Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: King of Clubs

King of Clubs
SURVIVE

"All that is gold does not glitter.
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither.
Deep roots are not reached by the frost.
From the ashes a fire shall be woken.
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken.
The crownless again shall be king."

(Không phải vàng nào cũng đều lấp lánh.
Chẳng kẻ lãng du nào cũng lạc đường.
Trưởng thành mạnh mẽ dễ gì khô héo.
Đã bám rễ sâu nào sợ giá sương.
Từ đống tro tàn, lửa hồng bừng cháy.
Ánh sáng trong đêm rồi cũng lóe lên.
Gươm báu tưởng gãy, đến hồi rèn lại.
Kẻ lạ không ngai, trở lại làm vua.)

- Not All Who Wander Are Lost - J R Tolkien the fellowship of the ring -

Cơn gió mạnh thổi thốc qua con đường lớn, lộng lên lớp mây bụi cũ kĩ bám trên những chiếc xe bỏ hoang đậu bên vệ đường. Dãy cửa hiệu lặng im chẳng có lấy nổi một tia sáng như góp phần vào sự chết chóc vô tận của thành phố bỏ hoang nọ. Khắp mọi nơi đều loang lổ màu máu khô két lại đặc quánh - tàn tích của trò chơi "Sinh tồn".

Trên nóc tòa nhà cao nằm đâu đó ngay kế quảng trường lớn của thành phố, sừng sững một hình hài khoác chiếc áo tối màu. Hắn chính là chủ nhân của chiếc khinh khí cầu mang lá bài K Chuồn khổng lồ chứa cơ man nào là những món khí tài quân sự khác nhau - Vincenzo Abbandonato, hay Phương Hùng Cường.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên trong thinh không, xé toạc tấm màn im lặng chết người đương phủ lên những con phố vắng heo hút. Một thân hình đổ ập xuống đất, viên đạn từ khẩu súng trường găm đúng chỗ hiểm chẳng lệch lấy một li, để rồi tan biến đi, để lại vũng máu đỏ sậm.

Phương Hùng Cường quan sát xung quanh một vòng, rồi đưa tay lên điều chỉnh chiếc kính lớn trên mặt. Ngoài việc dùng để bảo vệ mắt, chiếc kính còn là dụng cụ cảm biến nhiệt để giúp cho hắn có thể xác định vị trí của con mồi dễ dàng hơn. Một phần của "trò chơi" này, để xứng với cái tên "sinh tồn" của nó.

"Chậc."

Tiếng tặc lưỡi vang lên khi người đàn ông rút một điếu thuốc từ chiếc bao trông có vẻ hơi cũ, châm nó lên bằng que diêm nom cũng chẳng mới hơn là bao. Nòng súng và những quả lựu đạn nhỏ bé của hắn hôm nay đã săn được trên dưới một chục con thỏ non, thế nhưng, đối với vị Hoàng đế của trò chơi thể lực thì đây vẫn chẳng phải một con số ấn tượng. Chỉ tiêu tay súng họ Phương đặt ra ấy là giữ vững vương miện của mình tới mãi về sau - điều ấy cũng có nghĩa là hắn phải quét sạch hết những kẻ đang lượn lờ khắp những ngõ ngách trong thành phố này.

...

Liễu Thanh Ca nhíu đôi chân mày thật sâu bởi cảm giác nặng nề vô cùng quen thuộc. Hắn bất ngờ khi nhận ra mình đang ở chỗ cũ - nơi lần đầu hắn tỉnh dậy khi đặt chân tới Cận Tử giới thay vì bến cảng oan nghiệt kia.

Trong đầu vị cảnh sát đáng kính bật ra vô vàn những câu hỏi khác nhau, thế rồi, hắn vẫn quyết định gạt tất cả qua một bên. Hắn cần phải chuẩn bị và đi tìm Liễu Minh Yên, bởi hắn chắc chắn rằng em sẽ đồng ý với thỏa thuận của Joker để có thể gặp lại gia đình của mình.

Người đàn ông trẻ tuổi đẩy cánh cửa cũ kĩ, tìm cho mình ít đồ để sơ cứu vết thương rồi bắt đầu đi một vòng hòng khảo sát xung quanh công xưởng. Không ngoài dự đoán, lần thứ hai lục lọi nơi này, hắn cũng chẳng tìm thêm được chút đồ nào cả. Nếu như các nhu yếu phẩm không tiếp tục reset, vậy thì những người chơi lựa chọn quay lại như bọn họ chỉ còn cách hoàn thành mười hai lá bài hình càng nhanh càng tốt, không chỉ bởi visa mà còn bởi vì đồ dùng cần thiết đều có hạn.

Liễu Thanh Ca nhún vai, quyết định lần mò ở khu vực lần trước hắn còn chưa kịp tìm tới. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng, ngay khi hắn mới bước ra ngoài cùng mấy gói lương khô nhỏ xíu thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Viên đạn từ cây súng bắn tỉa gọn gàng găm thẳng vào giữa mi tâm, vẫn như mọi khi, chẳng lệch chút nào. Cơn đau trong thoáng chốc đã vặn nát lí trí của Liễu Thanh Ca, nhuộm tầm nhìn của hắn thành một màu đỏ thắm.

...

Nòng súng nóng rực vừa tan khói thuốc.

Lại một con thỏ nữa.

Bàn tay bọc trong chiếc găng đen hở ngón lướt dọc phần thân được đổ nước sơn đen bóng của cây súng bắn tỉa chết chóc. Phương Hùng Cường đứng trên nóc tòa nhà cao nhất nằm ở khu trung tâm, phóng tầm mắt ra xa, thu gọn hình ảnh của tất thảy khung cảnh xung quanh, tựa như cách con sói đầu đàn bao quát vùng thảo nguyên hoang vu chỉ thuộc về mình.

Vầng tà dương dần khuất sau chân trời dát lên vạn vật - trong đó có cả hắn - một màu đỏ thắm. Đâu đó nhấp nháy ánh đèn từ vùng cấm địa của những trò chơi khác, thế nhưng chẳng đủ để át đi màu máu đổ từ cỗ xe thần Apollo.

Phải rồi.

