Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 08: King of Spades

King of Spades
POISON

"I think resentment is when you take the poison and wait for the other person to die."

(Tôi cho rằng phẫn nộ giống như tự uống thuốc độc và mong chờ người kia ngã lăn ra chết.)

- M.T. A Sponsorship Guide for 12-Step Programs (1995) -

Nắng mai luôn dịu dàng và ấm áp.

Giống như chị vậy.

Bạch miết nhẹ đầu ngón tay dọc theo mặt bàn phủ bụi và để lại một vệt quẹt mờ. Cô khẽ vân vê đầu ngón tay dính lớp bụi mỏng, tự hỏi điều mà bản thân đang cảm thấy là gì.

Nơi đây vốn không hề quạnh quẽ như vậy – phòng A101 chính là giảng đường được sử dụng thường xuyên nhất. Cô nhớ đó là một buổi sáng Chủ Nhật, trời vừa vào tiết Vũ Thủy, nhưng hôm ấy lại là một ngày khô ráo hiếm thấy. Ngoài kia, lẫn trong những tán cây xào xạc là tiếng chim chóc ríu rít như một khúc nhạc giao mùa. Chị thường nói bầy chim biết tất cả mọi bí mật trên đời. Tiếng hót của chúng trôi nổi trong không khí, ở đây và ở kia, ở mọi nơi và ở không đâu cả. Khi ấy, tại chính giảng đường này, cô và chị đang cùng vài người bạn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của môn Thần Kinh học.

Chợt, hai người nghe thấy giọng của anh thầm thì. Anh vừa huých nhẹ cậu bạn bên cạnh.

"Này, ông nói xem, nếu trong lúc làm điện não đồ mà bày tỏ, liệu từ bản ghi ta có biết được đối phương vừa từ chối hay đồng ý không nhỉ?"

"Nghe khó đấy, mà ông còn không phân biệt được vị trí hồi hải mã với hạch hạnh nhân. Cho dù có được thật thì ông cũng không có cửa đâu." Cậu bạn đáp lại, giọng khinh bỉ. "Mà sao đột nhiên lại hỏi vậy? Hay là ông..."

"Không, làm gì có! Với chắc gì tôi đã có cơ hội đâu." Anh vội đáp.

"Thích người ta thì nói luôn đi. Bày đặt quá." Cậu bạn cười khẩy, nói với giọng đầy ẩn ý.

Cô và chị không phải người khiếm thính, trí tuệ cảm xúc bình thường, tất nhiên sẽ biết bọn họ đang ám chỉ ai. Nếu không phải anh thích chị, thì liệu một người con trai sẽ tình nguyện bỏ dở tiết chỉ để mua một bát canh gà hầm thuốc Bắc cho bạn cùng lớp sao?

Cô biết chị cũng thích anh. Bởi vành tai trắng ngần lấp ló giữa mái tóc mềm buông lơi kia đang ửng đỏ, hệt như bông hồng rộ nở trong trái tim chị.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Năm ấy khi trời vừa sang thu, tình hình công ty của cha cực kỳ tệ, cuối cùng kết thúc bằng món nợ khổng lồ đổ ập lên gia đình. Gánh nặng tài chính đè nặng lên vai người đàn ông ấy khi phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ, sinh hoạt phí, phí điều trị cho căn bệnh tim của mẹ... Để rồi một ngày kia, đớn đau một lần nữa ập tới. Cha vì lao lực mà bất cẩn gặp tai nạn ở công trường, bác sĩ nói, có lẽ ông sẽ mãi mãi sống đời thực vật.

Làm sao mẹ có thể chịu nổi cú sốc ấy đây? Vị phu nhân kiều diễm năm nào đang dần héo mòn.

Một ngày cuối thu hanh lạnh, cánh hoa cuối cùng cũng rụng rơi.

Kẻ đồi bại kia vốn đã nhắm đến chị từ lâu. Nhưng hắn cũng biết rằng, "mỗi kho báu luôn được canh giữ bởi một con quái thú". Trước đó, hắn vẫn còn e sợ năng lực và những mối quan hệ rộng khắp của cha. Nhưng giờ đây cha đã chẳng còn đe dọa hắn được nữa.

Cuối năm, tuyết rơi ngập đường. Tuyết trắng xóa, nhưng thân thể người con gái ấy đã chẳng còn trong sạch.

Cô chẳng có lý do gì để không đứng lên vì chị. Cô đã đấu tranh gay gắt, nhưng trong cái xã hội mà những thói điều đen đúa tích tụ đã hóa thành căn bệnh trầm kha này, vùng vẫy chỉ càng khiến cả hai lún sâu trong vũng bùn lầy dơ bẩn.

Thành quả nghiên cứu bị hớt tay trên, bị bài xích, bị chèn ép... Người ta nói, "bạn có thể hai bàn tay trắng, chỉ cần tinh thần vẫn còn đó". Tinh thần là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể chống đỡ người ta khỏi những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc một khi nó mất đi, người ấy sẽ rơi vào vực thẳm vô tận.

Và tất thảy mọi vật trên đời đều sẽ bị mài mòn. Có lẽ, cái gọi là "vĩnh cửu" chẳng qua chỉ là chưa có ai sống đủ lâu để nhìn thấy nó hóa thành tro tàn mà thôi.

Tốc độ mài mòn tinh thần của chị vừa khéo đủ nhanh để sau một thời gian, cô nhận ra được rằng bên trong chị chính là một cái chết lớn. Cái chết không biết rõ nguồn gốc ấy cứ từ từ loang ra, loang ra mãi, bào mòn từng tế bào, hủy diệt từng chút một ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ sâu bên trong chị. Cuối cùng chỉ còn lại một tinh thần đã chết, cái chết bắt nguồn từ sự sống, lãng đãng, nhợt nhạt và đờ đẫn.

Ngày hôm ấy là ngày tròn mười hai năm kể từ khi cha mẹ đón cô và chị từ cô nhi viện, cho hai đứa trẻ chẳng có chút quan hệ máu mủ nào một chốn bình yên. Trời âm u. Mây rải mấy hạt mưa lâm thâm và nồm ẩm, giữa những mầm non mới nhú còn rụt rè núp mình trong búp xanh, có hai người dùng chính sinh mệnh để đốt ra một tia lửa nhỏ bé giữa thế giới u tối này.

