Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Queen of Diamonds

Queen of Diamonds
THEMANCALA

"Egotism is the source and summary of all faults and miseries."

(Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở.)

- Thomas Carlyle -

Cán dao dựng thẳng đứng đang lắc lư trong không trung, mũi dao ghim xuống mặt bàn kêu kẽo kẹt theo từng nhịp đong đưa. Q Rô híp mắt, tận hưởng thứ âm thanh lặp đi lặp lại khảm vào da đầu, tê dại như một nốt nhạc vướng vít mãi trên dây đàn vĩ cầm. Cho đến khi tiếng động ấy nhỏ dần rồi ngưng bặt, ả lại gẩy nhẹ ngón tay lên cán dao kim loại, khiến cho nó lần nữa tan ra, thanh hơn và sắc lạnh khắp căn phòng nhỏ.

Kẽo.

Kẹt.

Kẽo...

Tít!

Q Rô đứng bật dậy, đôi mắt một mí tựa cáo sa mạc của ả mở lớn, ánh đỏ như son rọi đầy đáy mắt. Ả rút con dao ghim trên mặt bàn, xoay tấm lưng nhỏ nhắn bước đi.

...

Rời khỏi đấu trường K Cơ khi trời đã ngả tối, cánh cổng bệnh viện tâm thần dần đóng lại sau lưng, Bùi Minh và Sư Vô Độ chậm rãi bước trên đường lớn tối mịt. Xe đạp công cộng không biết đã bị thằng nào cuỗm mất, dường như cả hai đều đã thấm mệt, bước chân sóng đôi nặng trĩu, chẳng nói với nhau câu nào. Bùi Minh nghiêng đầu, mặc cho tư thế bất tiện mà khẽ dựa vào vai người bên cạnh. Sư Vô Độ nhíu mày, sợi tóc đen láy cọ vào cổ thật khó chịu, y nhún vai tránh khỏi cái đầu đầy tóc của anh ta.

"Để im nào, tôi đang đau đầu lắm đấy."

"Tôi thì không chắc."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Đến khi hai người dừng lại trước cửa khách sạn ban sáng, Bùi Minh nhấc cái cổ nghiêng bốn mươi độ của anh khỏi tư thế xiêu vẹo, nhìn xung quanh một thoáng rồi nói.

"Đi nghỉ trước đi, tôi đi mua... à không, chôm một ít thức ăn."

"Cậu bị rút máu mà vẫn khỏe phết nhỉ?" Sư Vô Độ nhướn mày, hơi nghiêng người dựa vào cột chắn xe trên vỉa hè.

"Chính vì bị rút máu nên mới đang đói điên lên đây." Bùi Minh cười cười, rồi xoay lưng chạy đi, dáng chạy tiêu chuẩn của cảnh sát, không mặc cảnh phục vẫn đầy phong độ.

Sư Vô Độ cũng không muốn đứng dưới gió trời đợi Bùi Minh, thế nhưng vừa xoay lưng bước vào trong thì đột nhiên khựng lại. Y vội vã quay đầu, ráo riết nhìn xung quanh, đến mức cơn chóng mặt ùa lên ngập ngụa kéo đầu y nặng trĩu. Sư Vô Độ vừa nghe thấy giọng của Sư Thanh Huyền. Y tự nhủ bản thân có bị mất nhiều máu cũng sẽ không nặng đến mức sinh ra ảo giác, thế nhưng y thà bị ảo giác còn hơn.

Viên gạch lát vỉa hè xoay vòng trong tầm mắt của Sư Vô Độ, tấm lưng thấm mồ hôi bị gió thổi lạnh buốt. Giọng nói quen thuộc vọng đến một lần nữa, đứt đoạn và vỡ vụn, ngắn ngủi rồi vụt tắt, một bóng lưng nhỏ biến mất sau ngã rẽ.

Sư Vô Độ theo bản năng bước lên phía trước hai bước. Trong vài giây ngắn ngủi, y nhìn về phía con đường mà Bùi Minh vừa rời khỏi, gió lạnh thổi qua hốc mắt, trong màn đêm dần đổ xuống vạn vật, chạy đi.

...

Tít!

Tiếng động báo hiệu người chơi đầu tiên vừa bước qua vạch laser khiến Q Rô vô cùng hào hứng, ả đứng trước gương chỉnh lại mái tóc dài của mình. Từ khi quyết định trở thành cư dân của thế giới này, việc ngắm nhìn đám người ngoài kia chật vật với trò chơi mà bản thân làm chủ đã trở thành một trong những trò tiêu khiển ưa thích của Q Rô. Nó khiến ả nhớ lại quãng thời gian trước đây và cả những đấu trường mà ả từng phá đảo.

Q Rô ngửa người trên chiếc ghế xoay, hàng chục khung hình camera lấp kín màn hình máy tính trước mặt ả. Ả híp mắt, phóng to một khung camera. Người chơi đầu tiên đã bước vào hành lang, nhấc điện thoại trên kệ xuống và báo danh. Vài giây sau, trên góc màn hình hiện lên một thông báo.

[Người chơi đầu tiên: Sư Vô Độ.]

Giống như trò mười Cơ trước đây, Sư Vô Độ đã vô tình đi lạc vào một đấu trường khác. Y cứ mãi đuổi theo bóng lưng mà bản thân nhất quyết không tin là ảo giác, cho đến khi có tiếng tít vang lên dưới chân. Ở thế giới này vài ngày, y biết đây là tình huống không thể quay lại, vậy nên chỉ đành tiếp tục bước vào sòng bạc xa hoa trước mặt.

