Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05: Jack of Diamonds

Jack of Diamonds
LABYRINTH

"There are moments when troubles enter our lives and we can do nothing to avoid them. But they are there for a reason. Only when we have overcome them will we understand why they were there."

(Có những lúc mà những rắc rối nhảy vào cuộc đời ta, và ta chẳng thể làm gì để né tránh chúng. Nhưng bọn chúng có lý do để xuất hiện ở đó. Chỉ khi ta vượt qua chúng, ta mới hiểu vì sao chúng đã từng ở đó.)

- Paulo Coelho -

Từ trong không gian màu xám buồn bã, sương rỉ rả rơi, rớt xuống chiếc lá khô tơi tả nằm ngoặc ngoẹo trên mảnh đất úa tàn. Có lẽ đây vẫn là một giấc mơ, một giấc mơ dài lặp đi lặp lại không hồi kết. Trong giấc mơ ấy, những người sống sót lặng lẽ đứng chờ suốt một đêm ở sân ga, sau đó bước lên một chuyến tàu, không mang theo bất cứ hành lí nào, chỉ lẳng lặng ngồi đầy những hàng ghế đầu tiên của toa tàu đầu tiên, để nó kéo mình đi mãi trên mặt nước mênh mông trong suốt.

Con tàu vô nghĩa kia chưa bao giờ dừng lại khoan thứ họ.

Nỗi tuyệt vọng ấy thỉnh thoảng lại cục cựa, nhìn họ cười. Sau cùng, nó hoá thành một làn sương mỏng bao phủ quanh những người còn sống, những kẻ bị nguyền rủa.

Đoàng!

Ấy là một cảm giác quen thuộc. Tiếng súng lên nòng, cảm giác sắc lạnh trườn qua da như một con rắn độc, sát khí, và cả âm thanh khi đầu đạn nóng rẫy như lửa cháy rời khỏi họng súng lạnh lẽo. Mọi thứ như đã ăn vào máu, trở thành một thứ bản năng, một loại phản xạ cần có của cậu thiếu niên, vậy nên chẳng có điều gì khiến cậu ta phải băn khoăn thêm nữa.

Tận cho đến khi cậu xuất hiện giữa một không gian hoàn toàn trắng xóa, nhìn thấy thời gian trôi lơ lửng trên đầu, Hoa Thành mới biết thế nào là sợ hãi.

Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình lộn nhào trong khoảng không trống rỗng, dạ dày quặn lại như bị thắt nút và vọt lên tận cổ. Một cảm giác ngứa ngáy xuất hiện đằng sau xương bả vai cậu, như thể có thứ gì đó đang cào xé để thoát ra; nhưng rồi nó biến mất cũng nhanh như lúc đến.

Chỉ còn chừng hơn một tấc nữa là lao xuống mặt đất, thế rồi trọng lực đột nhiên biến mất, và Hoa Thành nhẹ nhàng rơi xuống một chiếc ghế gỗ kiểu cách xưa cũ, với một tách trà rỗng vẫn đang cầm trong tay. Những quân bài nằm rải rác trên mặt bàn phủ khăn voan trắng giờ phút này trông hệt như một chương trình ảo thuật kệch cỡm và sống động. Cậu thiếu niên thoáng nhướn mày, nhìn về phía cái bóng mờ ngồi ở đầu bàn nọ. Một thực thể nhờ nhoẹt, mờ ảo và không thành hình lẩn khuất dưới cái nón hề quá khổ. Hoa Thành nhớ rõ khi ấy cậu đã đặt quân cờ của chính mình lên trên một ô đen, ngay sau khi quân Hậu tự động di chuyển.

"Mọi việc kết thúc ra sao?"

"Như cơn ác mộng của cậu vậy."

Điệu bỡn hớt trên gương mặt Hoa Thành biến mất bặt, có gì đó tàn nhẫn tràn ra khỏi khóe mắt cậu. Tiếng cười đục ngầu kia như vang lên từ trong óc.

"Đổi một cách nói khác, cái giá là gì?"

"Ồ?"

Tựa cằm lên tay, Hoa Thành nhếch môi cười, lười biếng nhìn vào vệt trắng mỏng vừa nhếch lên trên gương mặt cái bóng.

"Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ giải trí cho mi sao?"

Tiếng cười rồ dại vang lên ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến. Khi cuộn giấy da rơi xuống, cậu thiếu niên đặt tách trà trở lại nơi nó nên ở, đoạn nhìn cái bóng nọ dần dần tan biến vào hư vô.

Tiếng đế tách chạm vào đĩa sứ nhanh chóng kết thúc hồi tưởng. Nơi này chẳng hề có sữa và đường, nhưng lại hệt như một bữa tiệc trà bị thời gian nguyền rủa. Nó nằm ngoài dòng thời gian, không chịu tác động bởi bất cứ hành động phản kháng nào, và cũng hoàn toàn không có cách nào phá vỡ. Những hình ảnh liên tục lướt qua trước mắt khiến Hoa Thành như phát điên, có thứ gì đó cào xé lấy cổ họng và đốt cháy từng chút nội tạng. Những bàn tay, những bàn tay xương xẩu và lạnh buốt nhưng lại khiến da thịt bốc hỏa. Người chết ngay trước mặt cậu ta, độ ấm trên cơ thể người biến mất ngay trước mặt cậu ta, trái tim người dừng đập ngay trước mặt cậu ta. Nhưng cậu ta thì chẳng thể làm gì cả.

Ngoại trừ nhìn thấy người tan biến.

Luật lệ thứ ba: Nếu vô tình uống phải trà thiu, hãy đến vùng đất bị lãng quên trong hai tiếng. Đừng cố thay đổi bất kỳ điều gì.

...

Tạ Liên mở mắt, y thấy mình lại nằm giữa con đường vắng, những vết đạn do K Chuồn bắn cứ như chưa từng tồn tại. Lúc này trời đã tối đen, cả con đường hoàn toàn chìm vào màn đêm thăm thẳm. Ánh trăng mỏng treo lơ lửng trên trời mơ hồ phản chiếu những cột đèn kim loại lạnh lẽo nằm hai bên vệ đường, nhưng không hề phát sáng.

Tạ Liên lồm cồm bò dậy, chạy thẳng về phía trước, y ngừng thở, nhận ra mình lại được sống.

Thế nhưng ngừng thở cũng chẳng ăn thua gì, bởi Tạ Liên biết toàn thân mình đang run rẩy. Hai tay y siết chặt, cố ngăn tiếng thở gấp chẳng còn sót lại chút bình tĩnh nào. Hai chân y đá vào nhau, vấp mấy lần, suýt thì lăn ra đường. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại gương mặt Hoa Thành tại khoảnh khắc sinh tử kia, mà giờ đây, đã trở thành những bóng mờ chồng chập lên gương mặt của Vô Danh năm ấy.

Chẳng mấy chốc, hàng rào mắt cáo nọ đã xuất hiện, lấp ló cạnh căn nhà liên kế màu xám nho nhỏ. Lòng Tạ Liên khấp khởi hy vọng, mong rằng căn nhà kia sẽ lại lấp lánh ánh nến cam, và Hoa Thành sẽ ở bên trong, đợi y với một nụ cười ngạo mạn quen thuộc. Nghĩ đến đây, Tạ Liên guồng chân chạy nhanh hơn, cố rướn cổ qua những căn nhà khác.

"Tiệm sách Buttes-Chaumont, chuyên sách cũ trong tình trạng tốt, sách mới và sách đã ngừng xuất bản. Đóng cửa vào Thứ Bảy Chủ Nhật." Trên cánh cửa tối màu là ổ khóa kiên cố khóa chặt tay nắm cửa. Thư từ của nhiều ngày vẫn bị vứt la liệt trên thảm trải chân, chẳng có ánh nến nào đợi y, và cũng chẳng mảy may có bất kỳ dấu hiệu nào của Hoa Thành.

