Chương 12: Hệ thống ngươi có thể đừng gian thương không?
Chương 12
Hệ thống ngươi có thể đừng gian thương không?
Truyền tống trận chẳng mấy chốc đã kết thúc, Hệ thống cũng hiếm khi tri kỉ mà không nhảy xổ ra cùng đám thông báo dày đặc của nó.
Nơi này là chốn nào vốn cũng không ai biết rõ. Bốn bề rộng lớn thông thoáng. Tuy là nơi hoang sơn dã lĩnh nhưng lại không mang đến cảm giác bị nguy hiểm rình rập, ngược lại tương đối dễ chịu, khoáng đạt mát mẻ.
Giữa một đám người vừa rơi xuống đất, chỉ có một mình Thích Dung là đang dùng hết sức bình sinh guồng chân chạy loạn. Vừa chạy gã vừa nhắm tịt mắt lại gào thét như điên. Gã chửi Hệ thống chán, bèn đổi sang chửi đám rết khổng lồ. Hết chửi trời rồi lại loạn xạ chửi đất. Bị đất đá từ đỉnh hầm rơi xuống đập te tua, Thích Dung vốn không để ý mình đã bị chuyển sang nơi khác. Gã cứ chạy loạn như thế rồi tự nhiên thấy bản thân đã đáp xuống đất bằng. Nghệt ra một lúc, Thích Dung ngửa cổ lên trời cười hơ hớ:
“Há há há ông đây giỏi quá mà!”
Thế nhưng chẳng có ai thèm bận tâm đến gã, tất cả đều đang tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để gấp rút xử lý vết thương, tìm kiếm lương thực và điều tức lại linh lực.
Ánh kiếm Tị Trần nhạt dần rồi biến mất. Vỏ kiếm lạnh băng nằm bên hông Lam Vong Cơ, tỏa ra khí tức trầm tĩnh. Y bước sang nơi Ngụy Vô Tiện vừa bị truyền tống phù thả xuống, nhẹ nhàng bắt lấy cái eo hắn, gỡ cái tay đang nắm chặt Trần Tình vung vẩy kia ra, lại lấy từ trong ngực một chiếc khăn tay màu trắng sạch sẽ được gấp vuông vức, cẩn thận lau đi máu rỉ từ vết thương nhỏ bên trong lòng bàn tay hắn. Vừa lau, Lam Vong Cơ vừa kín đáo giữ hắn không bước sang nơi A Thiến và Tiết Dương đang đứng, nói: “Không cần.”
Ngụy Vô Tiện quả nhiên thành thành thật thật để yên cho y lau. Hắn hiểu “không cần” này có nghĩa là gì. Tiết Dương vốn không có đoạn ký ức sống ở Nghĩa thành kia, mà kể cả có đi nữa, nơi đây vốn cao thủ như mây, muốn làm ác cũng không phải chuyện đơn giản.
Ánh mắt Tiết Dương dừng lại nơi tiểu cô nương đang cầm bánh bao, chớp mắt liền tiến đến, trên miệng treo lên nụ cười quen thuộc thường ngày.
“Này nha đầu mù, cho ta một cái được không? Ta cũng đang rất đói.”
Nghe tiếng nói này, đôi vai nho nhỏ của A Thiến khẽ giật thót, tim nàng đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hai bàn tay nhỏ bé của A Thiến nắm chặt lại, chầm chậm mà ngước đầu lên. Trong mắt A Thiến lập tức xuất hiện một chiếc răng hổ quen thuộc lấp ló sau nụ cười thiếu niên. Ngũ quan này, phong thái này phỏng chừng nàng cả đời cũng không thể quên được! Một cỗ bi thương, hận ý cùng lo sợ đột ngột dâng lên khiến gương mặt nàng thoáng chốc run rẩy trắng bệch. A Thiến len lén liếc mắt nhìn về phía phiến đá nơi Hiểu Tinh Trần đang nghỉ ngơi, nàng cắn răng nắm chặt bánh bao trong tay, theo bản năng mà suy nghĩ cách đối phó.
Đúng lúc này, Tạ Liên bất ngờ lên tiếng: “A Thiến cô nương, để ta xem vết thương cho muội nhé?”
Nghe vậy, A Thiến lập tức định thần lại, nhanh chóng nhảy ra sau lưng Tạ Liên và Sư Thanh Huyền. Nghĩ thầm nơi này có nhiều người như vậy, Tiết Dương ắt không dám tùy tiện làm ác.
Đợi thêm một lúc, hé đầu qua khe hở, nàng bất ngờ phát hiện Tiết Dương cứ như vậy mà đi rồi? Tên khốn lưu manh đó cứ như vậy dễ dàng tha cho nàng? Không một chút làm khó dễ? Không đúng! Với cách xưng hô này thì hắn căn bản không nhận ra nàng, là cố ý sao? Nếu là cố ý vậy tại sao còn tới bắt chuyện? Là vô ý nàng lại không tin! Chợt, một ý nghĩ khác đột ngột xuất hiện trong đầu A Thiến.
