Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 11: Nhạc Thanh Nguyên - Ninh Anh Anh

Nhạc Thanh Nguyên -Ninh Anh Anh
LIVING IN THE PRESENT MOMENT

"Now is no time to think of what you do not have. Think of what you can do with that there is."

(Bây giờ không còn thời gian để nghĩ về những thứ bạn không có. Hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm với những gì bạn có.)

- Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea -

Thứ hắn đang cảm nhận là dư âm nơi viên đạn găm vào hộp sọ, hay là cảm giác đau đớn trên bả vai nhiễm trùng?

Hoặc chăng đó lại là một thứ cảm xúc khó tả khác đang giày vò trái tim nấp sâu trong lồng ngực ấm nóng.

Nhạc Thanh Nguyên không biết. Cái cảm giác mơ hồ ấy khiến lồng ngực hắn trĩu nặng. Cánh tay phải bất giác đưa lên, nhưng mãi sau vẫn không xác định được một nơi để đặt xuống.

Chợt, phía sau lưng hắn vang lên một giọng cười trầm đục.

"Có vẻ anh đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ?"

Nhạc Thanh Nguyên buông thõng tay, quay lại nhìn người - à không, kì thực cũng không giống người cho lắm. Đó là một cái bóng mờ dưới chiếc mũ quá khổ đang ẩn hiện trong không gian bị sương mù bủa vây.

"Ngươi là ai?" Nhạc Thanh Nguyên nói.

"Ồ, không cần xa cách như vậy. Ta đem đến cho anh một thứ hay ho đây."

Cái giọng khàn đặc một cách phi nhân loại ấy vừa dứt, sương mù xung quanh dường như cũng hơi tan đi một chút, nhưng cái bóng kia thì vẫn như vậy, mờ ảo chẳng thành hình. Có vẻ gã đang thủ thế mời hắn, Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy cách đó không xa là một bộ bàn ghế gỗ kiểu dáng phổ thông vào những năm thập niên 70. Hắn nhìn gã ba giây rồi mới tiến tới, kéo chiếc ghế đã tróc sơn ra rồi ngồi xuống.

Gã hề không có vẻ gì vội vã, kiên nhẫn chờ hắn đọc xong lá thư.

"Mục đích của những việc này là gì?" Nhạc Thanh Nguyên im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Vui mà." Gã đáp.

"Vui?" Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận được ngọn lửa đang nổi lên hừng hực trong lồng ngực. Bàn tay hắn khẽ siết lại.

Hắn sẽ làm gì đây? Tiếp tục chiến đấu vì lẽ phải, vì bảo vệ những người khác?

Hay từ giờ hắn chọn ích kỷ, sống vì bản thân mình?

Nhạc Thanh Nguyên hít sâu một hơi rồi thở ra.

Có lẽ cả hai đều là một.

Trước khi Nhạc Thanh Nguyên mất đi ý thức một lần nữa, trong tai hắn vẫn còn văng vẳng điệu cười quái gở của gã hề.

...

Ninh Anh Anh dường như đã từng đến đây.

Không, chính xác là em đã từng "mơ" thấy nơi này, chính là giấc mộng nói lời chào tạm biệt với Lam Cảnh Nghi. Nhưng có vẻ nơi này đã thay đổi một chút - không gian không còn chỉ là một màu trắng toát. Giờ đây, nó khoác lên mình một sắc màu mới, màu kem sữa.

Đặc sệt, dinh dính.

Ninh Anh Anh không thích cảm giác này lắm. Chợt một giọng nói giống hệt máy móc trong những bộ phim viễn tưởng vang lên khiến em giật mình.

"Xin chào, mời ngồi." Joker búng tay, và chiếc ghế làm bằng gỗ sồi sáng bóng tự động nhích ra.

"Trông quái gở quá."

Em nghĩ.

"Mà không phải mình đã chết rồi à, chẳng nhẽ đây là người dẫn đường xuống địa phủ? Hắc Bạch Vô Thường bị cắt giảm biên chế rồi ư? Âm giới chạy theo phong cách thời trang Châu Âu từ bao giờ thế?"

Ninh Anh Anh dùng ánh mắt hơi dè bỉu nhìn gã, song vẫn ngồi xuống.

"Ít nhất thì bộ bàn ghế này không phải hàng giả."

Gã Joker lại búng tay, một ly trà nóng được rót đầy.

"Ông là ai?"

"Ta là kẻ sẽ mang đến cho cô bé một thứ hay ho." Gã đáp, khi một cuộn thi lăn đến trước mặt Ninh Anh Anh.

"Hửm?" Ninh Anh Anh nhận lấy, lật ra xem.

Em vừa đọc, vừa thi thoảng liếc nhìn gã, còn gã thì vẫn ung dung cho cô bé thời gian, đôi khi còn bắt gặp gã đưa ly trà lên "nhâm nhi" làn khói nóng thơm nhẹ mùi hồng trà.

Khi Ninh Anh Anh đọc đến cuối, hai đầu mày thanh mảnh đã nhíu lại.

Thế giới này vận hành theo cách gì đây?

Và sống lại... à?

Sau một hồi chần chừ, cô gái nhỏ đồng ý thỏa thuận này.

