Chương 2: Đến chơi sân nhà Hắc Thủy Trầm Chu.
Chương 2
Đến chơi sân nhà Hắc Thủy Trầm Chu.
Loạn Táng Cương đã là nửa đêm.
Bốn bề yên tĩnh kéo dài, tuyệt nhiên không hề có lấy bất kì một tiếng động nào.
Loạn Táng Cương âm trầm tử khí, kể cả khi đã được thanh lọc đi nữa, đây vẫn là một mảnh đất chết, không có loại thú nào có thể sống, mà người lại càng không.
Duy nhất chỉ có một bóng hắc y ngồi thừ ra bên cạnh chiếc giường nhỏ đóng tạm bợ bằng gỗ. Mảnh đất này... thật ra vốn là từng có người sống.
Chỉ có điều, cho đến ngày hôm nay, thứ còn lại cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp âm khí lãnh đạm.
【TING!】
"Xin chào... ngài nha đại nhân! Ừm, lại là ta, ta là Hệ thống đó! Ngài... Ngài đừng nhìn ta như vậy. Sao? Tất nhiên, tất nhiên là ta xuất hiện trong đầu ngài rồi. Không không không, ngài hiện tại không có mơ ngủ gì hết, ta dùng ba năm nghỉ phép của mình cam đoan với ngài là ngài hoàn toàn tỉnh táo vui vẻ ờ.. yêu đời... ờ!"
Ôn Ninh ngạc nhiên tỉnh giấc ngay khi màn đêm an tĩnh bị loạt âm thanh ồn ào kia xé rách. Kì thực, hung thi vốn không cần ngủ, mà hắn vốn cũng chỉ tới đây thắp cho Ôn Tình một nén nhang.
Vậy mà không biết đã ngồi ngẩn người ở gian nhà nhỏ dựng tạm này bao lâu.
Ba năm.
Đã ba năm kể từ ngày đứa nhỏ kia vong mạng.
Hệ thống? Ôn Ninh ngốc ngốc đột nhiên nghĩ đến... Đúng rồi! Chính là nó! Ba năm trước Ngụy công tử và Hàm Quang Quân biến mất trở về là... chẳng phải do bị thứ gọi là Hệ thống này truyền đi hay sao...
Còn có A Uyển...
"Ta đến đây để mang cho ngài cơ hội ngàn năm có một! Cơ hội ấy chính là, cứu sống những Gián điệp đã bị chuyển hóa thành năng lượng cho trận pháp hồi sinh!!!"
Ôn Ninh chữ hiểu chữ không nghe ngóng một lúc lâu, rốt cuộc trong đầu chỉ đọng lại được mỗi một câu cuối cùng, cũng chính là câu quan trọng nhất. Mắt hắn mở to, lắp ba lắp bắp hỏi lại: "Có... có thể cứu sống những Gián điệp sao?"
Hệ thống: "Đương nhiên có thể~"
Bảng nước hiện ra. Đầu ngón tay của Ôn Ninh hơi nâng lên, gấp gáp và run rẩy ấn vào nút "Có". Từ đầu chí cuối hành động của hắn đều cực kỳ cẩn thận, tựa như sợ bất kỳ sai sót phát sinh nào cũng có thể sẽ tước mất cơ hội quý giá này. Đoạn, hắn kiên định nắm chặt tay, mắt nhìn theo không gian vặn xoắn đang dần mở ra một lỗ hổng cực lớn trên đỉnh đầu.
"A Uyển... gia đình... là phải ở bên nhau."
...
Con thuyền bị vây hãm giữa hai luồng nước đang đấu đá dữ dội, bắt đầu nghiêng ngả kịch liệt. Chẳng mấy chốc sau, thuyền lớn đã bắt đầu chầm chậm xoay theo một hướng, hơn nữa càng xoay càng nhanh, càng xoay càng chìm. Thân thuyền thần không hay quỷ không biết đã lọt vào một xoáy nước khổng lồ, đang bị hút sâu vào trung tâm vòng xoáy!
Phong Tín một thân giáp đen uy mãnh, an ổn đứng trên chiếc thuyền chông chênh. Mặt nước xao động từng hồi, tiếng gió gào thét bên tai hắn không dứt. Những tưởng Hệ thống này sẽ là thứ gì đó hay ho giúp hắn giải buồn sau một ngày dài xử lý công vụ, nào có ngờ nó lại dọa người đến vậy!
Nói ra thì cũng dài, nửa nén hương trước, hắn có đồng ý tham gia cái Hệ thống phiêu lưu quái gở gì đó, mà tình hình hiện tại lại khiến hắn ngàn vạn lần chỉ muốn quay đầu. Hắc Thủy Quỷ Vực, địa bàn của Hắc Thủy Trầm Chu. Nhân gian chẳng phải còn truyền nhau "Đất liền đỏ làm vua, dưới nước đen làm chủ" hay sao. Thân là thần quan, ai lại muốn đặt chân đến chỗ này?