Trong "thảo nguyên" rộng lớn mà hắn cai trị, có những con thỏ hèn nhát, lại có cả những con sói hung dữ đương đội lốt giả vờ.

Phương Hùng Cường muốn đụng độ với những "con sói" như thế. Bởi lẽ đối với hắn giết chóc chính là ý nghĩa sống, là hình thức để hắn chứng minh rằng mình có ích, và thế giới hắn muốn kiến tạo nên chính là thế giới nơi chỉ có những kẻ mạnh mới được phép tồn tại.

...

Thượng Thanh Hoa choàng tỉnh giữa con đường vắng không một bóng người. Cậu lảo đảo chống tay vào chiếc xe hơi bên cạnh để đứng dậy, ôm đầu nhìn xung quanh. Nơi này quả thực vô cùng quen thuộc, nếu không nhầm thì chính là nơi mà cậu đã tỉnh lại khi tới Cận Tử Giới lần đầu tiên.

"Ở đâu được nhỉ..."

Lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, chàng streamer trẻ tuổi bất chợt khựng người lại khi thấy tấm bảng tên vô cùng quen mắt.

Đó là...

Đó là khách sạn nơi cậu và người đàn ông nọ vẫn ở chung suốt mấy ngày trời lăn lộn trong thế giới này!

Trong phút chốc, cả người Thượng Thanh Hoa đột nhiên run rẩy. Cậu không dám ngẩng lên nhìn sâu vào sảnh chờ tối om sau lớp kính bụi mờ cách mình một đoạn đường. Hàng loạt suy nghĩ bỗng chốc nháo nhào chạy xô vào nhau trong đầu cậu, khuấy đảo thành một đám hỗn loạn.

Nếu như người ấy ở đây thì sao? Nếu như không thì sao? Hắn có đồng ý với thỏa thuận của Joker không? Hắn... có muốn gặp lại cậu không?

Gương mặt thanh tú cúi xuống, gần như song song với mặt đường nhựa dưới chân khi Thượng Thanh Hoa cất bước tới đối diện với hai cánh cửa kính phủ đầy bụi năm tháng. Đáng lẽ ra, cậu chỉ cần ngẩng đầu nhìn là sẽ tìm được câu trả lời ngay lập tức, thế nhưng cả cơ thể cứng đơ vì căng thẳng lại quyết định phản đối chủ nhân của nó.

Ôi thôi đi, mày là thiếu nữ mới lớn hay sao mà e thẹn vậy? Mà thậm chí thiếu nữ người ta còn quyết đoán hơn mày rồi đấy, đẩy cái cửa ra đi xem nào...

Thầm động viên bản thân bằng mấy câu chẳng giống ai, cậu trai trẻ hít sâu một hơi coi như là lấy tinh thần làm việc. Thượng Thanh Hoa nhắm nghiền đôi mắt sau lớp kính cận, đoạn quyết đoán đẩy cả hai cánh cửa ra để bước vào đại sảnh khách sạn.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Thịch.

Người thanh niên đâm vào "chướng ngại vật", lảo đảo lùi lại một hai bước về phía sau. Không hẳn là mềm, nếu không muốn nói là hơi cứng, còn có vẻ khá cao. Trong phút chốc, Thượng Thanh Hoa không tài nào nhận biết được mình đã đâm vào thứ gì, thế nên đành phải mở mắt ra. Ngay lập tức, bóng dáng quen thuộc choán lấy tầm nhìn đã làm cho trái tim cậu muốn nhảy vọt lên, phi ra khỏi cổ họng.

"M-Mạc Bắc Quân!?"

Chắc hẳn đối phương đã nhìn thấy cậu trước rồi. Cũng thấy cả cái trò dở dở ương ương mà cậu làm, Thượng Thanh Hoa đoán vậy. Đôi mắt sắc lạnh của hắn xoáy sâu vào gương mặt trẻ trung, nửa như muốn xác nhận lại sự tồn tại của cậu, nửa lại mang tâm tư gì chẳng thể nhìn thấu.

"Mạc ca, anh không sao là tốt rồi-"

Thượng Thanh Hoa bắt đầu lên tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình.

"Anh biết không, vừa rồi tôi gặp một kẻ lạ mặt, hắn đưa cho tôi một bức thư..."

Chỉ trong một thoáng chốc, bầu không khí gượng gạo đã biến đi đâu mất. Cùng nhau trải qua một lần sinh tử biệt ly, mọi thứ tưởng như lúc ban đầu, để ý thì chợt nhận ra lại có chút gì đó khang khác. Người thao thao bất tuyệt vẫn là Thượng Thanh Hoa, người nghe cậu huyên thuyên không ngừng vẫn là Mạc Bắc Quân...

"Mạc ca, lúc đó, sau khi tôi... ừm, sau đó trò chơi tiếp tục như thế nào? Ai là người chiến thắng?"

Trước câu hỏi của cậu, gã lính đánh thuê không nói lời nào. Gương mặt điển trai đậm một vẻ trầm tư, đủ để Thượng Thanh Hoa đoán biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu tử nạn.

"Mà thôi... cũng không quan trọng đâu. Chúng ta đi đã, dù sao cũng cần kéo dài hạn visa..."

Đột ngột, một tiếng nổ từ xa vọng lại.

Trong mắt Mạc Bắc Quân tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Viên đạn găm sâu xuống mặt đường nhựa, tạo thành một lỗ thủng sâu hoắm. Mà trên má Thượng Thanh Hoa, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng vết thương cắt ngang qua trán.

"Bên kia!"

Cậu thanh niên vội vàng hô lên, hai mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà đối diện. Ngay khoảnh khắc sau đó, chàng trai trẻ dùng tất cả sức bình sinh của mình để đẩy người đàn ông trước mặt ra đằng sau chiếc xe tải chở vật tư đỗ trước khách sạn, đồng thời mất đà ngã ngược ra đường.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi đó là đủ.

Cơn mưa đạn ào ào trút xuống mặt đường, lạnh lùng ghim lên xác thịt con người mềm mại và yếu đuối. Trước cả khi Mạc Bắc Quân kịp trở tay, trước cả khi Thượng Thanh Hoa kịp hét lên vì đau đớn, cậu đã ngã xuống - một lần nữa, trước mặt hắn.

