Extra 10: Mộc Thanh Phương - Sa Hoa Linh
Mộc Thanh Phương - SaHoa Linh
A FLEETING BREEZE
"I wonder how many people don't get the one they want, but end up with the one they're supposed to be with."
(Tôi tự hỏi, không biết có bao người không đến với người họ muốn, nhưng cuối cùng lại về với người mà họ vốn phải ở bên.)
- Fannie Flagg -
Hàng mi đẹp khẽ rung rinh.
Phải mất vài giây để Sa Hoa Linh lấy lại tiêu cự. Khi những hình ảnh trước mắt đã trở nên rõ ràng, chị ta mới dần nhận thức được bản thân đang nằm trong một căn phòng xa hoa ở biệt phủ của cha.
Tiếng monitor theo dõi vẫn đều đều vang lên. Nó thể hiện rằng chị ta vẫn còn sống, nhưng những âm thanh đều đặn ấy lại khiến người ta hơi bức bối khó chịu. Sa Hoa Linh nghe được tiếng lão quản gia đứng bên giường nói.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Tôi sẽ báo cho lão gia ngay."
Lão quản gia họ Phạm, năm nay đã ngoài sáu mươi. Nghe nói ông ấy chính là người bạn năm xưa từng cùng cha Sa Hoa Linh vào sinh ra tử, cũng từng vì cứu ông một mạng mà vận động không còn thuận tiện.
Hương tinh dầu hoa trà hòa lẫn trong không khí, nhưng chị ta lại nhớ nhung mùi khói thuốc hơn. Sa Hoa Linh nằm thừ ra nhìn trần nhà ốp gỗ Hổ Bì, dường như chị ta đang cố gắng xâu chuỗi những việc đã và đang diễn ra lại với nhau.
Nhưng chị ta không muốn tin lắm.
"Lão Phạm."
Sa Hoa Linh ngồi dậy, lão Phạm không cản, cũng chẳng lại đỡ chị ta mà chỉ đáp.
"Vâng thưa tiểu thư?"
Không quen.
"Lâm đâu?"
"Chuyện này..."
"Cậu ta tự sát rồi."
Cửu Trùng Quân - hay chính là cha ruột Sa Hoa Linh - không biết đã đến từ khi nào. Ông ta lúc này mới đi vào, tiếng đế giày nện lên sàn gỗ mang đến sự áp lực được trui rèn bằng thời gian và máu.
Sa Hoa Linh hơi ngẩng lên nhìn ông ta, rồi quay sang nhìn chiếc bình sứ cắm những bông bạch trà trắng muốt.
"Khi nào?" Chị ta không có vẻ gì là mất bình tĩnh.
"Hm..."
Cửu Trùng Quân tất nhiên từng nghĩ đến phản ứng này của con gái cưng, nhưng có lẽ ông ta không đặt khả năng này lên hàng đầu, thành thử hơi bất ngờ. Tuy nhiên sự bất ngờ cũng không kéo dài lâu, Cửu Trùng Quân chỉ nhún vai.
"Cậu ta phản bội con, nhưng cũng phản bội lại lão Xà."
"Sau khi ta nhận được tin của cậu ta, ta lập tức chạy đến. Lúc đó cậu ta vừa "xử" xong con, tiếng súng ta có nghe thấy, cậu ta không lắp giảm thanh như mọi khi. Khi ta chạy vào, cậu ta chỉ đặt con xuống rồi dí súng lên thái dương của chính mình."
"Lâm không giết lão Xà?"
"Không. Lão do chúng ta giết. Lâm là đứa trẻ năm xưa một tay lão nuôi lớn, cậu ta nhận ân huệ của lão, ắt sẽ không làm vậy với lão. Báo cho ta có lẽ đã là giới hạn lớn nhất của cậu ta rồi, dù sao cậu ta cũng biết lão và băng đảng của lão không hề có chút cơ hội nào trụ được qua đợt sóng này. Ta cũng đã hứa với cậu ta sẽ cho lão ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể."
"À. Biết rồi."
Sa Hoa Linh uể oải vò mái tóc xoăn dài của mình.
"Tôi hơi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Lão Phạm, ông đưa lão gia đi hóng gió đi."
