Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đường ngươi đi là lót từ máu thịt.

Chương 17
Đường ngươi đi là lót từ máu thịt.

Giữa màn đêm tăm tối chỉ rả rích tiếng côn trùng nhợt nhạt, mà mặt trăng trên cao tựa hồ cũng đã bị mây đen phủ lấp nuốt chửng. Khắp không gian một mảnh sương khói la đà, tan trong đáy mắt.

“Gói cước Hệ thống của ngài đã hết hạn, ngài hiện tại không thể truy cập dịch vụ này.”

Rừng trúc như có như không khẽ lay động. Xào xạc. Im lặng. Không một bóng người.

Chỉ cách đây vài canh giờ, cảnh vật nơi đây từng bừng bừng sức sống, đẹp tựa tiên cảnh. Vậy mà hiện tại đã chẳng khác nào một khung cảnh chết.

Tựa hồ như, thế giới này, đã sắp sửa tan biến.

Từng bước dạo theo con đường mòn quen thuộc, Liễu Minh Yên tay nắm Thủy Sắc, im lặng mà đi. Giữa gió đêm rì rào, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vốn không thuộc về nơi này.

Roạt!

Trong chớp mắt, Thủy Sắc kéo rách lớp mặt nạ đen trên gương mặt người nọ. Mà lưỡi kiếm lạnh toát kia, đã chỉnh chỉnh tề tề đâm xuyên qua trái tim nóng hổi trên ngực nàng.

Mạng che mặt hất tung, đôi đồng tử xinh đẹp mềm như nước mùa xuân nở rộng. Tựa như ngạc nhiên cực độ, lại tràn ngập im lặng không nói thành lời.

Thủy Sắc tuột tay rơi xuống. Máu đỏ chẳng mấy chốc nhuộm đỏ vạt váy mềm mại, người còn kiếm còn, vừa chạm đất đã gãy thành mấy mảnh.

Dòng chữ trên bảng nước hiện lên cùng với giọng nói máy móc quen thuộc của Hệ thống.

“Chúc chư vị đại nhân có một buổi tối an lành. Hy vọng kỳ hoa dị thảo, ma vật đa dạng và sự phục vụ tận tình của Hệ thống ngày hôm nay đã có thể làm hài lòng chư vị.”

Đoàn người: “…”

Hệ thống chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, nói tiếp: “Chỉ là, Hệ thống tại hạ rất lấy làm tiếc phải thông báo, ba trong số chư vị, đã lại bất hạnh vong mạng dưới tay gián điệp. Trước khi công bố danh sách những người còn sống, tại hạ xin nhắc lại một lần nữa. Chư vị nếu nhất thời vọng động hoặc có hành vi thiếu suy nghĩ, những người thân khác đang sống yên lành ở thế giới của chư vị cũng có thể sẽ bị kéo đến đây.

Mời chư vị nhắm mắt lại. Khẩu quyết như cũ sẽ được gửi đến dưới dạng một thành ngữ bốn chữ, mức độ thông dụng cao. Sau khi nhận được khẩu quyết, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành miêu tả. Từ những miêu tả này, hy vọng chư vị sẽ tìm ra kẻ thủ ác…”

Giây phút đoàn người thấp thỏm chờ đợi rốt cuộc đã đến. Những ánh mắt vội vã đảo quanh kiểm kê nhân số rốt cuộc dừng lại, lặng yên đọc bảng danh sách hiện ra trên nền nước màu đỏ chói như máu.

“Đây là danh sách những người vẫn còn sống.

Lạc Băng Hà

Minh Phàm

Mạc Bắc Quân

Thẩm Viên

Thẩm Cửu

Nhiếp Hoài Tang

Hiểu Tinh Trần

Lam Cảnh Nghi

Ôn Tình

Nguỵ Vô Tiện

Lam Hi Thần

Linh Văn

Hạ Huyền

Dẫn Ngọc

Bùi Minh

Những người đã bất hạnh vong mạng gồm có: Sư Vô Độ đại nhân, Sa Hoa Linh cô nương và Liễu Minh Yên cô nương.”

Đoàn người lặng lẽ biến sắc.

Thì ra, người có thực lực như vậy, phi thăng thành thần, cũng có thể thần không biết quỷ không hay mất mạng dưới tay gián điệp.

Duy chỉ có Bùi Minh và Linh Văn là không hẹn mà cùng dùng một loại ánh mắt nóng như lửa nhìn sang phía Hạ Huyền.

Bùi Minh hỏi: “Hệ thống, người đã chết đều là do bị gián điệp giết, hay là còn có một thế lực nào khác?”

Hệ thống: “Sẵn sàng vì ngài phục vụ. Người chết có thể mất mạng dưới sự tác động của bất kỳ điều gì. Càng có thể mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ đánh quái.”

Nghe đến đây, đạo ánh mắt bắn về phía Hạ Huyền càng thêm nóng hổi. Nóng đến mức khiến cho đầu mày hắn khẽ nhướn lên.