Sau cửa gỗ thếp vàng bóng loáng là hành lang trải thảm đỏ rực. Tấm thảm kéo dài đến tận cuối và dừng lại trước một cánh cửa trắng xóa. Hai bên tường treo đầy những khung tranh vàng quá khổ, chẳng thể hiện gì khác ngoài việc chủ sở hữu sòng bạc này là một kẻ vừa không có gu thẩm mỹ lại còn thích khoe khoang.

Một lúc sau sau khi Sư Vô Độ bước vào trong, cánh cửa gỗ lại lần nữa nặng nề mở ra.

Tiếng bước chân vang khắp, Mộc Thanh Phương cũng chầm chậm tiến vào.

Cả hai thoáng bất ngờ, họ đã gặp nhau trong tổng cộng bốn đấu trường khác nhau, thậm chí còn vừa cùng nhau phá đảo K Cơ không lâu.

"Xin chào, trùng hợp thật." Mộc Thanh Phương lên tiếng với một nụ cười nhẹ và Sư Vô Độ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu.

Mộc Thanh Phương quan sát xung quanh, thầm chê bai phẩm vị của chủ sở hữu nơi này. Hành lang vốn rất rộng, nhờ mấy bức ảnh lộn xộn hào nhoáng quá mức cần thiết trên tường, mà chỉ với hai con người đã thấy ngột ngạt bức bối. Không khí tệ như vậy tốt nhất là không nên nói gì, hắn lấy điện thoại xuống báo danh rồi một mình âm thầm thả bước đi xung quanh.

Mộc Thanh Phương dừng ở cuối hành lang, cúi người quan sát cánh cửa trắng xóa. Đoạn hắn đưa tay toan xoay nắm vặn, lúc này, cửa gỗ lớn ở đầu kia hành lang lại được đẩy mở.

Tiết Dương vừa trở lại sau cái chết thứ hai, không tìm thấy Hiểu Tinh Trần dù cậu ta gần như đã lật tung hết mọi xó xỉnh trong thành phố. Tuy đã âm thầm ghé thăm mồ mả tổ tông nhà K Chuồn mấy bận, cậu ta vẫn đủ khôn ranh để không trực tiếp đi tìm K Chuồn. Nói thế nào nhỉ, Tiết Dương không muốn tiếp tục bị hắn bắn chết thêm nữa. Bởi thời gian sẽ tiếp tục trôi qua trong vô ích và Tiết Dương sẽ lại mắc kẹt với vòng lặp những trò chơi lố bịch này.

Thành thử, hiện tại cậu ta đang không lấy làm vui vẻ gì mà bước đại vào một đấu trường.

Cánh cửa vừa mở, Tiết Dương đã nhìn thấy bên trong đứng sẵn hai người – một lạ mặt và một không thể quen hơn. Trong khoảnh khắc chạm mắt với kẻ đứng cách một dãy hành lang kia, Tiết Dương rủa khẽ một tiếng, bước vào và dồn sức đóng sầm cánh cửa sau lưng. So với việc phải trải nghiệm cảm giác vào sinh ra tử cùng Mộc Thanh Phương hay chạy khỏi đấu trường để bị xé toạc, cậu ta càng muốn lôi đầu hắn ném ra ngoài vạch laser hơn.

Đối diện với một Tiết Dương như thế, Mộc Thanh Phương chỉ đành gượng cười, cố gắng đứng cách xa cậu ta nhiều nhất có thể.

...

Dãy hành lang giờ đây đã trở nên chật chội hơn kha khá khi có thêm vài người đến báo danh.

Thẩm Cửu hơi tựa lưng vào tường, gã đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay của người bên cạnh.

"Em có mệt không?"

"Em ổn." Thẩm Viên đáp, xé vỏ viên kẹo và hơi mỉm cười đáp lại gã.

Đối diện bọn họ là vài người khác – đa số đều là những gương mặt quen thuộc, tả tơi và câm lặng – hoặc đã quá kiệt sức cho việc chào hỏi. Nhưng họ cũng chẳng phải đợi quá lâu, bởi ngay khi số lượng người chơi đạt đủ tám, một thông báo nhỏ đã lập tức được gửi đến điện thoại của từng người.

[Số lượng người chơi: 8/8]

[Xin mời tất cả người chơi di chuyển vào trong đại sảnh.]

Cùng lúc với dòng thông báo trên điện thoại, cánh cửa trắng xóa ở cuối hành lang cũng được mở ra. Những người đứng gần nhất với cánh cửa là Ôn Tình và Giang Trừng, cũng là những người đầu tiên bước vào trong.

Q Rô chống cằm, đổi khung camera to nhất sang cảnh ở đại sảnh – nơi có tám chiếc ghế chia đều thành hai hàng đối diện nhau qua một chiếc bàn dài và một màn hình khổng lồ trên tường. Thích thú phóng to tất cả các góc camera trong đại sảnh mà bản thân đã bố trí, ả ấn gửi đi thêm một dòng thông báo và cười khoái trá với lựa chọn "ngẫu nhiên" của mình.

[Kết quả chia đội ngẫu nhiên:

Đội xanh: Sư Vô Độ, Thẩm Cửu, Thẩm Viên, Giang Trừng

Đội đỏ: Mộc Thanh Phương, Tiết Dương, Lam Hi Thần, Ôn Tình

Yêu cầu người chơi ngồi theo vị trí chia đội đã được sắp xếp.]

"Mẹ nó." Mộc Thanh Phương và Tiết Dương đồng thanh chửi rủa sau khi đọc dòng thông báo hiển thị trên điện thoại.

