Chương 4: Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, thưởng một Huyết Trì!
Chương 4
Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, thưởng một Huyết Trì!
Mặt mày hắn đã trắng bệch, Lam Hi Thần vội vã tóm lấy tay hắn, đè thấp giọng nói, ý tứ cảnh cáo:
“Vô Tiện, mau bình tĩnh lại! Giang cô nương xuất hiện ở đây chỉ e có hai khả năng. Mà dù là khả năng nào đi nữa, ngươi cũng đừng nên vọng động.”
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, hai mắt hắn đỏ ngầu, giằng khỏi bàn tay chắc như gọng kiềm của Lam Hi Thần. Thế nhưng chỉ một khắc sau, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ lời Lam Hi Thần nói là có ý gì.
Lòng hại người không thể có nhưng lòng phòng người lại không thể không có. Nếu như đây đã không phải là cảnh ảo do lư hương tạo ra, vậy việc Giang Yếm Ly đột ngột xuất hiện ở đây chỉ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên, cũng là khả năng có xác suất cao nhất, chính là Giang Yếm Ly này không phải người thật, nàng chỉ là một gián điệp được cài vào như Hệ thống đã từng thông báo. Mà khả năng thứ hai, tuy không thực sự có thể hy vọng… Lòng bàn tay hắn túa mồ hôi hột, trong đầu chấn động từng hồi…
Thứ tự xưng là Hệ thống này có khả năng nghịch thiên, đào ba tấc đất mang người chết sống dậy!
Lam Hi Thần nhìn hắn, ôn hòa gật đầu: “Vô Tiện, dù là loại khả năng nào, cũng không nên dọa đến Giang cô nương.”
Ngụy Vô Tiện lung tung gật đầu. Đôi tay hắn càng thêm run rẩy, hắn lắp bắp gọi lại: “Sư, sư tỷ!”
Cô nương áo tím đứng sau Minh Phàm khẽ quay lưng lại. Vẻ mừng rỡ và nghẹn ngào thoáng hiện lên gương mặt nàng, Giang Yếm Ly gọi: “A Tiện… Là A Tiện sao, đúng là đệ rồi.”
Đến nước này, Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa. Thật giả gì đó để sau lại tính, hắn hàm hàm hồ hồ vừa gọi sư tỷ vừa lao đến ôm chặt lấy bóng người áo tím. “Sư tỷ, nhéo đệ một cái đi.”
Giang Yếm Ly phì cười vỗ lên lưng áo đen của hắn: “A Tiện à! Đệ làm sao vậy, sao lại run nhiều vậy…” Rồi bỗng chốc mặt nàng đanh lại, gỡ vội hai cánh tay đang khóa lấy mình ra, xem xét kĩ càng. “Đệ bị thương sao?..”
“Không có! Đệ…”
Nhằm đúng lúc này, màn hình nước màu xanh lại bỗng vụt lên trong đầu nhóm người. Sống lưng Ngụy Vô Tiện tức thì thẳng tắp.
【TING TING TING!】
“Thông báo: Hệ thống máy chủ hiện đã cập nhật nhiệm vụ mới gửi đến chư vị đại nhân.
Nội dung nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Loạn Táng Cương có một Huyết trì không sâu lắm. Tại Huyết trì cất giấu một trận pháp có thể truyền tống chư vị đến nơi khô ráo để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, bên dưới Huyết trì là hàng hàng lớp lớp hung thi đang thanh thản bơi lội chờ đợi các vị. Hàng trăm hung thi đội đất lao đầu xuống Huyết trì, số lượng cực nhiều, vậy nên vẫn thỉnh chư vị trăm ngàn cẩn thận. Đặc biệt, nơi hung thi vây quét đông nhất chính là nơi thiết đặt trận pháp. Để kích hoạt được trận pháp này, phải có ít nhất một người chạm được tay vào trận. Ngay sau đó, trận pháp sẽ lập tức đưa ra hai câu hỏi có tính thời gian, nếu chư vị đáp đúng, trận pháp sẽ mở. Nhược bằng không, nếu đáp sai hoặc đáp quá thời gian, chư vị lập tức sẽ bị truyền tống quay về chỗ cũ, đánh lại từ đầu. Trong nhiệm vụ lần này, Hệ thống máy chủ cho phép tất cả mọi người cùng trả lời một lúc.
