Extra 03: Dương Nhất Huyền
Dương Nhất Huyền
UNCHARTED WATER
"A ship in harbor is safe — but that is not what ships are built for."
(Con tàu rất an toàn khi neo đậu tại cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó.)
- John A. Shedd -
Là con độc nhất trong một gia đình trí thức, chẳng lạ khi Dương Nhất Huyền được cha mẹ cưng chiều và dành hết sự quan tâm cho cậu. Những buổi học thêm, phát triển kĩ năng mềm hay năng khiếu, tất cả đều trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, thật may mắn khi dù nghe có vẻ nặng nề nhưng những thứ kia đều là do Dương Nhất Huyền lựa chọn, cậu muốn khiến bản thân bận rộn, hoặc đơn giản chỉ là tìm ra một thứ gì đó có thể thu hút cậu một cách lâu dài.
Thừa hưởng sự thông minh từ gia đình, cộng với việc được đào tạo và rèn giũa từ nhỏ đã tôi luyện Dương Nhất Huyền trở thành một đứa trẻ ưu tú. Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều được trải sẵn một lối đi bằng phẳng mà việc duy nhất cậu phải làm chính là thong dong đi tới đích và đón nhận một cuộc sống chẳng phải lo lắng gì, tất nhiên là với điều kiện cậu phải hoàn thành được những cột mốc liên quan tới việc trau dồi bản thân mà cha mẹ đã lên sẵn trước đó. Cậu cảm thấy điều này không tệ, nhưng là một thằng con trai ở tuổi nổi loạn, Dương Nhất Huyền không khỏi cảm thấy nhàm chán, thành ra người ta luôn thấy ở cậu có cái gì đó hơi hời hợt, mọi thứ đều ở chung một mức vừa đủ để người ta thấy được trình độ của cậu, nhưng cậu lại chẳng bao giờ hứng thú với thứ gì quá lâu. Ban đầu thì Dương Nhất Huyền nghĩ đó là do cậu cả thèm chóng chán, nhưng cho đến ngày hôm đó, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
"Con sẽ nối nghiệp bác sĩ của cha con như chúng ta đã nói trước đó."
Mẹ của Dương Nhất Huyền, giảng viên của một trường đại học thuộc hàng top, người mà cậu cho là cầu toàn nhất trên đời, cũng là người đã vạch ra con đường tương lai cho cậu để mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát, đang khoan thai ngồi trên chiếc ghế đối diện với cậu. Mặc dù đã gần năm mươi tuổi, bà ấy vẫn giữ được sự trẻ trung của mình và mang cốt cách của một người phụ nữ xuất thân trong gia đình truyền thống gia giáo – cổ điển, sắc sảo và quý phái.
"Con hiểu rồi, thưa mẹ."
Dương Nhất Huyền đáp lại như thường lệ. Chẳng khó để nhận ra được rằng sự kỳ vọng mà mẹ đặt lên cậu nhiều đến mức nào, bà ấy vì để đứa con mình yêu thương hết mực không phải sống cực khổ, đã hướng cậu đến cái đích mà bà ấy cho là an toàn nhất, cũng như bảo đảm được truyền thống theo nghề y của gia đình. Có lẽ Dương Nhất Huyền sẽ cảm thấy điều này thật nhàm chán, nhưng hiện tại cậu còn chẳng hiểu được thứ bản thân thực sự muốn là gì.
Cậu đã an ổn sống trong sự bao bọc đó cho tới cuối năm hai Cao Trung, khi đang đi dạo trên đường về nhà vào buổi tối, một tiếng hét thu hút Dương Nhất Huyền, cậu nhìn kĩ về phía cách mình khoảng gần trăm mét, dường như có một cuộc ẩu đả đang xảy ra. Bước đến gần hơn, cậu nhận ra đó là một cuộc ẩu đả xảy ra gần quán rượu, một nhóm trai trẻ đang đứng trước một cô gái, quần áo của cô thì đã hoàn toàn lấm lem bùn đất. Cô đang ngồi thụp xuống, co người lại với hai tay cố ôm lấy đầu. Đám thanh niên trông có vẻ đều đã say xỉn, chúng đấm đá cô gái và chửi rủa cô bằng những từ ngữ tục tĩu.
