Thẩm Cửu - Thẩm Viên - Liễu Thanh Ca - Dương Nhất Huyền
FADING SCARS
"All changes, even the most longed for, have their melancholy; for what we leave behind us is a part of ourselves; we must die to one life before we can enter another."
(Tất cả mọi thay đổi, thậm chí cả những thay đổi được trông chờ nhất, đều chứa nỗi u sầu; bởi điều chúng ta để lại sau lưng là một phần của chúng ta; chúng ta phải chết với một cuộc sống trước khi có thể bước vào một cuộc sống khác.)
- Anatole France -
Khi tầm nhìn đã dần rõ ràng, thứ đầu tiên đập vào mắt Thẩm Cửu chẳng phải là thiên đường hay địa ngục, mà chỉ là màu trắng đục xa lạ của trần nhà. Những kí ức và những điều không có thật như rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; gã tỉnh dậy với một thanh âm khô khốc vỡ vụn, giống như lại lần nữa bị bỏ rơi, lần nữa trở về với nỗi đơn côi không có phần tương hỗ.
Thẩm Cửu lau đi lớp mồ hôi đang rịn ra trên trán. Trong họng gã xộc lên mùi máu tanh ngọt và đắng nghét. Tuy cơ thể vẫn chưa cử động được, nhưng bản thân gã lại biết mình vẫn còn tri giác. Tiếng máy monitor đều đều gõ vào màng nhĩ và mùi thuốc sát trùng gã ghét cay ghét đắng cũng lần lượt tìm đến, đánh thức những giác quan còn sót lại trong gã. Ký ức đã dừng lại vào thời khắc gã tự sát khi ôm lấy Thẩm Viên, nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Cửu lại cảm thấy, những điều mình trải qua còn nhiều hơn cả thế.
Có lẽ ấy chỉ là một giấc mơ dài mà gã đã vô tình quên sạch, hẳn vậy. Dù sao thì chẳng còn cách giải thích nào khác.
Trên hết là, Thẩm Cửu vốn không nghĩ mình có thể sống sót.
Vậy Thẩm Viên thì sao? Một kẻ như gã còn được Chúa trời rủ lòng thương xót, vậy em ấy thì sao? Thẩm Cửu cố gắng ngoái đầu, đánh mắt quanh căn phòng, nhưng căn phòng này vốn chỉ có một mình gã. Không hề có ai khác, thậm chí giường bệnh cũng chỉ có một cái duy nhất gã đang nằm. Điều này càng khiến Thẩm Cửu cảm thấy hoảng sợ. Gã không muốn người ta còng em lại như gã bây giờ, hoặc, gã không muốn nghĩ tới một trường hợp khác tệ hơn, nhưng hiển nhiên hơn.
Trong một thoáng chốc, Thẩm Cửu đã cầu xin rằng lũ cớm mà gã hằng khinh thường cũng đã đưa em đến đây và cứu sống được em.
Thẩm Cửu tự giễu cợt bản thân một lúc, gã nhìn thấy một chiếc còng số tám đang xích chặt chân mình với thành giường. Trong khi chờ đợi, gã lại tự hỏi bản thân mình đã làm tất cả những điều này vì cái gì, và gã nhận ra mình đang cảm thấy hối hận. Hối hận bởi đã lôi Thẩm Viên vào, hối hận... vì đã để sự cố chấp thao túng bản thân. Cảm xúc hỗn độn lạnh như một ngọn lửa, hừng hực thiêu cháy, hoặc đóng băng, lấy Thẩm Cửu. Gã biết rõ bản thân gã bảo thủ và độc tài như thế nào, vì vậy đáng ra những suy nghĩ này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu gã.
Sâu trong lòng, gã đã mong muốn rằng những chuyện này chưa từng xảy ra. Giả như thời gian có đảo ngược lại, có lẽ, có lẽ thôi, gã sẽ từ bỏ cuộc sống tối tăm kia, thay vì để mọi thứ đi quá xa như bây giờ.