Lưu ý: … Ngay bây giờ, Hệ thống sẽ lập tức thả các vị xuống Huyết trì. Xin thận trọng quần áo. Chúc các vị thành công!”
Dứt lời, Hệ thống sang chảnh đóng rớt khung thoại. Nháy mắt hút tất cả vào không gian ba chiều trước khi sảng khoái vứt hai mươi mấy mạng người xuống Huyết trì đỏ au.
Gần như lập tức, những cái xác lờ đờ đang ngụp lặn nghe thấy động bắt đầu răng rắc lắc mình, ngóc đầu dậy, đưa hai tròng mắt đã bị móc sạch lên nhìn xung quanh tìm cách xác định phương hướng. Mặt đất ven hồ đột ngột trồi lên, đất nứt vỡ, mảng nâu úa nhớp nháp tách ra một cái đầu trọc lốc. Rồi nhiều cái đầu khác cũng đồng loạt nhô lên, xương lồi ra trắng hếu. Con bò rạp con đã kịp đứng dậy, đồng loạt nhảy xuống Huyết trì. Chúng giơ ngón tay thịt xương lỗ chỗ, thoăn thoắt bấu lấy quần áo và da thịt đám người sống.
Minh Phàm ngụp lặn giữa bể máu, mặt gã xanh mét nhìn đám hung thi đang phá đất chui ra.
“Ối mẹ ơi…”
Hạ Huyền là người đứng gần gã nhất, hắn thoáng chút nhíu mày, đôi con ngươi đen như mực liếc từ Minh Phàm sang lũ hung thi tràn ngập tử khí. Hung thi nháy mắt đã đông như kiến, may mà chúng vẫn chưa tụ lại. Đám hung thi rải rác khắp nơi, ngưỡng đôi mắt không tròng kiếm tìm thực thể sống.
Hạ Huyền đen mặt mắng, “Vô dụng.”
Chẳng rõ là mắng đám hung thi hay mắng gã môn sinh mặt mày xanh lét bên cạnh…
“Ha hả…” Thiên Lang Quân mỉm cười, một cách tỉnh táo mà chấp nhận tình cảnh phũ phàng hiện tại. Gã vừa mới rơi xuống Huyết trì đầy xác chết biết đi mà đám nhân sĩ bạch y kia luôn miệng gọi là “hung thi”. Trong cái rủi lại có cái may, có vẻ như những cương thi này không thể nhìn thấy gã. Gã im hơi lặng tiếng, cẩn thận lặn lên ngụp xuống sao cho không phát ra tiếng động. Vật đã mất đi một giác quan ắt các giác quan còn lại sẽ mạnh hơn, Thiên Lang Quân tất phải làm vậy để xóa đi mùi của mình.
Thế nhưng trong lúc khắp không gian đang tận lực cố giữ im lặng, có một vị cô nương lại đột ngột lên tiếng…
“A Tiện… Đệ ở đâu vậy?”
Ngay lập tức, đám hung thi như vừa sống lại, tốc độ hung hãn ào ào phóng đến chỗ Giang Yếm Ly!
Ngụy Vô Tiện chật vật gào một tiếng sư tỷ, nhưng hắn ở quá xa, máu dưới trì làm cản trở bước chân hắn. Trong tay không có kiếm cũng không có sáo. Hắn tuyệt vọng vừa chạy vừa ra lệnh.
“Sư tỷ! Không! Các ngươi không nghe lời ta sao, tránh ra, đừng chạm vào sư tỷ!”
Nhưng vô ích, hung thi này tất cả đều bị người khác thao túng. Chúng ngẩng ra khi nghe thấy tiếng huýt sáo, tựa như có điều kiêng kỵ. Thế nhưng chỉ trong chốc lát sau, cả đám hầu như đồng loạt lấy lại thần thức, tiếp tục tấn công đến sát sườn Giang Yếm Ly!
