Chương 32: Hệ thống tao đụ má mài!!!
Chương 32
Hệ thống tao đụ má mài!!!
“Ting! Hệ Thống không thể dẫn truyền! Tình trạng Thẩm phong chủ: Chưa thể xác định!”
…
“Ting! Hệ Thống không thể dẫn truyền! Tình trạng Thẩm phong chủ: Chưa thể xác định!”
Ầm!!
“Cái tên này!! Cẩn thận một chút!! Thân xác đó là của ta đó, ngươi xem ngươi biến nó thành cái dạng gì rồi kìa!!”
Ôn Ninh rũ xuống vạt áo đỏ vừa bị xé toạc, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Xin lỗi.. Ta.. ta không cố ý..”
Ầm!! Một hàng cây khác xui xẻo bị quật ngã.
Sa Hoa Linh thu hồi nắm tay vừa đánh về, nghiến răng: “Cẩn thận ta làm thịt ngươi!”
Ôn Ninh yếu ớt: “Sa.. cô nương, chúng ta cần phải hợp tác. Hơn nữa.. ưu tiên nên là đánh.. đánh yêu thú.”
“Ngươi còn dám dạy ta?” Sa Hoa Linh híp mắt, bàn tay bóp nát tảng đá đang cầm, “Tại sao ta phải đổi xác với ngươi chứ! Cái tên xác chết này! Ngươi vậy mà còn dám dạy ta!”
“Ta.. ta không có!!” Ôn Ninh vội vã né tránh đòn công kích từ yêu thú, đồng thời còn phải né luôn một cước từ người bên cạnh.
“Ha ha.. Người trẻ bây giờ đúng là có nhiều thú vui, đánh với hai con chó con cũng có thể đánh đến náo động như vậy.” Thiên Lang Quân đứng trên một cành cây phía xa, tâm tình không tệ theo dõi cuộc chiến, Lạc Băng Hà cũng đang ngồi trên một cành cây gần đó, lại mảy may không chút để tâm.
Những ngón tay xanh xám chạm vào mái tóc đen huyền, hắn chỉnh lại mái tóc Thẩm Viên, lần nữa đóng rớt khung thoại Hệ Thống: “Tại sao đến giờ y vẫn chưa tỉnh?”
Hệ Thống: “Ting! Hệ Thống đang cập nhật! Có lẽ vì Thẩm phong chủ là người xuyên qua, chịu cảm giác thay đổi hai lần dẫn đến lâu hơn trong quá trình dung nhập cơ thể…”
Lạc Băng Hà mất kiên nhẫn cắt ngang: “Đừng nói những lời vô nghĩa. Tình trạng này còn phải giữ trong bao lâu?”
Hệ Thống: “Ting! Hệ Thống không thể dẫn truyền! Tình trạng Thẩm phong chủ: Chưa thể xác định!”
Cầm bàn tay vốn bị Tơ Tình tàn phá giờ đã được ma khí chữa lành của Thẩm Thanh Thu áp lên má, đôi mắt đen kịt của Lạc Băng Hà không mang một chút hơi ấm: “Nếu ngươi chỉ có một câu nói này thì tốt nhất là tự hủy đi.”
“Ting..”
Sau một khoảng thời gian ngắn như bị chết máy, một dòng chữ yếu ớt hiện trên màn hình: “Ting! Hệ Thống sẽ cố gắng hết sức..”
Vuốt ve gò má người trong lòng, Lạc Băng Hà cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Thu: “Được. Đừng để ta đợi quá lâu.”
Ầm!!
Một trảo vuốt sói nhằm ngay hướng hắn vung tới, Ôn Ninh vội vã né đi tránh sau một thân cây, vạt áo lần nữa lại bị kéo rách.
Sa Hoa Linh bạo phát, nắm tay hướng đến bụng yêu thú nện một cú: “Ngươi ngươi ngươi!! Ngươi còn bảo không cố ý!!”
Dực Thương Lang bị nàng đánh mạnh vào bụng, lùi mấy bước về sau, thân mình va đập vào gốc đại thụ. Hàm răng sắc nhọn gầm gừ một tiếng liền tru lên, một con mắt đỏ au dữ tợn trợn trừng.