Mạc ca, xin lỗi, tôi vô dụng quá.

Máu đỏ thẫm chảy lênh láng, nhuộm lên lớp nhựa đường đen sì một màu trầm quện đầy bụi cát. Ngay khi người con trai đeo kính tắt thở, thân xác cậu lại tan biến vào hư vô, để lại Mạc Bắc Quân nhìn chăm chăm vào đống bầy nhầy còn sót lại.

Thật trớ trêu làm sao, khi số phận lại bắt hắn chứng kiến cảnh này thêm một lần nữa.

Đôi mắt tối màu chẳng mang chút biểu cảm nào cứ mãi xoáy sâu vào vũng lầy đỏ quạch bên cạnh vỉa hè thấp. Thế nhưng bàn tay đương nắm chặt lại bán đứng tâm trạng của Mạc Bắc Quân - cảm giác vô cùng tồi tệ nhưng chẳng biết làm sao để miêu tả thành lời.

Tại sao K Chuồn lại ở đây? Tên này rời khỏi phạm vi đấu trường sao? K Chuồn dám phá vỡ luật lệ? Tại sao hắn không trông thấy K Chuồn? Từ khi nào giác quan và tầm nhìn của hắn lại trở nên tồi tệ tới mức này?

Vũng máu của Thượng Thanh Hoa vẫn ở đó, đâm vào mắt hắn đau nhói từng cơn. Người đàn ông trẻ tuổi tiếp tục giữ vững tư thế ẩn nấp, bắt đầu đưa ra các giả thuyết khác nhau về vị trí của kẻ chủ trì quân bài K Chuồn kia. Liệu tay sát thủ kia hẵng còn ở nguyên đó rình mò phục kích Mạc Bắc Quân, hay là đã chuyển sang chỗ khác? Hay thậm chí, kẻ đó đã tìm ra một con mồi ngon lành hơn để săn lùng?

Tất cả chỉ là giả thuyết. Vậy nên, việc lao ra ngoài ngay lúc này sẽ là quyết định vô cùng ngu xuẩn. Hơn nữa...

Hắn liếc mắt về phía vũng máu nơi Thượng Thanh Hoa nằm xuống mấy phút trước, mò trong túi áo ra khẩu súng lục quen thuộc, rồi bắt đầu lẩm bẩm đếm từ số một.

"Sáu trăm..."

Hơi thở đã dần dần trở nên bình ổn theo từng con số được nhẩm trong miệng. Ngay khi dứt lời, Mạc Bắc Quân lấy đà rồi lao như tên bắn về hướng đã định sẵn.

Không một tiếng nổ.

Xem ra K chuồn đã rời khỏi vị trí, thế nên người lính đánh thuê trẻ tuổi lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước, bởi lẽ dù giết được kẻ kia hay không thì hắn cũng chẳng dại gì mà chôn chân một chỗ cả. Ngoài ra thì... Thượng Thanh Hoa đã chấp nhận một thỏa thuận tương tự, vậy nên Mạc bắc Quân hiểu rằng cậu chắc chắn sẽ quay trở về. Việc của hắn lúc này chính là tìm ra K Chuồn và tiêu diệt kẻ đó - để chiến thắng trò chơi và...

"Chậc."

Dựa theo phán đoán của mình, người đàn ông trẻ truy tìm dấu vết của người làm chủ trò K Chuồn. Thế nhưng may mắn chẳng mỉm cười với nỗ lực của hắn.

Mồ hôi chạy dọc gò má cao, lấm tấm rơi trên vải thành từng vệt loang ướt đẫm. Liền sau đó, cơn gió đêm thổi qua như muốn hong khô áo Mạc Bắc Quân, lại như muốn trêu đùa hắn dưới ánh trăng vằng vặc.

Hắn đã đi loanh quanh một lúc lâu - đủ lâu để chính bản thân hắn cũng bắt đầu thắc mắc rằng liệu quyết định rời đi khi nãy có phải là đúng đắn. Bởi theo dự đoán, chắc hẳn Thượng Thanh Hoa sẽ hồi sinh ở đâu đó gần khách sạn nọ - nơi cậu chết đi một lần nữa cũng chính là nơi cậu bắt đầu tất cả.

Miên man trong những dòng suy nghĩ, bỗng dưng, những giác quan trong người Mạc Bắc Quân run lên như thể cảnh báo nguy hiểm. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, và trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, người lính từng trải quay ngoắt người về phía sau rồi nổ súng. Đáp lại tiếng gọi khiêu chiến ấy là một làn đạn kèm tiếng nổ sắc ngọt tàn nhẫn.

Khói bụi mù mịt bốc lên che mắt người, để rồi trong thoáng chốc, mặt trăng soi bóng xác thịt ngã xuống nền đất còn ấm hơi mặt trời.

...

Bên ánh lửa bập bùng, Phương Hùng Cường cẩn thận kiểm tra lại những món vũ khí yêu quý, chuẩn bị cho một cuộc đi săn mới. Ngày hôm nay cũng không tới nỗi nào - hắn đã săn được kha khá "con mồi", nhưng đáng tiếc làm sao, bọn chúng vẫn kịp hồi sinh lại sau khoảng thời gian cooldown ngắn ngủi. Hắn hiểu, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn phải cố gắng hơn rất nhiều nếu như muốn mình có thể bảo vệ "vương vị" trên "thảo nguyên" rộng lớn.

Trò chơi của K Chuồn là gì? Đơn giản thôi. Nếu hắn có thể giết sạch hết thảy những con mồi trước khi chúng kịp hồi sinh sau hai tiếng cooldown, tất cả sẽ chấm dứt.

Cuộc đi săn đêm là giải pháp hợp lí cho những lúc như thế này, bởi lẽ ban đêm là lúc cơ thể của đa số giống loài trở nên kém về cả sự nhạy bén lẫn sự linh hoạt bởi nhu cầu nghỉ ngơi tự nhiên.

Nắm trên tay băng đạn của khẩu súng tiểu liên, đột nhiên những suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu phiêu dạt...

...

"Vincenzo. À không, Hùng Cường."

"Vâng, thưa ngài?"

"Đừng trịnh trọng thế. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, con có thể gọi ta như hồi trước mà."

