Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tìm đường sống trong chỗ chết.

Chương 43
Tìm đường sống trong chỗ chết.

Tà thú xuất hiện kéo theo dị tượng phát sinh, bầu trời mới mấy khắc trước còn quang đãng xanh trong thoắt cái đã bị nhuộm thành xám xịt. Mây lớn từ đâu không ngừng ùn ùn kéo tới, sấm chớp gào thét rạch ngang giữa bầu trời. Một vòng xoáy mây như mắt bão chậm rãi hình thành phía trên đỉnh đầu đoàn người, ánh sáng xung quanh gần như đã hoàn toàn bị hút mất.

Từ lúc xuất hiện đến giờ, con hung thú lai tạo vẫn hoàn toàn không nhúc nhích, chiếc đuôi dài thi thoảng nhịp đều đặn trên mặt đất. Nhóm người nhìn nhau, lòng cảnh giác dần dần tăng lên, tuy nhiên vẫn chưa hề có ý định ra tay.

Cả hai bên cứ thế lâm vào một cục diện tĩnh lặng quỷ dị.

Bầu trời phát ra âm thanh đì đùng như pháo nổ, ánh chớp sáng lóe cứ chốc chốc lại hiện ra. Không gian văng vẳng tiếng yêu thú như xa như gần, vừa u tịch lại xen lẫn một chút tang thương đau đớn. 

Chỉ ít giây sau, không khí se lạnh mang theo mùi hương đặc trưng của mặt đất dần lan toả.

Liễu Minh Yên cầm kiếm đứng dưới màn mưa lớn, mỗi một giọt nước rơi xuống thấm lên lớp áo sẽ khiến vải vóc càng thêm sẫm màu. Cơn mưa đặc quánh như mực đen cuồn cuộn trút xuống từ trên trời, thấm vào cỏ cây vạn vật cứ như thể muốn nhuộm đen tất thảy.

Nhưng vải vóc sẫm màu không phải do nước mưa, mà là máu.

Không biết là bên nào ra đòn trước, một tiếng choang vang lên, thế bị động của cả hai bên đã bị phá vỡ. Đôi mắt Tà thú nhắm nghiền hướng vể một hướng, miệng mở ra kêu lên từng chuỗi tiếng u u đùng đục.

Ánh kiếm chói loà, âm thanh va chạm giữa kiếm khí lẫn cùng tiếng sấm rền vang lên cùng một lúc Nước mưa vẫn không ngừng rơi xuống, từng giọt tí tách vỡ vụn vương lên sợi tóc, chảy dọc theo thân kiếm sắc bén tung bay giữa đất trời.

Mỗi một người nơi đây, ai ai cũng đều có những suy tính riêng, tất thảy cũng đều vì lựa chọn và mục đích của bản thân mình mà cố gắng. Thế nhưng đi đến giờ phút này, trải qua bao nhiêu chuyện, không ai không rõ điều bản thân hiện tại muốn là gì.

Bọn họ đều muốn chiến thắng, sau đó cùng tính sổ một lượt với Hệ thống.

“Vậy ý ngươi thế nào? Thiên Lang Quân.”

Tiết trời ban nãy vẫn còn đang chói chang oi bức là thế, giờ đây lại được tắm mình dưới màn mưa lớn, ấy vậy mà vẫn không khiến không khí trở nên thoải mái hơn chút nào.

Ngược lại càng như nhuốm thêm vẻ tang tóc ảm đạm xuống thế gian.

Ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên chuôi kiếm, Thiên Lang Quân dõi mắt nhìn màn mưa đen, nói: “Các ngươi muốn ta giúp mở rộng cái khe nứt kia, mang con thú lớn đó đi chôn?”

Mai Niệm Khanh đến trước mặt gã, thẳng thắn đáp: “Phải. Ngươi cũng nhìn thấy tình hình hiện tại rồi, phía chúng ta bây giờ đang rất bất lợi.”

“Ừm, ta thấy.” Thiên Lang Quân mỉm cười, ung dung đáp.

Mai Niệm Khanh nhìn vẻ mặt gã, nghiêm túc nói: “Dù ngươi có ý định gì, nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà Hệ thống đưa ra, thì đều là vô nghĩa.”

