Chap 8: Đừng lo! Anh yêu em là thật lòng.
Sau khi tới núi xong thì mọi người chia nhóm ra. Gin mời tôi vào nhóm với mình và Tâm Triều Dâng. Tôi đồng ý. Gin nắm tay tôi kéo đi thì Maru thấy và chạy lại nhấc bổng tôi lên rồi nói:
-Sara sẽ chung nhóm với tôi. Đừng bao giờ nắm tay Sara như thế nữa!!!! Nghe rõ chưa?!! (Maru răng đe Gin)
Gin không chịu thua nói:
-Cậu ấy đã đồng ý vào nhóm tôi. Sao cậu lại có quyền quyết định chứ. Còn Sara có phải là gì của cậu đâu? Cậu chỉ đùa giỡn với cậu ấy như với những cô gái khác thôi. Sara là cô gái trong sáng. Đừng có đùa giỡn như thế với cô ấy!!!
Tôi nói:
-Gin nói đúng. Cậu bỏ tớ ra đi!
Maru tức giận, mặt lạnh như băng:
-Tôi đã nói là Sara sẽ vào nhóm tôi. Còn chuyện cô ấy là gì của tôi thì tôi sẽ nói rõ cho cậu biết... SARA LÀ NGƯỜI TÔI YÊU! Nghe rõ chưa!
Bùm... Mặt tôi đỏ như trái cà chua khi nghe Maru nó vậy. Nói xong Maru dắt tôi đi, đi được một đoạn tôi giựt tay lại nói:
-Cậu bớt giỡn dùm đi! Tôi không biết cậu có yêu tôi thật hay không ... nhưng đừng đùa giỡn với tôi như vậy nữa!!!
Tôi nghèn nghẹn như muốn khóc khi nhớ lại câu nói của Gin. Maru đã nói như vậy với nhiều cô gái sao? Vậy mình cũng chỉ là một trò mua vui cho cậu ấy thôi à! Tại sao lại là tôi chứ? Nhưng sao trong lòng tôi lại đau như thế này.
Maru thấy tôi như vậy thì hiểu được vấn đề. Cậu mỉm cười áp sát vào mặt tôi vào cái cây phía sau. Tôi lùi lại không biết cậu tín làm gì . . .
-Đừng lo! Anh yêu em là thật lòng. Anh không để ai cướp mất em đâu. Han Sara à! (Maru mỉm cười)
-Thật sao...ưm ...ưm..!
Tôi đang nói thì bị Maru hôn vào môi. Tôi vùng vẫy nhưng không thể đẩy cậu ra vì Maru quá khỏe. Maru nắm chặt hai tay tôi đè ra phía sau. Cậu cắn môi tôi nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi hé môi ra cho cái lưỡi nóng của cậu len lỏi vào trong và hút hết mật ngọt. Đến khi tôi sắp hết hơi tôi mới vùng vẫy để ra hiệu cho Maru dừng lại. Maru thấy tôi sắp hết hơi thì luyến tiếc rời môi tôi. Mặt tôi đỏ...tôi thở hổn hển như vừa chạy hàng chục mét vậy.
Maru nhìn tôi nham hiểm:
-Ơ kìa! Em đang quyến rủ tôi à!
-Đồ biến thái! Sao cậu dám!
-Tại sao tôi lại không dám? Hay cậu muốn tôi đè cậu ra để...
Maru áp sát tôi vào cái cây phía sau và sờ mông tôi. Tôi ngồi phụt xuống hét:
-Kyaaa~ Cậu thật biến thái!
-Hahaha..Ừ anh biến thái nên em đừng có khiêu gợi anh. Nhỡ ... anh không kiềm chế nổi. Anh có thể xơi em bất cứ lúc nào đấy!!!
-Sao cậu ...!!! (tôi không nói được gì nên đành im lặng)
Maru đỡ tôi dậy và nói:
-Không đi theo tôi. Lạc mất ráng chịu.
-Tôi biết rồi!
Thế là tôi đi theo Maru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com