HOA THÀNH (Hua Cheng)
"Chết có gì đáng sợ đâu, nếu chúng ta đã gặp được người mà mình muốn."
Sở trường: Cơ
Giới tính: Nam
Tuổi: 20
Nghề nghiệp: Mafia
Quê quán: Vân Nam, Trung Quốc
Ngoại hình: Hoa Thành cao chừng hơn 1m9, vai rộng chân dài. Nước da trắng, khuôn mặt điển trai với đôi mắt màu xám tro hiếm gặp (một mắt bên phải bị mù bẩm sinh) luôn khiến người ta hiểu lầm cậu là con lai.
Tính cách: Chẳng ai biết Hoa Thành thực sự nghĩ gì, bởi cậu ta luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ cợt nhả trong mọi hoàn cảnh, cùng với khả năng kiểm soát cảm xúc một cách thuần thục – điều mà không phải ai ở tuổi đó cũng làm được. Ngay cả khi đã lên đến vị trí cao nhất nhì băng đảng, cậu ta vẫn ngao du khắp nơi tựa như muốn tìm kiếm điều gì cho bản thân. Dẫu vậy thì, với tính cách một khi đã nói là sẽ làm tới cùng, những "thành tựu" mà Hoa Thành tạo nên vẫn là áp lực vô hình cho những ai từng biết đến nó.
Tiểu sử: Viện trưởng kể rằng mình đã từng nhìn thấy Hoa Thành đứng trước cổng cô nhi viện, giữa buổi sáng lạnh lẽo với đôi môi tím ngắt, chẳng nói chẳng rằng ngoại trừ nhìn chằm chằm bà ấy. Biết cậu nhóc đã bị vứt bỏ, bà quyết định nhận cậu vào cô nhi viện, đặt cho cậu cái tên Hồng Hồng Nhi. Đến năm chín tuổi, cậu được một người đàn ông nhìn trúng và nhận nuôi, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Background story:
Ở bãi tập bắn, Hoa Thành cầm khẩu Magnum màu bạc lên xem xét kĩ càng. Hôm nay, ông trùm đưa cậu đến để thi đấu súng, một trò tiêu khiển nhằm dò la thực lực của băng đảng khác. Cậu nhìn tên con trai gầy gò đứng song song không xa kia, khuôn mặt chẳng hề nao núng, ngay cả khi trông thấy đối phương nhìn lại mình với một vẻ thù hằn và lạnh lùng. Hoa Thành dời tầm mắt nhìn đi nơi khác, cậu vốn không quan tâm quá nhiều đến kết quả, song nhớ lại lời nói của người ấy, đứa trẻ mười tuổi nghĩ có lẽ mình cũng nên thi đấu một cách nghiêm túc.
"Lượt bắn thứ nhất, bắt đầu!"
Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc, Hoa Thành không quen sử dụng khẩu Magnum nên bị cú giật của nó làm cho hơi mất thăng bằng, thế nhưng đường đạn vẫn chính xác xuyên vào hồng tâm của bia bắn trước mắt. Người bên kia cũng đạt được kết quả tương tự, thái độ ung dung và khí thế kiêu ngạo mà chỉ cần nhìn qua cũng cảm nhận được. Hoa Thành vẩy vẩy tay cầm súng, tự nhủ rằng những phát bắn sau chắc chắn có thể làm chủ được khẩu súng này. Cậu nhắm một mắt lấy tầm ngắm, sẵn sàng cho lượt đấu thứ hai.
[2:2] ; [2:3] ; [3:4] ; [3:5]
Tỉ số của năm lượt kết thúc, với phần thắng thuộc về Hoa Thành. Cậu nghe thấy giọng tên con trai kia chửi rủa kèm theo tiếng đập bàn.
"Vận may đáng nguyền rủa."
Hoa Thành chậc lưỡi cảm thán, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống bàn gỗ. Cậu bỏ ngoài tai những lời khen ngợi của ông trùm, cũng bỏ qua cả cảm xúc vui mừng chiến thắng, sự chú ý dồn hết vào bàn tay run rẩy không ngừng khi phải chịu đựng năm lượt bắn liên tiếp không ngơi nghỉ.
Cậu biết rằng mình chưa đủ mạnh mẽ để đi tìm người đã vươn tay đỡ lấy cậu năm đó.
Nắm chặt bàn tay lại rồi nhìn băng đảng kia rời đi, Hoa Thành để ý thấy ánh mắt của gã thanh niên đó nhìn chằm chằm cậu đầy đố kị và không phục. Biết rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở lần thi đấu này, thế nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều, trầm lặng mang theo tâm tư về một kỉ niệm bỗng chốc hiện về mà rời khỏi bãi tập.
TẠ LIÊN (Xie Lian)
"Bình tĩnh, đừng để ông ta làm ảnh hưởng tâm lý. Càng hoảng loạn càng khiến ông ta dễ dàng nắm được điểm yếu của mọi người."
Sở trường: Rô
Giới tính: Nam
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Chủ vựa ve chai
Quê quán: Vân Nam, Trung Quốc
Ngoại hình: Tạ Liên cao xấp xỉ 1m8, nhưng có lẽ do gương mặt ôn hòa và bản tính dịu dàng của y, trông y lại có phần nhỏ con và gầy yếu hơn bản thân y vốn thế.
Tính cách: Hòa nhã, thân thiện, khiến người khác cảm thấy dễ gần.
Tiểu sử: Tạ Liên vốn là một cô nhi. Những tưởng được một gia đình nhận nuôi là việc thật may mắn, thế nhưng y lại bị những "bậc phụ huynh" này đem bán lại cho một tổ chức xã hội đen.
Background story:
"... Như đã thỏa thuận, tôi muốn rời khỏi tổ chức."
