Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 06: Jack of Clubs

Jack of Clubs
TRIAL OF SI XIANG

"We cannot insure success, but we can deserve it."

(Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.)

- John Adams -

"Hừm... Có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?"

Dương Nhất Huyền cứ đọc đi đọc lại lá thư, mặc cho tên Joker vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu đưa ra quyết định.

Có lẽ là khoảng gần một tiếng trước, Dương Nhất Huyền tỉnh lại ở nơi trắng xóa lạ lẫm này với một cái đầu mơ hồ trống rỗng. Sau khi định hình được hoàn cảnh của mình, cậu mới nhớ ra bản thân đã thua ở trò mười Cơ. Dù không hề có vết thương, Dương Nhất Huyền vẫn cảm thấy toàn thân râm ran đau ê ẩm, hệt như cảm giác căng cơ sau khi vận động quá sức.

"Được đến đâu hay đến đấy vậy."

Ngay khi cậu thiếu niên chấp nhận thỏa thuận, mọi thứ trước mắt cậu lập tức trở nên tối đen như mực.

"Giờ thì tham gia trò chơi nào đây nhỉ?"

...

Liễu Thanh Ca tỉnh dậy ở công trường sau khi thời gian đếm ngược trong không gian trắng kết thúc, đây không phải là lần đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Liễu Thanh Ca ngồi dậy, phủi đất bụi trên quần áo, đồ đạc của hắn có vẻ như đã để lại ở nơi hắn trú tạm. Căn nhà cách không xa, Liễu Thanh Ca bước vào nhà, đặt những món đồ cần thiết vào trong ba lô rồi khoác nó lên vai, bước ra khỏi nhà. Việc định vị vị trí của bản thân cũng khá dễ dàng, phía trước là bảo tàng Thủ đô, quãng đường này gần với nhà hắn, ngày thường rất đông xe cộ qua lại, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, thế nhưng giờ đây lại vắng tanh không một bóng người. Liễu Thanh Ca vừa nghĩ vừa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Không xa đằng kia là một chiếc khinh khí cầu khổng lồ treo một lá bài hệ Chuồn, hắn không chần chừ mà bước nhanh về phía ấy.

"Minh Yên!"

"Anh!"

Liễu Minh Yên mừng rỡ nhìn về phía anh trai mình, nhất thời quên mất cánh tay vẫn đang bị thương, khiến khuôn mặt em theo phản xạ nhăn lại. Liễu Thanh Ca vội vàng cầm tay em lên xem xét, thấy vết thương của Liễu Minh Yên đã được băng bó cẩn thận mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, khi số người chơi đã đủ, màn laser cũng lập tức mở ra, để cho bọn họ bước vào đấu trường. Liễu Thanh Ca khi này mới để ý, ở chỗ tầng hầm dẫn họ xuống là một hành lang dài và hẹp đủ cho hai người, hai phía trái phải mỗi phía có hai cánh cửa, vị chi là có bốn căn phòng khác nhau, trông có vẻ phân chia hệt như phần nổi của bảo tàng, ngoài ra thì diện tích phòng khá lớn.

Bốn người. Bốn căn phòng.

"Anh định chọn cửa nào?"

Liễu Minh Yên ra chiều hỏi ý anh trai em. Dù có lẽ cả hai cũng sẽ không hỗ trợ được nhau trong trò chơi này, nhưng biết được lựa chọn của người còn lại sẽ dễ tìm thấy nhau hơn khi trò chơi kết thúc. Dù sao thì cũng chẳng ai biết được phía sau những cánh cửa đó là gì.

"Hay là chúng ta chọn cùng một phía đi."

Liễu Thanh Ca bước về phía bên trái, chọn cánh cửa ở cuối hành lang. Liễu Minh Yên hiểu ý gật đầu, tay bị thương buông thõng cầm điện thoại, tay còn lại đặt lên tay nắm cửa của căn phòng ngay bên cạnh.

[Các bạn còn năm phút để quyết định phòng.]

Hai anh em dứt khoát mở cánh cửa mình đã chọn sau khi nghe thấy thông báo. Phía bên còn lại, Lam Cảnh Nghi đắn đo một lúc rồi cũng bước vào bên trong một cánh cửa, chỉ còn Dương Nhất Huyền đứng đó.

"Người đàn ông kia... Có cảm giác dường như mình đã từng gặp ở đâu rồi..."

Từ lúc nhìn thấy Liễu Thanh Ca, cảm giác quen thuộc đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu mãi, nhưng có vẻ thời gian không chờ cậu nữa, giờ thì chỉ còn mỗi cậu đứng đây, chàng trai trẻ lạ mặt nào đó cũng đã thản nhiên bước vào căn phòng cậu ta chọn.

Sau khi vào phòng, tất cả đều bị choáng ngợp bởi diện tích không tưởng của căn phòng họ đang đứng. Căn phòng được chia làm hai làn, với mỗi làn có bốn khu vực được chia cách bằng một đường kẻ vạch. Điều đặc biệt là dù ba ô đầu trống trơn không có gì nhưng ô cuối cùng lại có một hòn đá hình tròn lớn với một bệ đá trắng. Phía cuối căn phòng là một lá cờ lớn vẽ hình thần thú đại diện của phòng đó.

[Cổng đăng kí đã đóng.]

[Jack of Clubs: TRIAL OF SI XIANG]

[Chào mừng người chơi đến với đấu trường J Chuồn, nhiệm vụ của các bạn là thi đấu với công dân phụ trách bốn thử thách trong căn phòng của bạn. Chỉ cần phá đảo một phòng, tất cả các bạn sẽ thắng. Ngược lại, tất cả các bạn sẽ GAME OVER.]

Sau khi thông báo xong luật lệ, điện thoại mỗi người đồng loạt hiện lên một biểu tượng tương ứng với tên phòng họ tham gia.

"Huyền Vũ à... Thử thách liên quan đến tứ đại thần thú hay sao?"

Ngay khi Liễu Minh Yên định đi dò xét thử, có một giọng nữ trẻ bất chợt vang lên. Người đó nắm vai em, bấu chặt lấy trước khi em bước qua chiếc vạch ngăn cách.

"Chờ chút."

[Phòng Chu Tước - thử thách đầu tiên]

Dương Nhất Huyền mở cửa bước vào căn phòng, thứ đánh đòn phủ đầu cậu chính là nhiệt độ của căn phòng này. Nơi đây ít nhất cũng phải 34-35 độ, kèm theo việc kết hợp với tông màu nóng điển hình là đỏ, cam và càng khiến sức nóng cậu đang cảm nhận trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Nhóc con, nếu muốn thoát khỏi đây nhanh thì đừng chần chừ nữa."

Dương Nhất Huyền giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đứng đó là một người đàn ông cao hơn hai mét.

"Ông là ai?"

Cậu lau đi mồ hôi trên trán, cởi chiếc áo khoác thể thao bên ngoài ra và buộc vào thắt lưng, tỏ rõ ý sẵn sàng thi đấu với người đàn ông nọ.

"Ta là Bern G. Wagner, chủ phòng Chu Tước, nhóc có thể gọi ta là Bern."

Người đàn ông tên Bern cảm thấy đứa trẻ này khá có triển vọng, khi mà ở trong trường hợp này, cậu chàng lại có thể xốc được ngay lại tinh thần, thậm chí trông còn có vẻ rất mực mong đợi cho trò chơi lần này. Nếu đã có lòng, vậy thì ông cũng không thể để đứa trẻ này thất vọng được.

