Chương 36 Trông chừng trẻ nhỏ
Sáng hôm sau, Thiên còn đang cuộn tròn trong chăn thì cảm nhận được ai đó đang lay nhẹ mình.
"Anh ơi, dậy đi!"
Giọng nói non nớt vang lên khiến cậu mơ màng mở mắt. Cậu nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ xíu, chừng 10 tuổi, đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn mình.
Thiên nhíu mày, giọng còn ngái ngủ: "Em là ai thế?"
Cậu nhóc cười tít mắt, tự giới thiệu: "Em là Bảo An, em họ của anh Hàn đó! Hôm nay anh Hàn bảo em đến chơi với anh."
Nghe đến tên Nhật Hàn, Thiên lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu ngồi bật dậy, mắt trợn tròn: "Khoan đã! Em họ của anh Hàn?
Bảo An gật đầu cười tươi, tay nhỏ xíu ôm lấy cánh tay Thiên:"Anh Hàn nói anh dễ thương lắm"
Sau đó cậu nghe thấy điện thoại run lên là anh gọi về
Trong điện thoại anh bảo " trong chừng nhóc An dùm anh nhớ cho ăn uống đầy đủ nha,anh bận việc "
Cậu chỉ " dạ "
Anh lại nói thêm
" Nhớ trong chừng cẩn thận nghe chưa không ra hồn là em ăn đòn!"
Xong anh cúp máy ngang
Cậu thầm mắng anh vô duyên không thèm nói tới cậu một lời
-----------------------
Thiên đang thiêm thiếp ngủ trên ghế sofa, cơ thể hơi nặng nề vì mệt. Trong khi đó, Bảo An lại là một cậu nhóc hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ lâu được. Ban đầu, nhóc ngoan ngoãn xem hoạt hình, nhưng chỉ được một lúc liền bắt đầu chạy quanh nhà tìm thứ gì đó để chơi.
“Anh Thiên ngủ lâu quá…” – Bảo An lẩm bẩm, tay nghịch nghịch chiếc xe mô hình trên kệ.
Chạy loanh quanh một hồi, Bảo An hứng thú leo lên ghế rồi nhảy xuống như một trò chơi mạo hiểm. Nhưng chẳng may, lúc đáp xuống, chân nhóc trượt đi khiến cơ thể mất thăng bằng.
“Bịch!”
“Aaa!”
Tiếng va chạm mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc nấc của Bảo An. Nhóc ngã xuống nền nhà, đầu gối bị xước một mảng lớn, máu bắt đầu rỉ ra.
Thiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc, cậu hốt hoảng nhìn sang thì thấy Bảo An ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối chảy máu, mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
“Trời đất ơi! Sao lại ngã thế này?” – Thiên vội vàng lao đến, đỡ nhóc ngồi ngay ngắn lại.
Bảo An nấc lên từng tiếng, mắt long lanh nước: “Hu hu… Em chỉ nhảy chơi một chút thôi… Nhưng mà đau quá…”
Nhìn vết thương của nhóc, Thiên thấy xót xa, nhưng bản thân cậu cũng hơi bối rối. Cậu không giỏi chăm sóc người khác, mà hôm nay lại còn bị Nhật Hàn dặn phải trông Bảo An thật cẩn thận.
“Chết rồi… Nếu anh Hàn mà biết chắc lột da mình quá!”
Không còn cách nào khác, Thiên vội vàng bế Bảo An lên rồi đi tìm hộp cứu thương. Cậu đặt nhóc ngồi trên ghế, lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra.
“Được rồi, ngoan nào, anh sát trùng một chút nhé.”
Bảo An mím môi, hai tay nắm chặt áo Thiên, nước mắt vẫn còn lăn dài. Khi Thiên chấm thuốc vào vết thương, nhóc kêu lên một tiếng:
“Oái! Rát quá!”
Thiên dở khóc dở cười, vừa dỗ dành vừa cố làm nhanh: “Chịu khó một chút đi, không làm sạch là nhiễm trùng đó! Em muốn bị sốt rồi nhập viện à?”
Bảo An bĩu môi, nhưng cũng cố gắng không nhúc nhích nữa. Sau một hồi loay hoay, Thiên cũng băng bó vết thương cho nhóc xong. Cậu thở phào, vỗ nhẹ đầu nhóc:
“Xong rồi! Giờ đừng có chạy lung tung nữa đó!”
Bảo An chớp mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nhào vào lòng Thiên ôm chặt: “Anh Thiên tốt ghê! Em thích anh Thiên lắm!”
Thiên ngớ người một chút, sau đó bật cười, xoa đầu nhóc: “Rồi rồi, ngoan đi, anh Hàn sắp về rồi đó.”
Bảo An gật đầu " dạ"
"Này ăn chút cháo nhá anh đặt về cho em rồi "
Thiên cầm hộp cháo vừa múc cháo vừa năng nỉ nhóc ăn, mà nhóc không chịu lắc đầu liên tục
"Không mà"
Thiên bất lực nói muốn khô cổ họng
" Em không ăn là anh chết đòn đấy ăn xíu đi mà.."
" Không- không ăn đâu " Bảo An xua tay làm đổ cháo hết xuống đất
Thiên nhìn mà khóc không ra nước mắc đổ hết bà rồi lấy quần què gì ăn..