Không những phải tham gia vào cùng một đấu trường, mà còn bị xếp chung một đội, thậm chí tận hai lần. Định luật Murphy dường như chưa từng đúng hơn lúc này – khi một điều tồi tệ xảy ra, nó xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Tiết Dương chọn một trong hai chiếc ghế ngoài cùng bên đội Đỏ và là người đầu tiên ngồi xuống. Mộc Thanh Phương cũng máy móc chọn ghế xa nhất, hắn vẫn muốn tránh tiếp xúc với cậu ta bởi cảm giác tội lỗi trong mình.

Lam Hi Thần và Ôn Tình cùng ngồi xuống hai ghế còn lại.

"Bác sĩ Lam, sau Q Chuồn anh vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn cô, cô Ôn. Tôi vẫn ổn."

Có lẽ là không, Ôn Tình cảm thấy vậy, nhưng những lời căn vặn lúc này thật không thích hợp, vậy nên cô đành im lặng.

Bản thân Lam Hi Thần cũng biết anh không thực sự ổn. Chưa bao lâu sau khi anh gặp Lam Vong Cơ, cả hai đã chết ở Q Chuồn, đột ngột và bất ngờ đến nỗi giữa hai người chẳng kịp có một lời hẹn. Anh quay về từ Không Gian Trắng và không thể tìm thấy Kim Quang Dao, một lần nữa. Anh đã hi vọng có thể cùng tất cả những người quen thân gặp lại trước khi trò chơi này kết thúc, trước khi có bất kì ai phải trải qua cái chết không thể hồi sinh. Một mặt Lam Hi Thần quyết định tham gia vào đấu trường bởi muốn nhanh chóng chấm dứt thế giới huyền ảo này. Một mặt anh cũng sợ rằng nếu bản thân cứ mãi bị cuốn vào vòng lặp sống chết, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại người thân của mình nữa.

Tâm trí Lam Hi Thần được kéo trở về khi màn hình khổng lồ trên tường rè rè bật mở, âm thanh vọng khắp đại sảnh từ dàn loa máy trên trần, ngay sau đó, một giọng nói đầy hào hứng vang lên.

"Hoan nghênh những thiên thần của tôi, hoan nghênh đã đến với sòng bạc Las Casa De Juego." Một cô gái trẻ khoác trên mình bộ váy đen phồng to lộng lẫy, làm nổi bật làn da trắng sứ, dang rộng hai cánh tay và nói.

Phải nhận xét rằng chất lượng hình ảnh và loa máy của nơi này tốt hơn bất kì rạp chiếu phim nào ở thế giới thực. Lấy một nơi thế này ra làm sòng bạc quả thực kì lạ, nhưng nhìn đống khung tranh vàng và cả mớ trang sức lấp lánh nhức mắt trên người cô gái kia, có thể thấy vấn đề rõ ràng nằm ở thẩm mỹ của cô ả.

Trước sự im lặng của đám cừu trắng trước mặt, Q Rô cười lớn gửi đi một dòng thông báo.

[04:59:59]

[Queen of Diamonds: THE MANCALA]

[Luật chơi: chơi một ván Mancala cổ điển.

Quy tắc chơi Mancala: update...]

Cuối cùng thì trò chơi của ả lại lần nữa được bắt đầu.

Q Rô ngửa người trên chiếc ghế xoay, co đôi chân nhỏ trắng muốt của mình lên ghế, tận hưởng ánh nhìn hoang mang của vài kẻ dưới kia.

Giữa bàn dài bật mở một cơ chế cửa sập, từ dưới đẩy lên một khung gỗ hình bầu dục dài, mùi gỗ sưa đắt đỏ lẫn với vàng quý. Khung gỗ chia làm mười hai ô, mười ô vuông và hai ô hình bán nguyệt ở hai đầu. Mỗi ô vuông đặt năm viên ngọc mắt mèo lấp lánh, hai ô bán nguyệt mỗi ô đặt một viên Aquamarine màu xanh biển dài hơn ngón tay.

Cả chiếc bàn sáng loáng như tủ kính trưng đá quý, lố bịch chói mắt. Nhưng trong mắt Q Rô lại chính là cảm giác đứng trên đỉnh cao của đồng tiền nhìn xuống – loại cảm giác mà ả đã phát nghiện từ lâu.

"Bắt đầu đi, bắt đầu đi." Ả nói.

Giang Trừng liếc nhìn khắp sảnh lớn, hắn đếm được ít nhất mười cái camera với độ phân giải lớn nhỏ khắp nhau được lắp đủ ở các góc đang chĩa vào chỗ bọn họ, chưa kể những cái đã được ẩn đi. Bọn họ vừa như một nhóm người nổi tiếng được hàng chục ống kính theo đuổi, vừa như mấy con hề diễn một vở hài kịch trước camera, cảm giác kì quái khó gọi tên ấy lũ lượt dâng lên trong lòng từng người.

Lượt đầu là của đội Đỏ.

"Mọi người còn ai chưa hiểu quy tắc chơi Mancala không?" Lam Hi Thần hỏi ba người còn lại trong đội.

Ôn Tình ngẩng đầu khỏi bảng trích dẫn quy tắc trên điện thoại, nhìn anh và nói.

"Tôi nắm được cách chơi nhưng không quá rõ chiến thuật."

"Tôi chưa chơi trò này bao giờ." Chưa kể còn chơi trong sòng bạc, Mộc Thanh Phương nói. Tên dở nào lại chui vào sòng bạc xa hoa để chơi cái trò cổ lỗ sĩ này.

