Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống mi lại hù chết lão tử rồi!

Chương 1
Hệ thống mi lại hù chết lão tử rồi!

Thẩm Viên thầm cảm thán mẹ kiếp cái phản xạ có điều kiện này có phải hơi bị nhạy cảm quá rồi không? Bởi ngay giây phút nghe được tiếng “Ting” quen đến không thể quen hơn này, y đã lập tức cảm thấy bộ phận nào đó của mình đang giật lên liên hồi.

Thẩm đại nhân phong nhã có thừa vừa phẩy quạt vừa khó tin mà run rẩy khóe môi, hồi lâu sau mới hộc ra được một câu, có vẻ dùng đủ mười phần khí lực, kháng nghị ngập trời.

“Cái beep nhà ngươi!! Có ngon thì trả lời lão tử xem đây là lần thứ mấy rồi hả? Sao mi không nghỉ phép suốt đời luôn đi! Sếp mi đâu!! Ta có rất nhiều khiếu nại! Online chờ gấp!!”

Mặc cho Thẩm Viên có giả vờ bình tĩnh đến đâu đi nữa, người bên cạnh dường như vẫn đủ tinh ý để nhìn ra một nét nhíu mày rất nhẹ của y. Lạc Băng Hà như có như không đỡ lấy eo lưng y, bàn tay hữu lực rất có kĩ xảo xoa nhẹ một cái, thành công đẩy lui nộ khí vừa chớm của y.

Ai biết, trước mắt hắn bây giờ cũng đang có một bảng nước giống y hệt bảng nước của Thẩm Viên.

“Đây là thứ sư tôn từng nói sao, Hệ thống?”

“Hửm? Lần này nó để ngươi nhìn thấy à?”

Lạc Băng Hà không nhanh không chậm gật đầu, khóe miệng không dấu vết nhếch lên nhìn thân thể trong lòng theo thói quen tựa vào người mình.

“Phải. Có chữ đấy. Cứu những người đã bị hấp thụ làm năng lượng, chính là bảy Gián điệp kia.. Đệ tử đoán sư tôn ắt hẳn muốn đi?”

“…”

Thẩm Viên còn đang bận suy tư về nguyên nhân Hệ thống này lại đột ngột hiển thị trước mắt Lạc Băng Hà, một hồi gật gù đứa nhỏ này quả là càng ngày càng hiểu ý mình, một hồi lại hốt hoảng nhận ra câu hỏi này hình như có hơi bị đòi mạng nha. Trả lời sai là không được khôn ngoan lắm đâu… Y vô thức xoa xoa cái hông nhức mỏi của mình, đằng sau lưng tựa vào một lồng ngực vững vàng ấm áp, cũng lười động đậy.

“Ngươi lần này có muốn cùng vi sư đi một chuyến không?”

Đúng như dự đoán, Lạc Băng Hà sau lưng y cả người phát ra hào quang chói lòa, mắt sáng như sao, mặt mày rạng rỡ đáp:

“Sư tôn nếu đã không chê đệ tử vô năng, ta đương nhiên là muốn đi cùng ngươi.”

Thẩm Viên thở dài một tiếng, nghĩ đến chuyến này đi chưa biết lành dữ thế nào. Có điều cái mạng này dù sao cũng là do vị công tử họ Lam ngày đó cứu về, gián điệp gì đó cũng thôi đi, cứu thì cứu!

Y khẽ nghiêng đầu, sườn mặt nghiêng nghiêng nhu hòa nhìn Lạc Băng Hà.

“Nếu có cơ hội đem họ cứu về, vậy cũng không còn gì tốt hơn nữa.”

Đầu mày Lạc Băng Hà hơi nhíu lại, nộ khí cũng ẩn nhẫn che giấu đến thiên y vô phùng.

“Lần này ta sẽ không để ngươi một mình gánh chịu nữa, sư tôn.”

Bầu trời vốn sáng sủa bỗng chốc cuộn xoáy vần vũ, không gian bị bóp méo trong chớp mắt ngay khi ngón tay cả hai khẽ khàng chạm vào ô thoại, cả vòm trời như một con mắt xoáy sâu bởi sương mù và những thứ gì đó chẳng ai xác định nổi.

Trời tối đen như mực, Linh Văn ngồi trước cửa thiên điện nhìn ra một mảng đen kịt bên ngoài. Bầu trời không trăng không sao, cũng chẳng có gió, mọi thứ đều chìm sâu trong im lặng tuyệt đối. Nàng ngồi lặng thinh như vậy thật lâu, cơ hồ đã ngồi đến hóa tượng, đôi mắt kia vẫn luôn đăm đăm nhìn ra bên ngoài, tựa như mơ hồ chờ đợi một điều gì đó. Cẩm Tiên Y mắc ngay ngắn trên giá gỗ, sừng sững giữa điện. Nến sáp đã tàn gần hết, ánh đỏ yếu ớt phản chiếu bóng Cẩm Tiên Y lên vách tường cũng u ám như màu của màn đêm bên ngoài.