"Ta sẽ mô tả nhiệm vụ cho cậu. Thử thách đầu tiên là nhảy qua vòng lửa: có bảy vòng lửa, mỗi vòng lửa cách nhau 1 mét và cao 30cm so với mặt đất, đường kính của vòng lửa đầu tiên là 1 mét rưỡi, càng về sau vòng lửa càng nhỏ dần, mỗi lần nhỏ đi 10cm."

"Thử thách sẽ bắt đầu ngay khi chúng ta bước qua chiếc vạch ngăn cách màu đen kia, người chiến thắng sẽ nhận được vật phẩm giúp ích cho vòng sau."

Lời của Bern vừa dứt, hai giá treo vòng từ trên cao hạ xuống, súng phun lửa ở dưới bắt đầu hoạt động, chẳng mấy chốc đã biến chúng thành những chiếc vòng lửa sáng rực. Mong muốn chiến thắng thôi thúc cậu nhanh chóng hoàn thành, kể cả khi thời gian không trói buộc cậu, cậu vẫn muốn thi đấu hết sức mình để vượt qua Bern. Cậu đã tận hưởng cuộc sống an nhàn kia đủ rồi, hiện tại là lúc để cậu vượt qua giới hạn của chính mình, cậu hít sâu một hơi rồi không chần chừ mà lao vào vòng lửa đầu tiên.

Dương Nhất Huyền thành công vượt qua ba vòng lửa đầu tiên, mặc dù hơi xém mất vài lọn tóc, không sao, không hói được. Nếu để nói vì sao cậu không đi vòng ra ngoài vòng lửa, lí do có lẽ là cậu muốn đường hoàng vượt qua, hơn nữa làm vậy cũng không chắc sẽ có kết cục tốt. Ai mà biết được chứ? Dương Nhất Huyền nhìn sang Bern, thấy ông ta dễ dàng vượt qua mà không khỏi cảm thấy nóng vội. Thử thách đầu tiên có lẽ vẫn dừng ở mức dễ, không thể phí hoài thời gian mà thua được. Cậu thiếu niên khoác áo khoác vào, đội mũ áo, cốt để bảo vệ mình khỏi bị bỏng. Cậu cảm thấy may mắn khi căn phòng này thực sự rất to, vì thế nên mười bốn chiếc vòng đang cùng cháy không biến nó thành một cái lò bát quái đúng nghĩa.

Đánh nhanh thắng nhanh, Dương Nhất Huyền liều mình đưa hai tay lên chắn mặt, chui qua chiếc vòng thứ tư và thứ năm. Khi chỉ còn hai vòng cuối, cậu nhớ đến mấy con thú nhảy qua vòng lửa trong những chương trình xiếc, nếu khom người lại rồi lấy đà lao qua có thể giảm thiểu khả năng bị bỏng. Điều này khá hên xui, trường hợp tệ nhất nếu cậu không thể bật qua thành công thì sẽ đập thẳng người vào vòng lửa. Không chần chừ thêm, Dương Nhất Huyền làm theo lý thuyết đã lên sẵn, tuy việc bị chùn bước khiến chân cậu bị bỏng nhẹ bởi vấp vào vòng lửa cuối cùng, nhưng cậu vẫn thành công vượt qua.

"Tuyệt!"

Dương Nhất Huyền đập vào chiếc nút đỏ báo rằng mình đã hoàn thành thử thách đầu tiên, cậu nhìn sang Bern, chỉ thấy ông ấy đã hoàn thành xong từ lúc nào. Điều đáng nói hơn ở đây là, ba chiếc vòng cuối đều bị ông ấy giựt ra và bóp méo đi cả hình dáng ban đầu! Lúc này cậu mới nhìn kĩ hơn tay của Bern, không ngờ ông ấy lại quấn băng quanh tay để giảm nóng, thảo nào không bị bỏng lúc phá. Mà ngẫm lại cũng không thấy bất công lắm, bởi những chiếc vòng của cả hai bên đều cố định một kích thước, hiển nhiên với vóc dáng trên 2m kia, thử thách đầu tiên đã khó khăn rồi.

[Người chiến thắng: Bern]

[Vật phẩm nhận được: Một đôi găng tay cách nhiệt.]

Dương Nhất Huyền ngớ người khi nghe thông báo, cậu chỉ có thể tiếc nuối nhìn bên làn đấu của Bern xuất hiện một bệ đá với găng tay phía trên, còn bên cậu thì chẳng có gì cả. Cậu cứ nuối tiếc mãi mà chẳng nhận ra Bern đã thay đổi ánh nhìn với cậu, một sự công nhận, có lẽ thế.

Đó là một tên nhóc đáng gờm. Bern đã nghĩ như vậy, ông không còn cảm thấy nhàm chán như ban đầu nữa, một ngọn lửa le lói trong ông, dần đánh thức tinh thần nhiệt huyết của một người thợ rèn. Mặc dù đáng ra ở cái tuổi này rồi, ông nên sống một nhịp sống chậm rãi yên bình như bao người. Tiếc là điều đó không phải là thứ ông mong muốn, hoặc đúng hơn, nó đã bị dập tắt vào cái ngày ông mất đi người mà ông hằng yêu thương.

Bern rũ đầu cho những ý nghĩ ấy bay đi, đoạn ông quay lại nhìn cậu nhóc nọ. Trông cậu ta có vẻ không ổn lắm, việc hít quá nhiều khói cộng với việc bị bỏng có vẻ đã bào mòn đi không ít sức lực của cậu. Cậu nhóc cần biết rằng thứ căn phòng này cần nhất chính là sức bền.

"Này Bern, tôi sẵn sàng cho thử thách thứ hai rồi!"

Sau khi Dương Nhất Huyền lấy lại nhịp thở, cậu đã bắt đầu nghĩ đến cách để vượt qua các thử thách một cách dễ hơn. Trò chơi không hề giới hạn việc sử dụng những thứ có thể bảo vệ bản thân mình, đây là điểm mấu chốt. Cậu định thử quay lại khu thử thách đầu xem xét, tiếc là chẳng có gì nhặt nhạnh được để dùng.

Thử thách thứ hai đang được chuẩn bị, trong lúc chờ, Dương Nhất Huyền lại tự hỏi ba người còn lại lúc này ra sao.

...

[Phòng Huyền Vũ - thử thách đầu tiên]

Liễu Minh Yên hoàn toàn không ổn, em ngồi thở dốc trên sàn đá lạnh lẽo với cả người ướt sũng. Nếu em không ấn nút bỏ cuộc kịp thời thì có lẽ nơi em đang ngồi không phải là sàn đá này nữa. Hiển nhiên là em đã thất bại trong thử thách đầu tiên, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải tham gia thử thách lần nữa với độ khó thậm chí còn cao hơn lần đầu.

Sống sót trong bể bơi hai mét suốt ba phút trong tình trạng hai tay hai chân bị cột chặt, ấy là nội dung của thử thách đầu tiên. Giờ đây vì bỏ cuộc giữa chừng, độ khó đã tăng thành hai mét rưỡi và năm phút với trạng thái được giữ nguyên. Liễu Minh Yên nhớ lại trong lần đầu tiên, khi cánh tay bằng máy đẩy em rơi vào bể, ở thế hoàn toàn bị động, em đã hoảng loạn vùng vẫy theo bản năng.

