Chap 22: Mưu kế thâm độc.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Lớp tôi tất nhiên là ồn như cái chợ và lớp học bắt đầu sau một bài ca dai dẳng của cô giáo. Lớp hôm nay không học bài và đương nhiên là tôi biết lí do. Do họ bận ở nhà khóc lóc, mất ngủ vì tôi rồi... Haizzz... và đương nhiên là trong giờ học Maru lại giở những trò biến thái rồi. Tôi hết lần này đến lần khác bị Maru làm đỏ mặt.
- Cuối cùng cũng hết tiết. (tôi mừng rỡ)
-Ủa. Bình thường thì hết tiết là cậu buồn lắm mà. Sao hôm nay lạ vậy? (Liz)
- Ơ...Không có gì! Tớ hơi mệt thôi! (xua tay)
Tôi nhanh chóng biện minh vì không lẽ tôi nói là do Maru giở mấy trò biến thái. Hết tiết, tôi và Maru định về thì Linh Đan chạy lại nói:
- Sara ơi! Chờ tí đã. Cô gọi cậu kìa!
- Gọi cái gì mà gọi. Sara đang mệt. Tôi sẽ đưa em ấy về. (Maru lạnh lùng nói)
Tôi vội can Maru.
-Thôi... Thôi! Em không mệt. Em sẽ lên gặp cô, anh về trước đi.
- Không! Anh sẽ ở lại với em.
- Thôi! Về nhà đi! Lát em về nha! (giở trò nũng nịu)
- Được...Được thôi. Em nhớ về sớm đó. Em không về sớm anh sẽ cho em một trận. (đỏ mặt)
Maru ngại ngùng lên xe về. Linh Đan tức giận khi thấy Maru cưng chiều tôi.
Linh Đan thầm nghĩ: "Cô sẽ không còn cơ hội về mà giở trò ngây thơ với anh ấy đâu! Haha..."
Tôi quay sang nói với Linh Đan.
-Thôi! Tớ với cậu lên gặp cô nha.
- Thôi... Thôi... tôi bận rồi. Cậu lên đi. Tôi về đây !
Nói xong Linh Đan chạy đi mất. Tôi nghĩ có lẽ bạn ấy bận lắm! Tôi nhanh chóng lên phòng giáo viên. Tới phòng, tôi gõ cửa.
- Em vào nha cô!
Không nghe trả lời, tôi vội bước vào xem có chuyện gì xảy ra không. Vừa mở cửa thì một bàn tay bịt miệng tôi lại. Tôi cảm thấy rất chóng mặt rồi ngất đi. Chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là một đám người mặc đồ đen gọi ai đó và nói:
- Nhiệm vụ đã hoàn thành!
Chuyện gì xảy ra nữa thì tôi không nhớ.
Lúc này ở nhà, Maru đang rất lo lắng vì sao lâu rồi tôi chưa về. Cậu gọi cho nhà trường thì nói không có ai ở trường hết, lập tức cậu gọi ngay cho cô. Nhưng câu trả lời càng khiến cậu lo lắng hơn.
- Cô đâu có gọi Sara đâu? Em nhầm lẫn à?
Maru tức giận:
- Tại sao cô nói là không có gọi Sara? Vậy người đó... LINH ĐAN!
Maru vội kêu người đi tìm tôi và sai người tìm Linh Đan nhưng cô ta đã mất tích. Một thuộc hạ hốt hoảng chạy vào nói:
- Dạ thưa thiếu gia. Cô ta đã gọi điện cho chúng ta và yêu cầu gặp ngài.
- Đưa điện thoại đây!
- Vâng.
Maru đưa máy lên tai thì nghe thấy giọng cười kèm theo đó là sự nũng nịu nói:
- Haha... Anh Maru hả? Anh nhớ em không?
- Sara đâu!!!
- Ả ta đang ở chỗ em. Em đang dạy dỗ nó tội dám dụ dỗ anh.
- Đưa máy cho Sara ngay!
- Anh muốn nghe tiếng la hét của ả hả? Em sẽ chiều anh. Nghe đi!
Trong khi đó, tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói và đang ở trong một căn nhà hoang tồi tàn. Xung quanh tôi là một đám người mặc đồ đen. Tôi hỏi:
-Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra!
- Cô em xinh đẹp muốn biết tụi anh là ai hả?
- Thả tôi ra!
- Em cứ thong thả. Lát sẽ sướng thôi!
- Cứu! Maru cứu em với ...
- Im miệng! Sao cô dám gọi tên anh ấy! Đồ tiện nhân!
Linh Đan bước ra trước mắt tôi. Tôi vội hét:
-Linh Đan! Cậu ... (sốc)
-Bất ngờ lắm sao?! Là tao bắt mày đó! Cái con hồ ly tinh!
- Cậu nói gì vậy? Chuyện này chẳng lẽ là do cậu làm thật sao!
- Tất nhiên. Chỉ tại mày dám cướp Maru của tao thôi.
- Tôi không có! Tại sao cậu lại làm vậy?
- Câm miệng! Còn dám chối! Đánh nó cho tao!
Mấy người mặc đồ đen dùng roi đánh vào da thịt của tôi. Tôi đau lắm, chỉ biết kêu cứu.
- Á... Đau quá! Cứu Maru ... Cậu đang ở đâu? ... Cứu tớ với...! Huhuhu...
Quay trở về hiện tại. Chiếc điện thoại đang tiến về phía tôi, tôi biết người bên đầu dây kia chính là Maru. Tôi cố cắn răng chịu đựng vì không muốn cậu lo. Bọn chúng đánh vào tôi liên tục làm tôi vô cùng đau đớn mà thốt lên:
- Á! Cứu với...Đừng đánh nữa mà! Huhuhu.....