Chẳng ai can ngăn, phần vì đã muộn, cũng có thể là họ sợ vạ lây, dù sao những người sống trên đất Hồ Bắc này cũng lạnh lùng lắm. Sự thờ ơ ấy đột nhiên trở thành một cảm giác kì lạ thôi thúc Dương Nhất Huyền phải làm gì đó. Hoặc là làm một thằng hèn nhưng an toàn, hoặc là làm một việc chính nghĩa dù có thể sẽ bị ăn đòn kha khá. Dương Nhất Huyền bước nhanh hơn, tháo cặp vứt xuống đường trước khi xông vào và dùng hết sức đẩy một người đàn ông ra. Cậu đứng chắn trước người cô gái, nhanh nhẹn quay người đấm móc vào cằm dưới của một kẻ khác nhân lúc bọn chúng chưa kịp định hình, đoạn hét lên bảo cô gái hãy chạy đến một nơi an toàn.
"Mày định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à, thằng oắt này?"
Kẻ bị cậu đẩy ngã gắt gỏng lên tiếng, Dương Nhất Huyền nghe thấy tiếng gã tặc lưỡi cáu bẳn khi cô gái kia chạy đi.
"Tôi làm việc tôi nên làm thôi."
Dương Nhất Huyền thủ thế đề phòng theo những gì cậu đã được dạy ở nơi học võ xưa, trên khuôn mặt điển trai để lộ sự tức giận hiếm thấy.
"Đáng ra nó sẽ có một đêm sung sướng nếu chấp nhận lời ngỏ ý của tụi này, con bé đó ngon đấy, một món hời."
Kẻ vừa bị đấm lau máu ở khóe miệng.
"Đấm đau đấy thằng oắt con."
Hắn lao vào ăn miếng trả miếng trước tiên. Dương Nhất Huyền tập trung né được cú đánh đầu, tung một cú đấm móc nữa cho hắn, hai tên kia cũng chẳng vừa, kể cả khi Dương Nhất Huyền có khả năng tốt trong việc học võ, việc đấu lại ba người cũng là quá sức đối với cậu. Dẫu vậy thì mặc kệ cho bị đấm bao nhiêu lần, cậu vẫn khiến những tên kia bị thương không nhẹ, nhất là kẻ bị cậu đấm vào mồm lúc nãy, gã thở dốc, đứng lui xuống so với hai tên kia, có vẻ đã kiệt sức. Nhưng ánh mắt long sòng sọc đó nói rằng gã sẽ không bỏ qua cho cậu.
Lợi dụng sự sơ hở khi Dương Nhất Huyền phải đối phó với hai kẻ kia, gã lôi dao ra, lao tới.
Cũng may cậu thiếu niên kịp nghiêng người né tránh, nhát dao sượt qua dưới má và để lại một đường cắt nông, hai kẻ còn lại nắm chuẩn thời cơ mà quật vào chân cậu, khiến Dương Nhất Huyền ngã đập người xuống. Trong khoảnh khắc gã thanh niên kia dí con dao đến trước người cậu, Dương Nhất Huyền nhìn thấy một người đàn ông đang chạy đến gần.
Rầm.
Trước sự kinh ngạc của Dương Nhất Huyền và hai kẻ bợm rượu còn lại, người đàn ông đó một tay giữ chặt túi bánh, tay kia đấm kẻ cầm dao ngã lăn ra không động đậy.
Một cú K.O hoàn hảo.
Người nọ chẳng chần chừ mà chuẩn xác đạp ngã một kẻ nữa. Dương Nhất Huyền lúc này cũng lồm cồm bò dậy, tiếc nuối nhìn theo ba cái bóng xiêu vẹo vừa bỏ chạy. Cậu cảm thấy người này thực sự rất ngầu, muốn nhìn kĩ mặt anh ta, nhưng chiếc khẩu trang kia đã che mất rồi.
"Anh..."