Tiếc là đã quá muộn.
Thẩm Cửu không muốn những suy nghĩ kia quanh quẩn trong đầu gã mãi, thế nhưng gã phải thừa nhận rằng gã cũng không ghét chúng.
Gã nghĩ mình đã thực sự thay đổi, ở một mặt nào đó, dù rằng rất nhỏ nhoi.
"Chào anh, tôi là bác sĩ phụ trách cho anh."
Thẩm Cửu bắt đầu trở nên cảnh giác khi có người bước vào, một tên đàn ông trạc tầm bốn mươi và theo sau là hai viên cảnh sát khác đến để giám sát.
"Tôi nghĩ có nhiều thứ để bàn tới đấy. Trước tiên sẽ là về thương tật của anh hiện tại, và... về em trai của anh, anh Thẩm."
Thẩm Cửu vốn đã định từ chối, chẳng có lí do gì để tiếp tục một cuộc trò chuyện như thế, gã nghĩ. Nhưng khi nghe tới hai tiếng em trai, những giác quan đã rệu rã và bệ rạc trong gã như hồi sinh.
"Nói đi, chúng mày còn cần gì ở tao?"
...
Đây là lần đầu tiên Thẩm Viên được phép quay trở lại tiệm hoa nhỏ của mình, đã hơn một tháng trôi qua, dường như việc triệt phá được băng đảng xã hội đen khét tiếng đã trở thành một chủ đề nóng để theo dõi của người dân nơi đây. Thẩm Viên không quá quan tâm tới những việc này, nhưng anh biết việc anh được phép rời khỏi sự bảo hộ của cảnh sát có liên quan tới băng đảng xã hội đen đó. Thật khó chịu khi anh đã từng thử gặng hỏi viên cảnh sát phụ trách về việc này, thế nhưng thứ duy nhất anh nhận được chỉ là một lời từ chối lịch sự giống y như nhau từ đầu tới cuối.
Thẩm Viên không hiểu, trong đầu anh vẫn nhớ nguyên lời dặn dò đầy vội vàng của Thẩm Cửu vào hôm anh tỉnh lại ở bệnh viện. Anh lựa chọn tin tưởng vào người anh song sinh của mình, bởi anh biết Thẩm Cửu sẽ không bao giờ làm một cái gì thừa thãi cả. Chợt anh đứng khựng lại, tự hỏi rằng bây giờ mình nên đi thăm Thẩm Cửu hay trở về dọn dẹp cửa hàng hoa mà anh khá chắc kèo là mọi thứ đã bị bụi bám dày đặc.
Đã một tháng rồi và Thẩm Viên thực sự lo lắng cho anh trai mình, vậy nên anh lựa chọn đến thăm Thẩm Cửu trước.
"Sức khỏe của em sao rồi?"
Đó là câu đầu tiên Thẩm Cửu hỏi anh, Thẩm Viên không nhịn được bật cười. Bởi mặc dù Thẩm Cửu trông thì lạnh lùng thế, nhưng đôi khi vài phản xạ tự nhiên sẽ làm anh ấy bại lộ. Anh âm thầm đánh giá qua thể trạng đối phương, có lẽ bởi vì không hợp với cuộc sống này, Thẩm Cửu đã gầy đi không ít, và có vẻ như anh ấy cũng đã xô xát khá nhiều, thế nên có thể thấy vết thâm tím lấp ló ở cổ tay, hay thậm chí là có vệt hiện rõ ở trên mặt.
"Anh..."
Thẩm Viên ngập ngừng muốn hỏi, nhưng lại bị Thẩm Cửu ngắt lời.
"Chúng ta sẽ nói về vấn đề mà em đang mịt mờ nhất, được chứ? Đừng để ý những vết thương. Em thấy đấy, nơi này rặt một lũ khốn nạn."
