Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Jack of Spades (2).

Jack of Spades (2)
INCOGNITO(2)

"I do not believe in the collective wisdom of individual ignorance."
(Tôi không tin vào trí tuệ tập thể của những cá nhân ngu dốt.)

- Thomas Carlyle -

Cộp cộp. Giày cao gót giẫm xuống nền nhà tạo ra tiếng vang văng vẳng trong tòa thí nghiệm. Ánh sáng nhập nhằng chiếu qua những tấm kính xám mờ khiến dãy nhà càng trở nên u ám. Một bóng đen to lớn vụt qua đoạn rẽ ngoặt phía trước. Người phụ nữ dừng lại, tay đẩy gọng kính, có lẽ là để chỉnh lại để nhìn rõ thứ kia, cũng có thể là không. Bà ta mỉm cười, dường như chỉ chờ khoảnh khắc này tới.

Một tiếng rít chói tai át đi tiếng gót giày giẫm mạnh xuống nền đá.

"Bingo."

Người phụ nữ túm đôi tai của nó và giơ lên ngang mặt. Bà ta nhìn chằm chặp vào đôi mắt đỏ nọ, ấy đã từng là con thỏ bà yêu thích nhất, nhưng giờ thì hết rồi.

"Tất cả những kẻ không nghe lời đều phải chịu sự trừng phạt." Bà ta nói với giọng trách móc, và dường như việc bụng của con thỏ bị đục một lỗ sâu hoắm bởi gót giày không đủ để nó chuộc lại lỗi lầm vì đã phá lồng chạy đi tìm sự tự do. Nó hấp hối, cố gắng cứu vớt lấy những hy vọng cuối cùng, hy vọng người chủ nhân từng vuốt ve âu yếm nó sẽ cho nó một con đường sống. Nhưng những gì nó nhận được là những cú quật đau điếng từ người phụ nữ kia, bạc bẽo và không chút do dự, hệt như một miếng giẻ rách không hơn. Con thỏ chết ngắc trong trạng thái nát bét, máu me ròng ròng chảy đỏ một vũng trên sàn đá hoa cương.

Trong quan niệm sống của người phụ nữ này, những thứ thấp kém và vô dụng thì không có quyền nhận được sự bao dung.

Bà ta tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói: "Tao sẽ cho mày một vinh hạnh, xác của mày sẽ được vào nồi của tao."

Bóng tối từ hành lang dài sâu hun hút nuốt chửng Chu Oánh khi bà ta tiếp tục đi sâu vào bên trong, đến nơi bà ta cần tới.

...

Ngoài trời đã chuyển màu đen kịt, bên kia đường, con phố từng sầm uất nay chỉ còn duy nhất một quán rượu sáng rực. Quán rượu này nằm ngay mặt đường đối diện bờ biển, một vị trí không thể thuận lợi hơn cho việc mời gọi những vị khách muốn thưởng rượu trong lúc ngắm nhìn mặt biển gợn sóng ngoài kia. Trước đây là như vậy, còn bây giờ nó chỉ còn là một quán rượu cũ kĩ đã bị bỏ hoang. Tất cả sự sống dường như đã bốc hơi toàn bộ, để lại sự trống rỗng kỳ lạ và một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Có yên bình, có đáng sợ, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác nguy hiểm rình rập, dường như chỉ cần lơ là một khắc, mạng sống của bạn sẽ bị cướp mất.

Một đốm lửa sáng lập lòe treo ở đầu quán rượu. Bóng đêm đã che mất hình dạng của nó. Hai bên quán rượu là những biển báo và những mũi tên to màu đỏ, tất cả đều chỉ hướng vào cánh cửa màu nâu sẫm đã bám đầy bụi và rêu, dẫn lối cho những kẻ ngu ngốc đến được đúng nơi cần tới.

Gió nhẹ cuốn lên một chút bụi bặm cùng lớp lá khô mỏng trên mặt đất, thổi phất lên cao khiến nó va chạm vào chiếc bảng tên phía trên, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc lá.

[THE SNAP SECRET]

"Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi." Y và Hoa Thành đẩy cửa bước vào bên trong quán rượu. Trong lúc chờ đủ người, Tạ Liên ngó quanh quất xung quanh.

Bên trong quán rượu được trang trí theo phong cách trung cổ, đồ nội thất được làm từ chất liệu chính là gỗ lim đắt đỏ. Nhìn sơ qua cũng thấy được chủ quán là người có sở thích về các chủ đề liên quan tới cướp biển, trên tường và kệ trưng bày đủ loại 'chiến tích' như lá cờ, vũ khí, đầu lâu,... Quầy tiếp tân nằm ngay cạnh lối vào, phía sau cánh trái là tủ rượu và quầy bar cũng được trang trí theo phong cách chung là tàu cướp biển và có thắt thêm vài bông hoa, nhường ra lối đi nhỏ vào khu ăn uống rộng lớn hơn ở bên trong. Nến trang trí trên quầy đã được thắp sẵn, mới chỉ tan đi chút ít.

Có ai đó đã tự tay thắp chúng, chỉ mới đây thôi.

Trong lúc chờ đợi, Tạ Liên vẫn đang tập trung tìm hiểu kết cấu quán rượu, còn Hoa Thành lại chỉ lẳng lặng đứng đó. Cậu thiếu niên nhìn Tạ Liên chằm chằm, ấy mà đương sự thì chẳng biết gì.

Xa tít bên trong có một cầu thang gỗ thiết kế theo hình xoắn ốc, dẫn lối khách hàng đến với không gian ở tầng trên, đáng tiếc hiện tại nó đã bị một trong hai rào chắn laser tại quán chặn lại mất. Rào chắn laser thứ hai nằm ở phía trước tủ rượu, bảo vệ những chai đồ uống đắt đỏ khỏi bàn tay của những kẻ có ý định xấu xa.