Nhìn những hạt mưa nhỏ vương trên mái tóc chị, cô bỗng thấy hơi ghen tị. Nhưng mà, rồi cô sẽ sớm mãn nguyện thôi.

Tiếng chuông vang lên. Hơi chói tai. Một vài lớp học đã tan, dòng người từ cửa lớp túa ra, đông như kiến.

Đã có người bắt được hai bóng hình mảnh khảnh đang chơi vơi ở mép sân thượng. Đó hẳn là một tiếng la thất thanh - nhưng từ khoảng cách xa, nó chỉ nhỏ như tiếng người mẹ dịu dàng đặt ly sữa ấm bên cạnh và nói "Đừng học khuya quá, nha con?".

Một chút ấm áp thực sự thắp lên sự sống cho hai trái tim tưởng chừng đã chết lặng.

Tay trong tay, gió vờn mái tóc bay.

Vậy là đủ rồi.

...

Tuy rằng sau khi tỉnh lại, những cảm giác nhộn nhạo và tự trách thường đến cùng với nhau, quậy tung dạ dày anh, nhưng với tư cách là một bác sĩ, anh không cho phép mình xa rời lối sống lành mạnh. Sau khi Lam Hi Thần nạp năng lượng cho buổi sáng hôm nay, anh tiếp tục hành trình tìm kiếm Nhiếp Hoài Tang, để rồi chợt dừng lại trước cổng trường y dược.

Lam Hi Thần tự hỏi, thứ thu hút anh là những kỷ niệm xưa cũ hay chiếc khinh khí cầu treo tấm bài quá khổ đang lơ lửng trên tòa nhà cách đó không xa? Chính anh cũng không trả lời được, dường như có một thứ gì đó đã níu anh lại và cầu xin anh rằng "Hãy thử xem xét nơi này một chút".

Lam Hi Thần thở ra một hơi, đoạn quyết đoán đi vào trong khuôn viên trường. Anh men theo những dãy hành lang lát gạch đều chằn chặn. Cái nóng đặc trưng thế mà chẳng cách nào phá tan lớp bảo vệ mang tên năm tháng. Lấp ló phía sau dãy hành lang và những ô cửa sổ sờn cũ, gian phòng vốn nằm lặng thinh và vẩn vương hơi lạnh nay lại loáng thoáng chút hơi ấm rất nhỏ.

Ánh nắng len qua tán cây đậu lên mái tóc người thanh niên ấy, nhuộm ra một khoảng màu nâu hạt dẻ đẹp đẽ. Lam Hi Thần thoáng ngỡ ngàng, anh bước vội tới. Có lẽ tiếng động ấy đã khiến người kia kéo bản thân khỏi luồng suy tư xa xăm, quay về phía anh.

"A Dao?"

Kim Quang Dao cũng hơi bất ngờ, tựa như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng y nhìn thấy anh. Y hiểu được lý do anh chấp nhận thỏa thuận điên rồ ấy, nhưng thâm tâm y chẳng hề muốn gặp lại anh ở đây.

Bởi với y, người tốt như anh không nên xuất hiện ở thế giới tàn khốc này.

"Bác sĩ Lam."

Kim Quang Dao nói khẽ như thở, bị âm thanh ồn ào của mùa hạ nhanh chóng nuốt mất.

Nắng giữa trưa hè hòa cùng tiếng ve râm ran bao lấy thảm lá rụng trải đầy sân trường.

Có tiếng đế giày da đạp lên phiến lá, giòn tan.

Thẩm Viên cùng Thẩm Cửu sóng vai đi. Anh không khỏi so sánh ngôi trường này với trường đại học mà năm ấy anh từng học, từ đó bỗng khơi gợi đôi dòng ký ức thời sinh viên, chẳng hạn như...

Anh nhìn sang trái, đằng đó có hàng cây du xanh rờn. Trường Thẩm Viên cũng có một hàng du như vậy, hàng cây chạy dọc đoạn đường dẫn lên tòa nhà B1 nơi có văn phòng bộ môn Đường lối. Có một lần anh mang tài liệu lên văn phòng chủ nhiệm khoa ở cùng tòa nhà, thời gian cũng gấp, anh lại vội chạy, chỉ một thoáng không để ý, thế là...

Dừng! Sao lại nhớ lại chuyện này cơ chứ!

Thẩm Viên yên lặng gào thét.

Thẩm Cửu khó hiểu nhìn biểu cảm "đặc sắc" của Thẩm Viên.

"Có chuyện gì à?"

"Khụ! Không có gì đâu. Mình đi tiếp thôi."

Thẩm Cửu thở hắt một hơi, ừ khẽ. Nhưng chỉ vài giây sau khi bọn họ tiếp tục cất bước, gã lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt gã tựa như viên đạn từ khẩu Magnum đã cùng gã chinh chiến trong những thời khắc nguy hiểm nhất, nó đượm sát khí, và đẫm trong mùi tanh ngọt của máu và kim loại, ghim thẳng lên góc sân thượng tòa nhà A.

Tiếc là ngoài lan can bằng bê tông đã bám đầy rêu và phất phơ mấy cọng cỏ mảnh, viên đạn chẳng ghim trúng thứ gì khác nữa.

Thẩm Cửu và Thẩm Viên là hai người cuối cùng bước vào giảng đường A101. Nơi này tựa như đã được trao cho một chút hơi thở của sự sống, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn xua đi cái mùi bụi bặm đặc trưng, nhưng ắt hẳn nó đã không còn hiu quạnh và tiêu điều như trước. Trong phòng còn bốn người nữa, trong đó Thẩm Cửu biết Lam Hi Thần và Ôn Tình.

Có lẽ hai anh em nhà họ Thẩm chẳng cần ai hướng dẫn về mấy thao tác đăng ký này nữa, nhưng sáu người bọn họ cũng cần trò chuyện đôi ba câu. Ít nhất bọn họ có thể tạo nên sự cởi mở, hoặc là thăm dò đối phương, dù sao những người ở đây đều có thể tự cảm nhận được ý nghĩa của quân bài Bích.

Chẳng mấy chốc mà số người chơi đã đủ, ngay sau khi cổng đăng ký đóng lại, cơn rung nhẹ quen thuộc từ chiếc điện thoại một lần nữa truyền đến.