"Vâng, con nghe đây Bố."

Trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng bệnh sang trọng - có thể coi là bậc nhất cái đất Trung Hoa này - một người đàn ông lớn tuổi đương nằm với đủ thứ dây nhợ cắm khắp cơ thể. Bên cạnh chính là người vẫn luôn túc trực chăm sóc ông bấy lâu - "đứa con" với cái tên Vincenzo Abbandonato.

"Cảm ơn con đã mang ta trở lại Trung Quốc. An dưỡng cuối đời ở đây cũng không tệ."

Ông hiền hậu vỗ lên bàn tay chai sạn của hắn - như một cử chỉ biểu lộ sự tán dương nho nhỏ. Phương Hùng Cường vẫn yên lặng lắng nghe, đôi mắt màu nâu nhạt mang chất Ý nhìn đăm đăm vào gương mặt của Bố già, chờ ông nói tiếp.

"Ta thấy xã hội bây giờ giống hệt một chiếc lồng giam lớn. Lũ thú ăn cỏ và loài săn mồi cố gắng ngụy trang thành giống vật còn lại, cực kì hỗn loạn."

Trong một khoảnh khắc, Bố già đáp lại ánh nhìn của hắn bằng một vẻ trìu mến hiếm thấy.

"Nhìn con ta lại nhớ cái thời mình còn đủ răng nanh và móng vuốt để xé xác tất thảy những kẻ yếu đuối thay vì để con mang ta giấu đi thế này."

Đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác và bệnh tật của ông nắm lấy bàn tay hắn, giống hệt như cách mọi người cha già bình thường khác dặn dò con mình.

"Nghe ta này, Vin. Dù thế nào con cũng phải tìm được cho mình một nơi để vẫy vùng. Con là sói, một con sói cực kì mạnh mẽ, nên rất phí phạm nếu như con không có cho mình một thế giới riêng."

"Vâng, con nh..."

ĐÙNG!

Âm thanh lớn vang lên, kèm theo đó là những giọng nói và tiếng la hét vọng tới từ tất cả mọi nơi trong bệnh viện. Không khó để Phương Hùng Cường nhận ra rằng, một trong những phe tranh đấu giành ngôi vị thủ lĩnh băng đảng đã phát hiện ra vị trí của hắn và Bố già nên tìm cách ra tay trừ khử. Hắn vội vàng đi tới bên giường bệnh, tìm cách gỡ những thứ dây nhợ vướng víu ra để đưa người cha già của mình tẩu thoát.

ĐOÀNG!

Ầm ầm ầm...

Trước cả khi Phương Hùng Cường kịp hành động, trần nhà trên đầu hai người đã sập xuống. Bóng tối ập tới kèm theo một khối lượng gạch đá đồ sộ, và bên tai hắn hẵng còn loáng thoáng những tiếng tri hô chẳng rõ lời.

Hắn không thể cứu được Bố già.

Hắn cũng không thể sống sót.

Hắn không đủ mạnh, không đủ...

"Ta sẽ trở thành cư dân của Cận Tử Giới."

...

Thượng Thanh Hoa lại đứng dậy từ nơi bắt đầu - giữa con đường rộng lớn không người. Như một cỗ máy, cậu lặp lại tất cả những hành động lúc trước: chồng tay lên thân chiếc xe ô tô bên cạnh, rồi lại lảo đảo đi về phía khách sạn cả hai từng nghỉ ngơi lúc trước.

Ánh trăng sáng phủ lên vạn vật tối đen bằng một tấm màn bàng bạc lạnh lẽo. Cơn gió thổi qua mang theo mùi sắt hơi tanh khi người con trai trẻ tuổi dừng bước ngay trước vũng máu đã khô hẳn của chính mình.

Đau đớn, sợ hãi, tất cả những cảm xúc khi đó bất chợt ùa về, choáng lấy đại não Thượng Thanh Hoa, khiến cho cậu choáng váng. Cậu chẳng phải là một người dũng cảm, nên cho dù có trải qua điều này thêm hai lần, ba lần hay bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nỗi ám ảnh sẽ chỉ càng đeo bám cậu mãnh liệt hơn mà thôi.

Những đầu móng tay cấu lên lớp da mềm mại khi người thanh niên tìm cách bình ổn lại tinh thần. Mất một lúc lâu, dáng hình cô đơn dưới ánh trăng lạnh mới thôi run rẩy mà chuyển sang thu mình vào sau bóng của chiếc xe tải lớn như một cách ẩn nấp.

"Mạc ca đi đâu rồi nhỉ..."

Ngay khi thật sự hoàn hồn lại, Thượng Thanh Hoa liền nghĩ tới Mạc Bắc Quân. Liền sau đó, tâm trí cậu lại du đãng tới "sự cố" lúc ban ngày, để rồi nhận ra khi ấy mình còn chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt của hắn.

Hình như Thượng Thanh Hoa sợ hắn ghét cái vẻ thảm hại của mình khi chết. Hoặc là sợ hắn ghét chính bản thân cậu, bởi vì sự vô dụng không thể nào cứu vãn nổi kia...

Chính cậu thanh niên cũng chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mình lúc này. Hơn hai chục năm có lẻ, Thượng Thanh Hoa đã luôn sống vì bản thân, thậm chí, lúc tồi tệ nhất còn thảm hại hơn cả bây giờ, vậy tại sao...

Trong khi chìm giữa những dòng suy nghĩ, cậu đã mò tới garage đựng đầy phế liệu của khách sạn nọ. Người thanh niên trẻ tuổi ngay lập tức nhìn ngó xung quanh, đoạn tóm lấy một cây gậy sắt để phòng thân rồi lẩn vào bóng tối xung quanh chỗ chứa đồ bụi bặm.

Ngay sau đó, tiếng bước chân rất nhẹ chợt vang lên.

Thượng Thanh Hoa nín thở khi ánh trăng vằng vặc soi bóng hình cao lớn lăm lăm vũ khí nóng chầm chậm bước qua cánh cửa cuốn còn để mở.

Trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ rất đỗi hoang đường.

Liệu cậu có thể đánh lén được kẻ thù ngoài kia chứ?

