Chương 47: Vĩ thanh.
Chương 47
Vĩ thanh.
Giữa không gian sáng lóa, hàng vạn sợi tơ sinh mệnh le lói tia sáng của riêng mình, Thẩm Cửu cùng Nhạc Thanh Nguyên tựa hồ bị trói buộc không cách nào thoát khỏi, đảo mắt một cái liền có thể tìm ra đối phương. Tuy rằng hiện tại họ không có thực thể, thế nhưng cũng miễn cưỡng nhìn thấy linh hồn của người kia mờ nhạt ẩn hiện trong thinh không.
Đột ngột chạm mắt khiến khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, nhưng ánh nhìn lại vội vã như thể bị đánh văng mà đồng loạt quay đi mất. Giữa bầu không khí kỳ quái, chợt có tiếng Hệ thống lanh lảnh đến xé tim.
“Ting! Cuối cùng là số 6. Cái giá phải trả lần này chính là người bản thân trân trọng yêu thương nhất, mất toàn bộ ký ức về mình. Vĩnh viễn không thể lấy lại.”
So với việc để bản thân quên đi người mình để tâm, lại phải chính tay lựa chọn khiến đối phương quên mất mình, từ nay vạn kiếp bất phục.
Chân mày Nhạc Thanh Nguyên hơi nhíu lại. Cái giá kia cũng quá đắt rồi, sẽ chẳng có mấy người nguyện ý để người mà mình trân trọng quên đi hết thảy về mình cả – trừ khi giữa họ chỉ toàn là những ký ức không hề tốt đẹp. Thế nhưng chẳng phải hai người bọn họ chính là như vậy hay sao? Có lẽ tới tận bây giờ, vận mệnh cuối cùng cũng thôi dày xéo cái tên Nhạc Thất và Thẩm Cửu. Chỉ là dù rằng quên đi là chuyện tốt…
Y thiếu chút nữa đã nghĩ rằng mình sẽ không đồng ý.
… Dù rằng là chuyện tốt, nhưng Thẩm Cửu sẽ không còn là Tiểu Cửu của y nữa rồi. Hơn nữa, chẳng ai chắc chắn được lựa chọn của Thẩm Cửu là thế nào, và người mà y trân trọng đó có tồn tại hay không. Nếu như.. Chỉ là nếu như thôi, Nhạc Thanh Nguyên là người mà hắn trân trọng, há chẳng phải về sau y không thể hết lòng bảo vệ hắn sao?
Trái tim y run rẩy hụt mất một nhịp, rốt cuộc y vẫn chọn đánh đổi lấy.
Đến thì đến, từ nay về sau đệ ấy cũng không còn phải ôm cừu hận mà sống tiếp nữa.
Về phía Thẩm Cửu, tất nhiên hắn không chịu thừa nhận rằng người hắn trân trọng là y, rằng hắn cũng muốn để y quên đi tất thảy, về sau hai người mỗi phương một ngả, chẳng còn vướng bận điều gì. Chỉ là trong lòng tự có lựa chọn, Hệ thống lại rất biết nắm bắt, ý nghĩ vừa thoáng qua liền đã định rồi, không thể quay đầu nữa. Nhưng hắn lại như thể bị nỗi lòng chẳng biết tên cứ thế lấp đầy lồng ngực đến ngạt thở.
Cho tới khoảnh khắc Hệ thống đưa cho bọn họ danh sách những người lựa chọn trả giá, trong sâu thăm thẳm nào đó đã vang lên những tiếng vỡ vụn.
Thẩm Cửu hít một ngụm khí, nhìn về phía sinh hồn đang trôi lơ lửng của Nhạc Thanh Nguyên, nói: “Ngươi, xác định?”
Trong lòng Nhạc Thanh Nguyên dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Vì sao ta chấp nhận đệ lại như vậy? Y hơi có xu hướng lắc đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng thay bằng một cái gật đầu thật khẽ, mi mắt hơi run rẩy, đáp: “Ta xác định.”
Y tự niệm rằng, quên đi rồi đệ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, không có ta tồn tại trong kí ức của đệ, đệ cũng sẽ không vì vậy mà thù mãi không dứt.
