Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cưng chiều một chút

Thiên tủi thân ôm mông, nước mắt rưng rưng nhưng không nói thêm gì. Cậu biết dù có cãi cũng vô ích, chỉ tổ khiến hắn tìm thêm lý do để phạt.

Hàn nhìn bộ dáng ấm ức của cậu, thở dài một hơi, vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc nữa."

Thiên rúc mặt vào ngực hắn, cố nhịn nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Anh là đồ ác ma… Anh lúc nào cũng bắt nạt em…" Cậu nức nở, giọng nói mang theo uất ức.

Hàn xoa nhẹ lưng cậu, trầm giọng: "anh chỉ muốn tốt cho em."

"Tốt cái gì mà tốt! Anh chỉ biết đánh em thôi!"

Hàn khẽ nhíu mày, kéo Thiên ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu anh không quản em, em sẽ ra sao? Học hành thì bê trễ, miệng thì toàn nói tục, còn hay cãi bướng. Anh không dạy dỗ, chẳng lẽ để em muốn làm gì thì làm?"

Thiên mím môi, cúi đầu, không biết cãi lại thế nào.

Thấy cậu im lặng, Hàn vỗ nhẹ vào đầu cậu, giọng điệu mềm hơn một chút:

"Ngoan một chút đi, được không?"

Thiên không đáp, chỉ ôm chặt lấy hắn. Dù uất ức nhưng trong lòng cũng không ghét hắn nhiều như lúc đầu nữa.

Hàn thấy vậy thì cong môi cười nhẹ, vươn tay bế cậu lên, đi về phía giường.

"Ngủ đi. Mai còn phải đi học."

Thiên chớp mắt: "Anh không bắt em học bài nữa à?"

Hàn nhíu mày: "Muốn học thêm không?"

"Không! Em đi ngủ đây!" Thiên vội vàng chui vào chăn, xoay lưng về phía hắn.

Hàn bật cười, cũng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Ngoan. Ngủ ngon."

Thiên khịt mũi, cắn môi, lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét…"

Hàn khẽ cười, siết chặt vòng tay, để cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng mình.

Từ giờ trở đi, cậu đừng hòng trốn khỏi tôi.

Sáng hôm sau, Thiên mơ màng tỉnh dậy, cảm giác cơ thể mình bị ôm chặt cứng. Cậu khẽ cựa quậy thì ngay lập tức có một giọng trầm vang lên bên tai:

"Đừng nhúc nhích."

Thiên giật mình, quay đầu lại liền đối diện với gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Hàn.

"Buông ra! Anh ôm tôi làm gì?" Cậu lườm hắn, định đẩy tay ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

Hàn chẳng buồn trả lời, chỉ siết tay chặt hơn, giọng lười biếng: "Nằm yên chút đi."

Thiên bực mình: "Anh ôm tôi ngủ cả đêm rồi còn chưa đủ à?!"

Hàn nhướng mày: "Cậu là người tối qua khóc lóc ôm tôi trước, giờ lại trách tôi?"

Thiên á khẩu. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

"Tôi… Tôi đâu có! Ai thèm ôm anh chứ!"

Hàn nhếch môi cười nhạt, cúi xuống sát mặt cậu: "Không ôm tôi? Vậy ai khóc sướt mướt trong lòng tôi, còn bám chặt không chịu buông hả?"

Thiên lập tức chui tọt vào chăn, che kín đầu, giọng lí nhí: "Không nói chuyện với anh nữa."

Hàn bật cười, kéo chăn xuống, nhẹ vỗ vào đầu cậu: "Dậy đi. Tôi đưa cậu đến trường."

Nghe đến "trường", Thiên bỗng nhớ ra chuyện hôm qua, mặt lại xị xuống.

"Tôi không muốn đi."

Hàn nhíu mày: "Muốn bị đánh nữa hả?"

Thiên giật mình, lập tức lắc đầu nguây  nguẩy: "Không! Tôi đi! Tôi đi ngay đây!"

Hàn hài lòng, ngồi dậy khỏi giường, vươn tay kéo cậu theo: "Đi rửa mặt, ăn sáng xong tôi đưa đi."

Thiên lẩm bẩm chửi thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu biết mình có cãi cũng không thắng nổi hắn.

Nhìn bóng lưng cậu đi vào nhà tắm, Hàn khẽ cười lạnh.

"Từ nay cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu, nhóc con."

Thiên dụi mắt bước xuống lầu, còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Định càu nhàu vài câu thì bất ngờ ngửi thấy mùi phở thơm lừng bốc lên từ bàn ăn.

Cậu ngạc nhiên bước tới, nhìn tô phở nghi ngút khói rồi quay sang Hàn, nhíu mày hỏi:

"Sao tự nhiên có phở?"

Hàn ngồi ung dung nhấp cà phê, liếc cậu một cái: "Hôm qua cậu bảo muốn ăn mà."

Thiên hơi sững người. Cậu nhớ rõ tối qua lúc lẩm bẩm khi ăn cháo nói thèm phở, nhưng không ngờ hắn lại nhớ mà làm cho cậu.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên mà lòng hơi bối rối.

"Hôm nay anh bị gì à? Bình thường toàn bắt tôi làm cái này cái nọ, hôm nay lại tốt đột xuất."

Hàn nhướng mày, gõ nhẹ lên trán cậu: "Nói nhiều quá. Ăn đi."

Thiên hừ nhẹ, cúi xuống ăn thử một miếng. Nước dùng đậm đà, thịt bò mềm ngon, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Hàn nhìn bộ dạng thỏa mãn của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ngon không?"

Thiên bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu: "Cũng tạm."

Hàn cười nhạt: "Lần sau không thèm để ý nữa."

Thiên lập tức đổi giọng, húp một muỗng nước, gật gù: "Không không! Ngon lắm!"

Hàn hài lòng, chống tay nhìn cậu ăn ngon lành.

"Ngoan một chút thì tôi còn dỗ."

Thiên suýt nghẹn, trừng mắt nhìn hắn: "Ai cần anh dỗ chứ?!"

Hàn nhàn nhã uống cà phê, thản nhiên đáp: "Cậu không cần, nhưng tôi muốn."

Thiên đỏ mặt, cúi đầu ăn tiếp, không dám nói gì nữa.

Hắn rõ ràng là đang cưng chiều cậu một chút, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy nguy hiểm vô cùng…

[ “Thiên ẻm chỉ nói anh em khi bị đòn thôi chứ sao này ẻm với hàn mới chính thức xưng hô anh em nha”]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com