[Cổng đăng ký đã đóng.]

[King of Spades: POISON]

[Luật chơi: Người chơi sẽ được cho nhiễm một loại thuốc độc, cần tìm thuốc giải.]

[Người chơi cần vượt ba vòng chơi để nhận thuốc, khoảng cách giữa các vòng là hai tiếng. Nếu không dùng, thuốc sẽ mất tác dụng sau 15 phút kể từ khi được nhận.]

[Tất cả những ai không thể sống sót sau ba vòng chơi đều sẽ GAME OVER.]

[00:04:59]

Nếu như có bất kỳ ai đi ngang qua nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, hẳn đều biết rằng bọn họ chẳng hề cam lòng uống viên thuốc. Cũng phải thôi.

Hai chữ "thuốc độc" khiến Ôn Tình không biết phải nói gì hơn. Nhưng ai cũng hiểu rằng khi cây lao đã phóng thì bọn họ không thể không theo, dù sao bây giờ cũng đã không còn đường lùi, nếu không tham gia trò chơi này, đấu trường sẽ vĩnh viễn không được phá đảo, và cái giá bọn họ phải trả sẽ còn đắt hơn việc vụt mất một lá mười Cơ.

Hơn nữa có lẽ họ cũng đã quen với việc đặt cược tính mạng để đổi lấy vài lợi ích ngắn ngủi.

Khoảnh khắc viên thuốc cuối cùng yên vị trong dạ dày cũng là lúc thời gian năm phút đã hoàn toàn trôi qua.

[Đấu trường bắt đầu]

[Vòng 1]

[Địa điểm: Giảng đường A101.]

[Luật chơi: Các bạn có tổng cộng tối đa 80 phút để hoàn thành bộ 20 câu hỏi (bao gồm 15 câu hỏi 10 điểm và 5 câu hỏi 20 điểm xếp ngẫu nhiên) được đưa ra lần lượt (không giới hạn thời gian mỗi câu). Với mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 100% số điểm của câu hỏi, trả lời sai sẽ bị trừ 50% số điểm của câu hỏi đó. Câu trả lời trống được tính là một câu trả lời sai. Viết câu trả lời lên giấy rồi chụp và gửi đi bằng điện thoại.]

[Tủ thuốc của vòng 1 sẽ được mở khi các người chơi đã trải qua 115 phút tính từ khi vòng chơi bắt đầu và tổng số điểm ≥ 180.]

Ôn Tình đọc kĩ luật chơi. Dù giải đố không phải sở trường của cô, thì vậy vẫn tốt hơn việc phải chơi cờ vua nhiều. Nhưng là một trò mang độ khó cấp K, ắt hẳn tính chất câu hỏi sẽ khá kinh khủng, hoặc sẽ có cạm bẫy, bọn họ phải cẩn thận.

"Trong điện thoại có nhắc đến việc viết đáp án ra giấy, vậy phải làm gì đó để có giấy nhỉ?"

Nghe Ôn Tình nói vậy, những người khác cùng trao đổi nhanh rồi đi xuống các bàn dưới bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng họ chỉ tìm thấy vài tờ nháp đã viết kín quanh mấy chồng sách hay các ngăn bàn.

Ôn Tình vẫn đang tìm trong chiếc tủ dưới hộc bàn giáo viên. Tuy không hợp lý lắm nhưng cô thực sự tìm được một chiếc rương bằng nhôm được nhét sâu sau mớ giấy tờ đã ố vàng với đủ thứ linh tinh khác. Các bản lề của chiếc rương đã hoen gỉ, cộng thêm việc không biết núm tay cầm trên nắp hộp đã bị thế lực nào "trộm" mất khiến việc mở nó ra khá tốn thời gian. Lúc này, Bùi Minh đã đi tới và lịch thiệp ngỏ lời muốn giúp. Có thể sức của đàn ông vốn hơn phụ nữ, cũng có thể do anh ta giỏi mấy việc cần cả thể lực và sự khéo léo như vậy, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã mở được nó ra.

Quả nhiên. Bùi Minh lôi sấp giấy A4 cùng một hộp bút bi ra rồi đặt trên bàn.

"Mọi người ơi, chúng tôi đã tìm được giấy và bút để ghi đáp án đây."

Cô đưa cho mỗi người một tờ để chuẩn bị cho những câu hỏi sắp tới. Chẳng mấy chốc sau, điện thoại của bọn họ rung lên, câu hỏi đến rồi.

Ôn Tình dùng chiếc khăn lau bảng lau qua lớp bụi để mọi người có thể cùng ngồi xuống và suy nghĩ. Cô định hỏi Bùi Minh về đáp án nhưng thấy anh ta có vẻ cũng đang trầm tư.

Nên để thời gian suy nghĩ rồi mới thảo luận vậy. Dục tốc bất đạt mà.

Chỉ là câu hỏi này thực sự khiến người ta không biết phải suy nghĩ từ đâu. Là một câu đuổi hình bắt chữ, có điều nhìn hình ảnh quả bóng bầu dục nằm chỏng chơ ở trong một thứ... hỗn hợp gì đó, khiến bọn họ nghĩ mãi cũng không thể tìm ra câu trả lời thích hợp nào. Tất nhiên bọn họ cũng chẳng trông mong gì vào việc tra tài liệu. Dù sao chồng sách mà họ có chỉ thuộc về lĩnh vực y học mà thôi.

Im lặng mãi cũng không phải cách. Ôn Tình quyết định nói phỏng đoán của mình ra, sau đó chờ mọi người lần lượt đưa đáp án rồi cùng thảo luận. Nhưng dù vậy đi nữa, bọn họ vẫn chưa tìm được câu trả lời nào hoàn toàn hợp lý. Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định chọn bừa một đáp án.

Tuy bọn họ không mong chờ may mắn sẽ mỉm cười, nhưng hy vọng luôn luôn tồn tại trong mọi hoàn cảnh – chỉ là ít hay nhiều.

Đáng tiếc, câu trả lời không đúng. Một khởi đầu không mấy suôn sẻ - nhưng ít ra bọn họ đã không lãng phí thời gian cho một câu hỏi khó khăn như vậy. Đầu không xuôi nhưng hi vọng đuôi sẽ lọt.

