Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: đi học lại sau những ngày bất ổn

Sao những ngày được chiều chuộng cung phụng như vua chúa thì cậu cũng phải đi học trở lại với cảm xúc không được vui lắm trong lòng, nhưng biết sao giờ lười học là bị anh người yêu khổng lồ tét mông nhỏ đấy =((((
______________________

Sáng hôm sau, Nhật Hàn thức dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi rồi mới lay Thiên dậy. Cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, ôm chăn trốn vào góc giường, lười biếng không chịu nhúc nhích.

"Dậy đi nhóc, trễ bây giờ." Nhật Hàn kéo chăn ra, giọng nghiêm nhưng vẫn dịu dàng.

Thiên uể oải mở mắt, chớp chớp nhìn hắn, rồi bĩu môi:

"Em còn buồn ngủ lắm... Cho em ngủ thêm 5 phút thôi mà."

"Không có 5 phút nào hết. Hôm nay có kiểm tra, em tính trốn à?" Hắn nhéo nhẹ má cậu, kéo cậu ngồi dậy.

Thiên ỉu xìu, nhưng vẫn miễn cưỡng đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Nhìn cậu cứ lề mề, Nhật Hàn khẽ nhíu mày, nhắc nhở:

"Nhanh lên nào. Lên xe đi, anh đưa em đi học."

Trên đường đến trường, Thiên ôm cặp, chốc chốc lại liếc trộm Nhật Hàn. Cậu vẫn còn hơi sợ sau chuyện hôm trước, nhưng lại không nhịn được muốn làm nũng.

"Hôm nay anh có bận không?" Cậu hỏi nhỏ.

"Sao thế?" Nhật Hàn liếc qua.

"Nếu không bận thì lát nữa tan học anh đến đón em nha..."

Nhật Hàn bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:

"Ngoan ngoãn học hành đi, tan học anh đến đón. Nhưng mà..."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói tiếp:

"Kiểm tra phải làm cho tốt đấy.nếu không tự biết hậu quả"

Thiên vội vàng gật đầu lia lịa:

"Dạ, dạ! Em sẽ làm bài nghiêm túc!"

Nhật Hàn cười khẽ, dừng xe trước cổng trường, vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái:

"Đi học ngoan nhé."

Thiên phụng phịu bước xuống xe, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

______________________

Suốt buổi sáng, Thiên cố gắng tập trung vào bài kiểm tra, nhưng đầu óc cậu cứ lơ lửng, thỉnh thoảng lại nhớ đến lời Nhật Hàn dặn. Cậu không dám lơ là, cố gắng viết cẩn thận từng câu một, sợ tối về lại "ăn roi" như lần trước.

Giờ ra chơi, bạn bè xung quanh nhao nhao bàn luận về bài kiểm tra. Thiên thở dài một hơi, gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm:

"Chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ..."

Nhưng cậu cũng không chắc lắm. Chỉ mong Nhật Hàn không quá khắt khe thôi.

---

Tan học, Thiên ôm cặp chạy ra cổng trường. Cậu vừa bước ra đã thấy chiếc xe quen thuộc của Nhật Hàn đỗ gần đó. Hắn dựa vào xe, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt trầm ổn.

Thiên vui vẻ chạy đến, nhưng lại giả bộ hờn dỗi, chu môi:

"Hôm nay anh đến sớm ghê ta!"

Nhật Hàn nhướng mày, mở cửa xe:

"Không đến sớm. Bộ em thích chờ đợi lắm hay gì ?"

Thiên leo lên xe, cười hì hì:

"Không có đâu~ Em biết kiểu gì anh cũng đến mà!"

Hắn bật cười, nhìn cậu một cái rồi khởi động xe:

"Kiểm tra thế nào? Được bao nhiêu điểm?"

Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thiên. Cậu lập tức chột dạ, vờ như không nghe thấy, quay đầu nhìn ra cửa kính.

Nhưng Nhật Hàn đâu dễ bị qua mặt. Hắn lạnh giọng:

"Trả lời."