“Xin chào ngài, Linh Văn chân quân.”

Linh Văn thoáng giật mình, quay đầu nhìn Cẩm Tiên Y, xác định không phải do ‘hắn’ nói, bấy giờ nàng mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt điềm tĩnh chờ đợi. Ngay sau đó, từ trên nền đen rơi xuống một hàng chữ trắng ngay ngắn, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh quen thuộc cách đây vài năm đã từng xuất hiện một lần…

Truyền tống phù đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cảm giác trọng lực biến mất một cách kì dị nhanh chóng thay thế bằng sự mất thăng bằng dưới mũi chân. Nơi này chòng chành lắc lư tựa như vừa đáp xuống muôi của một con thuyền…

Mưa rơi như đá, đập xuống ván thuyền vang bộp bộp, nện cho thân người đau âm ỉ. Nơi bọn họ bị truyền tống đến, vậy mà thật sự là một con thuyền gỗ! Đáng nói hơn, con thuyền mộc mạc này hiện tại đang trôi lềnh bềnh giữa một vùng nước đen kịt. Trên thuyền là mấy chục nhân sĩ có lạ có quen, ai nấy đều không hẹn mà cùng treo lên môi một nụ cười bất đắc dĩ.

Cố nhân gặp nhau!

Còn là gặp nhau trong cảnh tượng không thể nào quen hơn.

Đột nhiên, thân thuyền chẳng hiểu sao bỗng chốc nặng xuống một cách bất thường. Mực ngập nước thoáng cái bị kéo xuống cực sâu, không chỉ vậy, nó dường như đang có xu hướng càng lúc càng sâu thêm! Nháy mắt sau, Hệ thống đã không nặng không nhẹ thả một tiếng ting, thông báo sự hiện diện của mình trước khi kéo thả vào đầu mỗi người một khung thoại với bảng nước quen đến không thể quen hơn.

Giữa vùng nước đen ngòm tĩnh lặng, âm thanh vui tươi độc nhất vang lên, đối lập cực độ, hoàn toàn trái ngược.

【TING TING TING!!!】

【ARC THIÊN QUAN TỨ PHÚC – Hắc Thủy Quỷ Vực, chào mừng chư vị!】

Mà thông báo vừa dứt, con thuyền đã lại bị lòng nước lạnh buốt nuốt thêm một khoảng. Người trên thuyền trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này…

“Ông thao chết ngươi mả cha cái Hệ thống chó má này!”

Phong Tín: “…”

Tạ Liên: “…”

Mai Niệm Khanh: “…”

Đoàn người: “…”

Tiếng chửi này, có phải nghe hơi quen tai không?

Má nó Hệ thống ngươi đủ chưa?!! Triệu đến làm nhiệm vụ thì cũng thôi đi, còn triệu thêm vị này đến làm gì!!!

Thích Dung vừa đi loanh quanh trên thuyền vừa chửi đổng. Gã chửi chết cha cái Hệ thống quái gở nào dám phá hỏng giấc ngủ ngon của gã. Chỉ một khắc trước thôi, gã còn đang ngẩn tò te nhìn dòng chữ hiện lên trước mặt, mồm không thôi chửi rủa – Cái gì mà hồi sinh Gián điệp?? Chết rồi thì yên nghỉ đi hồi sinh làm cái chó má gì ông đây đếch phải sen tuyết ông đây không làm!!! Không làm không làm!!! Mồm gã chửi, tay gã khua khoắng, thoạt ban đầu tính bấm vào “Không” rồi tiếp tục gọi Cốc Tử đến đấm lưng. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, cái tay quờ quạng của gã đột nhiên quơ trật, ngón tay lỡ ấn vào nút “Có” trên màn hình. Thích Dung lập tức nhảy dựng lên:

 “Đ* đ* m* nó chó Hệ thốngggggg!!! Lão tử thao cả nhà ngươiii chó Hệ thốngggg!!!”

Phong Tín: “…”

Mai Niệm Khanh: “…”

Đoàn người: “…”

Tạ Liên: “Khụ…”

Giọng nói đều đều của Hệ thống vẫn tiếp tục vang lên, kể cả khi thân thuyền đã ngập quá nửa vào nước.

