Chương 30: Đổi xác cùng quân khóc không ra nước mắt.
Chương 30
Đổi xác cùng quân khóc không ra nước mắt.
Chẳng có mấy dịp được an bài nghỉ ngơi chu đáo, Thẩm Cửu rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút, sau khi được phân phó khách phòng liền ngủ thiếp đi.
Chỉ là, y không ngờ rằng bản thân chỉ mới ngủ một giấc, khi tỉnh dậy trừ bỏ cơ thể có hơi quái quái ra, thương tích do Tơ Tình gây ra vậy mà đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, càng quái lạ hơn chính là bản thân khi tỉnh lại cư nhiên là đang nằm trong lồng ngực một người, đã vậy một cánh tay của đối phương vẫn còn đang ôm lấy hắn..
"... Cái quỷ gì vậy?!" Thẩm Cửu giật mình, theo phản xạ lập tức tụ linh lực đánh một chưởng lên ngực người kia.
Thế nhưng, ngay tại thời điểm hắn cựa mình, người nọ cũng đã tỉnh. Chưởng phong vừa tới, một luồng ma khí liền hình thành bảo hộ thân thể y. Linh lực cùng ma lực va chạm nhau vang lên một tiếng nổ lớn, lập tức đẩy hai người về hai phía.
Sau một trận oanh động, bụi mù dần tan, cả hai cuối cùng cũng nhìn rõ mặt đối phương, theo đó hai giọng nói đồng thời vang lên.
"...Tiểu.. Tiểu Súc Sinh?!"
"... Hửm? Thẩm phong chủ? À, chào buổi sáng."
"..."
Mai Niệm Khanh tỉnh dậy trong tiếng va chạm của chưởng lực, đầu óc vẫn còn đang mơ màng nghĩ "Không phải trên phiến đá kia viết Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào sao?", vừa mở mắt ra đã thấy "Thẩm Viên" và vị đồ đệ nhà y hết tung chưởng đánh nhau, rồi lại nhìn nhau chằm chằm.
Mai Niệm Khanh có chút khó hiểu lắc đầu: "Hôm qua không phải vẫn còn rất tốt sao? Giờ lại đánh nhau?"
Nói rồi chợt nhìn lại bản thân mình, Mai Niệm Khanh kỳ lạ phát hiện cả người hắn hiện tại đang vô cùng khoan khoái, linh lực lưu sướng di chuyển trong cơ thể, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu đều như được rót tràn linh lực.
"Không lẽ suối nước lạnh ở đây có tác dụng lớn như vậy?"
Cúi đầu nhìn xuống tay mình, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, trên ngón giữa buộc một sợi chỉ đỏ khi ẩn khi hiện, cổ tay lại quấn quanh một dải lụa dài.
"... Chuyện này.. Vậy mà lại có thể quên mất! Quả nhiên là ta đã nhiều tuổi rồi!" Mai Niệm Khanh vội vã nhìn quanh, các đồng bạn vẫn có vẻ không có gì bất thường. Hắn đưa mắt tìm Tạ Liên nhưng không thấy, ngược lại thấy một Mai Niệm Khanh khác đang trầm trầm mà ngủ.
Lần nữa nhìn lại mình một lượt, đồng thời mở ra thông báo của Hệ Thống, cuối cùng Mai Niệm Khanh hít một hơi, tiến đến lay "bản thân": "Thái tử điện hạ, tỉnh tỉnh."
Tạ Liên bình thường ngủ không sâu, những giác quan linh nhạy đặc trưng của Võ thần luôn khiến y dễ dàng tỉnh giấc. Thế nhưng sau nhiều năm sống cùng Hoa Thành, những góc cạnh sắc bén ấy dường như đã bị mài đi không ít, hoặc chăng, do nhiều ngày qua chịu cảnh màn trời chiếu đất cùng lao lực quá sức, y vậy mà phải đợi Mai Niệm Khanh đến sát bên người, mới từ từ mở mắt. Sau khi nhìn rõ là ai vừa đánh thức mình, vẻ mặt Tạ Liên bắt đầu chuyển dần từ vẻ ngạc nhiên sang đề phòng, rồi rốt cuộc bừng tỉnh dừng lại.
Nhìn khuôn mặt của mình phóng to trước mắt, Tạ Liên bất đắc dĩ day day ấn đường, nói:
"Sư phụ, ngươi buổi sáng có thể đừng hù dọa ta như vậy không?"
...
Phía bên kia hai sư đồ Tạ Liên đang bận trao đổi mà phía bên đây, một người khác cũng theo tiếng ồn của những kẻ xung quanh mà thức dậy.
