Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Oan ức...

Thiên cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu biết dù có giải thích thì anh cũng sẽ không chịu nghe. Người đàn ông này lúc đã nóng giận thì chẳng bao giờ chịu lắng nghe ai cả.

“Lên giường, nằm cuối xuống!”

Nhật Hàn lạnh giọng ra lệnh, trong tay vẫn cầm chặt cây thước.

Thiên đứng im một lúc, cảm giác ấm ức dâng lên trong lòng. Nhưng rồi cậu cũng chậm rãi bước tới, không nói thêm một lời nào, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường.

“Tự kéo quần xuống.”

Cậu mím môi, không nhúc nhích. Nhật Hàn thấy vậy thì không kiên nhẫn nữa, tự mình kéo quần cậu xuống, để lộ đôi mông trắng mịn. Anh không cho cậu cơ hội phản kháng, cây thước trên tay giáng xuống không chút lưu tình.

Chát!

Thiên nhắm chặt mắt, toàn thân run lên. Cơn đau truyền đến rõ ràng, nhưng cậu không rên một tiếng.

Chát! Chát! Chát!

Nhật Hàn đánh liên tục, mỗi roi đều chuẩn xác, để lại vệt hồng in sâu trên da thịt. Anh vừa đánh vừa nghiêm giọng:

“Lần sau còn hư hỏng lơ là tránh nhiệm nữa không?”

Thiên im lặng, không trả lời.

“Nói!” Nhật Hàn tức giận, vung thêm một roi mạnh hơn.

Chát!

Thiên mặt dù rất đau nhưng vẫn im lặng không chịu trả lời cậu thấy rất oan ức và tủi thân, trong người cậu còn rất mệt mỏi khó chịu.

Chát! Chát! Chát!

" Aaa.. hức.. hức..đauu.."

Nhật Hàn không nương tay, từng roi quất xuống để lại vệt đỏ hằn sâu trên da thịt. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

“Trả lời hoặc ăn đòn. Cứ chọn đi.”

Thiên cắn chặt môi, mặt mũi bây giờ toàn nước mắt. Cậu không muốn mở miệng, nhưng anh càng đánh lại càng mạnh hơn.

“Cưng chiều riết rồi càng ngày càng bướng.” Nhật Hàn lạnh lùng nói, tay không hề dừng lại.

Chát!

Một roi mạnh hơn giáng xuống, Thiên không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào:

“Em.. hức..đau.. anh… hức..Đừng đánh nữa…”

Nhật Hàn vẫn chưa hày lòng, tiếp tục quất xuống.

“Anh hỏi lần cuối lần sau còn dám lơ là trách nhiệm không!?”

“Không… không dám nữa…huhu” Thiên nức nở, giọng run rẩy.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!!!

"Cho em dám bướng bỉnh với anh"

"Aaaa ô..ô ..đau.. hức.. hức đau"

Nhật Hàn nhìn cậu khóc đến mức cả người run lên, cuối cùng cũng dừng lại. Anh quăng cây thước sang một bên, không nhìn cậu thêm mà ra khỏi phòng,đi về phía phòng An.

Thiên nằm đó, nước mắt cứ rơi không ngừng. Mông đau rát, tim cũng nhói lên.

Anh bỏ em vậy mà đi luôn sau...

Thiên run rẩy kéo quần lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Nhật Hàn nữa.

Cậu lê từng bước mệt mỏi đến chỗ công tắc, tắt đèn, khóa cửa lại rồi vùi mình vào chăn.

Nóng quá…

Thiên co rúm người lại, ôm chặt lấy bản thân. Mông đau rát khiến cậu không thể nằm ngửa, đành nằm nghiêng mà cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Nhưng càng nhắm mắt, nước mắt lại càng tuôn rơi.

Cậu vừa đau, vừa mệt, vừa tủi thân đến mức nghẹn cả cổ họng.

Anh ấy bỏ mặt mình rồi?.. , Anh ấy không thương mình nữa..? , cậu nằm đó tủi thân rồi suy nghĩ lung tung rồi khóc hoài luôn

Thiên khóc nhiều đến mức cổ họng khô rát, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơn sốt cứ thế mà tăng lên, cả người nóng bừng nhưng tay chân lại lạnh toát.

Mặt mày cậu tái nhợt, cơ thể bắt đầu run lên vì sốt cao.

Cậu thực sự rất mệt, rất muốn ai đó ôm lấy mình, vỗ về mình… Nhưng căn phòng tối đen và lạnh lẽo, chẳng có ai bên cạnh cả.

[ Thương em quá điiiiiii =((((( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com