Chương 14: Gọi một tiếng Băng Hà đi.
Chương 14
Gọi một tiếng Băng Hà đi.
Bùi Minh: "... Sao nó dễ ngỏm thế?"
Ngụy Vô Tiện thở dài. Tùy Tiện tùy ý xiên vào một con cá ăn thịt đang nhảy lên khỏi mặt nước, đoạn, đưa con cá xấu số còn đang giãy đành đạch ra ngang mặt Bùi Minh.
"Ngươi có phiền không, phun lửa giúp ta nướng đống cá này với."
Bùi Minh: "...... Ờ... Bùi mỗ kiến nghị không nên ăn cá này."
Mạc Bắc Quân đứng bên mạn thuyền nhìn mấy con cá nhảy lên nhảy xuống, tâm tình không vui cho lắm. Bỗng có một con cá lớn nhảy xổ ra vút lên ngay chỗ của hắn. Sẵn lúc tâm tình không vui, con cá xấu số nọ lập tức bị những ngọn lao bằng băng phóng vút xuyên thủng thân thể. Máu tươi đồng loạt bắn lên nhuộm đỏ thân thuyền. Mạc Bắc Quân lạnh mặt nhìn đám cá ăn thịt lăm le xé xác đồng loại của chính mình, đoạn, hắn vung tay đóng băng con sông lớn, nhàn nhạt nói:
"Một đám súc vật."
Nước dưới thuyền chẳng mấy chốc đã đóng băng, vô hình chung tạo thành một con đường băng trải dài xuống tận chân núi, đẩy thuyền thuận thế nguồn pháp lực rót vào, một mạch lao đi.
Đoàn người tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi, ai nấy tâm bình khí hòa mặc cho con thuyền lao nhanh vun vút.
"Hiện tại đã là cuối giờ Tỵ. Phía trước chính là hạ nguồn. Cảnh báo: Chuẩn bị cập bến không an toàn. Mong các vị hãy chuẩn bị tâm thế tốt nhất để tiếp đất."
Dòng thông báo vừa hiện lên, chẳng mấy chốc đoàn người đã thấy con thuyền theo quán tính sắp phóng thẳng lên bờ!
Minh Phàm vội vội vàng vàng bám dính vào mạn thuyền, chiếc thuyền cứ thế tông thẳng lên bờ, ác liệt va vào một gốc linh thạch khác. Trong chớp mắt ngắn ngủi, đáy thuyền nứt toác như có dấu hiệu sắp vỡ toang, va chạm bất ngờ khiến cả người gã bị hất văng lên cao.
"Aaaaa..."
Sư Vô Độ đứng gần nhất bất đắc dĩ ngự trên Thủy Sư phiến nay đã nở rộng như một cái nắp đồng cỡ lớn, lập tức đón lấy Minh Phàm đang bị hất tung, đáp trở lại xuống thuyền.
"Á!" Minh Phàm vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn. Có vẻ cảm thấy bản thân như vậy có chút mất mặt, cả người gã sượng trân, khó khăn mở miệng nói: "À.. vị này, đa tạ ngươi, vừa rồi đột ngột quá ta chưa kịp chuẩn bị..."
Va chạm vật lí khiến nhiều người bất hạnh văng khỏi thuyền. Con thuyền sau khi tông bể gốc linh thạch xấu số nọ vẫn theo quán tính, đâm thẳng vào giữa Truyền tống trận.
Hệ thống: "Xác nhận: Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị truyền tống. Mong các vị giữ thăng bằng cho tốt."
Xoẹt xoẹt mấy tiếng, Truyền tống thuật bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong nháy mắt, cả đoàn người vẫn còn ngơ ngác trong gió bỗng chốc biến mất khỏi Mai Cốt Lĩnh.
Cục diện thất loạn bát tao gà bay chó sủa trong nháy mắt bị dịch chuyển đến vùng biên cương hẻo lánh giữa Nhân giới và Ma giới. Truyền tống thuật hoàn thành nhiệm vụ, chuyển giao lại đoàn người cho Trọng Lực đại nhân.
