Chap 19: Thân phận bại lộ.
Tại bữa tiệc mọi người đang bàn tán xôn xao nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
- Tôi nghe nói là hôm nay sẽ có chủ tịch tập đoàn Han Thị đó!
- Là vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Han Thị đó hả? Nghe nói là bí ẩn lắm. Sao hôm nay lại xuất hiện ở bữa tiệc cơ chứ?
- Ai biết! Mà có ai biết là nam hay nữ không?
- Nghe nói là nữ đó. Đẹp như tiên nữ luôn!
- Chà...tôi mong gặp quá! Thật may mắn khi được mời tới bữa tiệc này!
- Ừ.
Xôn xao...Xôn xao...
Đang xôn xao thì mọi người thấy một chiếc siêu xe Lamborghini đời mới chỉ có 2 chiếc trên thế giới chạy tới. Mọi người xung quanh xì xào:
- Trời! Chiếc Lamborghini đời mới nhất chỉ có 2 chiếc trên thế giới kìa! Ai mà có tiền mua chiếc này chắc giàu lắm.
- Không lẽ là vị chủ tịch tập đoàn Han Thị đó?
- Không phải nhìn kìa! (chỉ ra chiếc xe)
Cánh cửa mở ra, một người con trai trông có vẻ nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng ra dáng đàn ông lịch lãm. Cùng với thân hình chuẩn, mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp và đôi mắt ti hí thu hút người nhìn coi có đang mở thật hay không, khiến ai nhìn vào cũng mê say. Mặc bộ vest sang trọng và lịch lãm, có vẻ rất mắc tiền.
Đám con gái mắt trái tim, miệng la hét um xùm:
-Ah! Đẹp trai quá đi! Anh ấy là ai vậy?
- Là chủ tịch tập đoàn Hồ Lê đứng đầu thế giới đó!
-Đẹp trai quá đi mất!
Bọn con gái la um xùm lên. Một đám bảo vệ mặc vest trông oai vô cùng, chạy lại dọn đường cho Maru. Cậu bước đi với khuôn mặt lạnh lùng. Ai cũng nói:
- Sao đẹp trai mà lạnh lùng quá vậy?
- Mà nhìn mặt lạnh cũng đẹp ghê luôn!
- Phải đó.
Maru bước tới chiếc bàn VIP ngồi. Nói sơ sơ cho biết: cái bàn VIP này chỉ dành cho vị chủ tịch đứng đầu và đứng thứ hai thế giới thôi. Nó được trang bị với những phụ kiện mắc tiền và rất hiếm thấy. Ai cũng ước mơ được ngồi trên ghế này.
Sân khấu sáng đèn. Một MC mặc vest bước tới micro nói:
- Rất hân hạnh được đón tiếp các vị chủ tịch. Và mong các vị sẽ có một bữa tiệc thật vui....
Trong khi MC đang giới thiệu thì một chiếc Lamborghini đời mới chỉ có 2 chiếc trên thế giới xuất hiện. Lúc đó mọi người đang ở trong nhà hàng nên có lẽ không thấy nhưng nếu thấy thì lại um xùm lên. Cánh cửa mở ra, một người con gái vô cùng xinh đẹp mặc chiếc đầm màu hồng phấn vô cùng dễ thương. Cùng với mái tóc màu đen huyền dài và đôi tròn xoe long lanh khiến ai cũng bị mê hoặc.
Tôi bước xuống xe và trầm trồ kinh ngạc trước sự ngụy nga của nhà hàng. Cũng may Ivone nhanh chóng gọi hồn tôi về nói:
- Cô chủ vào thôi! Xin thận trọng ạ!
- Vâng em hiểu rồi thưa chị!
- Xin cô chủ đừng gọi tôi là chị. Tôi chỉ là quản gia thôi ạ!
- Có gì đâu? Chị lớn hơn em mà.
- Tùy cô chủ.
- Em vào nha. Chị vào chung với em nha.
- Để tôi gọi vệ sĩ cho cô chủ.
- Không cần đâu. Em với chị vào được rồi.
- Dạ.
Tôi và Ivone bước vào. Mọi người nhìn tôi xì xào:
- Cô ta là ai vậy?
- Không biết. Chắc chỉ là tập đoàn nhỏ không có địa vị may mắn được mời thôi. Nhưng kể ra nhìn cũng đẹp đó.
- Ừ .