Bóng đèn trên đầu được ngụy trang thành đủ kiểu đèn dầu, dây ngắn dây dài treo lủng lẳng trên trần nhà. Ánh sáng cam nhẹ phản chiếu màn hình của những chiếc điện thoại quen thuộc, chúng được sắp xếp ngăn nắp trên quầy rượu.

"Chà, nơi này được đó chứ." Tạ Liên cảm thán. Y thuận tay cầm lấy một chiếc điện thoại.

"Đúng vậy." Hoa Thành nói.

"Hoa Thành, em uống được rượu không?" Sau khi hỏi xong, Tạ Liên cũng phải phì cười vì câu hỏi của mình.

Hoa Thành liếc nhìn Tạ Liên, y có thể nhìn thấy điệu cười ẩn ý quen thuộc trên môi cậu. "Uống được, nhưng không nên uống nhiều."

Cùng lúc đó có tiếng đẩy cửa, người phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người là một cậu thiếu niên còn trẻ. Cậu hơi cau mày lại, phủi phủi bụi bặm dính trên người.

Tạ Liên chủ động mở lời, trước khi cậu thiếu niên kịp định hình được mọi thứ xung quanh. "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh là Tạ Liên, còn đây là Hoa Thành, em còn nhớ không?"

"Nhớ chứ, mà phòng hai người quên mất thì, em là Kim Lăng." Nếu là trước đây, Kim Lăng chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo trả lời, nhưng bây giờ, cái tôi cao ngất ngưởng của tuổi trẻ ấy đã và đang bị nơi đây mài mòn. Chứng kiến bao nhiêu cuộc đấu sinh tử ngay trước mắt, cậu nhóc đã chẳng còn có được sự nhiệt huyết như ban đầu. Bây giờ trong đôi mắt sáng kia chỉ còn sự mệt mỏi vì phải trải qua áp lực lớn và guồng xoay cao độ của việc sinh tồn.

Bên ngoài quán rượu, một cô gái đang cầm đèn pin lết từng bước khó khăn đến gần quán rượu. Chị ta vừa đi vừa chửi thầm. Gì mà chó má, gì mà chết tiệt, đủ thứ trên đời bị chị ta mang ra chửi, gặp cái gì chị ta chửi cái đó. Kể cả khi Sa Hoa Linh đã là một "cựu binh" ở nơi khốn nạn này, chị ta vẫn không thể làm quen được sự tàn khốc của những lá bài hình.

Những trò chơi này ở một tầm cao khác hẳn với những trò chơi bài số.

Đấu trường trước khiến Sa Hoa Linh bị thương nặng ở chân trái, chị ta đã phải lết đi một quãng đường dài để đến được hiệu thuốc. Cơn nhức nhối khiến cho chị ta không thể ngủ được, Sa Hoa Linh nghĩ thay vì cứ cố để ngủ, thì thà rằng chị ta tìm đại một đấu trường khác mà tham gia.

Cả đêm mất ngủ cộng thêm những chuyện xui rủi cứ liên tiếp xảy xa khiến Sa Hoa Linh trở thành một quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ bộc phát bất cứ lúc nào.

"Mẹ kiếp. K Chuồn, tốt nhất là mày nên xuất hiện sớm."

Giờ đủ tàn tạ rồi, bà đây đếch sợ bố con thằng nào hết.

Chợt có cơn gió biển mát lạnh thổi vào, Sa Hoa Linh nhìn ra phía biển, cơn gió cứ như có phép màu, làm dịu đi tâm trạng rối bời của chị. Những cơn đau nhức từ cái chân tàn trong thoáng chốc không còn hành hạ chị ta nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sa Hoa Linh đã cảm thấy được sự yên bình, ấy là trước khi chị ta nghe thấy tiếng nẹt bô lao về phía mình cùng với một tiếng hét thất thanh. Chiếc xe kia vụt ngang qua chị ta như một cơn gió, và tiếng hét cao quãng tám kia thì vẫn không ngừng lại.

"Áaaaa Hạ Hạ cậu chạy từ từ thôi!!!! Tôi sắp bay ra khỏi xe rồi!!!! Chết người đấy!!! Hạ Hạ, chúng ta sẽ chết đó!!!"

"Câm miệng!" Tiếng quát không kiên nhẫn xen lẫn vào tiếng xé gió.

Ngay sau đó là tiếng người rơi bịch xuống đất, trước mắt Sa Hoa Linh, chiếc xe máy đâm thẳng vào một cửa hàng tạo thành tiếng động lớn.

"Ôi không... Lát nữa sao chúng ta về được đây..." Sư Thanh Huyền lồm cồm bò dậy, khóc không ra nước mắt.

Hạ Huyền cau có. "Còn không phải do cậu tìm được một chiếc xe hỏng phanh à?"

Sư Thanh Huyền ủ rũ đáp lại: "Nhưng mà chỉ có chiếc đó còn xăng thôi..."

Hạ Huyền khịt mũi.

Sư Thanh Huyền đứng dậy, xoa xoa cánh tay trầy xước của mình. Cậu ngẩng đầu lên, nơi này đúng là đấu trường.

"Sư Thanh Huyền?" Sa Hoa Linh bước lại gần để nhìn cho rõ, thiếu ngủ làm mắt chị ta kèm nhèm.

