Chapter 02: Ten of Hearts
Ten of Hearts
GLASS BRIDGE
"I'm not afraid of death; I just don't want to be there when it happens."
(Tôi không sợ chết; tôi chỉ không muốn có mặt lúc nó diễn ra.)
- Woody Allen -
Mặt trời lặn dần về phía Tây thành phố, kéo sự xô bồ ban ngày về cái thư thả lúc chiều tà. Có điều ở nơi không một bóng người như thành phố này, chẳng có nhịp độ nào đang diễn ra cả. Những con đường ngoằn ngoèo vắng tiếng xe cộ, những cành cây xơ xác lặng im trước thời khắc của ngày tàn. Và cả cái cảm giác lạ lùng bởi những thay đổi tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy, ắt hẳn chỉ nằm trong những người đã để ý nó như một thói quen.
Hai người đàn ông sóng vai bước trên phố. Một người mặc cảnh phục, đôi mắt tập trung quan sát xung quanh. Người còn lại với bộ âu phục có phần chỉn chu quá mức, vẻ mặt y chứa đầy những nghi vấn. Khu phố họ đang đứng vốn là một địa hạt giải trí của giới trẻ, huyên náo quanh năm. Anh cảnh sát nâng tay lên xem đồng hồ, hiện đã là năm rưỡi chiều, thời gian mà đáng lẽ ra khu phố này phải trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Ánh chiều tà rót xuống đôi chân họ, kéo hai cái bóng ngược hướng mặt trời sóng vai cạnh nhau. Vị pháp y vẫn không tin những gì diễn ra trước mắt, hẳn rồi, y là con người của chủ nghĩa duy vật.
Chợt người bên cạnh nắm chặt cổ tay y, vừa kéo y chạy thật nhanh vừa nói: "Thề với anh, tôi vừa nhìn thấy bóng người."
"Người?" Vị pháp y nheo mắt. "Ở đây ư?"
Bọn họ chạy theo bóng người kia đến một tiệm cà phê cũ. Anh cảnh sát kéo vị pháp y đi qua cánh cửa, cố gắng theo dấu kẻ đi trước kia, đồng thời quan sát một lượt nơi bọn họ vừa bước vào. Nơi này được bài trí rất quen mắt, gợi cho anh cảnh sát nhớ đến một bộ phim sinh tồn nổi tiếng vài năm về trước. Ánh đèn đỏ của camera nhấp nháy từ mọi góc của căn phòng, yên lặng quan sát hành động của tất cả mọi người.
Và, quả nhiên là bọn họ không ở đây một mình. Một vài kẻ đến trước, vài kẻ đến sau, một số thì hoang mang không rõ chuyện gì đang diễn ra, một số khác có vẻ sành sỏi và bình tĩnh như đã làm quen với thứ gì đó ở đây. Những tiếng "tít" vang lên mỗi lần có người bước vào, tựa hồ như thông báo cho kẻ nào đó đứng sau tất cả những điều quái dị ở đây rằng lại có thêm người đến tham dự vào trò vui của gã.
Anh cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông khác đang đứng ở quầy phục vụ đồ uống, trên tay hắn là một trong những chiếc điện thoại được bày trên quầy. Không chắc rằng hắn có phải là bóng người mà bọn họ rượt theo đến đây không, nhưng có một điều chắc chắn, đó là hắn là người đầu tiên đến tiệm cà phê này trong số họ, và hắn hẳn phải biết được điều gì đó, ít nhất là những thứ cơ bản như đây là đâu, hay làm sao mà tất cả bọn họ được đưa đến đây.
"Này, Sư Vô Độ!" Anh cảnh sát quay ra phía vị pháp y nọ, gọi tên y bằng một âm lượng vừa đủ.
Sư Vô Độ vốn đang quan sát con búp bê kì quái trong phòng, y hơi nhăn nhó quay lại nhìn anh. Anh cảnh sát hất mặt sang phía người đàn ông kia, Sư Vô Độ lập tức hiểu ý, bỏ tay ra khỏi túi quần, cùng anh bước qua đó.
Bắt chước người đàn ông lạ mặt kia, mỗi người bọn họ cầm lấy một chiếc điện thoại trên tay rồi bước đến cạnh anh ta. Anh cảnh sát vỗ vai người đàn ông nọ, hỏi anh ta: "Này, rất xin lỗi anh nhưng... nơi này, mọi thứ... bị sao vậy?"