Ngực Tạ Liên thoáng thắt lại một nỗi hụt hẫng không tên, tay chân y đột nhiên mệt rã rời. Bây giờ K Chuồn vẫn đang săn lùng ngoài kia, tuy đây có lẽ chưa phải cái chết vĩnh viễn, thế nhưng đâu có nghĩa là mỗi lần chết đi sẽ không cảm thấy đau. Lòng Tạ Liên nóng như lửa đốt, y hít sâu một hơi trước khi quay đầu, tiếp tục tìm kiếm đối phương.

...

Sáu giờ sáng.

Nền trời lúc này như được nhuộm vàng hơn, sắc xanh lam thẫm giao hòa với màu vàng nhạt tươi mới hóa thành một mảng hồng hồng tím tím. Trời vẫn chưa sáng lắm, phía xa xa hãy còn có thể nhìn thấy bóng mặt trăng mờ mờ. Trên bến tàu, giữa những chiếc container được xếp thẳng hàng là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngắm cảnh. Chị ta đã ngồi đó khá lâu rồi, như thể đang nghĩ ngợi điều gì khiến chị bận tâm lắm. Rồi như đã quyết định xong, Sa Hoa Linh đứng dậy và rời khỏi bến cảng, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn như bị không gian rộng lớn nhấn chìm hoàn toàn, hòa dần vào những đợt sóng dạt và lớp lớp tiếng hải âu vang vọng. Đấu trường ở gần đây thôi, chị ta tự nhủ.

Bước đi trên con đường quen thuộc và tiến vào tòa kiến trúc được xây theo phong cách Á Âu, nơi đây cũng gợi lên cho Sa Hoa Linh nhiều kí ức. Liếc mắt qua những gương mặt nửa lạ nửa quen nọ, chị ta im lặng lấy cho mình một chiếc điện thoại.

[Cổng đăng kí đã đóng.]

[Jack of Diamonds: LABYRINTH]

Ngay lập tức, trên màn hình điện thoại lập tức xuất hiện thông tin trò chơi và một đoạn video clip ngắn.

"Xin chào quý người chơi của mê cung J Rô. Ngay bây giờ, các người sẽ lập tức đối mặt với những bài toán thách thức cả những bộ não trí tuệ nhất. Giờ thì cầm ngay lấy chiếc bản đồ được đặt tại lối vào của mê cung dưới lòng đất và bước qua cánh cửa để bắt đầu trò chơi đi. Nhưng hãy lưu ý cho, những chốt chặn chỉ mở ra đúng một lần duy nhất và rồi sẽ đóng lại vĩnh viễn." Trên đoạn video phát hình một gã đàn ông trung niên ăn mặc xơ xác, với cái đầu hói nhẵn thín và cặp mắt kính gọng vuông cứng nhắc đã sờn lớp xi mạ. Ông ta nhe hàm răng xỉn màu trong khi miệng nở một nụ cười hiểm ác. "Vậy, phần thú vị nhất là, nếu có hai người chơi đồng thời đến trước một chốt chặn thì sao?"

"Rất đơn giản. Không phân biệt cùng hướng hay ngược hướng, bất kể ai giải xong câu hỏi trước sẽ được đi qua, người còn lại phải tìm đường khác."

Dứt lời, J Rô nheo mắt như thể gã ta thực sự có thể nhìn thấy biểu cảm của người chơi thông qua màn hình điện thoại. "Thế, nếu có người vẫn muốn băng qua chốt chặn đó thì sao? Ồ, dĩ nhiên ta đã tính đến trường hợp có những cái đầu bướng bỉnh. Hà hà, phải, bướng bỉnh... Vậy thì chỉ cần chọn một vị trí trên người là được. Tay trái, tay phải, chân trái, chân phải? Đều được. Các người có tổng cộng bốn cơ hội, bởi vì đến lần thứ năm, thứ mà laser nhắm đến sẽ là đầu."

Lại một tràng cười cay độc vang lên từ chiếc điện thoại.

"Năm tiếng là tất cả những gì các người có để đến được Điểm tập kết và gặp ta. Sau thời gian này, lượng oxy trong mê cung sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ồ, và ta rất thích sự công bằng. Vậy nên trừ khi người thắng chủ động chuyển dời ID, không một người nào có thể đánh lừa những cánh cửa laser của ta. Đừng dại dột làm điều đó."

Sau khi đoạn video tắt ngúm, một khoảng lặng từ từ lan ra trong giây phút những người chơi xem xét bản đồ. Đây quả thật là một mê cung chính hiệu với những lối đi đan xen không dứt, và dẫu cho có bản đồ đi nữa, xác suất đụng phải ngõ cụt cũng quá lớn, nhất là khi tại đây có tận bốn con đường bắt đầu.

"Luật chơi thế này... có lẽ chúng ta phải tách nhau ra rồi. Mạc ca, anh cẩn thận nhé!" Thượng Thanh Hoa bất giác mân mê nơi vừa được Mạc Bắc Quân khích lệ vỗ lên, chẳng hiểu sao lại thấy hơi hơi phấn chấn. Cậu ta tin đối phương ắt có thể phá giải trò chơi này, vậy nên mặc kệ ánh nhìn kì lạ của những người chơi khác, chắp tay lạy hết bốn hướng, đoạn nghe theo lời tổ tiên mách bảo mà lựa chọn một trong ba lối đi còn lại.

"Mạc ca, gặp nhau ở lối ra nhé." Thượng Thanh Hoa hít một hơi sâu, tự nhủ thầm với chính mình như thế.

Ánh đèn mờ chiếu sáng mặt đường lạnh lẽo, mỗi bước chân của cậu đều khiến mặt sàn cuộn lên một lớp bụi mỏng, rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu. Thượng Thanh Hoa ngước mắt nhìn lên bức tường thép trơn nhẵn cao đụng trần nhà (và có lẽ đã được hàn kín với trần), cảm thấy cái ý nghĩ phá tường này trông không được khả quan cho lắm.

"Nào Thượng Thanh Hoa, chỉ là một cái mê cung thôi, làm gì có chuyện mày giải không nổi chứ. Còn phải đợi Mạc ca ở lối ra nữa."

Lựa chọn dừng chân lại dưới một ngọn đèn sáng nhất, cậu ta cẩn thận dùng móng tay vạch ra lối thoát trên bản đồ được phát khi nãy. Vòng một đường từ sảnh vào đến dưới đáy bản đồ, rồi lại vòng lên giữa mê cung rối rắm, Thượng Thanh Hoa không rõ những người khác thế nào, nhưng có lẽ cậu ta sẽ là kẻ duy nhất phải chạy gần hết khu kiến trúc này. Thở dài ngao ngán về chặng đường sắp phải đi qua, chàng trai trẻ tự vỗ mấy cái lên mặt mình để lấy lại tinh thần, đoạn bắt đầu men theo vách tường cũ kĩ, cứ thế mà chẳng mấy chốc sau đã trông thấy chốt laser đầu tiên.

...

Từ sảnh lớn nhìn ra quả thực có bốn con đường nối dài xuống lòng đất. Đứng từ trên quan sát, trông cả bốn dường như đều giống y hệt nhau, tối om om và vắng lặng như tờ. Tạ Liên hơi ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ, bắt gặp sườn mặt lạnh lẽo của Hoa Thành, y ho nhẹ một tiếng, không tự chủ nhớ lại cái ôm ban nãy. Hoa Thành với mái tóc rối bời, đôi mắt đầy tơ máu và áo sơ mi ướt đẫm sương đêm run rẩy siết chặt y vào lòng. Chính Tạ Liên cũng siết lấy cậu, hoàn toàn không để ý đến chiếc khinh khí cầu mang lá bài J Rô đang treo lơ lửng trên đầu mình.

Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc bắt gặp sườn mặt nghiêng nghiêng này, Tạ Liên bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác, lúc Hoa Thành không nhìn y, biểu tình và dáng vẻ của cậu thật lạnh lùng.

"Mình bị sao thế nhỉ. Sao mình lại cứ suy nghĩ lung tung như thế.. Tội lỗi quá tội lỗi quá." Nghĩ đến đây, tầm mắt y lại hạ xuống tấm bản đồ. Nhìn những lối đi uốn éo chồng chéo như tổ chim này một lúc, rốt cuộc hai người họ cũng vẽ được một đường đến đích.

Bụi mịn quanh những bóng đèn trôi nổi trên không trung, bay sà sà cách mặt đất một khoảng từ bàn chân đến đầu gối. Toàn bộ mê cung như bước ra từ một chiếc ti vi đen trắng bị nhiễu sóng, với những bức tường thép lạnh cao đụng trần, khiến cho ánh đèn điện nơi này mang màu sắc thật kì quặc và ma quái. Thỉnh thoảng, một ánh sáng trắng sẽ bao trùm lấy mọi thứ, như cái cách nó cố tình làm nhiễu đi mạch suy nghĩ của người khác. Hoa Thành sóng vai đi cùng Tạ Liên, gần như chỉ chậm hơn y nửa bước. Con đường phía Đông Nam ngoằn nghoèo như một khúc ruột, dần dần ngập sâu xuống lòng đất. Đi được một lúc, Hoa Thành trông thấy một cái bóng dài bị ánh sáng bẻ cong sau một khúc ngoặt, ấy là của một người chơi đã đi trước họ vài phút. Thế nhưng cậu thiếu niên chỉ thực sự bận tâm đến chủ nhân của cái bóng nọ khi Tạ Liên vẫy tay chào đối phương.

Hoa Thành yên lặng nhướn một bên mày.

"Ồ, anh quen người đó sao?"

"Ừm, trước đây từng tham gia đấu trường chung."

Trả lời xong Tạ Liên cũng không quá để ý, y mở đề toán của chốt chặn này lên, suy nghĩ một chút rồi nhập đáp án.

[Ting! Đáp án chính xác.]

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nói mấy lời như "Ngại quá chốt chặn này chúng tôi qua trước nhé" hay "Mong rằng lát nữa chúng ta sẽ không lại gặp nhau" gì đó với Mạc Bắc Quân. Hoa Thành tất nhiên cũng lười giả vờ khách sáo.

Thấy Tạ Liên mở danh sách ID lên, Hoa Thành im lặng nhìn y, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Chốt chặn này chỉ được một người qua thôi, em qua trước đi." Tạ Liên không nghĩ nhiều mà đáp luôn, tay vẫn tiếp tục kéo danh sách ID.

Thế nhưng Hoa Thành lại đột nhiên giữ tay y lại. Thấy ánh mắt sửng sốt của Tạ Liên, cậu ta chỉ chăm chú nhìn lại y, một bên mắt bị tật dường như vừa lóe lên.

"Không." Gương mặt cậu ta đanh lại một cách lạnh lùng, giọng nói chẳng hiểu sao trở nên nghiêm túc và nôn nóng. "Anh đi tiếp, em rẽ đường khác là được rồi."

Trong một khoảnh khắc kia, cảm giác chán ghét và cay đắng lại xổ đến, vồ lấy Hoa Thành. Cậu ta ghét đứa trẻ yếu ớt và thảm hại ấy, cậu ta căm hận chính sự bất lực và vô dụng của bản thân mà Hồng, chính là một phần thuộc về điều đó, trước những điều mà Tạ Liên đã trải qua. Trớ trêu thay, sau hơn mười năm, cậu ta lại lần nữa nhìn thấy người ấy chết, nhìn thấy người ấy dang tay bảo vệ mình, nhìn thấy chính bản thân cậu ta vẫn vô dụng như vậy.

Chẳng có gì thay đổi.

Hít sâu một hơi, cậu thiếu niên thả lỏng gương mặt. Làm như tất cả vừa rồi chỉ là tưởng tượng của Tạ Liên, hoặc chăng, chúng hoàn toàn chỉ là những ảo giác chợt thoáng qua từ khúc xạ của ánh đèn.

"Ờ. Không có gì, đoán là em thích đường kia hơn."

...

Từ gian phòng chung đầu tiên, Lam Vong Cơ đã nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số rất ít những gương mặt y từng gặp tại nơi này. Thế nhưng điều đó không quá khiến y bận tâm. Cầm bút vạch ra vài lối đi có thể thử, cuối cùng y quyết định chọn con đường bên phải, tuy là một lối đi tương đối xa, nhưng cũng là lối đi ít người chọn nhất.

Phát bản đồ đồng nghĩa với việc người tạo ra mê cung này không quá chú trọng đến các lối đi, thế nhưng trò chơi với độ khó J Rô sao có thể đơn giản như vậy? Lam Vong Cơ vừa nghĩ đến đây, người đàn ông trong đoạn video nọ bất chợt cười dài.

"..."

"...Những chốt chặn chỉ mở ra duy nhất một lần và rồi đóng lại vĩnh viễn... Các người có tổng cộng bốn cơ hội, bởi vì đến lần thứ năm, thứ mà laser nhắm đến sẽ là đầu."

Vậy thì đúng hơn rồi đấy. Sải những bước dài xuống con đường bên phải, chẳng mấy chốc mà Lam Vong Cơ đã đến được chốt chặn đầu tiên.

...

Sau khi Tạ Liên đã bước qua chốt chặn, Hoa Thành cầm tấm bản đồ lên, đối chiếu theo phương hướng người lạ nọ vừa rời đi trong giây lát, thoáng nhướn mày. Chốt chặn thứ hai của hắn sẽ trùng với một chốt chặn nằm trên đường đi duy nhất của Tạ Liên. Cậu thiếu niên lập tức sải vài bước dài, quay trở lại với cánh cửa đã bị màn laser phủ xuống, không chần chừ nhấn vào kí hiệu mũi tên màu đỏ hiển thị trên màn hình.

Xẹt.

Một tia laser từ trên những bức tường thép lạnh băng phóng nghiêng xuống, xuyên thủng qua bắp tay Hoa Thành, cùng lúc với sự biến mất của màn laser bao phủ quanh chốt chặn. Hoa Thành nhanh chóng lách người qua, mùi thịt cháy và hơi khói mỏng tản ra từ vết thương còn đang rỉ máu kia chẳng hề khiến cậu ta bận tâm.

Tạ Liên vẫn theo đường đã định đi về phía trước, nhưng chỉ được một lúc, y lại trông thấy Hoa Thành. Nhìn máu vẫn đang rỉ ra khỏi vết thương trên bắp tay đối phương, Tạ Liên vội vã chạy đến chỗ cậu. Hai người đứng đối diện nhau như thế, y cứ nhìn chằm chằm vào vết thương và vẻ mặt tùy ý của Hoa Thành mãi.

"Hoa Thành... Em vừa làm gì vậy hả!?"

Thực ra chỉ nhìn vết thương thôi cũng đủ hiểu, Tạ Liên chợt thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Thế mà Hoa Thành lại không trả lời y, đôi mắt cậu dường như vừa lóe lên điều gì đó, nhìn y chăm chú. Tạ Liên thở ra một hơi dài, nghĩ đến việc nơi này không có thứ gì trị thương được, rốt cuộc chỉ đành gác lại để nhanh chóng hoàn thành trò chơi.