Một tiếng hừ nhẹ vang lên từ giọng nói bên kia điện thoại, đủ khiến Tạ Liên tưởng tượng ra cái vẻ khinh khỉnh của lão cáo già. Lão ta nói, ồm ồm.
"Bình tĩnh nào. Được rồi, làm nốt vụ lần này rồi..."
"Tôi sẽ không làm thêm bất cứ thứ gì cho ông." Y ngắt lời lão, gần như gào lên.
"Cậu sẽ hối tiếc thôi... Vụ này vốn là của cậu ta, thế mà cậu lại không muốn làm...?"
"Ông!" Tạ Liên day day thái dương, mất đi ngữ khí quả quyết ban nãy. "Gửi thông tin cho tôi. Đây sẽ là vụ cuối cùng."
...
Tạ Liên rẽ vào trong một ngách nhỏ của hành lang dài. Y cắn chặt khớp hàm, mạnh tay đè lên vết thương của mình, khiến máu đỏ vung vãi xuống sàn thành những vệt dài. Rồi y bụm lấy vết thương rách rưới, nấp vào một nơi khác.
Tiếng bước chân dồn dập sau gáy xa dần, Tạ Liên khẽ quỳ xuống.
Rõ rồi, đây hoàn toàn là một cái bẫy, và lão già muốn trừ khử y.
Tạ Liên cắn chặt lấy môi dưới, mồ hôi thấm ướt trên gương mặt và cần cổ. Y bò trong không gian chật hẹp, tìm thấy một lỗ thông gió. Dùng dao gỡ tấm song chắn cửa xuống, y nhìn ra bên ngoài. Phía dưới là đất đá mấp mô, thậm chí có những tảng đá nhọn hoắt hướng lên trên, hoàn toàn không có cây cối để chịu lực, xung quanh vài trăm mét đổ lại đều là núi rừng trùng điệp. Với vết thương của Tạ Liên hiện tại, cứ cho rằng y có thể nhảy xuống và sống sót, thì cũng không thể tìm đường ra nổi.
Tạ Liên khom người, tránh gây ra tiếng động nhất có thể, tìm một con đường khác.
Chợt, tiếng súng dồn dập bên tai, một viên lạc đi trong cơn mưa đạn nồng mùi thuốc súng khiến vai phải y nhói lên. Tạ Liên vội vàng đứng dậy, chạy đi. Tiếng chạy theo sát ngay phía sau, dường như có cả trăm kẻ đang truy đuổi y.
Chật vật nấp sau một bức tường, mất máu khiến Tạ Liên choáng váng. Y khẽ dựa người vào lớp tường xập xệ. Chẳng ngờ ngay lập tức, mấy tiếng nổ lớn đồng loạt vang lên, dãy tường sau lưng y và tất thảy xung quanh đều đổ sập xuống, thoáng chốc chỉ còn là những tảng bê tông rời rạc mờ bụi khắp đất.
Rất đông, rất đông người vây khắp nơi, chầm chậm bước về phía Tạ Liên.
Kẻ đi đầu ra hiệu đàn em dừng lại, một mình tiến đến trước mặt y. Lão chột một mắt, đều nhờ y ban cho cả.
Mắt Chột nở một nụ cười điên dại và tự mãn, những nếp nhăn kia cũng cười, một cách xấu xí.
Lão ta già, nhưng vẫn cao hơn Tạ Liên cả một cái đầu. Dù vậy khoảng cách này vẫn chưa đủ để thỏa mãn ham muốn của kẻ chiếm thế thượng phong, lão chĩa khẩu súng trong tay, đặt đầu súng đen bóng vào ngay giữa trán y, ấn xuống.
Tạ Liên vững như bàn thạch, trừng hai mắt nhìn lão. Một tên đàn em liền giương súng, bắn vào chân y rồi cười ngạo nghễ.
Khụy xuống dưới nòng súng lạnh của lão, trong mắt Tạ Liên ánh lên đầy hận thù. Giá mà lúc ấy y cứ thế xuống tay không nhân từ, thì con chó già này hôm nay đã xanh cỏ rồi.
Mắt Chột lải nhải nhục mạ y.
"Chắc mày không ngờ là sẽ có ngày hôm nay đúng không? Mày tài giỏi lắm cơ mà? Thể hiện đi con chó! Muốn quay về chính đạo, muốn làm người lương thiện cơ à? Cái thằng phản bội cả bạn thân để lót đường như mày có tư cách để lương thiện hay sao?"
Lão không biết những lời nói điên cuồng của mình đã động đến vảy ngược của Tạ Liên.
Y chỉ mỉm cười, nói thật to.
"Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mạng chó của mày đều là của tao, tao muốn lấy đi lúc nào thì lấy lúc đó!"
Đoàng!
Khi đám đàn em kịp phản ứng thì viên đạn đã xuyên thủng hộp sọ lão chột. Xác lão trơ ra với đôi mắt trợn trừng, bị Tạ Liên xốc lên thành một tấm khiên thịt người, chạy về phía cửa thông gió. Y đạp xác lão xuống sàn ngay trước khi thả mình qua cửa thông gió.
Dù sao, Tạ Liên vẫn muốn tự quyết định sinh mạng của mình.
Vì có lẽ, nó không phải của riêng y.
Vô Danh, nụ cười của cậu, trước khi viên đạn bạc chính tay cậu bắn kết liễu đi sinh mạng của thiếu niên, chòng chọc chảy qua trước mắt y.
Có lẽ y sai rồi. Có lẽ Mắt Chột đã nói đúng, hai tay y đã nhuốm đầy máu tanh, chính đạo sẽ không chào đón y, cuộc sống của người bình thường cũng sẽ không chào đón y...
MỘ TÌNH (Mu Qing)
"Vậy là cậu định cứ ngồi đó và nhìn suốt buổi thôi à? Cậu là gì? Một con búp bê biết thở?"