Điều đó không hề đưa lại một kết quả khả quan nào.

Cô gái nhỏ suy nghĩ về vấn đề mấu chốt của thử thách lần này. Ngay cả khi bình tĩnh lại, em vẫn không thể sử dụng kĩ năng bơi lội để thoát ra, vì vậy bình tĩnh không phải là yếu tố chính. Ngoài ra ngay với độ cao ban đầu hay bây giờ, cộng với hai chiếc còng khóa chặt chân tay, Liễu Minh Yên loại bỏ nốt khả năng đứng nước và bơi ngửa, tiếp tục dòng suy nghĩ mà chẳng hề để ý đến ánh nhìn chằm chặp của chủ phòng Huyền Vũ.

Vĩ Nguyệt đã hoàn thành xong thử thách từ lâu. Nhìn dáng vẻ quyết tâm của Liễu Minh Yên, cô khẽ bật cười, ấy mà ánh mắt lại phảng phất một nét buồn man mác.

"Em có biết drown-proofing không? Một bài tập chống chết chìm trong chương trình hải quân SEAL." Vĩ Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng. Không đợi Liễu Minh Yên hồi đáp, cô lại nói. "Đôi khi áp dụng những điều mình biết không phải là cách đâu cô bé. Trong lần này, em hãy thử hòa mình vào dòng nước và để nó dẫn dắt em xem? Nếu không thể chống cự thì cứ xuôi theo, cảm nhận nhịp đập của dòng chảy và để nó từ từ nâng em lên."

Liễu Minh Yên nhìn Vĩ Nguyệt với ánh mắt kì lạ, bởi em không hiểu được vì sao chủ phòng lại chọn giúp đỡ mình. Có thể đó cũng là một cái bẫy, nhưng em đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng lời khuyên kia cũng có phần hợp lí với thử thách này.

Với việc visa vẫn còn dài, Liễu Minh Yên quyết định mạo hiểm làm theo lời chủ phòng Huyền Vũ. Đây không phải lần đầu em chết.

Luật lệ thứ tư: Khi tách trà bị đánh đổ, hãy lấy cho mình một tách khác và quay trở lại bàn tiệc.

Liễu Minh Yên bấm nút sẵn sàng, cánh tay robot một lần nữa đẩy em vào bể bơi đã được chỉnh sửa, em nín thở chờ cho dòng nước dần yên tĩnh lại. Khi hai bàn chân em chạm vào đáy bể bơi, Liễu Minh Yên nhận ra chỉ có cẳng chân bị bó lại, về cơ bản em vẫn có thể cử động khớp đầu gối, điều này cũng có nghĩa là nếu chỉnh đúng tư thế, em sẽ có thể bật lên được và trồi lên mặt nước trong một khoảnh khắc. Nếu bắt trúng thời cơ mà hít đủ ô xi thì em có thể lặp lại động tác và sống sót cho đến hết giờ!

Không khí không còn nhiều để Liễu Minh Yên tiếp tục chần chừ, em hạ quyết tâm, từ từ thở ra từ cả mũi lẫn miệng, dùng sàn đáy bế bơi làm điểm tựa và bật lên. Khoảnh khắc không khí tràn vào phổi, Liễu Minh Yên mới có thể giảm bớt áp lực. Vĩ Nguyệt mỉm cười nhìn cô bé, sau đó quay người bước đi để lấy gì đó. Trong khi đó Liễu Minh Yên vẫn đang kiên trì lặp lại động tác, chân và tay em đã mỏi nhừ nhưng hoàn toàn không thể khiến em bỏ cuộc.

Vào những lần bật cuối, Liễu Minh Yên đã bị trượt chân và mất thăng bằng, em tưởng rằng mình sẽ lại rơi vào thảm cảnh cũ vì bản thân không còn đủ sức chống chịu, ấy vậy mà tiếng nước bị hút vào ống thoát nước khiến cho Liễu Minh Yên bừng tỉnh, cả hai khóa cũng tự động rơi ra đập xuống sàn đá, đồng nghĩa với việc em đã vượt qua thử thách đầu tiên.

Xong rồi? Thế là sống rồi?

"Chúc mừng em đã hoàn thành thử thách đầu tiên."

Vĩ Nguyệt nhẹ nhàng nói rồi ném cho em một chiếc khăn trắng để lau khô, cô cảm thấy cô bé này rất giống với em gái mình. Một sự quyết tâm khiến người khác phải nể phục, chỉ khác là Liễu Minh Yên có gì đó trưởng thành và chín chắn hơn, hoàn toàn không phải kiểu xông lên mà chẳng hề nghĩ ngợi. Cô quay lại khu vực của mình sau khi thấy Liễu Minh Yên nhận lấy chiếc khăn, cảm thấy trong thoáng chốc mình đã mềm lòng.

Liễu Minh Yên cảm ơn Vĩ Nguyệt xong, trước khi đến với thử thách thứ hai, em lấy khăn lau qua vết thương của mình. Khi nãy ở lần thất bại đầu, vết thương của em đã bị hở ra, sau đó chỉ kịp sơ cứu qua để tham gia lại thử thách, giờ lại bục ra. Em lục tìm băng gạc để băng bó lại lần nữa, xong xuôi mới an tâm tiếp tục thử thách tiếp theo.

Vĩ Nguyệt cầm ngọn giáo tẩm thuốc độc và súng gây mê chuyên dụng được tặng sau khi thắng thử thách đầu. Bởi là người thiết lập, cô biết rằng thử thách thứ hai là gì.

"Chút nữa sau khi thử thách thứ hai được chuẩn bị xong, em sẽ thấy có rất nhiều thanh xà ngang, mỗi thanh xà đều rất trơn. Em sẽ phải đu lên nó để vượt qua nhiệm vụ, nhớ phải cẩn thận đấy, bên dưới là cá sấu. Chúng đã đói lâu rồi."

Liễu Minh Yên hít sâu một hơi. Thử thách này thực sự quá sức với em, Liễu Minh Yên chắc chắn như vậy.

...

"Tôi đã tưởng anh sẽ bỏ cuộc ngay từ thử thách đầu tiên."

Lục Đông Khanh không còn giữ ngữ điệu giễu cợt như ban đầu đối với Liễu Thanh Ca. Phần lớn là vì lúc mới gặp, cô không nghĩ người đàn ông còn đẹp hơn cả mình này lại có một sức chịu đựng bền bỉ đến vậy. Thường thì kiểu người mặt hoa da phấn thế này thường giống hệt mấy bình hoa di động, nhưng người đàn ông này lại là ngoại lệ. Đối với Lục Đông Khanh hiện tại là như vậy, ở một mức nào đó, cô tôn trọng Liễu Thanh Ca vì đã vượt qua thử thách đầu tiên, thứ mà cô nghĩ sẽ khiến cho người chơi phải chùn bước và đánh gãy ý chí chiến đấu của họ.

"Tôi phải chiến thắng để gặp em gái tôi."

Liễu Thanh xoa bóp phần bàn chân vì giẫm lên gai quá lâu. Hắn đã phải tham gia lại hai lần, chỉ bởi vì đoạn cuối khiến quả bóng không khí bị xẹp khi giẫm nhầm vào vùng gai nhọn, xém chút nữa thì mất cả dưỡng khí để hít thở. Hai bàn chân của Liễu Thanh Ca tê rần, nếu không phải vì phải thăm dò gai tránh để bóng bị nổ, hắn cũng không định bỏ giày ra để dò đường đi.