Mà phía bên kia Ôn Ninh cũng vừa vặn tránh thoát một cú táp tới, tay nắm thành trảo, ma lực cuộn trào, nhanh chóng để lại ba đường máu trên mặt yêu thú.
“Ta thật sự không cố ý.. Thân thể này, ta không quen.. A!! Cẩn thận!!”
Ầm!!
Đợt khí lạnh ầm ầm ập tới, Sa Hoa Linh nhìn mặt đất nơi mình vừa đứng kết thành từng mảng băng dày, mím môi liếc nhìn Ôn Ninh vừa nhào đến đẩy mình ra bên cạnh, khó chịu đẩy đầu hắn: “Ngươi.. nhanh đứng lên cho ta!”
“A.. Được.. Nhưng mà hai vị kia không tính hỗ trợ sao?” Ôn Ninh nhanh chóng đứng dậy, cả hai nấp mình sau một thân cây, ánh mắt đề phòng nhìn hai con yêu thú đang đảo quanh trước mặt.
Dực Thương Lang, yêu thú hình sói, một mắt to giữa mặt làm đặc trưng, lông màu xám trắng, thân mình đứng thẳng cao hơn hai người trưởng thành. Chúng di chuyển bằng hai chân, hàm răng sắc nhọn, móng vuốt sắc bén, thường sinh hoạt theo một cặp công mẫu, tốc độ vô cùng linh hoạt. Hơn nữa còn có cánh, dù khả năng bay cơ hồ không cao, chỉ có tác dụng trợ lực cho khả năng di chuyển. Tuy nhiên dưới tình trạng phối hợp theo cùng đồng loại, bọn chúng lập tức sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Sa Hoa Linh rũ mi, nàng cũng biết tình hình quả thật không ổn. Thân thể không quen còn phải đối đầu cùng lúc hai yêu thú quả là chuyện không dễ dàng chút nào. Cuộc chiến này đánh tới bây giờ cũng đã gần nửa canh giờ, mặc dù đã thành công làm một con bị thương, nhưng với tốc độ đánh này, vẫn là không kịp.
Mắt liếc nhìn đến nơi tàn cây phía xa, xích sắt nơi chân ám lên từng làn hơi tuyết, nàng hít sâu một hơi: “Thẩm Thanh Thu còn chưa tỉnh, quân thượng sẽ không rời đi, mà người kia.. ta không biết.”
Ôn Ninh nhíu mày suy nghĩ, thân thể hơi dịch về sau: “Vậy.. ta..”
Sa Hoa Linh liếc mắt nhìn, hừ nhẹ một tiếng: “Sợ rồi? Ngươi sợ thì cút qua một bên, để mình ta đối phó với chúng. Cái thân xác này của ngươi đúng là vô dụng, trừ sức mạnh ra, chả có gì cả, ngươi lẩn quẩn ở đây còn cản đường ta thêm!!”
Nói rồi nàng đẩy mạnh Ôn Ninh ra rồi đột ngột lao tới nơi hai con Dực Thương Lang tung cước, đất đá bên dưới chân theo đà xao động bật tung lên.
Thế nhưng, xuất hiện trước mắt Sa Hoa Linh lại chỉ có một con, vệt máu thẫm màu nổi bật trên lớp lông xám, chính là con Dực Thương Lang bị thương kia.
Con đực còn lại đã biến mất!
Gràooo!!
Dực Thương Lang mắt thấy con mồi chủ động dâng mình đến liền há to mồm phóng ra từng đợt băng tuyết, con ngươi to giữa mặt đỏ au ánh lên vẻ khát máu ác liệt.
Sa Hoa Linh vội tung người nhảy lên tránh đi, nàng đảo một vòng quanh con sói, đang muốn tìm thời cơ thích hợp lại cho một kích vào ngay miệng vết thương của nó, nào ngờ một bóng đen thình lình từ phía trên nhảy đến, chính là con Dực Thương Lang đực đã biến mất kia.
Dực Thương Lang có cánh, vốn là có khả năng bay, chỉ là do bản tính săn mồi nơi mặt đất là chủ yếu nên nó dường như chỉ có tác dụng hỗ trợ di chuyển, lúc này nó lại sử dụng đôi cánh đó, lợi dụng rừng cây ẩn nấp, dùng một con làm mồi, một con phục kích, phối hợp đến không kẽ hở.