“Ha..”
“Ha ha ha.” Thẩm Cửu bỗng nhiên phì cười. “Ngươi xác định? Đánh đổi ký ức về chính ngươi của người ngươi thương yêu nhất? Vì một người xa lạ?”
Hắn nghẹn lại.
Ngươi có nghĩ rằng liệu người đó cũng không hề nguyện ý quên đi hay không?
Nhưng Thẩm Cửu chẳng cười nổi nữa. Vì hắn đã thế nào, và vì hắn sẽ thế nào. Hắn thu nụ cười khinh miệt đó ghìm chặt xuống đáy.
Hàng vạn câu hỏi vì sao lần lượt chạy qua đầu Nhạc Thanh Nguyên. Vì sao y trở nên như vậy? Có lẽ nào Thẩm Cửu nghĩ rằng, nếu hắn không nhớ, ta sẽ có cách buông xuống dằn vặt ngần ấy năm, trốn tránh mọi thứ. Chân chính nghẹn họng, chẳng biết từ lúc nào Thẩm Cửu đã đối với mình hận thù như vậy. Khoé miệng chậm rãi cong lên, nét tuấn mỹ cùng sự ổn trọng mà năm tháng rèn giũa ra lại pha thêm vài phần tuyệt vọng và méo mó:
“Phải. Ta xác định.”
“Được…” Thẩm Cửu hiếm khi cúi đầu, bóng tối che khuất khuôn mặt hắn, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe được giọng hắn hơi run rẩy rất nhẹ, như thể đang đè nén điều gì. “Hay cho một Nhạc Thanh Nguyên hy sinh tư tình để cứu một kẻ xa lạ. Từ bao giờ ngươi lại có lòng như vậy?”
Ngừng một lúc, hắn ngẩng lên nhìn thẳng y.
“Vậy tại sao năm đó lại không tới tìm ta?”
Câu hỏi mà Nhạc Thanh Nguyên vừa mong chờ vừa sợ hãi từ rất lâu giờ lại được đem ra, chỉ là hoàn cảnh xuất hiện thật quá éo le rồi. Biết cùng với không biết hiện tại có khác gì nhau? Chẳng phải đều quên hết thôi sao… Thẩm Cửu quả thực là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến y trở nên mất bình tĩnh, cũng là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến cho y vỡ vụn. Hắn vừa mới thành công đâm một dao vào tim y, khuấy đảo đến đau đớn tột cùng, khiến y tê tái chết lặng. Nhạc Thanh Nguyên không đáp lại, chỉ có một mảnh tĩnh lặng, u ám bao trùm.
Lúc ấy giống như có một thứ gì đó lần nữa chảy ra ngoài, cạn mất. Thẩm Cửu đợi rồi lại đợi, câu trả lời mà hắn chờ đợi rất lâu rốt cuộc vẫn chỉ là sự trầm mặc của đối phương. Đột nhiên hắn nhào tới muốn túm lấy cổ áo y mà mắng, thế nhưng thân ảnh hai người chỉ chậm rãi lay động.
Cứ như vậy vụt qua nhau.
Giữa không gian sáng lóa cùng hàng vạn sợi tơ mảnh lấp lánh, chỉ tồn tại độc một khoảng trầm mặc.
“Tại sao lại không trả lời?” Hắn nói. “Ta đã đợi ngươi, đợi rất lâu, tại sao ngươi không thể nói cho ta biết?”
Hắn cũng không phải không đoán được lý do tại sao, càng đã từng nghe kẻ kia nhắc đến. Nhưng điều hắn muốn, chỉ là Nhạc Thanh Nguyên chính miệng nói ra mà thôi.
Thế nhưng thứ chờ đợi Thẩm Cửu, vẫn luôn là im lặng.
“Tại sao…”
Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt lại. Y nhớ lại bản thân khi đó đã bất lực thế nào, cơn đau đớn như róc da khoét thịt dày vò thân xác y không ngừng nghỉ. Thế nhưng thứ đau hơn hết thảy, chính là y không có cách nào thực hiện được lời hứa đến đón tiểu Cửu. Mãi cho tới khi y có thể quay lại, người cũng đã đi rồi, thứ còn đợi y vĩnh viễn chỉ là một mảnh hoang tàn đổ nát cùng một Thẩm Cửu mãi mãi hận y mà thôi. Thời điểm trùng phùng năm ấy, y từng tự nhủ rằng sẽ bù đắp cho hắn hết thảy. Y tự nhủ rằng từ nay sẽ không bao giờ để lạc mất Thẩm Cửu thêm một lần nào nữa.