Đoàn người trong chớp mắt hồi phục tinh thần, ai có kiếm ngự kiếm, ai là thần thì bay, ai có xẻng... ngự xẻng. Lam Cảnh Nghi loạng chà loạng choạng đứng nhấp nhổm trên mũi kiếm sáng loáng, thở phào một tiếng nói: "Phù... Chút nữa thôi là gặm đất rồi..."
Bên kia, Lạc Băng Hà đảo mắt một vòng, làm như tiện tay mà duỗi ra giữ lấy Thẩm Cửu còn chưa hồi thần, đẩy y ra chỗ mặt đất mềm không sỏi đá.
Thẩm Cửu bị đẩy cũng rất nhanh chóng đã lấy lại thăng bằng, thong thả bắn cho nghiệt đồ ánh mắt sắc lẻm, đoạn theo thói quen mà phe phẩy chiết phiến.
Chẳng đợi cho đoàn người kịp ổn định, Hệ thống đã bắt đầu lục tục hiện lên dòng thông báo:
"Cập nhật vị trí: Biên cương.
Cập nhật trạng thái:
_Truyền tống thuật hoàn tất. Nhân số đủ.
_Tạm thời khôi phục khả năng ngự kiếm.
Thời hạn: Chưa xác định."
Lạc Băng Hà dường như đã quen bị nhìn như vậy, hắn đứng trên vùng đất quen thuộc, không tránh khỏi có chút nghi hoặc, lập tức hỏi Hệ thống: "Không phải ta đã sáp nhập nơi này vào lãnh địa Ma giới rồi sao?"
【TING!】
Tiếng thông báo tin nhắn gửi riêng cho Lạc Băng Hà vang lên gần như lập tức sau đó:
"Tâm Ma của ngài cũng bị phong rồi. Ngài đoán xem?"
Lạc Băng Hà: "..."
Trận pháp rốt cuộc cũng đóng, Sa Hoa Linh là người cuối cùng được Truyền tống thuật gọi đến. Nàng ta chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, tà váy (hay thứ gì đó miễn cưỡng gọi là váy) vướng ngay vào một chạc cây khô đã chết cứng queo, cứ thế mà... rách toạc.
Roẹt!
Sa Hoa Linh bình thường ngoài hai vị trí nhất định phải che được hờ hững quấn lại bởi hai dải lụa đỏ mỏng đến chỉ hận không thể mỏng hơn nay lại càng thảm thương hơn. Cả người nàng lụa đỏ lả tả, gần như đã trần như nhộng, cái không cần che không che không nói, cái cần che cũng chẳng che nổi!
Da thịt trắng nõn phấp phới trước mặt, bầu ngực mới lớn căng tròn sức sống, chuông bạc đing đang kêu không ngừng trên cổ chân trắng nõn nà. Ngoại trừ Lạc Băng Hà ra, đoàn người còn lại người nào người nấy lập tức nhăn mày quay mặt nhìn đi nơi khác.
"Phi lễ chớ nhìn."
"Phi lễ chớ nhìn!"
Bởi vậy, trước tình hình đột ngột này, Hệ thống nhân văn ngay lập tức trải một hàng gạch men, xen - xọt tất cả những chỗ cần che.
"Trang phục của Sa Hoa Linh cô nương sẽ được tải lại sau ít phút, thỉnh chư vị vui lòng chờ..."
Quả nhiên phong thái Ma tộc rất cởi mở, mặc dù cả người bị xen - xọt, Sa Hoa Linh cũng không xấu hổ chút nào, dùng tư thế xinh đẹp nhướn người, kéo lụa đỏ còn vướn trên cây xuống.
Lam Cảnh Nghi im lặng mặc niệm: "Ta chưa thấy gì hết nha, chưa thấy gì cả!"
Minh Phàm còn nằm trong tay Sư Vô Độ, quay đi đâu cũng không được, càng ngày càng thêm mất mặt, gã gấp gáp một hồi, rốt cuộc đỏ mặt rút vội tay ra khỏi tay Sư Vô Độ, nói: "Cảm ơn ngươi, ta tự đi được rồi." rồi ngay lập tức đẩy Sư Vô Độ ra nhào người xuống bên dưới. Minh Phàm gã vốn muốn ngự kiếm tự tiếp đất, nào ngờ do linh lực yếu kém vừa phục hồi, chưa thể lập tức ngự kiếm...