Điện thoại nhanh chóng rung lên, đồng nghĩa với việc câu hỏi tiếp theo đã tới rồi.

"Cơ chế tác dụng của Furosemid..."

Kim Quang Dao lẩm bẩm rồi nhìn sang Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần vốn là bác sĩ, hơn nữa đây cũng là loại thuốc từng khiến anh khá có ấn tượng.

"Đáp án là A, ức chế cơ chế đồng vận chuyển của 1Na+, 1K+, 2Cl-"

Sau khi cẩn thận nhìn kĩ đáp án để tránh bị đánh lừa, Lam Hi Thần vừa nói vừa nhanh chóng viết đáp án rồi gửi đi.

Một chùm pháo hoa bắn tung tóe trên màn hình điện thoại, như chúc mừng cho đáp án chính xác. Thẩm Viên thầm nhủ may mà có người làm bác sĩ ở đây, nếu không có lẽ giờ này họ hoặc đang tâm sự chờ chết, hoặc là... vừa khóc vừa tra tài liệu trong "tuyệt vọng", giống như hồi cậu và đám bạn phải viết đề cương cho môn không thuộc chuyên ngành vậy.

Lại vài câu trôi qua, Bùi Minh cảm thán đúng là nhân vật ra đề rất biết chơi, những câu nhìn vào tưởng có thể dễ dàng ăn điểm, không ngờ lại mất điểm. Nên trách câu hỏi khó, hay là trách bản thân không cẩn thận đây? Nhưng dù thế nào thì mỗi một câu sai đều có nghĩa là cơ hội sống của họ lại hao đi một chút.

Trên màn hình điện thoại lần này là một đề Sudoku.

"Để tôi."

Thẩm Cửu tự tin nói.

Gã nhanh chóng viết lại bảng Sudoku lên giấy, thuần thục điền từng con số. Thẩm Viên ngồi bên cạnh, chống tay nhìn gương mặt giống hệt mình đang chăm chú giải đề. Ánh nắng ngoài cửa sổ tựa như hắt vào, chảy dọc theo dáng hình Thẩm Cửu và bàn ghế giảng đường. Thẩm Viên nhìn khung cảnh này, bỗng có cảm giác khó tả.

Nếu như... lúc nhỏ hai người không lạc mất nhau, hẳn có thể cùng nhau lên thành phố, cùng nhau học đại học, cùng nhau trải qua một thời sinh viên năng nổ. Nếu có thể cùng nhau lớn lên, mỗi ngày đều có thể cùng nhau vui đùa, sáng sớm thức dậy có thể cùng nhau đến trường, tan học có thể cùng nhau đi chơi. Thương nhau cũng thế, ghét nhau cũng được, chỉ cần là cùng nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Cơn gió khẽ thoảng qua gọi Thẩm Viên về với thực tại, lại nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, hình như sống mũi anh cay cay.

Màn hình điện thoại hiện lên icon pháo hoa, đáp án của Thẩm Cửu chính xác, cả căn phòng như thở phào nhẹ nhõm. Riêng Thẩm Viên đã biết, với giọng điệu tự tin như thế, không có chuyện anh ấy sẽ trả lời sai.

Chưa đợi không khí thả lỏng bao lâu, câu hỏi tiếp theo tiếp tục được gửi đến. Lần này là một đoạn nhạc, nghe có vẻ giống nhạc EDM, có lẽ là remix từ bài hát nào đó. Thẩm Viên nghe rất quen, nhưng chung quy không có hứng thú, dẫu cho anh có huy động tất cả nơ-ron trong đầu thì cũng không tài nào nhớ ra tên bài hát này.

Đúng lúc ấy, lại một lần nữa, bác sĩ Lam Hi Thần lưu loát viết mấy chữ lên giấy rồi gửi đi.

"Lại đúng nữa này!"

Thẩm Viên nhìn màn pháo hoa hiện lên trên màn hình điện thoại, chưa ăn mừng xong đã có cảm giác thế giới quan của mình hơi lung lay.

... Gu nghe nhạc của bác sĩ bây giờ đều thế à? Có chút không giống tưởng tượng... Anh từng đọc ở đâu đó có topic nói rằng các bác sĩ thường bật nhạc trong lúc làm phẫu thuật, lẽ nào...

Thẩm Viên quay sang tặng Lam Hi Thần một ánh mắt kỳ quái. Chẳng ai biết được trí tưởng tượng của anh đã bay đến đâu. Đón nhận ánh nhìn kì lạ của Thẩm Viên, Lam Hi Thần mỉm cười, dường như hơi lúng túng.

Thế nhưng Lam Hi Thần lập tức thu lại nụ cười, bởi làm một phép tính đơn giản thì cơ hội thắng vòng chời này của bọn họ chỉ còn sấp xỉ 60%.

Thời gian tưởng chừng được tua chậm gấp hàng ngàn lần ngay tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi đáp án thứ 20 được gửi đi. Đây là câu trả lời sẽ quyết định liệu bọn họ có đủ điều kiện để lấy thuốc của vòng chơi này hay không.

May mà trời không phụ lòng người, may mà Bùi Minh kịp nhìn ra cạm bẫy trong từng câu chữ.

Chiếc tủ lạnh mini khẽ khàng phát ra hai tiếng "ting" êm tai, cùng lúc đó, điện thoại của bọn họ cũng khẽ rung.

[Đủ điều kiện nhận thuốc vòng 1, mời lấy thuốc trong tủ lạnh. Lưu ý: thuốc sẽ mất tác dụng sau 15 phút tính từ bây giờ.]

[Địa điểm tiếp theo: giảng đường A102.]

[Vòng chơi thứ 2 sẽ bắt đầu sau: ...]

Bọn họ lập tức đi lên bàn giáo viên. Cửa tủ lạnh mở ra, sáu viên thuốc xinh xắn đã đợi sẵn họ.

Lam Hi Thần nhìn từng viên thuốc được bỏ riêng trong mỗi túi zip nhỏ. Là người đầu tiên, anh cầm lấy phần của mình đổ ra xem xét. Suy cho cùng anh là bác sĩ ngoại khoa chứ không phải dược sĩ, loại thuốc này lại không hề đề tên và thành phần chế tạo ra nó, chưa kể, đến giờ những người uống thuốc độc vẫn chưa có biểu hiện gì để tìm ra manh mối.