Maru nghe mà lòng đau như cắt. Cậu tức điên lên hét vào điện thoại:
- THẢ SARA RA MAU!!!!
-Không. Tại cô ta dám quyến rũ anh thôi. Đánh tiếp đi! MẠNH TAY VÀO...!!!!!
Tiếng rên la của tôi làm Maru càng thêm tức hét:
- Các người mau tìm ra Sara cho tôi! Sara có mệnh hệ gì thì tôi giết hết tất cả!
- Vâng! (đồng thanh)
Đám thuộc hạ nhanh chóng chạy đi. Lần đầu tiên, bọn họ thấy bang chủ của mình điên tiết như vậy. Nếu cô gái kia có mệnh hệ gì thì chắc Maru sẽ tàn sát cả thành phố để cúng tế cho linh hồn của cô ấy! Linh Đan nghe thì cười mỉa mai nói:
-Anh đừng lo. Em sẽ để cô ta sống. Anh cứ giữ máy nhé! Em sẽ cho anh xem một bộ phim rất hay. Bắt đầu đi!
Linh Đan vừa ra lệnh thì bọn chúng cười lên man rợ nói:
- Cô em đừng lo! Tụi anh sẽ làm cho em sướng hơn thằng ấy nhiều!
- Không! Thả tôi ra!!!
Maru chỉ cần nghe chúng nói thì có thể hiểu ngay là chúng muốn làm gì tôi.
Maru hét lên:
- Cô không được đụng vào Sara!
Lập tức, Maru phóng xe chạy như điên tới địa điểm mà thuộc hạ nói là có tín hiệu của tôi.
Vừa đi, Maru vừa theo dõi cuộc điện thoại xem bọn chúng đang làm gì tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nép mình sát vào góc tường. Ánh mắt lúc này của họ như muốn ăn tươi nuốt sống chính bản thân tôi, làm tôi càng sợ hãi hơn nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ biết nghĩ đến Maru mong là cậu cứu kịp tôi. Họ lao vào tôi thật nhanh, người giữ tay, người giữ chân, người thì xé áo tôi. Tôi chỉ biết là hét.
- Kyaaa...Thả tôi ra. Cứu với...Maru...
Linh đan khinh bỉ:
- Thứ con đĩ như mày thì chắc cũng chục thằng rồi! Còn giả bộ trong sạch làm gì? Haha.... (cười giang xảo)
-Tôi không có. Chỉ có Maru mới được phép chạm vào tôi. Bỏ ra mau!
Maru nghe thì phóng hết tốc lực vừa lẩm bẩm:
- Anh sẽ cứu em. Chờ anh nha Sara!
Bộn chúng xé áo tôi, làm tôi khóc rất nhiều. Thật nhục nhã! ... Tôi đang bị một đám người xa lạ cưỡng bức ...
- Chà... Cô em có body sexy lắm đấy!
- Cặp bưởi to vãi.
-Cứu! Bỏ tôi ra! Huhuhu ... Làm ơn! Tôi van xin các anh! ... Dừng lại đi!
- Thả Sara ra bọn khốn!
Maru đã tới. Cậu lao vào đánh nhau với chúng. Cảnh tượng thật đáng sợ. Chúng bị cậu đánh nằm dài dưới đất. Maru tiến tới và choàng áo khoác che cơ thể của tôi lại rồi lạnh lùng nói:
- Giết hết! Hành hạ ả ta trong ngục hình.
- Dạ.
*Ngục hình: là nơi trừng phạt nặng nhất. Với những hình phạt tàn bạo nhất. Những người phạm phải trọng tội mới bị đầy đến đây. Từ lúc xây dựng bang hội tới giờ, chưa ai làm cho bang chủ tức giận như thế. Điều này càng chứng tỏ rằng cô Han Sara đối với Maru rất quan trọng!
Về phần tôi, khi thấy Maru thì rất mừng rỡ. Maru ôm tôi vào lòng khiến tôi thấy ấm áp. Mọi chuyện đáng sợ vừa qua đều tan biến hết. Tôi khóc nức nở, tại sao gặp cậu rồi tôi vẫn khóc? Nhưng những giọt nước mắt ấy không còn buồn nữa ... mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm tôi vào lòng với cái giọng ôn nhu nói:
- Em đừng sợ! Đã có anh ở đây!
- Em xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Vì làm anh lo.
- Vậy thì em tặng quà cho anh coi như lời xin lỗi.
- Quà?
- Đó ... đó ...(chỉ vào môi của cậu)
Tôi nhìn là hiểu, khuôn mặt từ từ đỏ ngượng ngùng... chưa bao giờ tôi tự nguyện hôn Maru cả! Tôi lấy hết can đảm nhướng người lên hôn Maru một cái. Khi môi vừa chạm môi thì Maru giành thế chủ động ôm tôi vào lòng. Cậu hôn tôi rất ngọt ngào. Những vết thương bị cậu chạm vào đau đớn vô cùng. Nước mắt không biết sao lại rơi xuống khiến cho Maru giật mình vội vàng hỏi:
- Em sao vậy Sara? Em bị thương ở đâu à?
- Không có gì.
Maru lúc này mới nhìn thấy vết thương trên người tôi. Chân mày Maru bất đầu nheo lại, ánh mắt tức giận nói:
- Cô ta dám đánh em!
- Em không sao đâu. (xua tay)
Maru bế tôi lên đưa vào xe. Do kiệt sức nên tôi đã bất tỉnh lúc nào cũng không hay.
___________________________________________
GÓC NHỎ CỦA TÁC GIẢ.
Mọi người ơi!
Sắp tới mình tín ra một thể loại chuyển ver mới về Tình Thầy Trò nhưng mà độ H thì kinh khủng kiếp. Không biết có nên ra hay không a~~~
Cho mình xin ý kiến nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com