Chỉ vài phút sau, hai người bọn họ đã im lặng đi đến một chốt chặn khác, mặt mày Hoa Thành vẫn tệ như cũ, cậu ta chẳng nói năng gì, chỉ im lặng đọc đề. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện tại.

Quả nhiên chính là người đàn ông ban nãy.

Sự xuất hiện của người thứ ba khiến Tạ Liên thoáng phân tâm. Đây đã là lần thứ hai bọn họ đụng phải Mạc Bắc Quân, tình cảnh này đúng thật là dở khóc dở cười. Nhưng rồi nghĩ tới chuyện gì đó, Tạ Liên chợt không thấy buồn cười nữa. Y nhìn Hoa Thành, tự hỏi liệu đây có phải lí do để cậu ấy kiên quyết theo sau y không?

Nào ngờ chỉ vừa phân tâm giây lát, Hoa Thành đã giải xong đề toán, đồng thời cũng chuyển ID qua cửa sang cho y từ lúc nào.

"Em... sao em cứ hành động tùy ý như vậy!"

Tạ Liên thoáng ngẩn người, có một giọng nói đang khẳng định với y suy đoán vừa nãy của y đã đúng. Vội vàng mở điện thoại lên tìm danh sách ID, nhưng Tạ Liên lại nhận ra, chỉ có người "thắng" mới được phép chuyển ID mà thôi. Đúng lúc này, Hoa Thành lại nhẹ giọng nói, dường như đó là câu đầu tiên kể từ lúc họ chia tay ở chốt chặn đầu tiên đến giờ.

"Em tìm được đường khác rồi, có thể còn tới đích nhanh hơn, lần này em nói thật, anh cứ yên tâm đi trước đi."

Giọng Hoa Thành luôn trầm hơn những thiếu niên cùng tuổi. Tuy đã có tiền lệ, nhưng chẳng hiểu sao lần này Tạ Liên lại cảm thấy Hoa Thành thực sự sẽ không gạt mình nữa, vậy nên y nặng nề gật đầu, đoạn bước qua màn chắn.

...

Trong tòa mê cung rộng lớn chẳng có lấy một bóng người, Thượng Thanh Hoa chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Lần lượt rẽ theo những lối đi mà mình tự vạch sẵn, chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy chốt chặn thứ hai, chỉ là có lẽ lần này cậu ta sẽ không gặp may như chốt chặn đầu tiên nữa. Có ai đó đã đi qua cánh cửa, và hiện tại những hàng laser chằng chịt kia sẽ không mở ra nếu cậu không chịu đổ chút máu.

Luật chơi đã quá rõ ràng.

Muốn vượt chốt chặn trước mặt, Thượng Thanh Hoa bắt buộc phải để nòng súng máy nho nhỏ kia ghim lên người mình một lỗ. Quay lại đường cũ cũng không được, dù sao cũng chỉ được phép băng qua mỗi chốt một lần duy nhất, tiến lùi gì cũng đều bị bắn cả. Thượng Thanh Hoa chỉ đành hít sâu một hơi, chọn lấy một vị trí trên cánh tay rồi bấm xác nhận. Theo như tính toán của mình, cậu vẫn còn bảy cửa nữa, chỉ mong sẽ không trùng với đường đi của người khác quá nhiều.

Mùi thịt khét thoang thoảng bốc lên trong không khí, máu theo miệng vết thương dần thấm ra ngoài lớp vải áo. Thượng Thanh Hoa cảm thán, hình như lần trước bị thương cũng là cánh tay này, may mà vết thương đã biến mất sau khi cậu gặp Joker.

Không biết do đường mình chọn quá vòng vèo hay vì lí do gì khác, suốt mấy chốt chặn kế tiếp Thượng Thanh Hoa cũng không hề gặp thêm ai khác. Dẫu cho việc không phải tranh nhau qua chốt là chuyện tốt, thế nhưng đôi lúc sự vắng lặng cũng sẽ mang lại cho người ta cảm giác thiếu an toàn. Vừa đi cậu thanh niên vừa bắt đầu lẩm bẩm, không biết bên phía Mạc Bắc Quân đã vượt qua mấy chốt rồi? Có lẽ hắn sẽ chọn được con đường ngắn nhất, nhưng như thế thì khả năng phải giành đường cùng những người khác cũng rất cao, liệu người kia có bị thương nhiều không? Nghĩ đến đây, cậu ta chợt thấy hơi lo lắng, bước chân cậu dần trở nên dồn dập hơn, chẳng mấy chốc đã vượt qua một chốt chặn nữa.

Thế nhưng khi đến được cánh cửa thứ tư, có vẻ vận may của Thượng Thanh Hoa vẫn còn kém lắm, bởi vì đây là một cánh cửa đã bị sử dụng.

...

Tuy chỉ là đấu trường với độ khó J Rô, nhưng tại vài chốt chặn bất kỳ cũng có thể xuất hiện những bài toán cực kỳ hóc búa. Hoa Thành mở điện thoại lên khi đã cách đích đến một chốt chặn cuối cùng, cậu ta nhìn thoáng qua đề bài và nhanh chóng hệ thống lại trong đầu dưới dạng sơ đồ. Ngay khi Hoa Thành gửi đáp án đi, màn laser trước mặt cậu biến mất.

Đã hơn bốn mươi phút kể từ lúc cậu ta đến đích, thế nhưng vẫn chưa hề có bất kì dấu hiệu nào của những người chơi khác. Cậu thiếu niên thoáng nhướn mày, hết mở điện thoại lên rồi lại tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào bốn bức tường bằng thép lạnh bọc xung quanh với cửa ra bị khóa bằng laser, trừng mắt trước những thông tin đã đọc đi đọc lại quá nhiều trước đó. Chỉ còn hơn một tiếng cuối cùng. Hoa Thành vô thức nhịp ngón tay lên mặt bàn lạnh lẽo, quyết định đếm nhẩm cho đến khi chỉ còn đúng một tiếng trước giờ kết thúc.

Một chút nữa thôi. Nếu anh không đến đây.

Ở phút đếm ngược thứ tư, Hoa Thành dợm đứng dậy. Cậu ta mở ba lô, lôi ra một hộp thép cầm tay, chuẩn bị mở nắp. Đúng lúc này, màn laser trước cửa biến mất. Và cánh cửa bật mở.

Vừa bước vào trong đã nhìn thấy Hoa Thành, Tạ Liên thở ra một hơi, quả nhiên là cậu đã đến trước thật. Tạ Liên đi đến bên cạnh kiểm tra xem cậu có thêm thương tích gì không. Sau khi xác nhận chỉ có vết thương ở cánh tay, tầm mắt y liền rơi xuống cái hộp cậu đang cầm.

"Em có cái gì thế?"

"Vài thứ không đáng bận tâm thôi, nếu anh quan tâm thì khi chúng ta rời khỏi đây, em sẽ nói cho anh biết."

Thấy Tạ Liên bước vào, Hoa Thành nhanh chóng đẩy cái hộp trở về ba lô, kéo khóa lại. Cậu ta hơi ngửng đầu lên, cười cười hỏi. "Thế, mê cung có.." Chưa dứt lời, tầm mắt Hoa Thành đã liếc thấy một vết thương trông như vết đạn bắn trên bắp tay Tạ Liên. Cậu ta sải nhanh bước chân bước đến gần, cầm bàn tay bị thương của y lên, cả gương mặt thoắt cái tối sầm lại.

"Không có gì đâu. Ban nãy không còn đường khác nữa, nên anh mới.. mà em đừng lo, cảm giác đau của anh không nhạy lắm."