Trước đó không lâu, chẳng phải cái Hệ thống kia đã lải nhải tới lui cái gì đó về các dòng thời gian khác nhau sao? Nếu đã như vậy, nói không chừng Tiết Dương này cũng giống như đạo trưởng, chính là người tới từ dòng thời gian khác, cho nên lúc này vẫn còn chưa quen biết nàng. Lòng A Thiến thoáng cái giãn ra. Trên mặt cũng hiện lên nét tinh nghịch cùng ác ý.
“Xem ta chỉnh chết ngươi! Tên lưu manh chết tiệt!”
Lạc Băng Hà ngồi cạnh Thẩm Viên trên một mô đất nhỏ, tay thỉnh thoảng trở con gà đang được nướng vàng ươm, tâm trạng hắn vẫn luôn không tốt từ nãy đến giờ, nhánh cây trong tay chọc chọc con gà xấu số, chọc đến Thẩm Viên vừa buồn cười vừa thấy có chút xót, bèn duỗi bàn tay lành lặn ra đặt lên đầu hắn, khẽ xoa một cái.
Giống như chờ đợi đã lâu, Lạc Băng Hà ngay lập tức nắm lấy cái tay đang xoa đầu mình, áp lên má khẽ cọ, ánh mắt đáng thương như biết bản thân đã làm sai.
Thẩm Viên thấy một màn nhận sai này lập tức mềm hết cả lòng, nói: “Ngoan, vi sư không sao. Không phải do ngươi. Có bị thương chỗ nào không?”
Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, tiếp tục cọ cọ: “Ta không sao.”
Con gà rừng đã được xử lý sạch sẽ, lớp da nướng lên hơi sém, mỡ chảy ròng ròng, thơm giòn vàng óng, hấp dẫn cực kỳ. Mùi thịt thơm lừng bắt đầu lan ra, thu hút một vài tiểu bối vẫn còn chưa vượt qua tích cốc.
Thịt gà rừng quả nhiên ngoài sém trong mềm, vừa cắn một miếng cả hàm răng lập tức nóng ran, nhưng lại không thể nào dừng, vị thơm ngậy thấm đượm trong miệng. Thẩm Viên quận cả người trong áo ngoài của Lạc Băng Hà, ăn đến cảnh đẹp ý vui, xém chút thì quên sạch thương tích trên người mình.
Lạc Băng Hà lo lắng vừa quạt vừa vuốt lưng y: “Sư tôn, ngươi ăn từ từ cẩn thận nghẹn.”
Thẩm Viên phẩy tay: “… Khụ. Biết rồi biết rồi.”
Ra một chỗ sạch hơn rồi, Thiên Lang Quân mới tiến hành chỉnh lí lại y phục đã bị bùn khô đóng thành mảng. Phen này về khó cho Trúc Chi Lang rồi, giặt được đống bùn này ắt hẳn sẽ phải tốn không ít sức lực. Đoạn, gã vừa ngồi chồm hổm đầy thanh lịch mà ngắm mọi người thưởng thức bữa ăn, vừa thầm cảm thán phải mà có Trúc Chi Lang ở đây nhét cho mình ăn thì tốt quá.
Đúng lúc này, Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Hệ thống?”
Hệ thống lập tức hiện lên, đáp: “Sẵn lòng vì ngài phục vụ.”
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Mọi người ở đây có lẽ đều cần y phục mới. Những bộ này hầu như đều không thể dùng được nữa.”
Hệ thống lập tức đáp: “Gửi kí chủ, Hệ thống luôn sẵn sàng cung cấp các vật tư cần thiết! Yêu cầu về y phục của từng người xin hãy trực tiếp gửi lên màn hình. Hệ thống sẽ hồi đáp các vị sớm nhất có thể. Cảm ơn!”
Nhạc Thanh Nguyên mở đầu yêu cầu hai bộ y phục kiểu dáng đơn giản, tương đối thanh nhã. Một bộ màu đen, bộ còn lại xanh nhạt mềm mại. Dược chữa thương hiện đang nằm trong túi trữ vật y luôn mang theo mình từ trước khi truyền tống, cho nên cũng không nghĩ muốn yêu cầu thêm.
Ngay sau đó, một loạt các yêu cầu cũng lũ lượt nối đuôi nhau gửi đến máy chủ Hệ thống.
“Hệ thống! Ta lấy một bộ y phục, nước và thuốc trị thương.”
“Hệ thống! Làm phiền cũng cho ta một bộ!”