Nghĩ là làm, người con trai trẻ tuổi bắt đầu lần mò bước ra khỏi garage. Cố gắng nhẹ chân nhất có thể, cậu cúi mình hòng tránh đi ánh mắt chắc hẳn là vô cùng linh hoạt của tay sát thủ, hòng tiếp cận và đánh úp hắn từ sau lưng.

Thế nhưng, một kẻ thậm chí còn không thể gọi là nghiệp dư thì làm sao mà so sánh được với bậc thầy lão làng trong chuyện giết chóc cơ chứ?

Trong một thoáng cuối cùng, Thượng Thanh Hoa đối diện với họng súng đen ngòm mà hối hận về sự nóng vội của mình. Cây gậy sắt còn chưa kịp vung lên rơi thẳng xuống nền đất, tạo lên tiếng kim loại âm vang.

Vị Hoàng đế thống lĩnh chất bài Chuồn cười khẩy.

Thậm chí còn chẳng bằng nổi hắn khi thiếu thời non trẻ.

...

"Uccidilo."

Trong con hẻm tối ở khu ổ chuột mục ruỗng nằm đâu đó tại miền Bắc Trung Hoa, hai người đàn ông đang trao đổi với nhau những xấp giấy tờ đựng trong những chiếc tệp đen không tì vết. Cũng chẳng lạ khi hàng loạt các cuộc thương vụ ngầm lại diễn ra theo cách này - bởi lẽ nơi đây ngay cả đạo đức còn chẳng tồn tại, nữa là thượng tôn pháp luật. Trộm cắp, mại dâm, giết người,... tất cả đều quần tụ với nhau, tạo thành vỏ bọc hoàn hảo cho hằng sa số những gì đen tối và tàn bạo hơn nảy mầm.

Cuộc giao dịch đang diễn ra ngay lúc này đây cũng không phải là ngoại lệ.

"Trung Quốc vẫn luôn là thị trường tuyệt vời để chúng tôi tìm kiếm những thương vụ tiêu thụ hàng nóng và một vài loại "thuốc" khác, vậy nên ngài đừng lo lắng về quyết định của mình ngày hôm nay..."

Người đàn ông đậm chất mafia Ý mỉm cười với đối tác trong khi nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Trung phổ thông. Gương mặt dễ mến và giọng nói điềm đạm, chẳng khó để ông tạo được niềm tin với bất cứ một "thương nhân" nào lựa chọn tới giao thiệp cùng mình. Ấy vậy mà tất cả những vẻ rạng rỡ đó chợt biến mất khi tiếng rục rịch ngay góc tường gần chạm tới đôi tai nhạy bén, ông lạnh giọng ra lệnh cho những thuộc hạ đi theo mình.

"Mang nó tới đây."

"Vâng, thưa Bố già."

Trong một thoáng chốc, hai người đàn ông mặc đồ đen đã lôi từ trong đống đồ bỏ đi chất đầy góc tường ra một thằng bé nhem nhuốc từ đầu tới chân. Nó giãy giụa không ngừng, hung dữ như thể một con thú bị thương. Bố già chỉ ném cho nó ánh mắt lạnh nhạt rồi quay đi, ra một mệnh lệnh bằng tiếng Ý.

"Uccidilo."

Hai thủ hạ vừa mới buông lỏng tay ra định hành hình đứa nhóc thì nó đã nhào tới, chộp tay vị thủ lĩnh mafia kia rồi ngoạm một miếng thật lớn.

Trái với dự tính của nó, người đàn ông Ý nọ không giãy nảy lên như những gã đầu đường xó chợ thằng nhóc từng gặp và tấn công để tranh cướp đồ ăn hoặc tự vệ. Ông chỉ bật cười thật lớn, đoạn giơ tay ngăn quân của mình lại.

"Thú vị đấy con trai. Lei come si chiama?"

"Tôi là Cường."

"Rất vui được gặp con. Chúng ta sẽ trò chuyện sau khi ta xong việc nhé, có lẽ con sẽ cần một bữa ăn ngon đây."

...

Giang Trừng siết chặt bàn tay đang cầm khẩu súng lục, những suy nghĩ không ngừng nhảy múa trong đầu.

Hắn không hiểu bản thân vì đâu lại sa chân ở nơi có những trò chơi quái đản này, và vì đâu hắn lại phải đặt tâm tư mình vào chuyện giết người trong khi hắn là luật sư - một trong những nghề nghiệp đại diện cho công lý.

Thật nực cười làm sao.

Đôi chân guồng lên trong những bước chạy, nghiền nát cỏ dại dưới chân khi Giang Trừng tiếp cận kẻ sát nhân đang cao cao tại thượng trên nóc nhà kho phía đằng xa.

Giết K Chuồn, hắn phải giết K Chuồn.

Khi nhìn thấy chiếc khinh khí cầu của K Chuồn không hề đậu ở một vị trí cố định duy nhất như những chiếc khinh khí cầu còn lại, Giang Trừng đã nghĩ đến một phán đoán điên rồ. Lẽ nào K Chuồn không hề phá vỡ luật lệ? Phải chăng hắn chưa từng rời khỏi đấu trường của mình? Phải chăng... phạm vi đấu trường của hắn chính là tất cả mọi nơi ngoại trừ những đấu trường khác?

Mẹ kiếp!

Để bảo vệ Kim Lăng, thân là cậu như hắn sẵn sàng làm tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này. Trước sự đau khổ của người thân duy nhất còn lại, thì ngay cả chính nghĩa cũng trở nên vô dụng. Thế nên Giang Trừng càng cần phải hành động.

Bước chân men theo đường lát đá vỡ vụn, thân hình ẩn trong bóng tối của mé tường, người đàn ông cẩn thận từng li một hòng tiếp cận tên sát nhân đáng bị ném vào tù ngục vĩnh viễn - bởi lẽ tội ác chất chồng khiến cho cái chết trở thành hình phạt quá dễ dàng cho kẻ đó. Chỉ một phát súng là có thể lấy được mạng người ngọt xớt - hắn cũng không thể ước lượng nổi K Chuồn đã giết bao nhiêu sinh linh để có thể ra tay nhanh gọn tới vậy.

Đủ rồi.