Mộc Thanh Phương nhìn người vừa bắt chuyện với mình một lượt. Có vẻ như anh ta là một cảnh sát, và hai chữ "Bùi Minh" khắc trên tấm bảng nhỏ trước ngực là tên của anh ta. Vẻ mặt bối rối của đối phương vô hình chung khiến Mộc Thanh Phương lúng túng đôi chút, hắn gãi đầu, đáp:
"Anh là người mới hả. Nếu vậy thì có chút phức tạp đó. Xem nào... Đại khái có thể hiểu là nơi này không phải thế giới nguyên bản của chúng ta. Muốn tồn tại ở đây bắt buộc phải tham gia vào những trò chơi sinh tử..."
"Những trò chơi sinh tử?" Bùi Minh hỏi ngược lại với âm đuôi cao vút.
"Cái gì? Trò chơi sinh tử ư?" Một giọng nói phát ra từ phía sau họ. "Ý mấy người là sao?"
Cậu thanh niên này vừa cất tiếng hỏi, vừa bước lên phía trước và tham gia vào cuộc trò chuyện. Bùi Minh thấy tên này trông khá quen mắt, anh ta có làn da trắng muốt, dáng người thanh mảnh dẻo dai, còn có đôi mắt rất sắc sảo.
"Cậu là Mộ Tình?" Bùi Minh hỏi anh.
Mộ Tình là người mẫu nổi tiếng trong ngành, vốn hay bị fan tư sinh quấy rối nên rất phiền khi có người nhận ra anh.
"Xin lỗi, tôi không ký tặng cho ai hết." Mộ Tình lạnh lùng đáp lại Bùi Minh, đoạn quay sang phía Mộc Thanh Phương. "Anh nói rõ hơn đi, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
Mộc Thanh Phương: "Tôi cũng không biết phải nói cho mấy cậu hiểu thế nào, tôi cũng vừa mới sống lại đây thôi. À phải, tôi đã chết và được sống lại, nghĩa đen đúng như các cậu nghĩ đấy, không có ẩn dụ hay chơi chữ gì đâu. Nơi này không có nhiều người lắm. Mọi người phải phá đảo các đấu trường để được gia hạn một thứ gọi là visa - chìa khoá giúp các cậu sống sót. Trước đó có lẽ ai trong chúng tôi cũng cho rằng thua đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn, tuy nhiên dù đã thua, bằng một cách nào đó tôi lại trở lại." Nói đến đây, Mộc Thanh Phương nhún vai. "Dù sao, có thêm cơ hội cũng không phải chuyện gì xấu. Mục đích chúng ta bây giờ là phá đảo các đấu trường để tiếp tục sống sót."
Chỉ trong vỏn vẹn mười phút, có quá nhiều thông tin kì quái mà Mộ Tình phải tiêu hóa. Theo như lời Mộc Thanh Phương nói, thứ nhất, họ đang không ở trong thế giới nguyên bản. Thứ hai, họ phải tham gia vào một (mà cũng có khi là nhiều) trò chơi gì đó. Thứ ba, họ có thể sẽ phải đối mặt với cái chết, bất kể là lúc nào, bằng cách nào hay bao nhiêu lần.
Vô lý. Hoàn toàn phi logic. Đây chắc chắn là một chương trình thực tế camera ẩn do tên điên nào đó bày ra rồi gài Mộ Tình xuất hiện để tăng lưu lượng truyền hình. Mộ Tình chau mày, thầm nhủ sẽ kiện kẻ bày ra trò này. Anh ta quay người, toan bỏ đi thì bị chặn lại bởi tiếng thông báo đồng loạt vang lên từ những chiếc điện thoại.
[00:00:00]
[Cổng đăng ký đã đóng.]
[Ten of Hearts: GLASS BRIDGE]
[Luật chơi: Người tham gia sẽ được phát ngẫu nhiên số thứ tự. Ai thứ tự nhỏ đi trước, người có thứ tự lớn hơn đi sau và không được vượt qua mặt kính người đi trước đang đứng. Mặt kính của cầu được sắp xếp xen kẽ ngẫu nhiên với hai loại kính, một loại chỉ chịu được với trọng lượng dưới 30kg và một loại dưới 150 kg.]
[Trong thời gian ba mươi phút, người chơi vượt qua đến đầu cầu bên kia thì chiến thắng. Những người còn lại đều GAME OVER.]
[00:29:27]
"Bọn người này điên cả rồi." Ngay khi đọc xong đoạn thông báo dài trên màn hình điện thoại, Mộ Tình cất những bước dài, đoạn chuẩn bị đẩy mở cánh cửa quán cà phê.