Không chờ cho bất kì cuộc cãi vã, hoặc ẩu đả nào xảy ra, Hệ thống đã lập tức lên tiếng: “Hiện tại đã đến giờ Tỵ. Thời gian mô tả khẩu quyết bắt đầu. Xin mời Lam Cảnh Nghi công tử.”

Lam Cảnh Nghi giật mình, nhưng cũng theo thói quen nhanh nhảu đáp: “Ừm… Ta đoán là việc Giang tông chủ hắn muốn làm nhất khi nhìn thấy Ngụy tiền bối cùng… cùng…” Nói đến đây, Lam Cảnh Nghi như vừa ý thức được mình lỡ lời. Khó khăn nhận ra thì ra bản thân cậu vẫn chưa thể tin được trên đời này đã không còn một Hàm Quang Quân, tựa như y chỉ đang tạm thời lánh mặt đi đâu đó, hoặc giả như những cuộc săn đêm trước, yên lặng theo dõi ở một góc khuất, không nhúng tay vào.

Nín lặng một hơi, Lam Cảnh Nghi rốt cuộc nói tiếp: “… Cùng… cùng đạo lữ của ngài ấy.”

Đoàn người đã dần quen với cách làm việc của Hệ thống. Dựa theo danh sách, cứ hết người này lại đến người kia miêu tả. Màn hình nước màu đỏ mờ dần rồi biến mất hẳn, thay vào đó là màn hình quen thuộc của Hệ thống chủ. Mà ở trên đó, khẩu quyết bằng lời của từng người đều đã được viết lại vô cùng ngay ngắn rõ ràng.

Đợi cho dòng chữ trắng cuối cùng chạy hết trên nền nước, Hệ thống rốt cuộc đổi giọng nghiêm túc, nói: “Vừa rồi, chư vị đây đã được nghe rất rõ ràng khẩu quyết của từng người, bên trên bảng nước vẫn còn ghi lại đầy đủ lời mô tả cho những vị nào muốn nghiên cứu lại lần nữa. Giờ đây, xin chư vị hãy ngẫm nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bởi lẽ địch nhân càng lúc càng thêm lộng hành. Người bên cạnh chư vị, bằng hữu hay kẻ đầu ấp tay gối, người thân hay kẻ mới quen biết đều có thể chính là kẻ mang thân phận gián điệp.

Truyền tống phù sẽ được kích hoạt trong một canh giờ nữa. Thời gian bắt đầu, thỉnh chư vị hãy nhanh chóng đoán định được đâu là kẻ phải chết, và nên chết.”

Dứt lời, Hệ thống lập tức hiện ra bảng điện tử kỳ lạ với thời gian chạy ngược.

Thẩm Viên nhìn quanh một lượt, thấy trên gương mặt mỗi người hầu như đã tự có tính toán của mình. Y nặng nề thở dài, chỉ dựa vào miêu tả khẩu quyết muôn hình vạn trạng, này quả giống như một cái bẫy trùng trùng điệp điệp.

Đột nhiên, một vấn đề vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu Thẩm Viên.

Nếu như cái Hệ thống này đang nói dối, vậy thì thế nào?

Thẩm Viên sửng sốt hồi lâu, ngẫm nghĩ. Hay nói cách khác, một khi người đã chết, thì cũng hết đường thanh minh xem mình có tội thật hay không, mà có thanh minh cũng không ai nghe. Hơn nữa không nắm được có giết đúng người không, giết đúng rồi có dừng lại không, cứ như một ngõ cụt. Đến cuối cùng chỉ còn lại một người sống sót.

Tất cả như một lớp khói nhờ nhờ che mờ tất cả giác quan và phán đoán của con người. Đầu tiên là vắt kiệt sức lực, mà tiếp theo, lại dần dần vây khốn tất cả mọi người trong bầu không khí nghi kỵ lẫn nhau. Mất mát và hy sinh dần khiến tâm thần con người không yên. Càng không thể nhẫn nại thêm.

Mà một đường đánh quái làm nhiệm vụ cân não này, tất cả lại tựa hồ chỉ là một trò chơi mua vui.

Thẩm Viên vội phủi phủi dòng suy nghĩ đang manh nha hình thành này đi. Móa nó cái loại phim kinh dị chiếu rạp máu chó gì thế này!!!

Hiểu Tinh Trần im lặng hồi lâu, chợt lên tiếng: “Ta cảm thấy phần miêu tả khẩu quyết của Ôn cô nương có phần hơi sơ sài. “Chia rẽ tất cả mọi thứ” sao?”

Lam Hi Thần cũng đáp: “Quả thật, nói là mọi thứ thì không hợp lý lắm.”

Nói đến đây không khí lại im lặng như cũ. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu, nói: “Sư tôn, rụt rè như vậy, biết sợ chết rồi sao?”