"Có thể nắm chặt thì đừng buông tay

Có thể ôm nhau thì đừng níu kéo

Thời gian đang trôi đi một cách vội vã

...

Thời gian là thứ khiến người ta mất cảnh giác

Khi nắng khi mưa, khi mây khi gió

Chẳng đấu lại thời gian, lại nhớ tới năm xưa."

Trong khi dây thần kinh đang bị kéo căng ra, thì bất chợt lời bài hát bật ra trong đầu làm cho Giang Trừng muốn phì cười. Đó là những ca từ mà chị gái thân yêu của hắn vẫn thường ngân nga lúc sinh thời.

Kì lạ thay, nó lại hợp lí tới không tưởng.

K Chuồn đã ập tới và cướp đi mạng sống của những người thương yêu nhau, và bởi vậy khi kẻ đó còn nhởn nhơ thì cả thành phố đều nằm trong đấu trường khổng lồ. Chẳng ai biết khi nào mới là thời khắc cuối, nhất là khi từng giây từng phút visa đang dần trôi đi.

Một bước.

Hai bước.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngạt thở hơn bao giờ hết. Từng chuyển động nhỏ bây giờ đều có thể trở thành thứ tố cáo sự tồn tại của Giang Trừng, bán đứng hắn cho đôi tai chiến binh của K Chuồn.

Được rồi. Khoảng cách này là đủ rồi - hắn không chắc nó sẽ đủ để kết liễu, nhưng cũng quá đủ cho một vết thương chí mạng. Đôi tay đầy những vết chai giương súng lên, cẩn thận ngắm bắn bởi với một viên đạn độc nhất thì đây cũng là cơ hội duy nhất mà hắn có được.

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ, sắc lạnh, gọn ghẽ.

Đáng tiếc thay cho Giang Trừng, với phản xạ của kẻ đã ra trận lâu năm như K Chuồn, viên đạn nhỏ tí xíu chỉ găm lên bả vai, còn được giảm lực qua lớp áo chống đạn dày. Nhưng đó cũng đã là một chiến công không tồi chút nào. Máu đỏ rỉ ra, thấm qua lớp áo tối màu trên vai tay sát thủ cừ khôi. Đôi mắt sắc đằng sau lớp kính bảo hộ mở to vì ngạc nhiên, và rồi một thứ cảm xúc gì đó kì lạ ánh lên...

Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra chỉ trong một vài tích tắc ngắn ngủi. Giây tiếp theo, K Chuồn đã nâng khẩu súng máy lên tay.

Mọi thứ xung quanh Giang Trừng bỗng chốc trở lại một màu trắng xóa.

...

"Đây là lần đầu tiên con bị thương nặng thế này phải không, Vincenzo?"

"Không, thưa Bố. Con đã quen rồi."

Bố già ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ khoảng chừng mười hai tuổi, cầm cánh tay nó và xem xét vết rách dài vừa được khâu lại. Ông vỗ nhẹ lên vai nó - một cử chỉ tán dương đã thành quen trong mấy năm nay. Đây là lần dầu tiên nó chính thức được đi cùng trong một nhiệm vụ thuộc loại đơn giản bậc nhất của tổ chức - tuy vậy nhưng cũng đã dính một vết thương khi đôi bên xảy ra xung đột. Trước thái độ bình thản của thằng nhóc, Bố già vô cùng hài lòng.

Cũng phải thôi.

Là đứa con lai sinh ra bởi người mẹ là gái bán hoa trong khu ổ chuột, nó là công cụ để bà ta tống tiền gã tay chơi người Ý - chính là "cha ruột" của nó. Cũng vì tiếp đủ thể loại khách nên mẹ thằng nhóc biết nói rất nhiều thứ tiếng - bà ta đã dạy nó tiếng Trung và tiếng Ý, để dành cho mục đích sau này của mình. Suốt mấy năm trời sinh trưởng nơi địa ngục trần gian, nó đã quen với đòn roi của "người mẹ" chỉ coi mình là công cụ, quen với máu, nước mắt và hằng ha sa số những sự chết chóc, những tội ác ở nơi đây. Ngay cả khi người đã sinh ra nó chết đi vì bệnh tật khi phục vụ khách, nó vẫn chưa từng được cảm nhận sự yêu thương săn sóc đến từ phía con người.

Chính vì vậy mà những tháng năm được nhận nuôi, nó biết ơn Bố già, và quyết định chứng minh có ích với ông bằng cách nhuộm màu đôi tay mình bằng máu kẻ thù.

...

"Chết tiệt thật chứ..."

Thượng Thanh Hoa đứng gần đấu trường vừa nổ chết mấy người bọn họ cách đây mấy tiếng, vừa lẩm bẩm chửi thề mấy câu, vừa tự xoa xoa trán. Mới là trò chơi thứ hai thôi, có cần phải hố người tới vậy không hả!? Lượng visa vốn đã không mấy khả quan nay chỉ còn lại có một ngày, đúng là khiến cho người ta phải điên đầu.

Cậu đưa mắt nhìn thoáng qua Mạc Bắc Quân đang xem xét khẩu súng lục trên tay - dù hắn không nói, nhưng Thượng Thanh Hoa cũng đủ thông minh để đoán ra được rằng nghề nghiệp hắn đang làm nhất định là vô cùng nguy hiểm.

"Chốc nữa tìm chỗ trú lại đi. Trò chơi khác cũng được."

Người đàn ông bên cạnh bất chợt cất tiếng nói, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Thượng Thanh Hoa vội vàng hỏi lại hắn, như để xác nhận thông tin.

"Mạc ca, còn anh thì sao?"

"Tìm K Chuồn."

Thái độ dứt khoát, chẳng có chút chần chừ nào của Mạc Bắc Quân bỗng dưng lại khiến cho cậu trai trẻ lo lắng. Cậu không biết phải làm thế nào với những suy nghĩ trong đầu mình. Thượng Thanh Hoa sợ phải tách khỏi hắn, cũng sợ hắn gặp phải nguy hiểm chết người.

"Tôi đi cùng anh được kh..."