Sở trường: Cơ
Giới tính: Nam
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Người mẫu
Quê quán: Vân Nam, Trung Quốc
Ngoại hình: Anh cao 1m88, dáng người thon dài nhưng không phải kiểu gầy gò ốm yếu mà rất dẻo dai có lực. Mái tóc đen hơi dài được cột hờ làm nổi bật lên độ cong duyên dáng của cổ.
Tính cách: Thuộc kiểu người ngoài cứng trong mềm, đôi khi luôn nói những lời trái suy nghĩ của mình. Vì ngoài miệng Mộ Tình chưa bao giờ nói được câu nào tử tế nên luôn bị người khác hiểu lầm, nhất là vị trúc mã kiêm đối thủ một mất một còn của anh.
Tiểu sử: Lớn lên trong gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ Mộ Tình đã phải làm rất nhiều việc để phụ giúp ba mẹ mình và trang trải việc học. Năm anh mười sáu tuổi, trong một lần khi đang làm phục vụ tại một quán ăn thì được người đại diện tài năng phát hiện.
Background story:
Dạo gần đây Mộ Tình rất hay nằm mơ, lại là giấc mơ những ngày anh còn là một đứa nhóc choai choai chưa hiểu sự đời. Khi đó nhà Mộ Tình còn gần nhà Phong Tín, phụ huynh cũng rất thân nhau, thế nên từ khi sinh ra cả hai đều đã được mặc định sẽ trở thành một đôi trúc mã trúc mã dính liền với nhau.
Nhưng từ nhỏ Mộ Tình đã cảm thấy, vốn dĩ bát tự của bé và tên kia không hợp, chỉ cần hai đứa trò chuyện vài câu là không khí xung quanh đã tràn ngập mùi thuốc súng rồi. Khi ấy bọn họ có thể chơi chung với nhau có lẽ cũng nhờ một cậu bé tên Tạ Liên - người mà cả hai quen được trong một lần ham chơi tình cờ lạc vào sân sau cô nhi viện - đứng giữa làm cầu nối giản hoà cho cả hai.
Mộ Tình còn nhớ, có lần bé bị Phong Tín hiểu lầm mình đã cắp mất món đồ chơi yêu thích của Tạ Liên. Thằng nhóc đó chưa hỏi rõ lí do đã nhảy cẩn lên mắng Mộ Tình, chỉ vì nó tình cờ nhìn thấy bé ôm món đồ chơi đó về nhà. Thế là thành cãi nhau to một trận, còn khiến Mộ Tình xém tí thì khóc ầm cả lên, cuối cùng phải nhờ có Tạ Liên đứng ra giải thích thì mới xoá bỏ được hiểu lầm.
Đó cũng là lần đầu tiên bé con Mộ Tình nhận ra, rằng cảm giác bị hiểu lầm khó chịu đến nhường nào. Cũng là lần đầu tiên bé biết được có người đứng về phía mình vui vẻ đến nhường nào. Đáng tiếc không lâu sau đó Tạ Liên được nhận nuôi, hội bạn ba người cứ vậy tan rã.
Mãi đến sau này khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Mộ Tình lại càng thêm quý trọng khoảng thời gian cả ba cùng bên nhau. Có lẽ do tính cách không được tốt nên dù có bị hiểu lầm đi nữa, thì cũng không còn ai vô tư đứng về phía anh như lúc đó.
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên trong căn phòng cắt ngang dòng suy nghĩ, Mộ Tình hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ, là người đại diện của anh.
"Mộ tiên sinh, hãy nói chắc với tôi rằng cậu không quên mất buổi tiệc rượu tối nay đi."
Tiệc rượu? Anh dừng một chút như đang suy nghĩ rồi đáp lời.
"Chị thừa biết là ném tôi tới mấy bữa tiệc xã giao đó là đang phá hỏng danh tiếng của tôi mà, Sam!"
"Yên tâm, cậu chỉ cần ở đó đóng vai một con búp bê xinh đẹp là được, đừng mở miệng, còn lại cứ để người đại diện tài năng này lo." Sam đáp lời anh, không quên kèm thêm một mệnh lệnh. "Giờ thì cậu có ba mươi phút để chuẩn bị trước khi tài xế của cậu đến rước, chúc may mắn!"
Ấy là trước khi vụ tai nạn xảy ra ba mươi phút.
HẠ HUYỀN (He Xuan)
"Cái chết chỉ vô nghĩa khi không có kẻ khác đệm lưng."
Sở trường: Rô
Giới tính: Nam
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Sinh viên Đại học
Quê quán: Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
Ngoại hình: Dáng người dong dỏng, da sáng mắt tối. Thường ngày ăn mặc quần áo tối màu ít nổi bật.
Tính cách: Hạ Huyền rất trầm tính. Ngoài ra, hắn cũng ít khi bộc lộ cảm xúc một cách lộ liễu.
Tiểu sử: Là con trưởng của một gia đình hai con không khá giả mấy nên Hạ Huyền từ bé đã sớm tự lập và trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Hắn biết chỉ có học mới có thể giúp gia đình bớt khó khăn nên nhiều năm liền, hắn luôn cố gắng đạt được thành tích tốt nhất. Để rồi cuối cùng, Hạ Huyền cũng đạt được học bổng của ngôi trường Đại học mà hắn hằng mơ ước. Tạm biệt cha mẹ và em gái lên thành phố không lâu thì chàng thanh niên nghe được tin dữ, rằng gia đình mình đã qua đời trong một tai nạn xe. Hạ Huyền bàng hoàng về quê chịu tang rồi hạ quyết tâm phải tìm hiểu cặn kẽ về cái chết của cha mẹ và em. Không lâu sau người ta thấy hắn trở lại trường học và dần trở nên thân thiết với thiếu gia nhà họ Sư – Sư Thanh Huyền.