Thiên Lang Quân gật đầu: “Ừm, ta biết.”

“Vậy ngươi..”

Thiên Lang Quân bất ngờ cắt ngang: “Ta chỉ cần mang một người về..”

Mai Niệm Khanh lời ít ý nhiều nói: “Chỉ có thắng mới có cơ hội.”

“… nguyên vẹn.” Thiên Lang Quân đưa mắt nhìn Mai Niệm Khanh, nhả ra hai chữ cuối cùng.

 Ầm!!

Đuôi dài vung ngang đánh tới, Liễu Minh Yên lộn một vòng trên không trung né tránh, Thuỷ Sắc một đường bay lên phân thành ba bốn ảnh kiếm cùng tấn công. Eo nhỏ chuyển nhẹ, mạng che mỏng manh thấm ướt dán sát vào gương mặt mỹ miều, Liễu Minh Yên lùi về phía sau, Thuỷ Sắc bay vờn một vòng lớn cản phá hắc khí.

Hợp công nãy giờ đã rút đi không ít sức lực của nàng, hơn nữa cơn mưa này cũng không bình thường. Chỉ mới ngấm vào một lúc, Liễu Minh Yên đã có cảm giác thân thể mình ngày càng nặng nề, các vết thương dù là nhỏ nhặt cũng không thể nhanh chóng cầm máu, tầm mắt cũng vì màn mưa mà bị cản trở không ít.

Thân thể càng bị thấm ướt, sinh lực sẽ ngày càng hao kiệt, một khi sinh lực hao kiệt sẽ không còn đủ sức để duy trì linh lực. Đợi đến khi linh lực theo đó ngày càng thất thoát đến một hạn mức nhất định, thứ bị bào mòn sẽ chính là chút sinh lực cuối cùng còn lại.

Đây dường như đã trở thành một vòng tuần hoàn ác tính, cơn mưa này sớm muộn cũng sẽ cuốn trôi toàn bộ sinh lực và linh lực của bọn họ.

Kết cục chờ đợi tất cả bọn họ, chỉ có thể là làm mồi cho hung thú.

Thở ra từng hơi khó nhọc, cảnh vật trước mắt chợt nhoè đi, Liễu Minh Yên giật mình lắc đầu, đột nhiên một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc theo sống lưng nàng truyền đến.

“Cẩn thận!”

Tiếng hét kêu lên văng vẳng bên tai, Liễu Minh Yên chỉ kịp quay đầu, vuốt sắc của Tà thú đã vung đến trước mắt.

Mắt hạnh mở to, nàng cắn răng, nắm tay siết chặt toan đón nhận đòn đánh, ánh lửa ma trơi đen như mực đã bùng lên mãnh liệt trước mắt.

 Một cột khói to lớn cuốn tung đất cát lên cao, chấn động rung chuyển cả không gian.

Bụi mù còn chưa tan, từ không trung hàng trăm băng phiến sắc nhọn cũng đồng loạt lao đến. Tà thú vung vuốt lớn chỉ trong một đòn đã đánh tan, tinh thể trong suốt mát lạnh vỡ nát bay tán loạn xung quanh.

Hàn khí nháy mắt lan toả, hơi lạnh vừa lắng xuống liền lộ ra hai thân ảnh, chính là Mạc Bắc Quân và Linh Văn cả ngày chẳng thấy tăm hơi đâu.

Chỉ số sức mạnh của ngọn lửa ban nãy đúng là không hề tầm thường. Hơn nữa không thể phủ nhận, màn xuất hiện xen kẽ vừa rồi của hai người này đúng là ngầu hết chỗ chê.

Mặc dù Thẩm Viên không biết làm sao mà Mạc Bắc Quân cùng vị này lại đi cùng nhau. Thế nhưng, chỉ nhìn sức công phá vừa rồi và bộ dạng lông tóc vô thương của hai người, y cũng đã mơ hồ có thể đoán ra, đây chắc hẳn cũng là hai xui xẻo guy bị Hệ thống cố tình cầm chân.

“Khụ..” Lạc Băng Hà tựa bên cạnh được Thẩm Viên điều tức đột nhiên ho lên một tiếng, thân mình liền khuỵ xuống.