"Đợi đã, bước qua vạch laser ngoài kia là cậu tan xác." Mộc Thanh Phương vội vã lên tiếng. "Được rồi, cậu có thể không tin tôi." Hắn nhìn quanh một hồi, rồi cầm lấy con búp bê thiết kế quái dị ném về phía cánh cửa mà ban nãy bọn họ bước vào. Con búp bê đập vào chất liệu cứng, tiếng cộp vang lên và cánh cửa lung lay bật mở. Ngay trước mắt bọn họ, tia laser đỏ chớp sáng giữa không trung, xé con búp bê làm đôi. Thật đến mức vài giây sau đó, vết cắt kia vẫn còn bốc lên mùi nhựa cháy.
"Tin rồi chứ? Cứ cho là chưa đủ đáng tin, các cậu cứ chơi thử trò này đi, xem có chết hay không là biết. Giờ thì ta phải tìm một cái... cầu kính?" Hắn đọc lại thông báo trên điện thoại, nhíu mày nói. "Tôi nghĩ nó ở trên tầng."
Họ im lặng theo bước Mộc Thanh Phương tiến lên tầng hai của quán cà phê. Khung cảnh phía trên này khác hoàn toàn với tầng một, và đặc biệt là không có một tí gì liên hệ đến ba chữ 'quán cà phê' cả. Cầu kính khổng lồ nối hai đầu căn phòng, treo trên cao đến mấy chục mét, phía dưới là những gai nhọn hướng thẳng lên trên. Chủ sở hữu của cái quán này có gu thật kì lạ, muốn cho khách trải nghiệm cảm giác mạnh trong khi uống cà phê chắc?
Sư Vô Độ nhìn điện thoại, số 4, hẳn là số thứ tự bước lên cầu kính của y. Theo quy chế của trò chơi này, càng là số thứ tự về sau thì càng có lợi, những người đi trước sẽ là những kẻ dò mìn cho những người đi sau.
Sư Vô Độ nhìn sang phía Bùi Minh đứng cạnh, liếc về phía điện thoại của anh. Con số 1 trên màn hình tựa như một lưỡi dao sắc nhọn.
Bùi Minh thầm nghĩ, vậy là khả năng anh "chết" trong trò này là rất cao. Nhưng "chết" ở đây có nghĩa là gì? Đâu mới là khi họ thực sự "chết"?
Những suy nghĩ này được Bùi Minh nói ra hết cho Sư Vô Độ.
Tư tưởng duy vật ăn sâu vào máu thịt khiến cho kể cả khi vừa chứng kiến con búp bê bị cắt đôi, Sư Vộ Độ vẫn không tin lắm những lời Mộc Thanh Phương nói ban nãy là thật, ít nhất không phải toàn bộ đều là sự thật. Y có nhiều cách để chứng minh cho điều mình tin tưởng. Tỉ dụ như nói việc con búp bê bị cắt đôi vừa rồi cũng chỉ nằm trong kịch bản được soạn sẵn, kĩ xảo 3D hoặc vài đạo cụ vớ vẩn của một thằng cha ảo thuật gia nào đó chẳng hạn?
Tuy nhiên, y tò mò rằng nếu đây thực sự là một chương trình camera ẩn, làm cách nào mà quy mô của nó có thể lớn đến vậy, và tại sao lại là y? Vậy nên, như lời Mộc Thanh Phương nói...
"Chơi thử là biết." Sự Vô độ đáp lại Bùi Minh.
Bùi Minh bước những bước đầu trên mặt kính. Anh đã bước bước đầu tiên vào đúng mặt kính 150 kg, không có gì xảy ra cả.
Bùi Minh bước thêm một bước chậm và dài, mặt kính dưới chân anh rung lên. Và khi bước chân thứ ba chuẩn bị đặt xuống, có lẽ trò chơi này đã trở nên chân thật hơn bao giờ hết, và trùm lấy toàn bộ bọn họ - người chơi - trong nỗi sợ.
"Choang."
"Bùi M..." Sư Vô Độ trợn trừng hai mắt khi mặt kính dưới chân Bùi Minh thoáng chốc vỡ vụn, bóng người vụt qua tầm mắt y như một cánh chim vội vã, lao xuống, mất hút. Dù cho y có không tin, hình ảnh vừa rồi vẫn vô cùng chân thật.
"Tiếp tục chơi đi." Đúng lúc này, Mộc Thanh Phương bất chợt lên tiếng. "Tôi biết nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu các cậu tin tôi thì đừng rời khỏi trò chơi. Nếu chúng ta chơi tiếp, các cậu sẽ có cơ hội thắng hoặc thua, nếu các cậu rời khỏi trò chơi thì chỉ còn một kết quả duy nhất. Tôi tin rằng nếu tôi sống lại được, các cậu cũng vậy."