"Là tôi. Cô bị thương à? Để tôi đỡ cô vào trong." Sư Thanh Huyền ngỏ ý giúp đỡ. Sa Hoa Linh định mở miệng từ chối nhưng nghĩ đến đấu trường phía trước cần giữ sức, bớt nhọc bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tiếng tít phát ra ngay khi người cuối cùng là Hạ Huyền bước vào trong quá rượu. Một tiếng cạch lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cánh cửa ra vào quán rượu đã bị khóa lại. Dưới ánh đèn mập mờ, ai cũng cảm nhận được ngoài bọn họ ra còn có những người khác.

Những người vận hành đấu trường.

Bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa tình huống xấu nhất là họ sẽ phải đấu tay đôi với đối phương trong tình thế bất lợi nghiêng về phía mình.

"Đừng căng thẳng như vậy, và chào mừng đến với đấu trường." Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng chắp tay sau lưng bước ra từ cánh trái. Thoạt nhìn ông ta giống như một trưởng bối thân thiện hiếu khách, nhưng nếu đủ tinh ý sẽ phát hiện ra, tất cả chỉ là lời mật ngọt treo trên đầu lưỡi.

"Giới thiệu qua chứ nhỉ, tôi là Tần Kiến Minh, gọi tiến sĩ Tần là được rồi. Đây là vợ tôi, Chu Oánh." Dừng một lúc, ông ta tiếp tục nói. "Tôi rất vui vì gặp được những người còn sống, hy vọng các cậu cũng có thể sống sót rời khỏi đây."

Tần Kiến Minh nhấn giọng ở câu cuối.

"Được rồi. Đã tới lúc bắt đầu trò chơi, mời các vị theo hướng này." Chu Oánh đẩy nhẹ gọng kính sau đó làm một tư thế mời. Theo cánh tay trái mà bà ta hướng đến là một chiếc bàn lớn, thiết kế hình bầu dục, quanh viền còn lót một lớp nệm êm ái. Hai bên đầu là hai chiếc ghế da mềm có phần lưng tựa, trông lạ mắt mà không kém phần sang trọng, giống như một sòng bạc cổ.

Tần Kiến Minh vừa đi vừa nói: "Trò chơi này có tên là Incognito." Thoáng cái, ông ta đã đi đến bàn, đứng đối diện với nhóm người Tạ Liên, tiếp tục phổ cập về luật chơi. "Như các cậu đã thấy, trên bàn có 25 lá bài. Có bốn loại lá: lá của phe Xanh, lá của phe Đỏ, lá Bẫy và cuối cùng là lá Bom. Số lượng là của hai phe Xanh - Đỏ và Bẫy là bằng nhau, lá Bom chỉ có một."

Chu Oánh đứng bên cạnh tiếp lời: "Trên mỗi lá có một từ khóa ngẫu nhiên. Người chơi sẽ được chia thành hai đội, nhiệm vụ chung là phải đoán được hết lá bài của phe mình trước đối phương. Thấy hai chiếc ghế này chứ? Đây là chiếc ghế dành cho những "Điệp viên" của hai đội. Những người còn lại sẽ vào vai "Đặc vụ". Điệp viên là người được nhìn thấy loại bài của phe mình và đưa ra những gợi ý để cho Đặc vụ của phe mình đoán. Và đừng lo lắng, tất cả nội dung đều được sắp xếp bằng máy tính, chúng tôi cũng như các bạn. Tức là không được biết trước."

"Mang ra đây." Rồi bà ta ra lệnh.

Từ trong góc tối, bốn bóng dáng bước ra kéo theo sự nặng nề của kim loại. Chúng ma sát vào nhau khiến răng Sa Hoa Linh rít lên ê ẩm. Dưới ánh đèn sáng, diện mạo của chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Điểm chung của chúng là đầu trọc lốc, da thịt tái nhợt, sắc mặt lạnh toát, không có cảm xúc, Sư Thanh Huyền có thể chắc chắn rằng những thứ này hoàn toàn không phải người, hoặc đã từng là người. Cậu vô thức bấu chặt vạt áo của Hạ Huyền.

Nhìn kĩ hơn mới thấy, vẻ ngoài kia chưa phải là điều tệ nhất. Tứ chi của chúng đã được chặt đi và thay bằng những cánh tay kim loại. Phần cơ thể chính chắp vá tả tơi, cách mỗi một mảng da thịt lại ghép nối bởi một miếng kim loại, giống như một chiếc áo bị vá chằn vá đụp. Đáng ghê rợn hơn là máy móc cắm sâu vào da thịt chúng, nơi giao nhau còn có vết máu khô đã đen gỉ và một vài mảng thịt nâu thẫm bốc lên mùi khó ngửi. Mùi vị hoại tử và mùi hóa chất thí nghiệm nồng nặc sẽ choáng lấy đầu óc của bất kỳ kẻ nào.

Kim Lăng nhanh chóng lấy áo che mũi miệng lại. Cậu ghét cái mùi này, cảm tưởng như chỉ cần hít lâu một chút nữa thôi, thứ này có thể đưa cậu vào thẳng không gian trắng mà không cần đợi trò chơi kết thúc.

Sư Thanh Huyền phản ứng còn mạnh hơn. Cậu víu lấy tay áo Hạ Huyền, quay đầu nôn khan, tay phải không ngừng vỗ ngực, cố sống cố chết dặn dò Hạ Huyền.

"Hạ Hạ, nếu tôi chết trước, cậu nhớ phải lấy nhiều đồ ăn chút, khi nào tôi về lại từ không gian trắn..."

"Câm miệng!" Sư Thanh Huyền chưa nói xong đã bị Hạ Huyền gắt gỏng quát.

"Đây là kính giả lập. Những Điệp viên sẽ phải đeo chiếc kính này. Khi tới lượt, mỗi Điệp viên sẽ đưa ra gợi ý. Chỉ được gợi ý hai từ, số lần đoán được đưa ra cũng là do Điệp viên quyết định. Điệp viên nói đoán bao nhiêu lần thì các người sẽ được trả lời bấy nhiêu lần." Nói rồi bà ta cầm lấy chiếc kính từ khay đặt về phía đối diện.

