Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Trừng phạt!

Tôi vào nhà, thấy trên bàn có nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn a~

Tôi ngồi xuống ghế, chỉ vào ghế kế bên bảo:

- Annie iu! Ngồi đây với mình!

- Ừ... Chỉ là mình thấy không tiện... (chỉ chỉ)

Nhìn theo tay Annie, tôi bắt gặp cái bản mặt không thể xám xịt hơn của Maru. Chà... anh ghen tị với con gái đấy à? Quả nhiên là tính chiếm hữu của anh rất cao nha!

Tôi cũng lạnh người, đổ cả mồ hôi nhưng vẫn vô tư nói:

- Annie cứ ngồi đây với mình!

Thế là Annie ngồi xuống ghế kế bên tôi. Maru nhìn hai người con gái đùa giỡn, đút đồ ăn cho nhau mà chân mày nheo lại, ánh mắt giết người nhìn Annie làm ai cũng hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì!

"Đáng lẽ bây giờ người được chăm sóc là mình mới đúng! Sara phải ngồi trên đùi mình chứ!"(ấm ức nghĩ)

Maru cũng ngồi xuống ăn, anh ngồi nhìn Annie mãi khiến Annie không dám ăn. Tôi nheo mắt nhìn Maru, nghiêm giọng nói:

-Ehèm... Anh có thể vui lòng bớt nhìn tí được không? Mê người ta à?

Maru nghe tôi nói thì đưa chân khều đùi tôi, miệng nham hiểm nói:

- Bà xã của anh ghen hả?

Tôi nheo mắt, mặt mày đỏ bừng, khép chân lại, nhìn Maru đang thích thú nói:

- Này! Em không có nhá! Có anh ghen tị ý!

Maru dùng chân đẩy đùi tôi ra, lấy ngón chân chọt chọt vào chỗ nhạy cảm của tôi. 

- Anh đang ghen đó! Vậy nên em cũng phải chăm sóc anh nha Sara!

Tôi đỏ mặt, khép chặt chân lại, nghiêm mặt nhìn Maru, tỏ ý không chấp nhận. Cậu gật đầu, mắt long lanh cầu xin. 

Annie nhìn chúng tôi nãy giờ, mặt cũng dần đỏ lên. Annie đứng dựng lên, miệng lắp bắp:

- Tôi... Tôi... Thôi không làm phiền hai người nữa! Tôi đi hóng gió tí!

- Ơ... Annie...

Tôi vừa nói thì Annie đã trốn đi mất. Tôi nhìn Maru, tức giận nói:

- Làm bạn em ngại rồi kìa! Phạt anh không được chạm vào em!

- Anh xin lỗi mà Sara! Sara!

Tôi cũng chạy theo Annie. Bỏ Maru một mình trong bếp. Tôi chụp vai Annie lại. Mặt cậu ấy đỏ bừng, tôi cười kéo Annie ngồi xuống, trò chuyện với Annie.

- Cậu có bạn trai chưa?

- Chưa. Tớ còn tưởng là cậu giống tớ ai ngờ... (mặt ủ rũ)

- Mình cũng không biết nữa! Mình bỗng dưng gặp Maru. Maru quan tâm chăm sóc mình, anh ấy nhiều lúc rất trẻ con, có nhiều lúc tức giận đến mức mình không còn nhận ra anh ấy mỗi khi có ai đụng đến mình, rồi mình cũng mở lòng thích Maru. Từ khi nào không biết! Nói chung... Việc này có thể nói là duyên số nhỉ?

- Đúng. Không biết chừng nào mình mới tìm thấy nửa kia của mình nữa? (giọng buồn phiền)

- Cậu vừa tốt vừa giỏi lại còn đẹp nữa. Chắc chắn sẽ tìm thấy nửa kia của cậu nhanh thôi! (an ủi)

- Cũng mong là như cậu nói! (mỉm cười nhẹ)

Cả hai im lặng, không nói gì nữa. Annie như nhớ ra gì đó, quay sang tôi nói:

- Cậu bị tên Maru ấy làm gì chưa?

- Cái này... (đỏ mặt)

- Hiểu rồi! Anh ta cũng vội vàng quá nhỉ?

-... (ngại ngùng)

Annie vỗ vai tôi, cười lớn nói:

- Thôi! Vào nhà ngủ! Đừng để chồng của cậu lo lắng!

- Tụi tớ chưa cưới mà!

Tôi và Annie đi vừa gần tới nhà thì một đám con trai xuất hiện, chắn đường không cho chúng tôi đi. Tôi sợ hãi nấp sau lưng Annie. Một tên tiến tới nâng cằm Annie lên, liếm môi nói:

- Chà... Hai cô em xinh đẹp đi đâu mà tối vậy? Có cần tụi anh hộ tống không?

Annie hất tay hắn ra, lạnh lùng nói:

- Chúng tôi không cần! Mong anh ​tránh đường!

- Annie ơi... Sợ...

Tôi ló đầu ra, mắt sợ hãi nhìn Annie. Annie xoa đầu tôi, mỉm cười nói:

- Không sao đâu!

Mấy tên ấy nhìn thấy tôi, càng hứng thú hơn nữa.

- Chà... Em gái của em có vẻ ngon đó!

Tên ấy tính kéo tôi ra thì Annie đá cho hắn một cú ngã lăn ra. Hắn đứng dậy nhìn Annie, tức giận chửi:

- Con quỷ cái! Mày dám đánh tao! Tụi bây bắt hai đứa đó lại !

Một đám lao tới bắt tôi, Annie đẩy tôi ra sau lưng, tôi nhắm mắt lại sợ hãi.