Tiết Dương không đáp lại câu hỏi của Lam Hi Thần, cậu ta đưa tay cầm một viên ngọc mắt mèo lên, tay còn lại gõ gõ lên bộ đếm ngược trên điện thoại.

"Nước đầu tiên có lẽ chẳng quan trọng lắm, đi bừa đi."

Mỗi nước đi chỉ có ba phút, bởi vậy bọn họ quả thực không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tiết Dương ném bừa viên ngọc trên tay xuống, như vậy nước đi đầu tiên của đội Đỏ đã được tính. Ba người còn lại thoáng bất ngờ, song Lam Hi Thần đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay rải từng viên ngọc sang các ô bên cạnh theo thứ tự. Viên ngọc cuối cùng được đặt xuống bên phía đối thủ, ô vuông kế tiếp không phải ô trống, vậy nên ngọc tiếp tục được rải. Lần đi bừa này đội Đỏ thu được sáu viên.

"Dễ thương chưa kìa. Tiếc ghê, nước đi đầu tiên đáng ra có thể mang đến cho các người một ô quan đấy." Q Rô che miệng cười và bấm nút chuyển đội.

Đồng hồ đếm ngược trở lại ba phút – lượt của đội Xanh.

...

"Chị gái, đi hay lắm!" Q Rô vừa đập tay xuống bàn vừa cười ha hả, thả một câu bình luận ngẫu hứng sau nước đi của Ôn Tình.

Vài lượt chơi trôi qua, tỉ số hiện tại là 20 : 22, nghiêng về đội Đỏ.

"Cô em không ngậm mồm lại được một lúc à?" Thẩm Cửu bóp chặt khối đá Aquamarine trong tay, liếc nhìn màn hình khổng lồ trên tường.

"Ồ anh giai, anh phải nhìn thẳng vào camera thì tôi mới thấy anh tức giận được chứ." Q Rô càng cười lớn hơn, con dao găm trong tay ả chọc chọc lên khung hình trên máy tính, nhắm vào giữa trán của Thẩm Cửu mà kéo một đường kin kít rợn người.

"Mẹ nó..."

"Anh. Đi nước này có vẻ được." Thẩm Viên kéo tay Thẩm Cửu, chỉ cho gã nước đi mà anh vừa nhẩm ra.

"Ừ, cứ làm theo ý em đi." Gã chăm chú nghe một lúc rồi gật đầu.

Thẩm Viên nhìn sang hai người còn lại, họ không phản đối. Anh nhấc nắm ngọc lên và bắt đầu rải chúng xuống, ngón tay thon dài chầm chậm đặt mỗi viên vào ô. Viên cuối cùng vừa vặn dừng lại trước một ô trống.

23 : 22.

Tỉ số mới được cập nhật trên điện thoại. Giữa tiếng vỗ tay được phóng đại qua dàn loa máy của Q Rô, không khí căng thẳng cũng nhanh chóng bủa vây lấy tất cả bọn họ.

Lam Hi Thần nhìn chòng chọc màn hình điện thoại trên tay một lúc lâu, cho đến khi nghe tiếng gọi của Mộc Thanh Phương, anh mới tập trung lại vào bàn cờ.

Thế cờ vặn vẹo không nhìn ra cách giải quyết, chỉ còn một khối Aquamarine và mười lăm viên ngọc mắt mèo. Càng ít quân càng dễ tính nước đi, rất nhanh tất cả bọn họ đều nhìn ra nước đi có lợi nhất cũng chỉ ăn được hai quân.

23 : 24.

Trong lòng Giang Trừng nóng như lửa, hắn vô thức miết ngón tay trên chất liệu trơn bóng của viên ngọc. Ngoài tính nước đi, Giang Trừng còn đang nhẩm tính số visa của bản thân, thua ở đấu trường này đồng nghĩa với việc sẽ hết visa trong đêm nay, hắn thực sự không muốn biết kết cục của kẻ hết visa ở thế giới này.

Ba phút trên bộ đếm ngược dường như nhanh hơn bao giờ hết, tựa như một sợi dây thừng căng chặt siết lấy bọn họ, ép buộc não bộ đang hoạt động hết công suất. Q Rô xoay vòng trên ghế, không thể ngừng cười, ả đã chứng kiến nhiều nhóm người chơi như vậy. Tất cả tất cả đều lần lượt thất bại trong trò chơi của ả.

"Đi nước này có thể ăn được hai viên." Sư Vô Độ mô phỏng nước đi bằng ngón tay của mình.

"Hai viên là chúng ta dẫn trước." Giang Trừng nói.

Thẩm Viên bồn chồn cắn cắn móng tay, vội vàng tính toán thật nhanh. Khi tiếng tích tắc dồn dập những giây cuối cùng, anh thốt lên.

"Đợi đã! Nước đó..."

Cạch.

Viên ngọc mắt mèo xoay vòng trong ô gỗ, tiếng lạch cạch kéo dài như sợi chỉ rối giữa thinh không. Cho đến khi nó ngừng lại, Thẩm Viên đưa tay đỡ trán, khẽ thở dài bước lùi một bước.

"Cái gì?" Giang Trừng trợn mắt.

Thừa một viên.

Viên ngọc thừa ra tựa như hòn than nóng rực, cũng tựa như một đầu đạn có sức tàn phá khủng khiếp. Mà kẻ đang nắm nó trong tay chính là Giang Trừng.