Trong nháy mắt những đốt xương trắng với đến vạt áo tím thêu hoa sen chín cánh, có một cái bóng chặn ngay trước người nàng. Tị Trần sáng như tuyết, vạt áo trắng nay đã nhuộm đỏ một mảnh, mạt ngạch phấp phới phiêu đãng. Trên gương mặt y là đôi con ngươi màu lưu ly cực nhạt, một vệt máu đỏ ẩn hiện nơi gò má y, khiến vẻ thanh sạch nay đột nhiên nhiễm vài phần kiều diễm.
Lam Hi Thần khẽ thở phào nhìn người giống mình như đúc, chỉ có điều thiếu đi một phần hòa nhan duyệt sắc*, căng thẳng trong lòng thoáng chốc buông lỏng.
*Hòa nhan duyệt sắc (和颜悦色): Hòa nhã vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện sụp xuống giữa Huyết trì đỏ máu, hắn mừng như điên mà gào. “Lam Trạm Lam Trạm! Giúp ta bảo hộ sư tỷ!”
Lam Vong Cơ vung Tị Trần, kiếm quang lạnh lẽo sạch sẽ, trầm giọng đáp: “Được.”
Lát sau y nhẹ nhàng thêm vào: “Ngụy Anh, bảo vệ chính mình.”
Ngụy Vô Tiện hăng hái cười: “Được nha, Lam nhị ca ca!” Hắn đã hoàn toàn tươi tỉnh, tay không cứ thế bẻ gãy cổ một con hung thi đứng ở gần đấy. “Ta nói Huyết trì này thật đúng là kém chất lượng. Vừa tanh vừa hôi! Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết* cô vân dã hạc* liệu có chịu nổi không đây?”
*Băng thanh ngọc khiết (冰清玉潔): Trong như giá, sáng như ngọc. Phẩm hạnh cao khiết.
*Cô vân dã hạc (孤云野鹤): Chỉ người nhàn tản tự tại, không cầu danh lợi.
Lam Vong Cơ tích chữ như vàng: “Im miệng. Đánh.”
Ngụy Vô Tiện xùy cười: “Nhị ca ca nha, ngươi hung như vậy làm gì. Cũng không phải đang ở trên giường… Được được được, ta đánh ta đánh!”
Lam Hi Thần: “…”
Lam Tư Truy: “…”
Lam Cảnh Nghi: “…”
Cùng lúc đó, cũng có người không được may mắn như vậy…
Nhiếp Hoài Tang bị dọa sợ sắp điên rồi, gã không phải môn sinh Giang gia, lội nước bắt cá xem như miễn cưỡng. Huyết trì lần này lại không dễ đối phó như lòng nước yên bình ở trấn Thải Y, khiến gã chỉ cầm cự được một lúc đã bắt đầu đuối. Ngay lúc này, trước tầm mắt ngụp lặn của gã bỗng nhiên xuất hiện một bóng lưng vững chắc…
Chẳng cần biết là ai, Nhiếp Hoài Tang lập tức duỗi tay, bám lấy vạt áo của đối phương.
“…”
Giữa khung cảnh hỗn loạn, nam nhân hắc y bất ngờ cảm thấy sau lưng có người bám lấy, rất nhanh quay phắt lại túm lấy cổ gã.
Nhiếp Hoài Tang: “……”
Lạc Băng Hà thích thú nhướn mày: “Ồ?”
Nhiếp Hoài Tang thầm đổ mồ hôi, theo thói quen định phẩy quạt, nhưng quạt trong tay áo của gã đã ướt sũng máu. Gã lắp ba lắp bắp.
“A… Ta! Ta không phải hung thi!! Ta đang gặp chút khó khăn nên huynh có thể cho ta đi cùng được không?”
Lông mày Lạc Băng Hà nhướn càng cao hơn.
Thẩm Viên cách đó không xa âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu số này.
Nhiếp Hoài Tang lại gian nan lắp bắp, suýt thì cắn phải lưỡi: “Ta… Huynh tin ta đi, chuyện ban nãy ta không cố ý! Ta… ta không biết gì hết đó!”
