Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đánh nhau!

Hôm nay, Nhật Hàn bận họp cả ngày nên không thể đưa Thiên đi học. Cậu nhóc cũng chẳng để tâm lắm, vẫn xách cặp đi cùng tài xế đến trường như mọi khi.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một nhóm học sinh năm cuối chặn đường cậu trong giờ ra chơi.

“Mày là Trương Tuấn Thiên?” Một tên cao lớn khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường.

Thiên nhướng mày, giọng chẳng mấy thân thiện: “Có gì?”

“Nghe nói mày có chỗ dựa xịn lắm, có ông anh bự làm phó giám đốc công ty nào đó. Thế mà cũng chỉ là một thằng nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch.” Tên đó nhếch môi.

Mấy đứa đứng xung quanh cười rộ lên.

Thiên hừ lạnh: “Liên quan gì đến mấy người?”

“Tao không thích cái mặt láo lếu của mày.” Tên đó vừa nói dứt câu đã giơ tay định đẩy cậu.

Nhưng chưa kịp chạm vào, bụp!

Thiên vung nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn.

Cả đám ngớ người. Không ai ngờ một thằng nhóc trông nhỏ con như Thiên lại ra tay nhanh và mạnh như vậy.

“Mày—”

Tên bị đánh tức giận, định lao vào nhưng Thiên không cho hắn cơ hội. Cậu nhanh nhẹn né đòn, tung một cú đá vào bụng hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại.

“Muốn đánh nhau? Được thôi!”

Mấy tên còn lại thấy vậy liền nhào vào. Cậu một mình chống lại bốn, năm đứa, tuy phản xạ nhanh nhưng dù sao vẫn là một học sinh cấp ba, thể lực không thể bằng đám đàn anh cao lớn hơn mình.

“Bắt nó lại!”

Thiên bị một đứa túm lấy từ phía sau, cậu cố gắng vùng ra nhưng không kịp. Một cú đấm giáng thẳng vào má cậu, khiến cậu lảo đảo.

“Chết tiệt!” Cậu nghiến răng, đá mạnh vào chân đứa đang giữ mình, thoát ra được nhưng trên môi đã rỉ máu.

“Dừng lại!”

Một tiếng quát lớn vang lên.

Giáo viên giám thị xuất hiện. Cả nhóm lập tức tản ra, nhưng đã quá muộn.

Thiên lau vết máu trên môi, lườm đám kia nhưng không nói gì.

Kết quả: Cậu bị mời phụ huynh.

----------------------

Buổi chiều, Nhật Hàn vừa rời khỏi công ty thì nhận được cuộc gọi từ trường học.

“Trương Tuấn Thiên đánh nhau?” Giọng hắn trầm xuống.

“Vâng. Chúng tôi cần phụ huynh hoặc người giám hộ đến làm việc.”

Hàn siết chặt điện thoại, thở dài: “Tôi sẽ đến ngay.”

Mười lăm phút sau, hắn xuất hiện tại văn phòng trường học.

Vừa nhìn thấy Thiên đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt bướng bỉnh, trên môi còn vết thương, Nhật Hàn nhíu mày:

“Lại đây.”

Cậu liếc hắn, miễn cưỡng đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.

Hàn nhìn vết thương trên mặt cậu, ánh mắt tối lại: “Em đánh nhau với ai?”

Thiên bĩu môi: “Người ta gây sự trước.”

“Anh có hỏi lý do không?” Hàn lạnh giọng.

Cậu im lặng, không muốn cãi lại, nhưng rõ ràng là đang giận.

Thầy giám thị giải thích lại sự việc. Hàn lắng nghe xong, gật đầu, sau đó quay sang Thiên:

“Về nhà anh xử lý em sau.”

Thiên: “...”

Cậu cảm thấy có điềm chẳng lành.

Sau khi nghe thầy giám thị trình bày, Nhật Hàn liếc nhìn Thiên một cái rồi quay sang người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện – phụ huynh của cậu nhóc gây sự trước.

Người này mặc vest lịch sự nhưng ánh mắt thì không mấy thiện cảm.

“Tôi là ba của Trịnh Hoàng Minh.” Ông ta lên tiếng trước, giọng có chút khó chịu. “Tôi nghe nói con trai tôi bị đánh. Cậu bé này, hình như ra tay hơi nặng thì phải?”

Nhật Hàn không vội trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

“Vậy ông có biết ai là người gây chuyện trước không?”

Người đàn ông thoáng sững lại, sau đó cười nhạt: “Bọn trẻ con tranh cãi với nhau là chuyện bình thường, nhưng ra tay đánh người thì không ổn.”

Thiên đứng bên cạnh cười khẩy, định phản bác nhưng Nhật Hàn giơ tay ngăn lại.

Hắn ngả người ra sau, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén:

“Vậy ông muốn giải quyết thế nào?”

“Tôi nghĩ cậu bé này nên xin lỗi con trai tôi. Dù gì thì Hoàng Minh cũng bị thương.”

Hàn nhướn mày, nhìn sang Thiên. Cậu vẫn đang giữ vẻ mặt bướng bỉnh, hoàn toàn không có ý định xin lỗi.

Hắn hạ giọng hỏi: “Em đánh cậu ta bao nhiêu cú?”

Thiên nhún vai: “Hai đấm, một đá.”

Hàn lại quay sang phụ huynh kia: “Còn con trai ông?”

Ông ta do dự một chút rồi đáp: “Cũng đánh lại vài cái, nhưng rõ ràng là bị thương nặng hơn.”