"Còn một điều nữa mà các cậu nên nhớ, Điệp viên có thể nhìn thấy chính xác loại lá bài của đội mình, những Đặc vụ chỉ có thể nhìn thấy từ khoá và giải mã lời gợi ý được đưa ra từ Điệp viên trong đội."

"Các Điệp viên có ba phút để đưa ra gợi ý. Nếu hết thời gian mà Điệp viên vẫn không thể đưa ra gợi ý thì xem như mất lượt. Thông báo sẽ hiện lên 'không có gợi ý - 0'. Thời gian đoán của mỗi lượt là mười phút. Nếu đoán sai, lượt đoán sẽ dừng lại."

"Đối với lá Bẫy, chỉ cần chọn trúng nó, các người sẽ được thưởng một phần quà đặc biệt." Nói đến đây, Chu Oánh hơi cao giọng, có thể thông qua giọng điệu lẫn sự kiêu ngạo trên gương mặt để biết rằng bà ta đang hoàn toàn tự tin rằng vợ chồng bà ta cùng đám quái vật kia sẽ là người chiến thắng. Và ai cũng biết rằng những kẻ này luôn có lí do cho sự tự tin của họ.

Tạ Liên suy nghĩ, ở một trường hợp xấu nhất có thể tính đến, có vẻ đã có một hoặc vài nhóm người đã thử sức và chẳng còn ai sống sót quay về. Họ có thể đã bị giết chết bởi laser, hoặc là trở thành nguyên liệu để hai vợ chồng này tạo ra đám "Cyborg" phiên bản thiếu kinh phí kia.

"Vậy ai sẽ làm Điệp viên?" Tạ Liên hỏi.

"Để tôi." Sư Thanh Huyền xung phong.

"Để cậu làm Điệp viên? Gợi ý của cậu chắc chắn nhảm nhí hoặc không nghiêm túc. Tôi phản đối, cậu không phù hợp." Hạ Huyền phản bác.

Sư Thanh Huyền: "..."

Tạ Liên cười hòa giải: "Không bằng để chị Sa làm Điệp viên. Cô ấy bị thương, không tiện đứng một chỗ."

Kim Lăng: "Anh nói đúng. Em đồng ý."

Sa Hoa Linh không phản đối, chị ta khó khăn đứng dậy, tay chị run lẩy bẩy bấu vào thành ghế. Sa Hoa Linh chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả, chị ta ghét cái cảm giác bị phụ thuộc vào người khác. Chị ta kiêu ngạo và nóng nảy. Nhưng chị ta biết điểm dừng của mình.

Cầm chiếc kính lên, chị ta đánh giá. Nó giống như kính thực tế ảo nhưng không dày bằng và có phần tiên tiến hơn nhiều so với những cái chị ta từng thấy, tuy có hơi cũ kĩ và hoen gỉ.

Sa Hoa Linh đeo kính vào, quai kính tự động kéo dài vòng qua đầu chị ta và thắt chặt, tầm mắt chị ta chợt tối sầm lại. Sa Hoa Linh hoảng hốt, chị ta dùng tay muốn bật nó ra nhưng nó lại dính chặt vào đầu.

"Đừng hoảng. Khi trò chơi kết thúc, chiếc vòng sẽ tự động tháo ra." Chu Oánh nói.

[Jack of Spades: INCOGNITO.]

Tần Kiến Minh ngồi xuống, lão ta cầm một con xúc xắc lập phương chỉ có hai màu Xanh - Đỏ lên và nói: "Khi con xúc xắc này lật vào mặt màu nào, đội màu đó sẽ chơi trước.

[00:00:00]

Tần Kiến Minh tung xúc xắc lên cao rồi thả xuống. Con xúc xắc từ trên cao rơi xuống kêu lạch cạch, lăn vài vòng rồi dừng lại với mặt trên cùng là màu Xanh.

Đeo chiếc kính, Sa Hoa Linh chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài màu sắc của những lá bài. Có 4 màu sắc chủ yếu. Màu Xanh - Đỏ, nhìn đã đủ hiểu đó là số là bài của mỗi đội. Còn màu xám kia chắc hẳn là những lá Bẫy. Chỉ duy nhất có một lá màu trắng, không nghi ngờ gì đó chính là lá Bom.

Sa Hoa Linh mong rằng lần này chị ta không phải chung đội với một lũ ngu. Con đường dễ chết nhất không xuất phát từ ngoại chiến mà là từ nội bộ, chị ta không muốn thời gian mình bỏ ra được đổi lại bằng một cái vé vào không gian trắng.

Lượt đầu tiên của đội Xanh đã bắt đầu.

Sa Hoa Linh chọn một từ khóa dễ nhất: [Mảnh vải - 01.]

Chưa cần đến một phút, Kim Lăng đã nhanh chóng lật thẻ bài có chữ [Khăn].

Lượt hai của đội Đỏ diễn ra ngay sau đó.

Tần Kiến Minh thong thả đưa ra gợi ý: [Trợ giúp - 01.]

Chu Oánh: [Phụ.]

Trong những lượt đầu, mọi thứ đều diễn sa suôn sẻ với cả hai bên, Kim Lăng còn nghĩ hẳn bên bọn họ sẽ thắng một cách dễ dàng khi đã được đi trước.

Tạ Liên nhìn chăm chăm vào những lá bài, nhỏ giọng nói với Hoa Thành: "Hoa Thành, em nói xem, xác suất để đoán trúng tất cả các lá bài trước đối thủ là bao nhiêu?"