Thẩm Viên chỉ có thể im lặng nghe Thẩm Cửu nói, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả những gì anh được biết là Thẩm Cửu đã gây ra vụ nổ vì động cơ ích kỉ của riêng mình, cũng như việc khiến những người khác liên lụy bao gồm cả Thẩm Viên lẫn gia đình và tiểu đội do Liễu Thanh Ca phụ trách. Và bởi vì chính Thẩm Cửu cũng bị chơi xỏ, anh ấy đã phải trả giá bằng việc ở lại nơi này.
Anh ấy đã lựa chọn kết hợp với cảnh sát điều tra, chỉ để đổi lại sự an toàn của Thẩm Viên cho tới khi án được phá.
Giọng của Thẩm Viên như nghẹn lại, thời gian chẳng còn nhiều nhưng anh lại thấy thật bối rối. Phải tới khi cảnh sát thông báo buổi gặp đã hết giờ, anh mới định thần lại và ra về.
"Nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, cho em... và cả con chó lợn kia nữa."
Đó là những gì Thẩm Viên nghe từ anh trai mình, dù cho anh vẫn cảm thấy nặng nề, nhưng anh không thể ngăn mình bật cười mỗi khi thấy Thẩm Cửu dặn dò kiểu đó.
Rốt cục thì sau tất cả những thứ anh ấy đã trải qua, Thẩm Cửu vẫn là Thẩm Cửu.
Trên đường đi về, Thẩm Viên tạt qua nhà Liễu Thanh Ca với hy vọng căn nhà ấy đã sáng đèn trở lại. Vậy mà từ những người xung quanh anh biết được, có vẻ như người từng sống ở đây đã rất lâu chưa trở về.
Thế nhưng ít ra, chỗ thông tin đó cũng đủ để khiến Thẩm Viên an tâm phần nào bởi... hai anh em nhà Liễu Thanh Ca vẫn sống, may mắn làm sao.
Trời đã tối muộn khi Thẩm Viên về đến nhà. Anh chẳng còn sức ăn uống gì, chỉ có thể vứt đồ ở đó, đi đón Bún về và dọn dẹp qua loa mọi thứ trước khi đánh một giấc cạn. Chỉ là... anh không thể vứt đi những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, về những gì Thẩm Cửu nói với anh, đến bây giờ anh vẫn không biết phải xử lí chúng như thế nào.
Thẩm Viên chẳng thể giận được Thẩm Cửu, bởi anh biết thứ gì đã đẩy anh ấy vào trong vòng xoáy thù hận đó.
"Giá như ngày đó, em không để lạc mất anh..."
Thẩm Viên lầm bầm, đây là thứ duy nhất anh giấu sâu đến mức cả Thẩm Cửu cũng không hề hay biết. Việc anh luôn cho rằng mình có một phần lớn trách nhiệm trong việc khiến Thẩm Cửu trở thành như bây giờ.
Không một ai hay, bất giác trong buổi tối vắng vẻ cô độc ấy, Thẩm Viên nhận ra mình thực sự nhớ những đêm Thẩm Cửu âm thầm lo cho giấc ngủ của anh. Hay đơn giản chỉ là tiếng đánh máy lạch cạch và tiếng chửi mắng quen thuộc luôn là liều thuốc đưa anh vào giấc ngủ.
Một lần một tháng, quá ít ỏi. Nhưng dẫu có méo mó đi chăng nữa, Thẩm Viên biết đây vẫn là điều anh hằng mong muốn.
Khi Thẩm Viên tưởng chừng mọi thứ đã đi dần vào quỹ đạo, một bước ngoặt lớn bỗng chốc xuất hiện.
Thẩm Cửu chết.
"Phạm nhân chết vì thương nặng trong một cuộc ẩu đả. Khi cai ngục và bác sĩ tới thì đã quá muộn để cấp cứu. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài chia buồn với cậu."