"Chà, con học điệu nói đấy ở đâu vậy?"
Cửu Trùng Quân cười, song cũng không tiếp tục trêu chọc con gái cưng nữa mà rời đi ngay.
Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại hòa tấu cùng một tiếng thở dài.
Một ngày, hai ngày, lại ba ngày.
Tổng cộng bảy ngày kể từ khi sự kiện "thanh trừng" diễn ra. Tính ra hôm nay cũng là đầu thất của người nào đó.
Đèn đường sáng lên, dòng người mỗi lúc một đông.
Những người đó thích ra đường vào giờ này ư? Hoặc là không, dù sao thì ban ngày bọn họ cũng bị một mớ công việc níu chân, chỉ đến khi bóng đêm thống trị, những người ấy mới có thời gian tạm buông xuống những gánh lo cơm áo gạo tiền, tận hưởng một chút hơi thở cuộc sống.
Sa Hoa Linh hiếm khi mặc trang phục không mấy nổi bật. Sơ mi dài tay màu đen bằng lụa được xắn lên một cách tùy tiện, quần âu kaki cùng màu, những trang sức lấp lánh bình thường chị ta hay đeo như đồng hồ, dây chuyền đều tháo ra hết, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là chiếc lắc chân bằng bạc có đính một viên hồng ngọc đang phản chiếu ánh đỏ kiều diễm. Sa Hoa Linh đứng tựa lên lan can, gió bờ hồ thoảng qua làn tóc bồng bềnh.
Chị ta nhàm chán uống một ngụm rượu vang rẻ tiền mà mình mua từ một tiệm tạp hóa ven đường.
Rượu rẻ tiền cũng có cái lạ của rượu rẻ tiền, song dù là rượu gì đi nữa, chị ta vẫn cảm thấy khoang miệng nhạt nhẽo và thiếu thốn.
"À... Phải rồi, từ lúc đó đến giờ mình vẫn chưa hút thuốc."
Sa Hoa Linh chợt nhận ra điều này, nhưng chị ta cũng biết mình chẳng mang theo một điếu nào cả.
"Chết tiệt."
Sa Hoa Linh nghiến răng, ném mạnh chai rượu về phía hồ. Sóng nước bắn ra, nhưng nó nhanh chóng bị tiếng ồn ào của dòng người nhấn chìm.
Chị ta ngồi thụp xuống.
Chợt có một cái bóng lại gần, che mất ánh sáng phả ra từ đèn đường và những dải đèn neon cuốn chằng chịt quanh những gốc cây cách đó không xa.
"Hút thuốc không tốt, nhưng nếu muốn cai thì phải dần dần. Tôi không biết bình thường cô hay hút loại nào, nhưng tôi chỉ có loại này thôi."
Sa Hoa Linh ngẩng đầu lên, trái tim hơi xao động.
Mái đầu xù như bông cải này... Hình như chị ta đã từng gặp ở đâu rồi chăng?
Người đàn ông kia bị chị ta nhìn chằm chằm còn tưởng rằng bản thân làm phiền người ta, hơi chột dạ.
Sa Hoa Linh lại không hề bật dậy mắng cho hắn một trận như trong tưởng tượng. Chị ta chỉ rút lấy một điếu từ trong bao thuốc nhăn nhúm, cũng không quan tâm nó là loại gì hay bao thuốc ấy đã mở từ bao giờ, đưa lên miệng ngậm.
"Cô sống ở gần đây à?"
Chị ta không đáp.
"Vậy cô đến đây khám bệnh sao? Nhìn sắc mặt cô hơi nhợt nhạt. Nếu không đến vì lý do đó thì cũng nên đi kiểm tra thử. Đúng rồi, cuối tuần này bệnh viện có tổ chức buổi khám sàng lọc miễn phí, nghe nói là do nghiên cứu sinh hợp tác để lấy số liệu, cô có thể đến xem thử."
Sa Hoa Linh cau mày, kẹp điếu thuốc ra.
"Trông tôi giống không có tiền đi khám bệnh hả?"
"Phụt... Khụ khụ, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi cảm thấy cô có lẽ chưa thử cảm giác giành giật một chút phúc lợi xã hội như vậy, nên đề xuất để cô thử xem sao."