Lục Đông Khanh nhướn mày, theo một khía cạnh nào đó, cô không phải là một người tốt, nói thẳng ra thì cô là kiểu người sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Cô không muốn mình trở thành lí do gây ra cái chết của Vĩ Nguyệt, bởi chỉ cần một người chơi có thể thoát ra khỏi căn phòng này, đấu trường sẽ lập tức bị phá đảo. Với người đàn ông đang thi đấu cùng cô bây giờ, cô đã đánh giá thấp anh ta ngay từ ban đầu. Lục Đông Khanh ở lại nơi này là vì Vĩ Nguyệt, vậy nên khi Tiệp Kiến đưa ra ý tưởng về trò chơi này, cô tham gia cũng chỉ vì muốn được ở cạnh người đó đến những phút cuối cùng, chưa từng có khái niệm tạo ra một sân chơi công bằng cho người chơi như những người khác.

Lục Đông Khanh đã thiết kế toàn bộ trò chơi theo hướng hoàn toàn có lợi cho bản thân, vậy nên cô lại càng có lợi thế hơn rất nhiều so với Liễu Thanh Ca. Để đề phòng, cô cũng có cho mình một con át chủ bài.

"Tch..."

Lúc này, thử thách thứ hai đã được mở ra, một bãi cát dài mười mét hiện ra trước mắt Liễu Thanh Ca, ngoài ra còn có một bệ đất đặt một sợi dây thừng, cạnh bên tờ ghi chú yêu cầu hắn phải buộc hai chân lại với nhau.

[Bạch Hổ - Thử thách thứ hai: Người chơi buộc dây thừng ở chân và vượt qua hố cát. Cẩn thận và chúc may mắn.]

Hố cát trước mặt rộng tầm 50 mét, không rõ chiều sâu. Liễu Thanh ca bước đến gần xem thử, bởi trong lời nói máy móc của chiếc loa kia có nhắc đến hai từ "Cẩn thận", điều đó khiến hắn đặt ra câu hỏi, ở dưới kia có thứ gì. Liễu Thanh Ca thử cầm dây thừng rồi quẳng một phần xuống dò xét, bên dưới lớp cát loáng thoáng xuất hiện một vài chuyển động. Chỉ một chốc sau, dưới lớp cát vàng đã lúc nhúc lộ ra vài thứ gì đen sì.

Bò cạp độc.

Dù thử thách thứ hai nguy hiểm hơn hẳn thử thách đầu, thế nhưng Liễu Thanh Ca lại không cảm thấy áp lực nhiều như trước. Sự bất tiện khi di chuyển vẫn y hệt như cũ, nếu không muốn nói là phiền phức hơn. Nhưng như trò nhảy bao bố, thứ yêu cầu lần này là sức bật và năng lượng - thứ mà bản thân hắn tự tin mình có thể đáp ứng. Chỉ cần hắn đủ nhanh, độc của bọ cạp không phải là vấn đề.

Liễu Thanh Ca lui về sau, bắt đầu từ những bước nhảy nhỏ và chậm, hắn từ từ lấy đà cho những bước lớn hơn.

Hai chân Liễu Thanh Ca đáp đất vững vàng, hắn lập tức không bỏ phí một giây mà nhảy về phía trước. Những con bò cạp trốn bên dưới nền cát bắt đầu trồi lên khi cảm nhận được chuyển động. Ngay lập tức, màu cát vàng đã gần như bị che lấp bởi những đốm nhỏ đen bóng. Liễu Thanh Ca nhảy được một bước, quay đầu lại đã thấy vài cái nọc độc đen sì từ từ trồi lên bên chân, mặt cát phía trước cũng dần dần lún xuống. Hắn dựa theo đà đã lấy trước đó, dần đến được giữa hố cát - nơi mà có vẻ như tập trung nhiều bọ cạp nhất. Những cái đuôi hung hãn giơ cao, hăm hở đuổi theo con người ở phía trước. Đám chân nhỏ lúc nha lúc nhúc trên nền cát, có một con đã bắt đầu bâu đến đế giày của hắn. Liễu Thanh Ca không dừng lại lâu, giây tiếp theo đã nhảy đến gần cuối của cái hố cát, đế giày quân dụng khá dày và nặng, hắn đáp xuống vừa vặn đạp lên vài con bọ cạp ở gần đó, đẩy chúng nó trở về lòng đất lạnh lẽo.

Dù vậy xung quanh hắn vẫn còn rất nhiều bò cạp, Liễu Thanh Ca nhanh chóng cảm nhận được cơn đau nhói nơi bắp chân. Hắn cắn răng gạt phăng con vật ra khỏi người mình, nhảy thêm bước cuối cùng, kết thúc thử thách trước khi toàn thân trở nên tê dại.

Đập mạnh vào cái nút màu đỏ, Liễu Thanh Ca nghe thấy một tiếng nổ, bình thuốc giải bên kia đã bị phá huỷ vì hắn giành chiến thắng trong vòng này.

Hắn cầm lấy lọ thuốc, bôi nhanh vào những chỗ đau nhức đang sưng lên vì nọc độc. Sau khi thuốc đã ngấm, Liễu Thanh Ca khó hiểu nhìn Lục Đông Khanh đang dùng bình thuốc bên hông bôi vào những vết chích.

"Tôi là một nhà thám hiểm, tất nhiên tôi sẽ luôn mang theo những thứ này bên mình, không phạm luật nhé."

Lục Đông Khanh cất lọ thuốc vào túi, đứng dậy vươn vai mấy cái như chưa hề có gì xảy ra. Liễu Thanh Ca bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ở thử thách thứ nhất, Lục Đông Khanh bước chân trần trên những mặt gai mà chẳng hề đau đớn, thậm chí khi bị bò cạp chích ở thử thách này cũng thế. Thuốc của Liễu Thanh Ca có thể khiến hắn thấy ổn, nhưng cũng phải mất một lúc, còn với Lục Đông Khanh, cô ta dường như chỉ bôi thuốc lấy lệ, trên khuôn mặt vô hại kia chẳng có lấy chút sợ hãi chần chừ nào.

Thời gian 10 phút kết thúc, hắn lại nghe thấy âm thanh máy móc kia thông báo chặng thử thách thứ ba.

...

"Chẳng biết những người kia sao rồi..."

Lam Cảnh Nghi đang chật vật kéo đổ bức tường của thử thách thứ hai, trong khi Tiệp Kiến thì ngáp ngắn ngáp dài chờ cậu, trên tay anh ta là phần thưởng của vòng này. Cậu ôm một bên tay gần như không thể cử động thêm được nữa, chật vật nhìn ván gỗ với độ cứng 700ibf mãi bây giờ mới bị phá huỷ.

Giá như cậu chăm rèn luyện sức khỏe nhiều hơn thì tốt biết mấy. Có lẽ Lam Cảnh Nghi thực sự không hợp với những trò chơi hệ Chuồn. Chỉ mới mức J đã đáng sợ như thế, cậu thiếu niên rầu rĩ mà nghĩ, không biết liệu sẽ còn điều gì chờ đón cậu ở những mức cao hơn.

"Này cậu nhóc, cầm lấy."