Chợt, tiếng chuông điện thoại từ túi người đàn ông vang lên, ngắt lời cậu. Dương Nhất Huyền im lặng nhìn anh ta rút điện thoại ra, màn hình điện thoại ở độ sáng sáng nhất khiến cậu nhíu cả mắt lại. Tuy vậy, cậu thiếu niên vẫn vô tình đọc được cái tên xuất hiện trên đó.
Sau khi nghe điện thoại, người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất, trông có vẻ rất vội vã.
Thật kì lạ.
Dương Nhất Huyền vốn định đuổi theo anh ta, nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từ xa đã cắt ngang ý định ấy. Cậu thiếu niên vội vã chạy đến chỗ cái cặp bị vứt lăn lóc của mình, hốt hoảng nhận ra trên màn hình là hơn mười cuộc gọi nhỡ. Viễn cảnh từ cơn tức giận của mẹ khiến cậu quên khuấy đi vết thương trên má, quên luôn cả việc xin tên người đàn ông vừa cứu cậu kia, chỉ hốt hoảng vừa gọi lại cho mẹ vừa chạy về nhà.
Sau ngày hôm đó, Dương Nhất Huyền đã thay đổi rất nhiều, cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin về ngành cảnh sát. Vốn tưởng rằng đây cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời, rồi cậu sẽ lại cả thèm chóng chán, ấy vậy mà thấm thoát cũng đã qua vài tháng, ngọn lửa đam mê ấy chẳng hề nguội đi chút nào. Mẹ cậu dường như cũng đã nhận ra sự thay đổi của con trai mình, có lẽ bà muốn thử nói chuyện với cậu, thế nhưng Dương Nhất Huyền vẫn luôn một mực trốn tránh.
Sự tình cứ tiếp diễn một thời gian, giờ đây Dương Nhất Huyền đã bắt đầu năm cuối Cao Trung, cậu vẫn giữ thói quen quan sát xung quanh, dường như muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người nọ. Cậu thiếu niên nhớ như in động tác của anh ta, tất cả đều rất bài bản, cộng với sức mạnh khác xa với thể hình bên ngoài đó, anh ta chắc chắn là một người rất mạnh, một hình mẫu lý tưởng mà Dương Nhất Huyền cảm thấy đáng để ngưỡng mộ và học tập! Tiếc là cậu không có bất cứ thông tin nào về anh ta cả. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là trông chờ vào chút vận may để tìm thấy anh ta giữa biển người Hồ Bắc, một điều mà, Dương Nhất Huyền nghĩ, có lẽ sẽ chẳng đời nào xảy ra.
Hiện tại thì, có lẽ điều cần cậu chú ý hơn cả chính là làm thế nào để đối mặt với gia đình mình. Chuyển sang thi vào trường cảnh sát, thoát khỏi vùng an toàn mà cậu đã an ổn sống trong mười tám năm qua, việc này chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc nhất định tới cha mẹ.
Thế nhưng thời gian chẳng dừng lại để chờ đợi ai cả, vậy nên hôm nay về nhà cậu sẽ nói, cậu đã xác định rõ rồi. Dương Nhất Huyền khích lệ bản thân, trong khi chân dần bước nhanh hơn.
"Con thực sự muốn học trường cảnh sát?"
Mẹ của Dương Nhất Huyền đã lặp lại câu hỏi này tới lần thứ ba, bà không dám tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe thấy. Đứa con trai luôn nghe lời bà giờ đây lại đưa ra một mong muốn mà bà không thể lường trước được. Bà hít sâu để lấy lại bình tĩnh, còn chồng bà thì có vẻ đang cố để làm dịu bầu không khí
"Một công việc bàn giấy hoặc xử lí tư liệu ở sở cảnh sát?" Bà hỏi tiếp.
"Mẹ biết đó không phải là ý con mà. Con muốn làm cảnh sát, xử lí những kẻ gây rối trật tự trị an."
Dương Nhất Huyền kiên định nói lại. Nhìn mẹ khiến cậu mềm lòng, nhưng cậu biết nếu cậu không nói ra chính kiến của mình, cậu sẽ phải sống một cuộc đời tù túng và tẻ nhạt.
"Ta không đồng ý."