Sư Vô Độ nghiến răng mạnh đến nỗi khớp hàm run lên. Thế mà y lại tính toán sai, chỉ đếm mấy viên ngọc trong một trò chơi nhàm chán mà y cũng sai. Cái tôi to lớn của y vừa bị thả rơi xuống một vực thẳm vô hình chẳng thấy đáy, như thể rơi thẳng vào ngọn lửa vĩnh cửu, khiến cho nó vùng vẫy tự cứu lấy bản thân.

Cảm giác khó chịu nhất hẳn không phải việc sợ bị người khác quở trách, mà chính là khoảnh khắc "tự cứu lấy chính mình" này. Bản ngã kiêu ngạo cố chấp biện minh cho sai lầm, trong khi sự xấu hổ, dằn vặt và hối hận mải mê vùi mình trong thất bại.

"Nước đi hay quá ta!" Q Rô cong môi, ngón tay thon của ả chỉ chỉ vào hình ảnh của Giang Trừng trên màn hình. "Dù anh trông có vẻ hấp tấp đấy, nhưng tin mừng là nước đi đó không tồi đâu."

"Cái gì?" Thẩm Viên bước lên phía trước bàn cờ, cúi đầu.

"Ồ!"

Và anh bật cười lớn. Suýt chút nữa anh ta đã xoay vòng luôn tại chỗ và đi vỗ vai từng người một. Mà có lẽ Thẩm Viên cũng muốn làm vậy lắm, chỉ tại hoàn cảnh không cho phép.

Thẩm Viên đẩy đẩy cánh tay của Giang Trừng – kẻ vẫn đang chôn chân trước bàn cờ, nhón lấy viên ngọc đã sắp khảm chặt vào lòng bàn tay hắn đi. Rồi anh nhẹ nhàng thả nó xuống ô trống mà ban nãy bọn họ tưởng rằng sẽ giúp ăn được hai viên.

Hiện tại nó sẽ giúp bọn họ chiến thắng.

Hai viên ngọc va vào nhau kêu cọc cạch trong tay Thẩm Viên. Khoảnh khắc chúng lơ lửng trên không trung chuẩn bị rơi xuống, Sư Vô Độ đã hiểu tại sao anh kích động đến vậy.

Chúng vừa vặn đi tiếp hai ô, dừng trước một vị trí trống, và liền sau là một ô bán nguyệt.

Khối Aquamarine sáng rực lấp lánh, như cái tôi bất biến vĩnh cửu, xé bỏ mọi cảm giác tội lỗi dù nó có mãnh liệt đến mức nào. Cuối cùng thì bản ngã kiêu ngạo của y vẫn chiến thắng.

Tiếng vỗ tay bùng lên vang vọng cả đại sảnh, như thể thực sự có hàng nghìn khán giả vừa thưởng thức cuộc chơi của bọn họ. Thực chất chỉ là tiếng vỗ tay của một mình Q Rô, ả đứng bật lên khỏi chỗ ngồi, chu môi hôn gió với bốn kẻ vừa "thắng cuộc".

"Chúc mừng, chúc mừng, mấy ông anh chơi được lắm đó."

Rồi ả đổi hướng nhìn một góc chín mươi độ, vẫn dáng môi cong cong ấy, nhưng lần này là biểu cảm mếu máo thương tiếc. Sau đó Q Rô vươn tay ra và chĩa ngón cái xuống đất, thật nhanh, một cử chỉ quen thuộc với tất cả trong những sân chơi.

Kẻ thua cuộc.

"Tiếc quá ta. Có lẽ là phải chúc may mắn lần sau rồi." Q Rô chống cằm, nhịp nhịp ngón tay ngẫu nhiên trên bàn phím. "Nói mấy lời cuối đi nào."

Lam Hi Thần chầm chậm thở hắt ra, nét dịu dàng bình thản vẫn vương trên gương mặt, nhưng trong lòng, anh vừa rơi vào nỗi lo sợ của chính mình. Anh ta khép nhẹ mi mắt, nếm được vị của nỗi kinh hoàng trong miệng, như kim loại đắng ngắt, và nhớ lại lá thư của Joker.

Nếu bọn họ không thể cùng nhau thoát khỏi đây thì sao?

"Nước trà càng trong thì vị càng nhạt. Trà đậm vị, thơm lại chát. Người như cậu cũng giống như một tách trà nhạt nhẽo nhàm chán. Tuy nhiên, cậu càng ngày càng giống hương vị tách trà mà ta mong muốn."

Ấy là một thứ âm thanh như sắt cũ, mượt mà nhưng gần như không âm điệu. Joker cười khục khặc, điên loạn và quái dị.

Quyết định lúc đó đã trao cho anh một hi vọng mới, nhưng cũng có thể chỉ là chút nỗ lực nhỏ nhoi không đáng nhắc tới, tựa như muối bỏ bể.

Nhưng mảnh hi vọng này, có còn hơn không.

"Anh Thẩm." Lam Hi Thần nói.

"Bác sĩ Lam." Thẩm Viên quay đầu, đáp lại anh.

"Tôi nghĩ trò chơi này vẫn chưa kết thúc, vì vậy muốn nhắc mọi người phải cẩn thận một chút."

"Chưa kết thúc? Ý anh là..."

"Đúng vậy, một ván Mancala quá dễ dàng so với một dấu trường hệ Rô bậc Q, thời gian của đấu trường vẫn còn rất nhiều."

"Cũng đúng." Thẩm Viên thoáng khựng lại, cụp mi mắt suy ngẫm.

