Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGHE NÓI TRONG THÔN CÓ QUÁN ĂN

Hôm nay khí trời cực kỳ tốt, nắng không quá gay gắt, nhẹ nhàng xen qua những tán lá cây rọi xuống mặt đường nhựa, thêm vài tán lá đang lay động vì làn gió thỉnh thoảng thổi qua, khiến người đi cũng tự giác trải dài bước chân mà hưởng thụ. Ngày hôm nay đối với Thất Ân Tử mà nói, lại là một ngày nên vui vẻ. Nàng bất giác nhìn theo tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ cổ mà mình mới sưu tầm được cách đây một tháng, chiếc đồng hồ quả lắc này vì kích thước quá to mà phải nhọc công nàng dựng thêm một mái hiên nho nhỏ để bố trí nó đứng ở ngoài sân mà không sợ nắng, gió.
Đồng hồ đã điểm 8h sáng. Hôm nay nàng có hẹn với một vị khách đến quán ăn của nàng. Cẩn thận nhổ một ít rau mùi trong vườn, Thất Ân Tử phủi bớt lớp sương còn ướt, cầm đi thẳng một mạch vào nhà.
Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô thành phố náo nhiệt, nàng dành dụm tiền đến vài năm mới mua được, tuy thiết kế cũ kỹ từ những thập niên 60, 70 nhưng vì kiểu mộc mạc mà nó mang đến khiến nàng chỉ một cái nháy mắt mà quyết định đem hết tiền để dành mà mua dứt, dù sau đó nàng phải bỏ tiền ra tu sửa căn nhà lại khá nhiều, khiến nàng phải năng suất hơn trong công việc.
Rửa lượng rau mùi vừa mới hái xong, đặt lên kệ để ráo nước , Thất Ân Tử lau tay bằng chiếc khăn màu trắng đặt trên kệ bếp, nàng tiến đến bàn làm việc bên đối diện ngồi xuống tính toán xem lại một ít thông tin của khách hàng mà nàng nhận tiếp đãi hôm nay.

Tên Giản Lan
Tuổi 23
Nghề nghiệp : Trợ lý cao cấp thuộc tập đoàn Vương Hạo
Chứng sợ sệt khi ăn ???
Đọc đến đây Thất Ân Tử có chút cau mày, nàng không phải bác sĩ, hoàn toàn chưa từng tinh thông y thuật hay bất cứ mối liên quan nào đến ngành y cả nhưng thật sự có rất nhiều người tìm đến nàng để lo bữa ăn cho họ, hay còn nói là chữa bệnh cho họ.

Nghĩ đến đây phải nói đến cơ duyên nọ. Trong một lần, ngày mà nàng vừa mới đặt chân đến vùng ngoại cách thành phố cả tiếng đi xe này mở quán ăn, có một vị khách lạ trên người vác cả chiếc balo hành trang cực lớn, đến độ còn khiến lưng người nọ còng xuống không thẳng nổi mặc dù nhìn qua cô ta còn rất trẻ, chỉ độ 30 tuổi. Vị khách đó tự nhiên tiếp chuyện với Thất Ân Tử lúc nàng đang tay cầm búa, đầu đội nón lá che nắng, đóng dở tấm bảng hiệu " GIẢN THỰC" Người nọ gọi nàng xin nước uống, nhìn người đối diện mình đổ mồ hôi nhễ nhại vì nóng, gò má đỏ hồng trên gương mặt trắng nõn của nàng, Thất Ân Tử liền không ngần ngại mời nàng vào nhà nghỉ mát.
Lúc đó nhà Thất Ân Tử cũng chỉ mới hoàn thiện phần bếp, nhìn khá giản dị nhưng vô cùng ngăn nắp và tiện lợi.
Với bản tính vốn có thiên hướng ẩm thực, nàng không muốn để người kia chỉ uống nước lã, liền đem bình nước mật hoa mà nàng dày công chưng cất, pha một ly nước mát cho người lạ.
Cô gái sau khi uống xong, không nói không rằng ngồi trầm tư, đến độ Thất Ân Tử còn tưởng nước của mình có phải hay không có vấn đề, là liên lụy người kia
Chết???
Trong một phút nàng đã thực sự nghĩ như vậy .
Một điều kì lạ liền xảy ra, cô gái nhìn nàng rưng rưng nước mắt, rồi nói câu gì đó mà nàng đến giờ Thất Ân Từ vẫn không hiểu, dường như đó là tiếng Nhật, nhưng cô gái kia vốn là nói rất nhanh, sau đó đứng thoắt dậy, mang balo, cúi đầu chào nàng một cái rồi đi mất, khiến Thất Ân Tử lúc đó cái gì cũng chưa nói được với người nọ, chỉ biết đứng yên chờ cô gái kia tiếp tục cõng trên lưng chiếc balo thô kệch rời khỏi nhà mình.
Chẳng bao lâu sau , trong lúc đang tìm tòi nghiên cứu phương thức tìm kiếm nguồn khách hàng, Thất Ân Tử tìm trên mạng truyền thông bắt gặp hình ảnh của căn nhà mình được đăng lên một trang ẩm thực có tiếng. Trang này dành cho quán ăn nhỏ của nàng những lời có cánh, còn có ý chỉ thẳng đến quán nàng mà thưởng thức thức ăn, điều này khiến nàng bất ngờ không thôi nên mới vào trang này tìm hiểu. Trang ẩm thực này do 1 người ẩn danh đứng sau điều hành, có lượt theo dõi cực kỳ cao, lên đến vài triệu người, còn có người đứng sau này hoàn toàn là đại mỹ thực, am hiểu ẩm thực rất nhiều nước, còn có cả viết sách về ẩm thực, nấu ăn cực kỳ thu hút bạn đọc. Nghĩ đến đây Thất Ân Tử liền muốn được nói chuyện với người đứng sau này, vì sao không quen không biết người nọ đã sẵn sàng giới thiệu dùm nàng, khiến Thất Ân Tử không khỏi đa nghi, nàng liền liên tưởng đến người nọ, đành đánh liều một lần.