Minh Phàm: "......."
"Áaaaaa!"
Thấy tình hình không ổn, cả Hiểu Tinh Trần và Thẩm Cửu đều lập tức vung kiếm, Tu Nhã nhanh hơn một bước lượn vòng trên không, nhẹ nhàng đón được Minh Phàm đang lần thứ hai rơi tự do.
Bùi Minh nhìn một màn tranh nhau đỡ người này, không khỏi tặc lưỡi cảm thán:
"Trên đời này những người hay lo chuyện của người khác thì ra không chỉ có riêng Thái tử điện hạ."
Bên kia, Lạc Băng Hà như thể đã nín hồi lâu, khóe môi rốt cuộc cũng kéo lên một nụ cười vặn vẹo.
"Hay thật."
"Ha..." Minh Phàm vừa đáp đất lập tức bày ra một bộ dạng chân chó, quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần nói: "Đa tạ ngươi.. thật không ngờ ngươi lại giúp ta, ngày sau sẽ báo đáp!" Đoạn, gã lại sờ sờ chóp mũi, chạy sang nhìn Thẩm Cửu cười gọi: "Sư tôn, đa tạ người!"
Thẩm Cửu không tỏ thái độ gì, chậm rãi thu Tu Nhã tra vào vỏ, liếc Minh Phàm một cái: "Không sao?"
"Dạ, không sao." Minh Phàm lập tức chân chó cười hề hề, đoạn, gã quay sang chỗ Hiểu Tinh Trần, cuối người hành một cái lễ lớn, nói: "Ta là Minh Phàm, vừa nãy đa tạ đã có ơn cứu giúp. Còn đây là sư tôn ta, hẳn đạo trưởng ngươi cũng biết, Phong chủ Thanh Tĩnh Phong!"
Đầu mày Hiểu Tinh Trần hơi lộ vẻ nghi hoặc, nói: "Ta còn nghĩ tiểu công tử đây không chịu nhận sư phụ."
Thẩm Cửu chậm rãi nâng khóe môi, chiết phiến nhịp rất khẽ, một bộ dáng vừa như thong dong, lại vừa như đã mất sạch kiên nhẫn.
"Thật ngại, không biết đạo trưởng thế nào lại nghĩ ta là kẻ giả mạo kia?"
Minh Phàm: "Ngươi... đạo trưởng, lần trước ta đã nói rồi, tên kia là giả mạo, đây mới là sư tôn ta, sao ngươi vẫn chấp mê bất ngộ*, không chịu thừa nhận..."
*Chấp mê bất ngộ (執迷不悟): Cứ giữ lấy sự mê muội mà không hiểu ra.
Hiểu Tinh Trần bình tĩnh đáp: "Ta nghĩ khi trắng đen còn chưa rõ ràng thì không nên vội vàng đưa ra kết luận, bởi nhiều khi trong chuyện này có ẩn tình nào đó. Mạo danh ư, ta cảm thấy vị họ Thẩm kia không có ác ý. Chi bằng để chậm rãi mà tra ra manh mối."
Thẩm Cửu cười lạnh một tiếng, nói: "Giống người giống đến cả tên, ta cũng thật tò mò đấy."
Minh Phàm cũng hung hăng khua môi: "Đạo trưởng ngươi tâm địa thiện lương, đừng để bị lừa. Sư tôn ta sao có thể liếc mắt đưa tình với tiểu tạp chủng kia được!"
Thẩm Cửu khẽ nhếch môi, mà Hiểu Tinh Trần, lại như không thể nghe nổi những từ miệt thị từ miệng Minh Phàm, chỉ đành thở dài một tiếng, âm thầm để tâm tra xét chuyện này rồi nói lời cáo biệt.
Thẩm Cửu cũng nói: "Minh Phàm, tìm chỗ nghỉ ngơi. Tránh xa tên súc sinh kia một chút."
Minh Phàm lập tức vâng vâng dạ dạ. Chẳng ngờ không nhắc thì thôi, vừa nhắc đã đến. Lạc Băng Hà tay xách Tâm Ma bước đến, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong trào phúng.