Cậu lê thân nặng chĩu dọn dẹp đống cháo
, bảo nhóc con ngoan ngoãn ngồi yên xem hoạt hình không ép ăn nữa để cậu ngủ một chút cậu khó chịu trong người quá
" Ngồi yên chút nha anh mệt quá anh ngủ chút.." — Bảo An đáp "dạ" một tiếng chứ có yên được đâu
-----------------------
Cậu ngủ một chút liền nghe tiếng thúc thít mơ màng tình dậy thì thấy nhóc lại khóc nữa tay thì trầy xước, cậu giật mình hốt hoảng
" Này em làm sao nữa vậy?"
Bảo An ngước mắt ngắn nước nhìn cậu " huhu anh ơi em bị trượt té hức"
Thiên ôm tráng bất lực với sự nghịch ngợm của nhóm " anh đã bảo là em ngồi yên rồi mà hồi nãy té trầy chân chưa đủ sao?"
" Em xin lỗi nhưng mà em đau quá"
Thiên bất lực xử lý vết thương cho nhóc
" Nào không khóc nữa lát anh hàn về rồi" nói thì nói vậy chứ cậu cũng không biết nào anh mới về với lại cậu khó chịu trong người quá rồi...
Cậu vừa dứt lời thì đúng lúc Nhật Hàn mở cửa bước vào. Anh nhìn thấy cảnh Bảo An ôm Thiên thì nhướng mày, nhưng khi liếc xuống thấy đầu gối nhóc bị băng bó, tay thì trầy xước ánh mắt anh lập tức sắc lạnh.
“Chuyện gì đây?” – Giọng Nhật Hàn trầm xuống, đầy nguy hiểm.
Thiên nuốt nước bọt, cười gượng: “À… cái này… chỉ là một chút sự cố nhỏ thôi…”
Nhật Hàn vừa nhìn thấy vết băng trên đầu gối Bảo An, mặt anh tối sầm lại.
“Thiên! Em làm cái gì mà để Bảo An ảo bị thương thế hả?” – Giọng anh trầm xuống, rõ ràng là đang rất giận.
Thiên giật mình, nhưng cũng bực bội không kém. Từ sáng đến giờ cậu đã mệt muốn chết đã chưa ăn gì, còn phải chăm sóc Bảo An, vậy mà giờ lại bị quát.
“Anh đừng có đổ hết lỗi lên em! Em cũng đã cố gắng trông nhóc rồi!” – Thiên cau mày, khó chịu phản bác.
Nhật Hàn không thèm nghe, chỉ lạnh mặt cúi xuống bế Bảo An lên rồi đi thẳng vào phòng để kiểm tra vết thương.
Bị bỏ lại một mình, Thiên siết chặt nắm tay, trong lòng vừa uất ức vừa khó chịu. Cậu đã mệt lắm rồi, người còn hơi sốt nhẹ, vậy mà Nhật Hàn không thèm hỏi han gì, chỉ lo cho mỗi Bảo An.
Cậu đứng chết trân tại chỗ một lúc, cảm thấy bản thân như người vô hình trong căn nhà này vậy.
“Anh ta chỉ biết lo cho em trai anh… còn em thì mặt kệ đúng không?” – Thiên lẩm bẩm, giọng khàn đi vì mệt.
Cậu hít sâu, định quay về phòng mình nằm nghỉ, nhưng mới bước được hai bước thì choáng váng, suýt nữa ngã xuống sàn.
Thiên cố gắng đứng vững, cảm giác mệt mỏi kéo đến làm cậu muốn ngã quỵ. Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Nhật Hàn vang lên từ trên lầu:
“Lên đây.”
Thiên ngẩng lên, thấy anh đang đứng ở bậc cầu thang. Ánh mắt anh lạnh lùng, không chút dịu dàng như mọi khi.
Cậu nuốt khan, bước từng bước nặng nề lên lầu. Bàn tay siết chặt vạt áo, trong lòng vừa lo lắng vừa tủi thân.
Vừa vào phòng, Nhật Hàn đóng cửa lại. Anh đứng trước mặt cậu, giọng trầm xuống:
“Anh đã giao cho em chăm sóc An, thế mà em lại để nhóc bị thương?”
Thiên cúi gằm mặt, không nói gì. Cậu muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào.
Nhật Hàn thấy cậu im lặng thì càng giận hơn. Anh lấy cây thước trên bàn gõ nhẹ cây thước lên lòng bàn tay, giọng nghiêm khắc:
“ chỉ có việc chăm một đứa trẻ mà cũng không xong em làm cái gì sáng giờ hả? Đến nỗi ăn uống cũng chưa !!”
"Biết sai chưa!!!!?"
Cậu cắn môi, giọng nhỏ xíu:
“Biết rồi…”
“ ăn nói như thế à? HẢ!!!" Anh quát lớn làm cậu giật mình
Thiên mím môi, mắt hơi cay cay. Cậu ngẩng lên nhìn anh, giọng có chút run:
" Em xin lỗi..."
" Hức.. em biết sai rồi.. nhưng..nhưng mà tại em ấy chạy lung tung mà có phải tại em đâu..hức "
Anh giận dữ quát " Đã sai còn cãi bướng nữa hả , càng ngày càng hư em đúng là thèm đòn rồi đúng không!!?"
Cậu uất ức rấm rức khóc "hức..hức..hic.."
[ Ăn đòn là cái chắc rồi bé ơi:((( thương em quá à]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com