Thấy những người khác cũng bắt đầu chần chừ, Lam Hi Thần khẽ nắm rồi lại buông lỏng bàn tay, đưa viên thuốc lên miệng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh nếm được vị cam ngọt nhẹ lan ra khắp khoang miệng.

Những người khác thấy Lam Hi Thần uống thuốc rồi cũng yên tâm uống viên thuốc của mình. Dù sao hình tượng bác sĩ biết mọi loại thuốc thường được khắc sâu trong não họ, có lẽ nói là giống với sự tôn sùng vô điều kiện đối với đức tin cũng đúng.

Đợi khoảng chừng hai phút, Lam Hi Thần mới đặt gói thuốc khác vào tay Kim Quang Dao.

"Em uống đi, thuốc không đắng đâu."

Thực ra Kim Quang Dao không thật sự sợ thuốc, hay sợ đắng. Y chỉ đơn giản sợ phải trở thành người đầu tiên. Mà khoảnh khắc Lam Hi Thần không chần chừ uống nó, y mới thẫn thờ giật mình. Cuối cùng nhận được thuốc từ tay Lam Hi Thần, Kim Quang Dao mỉm cười, vuốt chiếc khóa zip còn vương lại hơi ấm.

Cả hội lục tục uống thuốc xong thì thời gian cũng chẳng còn lại nhiều. Bọn họ nhanh chóng đi sang phòng A102 – cũng chính là phòng ngay bên cạnh.

Vốn rằng hai căn phòng được bài trí giống y hệt nhau, vậy mà không biết là ai đã dọn hết bàn ghế đi, căn phòng trống trải với vọn vẹn một chiếc bàn giáo viên ở trên bục cùng bốn chiếc bàn khác được kê thành bốn góc và cách đều nhau.

Một chiếc chuông điều khiển từ xa nằm lặng thinh trên mặt bàn giáo viên đã cũ. Mà trên bốn chiếc bàn còn lại lần lượt đặt những chiếc kệ chức danh ghi "Trạm..." cùng những vật dụng liên quan.

Chẳng lẽ thằng khốn tạo ra trò này thích chơi đồ hàng?

Thẩm Cửu nghĩ rồi quay sang nhìn Thẩm Viên, chỉ vào cái bàn mà hỏi.

"Đừng nói lại giải đố tiếp nhé?"

Thẩm Viên nhún vai, chân thành bày tỏ "làm sao em biết được".

Ngược lại, là một cựu sinh viên y, Lam Hi Thần hoàn toàn đoán được cách thức của thử thách lần này.

Quả nhiên, khi đồng hồ đếm ngược về 0, điện thoại lập tức rung lên thông báo mới.

[Vòng 2]

[Luật chơi: Có tất cả bốn trạm được đánh số từ 1 đến 4. Các người chơi sẽ được chia đều cho mỗi trạm. Thời gian cho mỗi trạm là 20 phút (đã bao gồm thời gian chuyển trạm). Hết 20 phút, chuông sẽ reo và người chơi sẽ phải chuyển sang trạm kế tiếp. Cứ lần lượt như vậy cho tới khi tất cả mọi người đều đi qua 4 trạm. Ở mỗi trạm sẽ có một bộ câu hỏi/thử thách. Các người chơi sẽ thực hiện câu hỏi/thử thách đó sao cho đến lượt cuối cùng, toàn bộ câu hỏi/thử thách được hoàn thành đạt mức yêu cầu.]

[Lưu ý: Mỗi câu hỏi/ thử thách đều có số điểm tương ứng.]

[Tủ thuốc của vòng 2 sẽ được mở khi các người chơi đã trải qua 115 phút tính từ khi vòng chơi bắt đầu và tổng số điểm ≥125.]

Theo như thông báo, bọn họ sẽ chia thành ba đội, trong đó anh em nhà họ Thẩm một đội, Ôn Tình và Bùi Minh một đội, còn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao một đội.

Đoàn người nhanh chóng vào các trạm để nhận câu hỏi của mình. Trạm thứ nhất là giải đề, Thẩm Viên nhìn xấp câu hỏi hóa trước mặt, tự hỏi bây giờ nếu kiếm được cái mõ niệm kinh, có thể nhờ thầy Hoa dạy hóa trường cũ nhập vào mình đôi phút được không. Tuy anh cũng có chút kiến thức về phân bón, nhưng chỉ sợ chút kiến thức đó không đấu lại được với tập câu hỏi này. Thẩm Viên nhanh chóng nhìn qua một lượt, cũng may vẫn có những câu hỏi có thể trả lời, anh nhanh chóng đọc kĩ lại để chắc chắn rồi điền đáp án lên. Tương tự, Thẩm Cửu cũng giúp anh một tay, tiếc là không được nhiều. Dù sao kinh nghiệm của gã cũng không phù hợp với mớ đề bài này. Thẩm Cửu nhìn tập đề, đồng thời nhớ lại mớ câu hỏi của vòng trước, gã bắt đầu đay nghiến trong lòng.

"Tên khốn ra đề nhất định không chỉ là một tên mọt sách thích chơi đồ hàng, mà còn là một tên mọt sách thích chơi đồ hàng bị sách vở đè chết!"

Cùng lúc đó, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang ở trạm thứ ba – Trạm ghép hình. Có lẽ đây thực sự là một trạm nhàn nhã với họ, không chỉ bởi các đề đều không ở cấp độ quá khó, mà còn vì năng lực tưởng tượng hình ảnh của họ.

"Đúng rồi, em trai anh thế nào rồi?"

Kim Quang Dao chợt lên tiếng trong khi hai tay vẫn nhanh chóng xếp các mảnh ghép. Động tác của Lam Hi Thần khựng lại một chút, chỉ vài giây thoáng qua trên khuôn mặt trẻ trung luôn mỉm cười ấy lại nặng trĩu tâm sự. Chân mày anh giãn ra, cố gắng điều chỉnh cho tâm trạng bản thân ổn định rồi mới từ tốn nói.

"Anh cũng không biết nữa... Từ lúc bị cuốn vào chuyện này anh chưa lần nào gặp được em ấy."