Hoa Thành ra vẻ nghiền ngẫm nói: "Em cũng không rõ, xác suất tính ra không được cao lắm. Tùy vào vận may thôi."

Tạ Liên thở dài. Hoa Thành cười nhẹ an ủi: "Đừng lo, chúng ta sẽ thắng."

...

Lượt bốn của đội Đỏ đã đến.

Tới rồi. Thời cơ mà Chu Oánh đang chờ đợi.

Tần Kiến Minh ngồi vắt chân, hai tay đan chéo vào nhau để trước đùi, lưng dựa vào thành ghế. Lão hơi nhích người lựa chọn tư thế thoái mái nhất, tư thế này không giống như đang chơi trò chơi liên quan đến sinh tử, nó giống như lão ta đang đi thưởng thức buổi trình diễn nào đó hơn.

Tần Kiến Minh: [Lạnh giá - 03.]

"Cái gì?!?!" Kim Lăng kinh hoàng thốt lên.

"Hai từ ba lần đoán. Ông ta bị điên à?!"

"Bình tĩnh, đừng để ông ta làm ảnh hưởng tâm lý. Càng hoảng loạn càng khiến ông ta dễ dàng nắm được điểm yếu của mọi người." Tạ Liên trấn an.

[Mùa đông, Nam Cực, áo lông.] Ba lá bài liên tiếp được lật lên.

Tần Kiến Minh cười khà khen ngợi: "Tốt lắm, con của ta."

Tạ Liên nhận ra giờ phút này đôi vợ chồng kia mới thực sự bắt đầu trò chơi, y quan sát bên địch lần nữa và cân nhắc tình hình hiện tại. Phòng thủ của đối thủ quá chắc, Tần Kiến Minh và Chu Oánh không phải người có thể dễ dàng bị lời nói lay động. Bốn người (máy) kia dường như chỉ nghe theo lệnh của đôi vợ chồng tiến sĩ này. Nhưng đâu đó trong tổ hợp tưởng chừng như vững chắc nọ, Tạ Liên lại cảm nhận được điều gì đó bất thường. Y không gọi tên được cảm giác này, trực giác mách bảo y có điều gì đó rất kinh khủng mà y không nên biết.

Sư Thanh Huyền giật nhẹ tay áo Hạ Huyền, thì thầm với âm lượng vừa đủ chỉ hai người nghe được: "Hạ Hạ, cậu xem bốn người... máy nọ đi, có thấy có nét giống với hai vợ chồng kia không? Tuy tóc và lông mày trọc lốc, nhưng đôi mắt, khuôn cằm, gò má kia nữa, giống thật đấy."

"Đừng bậy bạ nữa. Tập trung giải mã từ khóa đi nếu cậu không muốn chết đói trong không gian trắng." Hạ Huyền nói bằng ngữ điệu đe dọa mà hắn biết luôn có tác dụng trong việc khiến Sư Thanh Huyền im lặng. Nhưng lời của Sư Thanh Huyền vẫn làm Hạ Huyền để ý. Chỉ cần nhìn kĩ, những người (máy) kia đều có nét giống với đôi vợ chồng này. Hắn nheo mắt lại, âm thầm phán đoán. Sáu người này chắc hẳn có mối liên hệ với nhau. Con cái? Hạ Huyền lắc đầu muốn phủ nhận khả năng này bởi nó quá tàn nhẫn. Có cha mẹ nào lại đối xử với máu mủ ruột thịt của mình như thế?

Hoa Thành cũng có cùng mối nghi ngờ với Hạ Huyền. Cậu ta vốn không định quan tâm, nhưng để có thể tăng tỉ lệ chiến thắng và giữ cho người kia an toàn, cậu ta ắt sẽ nghiêm túc hợp tác. Đối với Hoa Thành, sự an toàn của Tạ Liên mới là trên hết.

Lượt thứ năm của đội Xanh bắt đầu.

"Chuẩn bị đi." Sa Hoa Linh nhắc nhở. Chị ta nhìn một lượt những lá bài của đội mình, mãi mà không tìm thấy ba từ khóa liên quan tới nhau. Ban đầu Sa Hoa Linh định đưa ra gợi ý có thể giải mã ba lá bài, nhưng với tình hình này xem ra phải nghĩ lại. Thay vì đánh nhanh thắng nhanh, chị ta đành đi lại chiến thuật chậm mà chắc, lần này hòa coi như quay trở lại vạch đích.

[Sinh vật - 02.].

Kim Lăng kinh hãi nhìn gợi ý. Từ 'sinh vật' bao quát quá rộng. Ở đây có tới ba lá liên quan đến sinh vật: cây, mèo, cá voi. Hai lá của đội mình, lá còn lại có thể là thẻ bài của đội kia, thậm chí là lá Bẫy hoặc Bom.

Những người khác đều có chung suy nghĩ với cậu, có vẻ Sa Hoa Linh đã sơ suất rồi. Lần này... đành phải đánh cuộc vào vận may thôi? Người nọ nhìn người kia, chẳng biết nên quyết định thế nào.

Kim Lăng lắc đầu xua tay: "Em không đoán, em rất xui xẻo, xui xẻo nên mới vào đây. Em không đoán đâu."

Nói thế chẳng khác nào đều nhận định rằng tất cả người ở đây đều xui xẻo.

Tạ Liên ngập ngừng: "Anh cũng không..."

Hạ Huyền ngắt lời: "Thanh Huyền, cậu đoán đi."

Sư Thanh Huyền chỉ tay vào mình: "Tôi? Được!"

Nhìn cậu vô tư như vậy, Hạ Huyền lại thấy đau đầu. Không biết nên nói cậu ta quá lạc quan hay ngu ngốc nữa.