"Người càng xấu càng thích cài hoa*. Sư tôn gọi ta là súc sinh, không phải lúc nào cũng là ngươi nằm dưới thân súc sinh này rên rĩ cầu hoan hay sao?"
*Người càng xấu càng thích cài hoa (人越丑越爱戴花): Ai cũng muốn che giấu khuyết điểm của mình.
Minh Phàm lập tức dựng người xù lông, quát: "Nè, ai cho phép ngươi nói sư tôn như vậy, ô ngôn uế ngữ, ta phi!"
Lạc Băng Hà cười khẩy: "Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp*."
*Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp (皇帝不急太监) Đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng).
Mặt Thẩm Cửu dường như đã trắng bệch, y gần như đã không thể giữ nổi vẻ đạo mạo thường ngày, ánh mắt dần lộ ra nét ngoan độc, run giọng nói: "Nghiệt chủng, ngươi có tư cách mở miệng với ta sao?"
Minh Phàm tức đến tím người, quát: "Hừ.. Ngươi đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi*!" Thế rồi, lời kế tiếp gã nói dường như đã chọc trúng vào vảy ngược của Lạc Băng Hà.
*Miệng chó không mọc nổi ngà voi (狗口里生不出象牙): Kẻ xấu không nói được lời tử tế.
Minh Phàm nói: "Nhưng mà cũng đúng thôi, dẫu gì ngươi cũng chỉ là tạp chủng thấp kém nhất trong tất cả tạp chủng. Sinh ra đã chẳng ai cần, cả đời chỉ như miếng ngọc bội rách kia!"
Đúng. Thứ Minh Phàm đang nói đến, chính là miếng ngọc bội rẻ tiền ngày trước gã từng cướp trong tay Lạc Băng Hà!
Thứ đó là tiền hơn nửa đời người mà vị mẫu thân giặt quần áo kia đã bỏ ra, không dễ dàng gì mới cầu được cho đứa con một bảo khí phát sáng. Cũng là chút ấm áp cùng hắn làm bạn suốt đời trong thế giới hắc ám của Lạc Băng Hà, hậu kỳ thời điểm hắc hóa nghiêm trọng nhất cũng có thể khiến hắn vãn hồi chút nhân tính còn sót lại.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngọc bội này là giả.
Không sai. Năm đó người phụ nữ giặt quần áo nọ ăn uống tiết kiệm, lại do kiến thức thiển cận, bị kẻ lừa đảo lừa dùng giá cao mua hàng giả, thương tâm tuyệt vọng, sức khỏe sau đó cũng ngày càng sa sút. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là nỗi đau Lạc Băng Hà cả đời không giải được. Chỉ có điểm này, Lạc Băng Hà chưa bao giờ có thể nhịn!
Trên gương mặt Lạc Băng Hà nay đã bắt đầu hiện lên nét dữ tợn. Hắn nhanh như chớp tóm lấy cần cổ Minh Phàm, năm ngón tay chắc như gọng kiềm bóp chặt lấy cổ của gã.
Minh Phàm lập tức xanh mặt. Gã khó khăn hít khí, mười ngón tay cố sức cào túm lên bàn tay đang thít chặt trên cổ mình. Cả thân hình liên tục quẫy đạp. Mà trong lúc đó, Lạc Băng Hà chỉ điềm đạm nở một nụ cười méo mó dữ tợn. Hắn vứt Tâm Ma xuống đất, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại túm lấy cổ áo Thẩm Cửu, nở một nụ cười nguy hiểm.
"Sư tôn à, giao hợp với nghiệt chủng thì nên gọi là gì, hửm? Nên nhớ, ta không có đủ kiên nhẫn để nghe sư tôn trả lời sai đâu."
Dứt lời, bàn tay đang thít lấy cổ Minh Phàm lập tức vận thêm lực, tựa như muốn sống sờ sờ vặt đứt đầu gã.
Thẩm Cửu nín thin, y nhìn Minh Phàm đau đớn bị nhấc lên cao. Cuối cùng, y cúi đầu.