Background story:
Hạ Huyền vốn không muốn vui chơi ở những chốn như thế này. So với việc dự tiệc sinh nhật của ai đó mà hắn còn không nhớ mặt, chẳng thà tiếp tục làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Hạ Huyền ngồi trong góc sảnh chờ mà hối hận tại sao khi đó mình lại gật đầu đồng ý đi cùng Sư Thanh Huyền đến bữa tiệc này. Hắn cứ ngồi đó, không bắt chuyện cũng chẳng chào hỏi ai, chỉ lẳng lặng như một pho tượng gỗ, tách biệt hẳn với sự huyên náo của những người xung quanh.
Không biết bao lâu sau tiếng nói quen thuộc cất lên thu hút sự chú ý của hắn. "Hạ Hạ, tôi tới rồi. Đợi có lâu không?"
Là Sư Thanh Huyền. Nhưng bộ dáng của đối phương khiến Hạ Huyền không khỏi đen mặt. Chơi thân với Sư Thanh Huyền nên hắn biết sở thích kì lạ của cậu là giả nữ. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, Sư Thanh Huyền lại dám giả nữ đến bữa tiệc này. Hạ Huyền miễn cưỡng gật đầu với cậu, đoạn nhanh chóng xoay mặt đi, rặt một bộ không muốn nhận người quen. Thế nhưng Sư Thanh Huyền nào có quan tâm, cậu lập tức hào hứng kéo hắn vào dự tiệc.
Sư Thanh Huyền trời sinh hào sảng dễ kết giao nên bạn bè không thiếu, suốt bữa tiệc líu ríu không ngừng khiến Hạ Huyền cũng phải xã giao vài câu với bạn bè cậu. Vất vả mãi mới dứt tiệc, mặt mày hắn lạnh tanh, cam đoan rằng mình sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu nào của Sư Thanh Huyền nữa. Ấy vậy mà cậu ta cũng chỉ tươi cười khoác tay hắn.
Đến lúc chỉ còn ánh trăng và hai người, Sư Thanh Huyền lại nghe trong gió thấy tiếng Hạ Huyền.
"Từ sau không được mặc như vậy đến những nơi thế này nữa."
SƯ THANH HUYỀN (Shi Qing Xuan)
"Này các anh, những trò chơi hệ Cơ đều muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Nỗi sợ và sự nghi ngờ của chúng ta đã bị kẻ thiết kế trò chơi này lợi dụng. Mọi trò chơi luôn tuân theo đặc tính của nó, và những trò chơi hệ Cơ luôn muốn biến người chơi thành một lũ ngốc. Không chừng, nói không chừng... thật sự có cách để phá đảo trò chơi mà không phải giết một ai cả. Để mọi người sống mà không có ai phải chết. Trò chơi này không phải là không có kẽ hở. Nó chỉ ra rằng chúng ta sẽ thắng khi thuốc độc đã dùng hết. Thuốc độc dùng hết không có nghĩa là phải có người chết."
Sở trường: Bích
Giới tính: Nam
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Sinh viên Đại học
Quê quán: Thượng Hải, Trung Quốc
Ngoại hình: cao 1m82, làn da trắng trẻo, thoạt nhìn có chút ẻo lả, điển hình của công tử bột.
Tính cách: Phóng khoáng tựa gió, tính tình hào sảng khiến người khác khó mà ghét được.
Tiểu sử: Sư Thanh Huyền sinh ra trong một gia đình khá giả, từ lúc anh trai cậu là Sư Vô Độ tiếp quản công ty, nhà họ Sư lại càng trở nên giàu có, trở thành cường chủ ở đất Thượng Hải. Có anh trai và gia đình hậu thuẫn, từ nhỏ đến lớn Sư Thanh Huyền chưa một lần phải khổ sở, muốn gì có đó, rất được cưng nựng trong nhà. Kì ba chính là, ở trong môi trường như thế nhưng Sư Thanh Huyền không có một chút biểu hiện nào của việc "ăn chơi trác táng". Vừa hào sảng vừa dễ tiếp xúc, nhờ thế là Sư Thanh Huyền một đường thuận lợi, xuôi buồm xuôi gió đến tuổi hai mươi mốt.
Vào thời điểm Sư Thanh Huyền hai mươi tuổi, cậu gặp gỡ Hạ Huyền. Ấy thế mà đã một năm Sư Thanh Huyền vui vẻ cùng người này làm anh em tốt.
Background story:
Hôm nay là sinh nhật một người bạn cùng lớp, Sư Thanh Huyền hứng thú chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quá nhàm chán. Tiệc tùng này nọ gì đó đều như nhau, không có gì đổi mới. Miên man suy nghĩ, cậu chợt trông thấy người phụ nữ hàng xóm thướt tha bước từ chiếc xe trăm vạn xuống, trong đầu không biết chập dây thần kinh nào, bật dậy từ ghế nằm chạy đi.
...
"Hạ Hạ, tôi tới rồi. Đợi có lâu không?"
Giọng nói này là của Sư Thanh Huyền. Nhưng đây liệu có phải cậu ta không? Cũng phải thôi, bởi giờ đây Sư Thanh Huyền đang mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, trên vai khoác một chiếc choàng lông mượt mà. Tóc giả xoăn nhẹ xoã trên vai, trang điểm dịu dàng diễm lệ. Người nào không biết còn tưởng đây là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó.
Sư Thanh Huyền làm lơ thái độ của Hạ Huyền, thân mật mà khoác tay hắn. Miệng cậu bắt đầu ríu rít không ngừng.
Khi bước vào bữa tiệc, Sư Thanh Huyền cười tươi như hoa khi trông thấy mọi người đang nhìn họ chằm chằm. Soái ca, mỹ nữ, quả nhiên phàm là người thì đều yêu cái đẹp!
Đáng tiếc, các người mở to mắt ra xem đi! Bọn họ chính là anh em tốt! Là anh em tốt!