“Lại nói về Hắc Thủy Quỷ Vực này một chút. Hắc Thủy Trầm Chu – chính là một con đại thủy quỷ ẩn cư ngoài biển khơi, lai lịch khi còn sống không rõ ràng lắm, tuy nhiên lai lịch sau khi chết lại không thể rõ ràng hơn. Hắc Thủy Trầm Chu chính là một trong ba vị Quỷ vương nổi danh đình đám khắp nhân gian bấy giờ. Vị Quỷ vương này từng trải qua chém giết khốc liệt ở Đồng Lô, rốt cuộc phá sơn mà ra, thành Tuyệt. Tuy nói xưa nay vẫn luôn khiêm nhường, nhưng cũng chỉ khiêm nhường ở nhân gian và Thiên giới, theo tính toán chưa hoàn chỉnh, chí ít hắn cũng đã cắn nuốt hơn năm trăm yêu ma quỷ quái nổi tiếng các nơi, trong đó có hơn bốn trăm con là thủy quỷ tu vi cao cường. Hắc Thủy Quỷ Vực đây, chính là địa bàn nơi hắn cư trú.”

Thẩm Viên đứng trên chiếc thuyền lềnh bềnh ngày càng chìm xuống, ánh mắt xa xăm. Tạm bỏ qua các tạp âm ví dụ như tiếng chửi rủa gay gắt, hay tiếng ngâm hát rất ư là đau trứng của vị Thiên Lang Quân nào đó, đại não y chỉ còn độc nhất một ham muốn hành hung Hệ thống.

“Ta con mẹ nó nhất định phải thiến cái Hệ thống nghèo khổ chết tiệt này!”

Nói là làm, Thẩm Viên lập tức mang tâm trạng ghét ác như thù ngày trước lập thread cầu thiến không thiến bỏ văn gõ mở khung thoại Hệ thống, kìm nén tâm tình bày tỏ vô vàn khiếu nại, ưu tiên cho một vấn đề trước nhất.

“Ngươi con mẹ nó thật sự không còn chỗ nào khác để ném sao!? Không thể ít nhất cho một chỗ đặt chân vững vàng hơn à!? Ngươi nhất định phải đem cả một đám người to con lực lưỡng vứt lên trên một chiếc thuyền sắp chìm!? Con mẹ nó Hệ thống, ô khiếu nại đâu!! Ta yêu cầu thêm ô khiếu nại!!”

Nói đến đây, Thẩm Viên đã ẩn ẩn cảm thấy con thuyền mới vừa rồi lại chìm thêm một chút, lòng kêu không ổn. Y đặt tay lên mạn thuyền, thử truyền một chút linh lực, giữ cho thuyền tiếp tục nổi. Đáng tiếc không có mấy tác dụng.

Mai Niệm Khanh một bên thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên: “Người trẻ tuổi kia, các ngươi không thấy thuyền đang chìm sao, còn không mau tìm bánh lái dùng linh lực!”

Đoàn người: “…”

Ngươi là ai vậy… Lần trước rõ ràng không có thấy ngươi!

Gió biển lồng lộng, thổi ào ạt đem những con sóng như dã thú vồ vập đánh vào thân thuyền, tát nước vào mặt những người bên cạnh, riêng thân ảnh bạch y thêu phong vân chỉ bạc vẫn cố định trầm tư một chỗ. Chỉ vài khắc trước, Sư Vô Độ cùng đệ đệ y còn đang bước trên đường lớn Tiên Kinh, chẳng mấy chốc đã lại xuất hiện ở đây. Sư Vô Độ xoa cái trán, thầm mắng đệ đệ ngốc nhà mình chỉ biết chạy theo tên Địa sư đã chết nghoẻo từ bao giờ nào đó.

Ba năm trước, Địa sư vong mạng, cũng kéo theo nửa cái mạng của em trai y. Mà ba năm sau, Hệ thống xuất hiện, Sư Thanh Huyền không nói cũng biết lập tức chọn ngay vào nút “Có”. Sư Vô Độ vốn là ngăn không được, chỉ còn cách bất đắc dĩ phải cùng theo đến.

Thuyền lớn đột ngột trùng xuống, sóng dữ lớp này nối lớp khác liên tục xô tới muốn nhấn chìm tàu. Sư Vô Độ nhướn cao mày nhìn khung cảnh binh hoang mã loạn trên tàu, đoạn, thong thả phất quạt Thuỷ Sư, đầu quạt chạm nhẹ giữa trán. Vừa mở quạt ra, chỉ thấy mặt trước viết một chữ “Thủy”, mặt sau vẽ ba đường gợn sóng. Sư Vô Độ tiện tay phẩy quạt một cái, quát: “Nước tới!”

