Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong trúc xá yên tĩnh có chút lạnh lẽo, Thẩm Thanh Thu nằm trên giường an tĩnh nhắm mắt . Đột nhiên ngọn đèn tắt đã lâu trong phòng lại sáng lên lần nữa. Thẩm Thanh Thu ngồi dậy bước xuống giường, y mặc lại ngoại bào,mái tóc dài thả ra mượt mà như một tấm lụa thượng đẳng.

Đôi mày liễu cau có đã dãn ra,khuôn mặt buông xuống kiêu ngạo lộ ra nét hiền từ, Thẩm Thanh Thu như biến thành một con người khác vậy. Y lấy chiếc mặt hình con thỏ ba đồng một cái ở dân gian ra ngắm nghía khẽ mỉm cười rồi đeo lên mặt. Hoàn tất hết thảy mọi việc Thẩm Thanh Thu vui vẻ mở cửa nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

"Hôm nay trăng đẹp thật.."

Trăng tròn vành vạnh lại vừa to vừa rõ ràng khiến y có nhã hứng thưởng nguyệt. Thẩm Thanh Thu đến đình thì phát hiện nó đã bị một thân hình nhỏ bé chiếm đóng.

Đêm khuya Lạc Băng Hà mặc một tầng áo mỏng manh tay bó gối ngồi khóc thút thít. Dù sao hắn chỉ mới mười tuổi bị chúng sư huynh đệ bắt nạt dù kiên cường tới mấy cũng biết tủi thân.

"Lạc..Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu vô thức thốt lên. Trong trí nhớ của y cái tên này đã tồn tại nhưng mà không rõ ràng.

Không ai biết Thẩm Thanh Thu ban ngày và Thẩm Thanh Thu ban đêm không phải là cùng một người. Nói vậy cũng không đúng, "bọn họ" chính là một người nhưng mà tính cách lại khác xa nhau. "Bọn họ" có chung một thân thể, một trí nhớ thế nhưng lại nguyện ý chia làm hai nửa không dính dáng gì tới nhau. Mà hôm nay rốt cuộc điều này cũng bị phá vỡ vì Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu bước đến trước mặt Lạc Băng Hà lúc nào không hay, y vươn ngón trỏ xinh đẹp gạt lên một giọt nước mắt óng ánh của hắn lên nhìn, nhìn chưa đủ lại đưa lên miệng nếm thử. Lạc Băng Hà bị hành động của y dọa sợ hai mắt mở lớn.

"Mặn quá.."

Thứ xinh đẹp như vậy lại chẳng ngọt ngào.Thẩm Thanh Thu nhíu mày, mắt Lạc Băng Hà mở càng lớn hơn.

Người trước mặt thân hình cao lớn lại đeo chiếc mặt nạ thỏ cho con nít trông có chút buồn cười. Mái tóc dài của y bay nhè nhè tản ra tứ phía. Ấn tượng đầu tiên của nhóc Lạc Băng Hà chính là người này đầu nhất định có vấn đề nếu không sao lại nếm nước mắt của hắn chứ.

Y hỏi.

"Thứ này gọi là nước mắt,nó mặn vì nó chứa đựng sự đau khổ sao ?"

Những giọt nước mắt y đã khóc ngày trước, những giọt nước mắt hắn đang chảy bây giờ,Thẩm Thanh Thu luôn nghĩ chúng vô dụng.

"Đừng khóc nữa.."

Lạc Băng Hà dùng tốc độ nhanh nhất xóa đi những dấu vết trên mặt.Một lúc sau,khi hắn đã dụi hết nước mắt mới la lên làm Thẩm Thanh Thu giật cả mình.

"Ta không có khóc.Ngươi là kẻ đột nhập vào Thanh Tĩnh Phong phải không ? Mau đi đi, nếu không ta hét lên đó."

"Không phải. Ta cũng là người của Thanh Tĩnh Phong mà."

Lạc Băng Hà thẹn thùng quay đầu giả bộ ngắm trăng. Y cũng yên lặng say sưa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này.

Lạc Băng Hà khẽ liếc nhìn y, ngồi sát như vậy hắn có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu từ y, có thể thấy được chiếc cằm thon gọn kia, lòng thầm nghĩ dung mạo y hẳn cũng rất dễ nhìn giống như sư tôn vậy.

"Ta tên là Lạc Băng Hà. Ngươi tên gì ?"

"Ta sao ? Ta tên là Thẩm..A Cửu.."

Lạc Băng Hà phì cười.

"Thẩm A Cửu..May mắn ngươi không phải tên Tăng A Ngưu."

Y cũng phì cười. Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng. Lần đầu tiên Lạc Băng Hà nghe được tiếng cười thật lòng không toan tính, chế giễu của người khác. Y giống như mẫu thân vậy.

"Tiểu Hà.."

Lạc Băng Hà liền xù lông tức tối lắc đầu.

"Gọi ta là Băng Hà."

Vì Lạc Băng Hà quá đáng yêu, Thẩm Thanh Thu vươn ma trảo xoa nắn mặt y cố nhịn cười.

"Ừ. Băng Hà.."

Thẩm Thanh Thu mơ hồ có thể cảm nhận được đường nét tuấn tú trên khuôn mặt Lạc Băng Hà,hẳn sau này không ai có thể vượt qua được hắn.

"Đừng nhéo má ta nữa."

"Xin lỗi. Ta không nhịn được."

Lạc Băng Hà cảm thấy may mắn vì mình đã đến đây và gặp được A Cửu.

"A Cửu.." Ngươi là A Cửu của ta.

"Ừ."

Vô thức Lạc Băng Hà đã nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Thẩm Thanh Thu rồi khẽ đan tay mình vào tay y. Mà Thẩm Thanh Thu cũng không có ý định muốn thu tay.

Sáng hôm sau Thẩm Thanh Thu đúng giờ thức giấc, y có chút mệt mỏi gọi đệ tử đem nước rửa mặt vào. Lại nói.

"Tên kia hôm qua dám đi chơi đêm khuya như vậy."

----------------------------------------

[Tiểu kịch trường]

[Lạc Băng Hà] : Ta tên là Lạc Băng Hà. Ngươi tên là gì ?

[Hắc hóa sư tôn ] : (Cố gắng dãn lông mày, giọng nhỏ nhẹ) Ta sao ? Ta tên là Tăng A Ngưu.

[Bạch liên hoa sư tôn] : Ta không phải là Tăng A Ngưu. Ta chính là Trương Vô Kỵ .

[Lạc Băng Hà] : ...

[Tác giả] : Các ngươi cầm nhầm kịch bản Ỷ Thiên Đồ Long Kí rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com