Cảnh Nghi nghe thấy tiếng gọi, cậu quay sang nhìn Tiệp Kiến, chỉ thấy anh ta ném cho cậu một chiếc găng chống trơn và có khả năng bám dính cực tốt.

Đây là phần thưởng chiến thắng của vòng này, Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn anh, chẳng rõ vì sao cậu lại được đối phương nhường cho món đồ cực kì có lợi như thế.

"Anh muốn tôi đổi cho anh cái gì?"

Lam Cảnh Nghi hỏi với giọng ngờ vực, đây là lần đầu tiên cậu gặp công dân của Cận Tử Giới. Tuy không biết ý đồ của người nọ, nhưng sau khi đã trải qua trò chơi của những quân bài số, sự cảnh giác trong lòng Lam Cảnh Nghi đã cao lên rất nhiều.

"Tôi không cần tới nó, cậu biết đấy. Bản thân tôi cảm thấy việc thêm cơ chế này quá không công bằng. Bởi vì thứ tôi muốn là một cuộc thử thách thật sự, bứt phá giới hạn của mình."

Tiệp Kiến khởi động các khớp xương, từ tốn nói.

"Vậy thì tại sao anh lại tạo ra chúng?"

Lam Cảnh Nghi hỏi lại lần nữa, chỉ thấy Tiệp Kiến nhìn cậu một lúc rồi phá lên cười, hỏi lại cậu rằng liệu cậu có muốn nghe về sự hình thành của nơi này không. Lam Cảnh Nghi lập tức đồng ý, thế nhưng được phát miễn phí đôi găng tay không có nghĩa là được miễn phí thêm những thứ khác, Tiệp Kiến nói rằng anh ta sẽ kể khi cậu chiến thắng anh ta ở thử thách thứ hai. Lam Cảnh Nghi đeo găng tay vào, tự cổ vũ rằng mình phải cố lên, bởi cậu muốn được biết càng nhiều thông tin càng tốt.

[Phòng Bạch Hổ - thử thách thứ hai đã được chuẩn bị xong.]

Tiếng loa đều đều thu hút sự chú ý của Lam Cảnh Nghi, lúc này trước mặt cậu là một bức tường cao năm mét. Trên bức tường nhô lên thưa thớt những miếng gò và một sợi dây thừng, nhìn thoáng là biết bất kỳ kẻ nghiệp dư nào cũng không thể leo lên. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn vào đôi găng tay của mình. Khác với Tiệp Kiến, cậu tới đây để có thể tăng thời gian sống sót, thế nên bất kể cơ hội nào có lợi cho mình, cậu đều không ngại ngần nắm lấy.

"Chà, tôi vừa nhận ra... mình cũng là một kẻ nhân từ. Dù gì thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm, bởi chúng ta khá giống nhau đấy."

Tiệp Kiến nói rồi nắm chắc dây thừng và kéo mạnh, hoàn toàn tập trung vào phần thi của mình, chỉ có Lam Cảnh Nghĩ vẫn đứng đó suy đoán. Bởi xét về độ kết dính của găng tay, cậu sợ rằng nếu quá lạm dụng sẽ khiến găng tay không còn đạt được độ dính như ban đầu nữa, vậy nên cậu tháo găng ra cất đi, dùng hết sức kéo tường đổ xuống.

Cậu chỉ không nghĩ bức tường này khó kéo đến thế. Lam Cảnh Nghi cố hết lần này đến lần khác gồng sức, nhưng thậm chí còn bị giật ngược trở lại. Cậu chỉ đành ngậm ngùi đeo bao tay lại, tính toán điểm leo trèo. Ở phía bên kia, Tiệp Kiến thành công kéo đổ bức tường, nhưng điều đó cũng tiêu hao kha khá sức lực của anh, đồng thời khiến anh phải chững lại một lúc. Anh nhìn sang phía bên kia, Cảnh Nghi đã bám vào các cột mốc để leo, thành công vượt qua và nhảy xuống. Khóe miệng Tiệp Kiến nhếch lên, bởi anh hoàn toàn lường trước được phản ứng của cậu chàng kia.

"Cái gì đây?!"

Lam Cảnh Nghi nhìn vào chướng ngại đằng sau bức tường mà á khẩu. Trước mặt cậu là một bể bơi lớn, cách bể bơi bốn mét có một thanh ngang treo những bao tải lủng lẳng cách nhau 50cm khiến cậu ngẩn người.

"Cậu sẽ phải bám vào đó rồi đu sang phía bên kia mà không được ngã xuống nước. Nếu cậu ngã, độ khó sẽ tăng lên, mỗi lần cách xa thêm 20cm."

Tiệp Kiến nhắc nhở cậu rồi nhảy lên ôm lấy bao tải, anh lấy đà xoay để với sang cái tiếp theo một cách thuận lợi. Sự thong thả này khiến Lam Cảnh Nghi nghĩ Tiệp Kiến đang hướng dẫn mình. Cậu lấy đà nhảy theo anh, cố gắng với sang kia bằng bao tay, mặc dù cho thử thách này cần tới cả sức của chân và tay, nhưng lực tay đã được giảm nhờ găng dính, thành ra Lam Cảnh Nghi chỉ cần tập trung để kẹp chặt bao bố kia khi với sang bao bố khác.

Khi đã đi được hai phần ba đường, cậu nghe thấy một tiếng rơi. Tiệp Kiến trong lúc bất cẩn đã rơi xuống nước, và chỉ trong thời gian ngăn ngủi, những bao bố tự dịch chuyển cách nhau thành 20cm trong khi những bao bố thừa bị đẩy xuống không thương tiếc. Lam Cảnh Nghi tiếp tục kẹp chặt bao bố, như một chú gấu Koala kẹp lấy cái thân cây thân thương của nó. Cậu thực sự không dám nghĩ nếu rơi ngay ở cái cuối cùng, cậu có trụ nổi không nữa. Cảnh Nghi dùng hết sức làm theo cách cũ. Ngay khi cậu nhảy xuống, suýt nữa đã trượt chân ngã, may là kịp lấy lại thăng bằng. Cậu thành công ấn nút đỏ hoàn thành, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không một cái gì cả.

"À..."

Tiệp Kiến mặc dù bị ngã xuống ướt nhẹp khiến anh phải hoàn thành thử thách kia khó khăn hơn, nhưng cuối cùng anh cũng chạm đến điểm cuối. Anh vươn vai lần nữa, cười cười nhìn Cảnh Nghi.

"Phần thưởng là đường đến Mega Wall của cậu không có chướng ngại vật."

"Mega Wall?"

"Cậu nhìn thì biết."

Lam Cảnh Nghi nhìn mọi thứ được sắp xếp lại, trên con đường hơn mười mét không có lấy một chướng ngại vật, thứ gọi là Mega Wall sừng sững ở đó với độ cao khoảng năm mét khiến Lam Cảnh Nghi lập tức muốn bỏ cuộc. Phía bên kia, khác với Cảnh Nghi, đường của Tiệp Kiến có ba bức tường nhỏ trong suốt, mỗi bức cao ba mét, nặng 40kg, đỉnh là vô số gai nhọn để tránh gian lận. Thử thách của anh là phải đẩy tường lên để chui qua. Cảnh Nghi đứng nhìn Tiệp Kiến, chỉ thấy anh gắng hết sức để đẩy lên và lăn qua, tiếng bức tường đập cái rầm làm Cảnh Nghi hoảng hốt, bởi chỉ cần không kịp lăn qua, anh ta sẽ có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Tranh thủ thời gian, cậu chạy đến Mega Wall. Nó chỉ hơi nghiêng đoạn đầu, với kiểu thiết kế này, nếu lấy đà không kịp thì hoàn toàn không thể bật lên bám vào đỉnh Mega Wall mà trèo lên được. Lam Cảnh Nghi cố tưởng tượng và làm thử, nhưng đều thất bại ở đoạn bật nhảy vì thiếu hụt chiều cao và sức bật, cộng với dư âm phía trước khiến hai tay cậu rã rời, cậu cố không nổi nữa.

