Chương 6
Một đêm nọ, Lạc Băng Hà bên cạnh ghế nhìn Thẩm Thanh Thu say ngủ trên giường, ánh sáng vàng nhẹ nhàng hắt lên dung mạo xinh đẹp. Càng nhìn Lạc Băng Hà lại càng thêm phần u ám. Lướt mắt xuống đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt lộ ra ngoài duỗi trên chăn, hắn chỉ muốn ngay lập tức nắm lấy xé khỏi thân xác kia. Nhuộm đỏ bạch y tinh khiết.
Hắn muốn xé tan xác Thẩm Thanh Thu vạn lần, bù đắp cho những ngày hắn phải chịu đòn roi thương tổn đến muốn tàn phế.
Chợt Lạc Băng Hà nhớ lại trước kia từng coi Thẩm Thanh Thu như tiên nhân mà hướng đến. Vô cùng cung kính, vô cùng sợ hãi, rồi sau cùng là vô vàn phẫn nộ.
Nực cười làm sao khi hắn lại phải thừa nhận, hắn chấp niệm với Thẩm Thanh Thu đến nhường nào.
Khuôn mặt thờ ơ vô thức buông lời.
"Thẩm Thanh Thu"
Ánh mắt hắn vô định, nhìn mà như không trên người Thẩm Thanh Thu.
"Ngươi có bao giờ có ý nghĩ thôi cự tuyệt ta "
Rồi lại ngập ngừng
"Có từng nghĩ để tâm lấy ta, sư tôn?"
Nói xong hắn nhắm mắt. Chẳng thèm để tâm có được đáp lời hay không, hắn cũng không cần, và biết sẽ không có lời hồi đáp lại.
"Chưa từng"
Lạc Băng Hà bừng mở mắt, ngoảnh về phía thanh âm vừa phát ra.
"Với tiểu súc sinh ngươi, ta chưa từng"
Thẩm Thanh Thu thều thào nhẹ giọng, nhưng dứt khoát. Y đã dậy từ lúc nào rồi, dung mạo kia khi mở mắt lại thêm nhiều nét lạnh lùng. Đồng tử y phản chiếu bóng Lạc Băng Hà vàng võ theo ánh đèn. Trong ánh mắt, dù nhỏ, vẫn lay lắt ghen ghét.
" Ta hận nhất là ngươi "
Lạc Băng Hà nhếch mép. Nhưng biểu lộ ra sự u ám trên mặt.
"Không tệ"
Thẩm Thanh Thu chau mày, mi mục xinh đẹp trở nên cáu gắt.
"Lại là ý gì"
Khoé mắt Lạc Băng Hà cong lên, chầm chầm ý cười sắc lạnh.
" Thẩm Thanh Thu ngươi nói nhiều như vậy, xem ra đã khoẻ hơn nhiều rồi"
Hắn đứng dậy. Tiến từng bước, từng bước đến giường phía Thẩm Thanh Thu đang nằm.
"Vậy cũng có thể làm vài việc"
Y chống một tay muốn ngồi dậy, nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, không đoán được tâm ý đối phương.
"Muốn gì nói nhanh"
"...."
Lạc Băng Hà vẫn y như vậy tiến đến, một mực không nói gì.
"Dù có muốn gì, ta cũng không còn gì để ngươi lấy"
Thẩm Thanh Thu ngồi dậy nhanh chóng, dựa lưng ra sau, chẳng lẽ đến lúc rồi? Lôi y ra ngoài, muốn y sống dở chết dở, nối lại tay chân, đợi đến lúc y hồi phục sẽ lại gọt thành nhân côn.
Phải.
Nếu là Lạc Băng Hà, phải như vậy mới trút được sự căm hờn mà hắn mang bao nhiêu năm với y.
Với suy nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Thu nhớ lại nỗi đau khi mất đi tứ chi. Khắp người trong thoáng chốc như có một luồng điện giật, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Khuôn mặt trở lại vẻ băng lãnh, nhìn lên Lạc Băng Hà đang sắp gần bên. Dù có muốn làm gì, y cũng chẳng màng. Nếu như lần này thực sự muốn lấy mạng y, thì cứ để hắn giày vò thân xác này vậy.
Trong phòng chỉ có ánh đèn dầu trên đầu giường hiu hắt. Im lắng dường như chẳng nghe được âm thanh nào kể cả tiếng thở.
Chỉ vài bước nhỏ, Lạc Băng Hà dừng lại trước giường, đặt thân thể ngồi lên bên cạnh. Khiến người đối diện sửng sốt.
Khoảng cách gần đến mức khó mà tưởng tượng ra được.
"Ngươi bị vong nhập ?"
Thẩm Thanh Thu ném ra một ánh nhìn nghi vấn.