Nhạc Thanh Nguyên thở một hơi dài. Y đuối sức vô cùng, rốt cuộc vẫn chẳng thể nói ra, mà lời hứa năm ấy một lần nữa bị dòng chảy xối xả của vận mệnh cuốn đi mất, không còn cách nào thực hiện.
“Được…” Thẩm Cửu đứng thẳng dậy.
Thứ không thể đoạt được thì vĩnh viễn chỉ có thể từ xa mà thèm thuồng nhìn ngắm.
Đoạn ký ức xưa cũ một lần nữa thoáng chạy qua, cũng có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Hắn nghĩ, hiện tại, có lẽ nên buông xuống đi thôi.
Thẩm Cửu định nói gì đó, chợt một trong số vạn sợi tơ mảnh le lói ánh sáng màu trời lắc mình tỏa ra ánh đỏ chói mắt. Mà lấy Nhạc Thanh Nguyên làm trung tâm, chấn động bắt đầu lan dần khắp không gian, thổi thân ảnh Thẩm Cửu mạnh mẽ lay động.
Ngay tại ấn đường Nhạc Thanh Nguyên, giữa hắc vụ, một đường sáng như nhỏ máu đặc biệt gây chú ý.
Tâm ma quả thực là tâm ma mà. Cũng biết chọn thời điểm lắm.
Hắc vụ nọ càng lúc càng nhiều, sinh động hóa mình thành Thẩm Cửu của rất nhiều thời điểm, lớn có, nhỏ có, già cũng có, thế nhưng tất cả “Thẩm Cửu” ấy đều mang một ánh mắt – Hận y đến tận xương tủy.
Nhạc Thanh Nguyên vậy mà lại tẩu hỏa nhập ma ở ngay đây.
Thẩm Cửu nhìn y bị tâm ma mang hình hài của chính mình dày vò thống khổ, không biết trong lòng hiện tại đang là tư vị gì.
Hắn vừa hận, vừa bực, song lại chẳng cách nào bắt mình bỏ mặc y.
“Đúng rồi.” Hắn nghĩ. “Ta thừa nhận, ta hận y, ghen tỵ với y, nhưng cũng đặt y ở vị trí quý giá nhất trong lòng.”
Đột nhiên Thẩm Cửu phát hiện ra, thừa nhận điều này, kỳ thực cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Trong cơn dày vò, chợt Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào trán mình.
Không đau nữa…
… Nhưng lại đau hơn.
Trong một khoảnh khắc, hình hài bé nhỏ năm xưa mắng y lo chuyện vẫn vì y mà đắc tội Thu đại công tử hòa làm một với Thẩm Thanh Thu phiêu nhiên cầm chiết phiến, nhẹ che lên ấn tâm ma.
Giữa những tiếng ồn ã chói tai, phảng phất tiếng người ấy thấp giọng gọi một tiếng “Thất ca”, mà trên đôi mâu trong suốt của y, chính là hình ảnh người ấy hóa thành ngàn mảnh tinh quang, át đi hết thảy tăm tối.
“TING! Hệ thống phát hiện ký chủ đã lạc vào không gian lỗi, chuẩn bị đưa ký chủ về lõi trung tâm!
"TING! Báo lỗi! Báo lỗi! Hệ thống vô cùng xin lỗi về sai sót này!”
Ánh sáng trắng toát bao trùm khắp không gian, nhấn chìm y, hắn, tâm ma và cả ký ức trong vô hạn.
Khi Nhạc Thanh Nguyên lấy lại ý thức, y vẫn là một sợi tơ mảnh tỏa ra ánh sáng màu trời nhàn nhạt trong không gian lấp lánh, nhưng nơi đây không có hàng vạn sợi tơ sinh mệnh, cũng không còn một người nào đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com