Tai Thẩm Viên như ù cả đi, đến cả thông báo về thủ tục anh cũng chẳng thể nghe rõ. Ngay khi đầu bên kia ngắt máy, anh ngồi thụp xuống, khom lưng tự ôm lấy chính mình. Việc mất đi Thẩm Cửu như khoét rỗng đi một nửa linh hồn của Thẩm Viên, hơn ai hết, anh cảm nhận được thứ cảm ứng liên kết mơ hồ kia giờ đây đã hoàn toàn biến mất, mặc cho Thẩm Viên điên cuồng tìm kiếm sự tồn tại của nó, chỉ để có một tia hi vọng rằng Thẩm Cửu thực chất vẫn còn sống.
Không. Nó đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất, chẳng còn chút dấu vết nào.
...
Cửa tiệm hoa đã đóng cửa gần một tuần. Sau khi Thẩm Viên ổn định cảm xúc, anh gọi điện cho trại giam bày tỏ mong muốn được nhận lại thi thể Thẩm Cửu, đưa gã về nhà mai táng. Đứng trước khu đất mộ với hũ tro cốt trên tay, Thẩm Viên quyết định bỏ mặc hết thảy những lời đề xuất thuê người trợ giúp mà tự tay đào huyệt. Anh muốn tự tay tiễn Thẩm Cửu đi đoạn đường cuối cùng này.
Giữa khu nghĩa trang yên ắng, tiếng xẻng xúc đơn độc vang lên lẫn với tiếng đất đá va vào hũ sứ. Lanh canh, lanh canh, cứa nát trái tim đã rỉ máu của Thẩm Viên.
Khi mọi việc đều đã xong, Thẩm Viên trở về nhà với một túi đựng đầy rượu mua từ cửa hàng tiện lợi gần gần nhà. Anh không phải là người thích uống rượu, nhưng với tâm trạng hiện tại, chỉ có cơn say mới có thể ngăn anh không bị mớ cảm xúc tiêu cực này nuốt chửng.
Thẩm Viên say rồi, trong cơn say anh quờ quạng đi vào phòng của Thẩm Cửu. Anh ngã cả ra sàn, lưng đập xuống sàn nhà tối đen. Trong căn phòng lạnh lẽo không bật đèn ấy, Thẩm Viên dường như chẳng hề có ý định đứng dậy. Anh nằm yên ở đó, mặc cho cảm giác tê dại cắn lấy từng thớ thần kinh và nhìn chằm chằm vào mặt trăng treo giữa khung cửa sổ.
Ánh trăng tràn lên kệ sách, bị chiếc hộp trên kệ phản chiếu, lóe lên tia sáng thu hút Thẩm Viên. Anh lồm cồm bò dậy, nhấc chiếc hộp xuống và cẩn thận mở nó ra.
Đây là chiếc hộp cất giữ những thứ mà Thẩm Cửu trân quý.
Thẩm Cửu vẫn luôn cẩn thận như thế, từng món đồ lưu niệm, từng mẫu hoa ép khô, từng bức ảnh chụp, tất cả đều được sắp xếp và bảo quản gọn gàng. Phía sau mỗi bức ảnh còn có những ghi chú được viết bằng nét chữ nắn nót. Tấm này ghi lọ hoa đầu tiên hoàn thành, tấm nọ là bữa cơm đầu sau khi gặp lại,... Thẩm Viên chậm rãi lướt qua từng bức ảnh, để những kỉ niệm và men say cuốn lấy anh. Anh cầm một bức ảnh chụp mình từ phía sau lên, trong ảnh anh đứng cắm hoa bên cửa sổ bàn bếp, Bún thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lật ra mặt sau, dưới góc trái của tấm ảnh chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.
[Kho báu của Thẩm Cửu.]
Nước mắt anh từ lúc nào lại lã chã rơi.
[Forget me not. Xin em đừng quên anh.]
Thẩm Viên ngồi thẫn thờ một lúc, anh cất gọn mọi thứ lại rồi trở về phòng của mình. Anh chẳng thể nghĩ được gì, tựa như có thứ gì đó thao túng anh, Thẩm Viên đứng dậy đi đến trước chiếc gương, anh biết mình giống hệt anh ấy, từ đôi mắt, lông mày, sống mũi, cứ như đúc ra từ một khuôn vậy. Thẩm Viên không ghét điều đó, ngược lại còn thấy may mắn nữa kìa, ngón tay thon dài của anh vuốt ve khuôn mặt mình trong gương, bất giác anh mỉm cười, tựa đầu áp vào mặt gương lạnh lẽo.