Thất Ân Tử nhắn một tin đến trang chủ
Nàng hỏi ' Trà mật hoa có ngon không?' Cô vẫn chưa cho tôi biết'
Rốt cuộc đợi đến 2 tháng sau người kia mới trả lời ' Ngọt lắm ! Cảm ơn !'

Thoáng cái đã 1 năm nàng ở căn nhà nhỏ này sinh sống, một mình trang trải cuộc sống khiến có lúc Thất Ân Tử rất chán nản, buồn có, vui có,...
Nhưng ... chỉ một mình...
Quán ăn " Giản Thực " của Thất Ân Tử không quá lớn, phạm vi chỉ là căn phòng bếp, bù lại nó lại rất rộng lớn, chiếm cả hai phần ba căn nhà của nàng. Đó chính là chủ ý của Thất Ân Tử lúc sửa sang căn nhà này.
Nàng yêu ẩm thực, yêu nấu ăn, yêu cả món ăn nàng làm ra. Sở dĩ Thất Ân Tử yêu ẩm thực cũng nhờ có cha, mẹ nàng, từ nhỏ đã tư hướng nàng đến với niềm vui nấu ăn, cho nàng sẵn sàng nghỉ các lớp học phụ đạo như bao đứa trẻ khác chỉ để ở nhà nhìn cha mẹ nấu ăn, học tập, nhưng một phần cũng vì nàng cực kì thích như vậy.
Cha, mẹ Thất Ân Tử là chủ một quán Mỳ có tiếng trong thành phố, trong môi trường náo nhiệt, xô bồ với thức ăn nhanh khắp mọi nơi, thì quán Mỳ đậm chất quê nhà, mỹ thực giản đơn vẫn nổi trội không ngớt khách quen, và mỹ thực gia đến ủng hộ. Tuy quán có gia truyền là thế, nhà lại có một đứa con một duy nhất là Thất Ân Tử nhưng cha, mẹ nàng vẫn không bắt buộc nàng đi theo con đường trên, hơn nữa còn chắp thêm cho nàng đôi cánh tự do bay lượn trên vùng trời mà mình lựa chọn.
Thất Ân Tử lựa chọn rời nhà, tiếp tục giấc mơ đơn giản của mình... nấu ăn cứu người.
Thất Ân Tử rốt cuộc đọc lại lần nữa thông tin khách hàng, đầu nàng hiện lên một món ăn, liền đứng dậy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dù sao cũng chỉ tầm 30 phút nữa người kia sẽ đến, như vậy là đủ thời gian.
****
" Một Latte thật nhiều sữa ít coffee không béo thêm nữa nóng vừa, không nóng, không quá nguội ly thủy tinh không ly giấy ~~~~
Quản lý chuỗi coffe dành cho nhân viên văn phòng của tập đoàn Vương thị vẫn là dùng cái giọng không mặn, không nhạt, không vui không buồn và cố tình kéo dài ra để order món cho vị giám đốc độc tài của công ty .
" Dừng!" Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang. Cô gái đeo mắt kiếng đứng đối diện quầy thu ngân, ẩn sau mắt kiếng đen không nhìn rõ ý tứ một đôi mắt to tròn, xinh đẹp đang chau mày, nhìn nhìn đồng hồ một cái, lại tiếp tục chau mày thanh tú...
Cả quản lý và nhân viên pha chế vẫn đang im lặng sau khi chữ" dừng " phát ra từ miệng cô gái nọ.
.
.
...-.-|||
" Hôm nay bỏ ly giấy" rốt cuộc cô gái cũng mở miệng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com