[00:02:17]

[Mèo, cá voi.] Sư Thanh Huyền quyết đoán lật bài.

[Lá bẫy kích hoạt. Chúc mừng người chơi nhận được phần quà may mắn.]

"..."

Ngay lập tức, từ không trung xuất hiện một sợi dây thừng quấn chặt lấy chân phải Sư Thanh Huyền, treo ngược cậu lên cao.

Tần Kiến Minh híp mắt cười, chẳng có sự thiện chí nào đằng sau nụ cười ấy: "Nếu trong vòng mười phút không cứu cậu ta xuống, cậu ta GAME OVER. Các cậu còn hơn tám phút, chúc may mắn."

"Chết tiệt." Hạ Huyền chạy vội xuống quầy rượu, đập vỡ một chai vang thượng hạng và lao lên tầng hai, dùng mảnh sành cứa vào sợi dây thừng. Tạ Liên và Hoa Thành cũng đi theo giúp đỡ. Kim Lăng ở dưới đỡ lấy Sư Thanh Huyền phòng trường hợp cậu ta ngã xuống.

Dây thừng rắn chắc to bằng cổ tay trẻ sơ sinh, dù có cứa thế nào cũng không đứt nổi lớp quấn đầu. Tay Hạ Huyền loang lổ đầy vết cứa, máu chảy đỏ sẫm một mảng dây thừng. Bấy giờ Sư Thanh Huyền mới nhớ ra trên người cậu có một con dao nhỏ mà cậu đã mang theo từ ngày chơi đầu tiên. Cậu lục lọi ném nó về phía Tạ Liên nhưng Hoa Thành lại bắt được. Với kinh nghiệm lâu năm, việc dùng con dao cứa đứt sợi dây thừng không phải là khó.

Phựt. Tiếng dây đứt vang lên, Sư Thanh Huyền rơi xuống, Kim Lăng dang tay đỡ lấy cậu. May mắn Sư Thanh Huyền không quá nặng, nhưng tay Kim Lăng vẫn tê rần vì phải chịu lực đập vào khi đỡ người kia.

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu không sao chứ?"

"Kh... Không sao.. Cảm ơn mọi người..." Sư Thanh Huyền vuốt phẳng áo mình, cậu lí nhí cảm ơn.

"Được rồi, tiếp tục thôi."

Lượt sáu, đội Đỏ.

Tần kiến Minh nhìn các lá bài trên bàn, không còn từ khóa nào liên kết được với nhau, lần này lão chỉ đưa ra một lượt đoán: [Hòa tấu - 01.]

[Thời gian đoán 00:10:00 đếm ngược]

Tích tắc trôi qua nửa thời gian, đội Đỏ vẫn chưa đưa ra đáp án. Thực ra bọn họ vẫn còn phân vân giữa từ khóa "concert" và "nhạc cụ". Gợi ý "hòa tấu" đều có liên quan đến hai từ này, trong đó nhạc cụ là liên hệ gần nhất. Khi thời gian chỉ còn mười giây cuối, một người (máy) đã lật thẻ [Nhạc cụ].

[Bíp. Giải mã sai từ khóa. Tổng số lá bài đã lật của đội Xanh: 4, tổng số đã lật của đội Đỏ: 4, số lá Bẫy còn lại: 7, số lá Bom còn lại: 1.]

Vỏ bọc từ ái của Tần Kiến Minh bắt đầu nứt vỡ, lão quát lên, khiến cho ngay cả người lạnh lùng như Chu Oánh cũng không khỏi giật mình. Tần Kiến Minh là một người cầu toàn, cả cuộc đời lão không bao giờ dung thứ cho những thành phẩm thất bại. Từ trong túi quần, lão lấy ra chiếc điều khiển hình tròn lạ mắt và nhấn vào nút đỏ. Ngay lập tức, cả cơ thể "Cyborg" vừa chọn sai kia bắt đầu co giật rồi đổ rầm xuống sàn. Nó đau đớn thét lên, giọng nói rè rè khó nghe với tần số cao khiến Sa Hoa Linh đau đầu.

[Ba!! Con sai rồi!!! Ba tha thứ cho con!! Aaaaaaaaaaaaaaaa.]

[Đừng mà!! Đừng mà!!.]

Cả người nó co quắp, tứ chi xoay vặn dị dạng, khuôn mặt nó méo mỏ chảy xệ vì sức nóng từ máy móc đang bị những luồng điện giật từng đợt. Luồng điện chạy qua khắp người nó, đốt cháy những khối thịt ít ỏi còn sót lại trên người. Mùi thịt cháy quyện lại cùng mùi lờ lợ của kim loại đã gỉ, lần này thì tới lượt Kim Lăng nôn khan.

Cậu tức giận quát: "Ông điên à? Đó là con ông! Biến họ ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao mà nhẫn tâm giết họ. Ông có còn là con người không?!"

Sa Hoa Linh ngăn cơn buồn nôn, chửi rủa Tần Kiến Minh: "Mẹ kiếp, lão già tởm lợm." Đến cả thế giới ngầm cũng không có những chuyện mất nhân tính tới mức này.

Không thèm bận tâm đến những lời chửi mắng, Tần Kiến Minh nhún vai, lão mỉm cười, nói với chất giọng hòa nhã khác hẳn khi nãy. "Được cống hiến cho khoa học là vinh hạnh của nó, trong những cuộc nghiên cứu, không ai muốn giữ lại một sản phẩm thất bại."

"Điên rồi điên rồi điên rồi. Lão ta còn không bằng súc sinh." Sư Thanh Huyền liên tục lặp đi lặp lại.