Làm sao mà quên được chứ, vĩnh viễn không thể quên được, Thẩm Cửu.
...
Đã hơn ba năm kể từ ngày Thẩm Cửu chết, cuộc sống của Thẩm viên cũng có những thay đổi nhất định. Ngoài việc viếng thăm mộ Thẩm Cửu vào mỗi cuối tuần và mái tóc ngắn thường được cắt tỉa định kì nay đã dài gần ngang lưng ra thì Thẩm Viên còn có thêm một người bạn mới, đó là Dương Nhất Huyền.
Thật kì lạ khi phải thừa nhận rằng có vẻ anh có duyên với cảnh sát hơn anh tưởng. Khoảng gần một năm về trước, cảnh sát cử Dương Nhất Huyền đến để giám sát anh theo lệnh của cấp trên với lí do "bảo vệ" anh khỏi một tổ chức bị nghi là tàn dư của băng đảng Thẩm Cửu từng gia nhập. Nhưng Thẩm Viên vẫn đủ sắc bén nhận ra, có lẽ sự thay đổi đã biến anh trở nên giống với người anh song sinh mới thực sự là lí do khiến cảnh sát lo lắng.
Thẩm Viên ngồi ở ghế đá bên công viên, nhớ lại lần đầu tiên cậu nhóc này tới giám sát mình. Dù Dương Nhất Huyền không cứng nhắc và khó gần như Liễu Thanh Ca, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ở cậu sự nghiêm túc thường thấy của một cảnh sát. Phải mất đến gần một tháng để bọn họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Có lẽ là khi Dương Nhất Huyền tự nhận ra bản chất của Thẩm Viên vốn không xấu, đúng hơn là chưa từng xấu, để rồi dần bỏ đi lớp vỏ bọc cứng nhắc và thoải mái tán gẫu với anh. Mối quan hệ của cả hai dần trở nên tốt hơn khi thi thoảng Thẩm Viên sẽ tặng cho Dương Nhất Huyền một lẵng hoa nhỏ hoặc cùng dắt Bún đi dạo trong công viên.
Việc giám sát kéo dài gần bốn tháng, với kết luận rằng nhóm phần tử này chỉ đang học theo những kẻ đi trước chứ thực chất chỉ rặt một đám gà mờ, Dương Nhất Huyền rốt cục cũng nhận được chỉ thị không cần phải giám sát Thẩm Viên nữa. Thế nhưng thi thoảng cậu và anh vẫn liên lạc thông qua số điện thoại đã trao đổi, với tư cách là một người bạn chứ không phải giám sát viên.
"Anh Thẩm, xin lỗi vì tới trễ."
Dương Nhất Huyền mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới chỗ hẹn của cả hai. Bún vừa thấy cậu đã sà vào liếm láp, cậu vui vẻ bế chú chó nhỏ lên, để rồi nhận ra rằng bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã thay đổi ở vài khía cạnh, theo một hướng tích cực.
"Tôi vẫn cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau." Dương Nhất Huyền thả Bún xuống, nói một điều mà có lẽ cậu đã từng nói trước đây.
"Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó, lần ấy hay bây giờ cũng vậy, cảm giác liên kết này luôn hiện hữu mà chẳng có một lí do gì." Thẩm Viên vỗ vỗ phần ghế trống, ngỏ ý bảo Dương Nhất Huyền đến ngồi cạnh.
"Anh không cảm thấy phiền à? Việc bỗng dưng thấy một người xa lạ và cảm thấy họ thân quen với mình." Dương Nhất Huyền tò mò hỏi Thẩm Viên, cậu chưa từng hỏi anh câu này, chỉ vì cậu không muốn anh cảm thấy mình thật ngốc.