"Tiệp Kiến, tôi bỏ cuộc."

Cậu nằm dài ra sàn thở dốc, ba lần bảy lượt thử sức, cậu thực sự không thể leo được nữa.

"Bỏ thật à?"

Tiệp Kiến đứng đó nhìn cậu, cũng không leo lên nữa. Bởi chỉ cần Lam Cảnh Nghi bỏ cuộc, vòng chơi này anh ta đã thắng.

"Trước khi tôi ấn nút lựa chọn bỏ cuộc, anh phải kể tôi nghe về đấu trường này, bởi vì tôi thắng anh vòng trước rồi."

Tiệp kiến gật đầu, ngồi xuống lấy sức một lúc rồi mới bắt đầu đều đều lên tiếng.

"Chuyện là thế này..."

...

[Phòng Chu Tước - thử thách thứ ba]

Dương Nhất Huyền vừa trải qua quãng thời gian địa ngục nhất đời mình khi cậu phải nâng một cục lập phương nặng 20kg và nóng tới bảy mươi độ lên để lắp vào một lỗ hổng cách đó năm mét. Hai tay cậu tê dại và bỏng rát. Khác với vòng đầu tiên, thử thách thứ hai có cơ chế tăng độ khó vào mỗi lần thất bại khi bỏ khối vào lỗ hổng. Đại khái thì nếu để nhiệt độ của khối lập phương giảm xuống quá năm độ so với ban đầu, hệ thống sẽ tự động đánh giá là người chơi cố tình để khối lập phương nguội đi. Việc này sẽ được xếp vào hạng mục gian lận và sẽ tự tăng độ khó lên một cấp nữa. Thông qua chiếc nhiệt kế hiển thị nhiệt độ của khối lập phương và ước chừng lại thời gian sau thất bại đầu, cậu nhận ra mình chỉ có duy nhất một lần nâng lên và nhét khối đó vào lỗ hổng thì mới kịp. Và có vẻ như nếu lần này cậu thất bại, thử thách có thể tăng lên thành một hộp lập phương nóng chín mươi độ và nặng tới 40kg không chừng.

Cái này có thể chỉ là muỗi với Bern - chủ phòng Chu tước, nhưng lại là phát súng chí mạng dành cho Dương Nhất Huyền. Cậu không dám đối mặt với cái giả thiết kia, nên để thoát khỏi nó, cậu sẽ phải cắn răng bê cái cục kim loại chết tiệt này lên và dùng hết sức chạy ngay bây giờ, một lần duy nhất. Bằng sự cứng đầu thiên phú của mình, Dương Nhất Huyền đã miễn cưỡng chịu đựng được cảm giác cháy bỏng ở tay để bê cục lập phương lên và chạy hết tốc lực về phía lỗ hổng.

Tuy đã hoàn thành nhưng cậu vẫn thua Bern ở thứ thách này. Ông ta bê cục lập phương lên như bê một bình nước nhẹ tênh rồi đặt vào, thậm chí găng tay được tặng cũng chẳng cần dùng đến.

"Rốt cuộc vì sao ông lại có thể chịu đựng được sức nóng này vậy?"

Dương Nhất Huyền lục trong ba lô một chai nước rồi uống lấy uống để. Cậu có cảm giác căn phòng này đang dần nóng lên, theo đúng nghĩa đen, giống như đấu trường này vẫn còn cất giấu bí mật gì đó, về một cơ chế ẩn vẫn chưa được công bố.

[Cơ chế ẩn thứ nhất: Những món quà dành cho người chiến thắng thử thách.]

[Cơ chế ẩn thứ hai: Sẽ có những thử thách mang đặc thù ép buộc người chơi phải hoàn thành trong một lần duy nhất, nếu thất bại thì độ khó sẽ tăng lên.]

Cậu biết được cơ chế ẩn đầu tiên thông qua thử thách đầu, còn cơ chế ẩn thử hai là Bern nói cho cậu biết. Nhưng cả hai cơ chế này đều không liên quan gì tới chuyện nhiệt độ phòng tăng lên như thế.

"Ta là một thợ rèn."

Bern nói với giọng ồm ồm, ông tính đi đôi ủng cách nhiệt vào, nhưng rồi lại quyết định vứt nó qua một bên. Đôi tai thính nghe thấy tiếng chậc lưỡi của Dương Nhất Huyền khiến ông không khỏi phì cười. Có lẽ Bern đang cảm thấy khá giải trí khi cậu chàng này cứ thấy ông vứt quà đi là lại trưng cái vẻ mặt tiếc nuối ấy ra.

"Hừm... vậy tại sao ông lại ở đây? Ý tôi là... tôi vẫn chưa hiểu, tôi không thể hình dung ra câu chuyện của ông."

Bern nhìn về xa xăm, dường như việc phải nhớ lại khiến ông không được thoải mái lắm, ông không muốn nhớ lại kí ức đó nữa.

[Ngày xx tháng yy năm zzzz]

Trên trang nhất mặt báo viết về một vụ hỏa hoạn cực lớn của xưởng rèn nổi tiếng trong khu vực, điều tra cho thấy đây là một sự cố từ thiết bị. Thiết bị này phát nổ đã gây ra không ít thiệt hại về mạng người, khiến cho người dân trong thị trấn nhỏ yên bình có cái để bàn tán từ ngày này qua ngày nọ.

Chủ xưởng rèn xui xẻo đó không ai khác ngoài Bern. Từ khi vụ việc xảy ra, người nhà nạn nhân đều đe dọa gia đình ông, đòi ông trả lại mạng sống của con trai họ, chồng con họ. Bởi là một xưởng rèn lớn, nên Bern đặt ra một quy tắc, ai phụ trách mảng nào sẽ phải kiểm tra lại thiết bị anh ta sử dụng hai ngày một lần để đề phòng sự cố, cũng như để bảo dưỡng thiết bị kịp thời. Nhưng có vẻ như không phải ai cũng hoàn thành tốt công việc đó, còn Bern thì không thể hoàn toàn bao quát được tất cả. Thường thì ông sẽ cố gắng kiểm tra lại nhiều nhất có thể, thậm chí còn khiến cho vợ mình lo lắng khi ông dành hầu như thời gian của mình cho những việc này.

Choang!

Một ai đó ném thùng sơn vào nhà ông. Bern đứng dậy an ủi vợ mình, bọn họ đã chịu đựng điều này suốt ròng rã mấy tháng trời. Thậm chí Bern còn thức trắng để đảm bảo vợ mình được an toàn, nhưng vợ ông thì vẫn ngày một gầy đi do chịu đựng căng thẳng trong thời gian dài. Mọi thứ dần mất kiểm soát, vượt xa tưởng tượng của ông Bern. Một ngày khi ông tưởng rằng mọi việc đã lắng xuống, ông dặn dò kĩ vợ con rồi mới tới xưởng rèn để xem xét việc khôi phục nó.