Tấm ảnh anh từng giữ giờ đã thuộc về Ngụy Vô Tiện, hình bóng Lam Vong Cơ chỉ còn lưu lại trong kí ức từ lần cuối anh gặp em trai mình.

Nhận ra được chút ít chuyển biến trong bầu không khí, Kim Quang Dao cũng không muốn đào sâu hỏi kĩ làm gì nữa. Một tay đặt lên vai Lam Hi Thần, y vỗ nhẹ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thời gian trôi qua, tiếng chuông reo lên, lần một rồi tới lần hai. Bọn họ cũng từng cùng nhau trao đổi, nhưng có lẽ không muốn ảnh hưởng người khác, hoặc bị không khí "thi cử" ăn sâu vào tiềm thức, không dám đường đường chính chính trao đổi.

Trạm thứ tư là trạm đoán nhạc. Khác với những trạm khác, ở trạm này, trên bàn còn có hai chiếc headphone trông khá rẻ tiền. Bùi Minh đeo nó lên tai, chăm chú nghe.

Giọng hát trên radio trong trẻo và thanh thoát, chỉ ngân nga giai điệu chứ không hát thành lời. Bùi Minh lập tức nhận ra đó là ca khúc Title của ca sĩ Meghan Trainor. Anh với lấy cây bút, viết tên bài hát lên tờ giấy. Radio chuyển sang bài hát thứ hai. Đây có vẻ là một bài hát trên Douyin, cũng khá nổi tiếng.

"Thời không sai lệch ư?"

Dường như Bùi Minh nhớ tới một bài hát, anh thì thầm xướng nó lên nhưng có vẻ lại không giống cho lắm. Lần lượt nghe mấy bài, Bùi Minh hí hửng viết tên bài hát lên giấy. Hóa ra nằm dài lướt Douyin cũng có thể cứu anh một mạng!

Ôn Tình thì nghĩ ngợi một lúc. Cô không có thói quen nghe nhạc, cũng may còn có một hai cái tên có có thể nắm chắc.

"Bài nào đây, "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi"? Hay là bài "Chẳng bằng"? Khó thế nhỉ..."

Tiếng chuông thứ ba đã vang lên.

Hai mươi phút cuối lại chẳng hề nặng nề như trước, dù sao tới đây thì mọi chỗ trống đều đã điền được kha khá rồi, chưa kể tuy bộ câu hỏi hay thử thách lần này tương đối nhiều, nhưng tính chất lại dễ hơn hẳn vòng đầu tiên.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên.

Mất khoảng năm phút kể từ khi thời gian làm bài kết thúc, điện thoại bọn họ mới khẽ rung một lần nữa.

[Đủ điều kiện nhận thuốc vòng 2, mời lấy thuốc trong tủ lạnh.]

[Số lượng: 04 viên.]

[Lưu ý: thuốc sẽ mất tác dụng sau 15 phút tính từ bây giờ.]

[Địa điểm tiếp theo: tầng 2-5 và sân thượng của giảng đường A.]

[Vòng chơi thứ 3 sẽ bắt đầu sau: ...]

"Bốn viên" quả thực là một thông tin khiến bọn họ chết lặng.

Bốn viên, sáu người, vậy ai sẽ là người không được uống?

Thẩm Viên cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ Thẩm Cửu. Anh nhẹ đặt một tay lên vai gã.

"Nhất định là có cách, anh cứ từ từ đã."

Bùi Minh lúc này cũng bị ảnh hưởng bởi một vài năng lượng tiêu cực xung quanh. Anh cố dằn xuống một vài suy nghĩ không mấy tốt đẹp, nhưng hình như không hiệu quả lắm. Anh ta vẫn muốn nhanh chóng ra ngoài tìm Sư Vô Độ.

Đúng lúc này, Ôn Tình chợt lên tiếng.

"Mọi người khoan đã. Đây là một đấu trường hệ Bích, cũng tức là trò chơi đồng đội."

Cô ngừng lại giây lát để nhìn mọi người rồi mới tiếp tục nói.

"Hơn nữa đây là một trò cấp độ K, tức là nó sẽ rất khó, hoặc là rất kỳ dị, bẫy đặt khắp nơi, đúng không?"

"Ý cô là có thể có bẫy?" Kim Quang Dao nói.

"Tôi từng chơi trò 10 Rô, mức cao nhất của hệ trò chơi trí tuệ lần trước." Ôn Tình gật đầu rồi quay sang nhìn Thẩm Viên và Thẩm Cửu. "Hai anh nhớ không?"

Mắt Thẩm Viên sáng lên.

"Tôi nhớ ra rồi! Lúc ấy trò chơi là hệ trí tuệ, nhưng chúng tôi đã nhầm và chơi như một trò Thể lực vậy. Đến cuối mới nhận ra rằng có những chi tiết chỉ cần để ý một chút là có thể thắng mà không phải tốn chút sức lực nào."

"Nghe mọi người nói tôi bỗng có một ý." Lam Hi Thần suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. "Mọi người nghĩ sao về việc chia nhỏ thuốc?"

"Chia nhỏ thuốc sao?" Kim Quang Dao hỏi.

"Giải thích đơn giản thế này, thuốc uống có hai cách phát huy tác dụng, một là theo thời gian tác dụng, hai là theo nồng độ. Loại dựa theo nồng độ cần chia ra uống nhiều lần, tôi thấy khá giống với hình thức cho thuốc của đấu trường. Bên cạnh đó, không có thông tin gì về thuốc, nhưng như mọi người có thể thấy, thuốc này là dạng nén có khớp bẻ. Dựa vào hai ý này có thể suy ra chia nhỏ thuốc uống là khả quan. Đồng thời như cô ấy vừa nói đấy, có thể có cơ chế ẩn ở đây. Nếu đã là một trò chơi hệ đồng đội, đây là phương án tốt nhất mà tôi có thể đưa ra."

Có vẻ Bùi Minh không thực sự được thuyết phục. Nhưng ngay lập tức, Thẩm Cửu đã lên tiếng.

"Bất kể là anh hay tôi cũng không thể cướp được thuốc kịp đâu. Thuốc sắp hết tác dụng rồi đấy."

Cảm nhận được Bùi Minh có lẽ đã cân nhắc lại cẩn thận, Thẩm Cửu mới lấy con dao gấp từ trong túi quần ra, nói.