...

Sáng ngày đầu tiên khi trời còn chưa tỏ, Ninh Anh Anh tỉnh dậy ở khu căn hộ cũ kỹ. Em nhớ lần đầu tiên đến đây, em cũng tỉnh lại ở nơi này.

"Tại sao lại là chỗ này nhỉ..." Em tự hỏi vậy, nhưng mỗi khi em cố gắng nhớ lại thì ký ức chỉ dừng ở khoảnh khắc em chuẩn bị đặt lưng xuống giường cày tiểu thuyết mạng như bao ngày.

Càng cố nhớ, cơn nhức đầu càng rõ ràng hơn.

"Thôi vậy."

Ninh Anh Anh mím cánh môi mềm, thở hắt ra một hơi. Cô gái nhỏ đứng dậy phủi qua lớp bụi trên quần áo rồi cất bước đi dọc con đường. Em cứ đi, đi mãi, cho tới khi mặt trời phả cái nóng rực lên con đường, tiếng ve râm ran một lần nữa vang vọng trong từng tán lá. Khi ấy, cô gái nhỏ mới rẽ vào một chiếc siêu thị mini ven đường để lấy cho mình chút bánh mì và mấy hộp sữa vẫn còn dùng được.

"Nhưng đúng là không khí ở đây rất trong lành." Ninh Anh Anh vừa hút những hơi cuối cùng của hộp sữa đào thơm ngọt vừa cảm thán.

Phải nhỉ, những khói bụi thành phố đều đã lắng xuống, nằm yên trong lòng đại địa. Chỉ có những xúc cảm trong cuộc sống đôi lúc dâng lên như sóng triều.

Ninh Anh Anh tiếp tục đi một cách vô định - dù sao em cũng chưa muốn tham gia vào trò chơi nào lắm. Ấy thế mà ngay khi rẽ qua con đường cắt ngang đại lộ Y, em đột nhiên bắt gặp một hình bóng khá quen mắt.

"Chú Nhạc!"

Cô gái nhỏ lớn tiếng gọi, chạy tới gần người đàn ông với sống lưng thẳng tắp.

"Ninh Anh Anh đấy à?"

Nhạc Thanh Nguyên cũng hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười chào em. Em cười hì hì đáp lại.

"Thật không ngờ gặp được chú ở đây, chú cháu mình có duyên thật đấy! Lần trước chúng ta cũng gặp nhau ngay buổi đầu tiên ấy."

"Đúng là vậy nhỉ."

Hắn đáp, rồi chỉ lên chiếc khinh khí cầu treo tấm bài K Bích khổng lồ đang bay lơ lửng trên nóc toà nhà gần đó.

"Cháu có muốn vào xem thử không?

...

Ninh Anh Anh vươn vai.

"Xem ra chúng ta đã thua rồi."

"Bây giờ cháu muốn làm gì?"

Nhạc Thanh Nguyên hỏi.

Ninh Anh Anh không vội đáp. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn đến bên hành lang, nhướn cơ thể qua chiếc lan can đã cũ để nhìn ra khoảng trời cao xanh thẳm.

"Thực ra chú không phải nông dân đúng không?" Ninh Anh Anh nói.

"..."

Nhạc Thanh Nguyên có chút bất ngờ khi cô bé bỗng hỏi một câu không liên quan lắm.

"Chú xem có nông dân nào giống chú không, lại còn mang cả súng kìa. Chú là bộ đội sao?"

Nhạc Thanh Nguyên không phủ nhận, trong lòng hắn cảm thán, cô bé đã trưởng thành hơn lần đầu tiên hai người gặp gỡ rồi.

"Kể cho chú nghe." Cô gái nhỏ lại đột ngột quay lại nhìn hắn. "Thực ra cháu thích làm quân nhân lắm, nhưng mà... chiều cao không đủ."

Ninh Anh Anh gãi gãi gò má mềm, cười gượng.

"Với lại dù có cao đủ, bố mẹ cháu cũng không cho đâu, mà cháu cá là mình cũng không chịu được những kỷ luật và huấn luyện khắc nghiệt."

"Chú không nghĩ vậy. Nhưng có câu 'nghề chọn người'. Có lẽ cháu chỉ lướt qua cơ duyên này để tương lai có một mối duyên khác hợp hơn." Nhạc Thanh Nguyên nói.

"Hì hì, cháu biết mà. Nhưng cháu vẫn ước có thể ngầu như một quân nhân, như chú ấy."

"Ừm... ban nãy chú hỏi cháu muốn làm gì đúng không? Cháu có vài ý tưởng. Nhưng mà tóm lại là không phải phí thời gian ở đây chờ thất bại. Chú muốn giúp cháu chứ?"

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, đặt một tay lên vai cô bé, gật đầu.

Luật lệ cuối cùng: Thả trôi mình theo những gì được định sẵn, đó là sự giải thoát tuyệt đối mà ngươi cần.

Bọn họ có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều thứ có thể làm, dẫu rằng tương lai có đi tới đâu, bọn họ cũng sẽ thỏa mãn với trái tim của chính mình.

Nhiệt huyết một lần nữa tràn ngập trong lồng ngực ấm nóng.

Không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com