"Được rồi, phút tâm tình đến đây thôi." Nét hào hứng đến mức không thể chờ đợi thêm tràn đầy trên gương mặt Q Rô. Chẳng ai biết ả đang trông đợi thứ gì, cái chết của những kẻ thua cuộc, hay phần đằng sau – mà ả tự cho rằng hay ho – còn ẩn giấu kia. "Nếu không muốn ảnh hưởng đến những người chiến thắng, thì đi ra chỗ nào xa xa một chút đi." Ả xua xua tay.

Ánh nhìn bình thản trong mắt Lam Hi Thần tựa hồ nước lặng, nhưng đáy hồ lại cuộn sóng. Trước khi bước xa khỏi dãy bàn dài, anh nhìn Thẩm Viên nói.

"Mọi người... cẩn thận."

Thẩm Viên gật đầu, đáp.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Lam."

Q Rô ngồi trên chiếc ghế xoay của ả, bĩu môi trước một màn vừa rồi, chưa chi đã spoil mất phần hay của người ta rồi. Ả ngả người trên ghế, duỗi một cẳng chân thon dài thẳng đuột về phía bàn phím, nhón ngón chân nhỏ nhắn múa vài vòng trên không trung trước khi chầm chậm hạ xuống.

Bùm.

Pháo hoa rực rỡ trong đại sảnh tráng lệ, đẹp như bức tranh màu sắc của Jackson Pollock dưới ánh đèn đen. Tiếng nổ đồng loạt vang lên bốn lần. Khi tàn màu và khói trắng của màn pháo hoa tản đi, dưới sàn nhà chỉ còn lại một vũng máu đỏ rực – máu của cả bốn kẻ thua cuộc.

Trải qua nhiều điều, tuy nỗi đau vẫn còn đó nhưng cái chết ở thế giới này đã chẳng còn đáng sợ. Dù sao thì khoảnh khắc bọn họ lựa chọn quay trở lại nơi này, trong thâm tâm cũng đã chấp nhận đối mặt với sự hi sinh lần nữa.

Thẩm Viên mím môi, nói với ba người còn lại về điều mà Lam Hi Thần phát hiện.

Q Rô chán chường thở dài, bọn họ đã nhận ra rồi, ả cũng chẳng thèm giữ bất ngờ nữa.

Cơ chế cửa sập trên chiếc bàn dài mở ra lần nữa, nuốt bàn gỗ xuống và để lại những viên ngọc. Rồi lại từ dưới đẩy lên một bàn cờ mười hai ô mới, ánh vàng kim lẫn với sắc bạc chói lóa hớp hồn. Mười hai ô cờ vàng bạc xen kẽ, hai ô bán nguyệt chói như hai thỏi vàng khổng lồ.

"Vàng nguyên chất một trăm phần trăm đó nha."

Tiếng Q Rô thậm chí lớn hơn trước, chất giọng huênh hoang của ả như gần ngay bên cạnh.

Đoàng. Một tiếng đạn sắc bén khai màn cho loạt âm thanh hỗn loạn, màn hình khổng lồ trên tường sập xuống. Trong làn khói bụi xám ngoét, Q Rô xuất hiện với cái ghế dựa sa hoa như cả ngai vàng của ả. Ả cảm thấy bản thân như ngôi sao, và sự xuất hiện này là một màn trình diễn. Bộ váy đen với một nửa phần vạt ngắn làm lộ ra đôi chân thon, một nửa là phần đuôi dài cả mét, kéo trùm xuống sàn nhà, đi với đôi bốt cao cổ màu hồng rực, đế giày cao ít nhất mười phân. Từ cổ đến tay lấp lánh không kể đủ bao nhiêu loại đá quý.

Q Rô thực sự coi mình là ngôi sao, sáng chói và chỉ một mình ả được quyền tỏa sáng ở nơi này – lãnh thổ của riêng ả.

"Có cần lố vậy không cô em?" Thẩm Cửu nhìn Q Rô bằng ánh mắt phán xét, khóe miệng gã hơi nhếch lên.

"Cần chứ, đối đãi với người như anh giai, tôi đây cần "đặc biệt" lố như vậy."

Q Rô biết kẻ kia chắc chắn sẽ đấu võ mồm với mình đến khi gã chiến thắng, vì vậy ả nhàm chán chặn họng Thẩm Cửu trước bằng cách gửi một dòng thông báo mới đến điện thoại của bọn họ.

[Luật chơi: Các ô vàng bạc xen kẽ tượng trưng cho Sinh – Tử, bạc Sinh – vàng Tử. Chơi một ván Mancala với quy tắc không đổi. Kết thúc ván cờ, tất cả quân còn lại đều nằm ở ô Sinh là chiến thắng, ngược lại người chơi sẽ GAME OVER. Không giới hạn khi thử nghiệm tìm cách giải, nhưng chỉ có một cơ hội kiểm tra lời giải.]

Đây mới chính là trò chơi hệ Trí tuệ mà Q Rô dốc công chuẩn bị, là đấu trường mà lần nào trình diễn ả cũng được lấp đầy bởi cảm giác tự hào. Chẳng ai có thể thắng được ả. Chẳng một ai.

"Mấy viên đá rẻ tiền kia cứ cầm thoải mái, coi như phần thưởng sớm đi. Trò chơi càng đặc sắc phần thưởng phải càng lớn, vậy mới thú vị chứ, đúng không?" Q Rô nói. Đoạn, chẳng biết ả lôi từ đâu ra hai món đồ, mân mê trong tay.

Từ khoảng cách xa, bọn họ chẳng biết thứ ả cầm trên tay là gì, chỉ thấy ánh sáng phản lại như được chiếu từ hàng vạn tấm gương nhỏ.

