Chương 39: chăm sóc
Sau khi An về, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhật Hàn nhìn bóng lưng nhỏ bé của Thiên, cậu vẫn còn chút ủ rũ, không líu lo như mọi khi.
Hắn bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng trầm thấp:
“Còn giận anh sao?”
Thiên khẽ rụt người, nhưng không phản kháng. Cậu hừ nhẹ:
“Ai thèm giận anh chứ?”
Nhật Hàn khẽ cười, xoay cậu lại đối diện mình. Hắn cúi đầu chạm trán cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt long lanh kia.
“Nếu không giận thì ôm anh một cái.”
Thiên lườm hắn, nhưng vẫn chậm rãi vòng tay ôm lấy eo hắn. Nhật Hàn hài lòng siết chặt cậu vào lòng, giọng nói mang theo chút cưng chiều:
“Từ nay về sau, anh sẽ không để em phải tủi thân nữa.”
Thiên nghe thế, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn. Cậu dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhỏ giọng:
“Anh nói đó, không được nuốt lời…”
Nhật Hàn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng đáp:
“Anh hứa.”
“ cuối tuần anh dẫn em đi Trung Tâm Thương Mại nha~”
Thiên cười vui vẻ ra yêu cầu với anh Nhật Hàn cũng cưng chiều đồng ý
“ Được rồi sẽ dẫn em đi nhưng tới lúc đó thì hết giận anh luôn nhé..”
“ chưa chắc à... ”
___________________________
Nhật Hàn bưng bát cháo đến trước mặt Thiên, giọng anh trầm ấm nhưng không giấu được sự lo lắng:
“Ngoan, ăn cháo nhanh rồi uống thuốc, đừng bướng nữa.”
Thiên nhăn mặt, nhìn thấy mấy viên thuốc đắng ngắt ở bên cạnh liền bĩu môi:
“Không uống, đắng lắm.”
Nhật Hàn nhướng mày, đặt bát cháo xuống bàn, giọng trầm hơn:
“Bé muốn anh bế lên đánh thêm mấy roi mới chịu ngoan ngoãn ăn uống hả?”
Tại Thiên cứ mè nheo không chịu ăn cháo bên Hàn phải dạo cậu một phen
Thiên giật mình, lập tức cầm lấy thìa, ngoan ngoãn múc cháo ăn, thỉnh thoảng còn lén lườm hắn. Nhật Hàn thấy thế chỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.
“Vậy mới ngoan.”
Ăn xong cháo, Nhật Hàn đưa cốc nước cùng viên thuốc đến trước mặt cậu:
“Uống đi, nuốt một cái là xong.”
Thiên chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cầm viên thuốc lên, nhắm mắt uống một hơi. Vừa uống xong, cậu đã nhăn mặt vì vị đắng còn đọng lại trong miệng.
Nhật Hàn bật cười, đưa cho cậu một viên kẹo:
“Ăn cái này đi, ngọt lắm.”
Thiên cầm lấy, ngậm vào miệng, lập tức mắt sáng lên, lầm bầm:
“Vậy mà không đưa sớm…”
Nhật Hàn véo nhẹ má cậu, cười cưng chiều:
“Nhìn em nhăn nhó cũng đáng yêu lắm.”
Thiên đỏ mặt, hậm hực quay đi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
“ hứ chưa hết giận anh đâu đừng đụng vào người em”
[=))))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com