Hàn cười nhạt: “Vậy tính ra là huề.”

Người đàn ông cau mày: “Ý cậu là sao?”

“Là không ai cần xin lỗi ai cả. Con trai ông gây chuyện trước, Thiên chỉ phản kháng. Tôi dạy em ấy không được gây sự nhưng nếu bị đánh thì có quyền đánh lại.” Hàn chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén khiến đối phương hơi chột dạ.

Phụ huynh của Hoàng Minh trầm mặc, rõ ràng cũng không thể cãi lại. Cuối cùng, ông ta hừ một tiếng: “Lần này bỏ qua, nhưng tôi không muốn thấy chuyện này tái diễn.”

Hàn gật đầu, khách sáo đáp lại: “Tất nhiên.”

---

Trên đường về, Thiên khoanh tay hậm hực:

“Anh đúng là thiên vị.”

Hàn liếc cậu: “Anh vừa giúp em thoát khỏi chuyện bị bắt xin lỗi đấy.”

“Nhưng anh còn bảo em không được gây sự trước! Tụi nó đáng bị đánh!” Thiên bực bội.

Hàn thở dài, giơ tay xoa đầu cậu: “Anh không cấm em đánh lại, nhưng lần sau đừng có lấy một chọi năm.”

Thiên bĩu môi nhưng không phản bác nữa.

Hàn nhìn vết thương trên môi cậu, ánh mắt thoáng dịu lại: “Về nhà anh bôi thuốc cho.”

Cậu chớp mắt, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: “Ừm.”

Xong anh lại nghĩ gì đó rồi mặt bình thản như không “ nhưng mà phạt rồi bôi một thể vẫn không muộn ”

Cậu giật mình mặt tái mét “ a..nh à ”

----------------------

Vừa về đến nhà, Thiên còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị Nhật Hàn giữ chặt cổ tay, kéo thẳng vào phòng.

“Anh! Em đau lắm rồi, tha đi mà…” Cậu bày ra vẻ mặt đáng thương, hi vọng hắn mềm lòng.

Nhưng Nhật Hàn không chút dao động. Hắn đóng cửa, cởi áo vest vắt lên ghế rồi chậm rãi xắn tay áo.

“Anh đã cảnh cáo em không được đánh nhau trong trường.” Giọng hắn trầm xuống. “Em có nhớ không?”

Thiên nuốt nước bọt. Cậu biết rõ Nhật Hàn không phải kiểu chỉ nói suông.

“Nhưng mà tụi nó gây chuyện trước, anh không thể trách em được.” Cậu cố gắng biện minh.

Hàn cười nhạt: “Anh không trách em đánh lại. Anh trách em đánh không lượng sức 1 chọi 5 em nghĩ mình là võ sĩ à.”

“Nhưng tụi nó đáng bị như vậy mà… với lại em cũng đâu bị gì nặng đâu ngược lại tụi nó còn tơi tả hơn em”

Hàn không nói nữa, chỉ vỗ nhẹ lên giường: “Lên đây.”

Thiên giật mình, lắc đầu liên tục. “Không! Không lên!”

Hàn nhướn mày, giọng lạnh hơn: “Muốn tự lên hay để anh kéo?”

Cậu cắn môi, vẫn kiên quyết lắc đầu.

Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau, Nhật Hàn trực tiếp nắm eo cậu bế lên giường. Thiên giãy giụa nhưng không có tác dụng, thân hình chênh lệch quá rõ ràng.

“Anh! Đừng mà! Em biết sai rồi!!”

Hàn không trả lời. Hắn ấn cậu nằm sấp, giữ chặt lưng cậu để cậu không trốn được thẳng tay lột phăng 2 lớp quần của cậu.

Thiên run lên khi nghe tiếng thước gỗ gõ nhẹ lên mông mình.

“Nhớ rõ, lần sau không được ra tay nặng như vậy nữa.”

“Đừng mà anh… Em đau lắm rồi…”

“Chịu khó một chút.”

“ Chát,Chát!”

“A!—”

“Hức..đau mà anh ơi ”

“ lúc đánh nhau sau không đau?”

“ Chát, Chát, Chát..”

“ aaaa!- hức đau .. hức..đau ”

“ Còn đánh nhau nữa không Thiên?”

“ CHÁT!!!”

“ Aaaaa đauu mà huhuu ”

“ TRẢ LỜI!!!”

Anh quát lớn làm cậu giật mình với trả lời “ Dạ hô..ng anh ơi.. hức.. hông dám nữa chừa rồi.. huhu đauu mà ”

Cây thước hạ xuống mạnh mẽ. Thiên đau đến mức siết chặt ga giường, nước mắt tràn ra theo từng cú đánh.

Nhật Hàn không nương tay. Hắn đánh đủ hai mươi roi, mỗi lần hạ xuống đều vang lên âm thanh sắc bén.

Thiên khóc nấc lên, giọng run rẩy: “Em… em sai rồi…”

Hàn thấy đủ, cuối cùng mới buông lỏng cậu ra.

Hắn xoay cậu lại, thấy mắt Thiên đỏ hoe thì nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

“Lần sau biết phải làm gì rồi chứ?”

Thiên gật đầu yếu ớt.

Nhật Hàn kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ giọng: “Ngoan, lần sau nghe lời anh.”

Thiên không phản kháng nữa, chỉ ôm chặt lấy hắn, vừa uất ức vừa ấm ức. Nhưng trong lòng cậu, lại có một cảm giác an toàn khó tả.

[ Tội nghiệp bé Thiên:))))]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com