Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: kiểm tra toán!!

Ăn uống xong xuôi hết thì cũng phải đi học anh đưa cậu đến trường

Vừa đến cổng trường, Thiên chưa kịp nhảy xuống xe thì đã bị Hàn giữ lại.

"Hôm nay có kiểm tra Toán, làm cho tốt vào." Hắn nhìn cậu, giọng trầm trầm.

Thiên bĩu môi: "Biết rồi, nói hoài."

Hàn nhướng mày, giọng nghiêm khắc: "Biết rồi thì đừng để tôi nghe giáo viên than phiền về cậu nữa. Nếu điểm thấp, cậu tự biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."

Thiên rùng mình, nhớ đến cây thước gỗ hôm qua mà hãi hùng. Cậu lập tức gật đầu lia lịa: "Biết rồi biết rồi! Tôi sẽ làm bài đàng hoàng!"

Hàn hài lòng buông tay, nhưng trước khi cậu kịp chạy mất, hắn còn thấp giọng dặn thêm:

"Tan học đứng yên chờ, tôi đến đón."

Thiên lập tức phản đối: "Tôi tự về được mà!"

Hàn chỉ nhìn cậu đầy ý nghĩa, nhếch môi cười nhẹ: "Tôi có nói là cho cậu tự quyết định sao?"

Thiên nghẹn họng, lườm hắn một cái rồi vội vàng chạy vào trường. Cậu sợ đứng lâu hơn nữa sẽ bị bắt làm thêm gì đó mất.

Hàn nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Thằng nhóc này, càng ngày càng thú vị."

Giờ kiểm tra Toán trôi qua trong căng thẳng. Thiên ngồi trong lớp, nhìn đề bài mà đầu óc rối tung. Một vài câu dễ thì cậu còn làm được, nhưng đến mấy câu khó thì đúng là bó tay.

Cậu cắn bút, liếc nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp đỡ. Nhưng giám thị hôm nay lại đứng sát rạt, không có cơ hội gian lận.

"Chết cha, lần này tiêu thật rồi..." Thiên thầm rên rỉ, đành cố gắng làm đại một số câu rồi nộp bài.

Tan học, cậu cố tình lẩn ra cổng thật nhanh để trốn về, nhưng vừa bước được vài bước thì đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Lên xe."

Thiên giật mình quay lại, thấy Hàn đứng tựa vào xe, khoanh tay nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Cậu cười gượng: "Hôm nay tôi có việc bận, không về cùng anh được đâu—"

Chưa kịp nói xong, Hàn đã bước tới, nắm cổ áo cậu kéo thẳng vào xe.

"Đừng để tôi phải lặp lại." Giọng hắn lạnh nhạt nhưng đầy uy hiếp.

Thiên đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế, trong lòng thấp thỏm không yên.

Hàn nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của cậu, khẽ nhíu mày: "Bài kiểm tra làm được chứ?"

Thiên giật bắn người, lúng túng: "À... cũng tàm tạm..."

Hàn hừ lạnh: "Tàm tạm là bao nhiêu điểm?"

Thiên im lặng, không dám trả lời.

Hàn liếc nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm: "Về nhà rồi nói chuyện sau."

Thiên chột dạ. Cậu biết kiểu gì cũng không thoát được trận đòn tối nay rồi…

Xe chạy thẳng về nhà trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên ngồi im thin thít, lòng nơm nớp lo sợ.

Vừa bước vào nhà, cậu định chuồn thẳng lên phòng thì giọng Hàn vang lên lạnh lùng:

"Đứng lại."

Thiên khựng lại, quay đầu nhìn hắn, cười gượng:

"Anh, tôi đói quá, ăn trước rồi nói chuyện nha?"

Hàn khoanh tay dựa vào ghế sô pha, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:

"Bài kiểm tra, nói đi."

Thiên nuốt nước bọt, lí nhí đáp: "Chắc... chắc khoảng 5..6 điểm gì đó..."

Hàn nhíu mày, giọng trầm xuống: " chính sát là bao nhiêu?"