"Không, tôi không cảm thấy thế, thực ra thì chúng ta đều biết, đây không phải là dấu hiệu về một cái gì đó tiêu cực." Thẩm Viên quay sang nhìn Dương Nhất Huyền, thấy cậu gật đầu nhẹ nhàng đồng tình.
Có lẽ, có lẽ thôi, nhờ vào sự thay đổi kì lạ ấy, anh mới có thể học cách thoát khỏi nỗi đau về cái chết của Thẩm Cửu, thoát khỏi sự u uất tưởng chừng sẽ đeo bám anh cả đời. Điều đó không có nghĩa anh sẽ quên đi Thẩm Cửu, nó chỉ khiến anh thoát khỏi cảm giác muốn chết và sống tiếp để không phải hối hận. Tận hưởng và trân trọng mạng sống mà Thẩm Cửu đã trao nó cho anh, biến nỗi đau thành bàn đạp để tiến tới, cũng như... có dũng khí để đối mặt với Liễu Thanh Ca khi hai người gặp lại.
"Cậu cảm thấy như thế nào là sống?" Thẩm Viên buột miệng hỏi Dương Nhất Huyền, làm cậu chàng không khỏi ngạc nhiên nhìn anh.
"Chà... anh biết đấy, tôi từng luôn cảm thấy cả thèm chóng chán ở mọi thứ và rồi nghề cảnh sát lại là lựa chọn giúp tôi có lại được sự nhiệt huyết để tiếp tục, dù rằng mọi thứ đôi khi chẳng thú vị như tôi tưởng. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn nhận ra rằng, nếu chỉ mãi sống trong sự chán nản thì rốt cục cuộc sống chỉ mãi dừng lại ở việc tồn tại. Có nhiệt huyết cố gắng hết mình và mục tiêu phấn đấu mới làm chúng ta thực sự sống."
Đó là những gì Dương Nhất Huyền nhận thấy đối với bản thân sau khi tỉnh lại ở bệnh viện sau vụ tai nạn. Thế nên Dương Nhất Huyền đã bám trụ tới tận lúc ra trường, trở thành một cảnh sát như cậu hằng mong ước. Mặc dù công việc này không thực sự kịch tính như cậu nghĩ, nhưng để hỏi cậu có hối hận hay không thì câu trả lời chắc chắn là không.
"À mà quay lại việc quen biết... tôi vừa lướt qua một người, mà cái cảm giác quen thuộc này giống hệt như cảm giác cả anh và tôi có khi thấy đối phương."
Thẩm Viên nhướn mày, để rồi chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã ghi nhớ việc nhướn mày của Thẩm Cửu và biến nó thành một thói quen, cả việc nhún vai nữa. Chỉ có cái miệng độc địa kia là học không lại thôi.
"Ồ?" Thẩm Viên định hỏi thêm về người đó nhưng trời bỗng chốc lại chuyển xấu, báo hiệu cho một cơn mưa rào sẽ nhanh chóng ập tới. Anh chỉ đành cùng Dương Nhất Huyền dắt Bún rời khỏi công viên, tìm một quán cà phê để trú tạm.
...
"Chậc, thứ thời tiết gì đâu không biết."
Liễu Thanh Ca vừa mới hoàn thành chuyến viếng thăm những đồng đội cũ sau một quãng thời gian dài ở nước ngoài trị liệu. Giờ đây hắn đã có thể di chuyển một cách bình thường, tuy vẫn chưa thể làm được những công việc gây áp lực quá nặng đến các khớp trên cơ thể. Vết bỏng cũng đã mờ đi nhiều. Dù sao thì là một thằng đàn ông, hắn cảm thấy vết sẹo này có ảnh hưởng tới vẻ đẹp hay không cũng không đáng bận tâm lắm, thứ khiến hắn quan tâm hơn chính là khả năng hồi phục của bản thân.