"Cái đệch bà..." Phong Tín hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thăng bằng, lát sau mới đen mặt ngửa cổ chửi rủa. "Lão tử con mẹ nó thao ngươi cái Hệ Thống quái gở! Đệch bà ngươi dám đem lão tử đến cái nơi này, ngươi mau bước ra đây cùng lão tử đánh tay đôi! Con mẹ ngươi, ta thao!"
Tạ Liên đỡ trán nghe trọn một màn chửi rủa này, thấy con thuyền đã sắp trụ không nổi nữa, lúc này mới nghiêm mặt nói: "Chư vị, thuyền này sắp vỡ rồi. Mau nhảy thôi."
Sư Thanh Huyền sắp hết hơi vì cố giữ thăng bằng, nói: "... Thái tử điện hạ huynh chắc chứ. Ta cảm thấy ở mấy chỗ này hẳn là không nên tùy tiện nhảy..."
Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Không nhảy cũng phải nhảy. Thuyền sắp vỡ rồi.. Phong Sư đại nhân cẩn thận!"
Sư Thanh Huyền và Sư Vô Độ đột nhiên xuất hiện ở nơi này không khỏi khiến Tạ Liên đổ một trận mồ hôi lạnh. Thế nhưng thứ tự xưng là Hệ thống này dường như có thể đọc được suy nghĩ của y, cũng không biết là dùng phương pháp nào. Ngẫm kĩ tuy có phần giống với thuật thông linh, lại có phần giống dời hồn đại pháp. Thế nhưng chung quy cả hai đều không phải.
Chỉ vài khắc trước, Hệ thống đã gửi một tin nhắn đến hộp thoại mở của y.
"Ting!
Để bày tỏ thành ý của tổ Hệ thống đối với ngài, cũng là giúp chuyến phiêu lưu này thuận tiện hơn, Hệ thống xin được lập tức giải đáp thắc mắc của ngài.
Tất cả những người được triệu hồi đến nơi này không nhất thiết có cùng một mốc thời gian. Dòng thời gian của ngài đã vượt qua mốc Sư Vô Độ đại nhân vong mạng. Tuy nhiên dòng thời gian của Sư Vô Độ đại nhân và Sư Thanh Huyền đại nhân lại chỉ dừng ở khoảng thời gian Hạ Huyền đại nhân vẫn chưa lộ thân phận Địa sư."
Tạ Liên khó tin nhíu mày, nghiêm nghị hỏi: "Đây là mộng? Ta không nghĩ có loại tà vật nào có thể xây dựng mộng cảnh thật đến vậy."
Hệ thống: "Ting! Tất nhiên không phải mộng."
Tạ Liên: "Vậy..."
Còn chưa lên tiếng, Sư Thanh Huyền đã túm lấy vai y lắc lắc: "Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ! Huynh có nghe ta nói không đó!"
Tạ Liên bị lay tỉnh, phản ứng của y đối với nguy hiểm vốn dĩ cực nhanh, lập tức túm lấy Sư Thanh Huyền hô: "Nhảy!"
Sư Thanh Huyền: "Sao... Sao huynh lại nhảy. Sao không bay lên. Dưới nước còn chưa biết có thứ gì..."
Giữa tình thế cấp bách, Thiên Lang Quân chậc dài một tiếng, bỏ dở bài hát đang ngâm nga trong cuống họng. Hắc Thủy Trầm Nu...? Hắc Thủy cầm xu... Hắc Thủy... Thôi dẹp. Vẻ chán nản tỏ rõ trên nét mặt tuấn tú của gã. Dù sao gã cũng chỉ là một thân cô độc đến đây, không có tương thích phụ trợ, quỷ có ám giết gã cũng mặc kệ.
Con thuyền lắc lư ngày càng dữ dội, Thẩm Viên bên kia cũng đã bắt đầu có chút đứng không vững. Y lập tức theo phản xạ truyền linh lực vào Tu Nhã, ngự kiếm bay lên.
Trong nháy mắt, giữa trời quang vút lên mấy chục ánh kiếm. Tình hình trước mắt loạn thất bát tao, thảm không thể tả. Quá nửa số người đã nóng lòng trực tiếp ngự kiếm bay lên. Mà ngay lập tức sau đó, tiếng nứt vỡ răng rắc dưới thân thuyền cũng lập tức truyền đến.
Con thuyền chở ba mưới mấy mạng người xoay vòng vòng hồi lâu, rốt cuộc bị hút vào tâm điểm của xoáy nước, trong nháy mắt tan rã!
