Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm nay trăng đã bị đám mây đen làm khuất dạng, trời đặc biệt âm u báo hiệu sắp mưa. Thẩm Thanh Thu như thường lệ tỉnh dậy mặc lại y phục thì phát hiện bên cạnh có một mảnh giấy.

"Đem ngọc bội thu về cho ta."

Thẩm Thanh Thu đọc xong liền le lưỡi đem mảnh giấy đặt lại chỗ cũ huýt sáo, y cái gì cũng chưa thấy nha. Y tặng cho chó con của y thôi mà nên đâu tính là làm mất.

Thẩm Thanh Thu nhún vai đeo mặt nạ lên đi đến đình viện. Hôm nay chó con thật không ngoan còn chưa tới nữa, y phồng má có chút giận dỗi.

Ở một nơi khác Lạc Băng Hà cũng gấp muốn điên rồi hắn phải đến chỗ A Cửu nhưng mà hắn lại bị Minh Phàm và hai sư huynh khác theo đuôi không dứt. Lạc Băng Hà nhẫn nhịn dẫn bọn Minh Phàm đi lòng vòng thật lâu cho đến khi hai sư đệ của Minh Phàm cũng cảm thấy chán nản.

"Minh Phàm sư huynh, chắc là Lạc Băng Hà bị mộng du đi. Hắn đi lâu như vậy chỗ nào muốn đến cũng phải đến rồi chứ." Bọn họ đã buồn ngủ lắm rồi.

Minh Phàm híp mắt nhìn Lạc Băng Hà chằm chằm nửa tin nửa ngờ. Lạc Băng Hà nhất định có chuyện giấu giếm.

"Được. Chúng ta đi về."

Ba người vừa xoay lưng bóng dáng Lạc Băng Hà đã biến mất. Minh Phàm tức giận chia ra ba hướng đi tìm Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu còn đang tính toán giận Lạc Băng Hà một chút thì đã bị hắn chạy lại nắm tay kéo vội đi. Thẩm Thanh Thu vội hỏi.

"Băng Hà làm sao vậy ?"

Lạc Băng Hà vừa chạy vừa đáp.

"A Cửu không có gì chúng ta đến nơi khác chơi."

A Cửu là của riêng hắn, nhất định không được để cho bọn Minh Phàm nhìn thấy y.

Thanh Tĩnh Phong cũng không có nhiều chỗ trốn, Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Thanh Thu chui vào một cái khe ở hòn non bộ vì đêm nay không có trăng nên bên trong đặc biệt tối. Nhìn sơ qua tuyệt đối không thể thấy được bên trong.

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng thở phào một hơi. Thẩm Thanh Thu ngồi co ro, y phục màu trắng vì chui vào trong này mà trở nên bẩn thỉu. Thẩm Thanh Thu có chút khó chịu y không thích bóng tối, không thích chút nào. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu bỏ tay mình ra y thu mình lại như không muốn nhìn thấy hắn. Thẩm Thanh Thu không đi xuống núi chơi mà ngồi đợi Lạc Băng Hà thế nhưng hắn lại dẫn y vào chỗ vừa tối vừa bẩn này đây. Chỗ này thì chơi cái gì nghĩ sao cũng thấy có chút ấm ức.

"A Cửu nhìn ta đi. Đừng không để ý đến ta mà."

Y chính là chút dịu dàng duy nhất còn sót lại trên thế gian này của Lạc Băng Hà. Y chính là duy nhất.

Vì vị trí chật hẹp Thẩm Thanh Thu lại đang quay đầu nên hơi thở của Lạc Băng Hà cứ phả vào lỗ tai y làm y nhột lắm. Thẩm Thanh Thu cố gắng nhịn cười đem Lạc Băng Hà đẩy ra. Y thở dài quả thật mình không giận được con chó con này.

Lạc Băng Hà nhìn gò má trắng nõn của Thẩm Thanh Thu trong đêm tối như phát sáng, người y toả ra một mùi hương thơm lạ lùng. Hắn kìm lòng không đậu mà hôn lên đó một cái. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên bị người ta ăn đậu hủ cả người từ từ biến thành một hạt đậu đỏ. Y đánh Lạc Băng Hà một cái tuy rằng khí lực không lớn nhưng đối với Lạc Băng Hà thì xem như là đánh không nhẹ. Lạc Băng Hà vì hôn được mỹ nhân cho dù đau muốn chết thì vẫn cười như một thằng ngốc.

"Đáng ghét."

Nhìn xem nhìn xem đây gọi là đánh yêu đó. Lạc Băng Hà thầm mong A Cửu đánh hắn thêm vài cái nữa đi. Đau thế nào cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Đột nhiên phía dưới trống không mặt đất tách ra làm hai nửa, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà không kịp trở tay đã bị rơi xuống dưới. Thẩm Thanh Thu chộp lấy cánh tay Lạc Băng Hà tay còn lại y cố gắng tìm kiếm khối đá nhô ra trên thạch bích. Vách động quá mức trơn nhẵn Thẩm Thanh Thu từ bỏ chỉ có thể dùng tay ra sức ma sát với thạch bích làm giảm tốc độ rơi xuống của hai người.

Lạc Băng Hà còn nhỏ vô tận rơi xuống không biết điểm dừng này làm hắn có chút ngộp thở còn có cảm giác sợ sệt.