Ánh đỏ ấy đã in sâu vào kí ức của ông. Căn nhà chìm trong biển lửa, với những người khác đứng xung quanh bàn tán. Bern đã không kịp quay về. Lính cứu hỏa từ trong đám lửa bước ra ngoài, cùng với một chiếc chăn bọc quanh một người, người mà ông biết chắc chắn là ai. Lần đầu tiên trong đời, Bern khóc. Ông đã mất đi người duy nhất nguyện nắm tay ông tới cuối đời, người mà ông đã thề trước lễ đường rằng sẽ bảo vệ trong suốt quãng đời còn lại.

Cuộc sống của người đàn ông tên Bern G. Wagner đã có một bước ngoặt lớn kể từ ngày hôm ấy.

Những kí ức ấy hiện về mặc cho ông cố gắng chối bỏ nó, khiến Bern nhất thời chìm đắm trong đó. Ông đã có một khoảng im lặng khá lâu khiến Dương Nhất Huyền chột dạ vì cảm thấy mình đã chạm vào một khía cạnh không mấy dễ chịu của Bern. Cậu thử gọi ông, nhưng ông chẳng hề đáp lại. Thử thách thứ ba đã được chuẩn bị xong còn nhiệt độ trong căn phòng dường như vẫn đang đều đặn tăng lên!

Rốt cục Bern cũng lên tiếng.

"Thử thách thứ ba là nâng đá. Đá nặng 20kg, đi quãng đường 10 mét qua nước nóng 70 độ cao 100cm, sau đó là đi bộ thêm 20 mét trên nền cát nóng 50 độ, đây là thử thách có cơ chế ẩn thứ hai, chỉ cần cậu làm rơi cục đá xuống nước hoặc cát một lần, chỉ số nhiệt độ và khối lượng sẽ tăng lên gấp đôi, riêng nước sẽ tăng đến 100 độ C."

Dương Nhất Huyền tạm thời á khẩu, thử thách này không thể là điều mà cơ thể con người có thể chịu được. Cái nóng khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Bern cũng nhận ra điều đó và nói với cậu cơ chế cuối cùng.

"Khi bàn bạc, bọn ta đã chọn ra một căn phòng có cơ chế ngầm thử sức chịu đựng của người chơi, đó là phòng Chu Tước này. Đây cũng là căn phòng duy nhất cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt, trước khi cậu chết vì chịu mức nhiệt độ quá cao."

Nói rồi ông và cậu cùng bước vào khu thử thách thứ ba, Dương Nhất Huyền cầm hòn đá và lội từng bước khó khăn. Sức cản và sức nóng dưới nước khiến cậu di chuyển cực kỳ khó nhọc, hai tay cậu run lên bần bật. Đôi mắt Dương Nhất Huyền trở nên mơ màng, lúc này chỉ cách đầu kia tầm hai hay ba mét gì đó, nhưng sức lực của cậu đã nói rằng nó không thể cố trụ nữa. Mồ hôi lăn dài trên trán, hai bàn tay cậu tứa máu, chảy xuống dòng nước trong suốt. Cắn chặt răng và rẽ nước tiến tới, chỉ là cậu chẳng còn đủ sức để giữ thăng bằng thêm, cả Dương Nhất Huyền và viên đá kia đều ngã xuống.

[Chú ý: Người chơi Dương Nhất Huyền thất bại lần một, độ khó tăng thành nâng đá nặng 40kg đi qua 20m nước nóng 100 độ cao 100cm, sau đó là đi bộ thêm 20m cát nóng 120 độ]

Nước dần rút ra khỏi bể, Bern hô lớn để gọi Dương Nhất Huyền tỉnh lại, bởi năm phút nữa mà cậu ta không bò ra khỏi đấy thì chắc chắn sẽ bị luộc sống. May mắn thay, cậu tỉnh lại và kịp gồng mình chạy nhanh về điểm xuất phát. Nước bể bơi lúc này sôi lên sùng sục, bốc khói nghi ngút.

"Ài... tôi bỏ cuộc."

Dương Nhất Huyền quan ngại nhìn thử thách thứ ba.

"Cái đó ta cũng không kham được."

Bern ấn nút đỏ, nói vọng lại với Dương Nhất Huyền.

"Nhưng ta phải công nhận rằng cậu là một đứa trẻ gan lì. Dù căn phòng đã đạt tới 40 độ C mà cậu vẫn đủ sức để tỉnh dậy trước khi bị luộc chín."

Bern không hề nán lại chờ đợi Dương Nhất Huyền mà trực tiếp tiến vào thử thách cuối, và ông ấy vẫn hoàn thành nó đầy dễ dàng như thường lệ. Ngay khi viên ngọc tròn to gần gấp đôi quả bóng rổ được đặt lên kệ, thông báo chúc mừng chiến thắng đã vang lên.

Một cánh cửa mở ra ở phía Bern, trước khi nhiệt độ phòng tăng lên đến giới hạn, ông gật đầu chào Dương Nhất Huyền rồi bước ra khỏi đó. Ngay khi vừa bước ra, ông đã lấy sợi dây chuyền - kỉ vật duy nhất mà vợ ông để lại cho ông, và nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó.

Lúc này thông qua chiếc loa phát thanh, có ba căn phòng đã thông báo tỉ số. Người chơi ở phòng Bạch Hổ, Chu Tước và Thanh Long đã thất bại.

"Bern!"

Tiệp Kiến bước ra từ cánh cửa của mật thất dẫn tới phòng họp chung của cả bốn chủ phòng, vẫy tay chào người bạn già của mình.

"Ông có thấy những người tham gia lần này có tư chất rất tốt không?"

Bern gật đầu đồng tình, còn Lục Đông Khanh thì chẳng có vẻ gì là muốn bàn tới việc này. Hiển nhiên rằng cô ta đã đánh giá thấp gã đàn ông kia, và cô ta đã phải sử dụng tới "con át chủ bài" mà cô ta không muốn dùng tới nhất.

Trên màn hình TV đang chiếu cho họ xem phòng cuối cùng chưa hoàn thành - phòng Huyền Vũ của Vĩ Nguyệt. Mọi thứ vốn dĩ đang diễn ra bình thường, nhưng trực giác lại mách bảo Lục Đông Khanh rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Với hy vọng dự cảm xấu ấy chỉ đến từ sự căng thẳng phút chốc, Lục Đông Khanh thở dài đầy mệt mỏi.

Có thể là cô đã suy nghĩ quá đà. Những tin tức về các đấu trường bị phá huỷ gần đây đã khiến Lục Đông Khanh trở nên dễ bất an. Cô tính chợp mắt để lấy lại chút bình tĩnh. Đợi khi Vĩ Nguyệt về, cô sẽ kể cho người ấy nghe về người đàn ông đã thất bại ở căn phòng cô làm chủ, để Vĩ Nguyệt có thể hiểu rằng Lục Đông Khanh thừa mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mà cô hằng yêu thương.

Lục Đông Khanh nhìn vào màn hình phản chiếu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô kinh hãi, cả Bern lẫn Tiệp Kiến cũng sững người, trên mặt biểu lộ vẻ không thể tin được những gì họ đang thấy.

Trước mắt cả ba người là một màu đỏ tươi chói mắt, nổi bần bật giữa tông màu xanh da trời đã được thiết kế từ trước.

