Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xin lỗi.. là anh sai

Nhật Hàn ngồi trong phòng cùng An Hàm, giúp nhóc băng bó lại vết thương. An ngoan ngoãn ngồi yên, thỉnh thoảng rụt chân vì đau, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía cửa phòng Thiên.

"Anh Hàn… Thiên ca ca hình như cũng không khỏe…" – Nhóc nhỏ giọng nói.

Nhật Hàn hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

Nhóc đó không khỏe?

Lúc đánh Thiên , cậu có vẻ rất ấm ức còn khóc trước khi anh đánh, bướng bỉnh không chịu nói chuyện, bình thường bị đòn nói nhiều lắm ă. Ban nãy lúc lên lầu, cậu cũng bước đi chậm chạp, cả người có vẻ uể oải…

Một linh cảm không lành chợt dâng lên trong lòng Nhật Hàn.

Hắn đứng dậy, đi về phía phòng Thiên. Cửa khóa trong.

"Thiên, mở cửa." – Giọng hắn trầm thấp.

Không có tiếng trả lời.

Hắn gõ cửa mạnh hơn: "Mở cửa ngay, đừng để tôi phải phá cửa!"

Bên trong vẫn im lặng.

Lúc này, Nhật Hàn thực sự lo lắng. Hắn không chần chừ thêm nữa, lập tức xoay nắm cửa, dùng lực đẩy mạnh vào.

Rầm!

Cửa bật mở.

Trước mắt hắn là một hình ảnh khiến hắn lập tức sững sờ.

Thiên cuộn tròn trên giường, chăn kéo cao đến tận cổ, nhưng cả người run lên bần bật. Khuôn mặt cậu trắng bệch, hai má đỏ ửng vì sốt cao. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi ướt đẫm nước mắt.

Nhật Hàn lập tức tiến tới, đặt tay lên trán cậu.

Nóng quá!

Hắn vội vã lay cậu:

"Thiên! Mau dậy đi!"

Cậu khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt lờ mờ mở ra, giọng nói yếu ớt:

"Anh… ra ngoài đi…"

Nhật Hàn mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lạ thường.

Hắn biết mình đã sai. Hắn đã quá nóng nảy mà không nhận ra cậu đã mệt từ trước.

Không nói thêm gì, Nhật Hàn lập tức bế Thiên lên, sải bước nhanh ra khỏi phòng.

"An, lấy khăn ướt giúp anh!" – Hắn dặn rồi đỡ thiên tựa lên gối Cao , nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt.

Thiên mơ màng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhưng vẫn còn giận nên yếu ớt đẩy hắn ra:

"Em… tự lo được…"

Nhật Hàn không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn. Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan, để anh chăm em."

Nhật Hàn ngồi xuống giường, giữ chặt Thiên trong vòng tay, không cho cậu vùng vẫy. Thiên bây giờ đã mệt lả, sốt cao đến mức hai mắt lờ đờ, môi khô nứt.

Bảo An chạy đến với khăn ướt trên tay. Nhật Hàn nhận lấy, nhẹ nhàng lau mặt Thiên, giọng vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút dịu dàng:

“Ngoan, đừng giãy nữa.”

Thiên dù còn tủi thân nhưng cũng không còn sức mà chống cự. Cậu để mặc hắn chăm sóc, chỉ nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy.

Nhật Hàn thấy vậy thì càng cảm thấy có lỗi. Hắn nhớ lại lúc nãy bản thân đã quá nóng giận, còn không nhận ra cậu vốn đã không khỏe. Hắn cau mày, vừa vắt khăn lau người cậu, vừa trầm giọng hỏi:

“Sao không nói với anh là em không khỏe?”

Thiên hé mắt nhìn hắn, giọng nói yếu ớt:

“Nói rồi… anh có nghe đâu…”

Nhật Hàn cứng đờ.

Hắn nhớ lại… Lúc cậu còn khỏe, cậu luôn bướng bỉnh, cãi tay đôi với hắn rất nhiều. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu chỉ nói vài câu chống cự rồi ngoan ngoãn nghe lời . Chỉ là hắn không để ý.