"Nhưng dù sao tôi cũng không chấp nhận chịu thiệt. Ở đây có bốn viên, chắc chắn tôi và Thẩm Viên mỗi người phải nhận được sáu phần chín viên."

"Được rồi mà, anh." Thẩm Viên cười khổ.

Cũng may tất cả đều biết đây là một thế cân bằng, vậy nên sự thỏa hiệp nhanh chóng đạt được. Thẩm Cửu cắt thuốc khá thuần thục, chứng tỏ bên cạnh súng, gã dùng dao cũng không tệ.

Sau khi hoàn tất việc chia thuốc, bọn họ nhanh chóng di chuyển lên tầng năm của tòa nhà. Cánh cửa duy nhất để lên sân thượng đã bị khóa chặt, cách để mở nó được ghi rõ ràng ngay bên cạnh tấm biển.

[QR: Chờ đến khi đủ thời gian, tất cả người chơi quét mã, cửa sẽ mở.]

Nhìn thời gian đếm ngược còn 100 phút tròn, Kim Quang Dao hơi lo lắng.

Bác sĩ Lam nói thuốc dựa vào nồng độ, vậy bọn họ có thể trụ được tới khi đó không?

Có khi nào lượng thuốc giải ít ỏi không thể trụ được đến lúc mở cửa không?

Liệu bọn họ có thể sống sót qua vòng cuối cùng chứ?

Với bọn họ, câu trả lời chỉ có thể để thời gian giải đáp mà thôi. Nhưng với Bạch – "thằng mọt sách thích chơi đồ hàng bị sách vở đè chết" theo lời Thẩm Cửu nói, cô biết rõ.

Trở lại nhiều giờ trước, vòng chơi thứ hai, lần mở đấu trường đầu tiên của đợt này.

"Tao đếch cần biết. Chúng mày muốn nghĩa hiệp nhường nhịn thì nhường cho tao, còn không nhường, ông đây cướp!"

Giáp Văn Quý hét lớn, xô Nhạc Thanh Nguyên và Ninh Anh Anh ra, nhanh như chớp cướp lấy viên thuốc, nuốt vội.

Nhạc Thanh Nguyên tất nhiên không phải không đủ năng lực ngăn Giáp Văn Quý lại, chỉ là khoảnh khắc nhìn con số hai viên, hắn dường như sống lại toàn bộ thời khắc bất lực mà mình đã từng trải qua.

Mọi vết thương hóa thành một tiếng thở dài.

"Không ai tranh của anh, nhưng hy vọng anh xin lỗi cô bé vì đã hành xử thô lỗ." Nhạc Thanh Nguyên nói, đồng thời đỡ Ninh Anh Anh dậy, ân cần hỏi. "Cháu không sao chứ?"

"Ngoại trừ thấy ai đó xấu cả người cả nết, không làm mà đi giành ăn ra thì cháu ổn, chú đừng lo." Ninh Anh Anh đáp.

"Mẹ kiếp con bé láo toét này, chờ mày chết, ông mang xác mày đi làm đồ chơi!"

Giáp Văn Quý chửi đổng một câu rồi quay đi.

"Ông đi lấy phần thưởng, hai đứa bây cứ ở đó giả nhân giả nghĩa đi."

"Hứ, cái đồ kiến béo núp trong bùn, chúc ông sau này sinh con không có... ưm ưm!"

Ninh Anh Anh bất ngờ bị Nhạc Thanh Nguyên che miệng. Hắn phì cười.

"Xinh xắn mà miệng cũng ác quá."

"Người xấu không đáng được hưởng thái bình!"

Ninh Anh Anh làm bộ giận dỗi. Sau đó, cô bé nhìn Nhạc Thanh Nguyên, cướp lời trước.

"Đúng rồi, còn một viên, cháu không thích uống cả, chú uống giúp cháu một nửa nhé? Viên thuốc còn có chỗ để bẻ kìa. Nhanh nhanh kẻo thuốc hết tác dụng mất."

Cô bé nhanh nhảu lấy viên thuốc ra bẻ làm đôi rồi đưa một nửa cho Nhạc Thanh Nguyên.

"Được, cảm ơn cháu."

Nhạc Thanh Nguyên cũng nhận lấy. Nhưng ngay sau khi hai người vừa uống xong, phía tầng trên bỗng vang lên tiếng động gì đó, hệt như một vật nặng vừa đập mạnh vào thùng bằng kim loại.

Ninh Anh Anh nhìn Nhạc Thanh Nguyên, cả hai lập tức chạy lên xem. Khi tới nơi, Giáp Văn Quý đã nằm trợn mắt trắng bên cạnh cánh cửa dẫn lên sân thượng, không còn cử động nữa. Ninh Anh Anh kinh hãi che miệng.

"Tạm thời cháu đừng nhìn."

Nhạc Thanh Nguyên đanh mặt, hắn phản ứng rất nhanh, chỉ mất hai giây để xoay cô bé về hướng ngược lại, sau đó tiến lại gần xem xét. Giáp Văn Quý đã tắt thở rồi. Biểu cảm trên gương mặt của Nhạc Thanh Nguyên chẳng hề thay đổi, hắn cẩn thận vuốt mắt cho gã rồi mới nhìn lên những dòng chữ bên cạnh tấm QR. Mất vài phút để thân xác gã biến mất, nhưng cũng đủ để Nhạc Thanh Nguyên hiểu ra vấn đề. Hắn bước đến cạnh Ninh Anh Anh, vỗ vai cô bé.

"Cháu có thể quay lại rồi. Ngoài ra chú còn thấy cái này."

Ninh Anh Anh theo lời Nhạc Thanh Nguyên, quay lại. Cái xác đã biến mất, và em cũng chú ý đến tấm QR. Ninh Anh Anh nhìn hắn, gật đầu. Cả hai cùng rảo bước đến.

"Đủ người... thì ra là vậy."

Ninh Anh Anh lẩm bẩm. Em ngừng lại thêm một lúc rồi nói tiếp.

"Cháu đoán là đáng ra mình nên chia đều thuốc, hoặc thậm chí là không uống thuốc."

"Tại sao cháu lại nghĩ không uống thuốc?"