Thiên cắn môi, lắp bắp:

"Thì... Cũng không tệ lắm... Em nghĩ vậy..."

Nhật Hàn liếc cậu một cái đầy nguy hiểm:

"Cụ thể."

Thiên nuốt nước bọt, không dám lảng tránh nữa, lí nhí:

"Được... 6 điểm..."

Không gian trong xe bỗng trở nên yên lặng đáng sợ. Nhật Hàn không nói gì, chỉ chăm chú lái xe, nhưng áp suất xung quanh giảm xuống đáng kể.

Thiên lo lắng, kéo kéo tay áo hắn:

"Nè... Không phải thấp lắm đâu mà..."

Hắn vẫn không nói gì. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Về nhà trước đã. Rồi tính sau."

Nghe vậy, Thiên biết tối nay chắc chắn không yên rồi. Cậu len lén thở dài, nhìn ra cửa sổ, tự nhủ:

Chuẩn bị tinh thần đi Thiên ơi...

___________________________

Về đến nhà, Thiên rón rén tháo giày, định lẻn lên phòng nhưng vừa quay lưng thì giọng Nhật Hàn đã vang lên phía sau:

"Đi đâu?"

Thiên cứng đờ người, quay lại cười gượng:

"Lên phòng... nghỉ chút thôi..."

Nhật Hàn khoanh tay, dựa vào sofa nhìn cậu chằm chằm:

"Lại đây."

Cậu nuốt nước bọt, chân chậm chạp bước đến. Hắn kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, giọng trầm trầm:

"Hôm nay kiểm tra mà em học hành kiểu gì để có 6 điểm?"

Thiên cúi đầu, vò góc áo:

"Thì tại đề khó... Với lại... em có học mà..."

Nhật Hàn nhíu mày:

"Có học mà chỉ được 6 điểm?"

Thiên cứng họng. Cậu không dám cãi nữa, chỉ dám cúi gằm mặt, tay bấu nhẹ vào góc quần.

Nhật Hàn nhìn cậu hồi lâu rồi nói:

"Tối nay ăn cơm xong, lên phòng ôn lại bài. Anh sẽ kiểm tra lại toàn bộ. Nếu không làm được—"

Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc bén làm Thiên lạnh sống lưng.

"—thì em biết hậu quả rồi đấy."

Thiên giật mình, nuốt nước bọt cái ực.

"Biết rồi... Em sẽ học chăm chỉ..."

Nhật Hàn gật đầu, đứng dậy:

"Vậy thì tốt. Đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm."

Thiên gật gật, rồi nhanh chóng chạy biến lên phòng. Cậu biết tối nay sẽ không dễ dàng qua khỏi, chỉ có thể tự an ủi mình:

"Thôi thì học nghiêm túc một bữa vậy..."

Sau khi ăn cơm xong, Thiên không dám la cà mà lên phòng ngay, nhưng thay vì học bài, cậu lại leo lên giường trùm chăn, định bụng giả vờ ngủ.

"Học gì mà học, mệt quá trời..."

Nhưng chưa đầy 15 phút sau, cửa phòng bị mở ra. Nhật Hàn đứng đó, khoanh tay nhìn cậu đang cuộn tròn trong chăn.

"Bé tính trốn?"

Thiên giật mình, cứng đờ người. Nhưng vẫn cố thủ trong chăn, giả vờ ngáy khò khò.

Nhật Hàn nhếch môi, bước đến giường.

"Ngủ nhanh vậy? Để tôi kiểm tra xem ngủ thật hay giả nào."

Hắn thản nhiên vén chăn lên, làm Thiên hoảng hồn bật dậy:

"Đừng! Em dậy rồi đây!"

Nhật Hàn khoanh tay, nhướng mày:

"Bé ngoan thật nhỉ? Lại đây ngồi vào bàn."

Thiên méo mặt, lê lết đến bàn học. Nhật Hàn lấy bài kiểm tra ra, đặt trước mặt cậu.

"Làm lại hết. Lần này sai thì không đơn giản chỉ là học bài đâu."

