Extra 17: Ngụy Vô Tiện - Liễu Minh Yên
Ngụy Vô Tiện - Liễu Minh Yên
LEMON & VANILLA
"Kindness is like sugar; it makes life a little sweeter."
(Sự tử tế chẳng khác nào đường, làm cho cuộc sống này trở nên ngọt ngào hơn.)
- Carla Yaravi -
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ngay trước khi mái và những bức tường của xưởng gỗ đổ sập xuống gáy, Ngụy Vô Tiện nhớ rằng mình đã quay sang nhìn cô bạn bằng tuổi một lần.
"Bạn học à, chúng ta được giải thoát rồi."
Cậu đã nói như vậy, và cậu thật sự đã nghĩ như vậy.
Cái chết đối với cậu thiếu niên lúc này là món quà vô giá, bởi lẽ cuối cùng, cậu cũng đã có thể gặp lại người mà mình bỏ lỡ ở tuổi mười bảy chớm thành niên. Người mà cậu nợ cả mạng sống.
Trong phút giây hấp hối, những cơn đau bủa vây lấy Ngụy Vô Tiện chợt nhẹ bẫng, nhường chỗ cho ý niệm cuối cùng, rành mạch hơn bao giờ hết.
"Thầy Lam, em cũng đã làm như thầy rồi đó. Em đã học được bài học này rồi."
...
"Vậy, cậu thấy thế nào?"
Phóng tầm mắt xuyên qua chiếc bàn dài trong không gian mờ ảo, Ngụy Vô Tiện thoáng cau mày trước tiếng nói ong ong vang vọng phía bên kia. Việc không thể nhìn thấy ai đó, hay thứ gì đó bị che khuất sau bóng tối quả thật khiến cho cậu cảm thấy bất an, và, đương nhiên là cả sự khó chịu.
Thiếu niên đã lựa chọn hi sinh và những tưởng mọi việc đã kết thúc, thế nhưng, đáng tiếc, thay vì được an nghỉ như ý nguyện, cậu lại tiếp tục mắc phải một tình huống cực kì quái đản.
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi một cái.
Lần thứ ba đọc lại lá thư, chàng trai trẻ tuổi biết mình chẳng thể nào từ chối được giao kèo này, nhất là khi cậu còn nhiều điều chưa kịp thực hiện, nhiều thứ chưa thể khám phá, và... một người chưa thể gặp lại. Tất cả, tất cả những điều ấy đã hoàn toàn đủ để biến thành lí do thúc đẩy Ngụy Vô Tiện chấp nhận thỏa thuận, lần nữa bán mình cho trò chơi sinh tử.
"Ồ, một quyết định tuyệt vời từ người chơi yêu thích của ta."
Tiếng cười của kẻ đối diện vang lên khe khẽ, lạo xạo như tiếng thủy tinh vỡ cà vào nhau. Cậu thiếu niên không đáp lời, sau làn mi đen rợp kia, đôi đồng tử sâu nhẹ buông một nỗi niềm.
...
Lemon
Reng reng reng!
"Ây da..."
Ngụy Vô Tiện nhăn mặt khi tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức cậu khỏi tư thế ngủ quên có một không hai. Chàng thanh niên lồm cồm bò dậy, xuýt xoa đấm bóp những thớ cơ nhức mỏi vì ở không đúng vị trí bình thường, sau đó mới cầm điện thoại lên kiểm tra.
Tám giờ sáng.
Hôm nay là thứ Năm, cậu chưa nghỉ buổi nào của môn học này nên cũng chẳng cần vội vã làm chi.
"Hầy..."
Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi, tiếng thở dài lại một lần nữa trượt ra khỏi đôi môi hơi khô sau một đêm ngủ say. Cũng đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện không trải nghiệm lại kiểu giấc mơ đó - những cơn (có lẽ là) ác mộng mà cậu chẳng thể nào nhớ được nội dung thật sự một khi đã thức dậy. Cậu thiếu niên khi ấy chỉ biết rằng mình bừng tỉnh với trái tim đập thình thịch bên tai, với cơ thể đầy mồ hôi, và cả với những cảm xúc mất mát xen lẫn đủ loại tư vị kì lạ khác. Những vị bác sĩ chỉ nói rằng cậu bị ảnh hưởng bởi dư chấn của vụ tai nạn - có điều, một phần nào đó trong sâu thẳm trái tim lại mách bảo, có lẽ chăng Ngụy Vô Tiện đã quên đi điều gì đó quan trọng.
Ngày qua ngày, khi cậu thiếu niên - bây giờ là thanh niên - lựa chọn sống hết mình, thì những giấc mơ đó cuối cùng cũng nhạt dần trong kí ức, đem theo cả cảm giác mất mát nhỏ xíu và âm ỉ kia đi.
"Chúc một ngày tốt lành, Lam Trạm."
Cầm điện thoại lên nhắn mấy chữ, Ngụy Vô Tiện bắt đầu sửa soạn để rời nhà.
...
Vanilla
"Anh đi cẩn thận, nhớ mang ô theo đó!"
Liễu Minh Yên gọi với theo bóng lưng của anh trai em, để rồi nhận được một cái vẫy tay trước khi Liễu Thanh Ca biến mất sau cánh cửa. Ngay sau đó, cô thiếu nữ lại tất tả chạy vào nhà, dọn dẹp một lượt những thứ đồ em vừa mới mua để nấu cho bữa tối.
Tám giờ sáng.
Còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ vào lớp, thế nhưng, nếu Liễu Minh Yên muốn tới thư viện trường để rà soát lại tập báo cáo và bài thuyết trình thì em phải rời nhà trong vòng vài phút nữa. Đồng nghĩa với việc em sẽ không kịp ăn sáng hay tỉ mẩn cắm bó hoa xinh xắn vừa mua ở cửa tiệm.
Vội vàng thay đồ rồi nhét chiếc laptop vào ba lô, cô sinh viên vơ tất cả những thứ giấy tờ cần thiết để vào chiếc kẹp tài liệu ôm trên tay. Nhanh như một chú chim sẻ, chỉ trong thoáng chốc Liễu Minh Yên đã lao ra khỏi nhà, tất bật chạy tới bến xe bus.
...
Lemon & Vanilla
Bầu trời sáng hôm nay đặc một màu xám xịt của mây dông. Cũng phải thôi - mùa hạ đã chớm đôi bước chân đầu, đem theo nắng và cả những ngày mưa rào trắng đất. Ngụy Vô Tiện hẵng còn đương thả bước trên đường thì bất chợt cảm nhận được hơi nước man mát ùa về trong cơn gió lộng. Hai tay cậu theo thói quen sờ vào chiếc túi nhỏ bên hông ba lô chỉ để nhận ra một sự thật xao xuyến cõi lòng.
Cậu-đã-quên-ô-ở-nhà-rồi.
Như để nhấn mạnh sự thật tê tái ấy, bầu trời bao la phía trên quyết định đổ xuống lác đác những giọt mưa vừa to vừa lạnh. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp la lên một tiếng, đoạn vừa che đầu vừa dùng hết sức bình sinh song phi tới trạm xe buýt gần nhất.
"Phù... hộc..."
Tiếng thở gấp của chàng trai trẻ nhanh chóng bị nuốt mất bởi âm thanh của những hạt nước trắng xóa chen cùng với sấm rền vang cả một góc trời. Như thể cười nhạo những kẻ bất cẩn, màn mưa bên ngoài trạm xe càng lúc càng to thêm, tựa như muốn nuốt chửng tất thảy thế gian bằng một màu trắng xóa tinh khiết.
Dường như có gì đó thật quen.
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn sang. Trên băng ghế bên cạnh là một cô gái trạc tầm tuổi cậu, với mái tóc sẫm màu được túm gọn và bộ trang phục màu kem - be nền nã. Nom cô thiếu nữ cũng đương là sinh viên, trên gương mặt nhìn nghiêng có nét gì đó cực kì quen thuộc. Như thể họ đã từng gặp nhau ở một nơi nào đó, như thể họ hoàn toàn không phải hai người xa lạ.
Chỉ mất vài giây để cậu trai nhận ra hình như có gì đó không ổn. Cô gái nhỏ nhắn ấy liên tục đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, đôi chân mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu. Ngụy Vô Tiện vội vàng lục tìm trong chiếc ba lô đen, chẳng mấy chốc đã vét được mấy chiếc kẹo lẫn lộn giữa vị chanh và vị vanilla.
"Cậu gì ơi. Cậu bị tụt huyết áp đúng không? Cậu ăn tạm cái này đi."
Người con trai trẻ tuổi chạm một cái rất nhẹ lên khuỷu tay Liễu Minh Yên, như để gọi em tỉnh dậy. Cô gái nhỏ nhắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhón lấy vài viên kẹo.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Bóc lớp vỏ nilon trong suốt ra, Liễu Minh Yên bỏ viên kẹo vào miệng, hơi do dự rồi cũng đành nhai nuốt để đầu óc em bớt choáng váng. Vị của đường, mùi của vanilla dần dần lan ra, xoa dịu vị giác và cơ thể thiếu nữ bằng sự ngọt thơm nhẹ nhàng.
Mưa vẫn rơi.
Xe bus vẫn chưa tới.
Sự yên lặng giữa hai người ấy vậy mà chẳng hề khó chịu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã cứu mình một bàn thua trông thấy đó."
Sau vài phút, khi cơ thể cuối cùng cũng có vẻ bình thường lại, Liễu Minh Yên quyết định phá vỡ cảm giác tĩnh lặng dễ chịu này. Em quay sang bên cạnh, cúi nhẹ người để cảm ơn cậu thanh niên ngồi cách em một ô ghế.
"Không có gì, giúp được cậu là tốt rồi. Mình... có thể biết tên cậu không? Xin lỗi nếu mình làm phiền, chỉ là trông cậu quen quá..."
"Mình là Liễu Minh Yên, đang học năm hai. Còn cậu? Mình cũng cảm thấy cậu quen lắm."
"Mình là Ngụy Vô Tiện. Trùng hợp ghê, mình cũng đang học năm hai đại học."
Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười, khiến cho không gian xung quanh bỗng chốc bừng sáng lên như nắng mai. Liễu Minh Yên bất giác cũng nở nụ cười, sau đó tiếp lời.
"Cũng trùng hợp ghê, mình thật sự rất thích loại kẹo mà cậu đưa đó. Cả vị vanilla lẫn vị chanh luôn."
"Thật sao? Đó cũng là vị yêu thích của mình mấy năm gần đây đó."
"Lại trùng hợp nữa rồi, vậy cậu học trường nào thế, đừng nói là..."
"Mình học ở..."
...
Mưa chẳng biết từ khi nào đã nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Và ở trên bầu trời cao, vầng thái dương cũng nhẹ vén rèm mây, đưa nắng ấm dịu dàng đáp xuống nhân gian.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com