Như thể đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy sự khuất nhục trên gương mặt của người này, Lạc Băng Hà vừa hưng phấn, lại vừa thỏa mãn. Hắn thẳng tay vứt mạnh Minh Phàm đang thoi thóp đi, ung dung bắt lấy cổ tay Thẩm Cửu, bóp chặt.
Hành động này tựa như khiến y nhớ đến ký ức nào đó, trong con ngươi lập tức co rút kinh hoàng. Thẩm Cửu hốt hoảng vận lực giật mạnh tay, gằn giọng nói: "Nghiệt chủng, buông bàn tay dơ bẩn của súc sinh ngươi khỏi ta."
Lạc Băng Hà nay đã chẳng còn phiền lòng tiếng mắng chửi quen thuộc của Thẩm Cửu. Hắn cười đến vành mắt cong cong, thủy chung siết lấy cổ tay y. Trong lời nói từng câu từng chữ không che giấu ác ý và hưng phấn.
"Chà, có là súc sinh, cũng là súc sinh mà sư tôn tận lực nuôi dạy, dạy đến dạy lên giường. Sư tôn có cảm thấy tự hào không?"
Có tiếng xương nứt vỡ. Cổ tay của Thẩm Cửu bị dùng lực siết đến vỡ.
Y đau đớn vứt đi vẻ đạo mạo, nhìn thẳng Lạc Băng Hà, yết hầu hừ nhẹ một tiếng, không đáp.
Lúc này, Minh Phàm sau cơn choáng váng đã lấy được chút hơi tàn, thấy chết không sờn gào lên: "Lạc Băng Hà, ngươi buông tay cho ta, ngươi muốn làm gì!?" Gã nhìn xung quanh tìm không thấy người, Hiểu Tinh Trần đã rời đi từ lâu, mà đoàn người đều đã tản ra tìm lương thực. Huống chi, nếu có ở đây, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lạc Băng Hà đang phát điên. Minh Phàm nấc một tiếng, liều chết nhào đến bắt lấy cánh tay của Lạc Băng Hà muốn kéo ra, nghiến răng quát: "Ta nói cho ngươi biết tên đại ma đầu như ngươi tự đi mà tìm chỗ chơi đi, tránh xa sư đồ bọn ta ra, Thanh Tĩnh Phong chúng ta không chứa ngươi. Súc sinh vẫn hoàn súc sinh! Thả sư tôn ra! Ngươi không thấy sư tôn đang đau sao!"
Lạc Băng Hà gần như chẳng để tâm đến Minh Phàm, trực tiếp xem gã như một con khỉ điên nhảy nhót, khóe môi vẽ lên một đường cung tàn độc, lập tức tay không hất bay Minh Phàm ra chỗ khác. Đoạn, hắn ném mạnh Thẩm Cửu xuống đất, ngồi xổm xuống thô bạo túm lấy cằm y, thong thả nói: "Súc sinh vẫn hoàn súc sinh? Sư tôn nói xem, cảm giác được súc sinh này chà đạp dưới thân như thế nào? Sướng không?"
Dứt lời, hắn giẫm một bàn chân lên bụng Thẩm Cửu.
"Nói đi sư tôn, giữa ba ngàn mĩ nữ, đồ nhi lại hết lần này đến lần khác ưu ái chọn sư tôn ngươi đến hầu hạ. Cảm giác thế nào?"
Minh Phàm đang cuộn mình dưới đất nghe đến đây cũng bị dọa sợ đến ngây người.
Ngực bị đạp đau nhức, Thẩm Cửu nhíu chặt đầu mày, nhìn người đối diện cười lạnh, đột ngột vươn tay tóm lấy cổ Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà đầu mày đuôi mắt đều là ý cười, hắn nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cổ mình, lại nhìn y, nói: "Bóp đi? Bóp mạnh vào. Địa ngục không cửa, hà cớ gì sư tôn cứ thích đâm đầu tìm đến?"
Thẩm Cửu năm lần bảy lượt nghe tiếng gọi sư tôn này, nhục nhã đã dâng đến đỉnh.