Nước Nam Hải theo điều động lập tức xô đến, cuồn cuộn xanh biếc. Thân thuyền bỗng chốc nhảy tót lên, dưới chân nhất thời cao hơn mực nước biển vài thước, rất có cảm giác an toàn. Nước biển Nam Hải nhanh chóng trở mặt cùng dòng nước đen bên dưới thân thuyền, đấu đá kịch liệt. Chỉ có điều… Nổi được mấy phút, thân thuyền đã lại chìm xuống! Chẳng ngờ nước biển quỷ vực lại không chịu thua, bắt đầu giằng co với dòng biển đến từ bên ngoài. Lần này chìm dữ dội hơn, cả boong thuyền chệch hẳn, đầu nặng chân nhẹ, mọi người cứ thế trượt dần về phía đầu thuyền, rồi rối rít đứng vững lại.

“Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó!!! Cái chó má gì đâ.. oái!!!” Thích Dung vừa chửi vừa ngã chổng vó, răng cắn cả vào lưỡi. Nhưng ngã rồi gã lại phủi mông đứng lên, chỉ vào thinh không quát: “Con mẹ nó chó Hệ thống!!! Chó Hắc Thủyyyy!!! Con mẹ nó ông đây mới là Tuyệ— uệ….”

Còn chưa chửi xong, gã đã lăn cù cù một vòng trên thuyền, nôn thốc nôn tháo. Khỏi cần ai nói cũng biết Thích Dung gã là say sóng!!

Đoàn người: “…”

Sư Vô Độ hung ác nhíu mày: “Ta kiến nghị vị nào rảnh tay thì bịt miệng tên đó lại đi.”

Đoàn người: “…”

Tay thì có rảnh, nhưng mà…

Tạ Liên đỡ cái trán, rốt cuộc vuốt ve Nhược Da đang ủy khuất mấy cái, sử nó bay qua trói chặt lấy Thích Dung, tiện thể bịt luôn cái miệng của gã.

Một nguồn năng lượng đang gào rống muốn thuyền chìm, một nguồn năng lượng khác lại liều chết muốn thuyền nổi, hết lên lại xuống, tựa như một cuộc giằng co bất phân thắng bại. Trên biển, thuyền lớn khi chạy khi ngừng, khi chìm khi nổi, bọt sóng bắn tung tóe, thi thoảng lại có từng dòng nước biển chảy ngược, nhọc lòng khỏi nói, nếu trên thuyền toàn là người thường, chỉ e đã sớm bị dọa phát điên.

Thấy mình yếu thế, Sư Vô Độ trên mặt đã bốc khí xanh. Y khép quạt Thủy Sư lại, đến khi mở ra, biên độ của ba đường gợn sóng càng lớn hơn, uy lực của dòng chảy trong biển cũng mạnh hơn, thân thuyền lại thình lình nâng lên.

A Thiến đứng ở một góc tối, mặc cho tình cảnh hiểm nghèo này, nàng duỗi tay nhéo chính mình một cái, lòng thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mộng kỳ quái nào đó…

“Mẹ nó đau quá!”

A Thiến nhảy dựng lên xoa xoa chỗ cánh tay, trong lòng khóc thầm chính mình chưa biết gì đã táy máy tay chân, nhất định là do cái khung chữ chết tiệt kia! Nàng cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh, trên thuyền này ngoại trừ nàng ra còn có rất nhiều người khác, kẻ quen thuộc có, kẻ xa lạ có. Người mắng chửi kẻ hét hò thảm thiết, cực kỳ chói tai. Đủ loại quần áo cùng cách ăn mặc khác nhau. Có người thân mặc gia bào, ắt hẳn chính là tiên môn thế gia hay đi săn đêm mà đạo trưởng từng kể qua.

Nhớ tới Hiểu Tinh Trần, đau lòng cùng bi thương đã như sóng dữ lập tức đánh úp tới, khiến cho khóe mắt nàng không tự chủ được bắt đầu rơm rớm. A Thiến lắc mạnh đầu, cố gắng đứng vững trên mặt thuyền chao đảo.

Nhìn quanh một vòng, nàng lại không khỏi giậm chân tức tối. Là tên quỷ nghèo nào thuê cái chỗ này? Đã đưa người lên còn không chuẩn bị kỹ càng. Hắc Thủy Trầm Chu rồi cái Vực gì gì của hắn, quả là chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng mà… nàng cân nhắc một chút, Hắc Thuỷ Chu Chu gì gì đó nghe có vẻ rất lợi hại, vẫn phải mau chóng tìm đùi vàng để ôm thôi! Ngay lập tức, A Thiến chỉnh chu lại trang phục, tay cầm gậy trúc, bộ dáng chật vật đáng thương, còn đâu dáng vẻ hổ báo ban nãy? Nàng đi chầm chậm ra chỗ đông người, gậy trúc bắt đầu gõ cộc cộc trên sàn thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com