Soạt. Rồi ả ném chúng về phía bọn họ, hệt như phi dao. Hai vật sáng đến đau mắt, tia chói lọi xé không trung như viên đạn lạc, lóa đến tận đáy nhãn cầu. Đến khi chúng va vào kết cấu cứng rắn của vàng nguyên chất và nằm gọn trong khối vàng lớn trước mặt, bọn họ mới nhìn ra chúng quả thực là hai con dao găm, hai con dao găm đính kim cương đỏ.

Quả nhiên, không uổng công ả tập phi dao đến mức khắp nơi lỗ chằng lỗ chịt, lần nào trình diễn đến màn này cũng được phen phổng mũi. Q Rô chẳng thèm để ý những kẻ dưới kia có ấn tượng hay không, quan trọng là chính ả vui vẻ.

Phần thứ hai của đấu trường bắt đầu với hai quân quan là hai con dao găm đính kim cương đỏ và năm mươi quân dân là những viên Opal đen to bằng một đốt ngón tay. Gần hai tiếng đồng hồ trong đấu trường khiến bọn họ quen dần với mức độ chơi trội lố bịch của ả. Tuy chẳng buồn khinh bỉ nữa, nhưng họ vẫn thắc mắc ả ta đào đâu ra nhiều đá quý đắt tiền như vậy.

"Nước đầu tiên có lẽ không quan trọng lắm. Dù sao mục đích cũng không còn là đếm số quân ăn được." Thẩm Viên dời tầm mắt khỏi mặt kim cương bóng loáng, nói với những người còn lại.

Sư Vô Độ bước vòng qua phía bên kia của chiếc bàn dài.

"Bên nào đi trước cũng vậy." Nói rồi y chọn đại một ô phía mình rải nước đi đầu tiên.

...

[00:46:58]

"Gợi ý một tí nhé. Có nhiều cách giải lắm đó." Q Rô cười ha hả, tiếng cười của ả phóng đại qua loa máy và vang khắp đại sảnh.

Một ván Mancala ít cũng phải đi mỗi bên năm nước, mỗi nước có đến mười cách đi, xác suất bọn họ có thể đi tất cả các nước theo cách giải đúng rất thấp. Bọn họ đã xếp và dịch chuyển các nước cờ lại từ đầu không biết bao nhiêu lần.

Giang Trừng thường không có đủ sự kiên nhẫn với những trò giải đố tốn sức đến vậy, nhưng hắn không còn lựa chọn khác. Thẩm Cửu cũng chẳng khác là bao, sau mỗi nước đi thất bại và đi vào ngõ cụt, gã đều chửi thề, nghiến răng đến mức khớp hàm kêu răng rắc. Càng nhìn kẻ ngồi ngạo nghễ trên cao trông xuống khích đểu kia, gã muốn chiến thắng đấu trường này càng nhanh càng tốt, cho ả một kết thúc "rực rỡ hoành tráng" chẳng ai sánh bằng.

[00:18:59]

Tiếng tích tắc xen giữa âm thanh lạch cạnh của đá quý va vào nhau trong bàn cờ. Rất nhanh đã đến mười lăm phút cuối cùng.

"Bỏ cuộc sớm một chút ta sẽ cân nhắc cho các ngươi nổ chết bằng pháo hoa bảy màu, chịu không? Há há há."

Thẩm Cửu cũng chẳng thèm để ý đến Q Rô nữa, cứ mặc ả tự nói tự nghe, gã còn bận nhẩm tính nước đi.

Thẩm Viên tính toán nhiều đến mức đầu bắt đầu ong lên, mấy viên đá Opal đen đắt đỏ trong tâm trí anh đều biến thành hòn than cháy bỏng, không dám cầm lên, cũng không dám hạ xuống.

"Nước này..." Giang Trừng nói, dừng lại nhẩm tính rồi tiếp tục. "Mẹ nó, cũng không được!"

"Đợi đã." Sư Vô Độ đột ngột ngăn cái tay đang định dọn hết đá về vị trí cũ của Giang Trừng lại.

[00:09:23]

Khi đồng hồ đã lùi xuống hàng đơn vị, có vẻ bọn họ cũng tìm thấy hướng đi sau hàng tá lần thử, hai ô bán nguyệt là ô Tử, phải ăn trước một ô càng sớm càng tốt, một trong hai ô cần phải giữ đến cuối để ván cờ không kết thúc sớm, nước cuối cùng mới được ăn nốt quân trong ô bán nguyệt đó.

Nhưng thời gian còn lại chẳng biết có kịp để bọn họ áp dụng phương pháp này hay không.

Sư Vô Độ đỡ trán, sự căng thẳng khiến miệng y đắng nghét. Y cần một điếu thuốc, thứ y đã cai rất lâu trước đây, vì...

"Anh hai, anh không được hút thuốc đâu đó!"

[00:04:49]

Năm phút cuối.

Tiếng cười của Q Rô từ phút thứ mười đã vang mãi không ngừng trên kia.

"Các anh nên học mấy nhóm người trước đây. Bỏ cuộc sớm, chết sớm, làm lại sớm thì hơn. Há há há."

Ngón tay Thẩm Viên hơi run run, Thẩm Cửu liền đỡ lấy vai anh.

[00:02:32]

"Ha ha. Các anh tốt nhất..."

"Chúng tôi muốn kiểm tra cách giải." Sư Vô Độ hít một hơi sâu, ngắt lời ả.

"... Ồ? Hãy nhớ là các anh chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy."

"Không kịp kiểm tra cũng chết, như nhau cả thôi." Thẩm Cửu nói, ánh mắt nhìn Q Rô còn sắc hơn toàn bộ số dao găm ả có.