"Tại sao sư tôn lại cho là vậy"
Vừa hỏi, một tay Lạc Băng Hà từ tốn đưa lên phía trước, hướng đến nơi bàn tay Thẩm Thanh Thu đang đặt lên. Cầm lấy bàn tay năm ngón thanh mảnh yếu ớt, hắn mân mê. Ánh mắt đắm đuối khó tả vẫn không rời khỏi người Thẩm Thanh Thu.
Dường như đoán rằng Lạc Băng Hà sẽ trong chốc lát giựt phăng cánh tay này, Thẩm Thanh Thu tựa hồ thấy được ảo giác của lúc trước hiện ra trước mắt. Nhưng cảm giác nhột nhột không quen truyền đến cơ thể từ bàn tay, khiến y sởn gai ốc, không khỏi hoang mang.
Y muốn rút tay lại, nhưng không dùng được sức, bị bàn tay Lạc Băng Hà mạnh mẽ giữ chặt lấy. Chỉ có thể nhìn hắn như nhìn thấy thứ kinh dị lạ thường.
Bàn tay Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà cầm nắm đưa lên gần miệng. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua từng ngón tay thon dài, rồi ấn lên mu bàn tay. Cơ hồ cảm thấy tình huống kỳ lạ, Thẩm Thanh Thu càu nhau.
" nghiệt súc, người là làm g—"
Lời còn chưa dứt, bàn tay kia bị Lạc Băng Hà cưỡng chế kéo mạnh đưa vào vòm miệng, Thẩm Thanh Thu theo đà bị kéo tới trước mặt hắn. Ngay lập tức cảm nhận nỗi đau được truyền tới từ ngón áp út.
Cứ như vậy, Lạc Băng Hà đã cắn mạnh vào ngón tay Thẩm Thanh Thu. Máu chảy quanh khoé môi Lạc Băng Hà vốn đã có sắc hồng, giờ còn trộn với máu đỏ , lẫn lộn với nước bọt. quấn đầu lưỡi liếm quẩn quanh ngón tay vừa cắn.
Thẩm Thanh Thu chưa từng nghĩ Lạc Băng Hà sẽ làm ra hành động như thế này, càng nghĩ càng thấy không đúng....
"...Ngươi trúng tà rồi?"
Nghĩ nửa chừng, nửa câu còn lại tự nhiên tuôn ra khỏi miệng.
Nói vậy cũng lại sai, bản thân hắn đã một thân tà khí cùng cực.
Lạc Băng Hà buông tay Thẩm Thanh Thu, nhưng chưa rời được một giây, tay phải hắn lại đan từng ngón vào bàn tay mới bị cắn đến chảy máu. Giật ngược ra phía sau kéo Thẩm Thanh Thu càng gần hơn về phía mình. Tay trái thuận tiện, nắm lấy cần cổ trắng nõn, ra sức bóp mạnh.
Thẩm Thanh Thu một phen lảo đảo, y không còn linh lực, hiện tại chẳng khác nào một người thường bị Lạc Băng Hà điều khiển như đồ chơi, muốn gì làm nấy. Ra sức chống cự là vô nghĩa.
Ừ, biết là vô nghĩa Thẩm Thanh Thu vẫn chống trả, dùng cánh tay với chút sức lực mình có nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình mà đẩy ra. Nhìn chẳng có gì đáng kể. Vô cùng yếu ớt.
Chỉ có ngữ khí vẫn mạnh mẽ, trên miệng là vài câu chửi quen tai.
Trong mắt Lạc Băng Hà nổi lên tia máu, nhìn Thẩm Thanh Thu như muốn ăn tươi nuốt sống, bẻ gãy cái đầu kia. Phút chống hắn lại thả tay ra từ từ, nhưng vẫn không di dời tay khỏi cổ Thẩm Thanh Thu. Hắn trượt tay luồn vào trung y mỏng, nhiệt độ của ngón tay hắn chạm vào da thịt khiến Thẩm Thanh Thu rùng mình, khẽ rên rỉ. Chưa dứt khỏi cơn muốn ho khan vì bị bóp cổ, âm thanh từ miệng phát ra ngắt quãng, không đều.
" h...Tên điên"
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, biểu cảm hắn trỡ nên giễu cợt, nhoẻn miệng cười.
"Phải, sư tôn nói đúng, ta điên"
Tay phải đang nắm lấy bàn tay của Thẩm Thanh Thu càng nắm chặt hơn, đến mức đau điếng. Lạc Băng Hà bên trong áo y, lướt qua cổ áo luồn sang bên vai, thuận tiện kéo một vai áo buông xuống. Lộ ra một bên da thịt trắng nõn, gầy guộc nhưng vẫn có da thịt.
Thẩm Thanh Thu trợn mắt.
