Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Có người đợi anh về

Mấy ngày sau, Lý Nhật Hàn vẫn giữ lời hứa, cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho Trương Tuấn Thiên. Buổi sáng đưa cậu đến trường, buổi chiều đón về, tối thì ở nhà cùng cậu làm bài tập.

Hôm nay cũng vậy, nhưng vừa ăn cơm xong, Hàn lại nhận được điện thoại từ công ty.

“Anh phải đến công ty gấp, em ngoan ở nhà nhé.” Hàn vừa khoác áo vest vừa nói.

Thiên ngồi trên ghế sofa, cầm điều khiển bấm loạn xạ, mặt hậm hực: “Lại công ty? Anh nói sẽ dành thời gian cho em cơ mà.”

Hàn hơi khựng lại, nhìn cậu nhóc đang bĩu môi giận dỗi.

“Anh chỉ đi một lát thôi, xong việc anh về ngay.”

Thiên lườm hắn: “Lần nào anh cũng nói vậy, cuối cùng về lúc nào em cũng không biết.”

Hàn thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, xoa nhẹ tóc cậu: “Là lỗi của anh. Nhưng thật sự lần này anh không thể không đi.”

Thiên quay mặt sang hướng khác, giọng hờn dỗi: “Vậy thì đi đi, cần gì giải thích với em.”

Hàn nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán: “Anh hứa xong việc sẽ về ngay. Không giận anh , được không?”

Thiên đỏ mặt, nhưng vẫn bĩu môi, không nói gì.

Hàn bật cười, đứng dậy: “Vậy anh đi đây, bé ngoan ở nhà chờ anh nhé.”

Thiên lập tức quay lại quát: “Ai là bé ngoan của anh hả?!”

Hàn cười nhẹ, mở cửa rời đi.

Thiên ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng vừa giận vừa không nỡ. Cậu thở dài một hơi, lẩm bẩm:

“Đồ đáng ghét, đi làm thì đi làm, còn hứa hẹn cái gì chứ...”

Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn cứ ngồi đó, đợi hắn về như một thói quen.

Tuấn Thiên ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng tâm trí thì không ở đó. Cậu cứ nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác.

“Mới có một tiếng thôi mà...” Cậu lẩm bẩm, tự nhủ rằng mình không quan tâm, nhưng lại vô thức liếc nhìn điện thoại.

Không có tin nhắn.

Cậu thở dài, đứng dậy, đi loanh quanh trong nhà. Thời gian trôi qua chậm đến khó chịu. Cậu mở tủ lạnh, rót một ly nước cam, nhưng uống xong vẫn không thấy đỡ buồn.

Cuối cùng, cậu leo lên giường, kéo chăn trùm kín người, nhưng lại không tài nào ngủ được.

Cạch.

Tiếng cửa mở rất khẽ.

Thiên giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp vén chăn lên.

“Thiên?” Giọng Nhật Hàn khẽ gọi.

Thiên cứng đờ một lúc, nhưng rồi lại vờ ngủ, quay lưng về phía hắn.

Hàn khẽ thở dài, biết ngay cậu nhóc này đang giận. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

“Anh về rồi đây.”

Không có phản ứng.

Nhật Hàn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi kéo cậu vào lòng, thì thầm:

“Xin lỗi vì đã về trễ. Lần sau anh sẽ cố gắng xong sớm hơn.”

Thiên vẫn im lặng, nhưng người thì đã thả lỏng hơn một chút.

Nhật Hàn biết cậu chỉ đang dỗi, nên hắn cũng không nói nhiều, chỉ ôm cậu thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

Một lát sau, giọng cậu lí nhí vang lên trong bóng tối:

“Anh nhớ đó. Không được thất hứa.”

Hàn bật cười khẽ: “Anh nhớ.”

Cậu cựa quậy một chút, rồi rúc vào ngực hắn, lí nhí thêm một câu:

“Có người đợi anh về, đừng có bỏ mặc người ta hoài.”

Nhật Hàn cảm thấy tim mình mềm nhũn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa, thì thầm:

“Anh sẽ không để em phải đợi nữa.”

Và đêm hôm đó, lần đầu tiên cậu ngủ ngon trong vòng tay hắn.

[ Tiểu đường=)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com