Thẩm Viên vội vã đỡ lấy hắn, sắc mặt lo lắng gọi: “Băng Hà! Băng Hà!”

Tình hình của Lạc Băng Hà ngày càng không ổn, trên làn da tái xanh phủ đầy gân đen, hai mắt hiện nay cũng đã trở nên đục ngầu.

Chỉ trong vòng mấy canh giờ mà lượng ma khí hắn sử dụng đã vượt mức, thân thể này chỉ e sắp không còn giữ được nữa.

“Sư tôn, ta không sao.” Lạc Băng Hà dụi nhẹ trán mình vào sườn mặt của Thẩm Viên, cố gắng đứng thẳng trấn an y.

Không sao cái gì! Đã thế này rồi còn bảo không sao, ngươi xem ta là tên ngốc sao?!

Thẩm Viên không ngừng dẫn chân khí qua người hắn, thế nhưng tình hình lại không tốt hơn được chút nào, phía trên bầu trời màn mưa đen thẳm vẫn tiếp tục rơi.

Cầm lấy tay Lạc Băng Hà choàng lên vai, tay còn lại đỡ sau lưng hắn, Thẩm Viên nói: “Vi sư đưa ngươi tránh đi, mưa này có độc, ngươi không chịu được.”

Đáng lẽ y nên nhận ra sớm hơn, trận mưa này nếu đã có vấn đề với bọn họ, thì với thân thể hiện tại của Lạc Băng Hà sao có thể chịu được.

“Đưa ta vào trong, vậy ngươi làm sao?” Lạc Băng Hà ghì lại thân mình, hai chân vẫn không chịu nhúc nhích.

Giờ mà nói bản thân chỉ đưa hắn vào trong rồi trở ra, thể nào Lạc Băng Hà cũng thà chết không đi.

Thẩm Viên dùng lực một chút kéo hắn, nói: “Vi sư cũng cần vào điều tức một chút. Chiến lực của vị kia và Mạc Bắc Quân không nhỏ, hẳn là có thể kéo thời gian một chút giúp chúng ta.”

Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời này, Lạc Băng Hà mới chịu ngoan ngoãn dời bước.

Cuối cùng cũng thành công đưa được người rời khỏi phạm vi công kích, Thẩm Viên bất ngờ nhận ra, âm kém dương sai thế nào, hắn lại lôi Lạc Băng Hà đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Cửu ban nãy.

Đỡ người ngồi xuống, Thẩm Viên một tay giúp điều tức cho Lạc Băng Hà, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn về phía bên kia. Nhìn thấy tình trạng Nhạc Thanh Nguyên vẫn không tốt lắm, thế nhưng cũng không tệ hơn, Thẩm Viên mới âm thầm thở ra một hơi.

 Xem ra những lời trước đó y nói, ít nhiều cũng có tác dụng một chút. 

“Ngươi không cần phải nhìn như vậy. Ta đã nói rồi, y không chết được.” Giọng Thẩm Cửu bất ngờ vang lên.

Thẩm Viên bị phát hiện nhìn lén chỉ có thể gượng cười. Ánh mắt Thẩm Cửu dừng lại trên người Thẩm Viên một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, Tu Nhã rời vỏ. Nụ cười trên mặt Thẩm Viên tức thời cứng lại, căng thẳng giương mắt nhìn.

Lời vừa nãy y nói cũng không phải chỉ để dỗ Lạc Băng Hà, phải chiến đấu từ nãy đến giờ, lại không ngừng dùng linh lực truyền sang điều tức thân thể Lộ Hoa Chi đã bị ăn mòn bởi ma khí của hắn, sức lực hiện tại của y cũng chỉ như ngọn đèn trước gió mà thôi.

Lạc Băng Hà bên cạnh vừa cảm nhận được tình trạng Thẩm Viên không đúng liền mở mắt nhìn, một đôi mắt tràn đầy ý cảnh cáo đối diện Thẩm Cửu.

Khoé môi chợt nhếch lên, Thẩm Cửu đưa tay ngoắc một cái, Tu Nhã nằm yên bên hông Thẩm Viên vậy mà bay sang.

Phản.. Phản! Phản! Phản rồi!!!

Cha chả, Tu Nhã kiếm cái gì, rõ ràng là cái đồ bạch nhãn lang!!

