Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mưa giông và một đêm đặt biệt

Đêm hôm đó, trời bất ngờ nổi gió lớn, mây đen kéo đến dày đặc. Một tiếng ẦM!!! vang lên, sấm sét xé toạc bầu trời.

Thiên giật bắn người, cả người cậu run lên. Cậu ghét sấm sét, ghét đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là tim đã đập loạn xạ vì sợ hãi.

Cậu cố trùm kín chăn, bịt tai lại, nhưng từng đợt sấm chớp vẫn liên tục vang lên ngoài trời, khiến cậu không thể nào ngủ được.

"Mẹ nó… đáng sợ quá!"

Thiên cắn môi, nhìn ra cửa. Cậu do dự một lúc, rồi quyết định đứng dậy, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng.

--------------

Cậu đứng trước cửa phòng Hàn, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ.

Không có tiếng trả lời.

Lại một tiếng ẦM!!! vang lên. Thiên hoảng hốt mở cửa chạy vào, nhảy thẳng lên giường của Hàn, chui tọt vào chăn.

Hàn đang ngủ say, cảm nhận có gì đó động đậy bên cạnh thì mở mắt ra. Khi nhìn thấy Thiên đang rúc vào chăn, cả người run rẩy, hắn nhướn mày:

"Sao lại qua đây?"

Thiên không trả lời, chỉ cắn môi, ôm chặt lấy chăn.

Hàn nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng trêu:

"Hóa ra cũng có lúc biết sợ à?"

Thiên tức nhưng không dám phản bác, chỉ lầm bầm: "Anh không chọc tôi có được không chứ?"

Hàn cười khẽ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng cậu, trấn an:

"Ngủ đi, tôi ở đây."

Thiên khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Hàn. Hơi ấm của hắn khiến cậu dần cảm thấy an toàn hơn, nỗi sợ cũng dịu đi phần nào.

Ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng trong lòng Thiên lại cảm thấy yên bình một cách lạ thường.

Thiên cứ thế rúc vào lòng Hàn, hít thở nhịp nhàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hàn cúi xuống nhìn gương mặt say ngủ của cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Thiên, ánh mắt dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn thở dài một hơi. Rõ ràng là một tên bướng bỉnh, cứng đầu, suốt ngày cãi tay đôi với hắn, vậy mà giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn như một con mèo nhỏ.

Bên ngoài, tiếng sấm đã dần ngớt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.

Hàn nhìn Thiên một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng, dù biết rằng cậu không thể nghe thấy:

"Ngủ ngoan nhé, nhóc con. Yêu em."

Hắn nói rất khẽ, như thể chỉ dám nói ra khi cậu đang ngủ, không thể nghe thấy mà phản ứng lại.

Nhưng Thiên, trong cơn mơ màng, lại bất giác cử động một chút, hàng mi khẽ run rẩy.

Hàn mỉm cười, siết cậu vào lòng chặt hơn một chút, như muốn giữ lấy cảm giác này mãi mãi.

--------------

Sáng hôm sau, Thiên bị ánh nắng chiếu vào mắt mà tỉnh dậy. Cậu lười biếng cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vẫn còn nằm trong vòng tay của Hàn.

Mắt cậu mở to, chớp chớp mấy cái, rồi nhớ lại tối qua mình đã ôm hắn ngủ cả đêm.

"Mẹ nó… Mình bị cái gì vậy?"

Cậu đỏ mặt, vội vàng định ngồi dậy, nhưng lại bị một cánh tay to lớn kéo trở lại.

Hàn, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, khẽ nhíu mày: "Còn sớm, ngủ thêm đi."

Thiên cứng đờ người, không biết làm sao, chỉ có thể bất động nằm yên.

Cậu không biết rằng, từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn để cậu trốn thoát khỏi lòng hắn nữa.

Thiên cứng người nằm yên, cảm nhận hơi ấm của Hàn vẫn còn bao quanh. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt lúc ngủ trông ôn hòa hơn nhiều so với bình thường.

Nhưng mà… mình ngủ chung với hắn cả đêm rồi?!

Cậu giật mình, cố gắng dịch người ra một chút. Nhưng vừa mới nhích được vài phân, cánh tay vững chãi kia đã siết chặt lại, khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Anh thả tôi ra!" Cậu hạ giọng thì thầm, sợ làm hắn thức dậy.

Hàn nhắm mắt, giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Không."

Thiên: "…"

Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực chênh lệch quá rõ ràng. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, lại còn có cơ bắp, làm sao cậu thắng nổi!

Cậu tức giận, giãy mạnh hơn, nhưng lại bị hắn đột ngột xoay người một cái, cả thân thể rơi vào lồng ngực rộng lớn kia.

"Muốn chạy?" Giọng hắn trầm thấp vang lên ngay bên tai.

Thiên trợn mắt: "Tôi đâu có chạy, tôi chỉ muốn về phòng thôi!"

Hàn khẽ cười, mở mắt ra nhìn cậu: "Giường tôi không thoải mái à?"

Thiên lập tức nghẹn lời. Thoải mái cái đầu anh!

Cậu đỏ mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng

Thiên quằn quại trong lòng Hàn, mặt đỏ bừng:

"Ai thèm ngủ giường anh chứ?! Mau thả tôi ra!"

Hàn không những không buông mà còn ôm chặt hơn, cúi đầu nhìn cậu đầy hứng thú.

"Sợ gì? Tôi lại không ăn em."

Thiên trừng mắt: "Anh…!"

Hàn cười nhạt, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu:

"Nhưng nếu cứ tiếp tục nhúc nhích trong lòng tôi thế này, tôi không chắc có thể giữ mình được đâu."

Thiên cứng đờ, sau đó ngay lập tức bất động như một khúc gỗ.

Cậu trợn mắt, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Hàn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này thì bật cười, ánh mắt thoáng dịu dàng. Hắn đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Thiên, nhẹ giọng:

"Tối qua em ngủ rất ngon. Lần sau cứ qua đây ngủ tiếp, đừng lén lút nữa."

Thiên mím môi, không nói gì. Lần sau cái đầu anh! Ai mà qua nữa chứ!

Cậu hậm hực, nhưng không dám giãy giụa nữa.

Hàn hài lòng, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi mới chịu buông tay ra.

"Xuống ăn sáng đi."

Thiên thầm cảnh giác, nhưng vẫn lật đật chạy xuống giường.

Làm ơn đi, hắn mà cứ tiếp tục thế này, cậu sợ bản thân thật sự không chịu nổi nữa mất!

[ Háhá=)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com