Lạc Băng Hà nheo mắt, cảm giác mất trọng lượng trong cơ thể khiến hắn có hơi không quen, hơn nữa chính là cảm giác máu nghẽn trong cơ thể, một cảm giác hư hư thực thực như thể thân xác không còn là của mình.
Hắn nhớ lại thông báo tối hôm qua, trong lòng liền cười lạnh một tiếng.
Đổi xác. Hệ Thống thật biết lấy giá. Vậy mà lại đổi cho hắn với ông ta..
"Sư tôn.." Lạc Băng Hà mở miệng, chất giọng không phải là chất giọng từ tính thường ngày, có chút tang thương trải đời qua từng năm tháng.
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đập vào mắt hắn là hình ảnh sư tôn đang cùng một Lạc Băng Hà khác đánh nhau, Lạc Băng Hà thoáng chốc nhíu mày, sau đó ánh mắt lại tiếp tục lướt đi mãi đến khi nhìn thấy một bóng hình mới chợt sững lại.
Đối phương gương mặt hình dáng vẫn như vậy, thế nhưng, trên cánh tay của người luôn được hắn bảo vệ giờ đây thương tích chất chồng, dấu vết Tơ Tình bị bứt ra vẫn chưa lành lại. Lạc Băng Hà nghiến răng ngồi dậy, thân thể mới này trúc trắc như một con rối gỗ bị chắp vá, hắn đưa tay chỉnh lại bả vai sắp rớt ra của bản thân, tiến đến cúi người dùng ma lực chữa trị cánh tay cho y.
Đột nhiên ma lực nghẽn lại, phút chốc cánh tay phải của hắn xục xịch rớt xuống.
"....." Gân xanh trên trán thoáng giần giật, Lạc Băng Hà im lặng nhận mệnh gắn lại khớp tay vừa rớt, lần nữa tiếp tục vận ma lực chữa trị cho Thẩm Thanh Thu.
...
Tạm thời bỏ qua Lạc Băng Hà đang gian nan thế nào sử dụng thân thể của Thiên Lang Quân chữa trị cho sư tôn của hắn, quay trở lại với tình trạng của người mang thân xác Lạc Băng Hà bên này, Thiên Lang Quân cũng là đang lâm vào trạng thái mờ mịt.
Gã vừa ngủ dậy đã cảm giác có kẻ tấn công, ngay tập tức liền theo phản xạ vận ma khí bảo hộ cơ thể mình.
Thế nhưng đối phương cư nhiên là Thẩm Thanh Thu.
"Hửm? Thẩm phong chủ... À, chào buổi sáng."
Thiên Lang Quân vẫn như cũ ôn hòa mỉm cười, tiếp theo đó liền theo lời người trước mặt mà nhận ra sự khác thường của bản thân. Cả cơ thể gã linh hoạt vô cùng, hơn nữa giọng nói cũng thay đổi. Mà phía đằng xa kia, còn có một Thiên Lang Quân khác đang vận ma lực chữa trị cho một vị có bộ dáng y hệt Thẩm phong chủ đây.
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Thiên Lang Quân chợt hiểu ra, trong đầu lẩm nhẩm gọi Hệ Thống, sau đó theo yêu cầu, gã liền nhìn thấy gương mặt phản chiếu trên tấm gương đồng của bản thân.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán chính là tên nghịch tử Lạc Băng Hà.
Gã híp mắt xoa cằm, liếc nhìn Thẩm Thanh Thu đối diện vẫn đang nhìn mình với ánh mắt kì dị, Thiên Lang Quân mở mệng định nói gì đó, thế nhưng gã còn chưa kịp cất lời đã bị một tiếng hét khản đặc đột ngột vang lên cắt ngang.
"Á... Chuyện gì thế này!!"
Tiếng hét đó chính là của Sa Hoa Linh. Mỹ nữ ma tộc phút chốc tỉnh dậy nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương đồng đã trở thành một nam nhân xám ngoét, nứt nẻ, chân mang xiềng xích có chút nhịn không được mà hỏng mất.
Mà đồng thời từ phía xa, Sư Thanh Huyền, A Thiến cùng Lam Cảnh Nghi, cả ba đều là dậy sớm đi dạo vòng quanh, sau khi nhìn thấy thông báo của Hệ Thống cũng đã trở lại. Ba người tâm lý người sau so với người trước đều là một bộ tò mò không ngớt, không hẹn mà đều dõi mắt nhìn nhóm người vì bị tráo đổi thân xác mà náo loạn cả lên.