Nhạc Thanh Nguyên hỏi.

"Chú xem, rất có khả năng viên thuốc vừa rồi mới là thuốc độc. Thậm chí cả viên thuốc ở vòng 1 cũng có thể là thuốc độc. Hoặc là nếu uống đủ các loại, chúng sẽ tạo ra phản ứng gây độc."

"Có lý. Xem ra việc uống thuốc mới là thử thách chính. Người tạo ra trò chơi này cố ý đánh lừa chúng ta bằng cách cho toàn bộ người chơi bắt đầu bởi những thử thách tưởng chừng phải cùng nhau làm. Nhưng nếu để ý, với những câu hỏi kia, thậm chí một người đã có thể hoàn thành."

"Cháu cũng nghĩ vậy. Xem ra chúng ta đã thua rồi."

Ninh Anh Anh vươn vai.

"Bây giờ cháu muốn làm gì?"

"Ừm... Cháu có vài ý tưởng. Nhưng mà tóm lại là không phải phí thời gian ở đây chờ thất bại."

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, đặt một tay lên vai cô bé.

"Bọn họ đoán được rồi, nhưng đã muộn."

Bạch tắt bộ đàm rồi nói với hư không, gương mặt lạnh băng, chẳng có chút niềm vui khi chiến thắng.

Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cô gặp chị.

Hôm ấy là đấu trường cuối cùng quyết định họ có thể trở ra hay không, luật chơi chia thành hai đội, mục tiêu là cướp cờ đội đối phương. Thực ra với cả cô và chị mà nói, miễn là hai người cùng được bình an bên nhau, còn thắng hay thua chẳng qua chỉ là chuyện đổi chỗ ở. Nhưng khi ấy đội của họ chỉ còn lại hai người, còn phe đối thủ lại là một tên khốn nạn sẵn sàng kéo đồng đội chỉ còn một vạch máu ra làm lá chắn.

Người như vậy, không đáng sống!

Tên ấy tương đối khó nhằn, cái khó của hắn là ở chỗ bạn sẽ chẳng thể biết được hắn sẽ giở trò gì khi đối mặt. Bạch và Vũ đã thống nhất dùng một người làm mồi nhử, trong khi người còn lại sẽ tập kích bất ngờ, cho hắn một đòn kết liễu.

Nhưng kế hoạch lại không được suôn sẻ như vậy.

Bạch không thấy, nhưng Vũ thì có: Hắn có một quả lựu đạn.

Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể giết cô từ khoảng cách xa. Ngay một giây trước khi hắn ném lựu đạn đi, Vũ hét lớn, nhảy bổ tới ôm hắn, cuối cùng cùng hắn và quả lựu đạn đã rút chốt lăn dài ra đất.

Tiếng nổ đinh tai ư, cát bụi và mảnh sắt vụn cắt xẻ da thịt ư, hay là mùi khói thuốc gay mũi? Hoặc chăng là cái cảm giác trái tim trong lồng ngực bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, nghẹn đến mức không thở nổi? Cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Lúc Bạch quay lại, dường như ngoại trừ thị giác, tất thảy các giác quan còn lại của cô đều đã bị tước đi hoàn toàn.

In trên đôi mắt đẫn đờ của người còn lại là hình ảnh ánh lửa nuốt trọn hắn.

Cùng với Vũ.

So với cảm giác khi biết chị bị kẻ kia làm hại, cô cũng không biết cảm giác lúc này là hơn, hay là kém.

Chỉ có điểm chung là chết lặng.

...

Trời đã về chiều, mặt trời đỏ ối lặng lẽ khuất dần sau những dãy núi.

"Ai ya, ai ya, đóa hoa nơi trấn nhỏ à,

Ai ya, ai ya, diễm lệ và yêu kiều,

Ai ya, ai ya, tìm hoài sao chẳng thấy..."

Bạch đứng lên bờ lan can bằng bê tông đã bám đầy rêu và phất phơ mấy cọng cỏ mảnh. Nắm vụn bê tông bở ra rơi rào rào xuống, cân cấn, thô ráp. Nắng chiều phác thành những đường viền bằng ánh sáng, tựa như đã đính thân xác gầy gò của cô vào cái bờ tường cũ kỹ ấy.

Vừa chênh vênh, vừa chắc chắn.

Đằng xa xa trước mắt cô, những cánh chim chao nghiêng lượn quanh áng mây chiều, sau đó hòa tan vào khoảng trời đỏ rực. Chị thường nói bầy chim biết tất cả mọi bí mật trên đời. Tiếng hót của chúng trôi nổi trong không khí, ở đây và ở kia, ở mọi nơi và ở không đâu cả.

Và sau lưng cô, có tiếng cửa sắt vừa mở, cùng với tiếng nói của Bùi Minh.

"Thì ra cô chính là người đã theo dõi bọn tôi kể từ khi bước chân vào đấu trường?"

Bạch không quay hẳn lại, nhưng từ góc nghiêng, bọn họ có thể thấy khóe miệng hơi cong lên thấp thoáng sau làn tóc mảnh.

"Chúc mừng các anh. Mong rằng con đường phía trước thuận lợi."

Tiếng cô còn đó, nhưng người đã gieo xuống rồi.

Không biết là laser hay trọng lực nhanh hơn, nhưng Bạch biết, khoảnh khắc cô treo mình giữa dải nắng chiều, có một bàn tay đan lấy tay cô.

Khoảng không tĩnh lặng ấy có lẽ không thật sự nặng nề như tưởng tượng.

"Tôi thấy cô ta ra đi cũng dứt khoát, có lẽ cái chết đối với cô ấy không đáng sợ đến vậy, nhưng chúng ta thì không, đúng không nào? Hoặc ít nhất là tôi chưa muốn. Nhanh đi uống thuốc thôi." Bùi Minh nói.

Những lời này tựa như một tiếng trống tiên phong, chẳng ai ở đây muốn phải chết cả, vậy nên thuốc trong chiếc tủ lạnh mini cuối cùng nhanh chóng được sử dụng hết.

Cánh cửa trường đại học y dược từ từ đóng lại.

Cho tới khi chiếc khinh khí cầu nổ tung.

Trích "Đại Ca", Priest.

Trích bài hát "Đóa hoa nơi trấn nhỏ", Hoa Thần Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com