"Con sẽ không thay đổi quyết định của mình, mẹ, con muốn được bước trên con đường của riêng con, một con đường do con tự định hướng."
"..."
Lần đầu tiên bà thấy đứa con trai của mình kiên quyết tới vậy vì một quyết định về tương lai, điều đó đã khiến nội tâm bà dao động. Thế nhưng việc con trai sẽ rời xa khỏi vòng tay mình là thứ khiến bà khó chấp nhận nhất.
"Ta nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ."
Bà đứng dậy, chậm rãi bước về phòng của mình. Bố của Dương Nhất Huyền cũng đứng dậy, bước đến vỗ vai con trai của mình.
"Ta sẽ nói chuyện với mẹ con, chỉ cần con cứ giữ vững quyết định đó là được."
Nói rồi ông cũng vào phòng để an ủi vợ mình. Dương Nhất Huyền trở về phòng, nằm phịch xuống giường, cảm giác day dứt cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng cậu biết mình sẽ không thay đổi quyết định.
Lần nói chuyện tiếp theo là vào khoảng gần một tuần sau, bố của Dương Nhất Huyền đang dự hội thảo ở nước ngoài, Dương Nhất Huyền ngồi học bài trong phòng, lúc này chợt có tiếng gõ cửa.
Khi cánh cửa bật mở, cậu thấy mẹ đang đứng đó, khuôn mặt đã không còn căng thẳng.
"Ta có chuyện này muốn nói với con."
Dương Nhất Huyền đi theo mẹ ra phòng khách, hôm nay trông mẹ cậu có vẻ tiều tụy hơn thường ngày.
"Con là đứa con duy nhất của chúng ta, Huyền, đó là lí do ta không muốn để con lựa chọn những ngành nghề nguy hiểm." Bà nói trước, tự rót cho mình một chén trà. "Khi con bước đi trên con đường ấy, con sẽ phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm hơn lũ du côn đầu đường xó chợ đã để lại vết sẹo trên mặt con, chúng sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích, kể cả giết chết con."
"Con..."
Dương Nhất Huyền định nói rằng cậu đã xác định rồi, nhưng mẹ ra hiệu rằng mình vẫn chưa nói hết, vậy nên cậu chỉ có thể im lặng.
"Ta biết con đã tìm hiểu hết, chỉ là... ta rất sợ ta sẽ mất đi con bất cứ lúc nào, ta đã quen với việc bao bọc con và... tới bây giờ ta vẫn chưa thể chấp nhận được ta sẽ để con rời khỏi vòng tay mình."
Giọng bà hơi run, điều đó khiến trái tim Dương Nhất Huyền thắt lại.
"Kể cả vậy thì, ta vẫn sẽ để con lựa chọn cuộc đời mình." Sau một lúc đấu tranh tâm lí, rốt cuộc bà thở dài, nhẹ nhàng nói.
Dương Nhất Huyền ngỡ ngàng nhìn gương mặt mẹ mình, có lẽ cậu chưa từng nghĩ bà sẽ đồng ý. Lúc này đây, lòng cậu chợt dâng lên một niềm hân hoan khó tả.
"Cảm ơn mẹ, con sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu."
...
Giờ đây, Dương Nhất Huyền đã là một cậu sinh viên vừa hoàn thành xong năm học đầu tại trường cảnh sát ở thành phố lân cận. Sống tự lập quả thực là một trải nghiệm mới mẻ, nhất là khi cậu nhận ra việc tự mình nấu ăn cũng "mạo hiểm" chẳng kém gì công việc của một cảnh sát.
Dương Nhất Huyền kéo vali đi trên con phố dẫn đến bến xe có tuyến đường dài chạy qua nhà cậu. Kì nghỉ hè đã tới và cậu quyết định sẽ gác lại một vài kế hoạch ở trường để về thăm gia đình. Giờ đã là chập tối, dường như theo thói quen, thi thoảng cậu lại nhìn quanh như muốn tìm ai đó. Dương Nhất Huyền chỉ nhớ mang máng về người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện ngày hôm đó, có lẽ người ấy là lí do khiến cậu hình thành thói quen này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com