Vết thương trên bắp tay Tạ Liên vẫn còn chảy máu, có lẽ chỉ mới bị laser bắn cách đây không lâu. Hoa Thành không nói gì, chỉ im lặng lôi băng vải sạch ra khỏi ba lô, cẩn thận dùng gạc thấm thuốc đỏ lên miệng vết thương. "Chắc sẽ hơi đau đấy, anh đừng nhịn, đau thì cứ kêu." Cuối cùng mới băng lại.

"Xin lỗi. Ở đây em chỉ có vậy thôi." Giọng Hoa Thành trầm hơn vừa rồi nhiều, dường như chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Động tác buông cổ tay Tạ Liên của cậu thiếu niên cũng nhanh như cắt, gần như là hất ra.

"Không đâu, cảm ơn em nhiều nhé."

Hai người quanh quẩn trong phòng một lúc lâu, Hoa Thành lại nghe thấy Tạ Liên lên tiếng: "... Hoa Thành, anh xin lỗi."

Động tác của Hoa Thành chợt khựng lại, cậu ta hơi ngửng lên: "Tại sao anh phải xin lỗi?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh đoán là em không vui."

Hoa Thành không trả lời. Tạ Liên lại nói: "Vết thương của em sao rồi? Để anh xem nhé?"

"Đừng bận tâm." Giọng điệu của cậu ta hơi gượng gạo, như thể không nghe nổi nữa, cậu ta xoay phắt người, nói, "Anh quên rằng chính em mới là người để anh lại một mình mà tới đích trước sao? Sao anh lại xin lỗi em?"

"Đó vốn là yêu cầu của anh mà, sao có thể trách em được." Tạ Liên hơi ngẩn ra, đáp lại.

Hoa Thành bình tĩnh nhìn y, mắt trái sáng một cách lạ thường, gương mặt của cậu ta vốn đã tuấn tú, giờ đây trông càng thêm tuấn tú một cách khó giải thích.

Nhưng cậu ta cũng không hề đáp lời Tạ Liên nữa.

Ngay sau đó, người thứ ba cũng đến đích.

Ấy là Lam Vong Cơ.

...

Men theo con đường mới đi đến chốt chặn kế tiếp, con đường này có khoảng cách xa hơn hẳn so với con đường đầu tiên hắn chọn, Mạc Bắc Quân đã tốn hơn một phần tư thời gian để đi được đến cánh cửa thứ hai. Dĩ nhiên hắn có thể chọn cách khác để tiếp tục đi con đường vừa rồi, tuy nhiên nếu chỉ mới bắt đầu trò chơi đã đồng ý đổ máu để được qua cửa, hắn cảm thấy bản thân chả khác nào một tên điên đang thèm chết. Vừa rẽ qua khúc ngoặc cuối cùng trên bản đồ, Mạc Bắc Quân đã (lại) nhìn thấy hai cái bóng một đỏ một trắng quen thuộc.

Người đàn ông nọ hơi nhíu mày, hắn không thích sự trùng hợp này. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa tiến đến gần chốt chặn, âm thanh mở khóa quen thuộc đã vang lên, một lần nữa con đường hắn định đi lại bị cắt ngang. Mạc Bắc Quân đứng yên nhìn chằm chằm đối phương một lúc, sau đó mới khó chịu rời đi. Thời gian của hắn vẫn đang từng chút một trôi qua, hắn không muốn tốn thêm vào những chuyện vô nghĩa. Có điều, nếu lần thứ ba đổi hướng mà vẫn gặp phải họ, hắn không chắc mình sẽ còn giữ được bình tĩnh như bây giờ.

May mắn thay, suốt chặng đường tiếp theo Mạc Bắc Quân không hề đụng mặt bất kỳ người nào nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra với hắn cũng không hoàn toàn suôn sẻ như mong đợi. Cầm chai nước dốc xuống, để dòng nước mát lạnh làm dịu đi cơn bực dọc trong người, Mạc Bắc Quân vuốt ngược tóc mái trên đầu ra sau. Giọt nước li ti đọng lại trên sợi tóc đen nhánh, vài ba giọt dính ướt trên sườn mặt, vài giọt khác lại tuân theo quy luận tự nhiên rũ xuống, đọng lại dưới cằm. Hắn ngửa cổ uống thêm một ngụm nước rồi mới bỏ chai vào ba lô, phía bên trong còn đựng kèm vài thứ mà hắn đã gom theo trước khi gặp lại Thượng Thanh Hoa.

Cắn một miếng lên chiếc bánh mì khô khốc, hắn cần phải không ngừng giữ sức cho bản thân. Đây là một mê cung kín hoàn toàn, với ánh đèn trắng sáng như ban ngày được lắp xuyên suốt dọc đường đi, thứ mà chẳng hiểu sao lại khiến nơi đây trông rất không thực. Cảm giác ngột ngạt và bí bách trong thời gian dài cùng với việc bị rọi sáng dưới ánh đèn liên tục khiến hắn khó chịu cực độ. Từ khi đổi phương hướng, các chốt chặn sau đó đều đã bị người khác phá giải từ trước. Những con đường quanh co như xoắn lại vào nhau, hình thành nên tầng tầng lớp lớp lối đi nhỏ dẫn người ta vào ngõ cụt. Mạc Bắc Quân tất nhiên không muốn phải quay lại đường cũ, nhiều năm làm lính đánh thuê khiến hắn dễ dàng xác định được vị trí bắn nào là ít gây bất lợi cho vận động nhất. Hiện tại không giống như lúc mới bắt đầu, hơn hai phần ba thời gian đã trôi qua, nếu chỉ cần đổ tí máu mà cũng có thể giúp hắn nhanh đến đích, Mạc Bắc Quân tất nhiên sẽ không chần chừ.

Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên bất giác hiện lên vài hình ảnh vụn vặt của Thượng Thanh Hoa, cũng không biết hiện tại tên ngốc đó đã thành công thoát ra ngoài hay chưa.

Nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ ấy, người đàn ông nọ lại chuyển hướng sang đầu bắn laser được gắn cố định trên tường. Chẳng nghĩ quá nhiều, hắn lập tức lấy điện thoại ra để xác nhận lượt bắn thứ tư. Thả lỏng chân phải một chút và tính toán để không nhắm trúng động mạch, Mạc Bắc Quân thong thả nhấp nút chọn. Ngay lập tức, một tia laser nhanh như chớp bắn thẳng xuống, đốt cháy các thớ cơ và da thịt. Sau vài phút lưu thông, máu rốt cuộc cũng chảy ra, nhuộm sẫm một mảng nhỏ trên chiếc quần rằn ri quân dụng.

Vượt hết cả một đoạn đường mê cung rối rắm, thần may mắn có lẽ cũng đã không bỏ qua sự kiên trì của hắn, hai chốt chặn cuối cùng đều là những chốt mới chưa từng bị sử dụng. Khi thời gian chỉ còn lại năm phút, cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng đến được Điểm tập kết. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định người cuối cùng còn chưa thoát khỏi mê cung là Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân quay đầu nhìn bốn lối cửa ra, đồng tử lạnh lẽo co lại.

Chỉ còn lại hai phút trước khi hết giờ. Tấm bản đồ trên tay không biết từ lúc nào đã bị Mạc Bắc Quân siết nhăn nhúm. Ánh mắt hắn thi thoảng lại đảo ra cửa vào. Hắn đứng khoanh tay dựa người vào bức tường phía sau, cả người thẳng tắp, nhưng biểu cảm thì mỗi lúc một trở nên lạnh lẽo.