Càng nói cậu càng nhỏ tiếng, cuối cùng đành nuốt nốt mấy chữ còn lại vào miệng, không dám nhả ra nữa. Chỉ bằng một ánh mắt, hắn đã thành công khiến cho cậu chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cái ý định kì kèo bám theo bay đi nhanh như cách cơn gió lộng cuốn bay hết đám lá khô phủ kín bên vệ đường, tống chúng nó vào một xó xỉnh nhỏ trong cửa hàng bỏ hoang.

Thượng Thanh Hoa ơi là Thượng Thanh Hoa, không phải chỉ là tách nhau ra hay sao? Cùng lắm là bị bắn chết thì cooldown mấy tiếng trong phòng trắng, hơn nữa Mạc Bắc Quân cũng không ngu ngốc giống như mày.

Vừa tự "an ủi" bản thân sau khi cho ra nỗ lực kháng cự bé như con kiến, cậu vừa ngồi xuống, thu mình lại sau một góc kẹt trong dãy cửa hàng đối diện đấu trường ban nãy. Bóng dáng của người lính đánh thuê cũng nhanh chóng khuất sau ngã ba đường, sau khi hắn vòng qua một chiếc ô tô hỏng.

Chỉ vừa ngồi yên được đôi ba phút, tiếng súng đằng xa đã vọng lại. Thượng Thanh Hoa mở to mắt, nhân lúc tiếng đạn bắn hẵng còn quần thảo nhau thì dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ chiếc ô tô hỏng kia, định bụng sẽ tìm cách tương trợ "người bạn đồng hành" của mình trong cuộc chiến mới.

Đáng tiếc làm sao.

Giây phút cậu từ đằng sau chiếc ô tô lén lút ló đầu ra nhìn, đôi mắt sậm màu chỉ kịp bắt lấy hình ảnh một bóng lưng thân quen ngã xuống trong bể máu thắm như hoa hồng.

"M..."

Tiếng kêu suýt chút nữa đã bật ra bị Thượng Thanh Hoa vội vàng giữ lại. Cậu trân trối nhìn vào vũng máu đen nơi hắn biến mất một hồi lâu, để rồi nhận ra bản thân mình bỗng chốc đã chẳng còn sợ hãi nữa rồi. Khó chịu. Trong lồng ngực thanh niên trẻ tuổi nhói lên cái cảm giác khó chịu không thể nói thành lời.

Cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng hiểu được cái cảm giác khi Mạc Bắc Quân thấy mình ngã xuống rồi.

Có lẽ... Cậu cũng hiểu vì sao hắn lại đi tìm K Chuồn chăng?

Ôm lấy sự khó chịu hãy còn âm ỉ trong ngực như một ngọn lửa, cậu thanh niên nọ bắt đầu nhẹ nhàng cất bước, lần mò xung quanh hòng tìm một vật gì đó có thể đả thương người. Thượng Thanh Hoa thừa biết sức mình. Mạc Bắc Quân trông chuyên nghiệp như vậy còn chẳng thể chiến thắng, vậy một streamer thể lực giỏi lắm thì bằng một phần ba hắn như cậu thì sao chứ?

Ai biết được.

Cậu muốn thử, để xem rằng liệu mình có kịp phang vào cái đầu kia một gậy trước khi bị bắn chết hay chăng.

Lục lọi trong cửa hàng ngay kế bên một lúc, cuối cùng, Thượng Thanh Hoa cũng giật được chiếc thanh thẳng bằng gỗ nặng của cầu thang ra. Lăm lăm trong tay "vũ khí" mới, cậu học theo Mạc Bắc Quân, cúi thấp mình men theo những vật cản trên đường.

Soạt.

Trong khi dây thần kinh căng cứng, tiếng động nho nhỏ từ trên chạc cây khiến cho cậu trai trẻ điếng hồn. Trái tim đập thình thịch trong ngực bỗng chốc thả lỏng hơn khi cậu nhận ra nguồn cơn của âm thanh vừa rồi chỉ là hai chú chim nhỏ nô đùa trên cành cây. Cũng phải thôi, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng có một kẻ đi săn nào lại bất cẩn như vậy cả...

"Phù..."

Đoàng.

Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên.

Trong khi ý thức dần trôi đi, Thượng Thanh Hoa bất chợt cảm thấy buồn cười với suy nghĩ vừa lướt qua.

No zuo no die, why still try?

...

Đằng xa vang lên một tiếng súng nổ, thế rồi nó nhanh chóng bị thế chỗ bởi tiếng khinh khí cầu vỡ tung trên bầu trời. Ánh nắng vàng ruộm chảy tràn xuống đường, phủ lên vạn vật trong cái thành phố đang nguyền rủa này. Một cơn gió cô độc lướt ngang, thổi bay mái tóc đen mềm mại.

Không thứ nào trong số đó khiến cho Hoa Thành mảy may quan tâm.

Cậu lặng lẽ đi sau lưng Tạ Liên, gương mặt trắng trẻo càng lúc càng mang vẻ tái nhợt bởi những suy nghĩ đang chạy ngang dọc trong đầu. Mắt dán lên bắp tay quấn băng trắng của y, cậu ta hiểu rõ ràng bản thân mình đã sơ suất, đã phạm phải sai lầm.

Đáng lẽ ra Hoa Thành không nên thỏa hiệp và tách khỏi Tạ Liên . Đáng lẽ ra cậu ta hoàn toàn có thể bảo vệ y an toàn. Đáng lẽ ra...

Gót giày nặng nề nghiến lên sỏi đá vang những tiếng lạo xạo khô khốc. Mà gương mặt Tạ Liên mỗi lúc lại một thêm bồn chồn, y bị chính bầu không khí kì lạ xung quanh làm khó xử.

"Đi. Chúng ta về nhà thôi."

Trong một khoảnh khắc, tất cả những cảm xúc khác trên gương mặt thanh tú biến đi, chỉ để lại một nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông lớn tuổi hơn dịu dàng đưa bên tay lành ra chờ Hoa Thành nắm lấy...

Đoàng!

... Ấy vậy mà, cậu nắm hụt.

Tiếng súng vang lên chát chúa, khiến cho trái tim Hoa Thành ngừng đập, cánh tay giơ một nửa chưng hửng giữa không trung. Tạ Liên lảo đảo như muốn ngã vào cửa kính vỡ tan nát của chiếc xe đằng sau.