Tần Kiến Minh vẫn kiên định với thứ bản thân lão theo đuổi, lão ta không sai. Lão ta cũng không hề cho rằng mình điên. Điều lão làm là hoàn toàn đúng. Lão ta đang giúp cái thế giới ngu dốt và đầy khiếm khuyết này trở nên hoàn hảo hơn.

Khi còn là một đứa trẻ, Tần Kiến Minh đã mang lòng yêu khoa học cuồng nhiệt. Lão không ngừng học tập, tiếp thu. Khi đến tuổi ba mươi, lão đã đạt được những thành tựu to lớn mà người khác có lẽ cả đời cũng không làm được. Nhưng lão vẫn chưa thấy đủ, những gì lão làm chưa đủ để cống hiến hết cho nền khoa học rộng lớn này. Buồn thay, khi xã hội bây giờ chỉ rặt một lũ thất bại thích ăn sẵn.

Lão không cam lòng, không hề cảm thấy xứng đáng. Với tốc độ như thế này, bao giờ khoa học mới có thể hoàn toàn đột phá? Mọi người nói lão ích kỷ, nói lão độc đoán. Lão không cho là thế.

Tần Kiến Minh vốn nghĩ chỉ có lão thấy thế, cho tới khi lão may mắn gặp được một người cùng chung chí hướng. Đó là Chu Oánh, một nhà nghiên cứu chế tạo robot và AI. Hai người quen biết không bao lâu thì kết hôn. Sau đó họ bí mật xây một tòa nghiên cứu dưới tầng hầm, bọn họ bắt đầu thực hiện những ước mơ, những ý tưởng điên rồ và táo bạo. Chế tạo "NH-Spe". Đó là một nghiên cứu nâng tầm sự siêu việt của con người, hay nói cách khác là tạo ra một giống loài người mới, thông minh và hoàn hảo nhất.

Con người luôn phạm phải sai lầm, và dần dà họ coi việc đó như một lẽ tất nhiên. Máy móc thì khác, sự chuẩn xác của nó sẽ bù lại cho khiếm khuyết của loài người. Do đó bọn họ quyết định chế tạo ra một sản phẩm kết hợp nửa người nửa robot. Để tránh cho không bị bắt vì tội "nghiên cứu con người trái phép", bọn họ đã tạo ra những đứa trẻ được sinh từ ống nghiệm.

Trong kí ức của những NH-Spe, bọn chúng được nuôi lớn bằng dịch dinh dưỡng đến lúc năm tuổi. Vì không được ăn uống nhai nhuốt bình thường như những đứa trẻ khác, xương hàm và răng của chúng đã bị thoái hóa hoàn toàn. Tần Kiến Minh và Chu Oánh muốn những vật thí nghiệm sạch sẽ nhất có thể và không dính tạp chất. Hàng năm trời chỉ ở trong phòng thí nghiệm khiến da chúng trắng như trong suốt. Trên da thịt hiện rõ những mạch máu xanh đỏ chồng chéo chằng chịt lên nhau.

Bọn chúng không biết đến thế giới này, không biết nơi đây là đâu, cũng không biết đến cảm xúc tri giác. Quanh năm suốt tháng chúng sống trong một căn phòng trắng xóa chỉ có bốn bức tường. Một trong những sản phẩm thí nghiệm, NH009 nhớ rằng, từ khi nó có ý thức, nó thấy xung quanh có rất nhiều người như nó. Một màu trắng và bò lê lết. Lúc cần thì bị mang ra khỏi phòng hệt như những con chuột bạch. Có những đứa sẽ được đem trở lại chờ những lần thí nghiệm khác, cũng có những đứa không may mắn như thế.

Tới khi căn phòng chỉ còn lại một mình nó, không còn những vật thể sống khác giống nó nữa, một thời gian sau nó cũng được đưa ra khỏi căn phòng và được chuyển đến một nơi khác.

Nó nhớ rõ ràng tứ chi của nó bị cột chặt lại. Bụng nó truyền lên từng cơn đau khủng khiếp. Mắt nó tối mịt không nhìn được gì, nhưng nó cảm nhận rất rõ ràng từng mớ thịt trên người nó đang bị cắt ra.

NH009 thấy đau. Nó chỉ biết hét lên. Nó muốn thoát ra. Nhưng đáng thương thay, thứ duy nhất nó nói được là những tiếng a a vô nghĩa.

Vô tri. Mờ mịt. Không lối thoát.

...

"Kết quả thế nào?" Giọng nói này là của Tần Kiến Minh.

"Khả quan hơn những lần trước. Tỉ lệ thành công 47%." Chu Oánh trả lời.

Tần Kiến Minh vừa lòng gật đầu "Tốt. Đi xem thành phẩm thôi."

Dứt lời, lão bước ra khỏi phòng dữ liệu thông số và tiến vào phòng đối diện. Nơi này có bảy chiếc bàn trắng dài. Bên trên là những đứa trẻ đang nằm, mắt nhắm chặt. Cả người chúng đều cắm rất nhiều ống dung dịch. Tay chân có ít nhất một chi bị ráp với máy móc.

Tần Kiến Minh thở dài. Mất bao nhiêu công sức nuôi dưỡng mười đứa, bây giờ chỉ còn lại bảy. Lão muốn tiếp tục tạo ra những đứa trẻ khác, nhưng bên phía chính phủ đã bắt đầu nghi ngờ, vậy nên lão bắt buộc phải dừng lại.

...

Mười năm sau. Tại hầm thí nghiệm trái phép vùng ngoại ô thành phố.

