Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KsgxPsy | Em

Seoul vừa mới lên đèn, em chợt bước ngang qua. Qua đời cậu. Một lần nữa. Nhưng chẳng còn chuyện của ngày xưa. Không vấn vương, không hoài niệm. Chỉ giống như tình cờ hai ta là người lạ, vụt mất qua nhau rồi chìm vào thế giới. Kang Seulgi thấy mình nhỏ lại, lạc lõng giữa chốn đông người, nhìn theo bóng lưng em rời đi, biến mất.

Em lẩn sâu vào thế giới của tuổi trẻ. Ẩn sâu vào lòng thành phố, giữa cái lạc lõng mà em vẫn thường kể. Chẳng biết bây giờ em đã thấy cuộc đời mình trọn vẹn hay chưa. Chỉ có cậu biết, Kang Seulgi biết mình đã thôi cảm nhận được cái còn là trọn vẹn. Kang Seulgi quên mất những ngày tháng được là chính mình. Chỉ còn một cái xác, lạc lõng và đơn độc, trong chính thế giới của mình.

Đã bao lâu rồi Kang Seulgi mới có thể chậm lại. Thôi không bước nữa, dừng chân bên đường, vẫn nhìn mãi theo hướng em đi cho dù em thì đã chẳng còn ở đó nữa. Trong phút chốc Kang Seulgi không còn nhớ có phải mình đã thực sự nhìn thấy em, hay là ai đó tình cờ thật giống với. Nhưng cảm giác về nỗi trống rỗng trong lòng vẫn là rõ nét, đáy sâu trong lòng mình Kang Seulgi thấy tiếng mặt trăng rơi nghe leng keng. Rồi chìm vào tĩnh lặng.

Lâu rồi Seoul mới thực sự lặng yên như thế. Trống rỗng và không còn gì cả. Chỉ có mình cậu, chới với giữa biển lớn. Òa khóc cũng chẳng xong. Em đã là cả một câu chuyện dài, vậy mà kết nửa chừng chẳng biết viết tiếp ra làm sao. Chẳng còn nhớ là do ai hay vì cái gì. Đột nhiên một ngày gọi em không bắt máy, đến nơi em ở cũng chẳng thấy đâu. Kang Seulgi cũng chẳng thèm thắc mắc, tự động thay mỗi tối thứ sáu thành ai đó khác không phải em. Để rồi thực sự nhận được định nghĩa của cái em gọi là không trọn vẹn. Nhưng rồi, Kang Seulgi cũng chẳng tìm em thêm lần nào nữa, tự cả hai đưa nhau về với cái xa lạ. Quên mất nhau. Quên mất đã từng có nhau 

Vậy mà giờ nhìn lại mới thấy cuộc đời mình đã tối tăm đến cái mức, chẳng thể yêu ai thêm hay có thêm được điều gì cho vẹn. Mà thực ra, Kang Seulgi cũng chưa hề yêu em. Thế nhưng cái cảm giác để thực sự yêu ai đó hay ở bên ai đó như cùng với em thì không bao giờ có lại được. Hoặc là Kang Seulgi vẫn còn cầm tù mình trong cái cảm giác của tuổi thanh xuân một màu ấy. Cho nó là thứ sặc sỡ nhất trên đời còn bây giờ, thế giới chỉ là những tháng ngày lặp lại, cố để nhớ ra mình là ai. Kang Seulgi tưởng mình quên được em rồi.

Kang Seulgi nghĩ em chỉ là chuyện cũ.

"Chị có yêu em không?"

Thú thực, trong suốt tháng năm bên em, cậu chưa bao giờ yêu em. Chưa bao giờ thực sự dành cho em thứ tình cảm yêu đương đúng nghĩa. Em với cậu, lúc ấy chỉ là bạn tình, không hơn không kém. Không có thứ gì gọi là tình yêu, mà chính cái miệng cậu cũng tuyên bố sẽ chẳng yêu ai như em bao giờ, vì không đáng.

Thật đáng hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com