Thiên rùng mình. Cậu biết "không đơn giản" của Nhật Hàn nghĩa là gì.

Không còn cách nào khác, cậu ngoan ngoãn cầm bút, bắt đầu làm lại bài kiểm tra trong nước mắt.

Thiên cố gắng làm bài nhưng đầu óc cậu cứ lơ mơ, chữ số nhảy loạn xạ trong đầu. Dù đã rất tập trung, cậu vẫn sai vài chỗ.

Nhật Hàn ngồi bên cạnh, chậm rãi kiểm tra từng câu. Đến câu sai đầu tiên, hắn cầm thước gỗ gõ nhẹ xuống bàn.

"Sai rồi."

Thiên rụt cổ, gãi đầu cười gượng:

"Em sửa lại, sửa lại ngay đây!"

Cậu cầm bút định viết lại thì một câu khác bị gạch ngang.

"Câu này cũng sai."

Thiên toát mồ hôi. Cậu liếc nhìn Nhật Hàn, thấy hắn đã đặt thước ngang đùi, ánh mắt đầy ý cảnh cáo.

"Làm sai thì xử lý sao nào, bé cưng?" Nhật Hàn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Thiên mếu máo, cầm bút sửa sai mà tay run run. Nhưng đến câu thứ ba sai, hắn không kiên nhẫn nữa, kéo ghế đứng dậy.

"Đứng lên, tay chống lên bàn."

Thiên mở to mắt, nuốt nước bọt.

"Anh... đừng mà..."

"Không nghe lời?" Nhật Hàn nhíu mày.

Cậu run rẩy đứng dậy, chống tay lên bàn, cảm nhận hơi lạnh của thước gỗ chạm vào mông.

"Nhớ kỹ sai ở đâu chưa?" Nhật Hàn cất giọng trầm.

"Rồi... rồi ạ..."

Chát!

Thiên nhảy dựng lên, xoa mông quay lại lườm hắn.

"Lườm gì? Còn hai câu sai nữa, tiếp nào."

Thiên muốn khóc nhưng vẫn phải cúi xuống, ngoan ngoãn chịu phạt.

Thiên bị đánh ba cái, mông đau rát nhưng không dám than. Cậu cắn môi, nước mắt lưng tròng, sửa lại bài mà tay run run.

Nhật Hàn ngồi xuống bên cạnh, quan sát từng nét chữ của cậu.

"Viết chậm thôi, sai nữa thì mông lại chịu trận đấy."

Thiên bĩu môi, lầm bầm trong miệng:

"Cả đời chỉ biết đánh..."

Nhật Hàn nghe rõ nhưng không nói gì, chỉ nhướn mày đầy ý cảnh cáo.

Cậu ngồi im, sửa bài cẩn thận hơn. Một lúc sau, cuối cùng cũng xong hết. Cậu thở phào, ngáp dài:

"Xong rồi! Em đi ngủ đây!"

Vừa đứng dậy, cổ áo đã bị kéo lại. Nhật Hàn nhìn cậu lạnh lùng:

"Chưa kiểm tra, ai cho đi ngủ?"

Thiên méo mặt, đành ngồi xuống, để hắn xem từng câu một.

Sau khi kiểm tra xong, Nhật Hàn gật đầu:

"Tốt hơn rồi. Nhưng bài hôm nay vẫn chưa đủ, mai còn phải ôn tiếp."

Thiên trợn mắt, ôm đầu than vãn:

"Anh đúng là ác ma..."

Nhật Hàn nhếch môi cười nhẹ:

"hức tối ngày bất học học hoài ."

Thiên ấm ức, nằm dài ra bàn. Hắn thấy vậy, bật cười xoa đầu cậu:

"Rồi, cho nghỉ. Đi ngủ đi."

Thiên lập tức bật dậy hôn lên môi anh một chóc, chạy nhanh lên giường trước khi hắn đổi ý.

Nhật Hàn thấy cậu vừa buồn cười vừa đáng iuu gì đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com