Uổng công bao năm qua ta (Băng Hà) lau chùi ngươi kỹ như vậy, giờ nói phản là phản đúng là cái đồ không có chí khí!!

Đứng trước ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Viên, Thẩm Cửu cầm lấy chuôi kiếm nhẹ vung một cái, cười nói: “Quả nhiên, là kiếm của ta.”

Nội tâm đang mắng chửi của Thẩm Viên chợt chết lặng.

Lạc Băng Hà trầm giọng nói: “Đó là kiếm của sư tôn ta.”

Thẩm Cửu cười nhạt một tiếng: “Hiện giờ hắn đủ sức dùng sao?”

Lạc Băng Hà lạnh lùng đáp: “Cũng không tới phiên ngươi.”

Mùi thuốc súng bất giác giăng đầy trong không khí, Thẩm Viên cảm thấy nếu đây là một quyển manga chắc chắn sẽ có thêm một đám sfx tia lửa xèn xẹt bốc ra giữa mắt hai người giao nhau.

Cổ họng khẽ hừ một tiếng, bàn tay Thẩm Cửu lạnh lùng vung lên, hai thanh Tu Nhã mang theo sát khí vùn vụt bay đến.

Gương mặt Lạc Băng Hà sắc lạnh, ma khí thôi động muốn trả đòn, gân đen trên mặt có xu hướng lan rộng thêm. Lúc này, Thẩm Viên lại vừa vặn đặt một tay lên tay hắn, ống tay áo còn lại mạnh mẽ vung ra đánh bật hai thanh kiếm đi.

Ánh kiếm đan chéo vào nhau bay ngược lên trên phát ra một loạt tiếng loạt xoạt, một cơn gió thổi qua, lá cây liền rơi rụng lả tả.

“Ngươi muốn làm gì?” Vẻ mặt Thẩm Viên nghiêm lại, hỏi.

“Không phải chuyện của các ngươi. Tại nơi này mà vẫn còn tâm bảo vệ người khác, đều là những kẻ ngu xuẩn.” Thẩm Cửu liếc mắt nhìn cánh tay đang chắn ngang người Lạc Băng Hà của Thẩm Viên như nghĩ đến gì đó, hai tay thu hồi hai thanh Tu Nhã quay người bước đi, nháy mắt đã tiến xa vào vòng chiến.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cơn chấn động qua đi, sấm chớp lại đì đùng nổ vang giữa nền trời. Cơ thể Liễu Minh Yên tông vào ba bốn thân cây lớn rồi nặng nề ngã xuống, Tà thú lập tức nhắm ngay về phía nàng, mở rộng hai hàm răng lỉa chỉa nhọn hoắc.

Mạc Bắc Quân vung tay, từng trụ băng lớn mọc ngược trồi lên từ dưới nền đất, phía trên cao Linh Văn mở ra hai lòng bàn tay, cầu lửa ma trơi nhanh như chớp đã phóng tới bao vây.

Tà thú kêu lên một tiếng, sóng âm vang vọng đánh tan trụ băng, lớp lông dài lại khó tránh khỏi bị lửa đen thiêu đốt cháy xém một mảng. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn không cản phá nổi bước tiến của nó, quai hàm dữ tợn mở ra, hàng trăm hàm răng chia chỉa mọc ngược vẫn không ngừng hướng về phía Liễu Minh Yên.

“Không ổn!” Linh Văn nhanh chóng vung tay tung người bay đến trước mặt Liễu Minh Yên.

Chỉ thấy Tà thú khịt khịt mũi giật ngược đầu lên, lớp lông dài của nó không ngờ lại có thể chuyển động, hàng trăm cánh tay được hình thành. Linh Văn bị chúng túm lấy trói chặt, cả người nháy mắt bị quẳng lên không trung, một phát đớp vào miệng nuốt gọn, dịch nhầy nhơm nhớp trong miệng nó còn vương vãi văng ra ngoài.

Hệ thống lập tức phát lên thông báo: “Ting! Chức năng định vị cảnh báo! Trong bụng Tà thú có dịch nhầy ăn mòn cùng hắc khí, Linh Văn đại nhân hiện tại đang nằm trong vùng nguy hiểm, đề nghị nhanh chóng thoát ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com