"Cuối cùng ta cũng sắp thành công! Thành tựu của ta lại sắp được thế giới công nhận một lần nữa. Bọn chúng sẽ phải quỳ xuống tôn thờ ta như bậc thánh thần!" Tần Kiến Minh điên cuồng cười lớn. Gần hai mươi năm trời, dành một phần cuộc đời để nghiên cứu NH-Spe, cuối cùng lão cũng có cảm giác thành tựu.

Vài năm trước, khi mức độ thành công của thành phẩm chỉ ở mức trung bình từ 60-70%, trí não được kích hoạt đáng kể, nhưng vật liệu kim loại khi kết hợp với cơ thể người vẫn sinh ra phản ứng đào thải. Chỉ cần lắp ráp một đoạn thời gian, phần thịt đó sẽ bị thối rữa, phần máy móc robot cũng bị hoen gỉ theo. Dù đã dùng vật liệu tốt nhất nhưng vẫn không thể duy trì được trong thời gian dài.

Đứa con đầu tiên của lão, NH000, may mắn biến dị. Nó cũng là đứa duy nhất được lão cấy truyền tri thức về "con người". Với kiến thức rộng lớn, Tần Kiến Minh biết được việc cho chúng những tri thức không thông qua sàng lọc sẽ có ngày giúp chúng sẽ tự hình thành được ý thức độc lập và phản bội lão. Do đó, Tần Kiến Minh đã dành nhiều năm chắt lọc những tri thức về thế giới này, loại bỏ những yếu tố có thể biến thí nghiệm của lão thành "con người", đoạn cấy vào não chúng từng chút một. Tuy chúng được gọi là "nửa người nửa máy", nhưng bộ não của chúng vẫn hoạt động cứng nhắc như một chiếc máy bình thường.

Nhiều lần Chu Oánh đã phàn nàn lão lo xa. Nhưng lão không cho là vậy. Cẩn trọng là trên hết, không có lo lắng nào là dư thừa.

...

Rời khỏi dòng suy nghĩ, Tần Kiến Minh tiếc nuối nghĩ rằng nếu lão có thể mang NH000 đi tới đây thì tốt. Những thành phẩm thất bại này lúc nào cũng khiến lão bực mình.

Lượt thứ bảy của đội Xanh đã đến.

Tạ Liên lắc đầu thở dài: "Xem ra không thể sử dụng đòn tâm lý với đối thủ được. Chúng quá tàn nhẫn. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Mọi người chú ý nhé."

Sư Thanh Huyền gật đầu: "Đã rõ."

Sa Hoa Linh: [Cơ thể - 02.]

Hạ Huyền: [Ngực. Chân.]

Lượt tám, đội Đỏ mất lượt.

Còn có thể gỡ gạc được. Chu Oánh xem xét.

...

Từng lượt chơi qua đi, đội Xanh lần lượt thuận lợi giải mã được hai từ khóa cuối cùng. Cho đến khi...

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi hai tiếng, chúc may mắn.]

Tần Kiến Minh phẫn nộ. Lão ta không cam lòng, lão không thể dễ dàng chết ở đây được. Lão phải đưa con người lên đỉnh cao, phải khiến người khác công nhận rằng lão mới là kẻ vĩ đại nhất.

Nếu đã chết, vậy thì tất cả đều phải chết cùng lão!

Ngay khi Tần Kiến Minh định kích hoạt nút tự hủy của người máy, Chu Oánh lao lên muốn giật lại chiếc điều khiển.

"Ông phát rồ rồi à! Ông định giết cả tôi sao!"

"Phải! Tôi đang phát rồ đấy!" Mắt Tần Kiến Minh đỏ sậm, lão mất cả lý trí, lão đẩy mạnh người vợ đã từng vào sinh ra tử với lão khiến bà ta va vào góc bàn, giờ đây trong đầu lão không còn gì ngoài tuyệt vọng. Lão không sợ chết, điều lão sợ và nuối tiếc nhất đó là không thể đưa Nouvelle humanité ra thế giới.

"Mau đi thôi!" Tạ Liên thúc giục mọi người.

Sư Thanh Huyền và Kim Lăng nhanh chóng đỡ Sa Hoa Linh dậy, cả đám lập tức vọt ra khỏi cửa.

"Đừng hòng chạy! NH-spe bắt lấy chúng!" Tần Kiến Minh ra lệnh cho đám người (máy).

"Này! Mày đang làm cái gì thế? Bắt bọn chúng cơ mà!" Chu Oánh hét toáng lên.

Nouvelle humanité chẳng hề nghe thấy. Chúng ôm chặt Tần Kiến Minh và Chu Oánh lại. Sau gáy là tiếng máy móc đếm ngược.

Những kí ức tựa như đã phủi bụi sâu trong tâm trí hai vợ chồng vọt lên.

"Thì ra.. thì ra chúng mày... chúng mày đã phản bội tao từ lâu." Tần Kiến Minh run rẩy, lão không thể tưởng tượng được. Thành phẩm NH000 đã âm mưu giết lão từ lâu. Từ khi nó có được những tri thức về con người, ý thức của nó đã vượt trội lên tất cả. Đó là lý do mức độ hoàn thành của nó đạt 99%.

Thì ra lão bỗng nhiên xuất hiện ở Cận Tử Giới là do đã bị chính thành phẩm hoàn hảo của mình giết chết. Tần Kiến Minh hối hận, nếu biết trước thế này, lão đã cấy chíp tự hủy thần kinh trung ương não ngay lập tức khi nó có ý niệm phản bội.

... 3... 2... 1

Ầm ầm ầm!

Ba bốn tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Bức xạ nhiệt lan xa cảchục mét. Những kiến trúc bên cạnh cũng không thể thoát khỏi bị liênlụy. Chiếc khinh khí cầu bay trên đầu quán rượu cũng đồng thời phátnổ, báo hiệu nhóm người đã phá đảo trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com