Qua lớp kính dưới chân, Sư Vô Độ trông thấy thật rõ thứ gì đang nằm dưới mặt đất phía xa.
Máu và xác.
Một cơn run rẩy kéo đến từ mọi nơi trên cơ thể y. Cái quái gì chứ. Chỉ là một trò chơi thôi, một tá camera ẩn ở khắp nơi, và y thề rằng kẻ đứng sau chương trình quái dị này sẽ không thể sống yên. Vì đã ghim vào não y, trong phút chốc, nỗi sợ khi phải đối diện với cái chết của ai đó.
Mộ Tình là người đi ngay theo sau Bùi Minh, anh ta trợn mắt kinh ngạc. Không giống Sư Vô Độ, anh đang dần tin hơn vào thế giới này. Vò rối mái tóc dài của mình, Mộ Tình bực bội nghĩ, anh biết mình là người tiếp theo. Sau lưng anh lần lượt là một cậu nhóc có vết sẹo trên má, Sư Vô Độ và Mộc Thanh Phương – người đã giải thích cho anh về thế giới này.
Mộ Tình bước lên trên hai mặt kính mà trước đó Bùi Minh đã an toàn bước qua. Khi anh chuẩn bị làm liều bước sang ô bên phải ở bước thứ tư, cậu nhóc sau lưng ngăn anh lại.
"Chờ đã." Dương Nhất Huyền nói. "Tôi nghĩ anh nên đi sang bên trái thì hơn."
"Tại sao tôi lại phải tin cậu?" Mộ Tình hỏi vặn.
"Ông tôi có một xưởng làm kính, ông từng dạy cho tôi, tôi có thể phân biệt được."
Mộ Tình suy nghĩ, thực ra cậu ta cũng chẳng có lý do gì để lừa anh cả, bởi nếu bây giờ Mộ Tình chết, cậu ta sẽ trở thành người dò mìn cho những người sau. Anh bước lên ô bên trái theo lời cậu ta, quả nhiên đó là ô an toàn.
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà." Dương Nhất Huyền nói.
Trò chơi này bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn trông thấy, bọn họ cứ thể bước tới hết ô thứ mười một một cách thuận lợi.
Mộc Thanh Phương: "Cũng may là có cậu. Xem chừng đây sẽ là trò chơi ít chết chóc nhất tôi tham gia ở đây."
Vừa dứt lời, bỗng nhiên đèn điện chiếu sáng cho cây cầu này vụt tắt. Mộ Tình đối diện với hai tấm kính trước mặt, đợi mãi không thấy Dương Nhất Huyền chỉ điểm bước tiếp theo.
"Tối quá, tôi không phân biệt được hai loại kính nữa rồi." Dương Nhất Huyền bất lực nói.
Mộ Tình bèn ngồi cúi xuống, cố dùng lấy chút ít ánh sáng của điện thoại để soi cho cậu ta nhìn, nhưng Dương Nhất Huyền vẫn lắc đầu thở dài.
"Chi bằng anh đạp thật mạnh mặt kính xem, cái nào có dấu hiệu nứt vỡ thì né ra." Dương Nhất Huyền gợi ý.
"Có giỏi cậu lên mà giẫm." Mộ Tình nói. "Mặt kính yếu ở đây cũng chịu được 30kg, cậu nghĩ một cú đạp liệu có giẫm được nát không?"
"Mất thì giờ quá đấy. Còn lằng nhằng nữa là hết giờ, đằng nào chẳng phải bước, đắn đo lắm làm gì." Sư Vô Độ đứng sau nãy giờ đã có đôi phần sốt ruột. "Vả lại, anh cũng làm gì còn cách nào khác."
Sư Vô Độ nói rất có lý, Mộ Tình quả thực không còn con đường nào khác. Trước mặt anh còn tới những bốn bước nữa mới tới đầu bên kia. Nếu thực sự may mắn giẫm đúng tất cả các ô, Mộ Tình sẽ có thể sống sót. Trò chơi này đáng hận ở chỗ nó quá đơn giản. Người ta không thể suy nghĩ tính toán gì nhiều hơn việc bước tiếp theo nên đi về bên trái hay bên phải, có muốn cố gắng cũng chẳng thể làm gì được. Thậm chí còn đáng hận hơn khi nó để ta phải đứng giữa lựa chọn với tỉ lệ 50 – 50. Một khi chọn sai, cái chờ đón người ta cũng chỉ đơn giản là một cái chết lãng nhách.