Lạc Băng Hà bấy giờ mới khẽ nheo đuôi mắt nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn túm cổ áo kéo Nhiếp Hoài Tang ra chỗ khác, chuôi kiếm Tâm Ma hắc khí vần vũ, đập vào đám hung thi phía sau hắn.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tập hợp thành những nhóm nhỏ. Linh Văn ngồi trên Cẩm Y Tiên đang trôi phập phồng trên bể máu, an nhàn nhìn hắc khí của Cẩm Y Tiên dọa đám hung thi cách xa, tạo thành một vòng tròn be bé vắng bóng hung thi.
Sư Vô Độ: “Hai vị nãy giờ có thấy Thanh Huyền không? Nhân tiện, đây là thứ gì? Tà khí rất nặng.”
Bùi Minh vừa vung bảo kiếm, vừa ngoái đầu không cam lòng nhìn Linh Văn: “Không thấy Thanh Huyền. Kiệt Khanh, ngươi thật đúng là không có lương tâm.”
Linh Văn điềm nhiên đáp: “Chuyện ta không có lương tâm chẳng nhẽ lão Bùi đến bây giờ mới biết sao?”
Mắt thấy đàn hung thi không tấn công được phía Linh Văn, bắt đầu nổi giận tấn công hai người còn lại. Sư Vô Độ nhanh như chớp duỗi tay kết ấn, điều khiển nước suối gần đó chảy tràn về Huyết trì, tạo thành một vòi rồng nho nhỏ. Tuy kích cỡ của nó có chút mất mặt, nhưng nước trên Loạn Táng Cương vốn cũng chẳng có bao nhiêu, Sư Vô Độ cũng không phải người để ý tiểu tiết. Y lập tức cưỡi vòi rồng, phẩy quạt Thủy Sư lệnh cho cột nước tấn công đám hung thi.
Nhân sĩ còn chưa kịp cảm khái đánh hay, sắc mặt Sư Vô Độ đã lập tức sa sầm.
Bởi cột nước y gọi đến từ nơi khác đang chậm chạp, chậm chạp đổi thành màu đỏ!
Có một cánh tay lẩn khuất trong vòi rồng nay đã đỏ như máu, đột ngột tóm lấy chân y!
Sư Vô Độ nhăn mặt dùng quạt Thủy Sư đập vào cánh tay đang tóm lấy vạt áo mình. Cột nước y gọi đến càng lúc càng đỏ, thoắt cái đã hoàn toàn biến thành màu máu.
Bùi Minh quát: “Thủy Sư huynh, cứ để thế e rằng không ổn!”
Sư Vô Độ cũng nhận ra tình hình, lập tức cắt pháp lực, tay y như chớp đổi ấn, rơi trở lại xuống Huyết trì.
Hàng loạt tẩu thi gầm gừ trong họng tiến về phía các sinh vật sống, mỗi chuyển động nhỏ lại kéo theo mùi tanh tưởi của máu và hôi thối của xác chết. Cảnh tượng quả thực khiến người khác buồn nôn cực độ. Từng con từng con, dùng đủ loại tư thế kì cục chen nhau tấn công tất cả những sinh thể cản được đường chúng. Hung thi tuy giá trị vũ lực không cao nhưng đông đúc như kiến, con này bị bẻ cổ liền có con khác lao tới bám rịt lấy tứ chi. Trong thoáng chốc, nó há cái họng bốc mùi xác thối chuẩn bị cắn phập vào bắp tay thiếu niên áo trắng mang ký hiệu Lam gia.
Lam Hi Thần trầm trong Huyết trì, Sóc Nguyệt liên tục đánh bay hung thi. Nửa thân dưới của y đã bị nhuộm cho đỏ thẫm. Mắt thấy môn sinh kề cận nguy hiểm, y lập tức phi thân đến, bội kiếm rời khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén đâm thủng ngực nó.
Lam Tư Truy phản ứng chậm hơn một chút, cậu rút kiếm hòng chém vào con hung thi đang nhe hàm răng lởm chởm kề đến bên bắp tay mình. Con hung thi kia đã bị mũi kiếm Sóc Nguyệt đánh bay. Mà kiếm của cậu, nay lại đang thẳng tắp đâm vào bả vai Lam Hi Thần.
Mặt mày Lam Tư Truy tức thì trắng như giấy.