Ánh đèn nhấp nháy chớp tắt, thế nhưng vẫn đủ để soi rõ Thượng Thanh Hoa đang khập khiễng bước đi. Tấm bản đồ cầm bên tay phải đã hơi nhăn do xem đi xem lại nhiều lần, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, không biết do đau, do thiếu oxy hay do căng thẳng. Lúc này cậu ta thật sự chỉ muốn có ai đó nói chuyện với mình, dù chỉ là một vài câu bâng quơ.

Thời gian đếm ngược đều đặn trôi qua từng giây, một chốt rồi lại một chốt khác, những đề bài đánh đố cứ khó dần, mà Thượng Thanh Hoa thì chẳng có sở trường trong vấn đề logic này.

"Mẹ nó, sao hàng này lại có tận hai số 8???"

Bù lại cho những đề Sudoku chuyên gia, suốt quãng đường cậu ta không đụng thêm một chốt chặn nào đã có người đi qua nữa. Tuy nhiên nhìn đồng hồ chỉ còn lại vài phút, Thượng Thanh Hoa cảm thấy thà để laser bắn thêm một lần nữa còn hơn. Thành tích chạy marathon của cậu không tốt lắm, Thượng Thanh Hoa vội vàng quét mã chốt chặn cuối cùng, mặc kệ cơn buốt nhói bên chân bị thương mà bắt đầu gồng lên chạy thục mạng. Chút đau đớn này nào có thấm thía gì với việc phải chết do hết visa, chưa kể tới, người kia đã dặn cậu rằng phải cố gắng sống sót. Nếu lỡ như Mạc Bắc Quân không thấy Thượng Thanh Hoa về đích, khéo lần kế cả hai gặp lại chính Mạc Bắc Quân sẽ là người kết liễu cậu cũng nên.

Ánh sáng ở phía cuối đường đi ngày một hiện rõ, tầm nhìn của Thượng Thanh Hoa cũng nhòe dần đi vì choáng váng.

Hai mươi giây, mười lăm giây, mười giây...

Ba. Hai...

Một.

"Tôi... tôi thoát rồi?"

Đâm sầm vào một vòng tay quen thuộc, không hiểu sao Thượng Thanh Hoa lại có xúc động muốn ôm người ta. Lồng ngực phập phồng liên tục như nạp lấy oxy cho cơ thể rệu rã, Thượng Thanh Hoa vẫn phải hỏi lại một lần nữa, như thể cố xác nhận rằng chính mình thật sự thoát khỏi mê cung kia. Cảm nhận được sau ót có một bàn tay lớn phủ lên làm cậu hơi ngờ ngợ, nhưng cơn choáng váng không cho phép cậu suy nghĩ nhiều về vấn đề ấy.

Mạc Bắc Quân mím môi không nói gì, hầu kết nhấp nhô mấy lần, tay phải đang đỡ lấy cơ thể Thượng Thanh Hoa kéo nhẹ một cái, giúp cậu đứng thẳng người dậy.

"Ừ. Cậu thoát rồi."

...

Do trận chạy nước rút vừa rồi, vết thương trên đùi của Thượng Thanh Hoa càng trở nên tệ hơn. Rồi chợt như nhớ đến điều gì đó, cậu ta ngẩng phắt đầu dậy, nhìn sang tình trạng của Mạc Bắc Quân, sững sờ khi cả tay và chân hắn đều có vết bắn.

"À ừm... Mạc ca, anh có cần băng vết thương lại trước không?"

"Vẫn ổn." Mạc Bắc Quân đáp.

Hắn vỗ thêm một cái sau đầu cậu rồi rút tay về, chỉ là Thượng Thanh Hoa vẫn cảm thấy nên làm gì đó với đống thương tích kia. Tuy vậy, sự chú ý của cậu và những người khác đã nhanh chóng bị tiếng động từ cánh cửa còn lại trong phòng thu hút. Ai cũng đoán được, kẻ đứng phía sau cánh cửa ấy ắt hẳn là J Rô.

Két...

Trái với dự đoán của họ, "kẻ" xuất hiện đằng sau cánh cửa nọ không phải J Rô, mà lại là...

Một cỗ máy với kích thước cực kỳ lớn!

Thì ra, âm thanh ken két kia không phải do cánh cửa nọ tạo ra, mà là do ma sát giữa bánh xe kim loại với mặt sàn.

Khi những người chơi vẫn còn đang thắc mắc về sự vắng mặt của J Rô, màn hình khổng lồ gắn trên thân cỗ máy nọ chợt phát sáng.

"Không thể nói rằng ta có hơi thất vọng... ừm quả thật vậy, khi tất cả các người đều vượt qua những câu đố tuyệt vời mà ta đã dựng nên." Ấy chính là khuôn mặt của J Rô, khuôn mặt gã đàn ông hói đầu với cái vẻ hiểm độc mà bọn họ đã thấy thông qua đoạn video clip năm tiếng trước.

Vậy thì J Rô đâu? Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa thể gặp được J Rô sao?

"À. Ta biết tỏng bộ não tầm thường của các người đang nghĩ gì." Lão già cười hềnh hệch nói. "Chỉ có kẻ tầm thường mới bị trói buộc trong cái thân xác thịt. Mà ta, bộ não của ta đã trở nên quá mức vĩ đại, quá mức khổng lồ. Như các người thấy, những tri thức uyên bác của ta đã đạt đến mức chính ta phải tự cấy nó vào một thứ trí tuệ hơn, nhiều quyền năng hơn!"

Nghe đến đây, Thượng Thanh Hoa bỗng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với J Rô – lão già lọm khọm nhưng vẫn mắc chứng ảo tưởng tuổi thiếu niên. Phải biết thời điểm cậu ta còn đang ở tuổi dậy thì, dù có đua đòi đến mấy thì cũng không ảo tưởng sức mạnh đến mức như thế. Mặc kệ lão ta vẫn đang tiếp tục khoe khoang trí thông minh của mình, Thượng Thanh Hoa ghé tới bên tai Mạc Bắc Quân, thì thầm.

"Mạc ca, tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta nhất định có thể dễ dàng vượt qua trò chơi này."

Gã lính đánh thuê liếc cậu ta một cái, lòng bàn tay vẫn luôn đè lên khẩu lục đang được giấu trong túi áo, sẵn sàng phản ứng trước bất cứ trường hợp nào sắp xảy ra. Mãi một lúc sau, Thượng Thanh Hoa mới nghe được tiếng người nọ nhắc nhở.

"Lão là kẻ tạo ra trò chơi này, không được khinh thường."

"... Cũng đúng."

Tạo ra một trò chơi đánh đố nhau như thế, dù cho thần kinh của lão già này có không bình thường đi nữa, thì trí thông minh và mức độ tàn bạo thuộc về J Rô cũng không phải thứ mà một người bình thường có thể so sánh được. Đối với trường hợp này, Tạ Liên quả thật có hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên y thấy có người tự ghép bản thân mình với một cỗ máy, cơ mà thế giới này cũng không thiếu những chuyện lạ lùng như vậy. Nhanh chóng kéo suy nghĩ đang đi xa của mình trở lại, y cúi đầu nhìn điện thoại và bắt đầu đọc luật chơi của vòng hai.

Sau khi màn giới thiệu long trời lỡ đất kết thúc, mọi người đều ngầm hiểu rằng vòng hai của trò chơi chuẩn bị bắt đầu, ai nấy đều nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Chẳng mấy chốc sau, màn hình điện tử đã hiện lên danh sách sáu câu hỏi – tượng trưng cho sáu người chơi có mặt tại đây.

[1. A và B vừa kết bạn với C. Họ muốn biết ngày sinh nhật của C. Sau đó, C đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày 17/8. C sau đó đã tiết lộ riêng với A và B về tháng và ngày sinh của mình.

