Chương 32: Một Ngày Chỉ Có Anh Và Em
Sáng hôm sau, Thiên dụi mắt tỉnh dậy, phát hiện Hàn vẫn còn nằm bên cạnh mình. Cậu ngơ ngác một lúc, rồi giật mình bật dậy, đưa tay sờ lên trán hắn:
"Anh bị bệnh hả?"
Hàn lười biếng mở mắt, nhướn mày: "Bệnh gì?"
Thiên nghiêm túc đáp: "Bệnh lười."
Hàn bật cười, kéo cậu vào lòng: "Không đi làm thì thành lười à?"
Thiên vùng vẫy: "Thì bình thường anh có bao giờ ngủ tới giờ này đâu!"
Hàn nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng: "Hôm nay anh xin nghỉ, dành cả ngày ở bên em."
Thiên sững lại, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng vẫn giả vờ bĩu môi: "Ai thèm anh ở bên chứ."
Hàn cười khẽ, cốc nhẹ trán cậu: "Không thèm mà đêm qua cái mặt bí xị "
Thiên đỏ mặt, đẩy hắn ra: "Anh muốn làm gì thì làm, tôi đi tắm."
Hàn nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn biết, Thiên vẫn còn giận vì mấy ngày qua mình quá bận, nhưng không sao, hôm nay hắn sẽ bù đắp lại tất cả.
----------------
Sau khi ăn sáng, Hàn chở Thiên ra ngoài chơi. Hắn không đưa cậu đến mấy nơi xa hoa đắt đỏ mà chỉ dẫn cậu đi dạo phố, ăn vặt, chơi game... Mỗi lần cậu thích cái gì, hắn đều không chút do dự mà mua ngay.
Đến chiều, hai người ghé vào một quán cà phê yên tĩnh. Thiên vừa khuấy ly nước ép vừa lẩm bẩm:
"Hôm nay lạ thật, anh ngoan ngoãn nghe lời ghê."
Hàn nhướn mày: "Anh là bạn trai em, đương nhiên phải chiều em rồi."
Thiên giật mình suýt sặc nước, đỏ mặt trừng hắn: "Ai cần anh chiều chứ!"
Hàn bật cười, không tranh cãi nữa mà chỉ xoa đầu cậu.
Cả buổi tối hôm đó, Thiên cười rất nhiều. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn. Hàn có thể không phải là người yêu lãng mạn nhất, nhưng hắn luôn dùng hành động để cho cậu biết: Cậu quan trọng với hắn như thế nào.
Buổi tối, cả hai trở về nhà. Thiên nằm lười trên sofa, còn Hàn thì xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên cho cậu.
"Uống đi, rồi ngủ sớm." Hàn đặt ly sữa lên bàn.
Thiên liếc hắn, bĩu môi: "Làm gì quan tâm dữ vậy? Sợ chết đói hả?"
Hàn cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu tựa vào lòng mình: "Sợ em giận anh nữa thôi."
Thiên chớp mắt, hơi bối rối, nhưng vẫn cứng miệng: "em đâu có giận anh."
Hàn bật cười, vuốt tóc cậu: "Không giận mà đi chơi về là bơ anh luôn à?"
Thiên im lặng. Thật ra, cậu cũng muốn nói chuyện lắm nhưng mà phải làm giá chứ buông tha dễ dàng như dị để hắn sau này tiếp tục vô tâm với cậu à ?
Thấy cậu không đáp, Hàn càng siết chặt vòng tay hơn, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh biết anh sai rồi. Hôm nay nghỉ cả ngày với em, em còn chưa chịu tha thứ sao?"
Thiên hừ một tiếng: "Ai kêu anh ham công tiếc việc làm gì."
Hàn cười khẽ, cầm ly sữa lên đưa tận miệng cậu: "Vậy từ nay anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, được không?"
Thiên nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng uống một ngụm sữa. Cậu vừa uống vừa lầm bầm:
"Lần này tạm tha cho anh đó."
Hàn nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều: "Cảm ơn bé cưng."
Thiên suýt nữa phun hết sữa ra, quay phắt sang trừng mắt: "Ai là bé cưng của anh hả?!"
Hàn bật cười, kéo cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán: "Em chứ ai."
Thiên đỏ mặt, đẩy hắn ra: "Biến ra xa một chút!"
Hàn cười càng vui vẻ hơn. Cậu nhóc này, miệng thì chối nhưng rõ ràng trong lòng đang vui đến mức không giấu nổi.
Cả đêm hôm đó, Thiên nằm ngủ trong lòng Hàn, trong lòng cuối cùng cũng không còn giận hắn nữa.
[ ^^ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com