SƯ VÔ ĐỘ (Shi Wu Du)
"Cậu nuôi hy vọng càng nhiều thì càng dễ thất vọng."
Sở trường: Cơ
Giới tính: Nam
Tuổi: 34
Quê quán: Thượng Hải, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Giám định viên pháp y, giám đốc công ty bất động sản
Ngoại hình: Sư Vô Độ thường mặc áo sơ mi xanh nhạt phối kèm quần tây, khi đi làm sẽ khoác thêm áo blouse trắng. Đeo kính cận gọng vuông và đồng hồ cơ Thụy Sĩ trên cổ tay trái.
Tính cách: Trầm tĩnh, kiệm lời, có đôi mắt quan sát nhạy bén.
Tiểu sử: Sư Vô Độ là con cả của một gia đình khá giả tại Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ Y chuyên ngành Pháp y, gia đình yêu cầu y trở lại Thượng Hải để tiếp quản công ty gia đình. Sư Vô Độ vốn là người cứng đầu, thích làm theo ý mình. Thế là một mình y ôm hai công việc, vừa làm việc tại Viện pháp y, vừa tiếp quản công ty từ xa.
Background story:
Sư Vô Độ ngồi trước màn hình laptop, xoa nhẹ thái dương. Y vô thức nhìn về phía ngăn bàn, nơi cất bao thuốc lá dở, nhưng chỉ nhìn một hồi rồi lắc đầu, rời mắt đi. Công việc của công ty không suôn sẻ, Sư Vô Độ chôn mắt giữa những con số chập chùng suốt cả đêm. Khi điện thoại rung lên tiếng chuông mặc định thì đã gần ba giờ sáng. Y nhìn tên người gọi, thở dài rồi bắt máy.
"Giờ này mà còn thức thì chắc là anh bận lắm." Giọng nói đầu bên kia vang lên nhè nhẹ. "...Có việc đấy. Bên Viện pháp y định báo anh, nhưng mà để tránh lâu la dài dòng, tôi gọi thẳng luôn cho nhanh. Anh làm được chứ?"
"...Gửi địa chỉ qua đi. Mười lăm phút nữa tôi tới."
"Để tôi đến đón anh."
"Không cần."
...
Sư Vô Độ đẩy mở cánh cửa trắng xóa, ánh đèn trong cả căn phòng đổ dồn lên bàn phẫu thuật ở chính giữa, soi sáng một đống máu thịt te tua lẫn lộn. Bùi Minh đứng khoanh tay trong góc phòng, nhìn thấy y tiến vào liền bước lên phía trước hai bước. "Một quả bom tự chế ở bến tàu. Có các dấu hiệu khác thường chứng tỏ đây không chỉ là một vụ đánh bom tự sát."
Sư Vô Độ gật khẽ, thực hiện những bước thao tác đầu tiên.
Lưỡi dao giải phẫu mượt mà rạch trên da thịt. Tuy đã bị sức công phá của quả bom tự chế thiêu cháy đen, nhưng vẫn có thể dựa vào hình dáng và kích thước mà xác định đây là phần từ cổ chân đến bàn chân của nạn nhân.
"Có dấu vết khâu trong lòng bàn chân."
Dưới ánh sáng trắng của đèn phẫu thuật, lớp thịt bên trong phần da cháy xém dần lộ ra, sau đó là xương trắng ởn. Từ lâu Sư Vô Độ đã quen với những thứ thế này, động tác của y gọn ghẽ dứt khoát, lôi từ trong đám thịt ra một bọc nhỏ chỉ khoảng vài xen-ti-mét, đặt lên khay kim loại bên cạnh. Bùi Minh tiến đến gần, cầm bọc nhỏ ấy lên, chỉ nhìn qua liền nhận ra.
Ma túy. Phương thức vận chuyển ma túy bằng cơ thể người đã không còn xa lạ. Nhưng tại sao kẻ này lại chết ngay trước khi thương vụ trót lọt?
Chợt, Bùi Minh nhận được một cuộc gọi. Anh ta đi nghe một hồi, rồi quay lại với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Đội trưởng đội Điều tra gọi, yêu cầu dừng toàn bộ công tác khám nghiệm tử thi và điều tra về vụ án này."
"Hẳn là dính đến thế lực nào khó động vào rồi."
Sư Vô Độ để việc thu dọn cái xác lại cho nhân viên, cởi bỏ lớp bảo hộ trên người, nói.
"Cậu tính thế nào?"
"Không bỏ qua được, trái lệnh sếp là nghề của tôi rồi." Bùi Minh cười lớn. "Đi, tôi đưa anh đến hiện trường."
Chiếc xe Ferrari đen phóng đi trên con đường cao tốc dài đằng đẵng, dừng lại trước một bến tàu vắng vẻ.
BÙI MINH (Pei Ming)
"Tôi thấy cô ta ra đi cũng dứt khoát, có lẽ cái chết đối với cô ấy không đáng sợ đến vậy, nhưng chúng ta thì không, đúng không nào? Hoặc ít nhất là tôi chưa muốn. Nhanh đi uống thuốc thôi."
Sở trường: Chuồn
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Cảnh sát đặc nhiệm
Ngoại hình: Cao 1m88, vai rộng chân dài. Dường như người ta luôn thấy Bùi Minh trong bộ cảnh phục. Tuy bộ cảnh phục ấy đã mặc mấy năm, thế nhưng nó vẫn luôn phẳng phiu và sạch sẽ. Bùi Minh luôn cho người khác một cảm giác phong trần có chút bụi bặm. Trên ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn bạc rất lạ mắt, vốn là một trong hai nhẫn đôi. Chiếc còn lại được Bùi Minh đeo trên cổ.
Tính cách: Phóng khoáng, hướng ngoại, ưa mạo hiểm.