Từ trên lầu, một người đã nhìn thấy cảnh ấy, lòng như lửa đốt, muốn chạy ra nhưng bỗng đứng khựng lại, nhìn cảnh thú vị trước mắt. Annie một mình xử đẹp đám du côn ấy. Khi tôi mở mắt ra đã thấy bọn chúng nằm bẹp dí dưới đất. Tôi lao tới ôm Annie, nhìn Annie lo lắng.

- Cậu có bị sao không Annie?

- Không sao đâu!

- Đánh hay lắm!

Maru vỗ tay, bước đến bên Annie và nói nhỏ:

-Liệu tôi có vinh dự được nói chuyện với tiểu thư, chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị không?

Annie nhìn Maru đầy ẩn ý.

- Được chứ! Mời!

Annie chỉ vào một cái ghế đá gần đó. Tôi không hiểu gì, thì Maru ghé sát tai tôi nói:

- Em lên phòng tắm cho sạch sẽ, nằm sẵn đợi anh, anh sẽ lên liền!

Tôi đỏ bừng mặt, đấm hắn mấy cái nói:

-Tên biến thái! 

Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại.

Tôi thắc mắc không biết họ nói gì, cũng không thèm để ý nữa mà đi tắm. Ở đây có cái bồn tắm bự cực bự nha! Tôi nằm ngâm mình trong bồn mà ngủ lúc nào không hay!

[Lời kể từ khúc này đổi lại là của tác giả nhoa]

Sau khi nói chuyện với Annie thì đi ngay lên phòng, tưởng tượng cảnh Sara đang chờ anh trên phòng mà thích thú. Anh cầm tay nắm cửa xoay xoay.

- Chà... Em còn khóa cửa á?

Maru lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa, đút vào cửa. Cạch...Cánh cửa mở ra. 

- Dù có khóa cũng không ăn thua gì đâu!

Maru nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy ai, nhìn thấy phòng tắm sáng đèn liền mỉm cười. Cởi hết đồ của mình ra rồi bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa ra, một cảnh tượng như nóng bỏng hiện ra trước mắt. Sara đang khỏa thân nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào nhấp nháy hút hồn. Hai quả núi căng tròn thoát ẩn thoát hiện theo nhịp thở trong màn sương mờ của nước khiến cảnh tượng càng thêm mê tình.

Maru cảm thấy sự ngứa ngáy ở cậu nhỏ, bước vào bồn tắm làm mặt nước dao động nhưng có vẻ ai kia vẫn chưa thức. Maru ôm Sara vào lòng, ghé sát tai cô nói:

- Anh yêu em.

Sara chợt tỉnh dậy, thấy Maru thì mặt đỏ bừng lên. Theo phản xạ đẩy Maru ra, lấy tay che ngực lại, miệng lắp bắp nói:

- Anh... Em đang tắm, anh đi ra ngoài đi!

Maru nhìn cô nham hiểm, dùng tay nhấc bổng cô lên, ôm vào lòng.

- Để anh tắm cho em nhé!

- Không! Em tự tắm được rồi! Anh ra ngoài đi! (vùng vẫy)

Maru đặt mông cô lên vật ấy của cậu, mặt cô đỏ bừng lên. Thứ ấy đã sớm cương cứng lên, cọ sát vào mông cô.

- Vợ cứ khiêu khích anh hoài, làm anh chịu không nổi nữa rồi nè! Phải phạt vợ mới được!

- Em mệt... Kyaaa...

Maru bất ngờ đâm thứ cương cứng ấy vào sâu trong cô.

- Ahh... Bất ngờ quá! Ư...

Maru dùng tay bóp ngực Sara hạ bộ nâng lên hạ xuống liên tục khiến cô rên rỉ:

- Ahh... Chậm thôi... Ư...

Giờ Sara chỉ có thể kêu anh chậm lại chứ kêu anh dừng lại thì không bao giờ!

Maru hôn vào vai Sara, chiếc lưỡi di chuyển lên tai, liếm mút vành tai khiến cô rùng mình. Maru rót vào tai Sara những lời ngọt ngào nhưng đủ khiến cô mặt mày tái mét.

- Hôm nay anh phải phạt em thật nhiều mới được!

- Ahh... Đừng mà... Ưm...

Maru nhấp liên tục, cảm thấy tư thế có vẻ bất tiện nên anh đặt Sara nằm xuống thành bồn tắm, nhấc mông cô lên rồi nhấp liên tục. Sara bị dịch chuyển có vẻ hơi ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại thì Maru đã nhấp liên tục khiến cô phải rên lên những tiếng rên kích thích Maru.

-Ahh... Sâu quá! Chậm...

- Tí nữa thôi! Anh sắp ra rồi!

Maru bắt đầu nhấp liên tục vào trong Sara. Mỗi lần đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến cô không ngừng rên lên những tiếng rên dâm đãng.

- Ahh... Ahh... Sâu quá! Ư... Chậm thôi! Maru... 

Khó khăn lắm Sara mới nói được mấy tiếng, nhưng anh không hề để ý đến lời nói ấy mà vẫn điên cuồng nhấp vào như con thú bị bỏ đói! Maru đột nhiên nhấp mạnh vào trong Sara, người cô cong lên hết cỡ, một dòng dịch trắng đục từ từ chảy ra từ hoa tâm của cô...

Sara mệt lả, cả thân thể không chút sức lực nằm dài trên thành bồn tắm. Maru vẫn chưa rút thứ ấy ra, cô lúng túng nói:

- Anh... Rút nó ra đi!

Sara vừa nói xong đã cảm thấy thứ gì đó cương cứng bên trong cô, mặt cô tái mét. 

- Này! Đừng nói là... Kyaaaa !!!!!!

___________________________________________

Thế là chị Sara nhà ta bị hành tới mấy trận liên tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com