A: Tôi không biết ngày sinh của C, nhưng tôi biết B cũng không biết.

B: Trước đây tôi không biết ngày sinh của C nhưng giờ tôi biết rồi.

A: Vậy tôi đã biết ngày sinh nhật của C.

Vậy C sinh ngày nào?]

[2. 30 người ngồi quanh một bàn tròn 30 chiếc ghế đánh số theo thứ tự từ 1 đến 10. Một số trong họ là hiệp sĩ, một số là kẻ lừa dối. Hiệp sĩ luôn nói thật còn kẻ lừa dối nói dối. Mỗi người có đúng một người bạn trong số những người khác. Hơn nữa, bạn của hiệp sĩ là kẻ lừa dối và bạn của kẻ lừa dối là hiệp sĩ. Mỗi người đều được hỏi: "Có phải bạn của anh đang ngồi cạnh anh không?" 15 người ngồi ở vị trí lẻ trả lời: "Đúng". Tìm số người ngồi ở vị trí chẵn cũng trả lời "Đúng"?]

[3. Sudoku expert]

[4. Bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B, nó phải thực hiện bao nhiêu vòng quay để trở lại điểm xuất phát?]

[5. Có bốn số 4 nhưng bị mất dấu. Hãy điền lại các dấu sao cho:

4 4 4 4 = 5

4 4 4 4 = 20

4 4 4 4 = 24

4 4 4 4 = 48

4 4 4 4 = 68]

[6. Ba thành viên trong đội bóng nữ trường trung học X nói chuyện với nhau.

A: Tôi vừa nhận ra số áo của bọn mình đều là những số nguyên tố có hai chữ số.

B: Tổng hai số áo của các bạn là ngày sinh của tớ vừa diễn ra trong tháng này.

C: Ừ, vui thật, tổng hai số áo của các cậu lại là ngày sinh của tớ vào cuối tháng này.

A: Và tổng số áo của các cậu lại đúng bằng ngày hôm nay.

Vậy C mặc áo số mấy?

(A) 11 (B) 13 (C) 17 (D) 19 (E) 23]

"Tôi lấy câu 6." Sa Hoa Linh hất hàm nói.

"Mạc ca, tôi giải câu 3 nhé." Thượng Thanh Hoa vội kéo lấy vạt áo của người nọ, hỏi. "Anh lấy câu nào vậy?"

"Số 5." Mạc Bắc Quân liếc qua chiếc điện thoại trên tay hắn rồi không nói gì nữa, quay lại nhẩm tính bài toán mình đã chọn. Thời gian không có nhiều, bọn họ cũng không biết tốc độ giải toán của lão già bệnh hoạn này là bao nhiêu, nếu còn chần chừ thì thứ chờ đợi họ rất có thể sẽ là một tia laser bổ xuyên đầu.

"Vậy tôi lấy câu 1 đi." Tạ Liên nói nhanh, ngay sau đó là Hoa Thành, cậu ta hờ hững nói:

"Câu 2."

Cuối cùng chỉ còn lại câu hỏi số bốn, tất nhiên là thuộc về Lam Vong Cơ. Lần này thứ đo đếm giúp bọn họ không còn là thời gian cụ thể nữa, bởi vậy tất cả đều căng thẳng vô cùng. Mỗi khi có tiếng tít vang lên từ thứ máy móc kia tức là nó đã giải xong một câu hỏi, sự bị động này vô hình trung còn khiến bọn họ áp lực hơn nhiều.

Trong điện thoại của Thượng Thanh Hoa là một bảng Sudoku expert. Vốn dĩ tính toán không phải là sở trường của cậu, song có một đoạn thời gian thời đại học cậu đã từng có đam mê giải sudoku. Dù cho sở thích này cũng chẳng tồn tại được lâu.

"Xem nào, nếu ở đây là 6, vậy phía dưới không thể là 6..." Mất những năm phút đầu tiên để Thượng Thanh Hoa điền được bảy chữ số, cả sáu người bọn họ đều chưa hề có đáp án cho bất kì câu hỏi nào, thế mà cỗ máy nọ đã kêu tít tít hai lần. Căng thẳng quá độ khiến trán Thượng Thanh Hoa rịn đầy mồ hôi. Tách. Một giọt mồ hôi bất chợt rơi lên màn hình điện thoại.

Thêm hai phút nữa trôi qua, người đầu tiên nhập đáp án là Lam Vong Cơ. Lúc này cỗ máy kia đã giải xong ba câu hỏi đầu tiên.

Vài phút sau đó, Hoa Thành cũng gửi đáp án của mình. Cậu ta cười ha ha, ngả người ra sau, gác giày đen lên mặt bàn.

"Đề bài vớ vẩn gì vậy. Không phải có thể suy ngay ra trong ba mươi người có mười lăm cặp hiệp sĩ – kẻ lừa dối là bạn của nhau. Vậy chỉ cần "giả định" mười lăm người ở vị trí lẻ đều là hiệp sĩ, dĩ nhiên bạn của họ đều ngồi cạnh ở các vị trí chẵn và đều là kẻ lừa dối. Đáp án còn không phải 0 sao."

Nghe thấy cách kiến giải bằng "giả định" quen thuộc của Hoa Thành, Tạ Liên thoáng ngẩng đầu lên, lại thấy Hoa Thành âm thầm siết lấy tay y.

Quả nhiên, ngay sau đó, cỗ máy kia cũng ngừng việc tính toán. Trên màn hình máy tính không còn bất cứ đề bài hay bảng số nào cả, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ tột độ của J Rô.

"Mi! Mi dám khinh thường những bài toán của ta. Sao mi có thể thốt ra câu trả lời sỉ nhục trí tuệ như vậy?! Sao mi lại được phép tham gia đấu trường của ta?!"

Hoa Thành mỉm cười hỏi: "Đáp án có đúng không?"

Tuy rằng cậu ta đang cười, nhưng đôi mắt lại rét buốt tàn nhẫn. Tạ Liên nghe thấy gã đàn ông nọ thực sự bị Hoa Thành khích tướng, y lập tức ra hiệu cho những người khác tiếp tục giải.

"Đúng! Nhưng sao mi có thể đoán mò như thế?! Mi phải chứng minh chứ? Đây quả là một sự sỉ nhục mà ta không thể chấp nhận nổi!!!"

"Ồ. Nếu cách này có thể ra đáp số nhanh hơn, vậy sao tôi lại phải sử dụng cách của ông?"

"Vì... vì... vì...!!! Đây là trò chơi hệ Rô mà!"

"Tôi dùng trí tuệ của mình đưa ra đáp số đúng, hơn nữa sử dụng ít thời gian hơn, vậy chẳng phải tôi còn thông minh hơn ông sao?" Lúc nói câu này, đầu mày của Hoa Thành khẽ nhướn. Vẻ thách thức và ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Ông chỉ là một bộ não chết trong một cỗ máy cứng nhắc."

Gương mặt khắc khổ của J Rô dường như đang phình to lên, cái đầu hói bóng láng của gã bắt đầu run rẩy bần bật. Ngay sau đó, màn hình máy tính chuyển sang một tab trắng mới.

[Năm 1637, vấn đề tinh thần – thể xác được đặt ra. Năm 1690, thuyết Bức màn tri giác. Năm 1974, cỗ máy trải nghiệm. Năm 1981, giả định Bộ não trong bình. Năm 2011, thí nghiệm tái tạo hình ảnh trong kí ức qua điện não đồ thành công. Tính cho đến nay, khoa học vẫn chưa đạt đến trình độ cấy ghép não người vào máy tính.]