"Hệt như cơn ác mộng của cậu."

Cậu bỗng rùng mình, lại nhớ đến lời của con quỷ ấy. Hoa Thành vốn nên là một chiến binh, một người lính, một tia sáng sắc bén cắt thấu màn đêm. Nhưng nỗi sợ trong lòng cậu bây giờ sâu thăm thẳm, ăn sâu vào từng tế bào nhỏ, nó mạnh mẽ hơn bất kì nỗi sợ nào cậu từng trải qua trong những trận chiến đẫm máu ngày trước.

"Anh!"

Người thanh niên kêu lên một tiếng thống thiết, nhưng tất cả đã quá muộn. Một viên đạn nữa lao ra khỏi nòng súng của kẻ sát nhân, cắm thẳng lên lưng áo Tạ Liên, và thế là hết.

Ba lần.

Máu cậu như đông lại. Đây là lần thứ ba, mà lần này chính cậu ta vẫn đang ở cạnh y, nhưng lại không đủ nhanh, không đủ mạnh. Trái tim trong lồng ngực gần như ngừng lại trong một tích tắc, và rồi khi K Chuồn giơ súng lên lần nữa, Hoa Thành dùng hết sức bình sinh lăn người vào chỗ khuất gần mấy chiếc ô tô chết máy đậu nơi cửa quán bar.

Không, cậu ta sẽ không chịu thua, nhất là khi thứ kia đã làm hại tới Tạ Liên. Dầu cho chỉ vài tiếng sau đây thôi y sẽ trở lại, nhưng chuyện ngay lúc này đã in vào trong tâm trí Hoa Thành, làm mồi nhen cho ngọn lửa quỷ trong lồng ngực cậu.

Nhanh như chớp, cậu thanh niên lôi chiếc ba lô trên vai xuống, kéo chiếc hộp thép cầm tay ra mà bật chốt khóa. Một khẩu súng bán tự động và hai băng đạn được để sẵn trong dụng cụ nạp đạn nhanh là tất cả những gì cậu có, và cũng là tất cả những gì cậu cần cho cuộc chạm trán bất ngờ này.

Hoa Thành nhét một băng đạn vào túi áo rồi lăn ra với một động tác dứt khoát. Mắt cậu lướt qua mấy vết đạn lỗ chỗ trên phần kính và thân xe ngay sát gần nơi mình vừa nấp, ngay lập tức xác nhận được rằng loại súng mà tên sát nhân kia dùng là loại có thể xuyên qua cả xe bọc thép.

Nhưng cậu sẽ thử. Cậu phải thử.

Hoa Thành biết đây không phải là một phép thử khôn ngoan. Nhưng giờ đây chẳng còn gì ngăn được cậu phung phí mạng sống của mình. Bởi dù có chết bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn sẽ tìm đến kẻ này.

Hoa Thành di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Hơi thở của cậu dồn dập trong ngực, nhưng lí trí thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu thiếu niên phóng mình lên trên một chiếc mui xe và trụ vững bản thân khi K Chuồn đã quay lưng. Chiếc xe thoáng rung lắc qua lại, nhưng chẳng hề gì. Giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cản adrenaline đang chảy rần rật trong huyết quản. Hoa Thành lại phóng mình lên, vươn tay tóm lấy một nhánh cây um tùm, ngay trên đầu, chống tay đẩy cơ thể lên và đung đưa chân móc lên ngọn cây.

Dưới ánh nắng chói chang, cậu thiếu niên biết mình sẽ thành công, bởi cậu ta đã trải qua hàng trăm bài huấn luyện còn khó hơn cả thế. Máu cậu sôi sùng sục lên vì gấp. Sự bất lực tột cùng đã hóa tay cậu thành móng vuốt.

Kẻ sát nhân đã kịp quay lại, và đón chào hắn là một viên đạn găm vào, rồi xuyên qua hốc mắt bên trái. Tốc độ của Hoa Thành đã thành công bảo vệ được cậu khi viên đạn kia chệch hướng, để lại một vết xước rướm máu trên gò má trắng trẻo.

Chớp nhoáng, khi K Chuồn hãy còn lảo đảo chống tay lên bề mặt thép sơn cũ kĩ, thì cậu thiếu niên đã lao xuống từ tán cây, đáp lên mui xe nơi K Chuồn đang đứng. Nắm tay cậu ta giáng thẳng xuống đầu K Chuồn. Cùi trỏ cậu thúc vào ngực hắn liên tiếp. Cho đến khi những khớp xương trên bàn tay đã rướm máu và vết thương trên vai buốt lên đau nhói, Hoa Thành vẫn chưa đủ hả dạ.

Không.

Vẫn chưa đủ.

Cậu ta ngã ngửa ra sau và lộn nhào một vòng, vào tư thế khuỵu gối. Súng của cậu đã ở trên tay, đây mới chính là Hoa Thành, cậu ta tàn nhẫn túm lấy gáy hắn, dộng liên tục xuống mui xe như thể đang trút cơn giận vì bất lực và yếu đuối lên một cơ thể bằng thịt thật sự. Tiếng da thịt cà rít trên mui xe kim loại khiến đầu óc Hoa Thành tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trước họng súng đen ngòm, cậu thiếu niên ác quỷ với khuôn mặt của một thiên thần nâng thứ vũ khí đoạt mạng lên, xả hết toàn bộ băng đạn vào thứ đã từng là một thân thể lành lặn.

Ở trên cao, chiếc khinh khí cầu mang kí hiệu của vị Hoàng đế hết thời phát nổ trong không trung.

...

"Có lẽ ta cũng đã đi tới cuối con đường của mình rồi, Vincenzo."

"Đừng nói như vậy, Bố cứ an tâm tịnh dưỡng đi."

"Không không, ta phải nói điều này trước khi quá muộn, con trai của ta ạ."

"Ta tự hào vì con, Vincenzo."

Vincenzo là tên của người Ý, mang nghĩa "chiến thắng"; Abbandonato là họ của người Ý, có nghĩa là "(bị) bỏ rơi".

Uccidilo: Giết nó.

Lei come si chiama: Tên con là gì? bằng tiếng Ý, hỏi với ngữ cảnh trịnh trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com