Thẩm Thanh Thu kéo Lạc Băng Hà tới gần mình rồi ôm lấy hắn thật chặt, y đưa lưng mình xé không gian tăm tối lao thẳng xuống.

Lạc Băng Hà sao có thể không biết y muốn làm gì vội vàng kéo áo Thẩm Thanh Thu.

"A Cửu không cần..."

"Ngoan.."

Thẩm Thanh Thu xoa đầu Lạc Băng Hà rồi phóng thích linh lực bọc quanh cơ thể cả hai mong rằng lúc y rơi xuống có thể còn chút hơi tàn không trực tiếp đi luôn.

Oành một tiếng bụi bay mịt mù, thân thể Thẩm Thanh Thu rơi xuống đất rồi nảy lên một cái nhẹ. Lạc Băng Hà vùi đầu vào ngực y nghe Thẩm Thanh Thu kêu một tiếng đau đến tâm can.

Tại sao không để hắn làm đệm thịt cho y đi, tại sao lại cứu hắn ? Tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy ?

Thẩm Thanh Thu khoé môi còn đọng máu, hai mắt nhắm nghiền, sớm không còn tri giác. Lạc Băng Hà ôm lấy y khóc như mưa.

"A Cửu ta xin lỗi, A Cửu cầu xin ngươi tỉnh dậy.. A Cửu.. A Cửu.. Đừng doạ ta."

"A Cửu ngươi tỉnh dậy xoa đầu ta đi.. A Cửu xoa đầu ta đi mà.."

Lạc Băng Hà đem tay y đặt lên đầu mình, cánh tay vô lực từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo.

"Máu của ngươi..."

Lạc Băng Hà đang chìm trong thống khổ đột nhiên nghe được một âm thanh trầm khàn vang lên trong đầu mình.

"Ai đó ? Xin ngươi hãy cứu A Cửu.. ta cầu xin ngươi."

"Máu của ngươi..cho hắn uống máu của ngươi."

Lạc Băng Hà mặc kệ người nói là thần hay quỷ chỉ cần có thể cứu A Cửu hắn đều làm theo.

"Ngươi chính là Thiên Ma chi thể , chỉ cần tu ma có thể đạp thiên địa dưới chân cứu một người này có khó gì."

"Ta không cần cái gì mà dẫm đạp thiên địa, ta chỉ cần A Cửu."

Đại khái là giọng nói đó cũng cạn lời rồi, qua một hồi nó mới nói tiếp.

"Thôi ngươi mau cho hắn uống máu của ngươi đi, không những có thể cứu hắn mà còn có thể khống chế hắn."

Lạc Băng Hà không trả lời hắn tìm một cục đá có đầu nhọn rạch một đường ở cổ tay kề lên miệng Thẩm Thanh Thu. Máu tươi từ khoé miệng xinh đẹp tràn ra làm Lạc Băng Hà chấn động.

Nhìn Thẩm Thanh Thu uống máu của hắn một cảm giác vui vẻ không biết từ đâu thâm nhập vào đầu óc Lạc Băng Hà. Không chỉ cho y uống máu của mình Lạc Băng Hà còn muốn nhiều thứ hơn nữa chỉ là bây giờ còn quá nhỏ hắn không thể hiểu nổi cảm giác đó.

Thẩm Thanh Thu ho một tiếng nửa tỉnh nửa mê.Lạc Băng Hà thu cánh tay đầy máu lại vừa khóc vừa cười. A Cửu không sao rồi.

"Băng Hà..ngươi không sao chứ ? Có đau không ?"

Người này bản thân vì bảo vệ hắn mà bị thương đến như vậy lại còn hỏi hắn có đau không ? Ngươi thương ta như vậy ta thương ngươi gấp trăm ngàn lần có được hay không ?

Lạc Băng Hà giấu đi cánh tay đầu máu đem đầu của Thẩm Thanh Thu gối lên đùi mình. Thẩm Thanh Thu cảm thấy thoải mái giơ tay vuốt ve mặt Lạc Băng Hà môi nhếch lên nhẹ giọng nói.

"Ta không sao ? Đừng sợ..nhé.. nhưng mà ta phải ngủ một giấc.."

Lạc Băng Hà gật đầu lưu luyến bàn tay vuốt ve kia của y. Lại cầm tay y đem mặt cọ cọ vào làm Thẩm Thanh Thu bật cười. Cười lần này liền ngủ mất.

Lạc Băng Hà nhớ đến giọng nói kia.

"Không biết nếu ta ngộ ma y có giận hay không ?"

Mà trời lúc này đã rạng sáng.

--------------------------------------------------
[Tiểu Kịch Trường]

[Tác giả]: Các con ta trở lại rồi đây.

[Lạc Băng Hà] : Ai vậy ?

[Bạch Liên Hoa sư tôn]: (nhún vai) Ta cũng không biết.

[Hắc hoá sư tôn] : (nhếch môi) Ngu ngốc. Là Osin của ta tới.

[ Tác giả] : Được rồi. Ta đi trải giường cho các ngươi.

[Hắc hoá sư tôn] : Đừng....không cần.

[Bạch Liên Hoa sư tôn]: (nhìn Lạc Băng Hà rồi bỏ chạy.)

----------------------------------
Author có một nguyện vọng Author muốn đọc cmt hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com