Mặc cho bên ngoài ồn ào đến gà bay chó sủa là thế, bên trong kết giới được Lam Vong Cơ nửa đêm dựng lên, Ngụy Vô Tiện an ổn ngủ đã giấc lúc này mới dần tỉnh dậy.
Chớp đôi mắt nhập nhèm, đánh ngáp một cái, hắn theo thói quen đưa mặt dụi dụi về phía trước, thế nhưng trước mặt lại chỉ có duy nhất không khí lành lạnh của buổi sáng sớm.
Trong lòng cảm thấy hơi kì quái nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ngay, Ngụy Vô Tiện nhấc tay định sờ soạng xung quanh, lại cảm thấy cánh tay mình bị một thứ gì đó đè lên nằng nặng, nhưng cũng rất mềm. Hắn sờ rồi lại sờ, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Ách, cái quái gì đây? Cái thứ đang đè lên tay hắn không phải chính là hắn sao? À không, là người có khuôn mặt y hệt hắn. Chờ đã, cái ống tay, tại sao hắn lại mặc áo tang của Lam Trạm?
Ngụy Vô Tiện lấy tay còn lại sờ sờ lên mặt mình, thấy rõ đây là mặt của Lam Vong Cơ, hắn nhướng mày, hai tay liền tiện thể giật luôn xuống mạt ngạch đang đeo lỏng lẻo ở trên đầu, rồi lại tiếp tục lần mò sờ xuống dưới, rồi lại xuống thêm chút nữa.. Cuối cùng sau khi sờ đã, vuốt sói liền mò đến chọt lên mặt "Ngụy Vô Tiện" đang say ngủ kia, miệng nở một nụ cười khúc khích xấu xa.
Đại khái là bị chọc đến nhột, mi mắt Lam Vong Cơ hơi run rẩy, lại chưa có mở ra. Ngay sau đó, y lập tức ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt quấn riết. Khóe mắt nặng trịch cùng thân thể nhức mỏi không khỏi mang đến cảm giác xa lạ. Mà ngón tay lành lạnh bên trên cứ mải miết làm rộn, như trêu đùa chọc xuống gò má y. Lam Vong Cơ theo thói quen, nhẹ nhàng động tay bắt lấy ngón tay kia. Nào ngờ nâng tay lên mới thấy, linh lực trong cơ thể y gần như đã hoàn toàn biến mất. Ngón tay nặng trịch nâng lên rơi xuống, đáp lên một khuôn ngực lành lạnh. Lam Vong Cơ mở bừng mắt, đối diện với khuôn mặt đang treo lủng lẳng biểu cảm hết sức lưu manh của chính mình, mặt lập tức nứt thành một cái khe.
Sau khi để tất cả mọi người chấp nhận số phận bi thương trong một ngày, Hệ thống lập tức nhảy xổ ra, mở khung thoại vuông to tổ chảng: "Địa điểm kế tiếp: Trường săn Bách Phượng. Hoạt động: Săn yêu ma quỷ quái. Thể lệ: Săn mười loại yêu ma quỷ quái khác nhau trong trong vòng bốn canh giờ."
Dứt lời, chưa kịp để đoàn người vẫn còn đang hoang mang định hình, truyền tống phù lập tức hoạt động.
Địa hình núi Bách Phượng quanh quanh co co, kéo dài vài dặm, con mồi phong phú, chính là một trong ba trường săn nổi tiếng, đã không ít lần tổ chức các cuộc vây săn trên quy mô lớn ở thế giới Ma Đạo Tổ Sư. Sự kiện trọng đại này không chỉ là cơ hội cho các thế gia lớn nhỏ tích cực tham gia, phô trương thực lực, chiêu mộ nhân tài, mà còn là cơ hội để những tán tu và tân binh xuất sắc được nổi danh. Tuy nhiên, trường săn Bách Phượng hiện tại chỉ là một không gian mô phỏng dựa trên năng lượng của Hệ thống. Phía trước núi Bách Phượng vẫn như trí nhớ có một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường đội đất mọc lên mười đài cao để quan sát cuộc săn bắt. Nhưng lại thiếu đi những tiếng bàn tán hưng phấn đầy huyên náo của người xem săn.
Sau khi đưa mọi người đến đúng khu vực trường săn, Hệ Thống lần nữa hiện lên thông báo ngắn gọn, súc tích: "THỜI GIAN BẮT ĐẦU TÍNH. MỜI CHƯ VỊ ĐẠI NHÂN BẮT ĐẦU!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com