Ngay sau khi chạy hết thông tin, màn hình cũng quay trở về với gương mặt giận dữ của J Rô, gã nheo mắt, gườm gườm nhìn Hoa Thành qua đôi mắt ti hí cay độc. "Nhóc con, mi nên biết mi đang nói chuyện với một nhà khoa học tài năng bậc nhất..."

Sau Tạ Liên, Mạc Bắc Quân là người thứ tư điền xong câu trả lời, trông thấy Thượng Thanh Hoa đang vò đầu bứt tai, hắn hơi cúi đầu nhắc nhở.

"Chỗ này là 9."

"À.. đúng thế rồi! Sao vừa rồi tôi không nghĩ ra nhỉ?"

Như thể gỡ được điểm mù, suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa nhanh chóng trở nên liền mạch, chẳng mấy chốc đã chỉ còn một ô vuông lớn còn thiếu. Vừa lẩm bẩm tính toán trong miệng, cậu ta vừa ghé sát lại cạnh Mạc Bắc Quân, chìa cái điện thoại ra.

"Mạc ca Mạc ca, đây là 5, 9, 6?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nếu thế thì, dưới này có phải 6, 9, 2 không?"

Mạc Bắc Quân nhìn mái tóc nâu xù gần như dựa vào vai mình, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Đặt bút viết nốt con số cuối cùng sau khi đã kiểm tra lại, Thượng Thanh Hoa lập tức gửi bảng cờ số đi, nhận ra nãy giờ mình vì quá tập trung mà quên mất cả thở. Không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực, cơ thể căng cứng nãy giờ rốt cục cũng được thả lỏng đôi chút. Giờ đây chỉ còn lại người phụ nữ duy nhất mà thôi.

Bấy giờ Hoa Thành mới thong thả bỏ chân khỏi bàn. Cậu ta hờ hững sửa lại nếp xắn tay áo, cười nói: "Vậy, nhà khoa học tài năng bật nhất đây có muốn nghe một bí mật nho nhỏ không?"

Dường như đã gắn kết quá lâu với máy tính, J Rô chẳng hề nhận ra vẻ mỉa mai trong lời nói của Hoa Thành. Gã hợm hĩnh đáp. "Cuối cùng cái đầu bé tí của mi cũng được khai sáng rồi đấy. Cơ mà, mi thì có bí mật nào đáng để ta quan tâm chứ?"

"Ồ, tiếc quá. Nếu ông không muốn biết, vậy thì thôi vậy." Hoa Thành mỉm cười nói, "Chỉ sợ đợi thêm vài phút nữa, lúc đó ông đổi ý thì đã quá muộn."

"Tại sao?"

"Tại vì..." Hoa Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt máy móc của J Rô, lát sau mới hờ hững nói: "Người cuối cùng đã giải xong rồi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khuôn mắt đầy những nếp nhăn của J Rô dường như nứt toác ra. Gã hoảng loạn biến mất khỏi màn hình máy tính, thay vào đó là màn hình với ba câu đố còn lại. Đáng tiếc thay, dù cho tốc độ của J Rô có nhanh bao nhiêu, dù cho tư duy của gã có vượt bậc ra sao, thì gã cũng không thể nhanh bằng động tác nhấn "gửi" của Sa Hoa Linh.

"Không... Không... KHÔNGGGGGG!!!"

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi hai tiếng, chúc may mắn.]

Sau khi xác nhận tất cả đáp án của bọn họ đều đúng, cỗ máy tân tiến nọ – nơi J Rô kí thác một phần cơ thể gã bắt đầu phát ra những tiếng lạch tạch nghe như tiếng máy móc bị hỏng. Lớp vỏ kim loại của nó run lên bần bật, và khói thì bắt đầu bốc lên từ những đầu dây điện nối dài.

"Mau tản ra!"

"Bên kia, cửa mở rồi!"

Không biết là ai trong số họ kêu lên đầu tiên. Mạc Bắc Quân nhanh chóng nắm lấy cổ tay Thượng Thanh Hoa, kéo cậu chạy băng qua cánh cửa vừa mở ra nọ. Những người khác cũng nhanh chóng nối gót.

Chỉ mấy giây sau, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Vụ nổ dữ dội ở Điểm tập kết khiến cánh cửa và bức tường tiếp nối giữa hai căn phòng thoáng chốc biến dạng.

"Đù.. thế mà còn phát nổ nữa."

Thượng Thanh Hoa sững sờ cảm thán, cậu ta dựa người vào tường, kéo áo – giờ đang dính chặt vào ngực vì mồ hôi lạnh. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại, cậu lập tức cảm thấy thà gặp thêm vài vụ nổ nữa còn hơn phải đối mặt với thứ mình vừa nhìn thấy.

Căn phòng họ đang đứng bốc lên một cái mùi cũ kỹ và mốc meo, đằng sau lưng Thượng Thanh Hoa, cũng là đằng sau lưng tất cả những người khác, có một chiếc giường bệnh lạnh lẽo được đặt tại chính giữa căn phòng. Xung quanh giường chẳng bài trí gì cả, ngoại trừ một chiếc máy tính khổng lồ đã tắt ngúm. Từ chiếc máy tính này mọc ra những đầu điện cực chi chít và mỏng như đầu kim, chúng trông như hàng chục con rắn nhỏ xíu màu đen, dán chặt lên đầu của thi thể nằm trên giường. Thượng Thanh Hoa giật lùi lại, chân vướng vào những sợi cáp nhựa sáng màu.

Thi thể ấy trông cực kỳ giống với J Rô, chỉ có điều hai tay và hai chân nó khô quắt lại, èo uột và méo mó. Một cảm giác hãi hùng kì lạ cứ thế cuộn lên trong bụng họ. Hình ảnh này không những kì dị, mà còn phần nào khiến người ta cảm thấy cay đắng.

Gương mặt Thượng Thanh Hoa thoắt cái méo xệch. Cậu ta nuốt khan, bồn chồn chùi hai tay lên túi quần: "Đây... đây là J Rô hả..."

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Ừ. Chứng teo cơ."

"Lẽ nào... lẽ nào sau khi gã tự cấy ghép não bộ mình với máy tính, nằm lâu quá nên các cơ cũng teo luôn?" Thượng Thanh Hoa hơi lắp bắp, nhìn chằm chằm vào bốn cẳng tay cẳng chân lèo khoèo nọ. "Đúng là điên mà... thảo nào luật chơi ép chúng ta phải hy sinh tay chân mình..."

"Có lẽ vậy." Mạc Bắc Quân lạnh lùng đáp. "Rời khỏi đây thôi. Khinh khí cầu sắp phát nổ rồi."

Lời nhắc nhở này khiến cả sáu người chợt bình tĩnh lại. Bọn họ nhanh chóng men theo lối đi duy nhất có ánh sáng, rời khỏi tòa kiến trúc trác tuyệt này. Bóng dáng của lối sống vương giả trước đây vẫn còn hiển hiện trên cây cầu thang cong cong, trên sàn nhà lối ra bằng đá cẩm thạch đã sứt sẹo, và trên một vuông giếng trời ngay trên đầu bọn họ. Vừa đi, Tạ Liên vừa nói khẽ, dường như chỉ để chính mình nghe thấy, "Cũng chưa chắc."

"Chuyện gì?"

"À. Anh chỉ nghĩ suy đoán vừa rồi cũng chưa chắc. Nhưng mà J Rô đã chết rồi."

Hơi ngạc nhiên khi Hoa Thành nghe thấy lời mình nói, Tạ Liên ngẩng đầu lên, quyết định không nghĩ đến nữa. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, có một suy nghĩ kì lạ xẹt qua đầu y.

Có lẽ không phải J Rô thực sự bất chấp và điên rồ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com