"Bình thường anh hay kiếm chuyện vậy sao?"
Hắn ta có vẻ hơi sửng sốt - ít nhất thì chị ta thấy được một chút biến động trong ánh mắt hắn. Người đàn ông lại vò xù mái tóc vốn đã xù của mình.
"Thực ra... kể cũng lạ. Chỉ là tôi cảm thấy bóng lưng cô rất quen, không nhịn được muốn bắt chuyện thử mà thôi. Nhưng mà đúng là tôi không có ký ức gì về cô cả."
Sa Hoa Linh khoanh tay trước ngực, khiến cổ áo sơ mi hơi trễ xuống một chút.
"Tôi còn tưởng anh là một tên chuyên kiếm chuyện nên mới--"
Chị ta cao giọng, đồng thời nheo mắt nhìn nơi cổ tay băng bó của anh ta, cũng như vết bầm chưa tan lấp ló sau mũ áo hắn.
"À thì... đây là một tai nạn hi hữu thôi."
"Ha ha."
Sa Hoa Linh cười.
"Mà, anh mời thuốc nhưng định để tôi tự búng ra lửa đấy à?"
"À thì, như tôi cũng nói rồi, hút thuốc không tốt đâu." Hắn chỉ tay vào vết thương được băng bó cẩn thận. "Hôm tôi vào viện vì cái này thì vô tình chụp được một bóng mờ trên phổi. Tôi cũng hay hút thuốc, tuy rằng ngày mai mới trả kết quả giải phẫu bệnh, nhưng tôi nghĩ với tư cách một người có thể đã mắc ung thư phổi, tôi chân thành khuyên cô nên cai thuốc dần đi."
Sa Hoa Linh lại nhíu mày.
"Thế anh còn đưa tôi thuốc làm gì?"
"Ha ha, ngậm cũng được mà."
Hắn ta lại vò mái đầu xù của mình, một lần nữa.
Sa Hoa Linh xoay người, đứng tựa lên lan can, vừa ngậm thuốc vừa nhìn ra mặt hồ đen thẫm điểm xuyết những ngọn sóng lấp lánh ánh đèn.
Mộc Thanh Phương cũng gượng gạo cười. Đã rất lâu rồi hắn không niềm nở bắt chuyện hay làm quen với ai, đặc biệt là phụ nữ đẹp như người trước mắt này. Tất nhiên hắn có thể thề rằng bản thân tiếp cận với cô ả chẳng hề vì lý do sinh lý hay mấy chuyện tình cảm nam nữ gì đó.
Hắn chỉ là cảm thấy khung cảnh này rất quen thôi.
"Thế tóm lại." Sa Hoa Linh bất ngờ quay lại. "Anh có bật lửa không?"
Mộc Thanh Phương chần chừ, không tình nguyện lắm lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa đã xước vỏ.
"Ừm, nhưng thực sự cô nên cai thuốc đi. Hôm nay là nửa điếu, một tuần sau đổi thành một phần tư điếu..."
Sa Hoa Linh cầm lấy chiếc bật lửa.
"Ai nói với anh là tôi nghiện thuốc vậy?"
"Cái này..."
Chỉ là, tôi cảm thấy nên là như vậy thôi.
"Anh tên gì?"
"Hả... À, tôi là Mộc Thanh Phương."
"Mộc Thanh Phương."
Sa Hoa Linh lẩm bẩm cái tên này trong đầu. Rõ ràng chị ta cũng không có chút ký ức nào về cái tên này cả.
"Hừ. Anh làm mất hứng hút thuốc của tôi rồi." Sa Hoa Linh thở hắt một hơi.
"Cảm ơn vì điếu thuốc, chúc anh may mắn."
Sa Hoa Linh nhét trả lại chiếc bật lửa cho hắn rồi bỏ đi.
"Khoan... Khoan đã! Tôi có thể biết tên cô không?"
Mộc Thanh Phương thảng thốt gọi với theo.
"Tốt nhất anh không nên biết. Có duyên gặp lại."
Sa Hoa Linh bỏ lại một câu như vậy, rồi hòa mình vào dòng người đông như mắc cửi.
"Ừ, có duyên gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com