“Trạch Vu Quân ngài… ta, ta không cố ý…”
Lam Hi Thần chỉ thoáng nhíu mày, cơn đau chẳng mấy chốc lan ra, máu đỏ chảy thấm đẫm y phục kích thích bọn hung thi càng thêm hung tàn. Từng đợt hung thi ập tới không ngừng, máu từ Huyết trì len vào vết thương, khiến chỗ bị đâm càng thêm nghiêm trọng. Y cắn răng chém xuống đầu hai con hung thi đang men đến rất gần, nói: “Không có việc gì.”
Lam Cảnh Nghi đột ngột hét lớn: “Trạch Vu Quân, Tư Truy! Cẩn Thận!”
Lam Vong Cơ còn đang bận bảo vệ Giang Yếm Ly, ánh mắt ngưng trọng.
Cùng lúc đó, Minh Phàm vung tay chém ba con hung thi đang nhân lúc hỗn loạn tập kích sau lưng Lam Tư Truy, hét: “Chư vị tập trung lại! Chúng ta cần hợp tác!”
Đột nhiên, một con hung thi gào lên một tiếng, tức tốc bay đến nhảy lên mặt Minh Phàm.
Minh Phàm: “…… Cút mau!”
“Minh Phàm sư huynh, cẩn thận!” Liễu Minh Yên một thân áo đen, đầu đội mạng che chẳng biết từ lúc nào đã len đến bên cạnh, một kiếm đâm chết con hung thi liều mạng kia.
Thẩm Viên run rẩy nghĩ thầm: “Quả nhiên là mỹ nữ tuyệt sắc thiên hương. Đến nước này vẫn không chịu bỏ mạng che mặt xuống!”
Ở giữa ao, Lạc Băng Hà tay cầm Tâm Ma, ra sức sát phạt. Một tay hắn túm cổ áo nam tử thư sinh trói gà không chặt, chính là Nhiếp Hoài Tang. Hắn vừa giết vừa chậm rãi bước đến gần đám người chính phái, nếu như không phải bởi bất đắc dĩ bọn họ phải đi chung một con đường, chuyện hợp tác này ắt cũng sẽ bị liệt vào hàng mộng tưởng hão huyền, đừng hòng mơ đến. Lạc Băng Hà thấp giọng hỏi tên lạ mặt phía sau.
“Có kiếm không?”
“Hự–“ Cổ áo Nhiếp Hoài Tang bị giữ đến suýt thì nghẹt thở, may sao chân gã vẫn còn lanh lợi lắm, đến giờ vẫn theo kịp bước chân của nam tử áo đen nọ. Thấy hắn hỏi kiếm, Nhiếp Hoài Tang chỉ đành lắp bắp đáp:
“Có.. có quạt á!” Đoạn giật giật nâng tay dâng chiết phiến lên cho hắn.
Lạc Băng Hà đen mặt nhìn cán quạt sũng máu trên tay gã, không kiềm được nhả ra hai chữ:
“Phế vật!”
Linh Văn ngồi trên Cẩm Y Tiên, thuận lợi quan sát bốn phía. Khuôn mặt nàng nhìn qua nghiêm nghị cẩn trọng. Khắp nơi trên mặt nước đã quan sát rất lâu, thế nhưng vẫn không phát hiện được bất kì dị trạng nào. Bên cạnh đó, lũ hung thi này phần lớn nằm sẵn dưới nước. Nếu nàng đoán không lầm, trận pháp hẳn phải ở dưới nước, cũng là nơi tập trung đông đúc hung thi nhất.
Những người khác dường như cũng đã nhận ra, từng người từng người thi thuật bế khí, nhanh như chớp cũng lặn xuống đáy trì.
Quả đúng như dự đoán. Dưới đáy trì, một lớp hung thi canh giữ trận pháp lập tức túa ra, dùng đám cơ bắp đã lạnh cứng của chúng giữ rịt lấy nhóm người sống. Móng tay chúng bấu chặt vào da thịt, hòng không cho đám người tới được trận pháp. Số hung thi đội đất dậy lao xuống mặt ao ngày một tăng, những cái đầu oặt đi phóng nhanh như điên, ngay khi chúng phát hiện ra trận pháp đã không còn an toàn.