Có một ngày Lạc Băng Hà một thân đầy vết thương không biết từ đâu trở về, trong quá trình giam lỏng y, bỗng nhiên nổi điên nối lại tay chân và kinh mạch đã bị bứt đứt cho y, gọi y là sư tôn.
Lại còn, lại còn...
Không biết lấy ở đâu ra sức lực, Thẩm Cửu phát ngoan dùng bàn tay lành lặn bóp chặt lấy cần cổ Lạc Băng Hà, từng móng tay dứt khoát đâm xuống mạch đập ấm áp.
Lạc Băng Hà mặt không đổi sắc, trong ánh mắt dường như có chút châm biếm, nói: "Bóp mạnh vào, tốt nhất là bóp chết bổn toạ. Nếu không tiếp theo làm ra loại chuyện gì, bổn tọa cũng không nói trước được đâu."
Nghe lời đe dọa này, bàn tay của Thẩm Cửu càng thêm dùng lực. Có tiếng xương cốt kêu lên keng két. Y dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn Lạc Băng Hà, rồi bỗng nhiên, cần cổ Lạc Băng Hà nới lỏng.
Thẩm Cửu hung hăng đẩy mạnh hắn ra, gằn giọng nói: "Nghiệt chủng, bẩn tay ta."
Lạc Băng Hà bật cười khùng khục, tiếng cười khô như giấy. Hắn đẩy mạnh y xuống nền đất bẩn, đè người lên trên, đột nhiên hành động trở nên nhu hòa hơn hẳn. Lạc Băng Hà đổi thái độ, năm ngón tay vuốt ve lướt trên gò má Thẩm Cửu, hiền lành như một con chó lớn.
"Sư tôn, ngươi nói xem, đã bao lâu rồi ta chưa chạm vào ngươi?"
Mà câu nói này, thái độ này dường như đã chọc phải thứ gì đó trong lòng Thẩm Cửu. Y thở dốc một tiếng, chẳng màn đến phong thái đạo mạo, vung tay đấm mạnh một cú vào giữa mặt Lạc Băng Hà, run giọng quát: "Ngươi cút khỏi ta, câm miệng! Súc sinh! Ta nói câm miệng!"
Lạc Băng Hà vốn có thể tránh nhưng lại không tránh, hắn lướt ngón cái qua khoé môi rướm máu của mình, nhìn y.
Trong ánh nhìn vậy mà đột nhiên có chút mờ mịt.
Sống lưng Thẩm Cửu toát lên một tầng mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn trừng trừng người đối diện. Đoạn, y bất chợt vận hết sức lực đẩy mạnh Lạc Băng Hà ra khỏi người mình, yết hầu run lên.
"Cút."
Nụ cười của Lạc Băng Hà càng lúc càng thêm vặn vẹo, hắn vươn tay túm lấy y, nói: "Sư tôn, gọi ta một tiếng Băng Hà xem nào."
Thẩm Cửu vùng mạnh tay, đáp trả: "Súc sinh!"
Lạc Băng Hà vẫn ôn hòa mỉm cười, hắn nhanh chóng túm lấy cổ chân Thẩm Cửu kéo mạnh, khiến y ngã trượt xuống nằm dưới thân mình, ôn nhu vuốt nhẹ sườn mặt y.
"Sư tôn, một tiếng gọi cũng không được sao?"
Thẩm Cửu lập tức trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, lòng bàn tay lạnh lẽo siết chặt, tay còn lại hất mạnh tay y khỏi mặt mình, dằn sự run rẩy nơi yết hầu, nói: "Nghiệt chủng như ngươi còn đòi trèo cao?"
Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà cũng dần dần biến hóa.
Nhìn thấy biểu tình âm trầm đến đáng sợ này, Minh Phàm trong lòng run lên lập cập.
Xung quanh im lặng hồi lâu, thời gian dài như thiên thu, cuối cùng, năm ngón tay đang tóm lấy Thẩm Cửu chậm rãi buông lỏng. Lạc Băng Hà đứng dậy, bình tĩnh chỉnh trang lại hắc y đen như mực.
"Minh Phàm đâu? Ra đây mang tên ngụy quân tử này đi đi. Đừng để bổn toạ chướng mắt."
Nói rồi hắn lượm lại Tâm Ma, quay người đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com