"Thuyền chìm!!"
"Thuyền chìm rồi! Mau ngự kiếm!"
Mắt thấy con thuyền đã sắp vỡ vụn trước hai luồng nước dữ dội, Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc nhanh chóng dựng lên một cột băng vững chắc, đưa bản thân lên cao. Cột băng sừng sững như một cái cây cắm rễ dưới nước, còn đang tiếp tục đâm chồi hướng thẳng lên trời cao thì đột nhiên vướng phải một vật thể nào đó.
Há biết, vật thể này không phải bất kỳ thứ gì khác mà chính là Thẩm Viên đang ngự kiếm bay lên! Mạc Bắc Quân không kịp trở tay, cổ áo liền mắc phải Tu Nhã kiếm. Mà Thẩm Viên cũng theo phản xạ lập tức kéo hắn lên thân kiếm.
Cột băng bên dưới không còn nguồn năng lượng duy trì, bắt đầu lắc rắc vỡ vụn.
Mạc Bắc Quân: "..."
Thẩm Viên: "?"
Thẩm Viên: "..."
Con mẹ nó lại là cái tay lắm tai nhiều nạn này!
Đúng lúc này, Hệ thống đã tắt hồi lâu đột nhiên sống dậy, nhảy xổ ra trước mặt đoàn người.
"Thông báo: Thuyền chạy trên quỷ vực, vào nước tự khắc chìm. Chư vị xin hãy cẩn thẩn!"
Thẩm Viên: "... Ngươi có thấy ngươi cảnh báo bây giờ là hơi muộn rồi không, hả?!"
Hệ thống bẽn lẽn gửi cho Thẩm Viên một cái icon e thẹn rồi tiêu sái đóng rớt khung thoại.
Thẩm Viên: "..."
Trên thuyền chẳng còn mấy người. Đến lúc này, Sư Vô Độ rốt cuộc cũng chịu buông bánh lái, tâm tình không tốt ngự trên Thủy Sư phiến nay đã nở ra cực rộng. Y lia mắt quanh một vòng, tựa như đang tìm kiếm ai đó, hoặc thứ gì đó. Thủy Sư phiến theo điều khiển dùng tốc độ cực chậm bay là đà sát mặt nước.
Tiếng mắng chửi, tiếng la ó hỗn loạn vang lên khắp nơi. Hai mảnh lụa đỏ mỏng đến không thể mỏng hơn của Sa Hoa Linh nay đã bị nước biển nhuộm ướt rượt, nổi lền phền trên mặt biển đen ngòm. Nàng tức tối quát:
"Kháo! Hệ thống chết tiệ-" Thế nhưng còn chưa kịp quát xong, Sa Hoa Linh đã cảm thấy thân thể nàng tựa như bị một lực hút vô hình nào đó níu xuống. Lực hút không mạnh, nhưng nàng cũng hốt hoảng nhận ra mình không thể kháng cự lại nó.
Sa Hoa Linh theo bản năng vùng lên, lại tiện tay bám vào sợi xích sắt của nam nhân xám ngoét lạ mặt đang ngự trên kiếm của tiểu công tử Lam gia nàng đã từng gặp ngày trước. Sa Hoa Linh bĩu môi, nói:
"Còn không mau kéo ta lên!"
Hừ! Được bổn cô nương bám chính là vinh dự của ngươi!
Người trên thuyền phần lớn đều đã ngự kiếm bay lên. Mặc cho con thuyền này là thuyền được tiên gia chế tạo, lại không ngừng được gia cố bằng pháp lực và linh lực, thế nhưng vùng vẫy đến giây phút này cũng đã sắp chống cự hết nổi. Giang Yếm Ly lo lắng bám vào mạn thuyền, nhìn con thuyền vì không chịu được sức công phá dữ dội của dòng nước, chẳng mấy chốc đã sắp mất hút.
Đúng lúc này, Tị Trần thét gào mà đến. Trong nháy mắt mạn thuyền sắp vỡ, kiếm quang thanh lãnh sạch sẽ, sáng sủa như tuyết lập tức rời vỏ.
Người ngự kiếm vạt áo trắng thêu họa tiết mây cuốn đặc trưng, mạt ngạch phấp phới phiêu đãng. Trên gương mặt y là đôi con ngươi màu lưu ly cực nhạt. Lam Vong Cơ vững vàng ngự kiếm, dung mạo giống Lam Hi Thần đến tám chín phần. Chỉ có điều thiếu đi một phần hòa nhan duyệt sắc.
Mà sau lưng y, bỗng chốc lộ ra một đôi ống tay áo đen như mực.
"Sư tỷ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com