Tôi đang đi theo Ivone vào gần tới bàn thì một cô gái ăn mặc lòe loẹt tông vào tôi. Tôi té xuống đất. Cô ta mắng tôi:
- Ê. Mù hả? Sao có dám làm dơ cái váy của tôi hả? Cô biết nó đáng giá bao nhiêu không hả?
- Xin lỗi tôi sẽ đền.
- Cô nghĩ mình là ai mà có thể đền được hả?
- Tôi sẽ đền mà...Cô nói đi.
Ivone thấy thì chạy lại đỡ tôi nói:
- Cô chủ! Cô có sao không ạ?
- Em không sao nhưng...Em tông phải cô gái này rồi.
Ivone quay sang cô ấy nói:
- Sao cô dám đụng vào cô chủ tôi? Cô có biết cô chủ là ai không?
- Ả ta là ai mà ta phải sợ chứ! Thứ nhà nghèo!
- Sao cô dám. Cô ấy là...
- Là chủ tịch tập đoàn Han Thị đứng thứ hai thế giới. Han Sara!
Đó là Maru. Cậu ta đã bước tới từ bao giờ không hay. Mọi người ngạc nhiên.
-Cô ta là chủ tịch bí ẩn đó hả?
Cô gái ấy sợ hãi lùi ra sau.
Maru nói tiếp:
- Sao nào? Cô muốn đền bao nhiêu hả?
- Tôi...Tôi.
Cô ta sợ hãi chạy đi mất. Tôi đến bên Maru nói:
- Sao anh biết?
- Vợ anh thì anh biết. Có gì không?
- Không. (đỏ mặt)
Ivone mỉm cười. Maru nắm tay tôi đi lại bàn VIP. À quên nói, lớp tôi hôm nay không đi nha. Mặc dù toàn là chủ tịch. Hên là không có ai đi không thì bí mật lộ hết rồi. Phù...
Tôi ngồi xuống ngại ngùng không dám bắt chuyện. Maru cười nói:
- Vợ nghe chưa?
- Nghe gì? Tôi không nghe gì hết. (đỏ mặt)
Maru thấy tôi đỏ mặt thì cười nói:
- Em đỏ mặt chứng tỏ là em nghe rồi.
- Đỏ hồi nào chứ!
- Em không nhận thì thôi. Nhưng anh nói chỉ em biết. Em sẽ phải cưới anh đó!
-Không bao giờ! Tôi không lấy thứ biến thái như anh đâu!
- Thật không?
- Thật. (đỏ mặt)
- Không cãi nữa. Học xong sẽ cưới.
- Không.
- Từ giờ em sẽ phải qua nhà anh sống!
- Không bao giờ! (sợ)
- Em không trốn được anh đâu.
-Tôi trốn hồi nào.
- Tối này qua luôn.
- Không mà.
- Vợ không yêu anh hả?
- Có...Nhưng con gái với con trai không ở chung được. (ngại ngùng)
- Tụi mình là hôn thê mà.
- Tôi chưa đồng ý mà!
- Vậy anh sẽ khiến em phải đồng ý.
Maru tiến lại định hôn tôi thì tôi hoảng với nói:
- Tôi đồng ý mà! Dừng lại mọi người nhìn kìa.
- Hihi... Phải vậy chứ! (Maru cười)
-Giang xảo quá! Dám ức hiếp tôi! (tôi đỏ mặt phồng má giận dỗi)
Maru nhìn tôi cười nói:
- Quả thật rất dễ thương ! Vợ của anh phải dễ thương như vậy chứ! Giống hamster quá à! (nựng má)
-Bỏ ra đáng ghét! Tôi không phải hamster nhá! (vùng vẫy)
- Dễ thương quá đi thôi! (ôm vào lòng)
- Kyaa . . . Mọi người nhìn kìa! Bỏ tôi ra!
- Sao em cứ xưng tôi hoài vậy? Xưng anh em đi!
- Không kì lắm! (ngại)
- Kêu đi! Không thôi anh sẽ cho em biết tay ngay tại đây luôn.
- Em kêu...Em kêu...Được chưa anh! (ngượng chín mặt)
- Từ giờ phải kêu vậy nghe không?
- Mắc mớ gì?
- Không thì anh sẽ...
- Tôi... Ý... Em là sẽ kêu được chưa?
- Vậy thì tốt. (xoa đầu tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com