"Ngươi...a—"
Chưa nói hết, Lạc Băng Hà đã đưa mặt đến hõm cổ Thẩm Thanh Thu, đột ngột đưa miệng cắn mạnh 1 cái. Mùi máu lần nữa xộc lên .Từ vết cắn bị Lạc Băng Hà cắn rách, chảy xuống lưng Thẩm Thanh Thu, thấm vào áo một mảng đỏ nhỏ. Ma tôn vẫn không rời miệng khỏi vai y, điên cuồng cắn tiếp chỗ vừa nãy đến ướt đẫm.
Tâm trí Thẩm Thanh Thu bàng hoàng . Tên ma tôn rảnh rỗi hết đến đây ngủ, tỉnh dậy lại đi cắn người.
Thẩm Thanh Thu kịch liệt giãy giũa, dùng tay muốn đẩy Lạc Băng Hà ra. Nhưng vẫn là vô ích, thân hình lạc Băng Hà vẫn không nhúc nhích.
Đôi môi nhuốm đầy máu tách khỏi vai Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nhìn vào dáng vẻ của y, trong đây mắt đầy ý cuồng loạn.
Khẽ liếm môi, Lạc Băng Hà vẫn giữ nét cười bỡn cợt trên mặt.
"Sư tôn nói ta là súc sinh, chẳng phải sao"
Mắt Lạc Băng Hà thu hẹp lại, cong cong.
" bị tiểu súc sinh này cắn, há phải chăng sư tôn cũng trở thành súc sinh như ta"
Thẩm Thanh Thu không biết hắn muốn giở trò gì. Đối với tình huống này, y cũng không biết phải bày ra vẻ mắt thế nào.
"Ngươi cự tuyệt ta, vậy ta không cho ngươi lựa chọn nữa"
Nói xong Lạc Băng Hà buông bàn tay đang đan tay với Thẩm Thanh Thu ra. Tay luồn ra sau lưng y đẩy về phía mình ôm chặt, một tay bóp má, kéo mặt Thẩm Thanh Thu lại gần. Hung hãn ép mở khuôn miệng xinh đẹp phờ phạc kia đưa lưỡi áp môi mình lên.
Thẩm Thanh Thu với loại hành động này có thể biết Lạc Băng Hà là đang muốn làm gì, khắp người khó chịu vô cùng chống cự mà đẩy ra. Nhưng phản xạ vẫn chậm hơn Lạc Băng Hà, bị cưỡng chế bị lưỡi hắn cuốn lấy, khuấy đảo. Lạc Băng Hà đưa chút máu còn sót trong miệng mình vào khoang miệng y, vừa ướt át lại tanh tưởi.
Nụ hôn cưỡng chế đó kéo dài trong sự xô xát tay chân của Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà trên giường, máu nhỏ vương vãi thấm xung quanh chăn nệm lộn xộn. Trong không trung im ắng, gió nhẹ mang mùi máu tanh. Cùng tiếng vật lộn không biết diễn tả ra sao, ngươi - ta lẫn lộn, không câu nào được nói ra khỏi miệng một cách trọn vẹn.
Rất lâu sau đó, Lạc Băng Hà mới chịu buông tha cho môi Thẩm Thanh Thu, kéo theo sợi nước bọt lẫn với máu. Môi y sưng tấy, mọng lên, trong lúc hôn không ngừng cắn loạn để chống cự, cắn Lạc Băng Hà đến rách môi chảy máu. Hắn vẫn không chịu ngừng.
"Ngươi còn chưa thấy ta đủ ghê tởm ngươi hay sao, là nam nhân vậy mà.."
Thẩm Thanh Thu cau có với Lạc Băng Hà. Hắn đang có biểu cảm khác thường, nhưng y không muốn nhìn thêm, không muốn biết ý nghĩa của biểu cảm đó là gì.
Thẩm Thanh Thu quay đầu sang nhìn phía khác khó chịu, là hưng phấn.
Y nắm chặt tay kìm nén nỗi đau từ tay và vai, so với những đòn roi từ nhỏ. Hay nỗi đau mất đi tứ chi. Vết thương thế này chẳng là gì. Chỉ duy sự nhục nhã, đến chết cũng không hết làm y khó chịu.
"Nam nhân thì sao, đến súc sinh mà sư tôn cũng cần phân chia giới tính?"
Thẩm Thanh Thu lấy lại biểu cảm lãnh cảm nhưng vẫn chau mày, quay đầu lại mặt lạnh nhìn Lạc Băng Hà.
" hậu cung chơi chán? Tìm đến tù nhân?"
Lạc Băng Hà nhếch mép
"Sư tôn ngươi nghĩ vậy sao"
Lạc Băng Hà cũng không ngờ hắn lại có cảm xúc phấn khởi lạ thường, hơn cả khi giày vò Thẩm Thanh Thu chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com