Tiểu sử: Bùi Minh là con một, lớn lên trong gia đình trung lưu. Trở thành cảnh sát là ước mơ của anh từ khi còn nhỏ. Những vụ án nhiều khúc mắc luôn luôn thu hút sự quan tâm của Bùi Minh.
Background story:
Bùi Minh đăm chiêu nhìn tử thi máu thịt be bét trên bàn phẫu thuật. Cách đây hai tiếng có một vụ đánh bom tự sát diễn ra ở bến tàu ngay nơi anh nghi ngờ là điểm giao dịch của phường buôn ma tuý và nội tạng người. Vụ án này tất có uẩn khúc. Bùi Minh nhấc điện thoại lên, tự tay bấm một số điện thoại anh nhớ rất kỹ, gọi cho một người cộng sự đặc biệt. Chuông reo đến lần thứ ba, đầu bên kia bắt máy.
"Giờ này mà còn thức chắc là anh bận lắm." Bùi Minh nhẹ giọng. Thấy bên kia không trả lời, anh hiểu ý vào thẳng vấn đề. "Có việc đấy. Bên Viện Pháp y định báo anh, nhưng mà để tránh lâu la dài dòng, tôi gọi thẳng luôn cho nhanh. Anh làm được chứ."
Sư Vô Độ vẫn yên lặng như cũ, cũng có nghĩa là y không từ chối.
"Gửi địa chỉ qua đi. Mười lăm phút nữa tôi tới."
"Để tôi tới đón anh."
Đến đây, Sư Vô Độ liền cất tiếng, tiếc chữ như vàng: "Không cần."
Đợi chừng hơn mười phút, Sư Vô Độ xuất hiện trong phòng. Bùi Minh đứng thẳng dậy, tiến lên hai bước và trình bày rõ tình hình. Sư Vô Độ không hổ là nhà pháp y có tiếng nhất Thượng Hải, không nhiều lời, ngay lập tức khoác đồ bảo hộ, rọi đèn lên bàn và trực tiếp vào việc. Bùi Minh vô thức nhìn y. Anh vẫn luôn thưởng thức dáng vẻ này của Sư Vô Độ kể từ ba năm trước.
"Có vết khâu trong lòng bàn chân." Sư Vô Độ nói bằng âm lượng vừa đủ cho hai người nghe, vẻ mặt như cũ không chút dao động. Đôi tay thon dài gầy guộc mà không hề run rẩy rạch những đường gọn gàng. Y lôi từ trong lớp thịt cháy xém nát tươm ra một bọc nhỏ chỉ khoảng vài xen-ti-mét, thả xuống khay kim loại bên cạnh. Bùi Minh cầm bọc nhỏ lên xem, dễ dàng nhận ra nó chính là ma tuý.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Là Đội trưởng gọi, yêu cầu dừng công tác khám nghiệm và điều tra. Bùi Minh chẳng hề cãi lời sếp lấy một câu, anh tắt máy và chuyển lời lại cho Sư Vô Độ.
"Hẳn là dính vào thế lực khó động nào rồi. Cậu tính thế nào?" Sư Vô Độ nói.
"Không bỏ qua được, trái lệnh sếp là nghề của tôi rồi." Bùi Minh cười lớn. "Đi, tôi đưa anh đến hiện trường."
Lái chiếc Ferrari đen băng qua con đường cao tốc, anh ta nhanh chóng đưa Sư Vô Độ tới bến cảng nơi hiện trường vụ án diễn ra.
Bùi Minh chỉ cho Sư Vô Độ những điểm đáng ngờ mà anh chú ý trên hiện trường. Sư Vô Độ không thuộc Đội Điều tra nhưng cũng không bao giờ từ chối những lời mời đào sâu vụ án ngoài giờ hành chính của Bùi Minh. Đối phương có trực giác cũng như mắt quan sát ít ai có được, y cũng từng nhiều lần gợi ý cho Bùi Minh tìm ra được chân tướng.
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên. Bùi Minh lập tức rút súng, vào tư thế phòng thủ và nín thở quan sát. Một bóng người vọt ra, chạy vụt về khu container. Bùi Minh và Sư Vô Độ lập tức đuổi theo hắn.
Kẻ đáng nghi ấy chạy len lỏi qua khắp các ngách, cuối cùng dẫn hai người họ đến một bãi sân trống không một ánh đèn. Còn chưa kịp định hình, đèn đóm từ bốn phía đã tụ lại vào hai người họ. Hai phát súng xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, ghim vào ổ bụng của Bùi Minh và Sư Vô Độ. Bọn họ ngã xuống đất, vết máu từ từ lan ra trên bộ cảnh phục và chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt.
Bùi Minh mấp máy môi như định nói gì với Sư Vô Độ, thế nhưng chẳng một lời nào phát ra từ đôi môi anh. Đôi mắt cũng dần mờ đi, sau cùng không còn nhận thức được gì nữa.
NAM CUNG KIỆT – LINH VĂN (LING WEN)
"Tiểu xảo tinh tế lắm, tiếc là chúng tôi thắng rồi."
Sở trường: Chuồn
Giới tính: Nữ
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Trưởng phòng hành chính Công ty Năng lượng GPC.
Quê quán: Chiết Giang, Trung Quốc
Ngoại hình: Trời sinh Linh Văn có nước da mà bao cô gái phải ghen tị, không phải trắng xanh như những người mắc bệnh mà rất hồng hào, khỏe mạnh. Gương mặt cô sáng sủa cùng cặp mắt đen láy rất có thần. Mái tóc mềm mượt luôn được chải chuốt gọn gàng, dài đến ngang vai. So với chiều cao trung bình nơi cô đang sinh sống, Linh Văn có dáng người thanh mảnh và cao ráo, phối cùng những trang phục, phụ kiện đơn giản làm toát lên vẻ độc lập, trưởng thành của người phụ nữ hiện đại.