“Không ổn!”
Mắt thấy móng vuốt của Dực Thương Lang đực đã gần kề, Sa Hoa Linh cắn răng nhanh chóng đưa tay lên đón đỡ, chỉ là thân thể không bị tổn hại như dự tính, ngược lại, lại nghe thấy một âm thanh gấp gáp: “Sa cô nương, con còn lại!”
Một bóng dáng đỏ rực bám lấy lưng Dực Thương Lang, cẳng chân thon dài tụ ma lực chôn sâu dưới nền đất, móng tay sắc nhọn ghì chặt hai cánh tay.
Con Dực Thương Lang bị tóm liền hướng mặt lên trời tru lên, cánh tay vươn tới muốn bắt lấy người sau lưng mình, gió tuyết trong miệng phun ra tán loạn đóng băng từng mảng cây rừng.
Ôn Ninh liền bấu chặt móng tay vận ma lực trong thân thể, cánh tay nhỏ nhắn cố sống cố chết ghì chặt, máu tươi phút chốc liền nhuộm đỏ mảng lông xám trắng, hắn kêu lên: “Mau, con còn lại!!”
Sa Hoa Linh liền quay đầu, mắt thấy con còn lại nhào đến muốn giải vây cho đồng bọn liền nhanh chóng xông tới, nàng dồn lực vào tay ôm lấy eo con thú lớn, vết thương nơi bụng nó rách toác, máu tươi không ngừng tuôn.
Sa Hoa Linh hét lớn một tiếng, dùng lực mạnh mẽ vật con thú lớn xuống. Dực Thương Lang cứng người, đầu bị nện mạnh xuống đất, thân hình to lớn nhẹ run lên.
Không để nó kịp chuyển mình, Sa Hoa Linh liền nâng lên một tảng đá to bên cạnh đập mạnh xuống, ngay lập tức thông báo của Hệ Thống liền hiện lên.
Hệ Thống: “Ting. Dực Thương Lang mẫu phối xác nhận. Yêu thú cần thu thập còn 9.”
“Ô! Coi vậy mà cũng hạ được một con rồi kìa. Đúng là khi lâm vào đường cùng, người ta đều sẽ sinh ra những tình huống thú vị.” Thiên Lang Quân vỗ tay mỉm cười, ánh mắt hứng thú như đang xem một vở hí kịch.
“Nhưng mà, tiểu cô nương kia thì tiêu rồi.” Gã thở dài, vén vạt áo ngồi xuống, nét u sầu như thi sĩ nhìn đời ánh lên gương mặt, cảm thán: “Hừm, thật đáng tiếc.”
Con Dực Thương Lang bị Ôn Ninh kiềm giữ thấy đồng loại bị hạ liền điên tiết gào lên, bị con mồi vờn quanh từ nãy giờ đã rút cạn kiên nhẫn của nó, bọn chúng vậy mà còn dám giết chết bạn đời nó chọn. Hiện tại việc duy nhất nó muốn làm chính là nhanh chóng giết chết hai kẻ này, xé xác bọn chúng ra, để bọn chúng tan xương nát thịt.
Sa Hoa Linh nhận thấy tình hình không ổn liền vội vã lao tới, Dực Thương Lang liền hé miệng, hướng đến nàng phóng ra từng đợt vụn băng.
Sương khói hơi lạnh che phủ đi tầm mắt, Sa Hoa Linh cảnh giác nhìn bốn phía, phút chốc tiếng kêu của Ôn Ninh lại vang lên, một lực đập cực mạnh đã hướng đến thân thể nàng vung tới hất nàng văng ra xa.
“Cẩn thận!!” Ôn Ninh gắn sức kéo lại yêu thú, dốc hết ma lực không ngừng đánh xuyên qua lớp lông dày, Dực Thương Lang liền mạnh mẽ quay người hướng đám thân cây cổ thụ mà va đập, hòng muốn ép chết Ôn Ninh.