Vừa nói, một tay hắn như có như không xoa lên thắt lưng y. Thân thể Thẩm Cửu khẽ run lên một cái, gấp phiến hướng thẳng mặt Lạc Băng Hà đập đến.

Lạc Băng Hà nào chịu thành toàn cho y, hắn lập tức bắt lấy cái tay cầm quạt đang phóng đến, chế trụ cả cơ thể mềm mại ôm vào ngực, trong giọng nói ôn hòa nghe ra vài phần nguy hiểm: “Sư tôn, hiện đã là giờ phút nào. Bản tọa thiết nghĩ sư tôn nên biết điều một chút.”

Thẩm Cửu tựa như đã nín rất lâu, cắn răng mà nói, âm lượng cực nhỏ: “Súc sinh, ngươi không phải là nên trái ôm phải ấp hậu cung của ngươi?”

Lạc Băng Hà khẽ giương khóe môi, đáp: “Sư tôn đây là đang ghen sao? Đừng lo, không phải lúc nào ta cũng sủng ái chỗ này của sư tôn nhất sao?”

Dứt lời, bàn tay hắn kín đáo giấu sau lưng Thẩm Cửu, một đường lướt xuống. Thẩm Cửu tức thì mặt trắng như giấy, hất mạnh tay Lạc Băng Hà, rít khẽ: “Sớm muộn gì cũng đến ngày ngươi chôn thân nơi địa ngục, súc sinh!”

Lạc Băng Hà bị hất không đau không ngứa, hơi chỉnh lại cổ tay áo, mỉm cười nói: “Có lẽ là ngày mai, hoặc hôm sau nữa. Nói không chừng sư tôn đây sẽ để ta sống đến cuối cùng kia.”

Thẩm Cửu cười lạnh, nói: “Ngươi dựa vào đâu khẳng định ta là gián điệp?”

Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói: “Tạm thời bản tọa vẫn chưa có bằng chứng đấy thôi. Đợi ta bắt được chốt rồi, sư tôn sẽ nhanh chóng được tiễn đi đoàn tụ với Liễu sư thúc.”

L

úc này, số phiếu đã lên đến số bảy.

Hệ thống đều đặn chạy phiếu trên màn nước, nói: “Chư vị, hiện tại đã có bảy vị bỏ phiếu cho Ôn Tình cô nương. Ngoài ra còn có một vị chọn Hiểu Tinh Trần đại nhân. Xin chư vị nhanh chóng quyết định. Chỉ còn chưa đến một khắc nữa là đến giờ Truyền tống phù kích hoạt.”

Lạc Băng Hà nhàn nhã nhìn chuôi kiếm đang đầm đầm tản ra hắc khí trong tay mình, tựa hồ rất vừa lòng Tâm Ma được lau đến sạch sẽ bóng loáng, nói: “Vậy thì một phiếu nữa, tiễn Ôn cô nương đi đi.”

Thẩm Cửu quyết không ở cùng chiến tuyến với Lạc Băng Hà, nói: “Hiểu đạo trưởng, một phiếu.”

Màn hình Hệ thống tự động nhảy thêm một số, nói: “Tám vị chọn Ôn Tình Ôn cô nương. Hai vị chọn Hiểu Tinh Trần Hiểu đạo trưởng. Thời gian đã điểm, Truyền tống phù sẽ lập tức có hiệu lực trong chốc lát. Chư vị thỉnh không quá bi thương.”

Không nói thì thôi, lời này vừa nói, không khí xung quanh bắt đầu trầm xuống. Một cảm giác cắn rứt nhột nhạt tựa như kiến bò bắt đầu vô pháp quản chế, lan rộng ra trong sâu thẳm từng người, từng người một.

Hào khí giết ác ngày đầu đã mất, mà nay, chỉ còn sót lại mơ hồ cùng không yên.

Dẫu cho không tự tay giết người. Nhưng ở đây không ai không biết, lại càng không ai dám phủ nhận, này cũng là một loại gián tiếp cầm kiếm đâm người.

Con đường về sau có thể đi tiếp, chính là lót từ máu thịt những người hôm nay tự tay giết chết.

Trong nháy mắt Hệ thống đưa ra kết luận, cũng như Thiên Lang Quân ngày trước, nơi Ôn Tình vừa đứng ban nãy giờ đây đã trống không. Tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng huyền ảo, mà cô nương Kỳ Sơn khí phách hào kiệt ngày nào nháy mắt đã không còn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, kết cục này, lại chẳng khác nghiền xương thành tro là bao.

Thông báo lại tiếp tục hiện lên.

“Hiện tại đã là giữa đêm. Hệ thống Hệ Thống Tự Cứu gửi lời tạm biệt đến chư vị đại nhân. Tại hạ sẽ đóng lại vĩnh viễn sau mười tiếng đếm nữa.

Mười.

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

“Chúc chư vị một đêm an giấc. Từ nay về sau, không hẹn gặp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com