Hắn mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thuốc hạ sốt rồi đưa cho cậu:

“Uống thuốc đi.”

Thiên mím môi, hờn dỗi quay mặt sang hướng khác.

Nhật Hàn thở dài, lần này không hề cáu gắt hay ép buộc. Hắn chỉ kéo cậu lại, nhẹ giọng dỗ dành:

“Anh sai rồi, đừng giận nữa.”

Thiên hơi bất ngờ. Nhật Hàn mà cũng biết xin lỗi sao? Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn làm khó hắn một chút.

“Không muốn uống.”

Nhật Hàn nhíu mày:

“Vậy em muốn sao?”

Thiên lườm hắn yếu ớt, giọng nghèn nghẹn vì sốt:

“Anh dỗ em đi.”

Nhật Hàn khựng lại vài giây, sau đó khẽ thở dài.

Hắn kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nóng bừng của cậu.

“Ngoan, uống thuốc đi rồi anh ôm em ngủ.”

Thiên ngẩn người.

Cậu đã từng làm nũng rất nhiều, nhưng Nhật Hàn chưa bao giờ chiều cậu thế này. Bình thường hắn toàn dạy dỗ nghiêm khắc, chưa ít khi có lúc nào nhẹ giọng như vậy.

Cậu hừ một tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Nhật Hàn thấy vậy thì hài lòng, ôm cậu vào ly, kéo chăn đắp kín.

Cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ kịp rúc vào lòng hắn, thì thào:

“Không được bỏ bê em nữa đâu…”

Nhật Hàn siết nhẹ vòng tay, trầm giọng đáp:

“Anh hứa.”

Nhật Hàn ôm chặt Thiên vào lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng gầy gò của cậu. Hắn cảm nhận được hơi thở cậu vẫn còn hơi nặng nề, nhiệt độ cơ thể vẫn nóng ran.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Thiên, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng hiếm thấy:

“Xin lỗi, anh làm em tủi thân rồi.”

Thiên nằm yên trong vòng tay hắn, không đáp. Chỉ là bàn tay nhỏ vô thức siết nhẹ lấy áo hắn, như đang trách móc.

Nhật Hàn biết cậu vẫn còn giận. Hắn thở dài, giọng càng nhẹ nhàng hơn:

“Anh đánh đau lắm đúng không?”

Lần này, Thiên rúc vào ngực hắn, giọng ấm ức:

“Đau chứ.. hức… đau chết đi được…”

Nhật Hàn thấy cậu sụt sịt, lòng càng thêm áy náy. Hắn luồn tay xuống, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng mang theo chút dỗ dành:

“Anh không nên đánh em như vậy. Anh sai rồi.”

Thiên hơi sững lại.

Anh… rất ít khi nhận sai nha dường như đây là lần đầu tiên?

Cậu ngước đôi mắt long lanh vì sốt lên nhìn hắn, giọng vẫn còn chút tủi thân:

“Anh còn quát em nữa…”

Nhật Hàn vươn tay xoa nhẹ má cậu, chậm rãi nói:

“Ừ, anh cũng sai chuyện đó. Anh không nên cáu giận với em.”

Thiên nghe thế, trong lòng càng thêm mềm nhũn. Nhưng cậu vẫn cố chấp hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác:

“Vậy bây giờ anh tính làm gì?”

Nhật Hàn nhìn cậu, khẽ cười nhẹ. Hắn kéo cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên ngực mình, dịu dàng nói:

“Làm nũng đủ chưa? Bây giờ ngủ đi, anh ôm em ngủ.”

Thiên hơi ngẩn ra, nhưng chẳng phản bác gì, chỉ rúc người sâu hơn vào vòng tay hắn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn lẩm bẩm trong mơ hồ:

“Không được bỏ rơi em nữa…”

Nhật Hàn siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán cậu, trầm giọng nói khẽ giọng có chút buồn cười:

“ vânggg ... hứa với bé luôn không thế nữa.”

[ Ựa Nổi da khủng long:)))))]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com