Chương 35: Dỗ trẻ con
Thiên vẫn còn nức nở trong lòng Nhật Hàn, mông đau rát đến mức không dám cử động. Cậu hờn dỗi, vùi mặt vào ngực hắn, bàn tay nhỏ siết chặt áo sơ mi của Hàn.
"Anh ác lắm... đánh đau muốn chết!" Cậu lầm bầm, giọng còn nghẹn lại vì khóc quá nhiều.
Nhật Hàn cúi xuống, vỗ nhẹ mông cậu như dỗ trẻ con. "Không phải em hư quá sao? Không phạt thì lần sau lại nghịch tiếp."
Thiên bĩu môi, ấm ức. "Em đánh tụi nó cũng là có lý do... Em đâu có sai!"
Hàn nhướn mày, "Không sai? Em đánh người ta nằm viện, em còn cãi?"
Cậu giật mình, lén liếc hắn một cái, lí nhí: "Chỉ có một thằng bị nặng thôi mà..."
Nhật Hàn xoa trán, thở dài bất lực. "Lần này bỏ qua. Nhưng lần sau có đánh nhau thì phải biết chừng mực, nghe chưa?"
Thiên gật gật, nhưng trong lòng thì nghĩ: "Lần sau có khi lại đánh còn mạnh hơn..."
Hàn nhìn cậu mà đoán được cậu không cam tâm, liền kéo cậu lên đùi mình, nhẹ giọng: "Bé ngoan, còn đau lắm không?"
Thiên bị hắn ôm kiểu này thì càng ấm ức hơn, bĩu môi nói: "Anh thử bị đánh như em xem có đau không!"
Hàn bật cười, xoa nhẹ mông cậu. "Vậy anh xoa cho, chịu không?"
Cậu đỏ mặt, vội vàng vùng vẫy. "Không cần! Anh đừng có làm bậy!"
Nhật Hàn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, sau đó cười nhẹ: "Được rồi, không chọc em nữa. Đi rửa mặt đi, anh dỗ em ngủ."
Thiên vẫn còn giận, nhưng được dỗ dành như vậy thì cũng đỡ tủi thân hơn. Cậu hừ một tiếng rồi nhảy xuống giường, lê từng bước vào phòng tắm.
Nhật Hàn nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thiên bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống, gương mặt còn chút phụng phịu. Cậu vừa đi vừa xoa mông, ánh mắt ai oán nhìn Nhật Hàn như muốn nói: "Đều tại anh hết!"
Nhật Hàn ngồi trên giường, thấy bộ dáng của cậu thì không nhịn được bật cười. "Lại đây."
Thiên bĩu môi, đứng yên một chỗ. "Không thèm."
Hắn nhướn mày, giọng trầm xuống: "Không lại thì anh bế qua đó."
Cậu giật mình, vội chạy tới, nhưng vẫn không quên lầm bầm: "Đúng là độc tài mà!"
Hàn kéo cậu ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cậu. Hắn xoa xoa mấy lọn tóc mềm mại, thở dài: "Lần sau bớt ngang bướng lại đi. Em như vậy, anh thật sự rất đau đầu."
Thiên hừ một tiếng, tựa đầu lên vai hắn, giọng nhỏ xíu: "Ai bảo chúng nó chọc em trước chứ..."
Nhật Hàn khựng lại một chút, rồi bật cười, ngón tay nhéo nhẹ mũi cậu: kiềm chế đi không thì báo giám hiệu, báo anh cũng được sao cứ phải là đánh nhau?"
Thiên phồng má: "Em có muốn đánh đâu tụi nó động tay, động chân trước mà . Về còn bị anh đánh đòn hứ!Anh thử làm em xem có tức không?"
Hàn nhìn cậu giận dỗi, trong lòng lại thấy buồn cười. Hắn đưa tay véo nhẹ cằm cậu, giọng đầy cưng chiều: "Anh sai rồi. Không giận nữa, được không?"
Thiên nhìn hắn, miệng vẫn chu lên, nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút. Cậu nhỏ giọng: "Anh hứa đi, sau này không đánh em như vậy nữa ."
Nhật Hàn gật đầu, vươn tay ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ừ, anh hứa. Nhưng nếu em ngoan kìa, còn lần này anh phạt là đúng và có lí do rõ ràng,nên nếu em có lần sau anh vẫn phạt."
Thiên vùi mặt vào ngực hắn, hừ nhẹ: " Hứ em cắn anh bây giờ !"
Nhật Hàn cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Được, nếu thích, em cứ cắn."
Thiên được ôm trong vòng tay ấm áp, cảm giác ấm ức cả ngày cũng vơi đi. Cậu dụi dụi vào ngực hắn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhật Hàn nhìn cậu ngủ ngoan trong lòng mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, rồi cũng nhắm mắt ngủ theo.
"Nhóc con này, đúng là càng ngày càng đáng yêu."
[ ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com