Tiếng máy móc quen thuộc đột ngột bật ra trong đầu đoàn người.
“Chư vị đã đến rất gần trận pháp an toàn. Xin lưu ý cho một điều, hễ hết thời gian mà chưa đáp đủ đáp án, chư vị tất cả đều sẽ bị văng ngược về chỗ cũ.”
Hiểu Tinh Trần vung Sương Hoa, mũi kiếm như có linh tính, rung lên cắt một nhát thật ngọt vào đám hung thi đang cố gắng cầm chân đoàn người. Y nói: “Hệ thống các hạ, hà tất phải làm khó chúng ta như vậy.”
Nhiếp Hoài Tang: “Trên bờ trống hung thi rồi nè! Ngồi đây an toàn lắm!”
Chư vị tu tiên: “…… Lại đến nữa rồi!”
Hiểu Tinh Trần điềm tĩnh gạt bốn con hung thi trước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, chỉ cần trả lời được câu hỏi, chúng ta lập tức có thể thoát khỏi đây sao?”
Hệ thống: “Tất nhiên, nhưng trước đó đại nhân cần chạm vào trận pháp đã.”
Lạc Băng Hà vẻ mặt bất thiện, nhìn như thể kiên nhẫn cả đời này của hắn đều đã mất sạch. Hắn lập tức không kiêng nể gì, duỗi tay ấn lên trận pháp.
Trong một chớp mắt, giọng nói của Hệ thống rè rè vang lên. Trận pháp phủ bụi như đột nhiên được truyền sinh khí, sáng lập lòe giữa bể máu đỏ thẫm.
“Trận pháp đã được kích hoạt. Mời chư vị trả lời câu hỏi. Xin lưu ý: Trả lời sai Hệ thống sẽ mang chư vị trở về điểm xuất phát.”
“Câu hỏi thứ nhất: Vui lòng nêu ít nhất mười hai loại yêu ma quỷ quái từng xuất hiện trong ba thế giới. Thời gian một phút, bắt đầu tính.”
Nhiếp Hoài Tang giũ máu khỏi quạt, hét: “Đồ Lục Huyền Vũ!”
“Ting! Một đáp án chính xác.”
Thẩm Viên: “Mị Yêu.”
“Ting! Hai đáp án chính xác.”
Lạc Băng Hà và Linh Văn đồng loạt lên tiếng:
“Tát Chủng.”
“Bỉ Nô.”
Hệ thống: “Ting! Bốn đáp án chính xác.”
Ở đâu đó có tiếng xì xào: “Bỉ Nô là gì, sao ta chưa nghe bao giờ?”
“Tát Chủng và Đồ Lục Huyền Vũ hai con yêu quái này tại hạ cũng chưa từng nghe đến. Có tiện chỉ giáo…”
Hệ thống: “Chư vị, chú ý thời gian.”
Hiểu Tinh Trần: “Thủy quái.”
Hệ thống: “Mời ngài nói rõ tên thủy quái.”
Lam Hi Thần: “Thủy Hành Uyên.”
“Ting! Năm đáp án chính xác.”
Bùi Minh: “Thanh Đăng Dạ Du, Hắc Thủy Trầm Chu, Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa. Bốn con là chín.”
Hệ thống: “Ting! Sáu đáp án chính xác. Các vị trên tính chung là Tuyệt.”
Hạ Huyền khẽ nhướn mày, cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng nói: “Thai linh.”
“Ting! Bảy đáp án chính xác. Chư vị còn lại 8 giây.”
Lam Cảnh Nghi quát: “Cái gì!…”
Minh Phàm nói: “Chết thật chết thật… Bác Bì Khách!”
“Ting! Tám đáp án chính xác.”
Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy đồng thanh nói:
“Hung thi.”
“Móc Sắt Câu!”
Hệ thống: “Ting! Mười đáp án chính xác. Hết giờ.”
Trong lòng mọi người tức thì lạnh xuống. Cùng lúc đó, Hệ thống cũng rung lên.
“Các vị đại nhân, thời gian đã hết, đáp án vẫn còn thiếu hai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com