Tính cách: Linh Văn là một trong những nhân viên hiếm hoi ở công ty thăng tiến lên chức trưởng phòng khi chưa đầy ba mươi tuổi. Với khả năng xử lí tình huống chuyên nghiệp và thông minh, cộng thêm tính khiêm tốn đúng mực nên cô rất được lòng đối tác, cấp trên và đồng nghiệp.
Linh Văn không phải người thích kết giao bạn bè bốn phương mà luôn duy trì khoảng cách với những người xung quanh bằng hành động hòa nhã và lịch thiệp, chính vì thế ngoài công việc, cô thường từ chối tham gia các hoạt động giao lưu tập thể ở công ty.
Tiểu sử: Linh Văn xuất thân từ một gia đình bình thường. Mẹ mất sớm, cô ở với ba là một kĩ sư cơ khí và Bạch Cẩm – con của một người bạn mà ba cô quen biết trong những năm tháng khó khăn. Năm Linh Văn mười tám tuổi, khi vừa bước vào ngưỡng cửa Đại học với niềm tin và hy vọng về tương lai thì biến cố xảy ra. Chỉ trong một đêm, trận hỏa hoạn kéo dài chưa đến ba tiếng đã cướp đi hai người quan trọng nhất cuộc đời cô. Từ đó, Linh Văn dựa vào khoản tiền nhỏ mà cha cô để lại mở một cửa hàng bán giày trên mạng nhằm chi trả học phí và sinh hoạt. Đến năm cuối cấp, việc kinh doanh khởi sắc cùng luận án tốt nghiệp được đánh giá cao đã được Headhunter chú ý và mời làm thực tập sinh cho đến khi ra trường rồi chính thức làm việc ở Công ty năng lượng GPC đến hiện tại.
Background story:
Đốt ngón tay miết nhẹ lên tờ giấy trắng tinh, Linh Văn thở dài rồi nhẹ nhàng gấp tập hồ sơ quan trọng lại. Cô chỉ vừa đọc lướt qua rồi chỉnh lí lại một số thông tin lộn xộn thôi mà đồng hồ đã điểm số hai.
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm không gian tịch mịch và quầng sáng nhỏ duy nhất tồn tại trong căn phòng là ánh đèn vàng nhạt từ bàn làm việc. Linh Văn chợt nhớ về những năm tháng ở căn nhà cũ. Dưới bầu trời không một sợi mây, ánh trăng sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng những món đồ phủ một lớp bụi thời gian. Căn gác xép cũ kĩ và sờn màu, những mảng sơn tróc ra rơi xuống sàn gỗ nhưng lại trở thành nơi tụ tập yêu thích của cô và Bạch Cẩm từ thuở nhỏ đến lớn. Hai người thường lén lút mang vài món ăn vặt lên đó ngắm trăng, trò chuyện đôi ba câu vụn vặt.
Bạch Cẩm là người ít nói, mỗi lần trò chuyện, những câu nói của cậu đều mang ý nghĩa sâu xa, giống như bề nổi của tảng băng chìm. Có những lúc Linh Văn không cách nào hiểu được điều cậu đang muốn ám chỉ. Thế nhưng sau này, khi từng câu từng chữ dần sáng tỏ, kí ức mà cô muốn quên đi nhất lại lần nữa quay về.
Gác xép, ánh trăng, thậm chí cả Bạch Cẩm cũng bị ngọn lửa rực rỡ đó nuốt chửng mất.
Linh Văn không bao giờ ngủ trước hai giờ sáng, đối điện với mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng và bọng mắt đã chứng minh khối lượng công việc của những ngày gần đây tăng lên nhiều đến mức nào. Cuối cùng, cô không chịu được cơn mệt mỏi đánh úp bản thân, ngả mình xuống giường nệm êm ấm. Mi mắt trĩu nặng sụp xuống.
Ngọn lửa rực lên thiêu rụi món đồ trên gác xép, chúng vây quanh và đốt cháy cơ thể Linh Văn, nóng rục. Làn khói xám đen kịt tràn vào khoang phổi khiến cô ngạt thở, cổ họng nghẹn lại như bị chất lỏng đặc sệt nào đó chặn lại, bòn rút không khí trong lành còn sót lại trong phòng kín này. Cho đến khi đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, chợt có tiếng cửa sổ vỡ choang, những mảnh kính to nhỏ văng lỗ chỗ. Chẳng biết từ khi nào Bạch Cẩm đã nhấc bổng Linh Văn lên bằng tất cả sức lực mà cậu gom góp, quăng cô ra bên ngoài, nơi đã có đội cứu hộ trải đệm hơi chờ sẵn.
Vầng trăng soi rọi con ngươi ấm áp, mái tóc đen nhánh pha thêm chút cam vàng của ánh lửa. Đau đớn hơn bất kì ánh mắt thù địch và ghét bỏ nào, từng ấy năm đôi mắt cậu mới thổ lộ những điều thầm kín, hóa thành từng đòn đánh nặng nề thụi vào trái tim cô.
Ba giây đó, Linh Văn thấy mình tỉnh táo đến lạ.
Chới với giữa khoảng không vô tận, cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo.
Những năm tháng ấy không thể quay lại nữa.
SERENA YU – VŨ SƯ HOÀNG (Yu Shi Huang)
"Cậu nhóc... Kim Lăng ấy, cậu ấy chắc hẳn đã đói rồi. Tôi sẽ làm gì đó cho cậu ấy và cả ba người chúng ta nhé. Em có thể giúp tôi nói với bạn mình không?"