Không phải Mộ Tình chưa từng nghĩ đến cái chết của mình, chỉ là anh chẳng thể ngờ được mình sẽ chết trong hoàn cảnh như thế này. Ở một nơi xa lạ kỳ quái, trước mặt những người anh mới chỉ quen biết vài chục phút và cùng họ chơi một trò chơi chết chóc do một kẻ biến thái đầy ác ý dựng lên.
Mải suy nghĩ, không biết từ khi nào, Mộ Tình đã bước lên phía trước một bước. An toàn.
Dương Nhất Huyền: "May quá, trực giác của anh tốt thật đấy. Khi nãy tôi có linh cảm nên bước vào ô còn lại, may mà không nói anh nghe."
Mộ Tình sực tỉnh, nhìn xuống chân mình, quả thực anh vẫn còn sống. Mặc dù vậy linh cảm chết chóc vẫn còn bủa vây lấy Mộ Tình, anh tuyệt vọng cho rằng may mắn không thể đến với mình lần tiếp theo.
Những suy nghĩ tiêu cực của Mộ Tình thành công hấp dẫn xui xẻo đến với anh, đẩy anh đi sai đường ở bước tiếp theo. Mộ Tình cảm nhận được làn gió lạnh lẽo rít cạnh tai anh, tựa như có vô số những sợi cước nhỏ xíu siết vào da Mộ Tình, kéo anh rơi xuống.
Gương mặt Mộ Tình còn vương lại một nụ cười chế nhạo, tựa như mỉa mai rằng cái chết của bản thân quá sức lãng nhách.
Nhưng ít nhất, Mộ Tình đã mở đường cho ba người đi sau.
Ngay lúc này, Dương Nhất Huyền nảy ra một ý tưởng liều lĩnh và điên rồ. Cậu phóng chân nhảy một lượt hai bậc cùng lúc. Ngay khi chân cậu chạm đến mặt kính, một tiếng "choang" đanh gọn nhấn mạnh rằng quyết định của cậu là sai lầm. Dương Nhất Huyền cảm nhận sự mất trọng lực dưới chân mình. Những mảnh kính vỡ ra, cùng với sự mất mát và không cam lòng rơi xuống. Những cái gai lạnh toát đâm xuyên da thịt, đem đến một sự đau đớn khôn tả, như một sự tra tấn trước khi chết vậy. Máu chảy ra, rất ấm, nhưng Dương Nhất Huyền lại cảm thấy thật lạnh, chắc hẳn đó là cảm giác trước khi chết.
Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng, dù không phải lần đầu đối mặt với cái chết nhưng nhìn tận mắt cảnh tượng này, quả thật Mộc Thanh Phương chưa bao giờ quen được.
Những thanh niên non nớt mới đến thế giới này, từng người một đều rơi xuống, máu thịt tung toé lẫn cùng những mảnh vụn thủy tinh.
Sư Vô Độ là người kế tiếp, y cố gắng hít thở, nhìn thẳng về phía trước, bước qua cái cầu đã hạ gục mấy mạng người.
Dù cho chờ y ở phía dưới kia có là cái chết thực sự hay không, y không muốn làm kẻ thí mạng để dẫn đường cho người khác. Y không hay tin vào may mắn, nhưng có lẽ lần này nó thực sự đứng về phía y, khi y đã đứng trước lựa chọn cuối cùng.
Và quả thực Sư Vô Độ không nên tin vào may mắn, cũng không nên chơi mấy trò may rủi. Khi bộ não không thể tư duy, chẳng có gì được đảm bảo cả.
Lớp kính dưới chân vỡ toang.
Trái với dự đoán của Mộc Thanh Phương, trò chơi này không hề kém chết chóc so với những trò trước đó. Giờ đây chỉ còn một mình Mộc Thanh Phương tiến được đến đích, có thể nói là khá nhàn hạ khi hắn mang thứ tự cuối cùng. Cho đến khi đặt chân xuống đầu bên kia cây cầu, nhịp tim của hắn vẫn chưa thể bình ổn trở lại. Nó đập dồn dập khiến lồng ngực trở nên căng cứng, ép hắn thở ra từng nhịp nông và ngắn. Ở hoàn cảnh này, dù có là người may mắn duy nhất được sống sót, Mộc Thanh Phương cũng khó mà chấp nhận rằng đã có bao nhiêu cái chết mở đường cho mình. Hắn thầm cầu nguyện Joker cũng sẽ tìm đến mấy cậu lính mới vừa rồi, cho bọn họ một cơ hội giống như đã làm với hắn.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn mươi tiếng, chúc may mắn.]
Một lá bài mười Cơ rơi xuống trước mặt Mộc Thanh Phương. Người đàn ông nọ nhặt nó lên, bàn tay run run cẩn thận cất vào trong túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com