Sa Hoa Linh bị văng đi tông thẳng vào một thân cây, đám lá xanh bị rung lắc dữ dội rụng xuống. Thế nhưng thân thể Quỷ Tướng Quân vốn là một xác chết, ngay sau khi bị hất văng, nàng đã lập tức bò dậy, lần nữa hướng về phía Dực Thương Lang chạy đến.
Chỉ tiếc là tốc độ của Dực Thương Lang vẫn rất nhanh, vẻ điên cuồng hiện lên trong mắt nó, bất chấp có thể gây tổn hại cho bản thân, nó lao mình không ngừng đập lưng vào thân cây.
Ôn Ninh ở phía sau bị chấn đến nội thương, khóe môi tràn ra máu tươi đỏ thẫm, cánh tay ôm lấy thân thể Dực Thương Lang thoáng buông lỏng, thân mình liền đổ xuống.
Sa Hoa Linh gấp đến đỏ mắt, nàng giơ lên nắm tay, theo đó đuôi xích sắt cũng quất tới, Dực Thương Lang nhanh chóng tránh thoát, gió tuyết từ miệng nó lại tuôn ra.
Dù đòn đánh không trúng thế nhưng nhiêu đó cũng đã đủ, Sa Hoa Linh cắn răng bất chấp những mảnh vụn băng cắt qua mặt, từng đường gân đen đặc oán khí hằn lên nơi gò má, nàng nhào đến ôm lấy Ôn Ninh vội tránh thoát, nhanh chân chạy đi.
Dực Thương Lang ngửa cao đầu hú lên một tiếng, lập tức đuổi theo, mà từ một nơi nào đó có tiếng sói tru văng vẳng mơ hồ đáp lại.
“A.. Xem ra là chống đỡ hết nổi rồi.” Thiên Lang Quân chớp mắt, ma lực cuồn cuộn vờn qua từng ngón tay, phiền chán ngáp, “Còn gọi cả bầy tới.”
Lạc Băng Hà dõi mắt nhìn, chân mày không vui nhíu lại: “Ông thật phiền.”
Thiên Lang Quân không buồn liếc mắt: “Ta có nói chuyện với ngươi sao?”
“Vậy ông còn ở đây làm gì?” Gương mặt Lạc Băng Hà phút chốc càng sa sầm hơn, thế nhưng ngay lập tức liền trở nên rạng rỡ hẳn, hắn cúi đầu mừng rỡ nhìn người trong lòng, âm thanh Hệ Thống vang bên tai.
“Ting! Kết nối hoàn tất! Thẩm phong chủ tỉnh!”
“Sư tôn!” Lạc Băng Hà vui vẻ nắm tay y.
“Hưm.. Băng..” Thẩm Viên mơ màng tỉnh lại, lập tức hai mắt liền trợn tròn, “Hả? Thiên Lang Quân?!”
Lạc Băng Hà nháy mắt cứng người.
Thiên Lang Quân hứng thú nhướng mày: “Thì ra khi tỉnh dậy phản ứng chính là như vậy.”
Thẩm Viên lạnh người nhìn vẻ mặt cứng đờ của Thiên Lang Quân gần kề, lại quay đầu nhìn đệ tử mình mang bộ mặt hóng chuyện ngồi trên cành cây bên cạnh, chớp mắt lại nhìn thông báo đổi xác từ Hệ Thống hợp thời hiện lên.
Ha ha.. Chắc không còn gì tệ hơn được nữa đâu.. Nhỉ?
Grào!!!
Im lặng dõi mắt ra xa nhìn về hướng mảnh rừng cây hoang tàn, một thân ảnh xám ngoét đang ôm lấy một người áo đỏ có vẻ là Sa Hoa Linh đang tức tốc chạy về phía này, hơn nữa phía sau người kia, bóng dáng một con yêu thú người không ra nguời không ra chó cũng đang chạy đến.
Ha ha.. Vị “cẩu huynh” này, các ngươi là đang chơi đuổi bắt sao?
Ầm!!
Ừm.. Xem ra là không phải rồi.
Thẩm Viên nhìn mảng rừng cây phút chốc bị “cẩu huynh” tiện miệng đóng băng, trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm.
HỆ THỐNG!! ĐỤ!! MÁ!! MÀI!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com