Tất cả đều là nhờ tên khốn Thẩm Cửu "ban phước", cái chết kia âu cũng là quả báo gã khốn đó đáng nhận được. Liễu Thanh Ca chẳng cảm thấy một sự tiếc thương nào ngoài việc suy nghĩ như vậy. Bởi vì thực sự mà nói, lần lừa gạt này của gã đã gây nên cái chết của rất nhiều người, trong đó có cả những đồng đội từng cùng hắn vào sinh ra tử. Chính Liễu Thanh Ca cũng chỉ còn cách cửa tử một bước chân. Vậy nên đến tận bây giờ, hoặc không bao giờ, hắn tha thứ cho Thẩm Cửu. Thậm chí hắn còn không muốn đối mặt với Thẩm Viên, dẫu cho hắn biết thực chất Thẩm Viên không hề liên quan gì tới việc này. Chỉ là hắn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào và phản ứng như ra sao khi đối mặt với đối phương. Hơn thế nữa, Liễu Thanh Ca cảm thấy điều đó không thực sự cần thiết.
Đã hơn ba năm từ vụ nổ năm ấy. Giờ đây khi hắn trở lại thành phố này, Liễu Thanh Ca vẫn đang phân vân về việc kia, giả như hắn có vô tình gặp lại Thẩm Viên.
Trời chuyển biến xấu hơn, Liễu Thanh Ca vội bước nhanh về quán cà phê trước mắt, vừa hay thấy một cục lông trắng nâu chạy tới chỗ mình, đã vậy còn vui vẻ sủa gâu gâu.
"... Bún?" Hắn gọi tên chú chó, ngay lập tức chú ta đã vẫy đuôi tít mù đáp lại tiếng gọi tên của hắn. Trái tim Liễu Thanh Ca hẫng đi một nhịp, bởi hắn biết nếu chú chó này ở đây, thì cái người mà hắn vừa nghĩ đến cũng đang ở ngay gần đây mà thôi.
"Bún!!! Lại làm gì người ta đấy!!!" Giọng nói kia, càng khiến hắn chắc chắn là người đó. Liễu Thanh Ca theo phản xạ ngẩng lên nhìn, vừa khéo đối mặt với tầm mắt của Thẩm Viên. Nếu không phải hắn đã biết Thẩm Cửu chết rồi, Liễu Thanh Ca suýt thì lầm tưởng tên khốn kiếp nọ đã thay bộ đồ âu khô khan để chuyển qua phong cách hoa hòe hoa sói giống hệt Thẩm Viên.
"Liễu Thanh Ca...?" Thẩm Viên là người lên tiếng trước, anh nhìn vết bỏng lớn trên khuôn mặt Liễu Thanh Ca, không nhịn được muốn đưa tay lên xoa, nhưng Liễu Thanh Ca theo bản năng ngơ ra một lúc rồi lập tức gạt tay anh ra. Mọi thứ lại rơi vào sự ngượng ngùng lần nữa, dường như ai cũng đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
"Anh Thẩm, mưa rồi!" Dương Nhất Huyền chạy lại chỗ Thẩm Viên, nhìn thấy người đàn ông kia mà không khỏi kinh ngạc, bởi người đó chính là người đã mang đến cảm giác quen thuộc cậu từng nói. Dương Nhất Huyền chào người nọ, đoạn nhanh nhẹn cúi xuống bế Bún vào trước khi nó bị mưa xối ướt.
Thẩm Viên cũng nhận thức được khi những hạt mưa đang dần trở nên nặng nề. Anh ngỏ ý mời Liễu Thanh Ca cùng vào quán trú mưa, dù cho Liễu Thanh Ca không đáp lại, nhưng cả anh và đối phương đều biết câu trả lời là gì.
Cơn mưa rào thực sự ập tới, nó giội trắng cả trời. Dường như nó muốn gột bỏ hết thảy bụi bẩn, tháo gỡ hết thảy những nút thắt tưởng chừng như sẽ tồn tại vĩnh viễn, tận cho tới khi họ nhắm mắt xuôi tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com