Sở trường: Bích
Giới tính: Nữ
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Kỹ sư nông nghiệp
Quê quán: Orchard Road, Singapore
Ngoại hình: Vũ Sư Hoàng cao 1m67, thân hình dong dỏng, trông hơi gầy, nhưng trên mu bàn tay và mười ngón tay thon dài có thể dễ dàng nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt uốn lượn, phối hợp với nét gầy gò lại đột nhiên trở nên tinh xảo. Cô có một đôi mắt màu nâu sậm – đôi khi khó mà phân biệt được chúng có hồn hay vô hồn nữa, bởi trông cô tương đối thiếu huyết sắc, nhiều khi giống như người đau bệnh; mái tóc dài tới lưng chưa từng qua xử lý hóa chất thường được búi thấp lại, vừa gọn gàng mộc mạc mà vẫn không mất đi phần tao nhã.
Tính cách: Hướng nội, kiệm lời – một phần do tính cách, một phần do cô có bệnh về đường hô hấp mạn tính (hen suyễn); tuy nhiên có thể vì bản chất mạnh mẽ chảy trong huyết quản, cô chỉ nhượng bộ những chuyện trong giới hạn mà thôi.
Tiểu sử: Gia đình Vũ Sư Hoàng là một gia đình Hoa Kiều nắm giữ phần lớn cổ phần của một công ty khá lớn bên Singapore. Cha cô tới tuổi tứ tuần mới có con, người mẹ ruột của cô vì sinh cô mà không còn, người mẹ hiện tại chỉ là mẹ kế – bà ấy có một người con gái. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn an phận để bản thân lu mờ trước sự năng động và tỏa sáng của anh trai và em gái trong mắt cha mẹ, tuy nhiên cha mẹ cô cũng không đến mức quá coi cô là không khí, vẫn để cho cô một phần cổ phiếu, nhưng đồng thời đó cũng là nguyên nhân đẩy cô vào vòng tranh chấp gia sản thừa kế.
Background story:
Louisa nhìn Vũ Sư Hoàng nằm quằn quại trên sàn cẩm thạch lạnh lẽo, không nhịn được cười lớn.
"Haha! Tôi thật không ngờ chị lại thực sự ngu xuẩn đến vậy!" Ả muốn đá vào người cô một cái, song lý trí đã ngăn ả lại – đây phải là một vụ đột tử ở người bị bệnh hen suyễn, không thể có bất cứ vết bầm tím bất thường nào cả.
Tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà bằng cẩm thạch phát ra những tiếng thanh thúy và cao sang, bất kể chủ nhân của nó là một người chị tận lực thu mình hay là cô em gái đầy tham vọng.
"Nếu như chị đồng ý nhượng lại toàn bộ cổ phiếu trong tay chị cho tôi từ sớm, có lẽ bây giờ chị cũng không ra nông nỗi này."
Vũ Sư Hoàng không thở nổi – cơ thắt khí quản của cô vốn đã ẩm ương, giờ chịu sự kích thích của phấn hoa và nến thơm càng co thắt chặt hơn. Không khí không thể lưu thông, trước mắt từng trận sáng tối – Vũ Sư Hoàng với tay về người em gái cùng cha khác mẹ này, nhưng chỉ có hình ảnh ả ta đang nghịch lọ thuốc cứu mạng chỉ còn lại một chút của cô.
Sau đó trước mắt cô tối đen, sức chịu đựng tới giới hạn, mất đi ý thức.
Hôm ấy là ngày thứ ba cô đặt chân đến khu biệt thự này.
...
Trở lại một tháng trước.
"Tiểu Vũ à." Sau bữa cơm gia đình vào tối thứ Bảy mỗi tuần, cha đặc biệt gọi cô lên quán cà phê trên sân thượng tòa nhà ba mươi tầng mà nhà cô sở hữu để nói chuyện riêng.
Vũ Sư Hoàng im lặng chờ cha cô nói tiếp. Ông nhìn xuống dòng đường đèn đuốc lung linh của thành phố phồn hoa, ngắm dòng người qua lại như thoi đưa.
"Ta nhớ hồi nhỏ con đã chẳng hề thích nơi xô bồ, cũng không thích gần gũi ai, chỉ có một lần về thăm điền trang, con mới lộ ra một chút hứng thú với cỏ cây, hoa lá." Sau đó ông mới thở dài. "Chớp mắt, đã lớn như vậy rồi."
Như thường lệ, Vũ Sư Hoàng chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà, chờ ông nói xong.
"Tiểu Vũ à, con không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải lập gia đình, tìm một mái ấm cho bản thân."
À. Cô nghĩ.
Cha thấy cô không đáp, cũng không quá phiền lòng. Dù sao ông cũng không có cảm giác thân thiết với người con gái này lắm, chỉ là bản chất đã ăn vào máu thì khó sửa, không nhịn được hoa mĩ và dịu dàng mà thôi. Ông lấy từ trong túi quần ra một phong thư đậm chất cổ phong Trung Hoa còn tỏa ra hương mực Tàu lẫn với mùi ngọc lan – chắc hẳn là hương liệu – đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô.
"Tháng sau chủ tịch tập đoàn Y ở thành phố X Trung Quốc tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng con trai thứ của ông ấy du học trở về, mời gia đình ta tới chung vui. Ta hy vọng con và Louisa có thể thay mặt ta qua bên đó một chuyến. Cũng lâu rồi con không đi Trung Quốc mà." Ông ngừng lại giây lát. "Cậu trai ấy từng là bạn học của em gái con, và theo ta biết, đó là một cậu trai tốt, con nên thử gặp cậu ta một lần."
Quả nhiên. Vũ Sư Hoàng mỉm cười, tiếc chữ như vàng:
"Con biết rồi, con sẽ sắp xếp."
Người cha hài lòng, tạm biệtcô rồi rời đi, để lại cô một mình trong khu VIP của quán cà phê, trầm mặc thảánh nhìn vượt qua thành phố đèn đuốc lung linh, xa xăm nhìn về chân trời, lặnglẽ thở dài rồi cầm theo phong thư, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com