Một người đã bỏ mạng.

...

Đôi khi việc nhớ lại những kí ức tồi tệ nhất cũng là một cách để con người ta đày đọa bản thân mình trong day dứt và hối hận không hồi kết.

"Chị, cảm ơn vì đã ở bên em tới tận lúc này."

Vĩ Dạ cầm lấy đôi tay đang run rẩy của Vĩ Nguyệt, thời gian của cô chẳng còn nhiều nữa mà đấu trường cuối cùng đã diễn ra mất rồi. Còn mười lăm phút, đó là tất cả những gì cô có bây giờ, Vĩ Dạ không muốn phí phạm chỉ để chờ đợi một phép màu xảy ra, cô ôm Vĩ Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ về an ủi chị gái mình.

Ấy mà lời muốn nói ra lại chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt Vĩ Dạ rơi lã chã, cô không thể trưng ra vẻ mạnh mẽ thường ngày được nữa, cô không muốn chuyện này xảy ra. Đáng ra cô đã phải làm tốt hơn thế để có thể tự cứu lấy bản thân mình. Cô nhận ra bờ vai của Vĩ Nguyệt đang run rẩy. Vĩ Dạ buông chị gái mình ra, và rồi cô nhìn thấy người chị mình yêu thương đã chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày thêm nữa.

"Chị không thể tưởng tượng được việc... chị sẽ đánh mất em mãi mãi..."

Tiếng nức nở của Vĩ Nguyệt ngày càng lớn, trong tình cảnh hiện tại, ngay cả Bern và Lục Đông Khanh đứng đó cũng chẳng biết phải xử lí như thế nào. Bởi bọn họ cũng biết, ngoài phép màu ra thì chẳng còn gì có thể cứu được Vĩ Dạ khỏi nòng súng laser. Lục Đông Khanh thầm cầu nguyện, mong cho đấu trường cuối cùng sẽ kết thúc ngay trước khi visa của cô bé kia cạn hết.

Vĩ Dạ hít một hơi thật sâu rồi thở ra để tự trấn an mình, cô muốn trở thành chỗ dựa cho Vĩ Nguyệt bây giờ. Cô sợ cái chết chứ, thế nhưng cô lại càng không muốn nhìn chị gái mình khóc vì mình.

"Vĩ Nguyệt, đừng khóc, khi em đi rồi, em muốn chị nhớ rằng em yêu chị rất nhiều..."

Cô đưa tay gạt đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị mình, ôm má chị và đặt một nụ hôn lên trán. Rồi cô quay lại nhìn Bern, Lục Đông Khanh và cả Tiệp Kiến mới chạy tới không lâu, cố gắng ngăn những tiếng nấc để có thể nói thật rõ ràng.

"Thật may mắn khi em được đồng hành cùng mọi người... Em xin lỗi."

Cô mỉm cười, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng lấm lem đất bụi. Chẳng có phép màu nào xảy ra cả, còn thời gian thì đang chạm tới những giây cuối cùng.

Vĩ Nguyệt ôm chầm lấy đứa em bé bỏng, gục đầu vào bờ vai đối phương, một cảm giác quen thuộc giúp cô cảm nhận được, em gái cũng đang vòng tay ôm lấy mình.

Thời gian đếm ngược visa của Vĩ Dạ quay về 0.

Xoẹt.

Tiếng laser bổ xuống, Vĩ Nguyệt cảm nhận được dòng máu ấm chảy trên vai mình, và đôi tay em không còn ôm cô nữa. Cô vẫn ôm chặt xác của Vĩ Dạ, ngồi trên nền đất khóc không thành tiếng.

Mặt trời bắt đầu ló rạng từ đằng xa, không lâu sau đó, chiếc khinh khí cầu cuối cùng bốc cháy, rơi xuống đất.

[Những người chơi còn sống cho đến giờ phút này có quyền tiếp tục ở lại với tư cách công dân và quyền cư trú vĩnh viễn hoặc quay trở về thế giới của các bạn.]

...

"Người đó là anh trai của em à?"

Vĩ Nguyệt hỏi Liễu Minh Yên, bởi cô đã nghe em gọi một tiếng "Anh" theo phản xạ khi loa phát thanh vang lên thông báo ba người chơi còn lại đã thất bại. Đó cũng là lí do khiến kí ức của cô quay trở lại. Vĩ Nguyệt biết, cô không nỡ dập tắt đi niềm hy vọng của cô gái nhỏ này.

Vĩ Nguyệt đắn đo giữa việc phụ lòng mọi người để mở cho cô bé này một con đường sống, hoặc là cất đi cái gọi là lương tâm và giành chiến thắng.

Thử thách thứ ba của phòng Huyền Vũ là bơi dưới hồ bơi dài năm mươi mét chứa đầy cá hổ. Bởi vì đã chiến thắng trong thử thách trước, Vĩ Nguyệt có đặc quyền được lựa chọn rút cá ở một trong hai bể để đưa sang bể còn lại. Hoặc của cô, hoặc của Liễu Minh Yên.

Vĩ Nguyệt nhìn vào nút bấm trên điện thoại, chần chừ giây lát rồi ấn xác nhận. Liễu Minh Yên vốn đã cho rằng mình sẽ không thể vượt qua được. Nhưng ngay lúc này đây, khi nước bơm đầy trong bể của em lại hoàn toàn xanh trong, Liễu Minh Yên kinh ngạc nhìn về phía người quản lý phòng Huyền Vũ, chỉ thấy cô nhìn em với ánh mắt thật dịu dàng.

"Em rất giống em gái tôi, thế nên tôi không thể từ bỏ sự đồng cảm để triệt đi đường sống của em được. Nếu làm thế, tôi có cảm giác mình đang tự tay giết nó một lần nữa. Ừm... tên em là gì ấy nhỉ?"

Vĩ Nguyệt ngại ngùng hỏi, bởi cô đã quên mất phải hỏi tên em ngay từ đầu.

"Liễu Minh Yên."

Liễu Minh Yên đáp lại Vĩ Nguyệt, em vẫn đang chăm chú nghe cô gái kia nói.

Nhưng Vĩ Nguyệt không kể tiếp nữa. Cô yên lặng nhìn đàn cá hổ dưới nước trong giây lát, đoạn nhìn em lần cuối.

"Hãy cẩn thận, bởi những công dân khác có lẽ sẽ không mềm lòng như tôi đâu, giờ thì, mong rằng em có thể phá đảo được mớ trò chơi chết tiệt này."

Dứt lời, Vĩ Nguyệt gieo mình xuống hồ bơi. Chẳng mấy chốc sau, nước trong hồ đã hóa thành bể máu.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi hai tiếng, chúc may mắn.]

Ngay sau đó, chiếc khinh khí cầu rơi xuống, lửa nuốt lấy cả nó và cả lá bài, nhấn chìm mọi thứ trong cái nóng hàng ngàn độ, chôn vùi bốn con người đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, chôn cả một mảnh tình cảm cấm kị chẳng thể nào nói ra.

Liễu Minh Yên đứng nhìn mọi thứ bị thiêu rụi. Đáng lẽ em nên thấy vuithay vì cảm giác nặng trĩu như bây giờ. Nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục, LiễuMinh Yên đã ở đây đủ lâu để có thể quen với những việc như thế này. Em cúi ngườichào tạm biệt lần cuối, sau đó rời đi mà không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com