Thiên cúi đầu, lắp bắp: "5.. điểm..."

Hàn bật cười lạnh, cầm lấy cây thước gỗ đặt sẵn trên bàn, nhịp nhịp vào tay:

"Tôi nhớ đã dặn cậu học hành nghiêm túc. Đây là kết quả của cậu?"

Thiên hoảng hồn lùi lại, giơ tay cầu xin:

"Khoan khoan, tôi đã cố gắng rồi mà! Chỉ là đề khó quá thôi!"

Hàn lạnh nhạt kéo ghế ra, ra lệnh:

"Lại đây."

Thiên lập tức lắc đầu quầy quậy, lùi dần về phía cầu thang chân tay quắn quéo cả lên:" không mà.. đau mà"

Hàn cười nhạt, đứng dậy bước đến, chỉ mất một giây đã nắm được cổ tay cậu kéo về phía mình.

"Thế ngay từ đầu sao không học bài trước đàng hoàng ?"

Thiên giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi tay hắn. Hàn kéo cậu đến ghế, ấn cậu nằm sấp xuống đùi mình, thản nhiên kéo quần cậu xuống mà không thèm báo trước.

Thiên hoảng hốt: "Khoan! Đợi đã! Để tôi học bù có được không?!"

Hàn không trả lời, chỉ lạnh lùng giơ thước lên—

"Chép phạt 100 lần công thức toán, sai một chữ ăn một roi. Không làm xong, khỏi ngủ."

Cái thước vung xuống, phát đầu tiên giáng thẳng lên mông trần của Thiên khiến cậu hét lên:

“ Chát!!”

"Aaa! Đau quá!"

Hàn cười lạnh: "Biết đau thì lo mà học hành nghiêm túc."

Và đêm đó, tiếng khóc lóc xen lẫn tiếng roi vang khắp phòng, chỉ có Hàn vẫn thản nhiên dạy dỗ cậu nhóc bướng bỉnh theo cách của riêng mình…

Thiên nằm sấp trên giường, hai mắt đỏ hoe, mông nóng rát đến mức không dám cử động. Hàn ngồi bên cạnh, lạnh lùng đặt quyển vở xuống bàn, chỉ tay vào trang giấy trắng tinh:

"Bắt đầu chép."

Thiên cắn môi, cố nhịn đau bò dậy, vừa chép vừa thút thít. Mỗi lần viết chữ nguệch ngoạc, Hàn lại cầm thước gõ mạnh lên bàn cảnh cáo:

"Viết đàng hoàng, sai một chữ ăn một roi."

Cậu tức phát khóc nhưng không dám cãi lại, chỉ đành nuốt ấm ức vào lòng. Mông vẫn còn rát, tay thì run, chép chưa được mấy dòng đã mệt muốn xỉu.

"Anh à, hức tôi buồn ngủ quá..." Cậu rên rỉ.

Hàn hừ lạnh: "Không làm xong thì đừng mong ngủ."

Thiên ấm ức, tay viết mà mắt thì nhòe nước. Cậu vừa đói, vừa buồn ngủ, vừa đau, nhưng vẫn phải cố gắng chép cho đủ 100 lần công thức.

Hàn im lặng quan sát, thấy cậu vừa dụi mắt vừa nguệch ngoạc chữ lên giấy thì khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài một lát, rồi trở lại với một ly sữa ấm, đặt trước mặt cậu.

"Uống đi, rồi làm tiếp." Giọng hắn không còn quá lạnh lùng nữa.

Thiên ngước lên nhìn hắn, môi mím chặt, trong lòng vừa tủi thân vừa cảm động. Cậu bưng ly sữa lên uống một ngụm, hơi ấm lan tỏa trong cổ họng làm cậu dễ chịu hơn hẳn.

Hàn thấy cậu ngoan ngoãn hơn, liền xoa nhẹ đầu cậu:

"Lần sau mà điểm thấp nữa, đừng trách tôi mạnh tay hơn."

Thiên rùng mình, vội vàng gật đầu lia lịa, tiếp tục cắm cúi chép phạt trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com