"Được thôi, làm đi." Ả cười nhếch miệng, khóe môi như nét mực đỏ kéo dài, tùy tiện nhưng đầy tự tin.

Trong những phút cuối cùng, bọn họ mỗi người một lượt mô phỏng lại từng nước đi của lời giải. Vẻ tự tin của Q Rô trước sự trôi chảy kia chẳng mấy thay đổi.

Cho đến những bước cuối cùng. Tốc độ của bọn họ chậm lại. Thẩm Viên nói thầm với Sư Vô Độ.

"Ban nãy anh vội quá. Những bước cuối chúng ta còn chưa tính ra."

Quả thật ban nãy Sư Vô Độ vội đến mức chỉ kịp tính nhẩm trong đầu những nước đi cuối cùng. Y cũng không chắc chắn với lời giải của mình, nhưng không giải được và giải được mà không kịp kiểm tra đều có kết cục như nhau cả.

Khi thấy họ chần chừ, đôi môi Q Rô như được pha thêm sắc đỏ, điểm thêm vào sự tự tin của ả là niềm kiêu hãnh và vẻ khinh thường. Kiêu hãnh trò chơi của ả sau cùng vẫn bất bại, khinh thường lũ người cố chấp tự cho mình thông minh.

"Phải tự biết lượng sức mình đi chứ."

Cạch.

Lão già thả viên Opal đen xuống, nhìn Q Rô và cười. Cái nhếch môi sắc như dao, câu nói của lão bóp nát biểu cảm trên mặt ả, ả đã thua ở một ván Mancala.

Trong mắt lão, Q Rô nhỏ bé và khốn khổ như con thú non trúng một mũi tên chí mạng. Lão thậm chí chẳng cần động tay, ả sẽ tự vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng.

Hẳn rồi, sự tự tin sẽ tự tay bóp chết ả.

"Tôi còn chẳng nỡ xuống tay với em."

Lão rời đi, để lại một con dao găm đính kim cương đỏ. Cán dao dựng thẳng đứng đang lắc lư trong không trung, mũi dao ghim xuống mặt bàn kêu kẽo kẹt theo từng nhịp đong đưa.

Kẽo.

Kẹt.

Kẽo.

Cạch.

Sư Vô Độ thả viên Opal đen xuống, ăn trọn ô bán nguyệt cuối cùng. Đồng hồ đếm ngược dừng lại ở 6 giây cuối cùng.

Q Rô chầm chậm đứng dậy, chân ả thậm chí đang run run. Nét mực tự tin bên khóe môi như bị hòa cùng nước lạnh, nhạt nhòa và bắt đầu dần tan rã. Cuộc đời cho Q Rô cơ hội nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh này một lần nữa, rồi tước đoạt nó vào khoảnh khắc ả tự tin nhất. Ả gục xuống trước "ngai vàng" của bản thân.

"Cô... Phải tự lượng sức mình đi chứ."

Chẳng biết là ai đã nói, cũng có thể là chỉ là ảo giác mà thôi. Những giọng nói thật giả chồng chập vào nhau, lồng với tiếng kẽo kẹt vang lên trong đầu ả.

"Cứ coi tôi như một vị khách bình thường đi." Q Rô tháo huy hiệu nhân viên sòng bạc xuống, nói với lão.

"Em chắc chứ, em hiểu quy tắc nơi này hơn ai hết."

"Tôi thiếu tiền."

"Được thôi."

Q Rô đã sống với dáng vẻ là một kẻ nghèo khó quá lâu. So với bất cứ điều gì, ả yêu đồng tiền nhất. So với bất kì ai, ả là kẻ tự tin nhất. Ả khai màn cuộc chơi như một con sói non hiếu thắng, và thất bại trước một con cáo già.

Thế giới này là thiên đường của Q Rô. Vượt qua từng đấu trường, ả lại là kẻ chưa từng biết đến thất bại. Q Rô biết trong mắt bọn họ ả là kẻ tự cao, lố bịch, điên cuồng, thẩm mỹ kém. Nhưng rồi thì sao chứ? Tại sao phải để tâm những điều họ nghĩ? Bởi họ rồi đều sẽ chẳng là ai cả, tất cả sẽ chết dưới tay ả, dưới trò chơi mà ả tạo ra. Q Rô không có ý định rời khỏi nơi này, ở đây ả là bất bại, ở đây ả giàu có, đá quý tiền tài đều là của ả. Những gì Q Rô có ở thế giới này như một liều thuốc phiện. Mà có lẽ tất thảy cũng chỉ là cơn mê của ả bấy lâu nay. Quả thật những gì huyền ảo đẹp đẽ đều gây nghiện. Ả nghiện rồi, nghiện thế giới này. Mẹ nó, ả không muốn rời đi nữa rồi.

Không muốn rời đi...

Bùm.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi bốn tiếng, chúc may mắn.]

Ánh mặt trời đầu tiên ló rạng cuối chân trời, khinh khí cầu cuối cùng nổ tung dưới nắng nhạt. Biển hiệu "Las Casa De Juego" cùng với biểu tượng lá Q Rô trước cổng vụt tắt. Ừ, Q Rô quả thực là một kẻ thiếu hiểu biết thích làm trò, thậm chí còn chẳng dụng tâm đặt một cái tên hay ho. "Las Casa De Juego" chính là chữ "sòng bạc" trong tiếng Tây Ban Nha, mà cá là ả vô tình học lỏm được ở đâu đấy.

Dù sao thì ả cũng giỏi trò học lỏm lắm.

Trong bình minh ấm áp, tất cả bọn họ đều thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com