“Ting!” Âm báo hiếm khi dễ nghe như gõ nhẹ lên thành chiếc ly thủy tinh xinh xắn, một dòng chữ trắng đoan chính vui vẻ chạy trên màn hình Hệ thống của từng người.
“Không biết các vị có yêu cầu đặc biệt gì về y phục không?”
Tiết Dương phất tay nói: “Cho ta một bộ đồ dạ hành, thoải mái là được.”
Hiểu Tinh Trần cũng nhanh chóng đáp: “Ta không có yêu cầu gì thêm về y phục, đơn giản là được.”
Hệ thống: “Vì ngài phục vụ. Y phục sẽ lập tức gửi đến!”
Kim Lăng: “Màu vàng! Dát vàng được thì càng tốt!”
Hệ thống: “… Ngài nghĩ nếu có vàng thì ta còn ở đây sao?”
Kim Lăng: “… Nói cũng phải.”
Mai Niệm Khanh cắn môi suy nghĩ, sau đó nói: “Hệ thống, có thể cho ta vài bộ bài không?”
Tạ Liên: “… Sư phụ!”
Mai Niệm Khanh: “À không không. Ý ta là một bộ y phục đạo mạo. Nhất định không được giấu kèm bài trong túi áo!”
Hệ thống: “Đã rõ!”
Tạ Liên: “…”
Lam Cảnh Nghi: “Tương tự quần áo Lam gia là được. Ta còn chưa muốn bị Hàm Quang Quân phạt đâu!”
Hệ thống: “Hồi kí chủ, y phục Cô Tô Lam thị cùng các gia tộc hay môn phái khác hiện vẫn đang mắc vấn đề bản quyền. Xin vui lòng chọn lại.”
Lam Cảnh Nghi: “…”
Lam Cảnh Nghi: “Gì chứ.. vậy cho ta một bộ bạch y đi.. Nếu được thì thêu thêm vân mây, khác đồng phục Lam gia một chút chắc cũng không sao. Quy phạm một chút, nếu quá không nhã chính chỉ sợ Hàm Quang Quân sẽ trách phạt..”
Hệ thống: “Đã ghi nhận. Sẵn tiện, Hệ thống còn có dịch vụ gửi quà, không biết ngài có muốn gửi tới Hàm Quang Quân bộ dụng cụ “lĩnh phạt Vân Thâm” hay không? Có hai gói đa dạng lựa chọn dành cho ngài. Gói một: Thước bảng Vân Thâm. Lưu ý không đi kèm suối nước nóng trị thương. Gói hai: Lễ Tắc Thiên cùng Nhã Chính tập. Hàng tặng kèm: Bút lông Bát Hoang và mực Đoan Khê. Lưu ý: Đã mài mực sẵn, vô cùng tiện dụng!”
Lam Cảnh Nghi: “… Cái chức năng vô dụng này cũng có sao!…”
Thiên Lang Quân đứng bên cạnh lập tức chen vào, nói: “Có, gửi đến Hệ thống một quả đấm.”
Hệ thống: “… Yêu cầu không được chấp nhận. Thỉnh kí chủ tự trọng!”
Y phục chẳng mấy chốc đã được gửi xong, Thẩm Cửu mặc xong y phục được Nhạc Thanh Nguyên mang đến, ở một góc không nhiều người chú ý, chằm chằm nhìn đến mức sắp thủng thành mấy cái lỗ trên người vị Chưởng môn sư huynh không rõ là cậy mạnh nén thương hay bị bệnh đam mê vác tù và, bản thân thương cũ khó lành thương mới lại đến vẫn đi quản chuyện gì đó không lo chữa thương, liền trưng ra vẻ mặt không dễ coi lắm. Song nghĩ lại, cũng không biết làm sao để kéo y ra khỏi đám người mà chất vấn, đành mở chiết phiến phe phẩy hòng tự xao nhãng chính mình.
Nhạc Thanh Nguyên hiển nhiên biết ánh mắt của ai đang phóng tới nơi này, vậy nên chỉ đành cười trừ, sau đó chính mình cũng ngồi xuống nghỉ ngơi điều tức.
Hệ thống: “Cảm ơn chư vị đã tin tưởng sử dụng! Cảm ơn phản hồi năm sao của Thiên Lang Quân đại nhân. Nhân tiện, Hệ thống đang trong quá trình thương lượng đàm phán với tác giả Liễu Túc Miên Hoa về bản quyền Xuân Sơn Hận phiên bản giới hạn. Ngài có nhu cầu đặt trước hay không? Giá dự kiến: xxx đồng.”
Thẩm Viên ở một bên nhìn màn hình nhảy lên chữ trắng, hàm chỉ hận không thể rớt xuống đụng đất, quát: “Hệ thống! Ông đây thề không thiến mi thì không mang họ Thẩm nữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com