MỞ ĐẦU CỦA BI THƯƠNG LÀ HẠNH PHÚC
13/08/2019 – T3
13:26
5 năm – con số không thể nói ngắn, hay dài được. Mỗi năm em đều có hàng tá ngày để nhớ về anh. Có thể nói em bị ám ảnh bởi quá khứ cũng được, nói em lụy tình cũng được. Em nhớ anh chỉ có thế, em chỉ muốn dành vài ngày để nhớ về anh – người con trai từng làm em hạnh phúc. Anh không to lớn như người khác nhưng anh dùng tất cả những gì bản thân có để che chở em. Anh không vội vàng mà chỉ lặng thầm đến bên em như thời tiết tháng 2 vậy – nhẹ nhàng ấm áp không vội vã mưa rào hay nắng gắt gỏng. Em của năm 16 tuổi – một người con gái mạnh mẽ, vô tâm, thất thường và khó chịu. Em của lúc đó không đẹp cũng không nữ tính như bao người khác, chỉ được cái dáng người đàn ông và cái tính khí hay nổi giận bừa bãi, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy thương anh thêm. Tại sao những năm tháng đó lại có thể yêu thương, nhẫn nhịn và chăm sóc em tận tình đến vậy. Bởi lẽ nếu không phải vì chúng ta là họ hàng, em của lúc đó cũng sẽ không buông tay anh đâu. Em cứ nghĩ để anh đi thì anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ có người chăm sóc lúc bệnh, sẽ không phải ăn mì tôm mỗi lúc đi đá banh về.
3 năm trước khi em trở thành cô sinh viên năm nhất, em đã nhắn tin cho anh. Anh khỏe không? Ông thế nào rồi? Ừm ừ vài câu, anh đã lạnh lùng như thế đó.
3 năm sau, em lại làm phiền anh nữa rồi. Em lại chủ động nhắn cho anh. Anh khỏe không? Ông thế nào rồi? Anh lần này không còn ậm ừ như lần trước nữa.
Anh hỏi em có người yêu chưa? Em chẳng biết nói sao? Em sợ phải yêu người khác, sợ làm khổ họ. Chìa khóa tim em vốn dĩ đã theo anh ngày mình chia tay mất rồi. Có thể rồi em cũng sẽ gặp người có thể mở lấy cánh cửa tim em lần nữa nhưng rồi sau đó thì sao? Trong đó sẽ không có khoảng trống nào cho họ, bởi trong cả trái tim em chỉ toàn những kỉ niệm đẹp của hai đứa mình thôi.
Em nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm nhưng khi nhắn tin lại với anh, em mới biết mình thiếu nghị lực như thế nào. Chỉ cần anh trả lời thôi em đã nghĩ đến chuyện bỏ hết tất cả mà chạy ngay đến bên anh. Em xin anh đừng nhắn lại cho mình để em không muốn xen vào cuộc sống hiện tại của anh, em nhu nhược. Còn anh thì lại cư xử tử tế - hay vô tâm.
Anh có bạn gái rồi, em biết mình làm sai nhưng lại chẳng thể dừng lại. Em không dám hỏi anh những câu hỏi đó? Anh còn thương em không? Em sợ câu trả lời. Thật hết nói mà, bản thân thế này chỉ tại anh đã trả lời tin của em thôi đấy. Em còn tin chắc rằng nếu anh dám bước 1 bước nữa em sẽ bỏ hết tiết tháo của bản thân mà chạy 999 bước còn lại để về với anh. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ như em mong muốn cả.
Anh còn nhớ rõ ngày em nhắn cho anh là 3 năm về trước, em thì lại không hay đã 3 năm trôi qua như vậy kể từ lần cuối em nhắn tin cho anh như thế. Bởi vì sao, anh biết không? Vì mỗi ngày trôi qua với em việc nói chuyện với anh vẫn như ngày hôm qua, nên thời gian trôi lâu vậy rồi anh không nói em cũng bất giác cũng chẳng nhận ra nữa. Em tự cười bản thân tại sao lại có thể yêu một người đến như vậy được chứ.
Những đứa bạn thân ai ai cũng khuyên em phải dừng lại, em biết là em sai nhưng không thể kiểm soát hành vi bản thân được nữa. Vấn đề là chỉ cần thấy anh online em lại phải kiềm chế để không phải lao vào như con thiêu thân. Chưa bao giờ việc thấy nút xanh online của anh lại vừa làm em yên lòng vừa làm em khổ tâm đến vậy.
Em là người cố tình đến khuấy động tâm can anh – nhưng rồi em nhận ra anh đã thay đổi rồi, chỉ có em là vẫn sống trong quá khứ chẳng chịu lớn lên.
Em sẽ không nhắn nữa, thật đấy. Em biết mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay lại như lúc đầu. Nên em thật lòng chúc anh hạnh phúc với người hiện tại. Anh là người tốt, cô ấy cũng vậy. Vậy nên hãy để người của quá khứ như em được chìm vào quên lãng một lần và mãi mãi. Chỉ cần anh sống vui thì em cũng hạnh phúc lây rồi.
Chuyện mình dở dang – nhưng nó là chuyện tình đẹp nhất mà em từng có.
4:20 cùng ngày
Lúc viết những dòng này, em định sẽ đi tìm anh. Thời gian là thứ duy nhất em dư dả, em nghĩ liệu bản thân có nên hay không? Khi lại bắt đầu chuyến hành trình để tìm lại hình ảnh anh của năm đó – những năm mà em đã không thể cùng anh bước qua. Dù sao họ hàng gặp nhau thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều nhỉ? Cái cớ đáng xấu hổ mà em có thể nghĩ đến.
Anh biết không mọi năm khi nhớ anh em đều chỉ viết vào nhật kí, hoặc có nhớ anh lắm em sẽ lục lại những món quà của anh rồi ngắm ngía một lúc rồi lại đâu cũng vào đấy. Nhưng không hiểu sao năm nay em lại không kiềm chế được bản thân mà dũng cảm nhắn cho anh như vậy. Có lẽ bởi vì em sắp phải kiểm tra thể dục – bóng chuyền hay chăng? Thầy dạy khó lắm nên em mới muốn nhắn để xin tí động lực từ anh. Ai ngờ được rằng những dòng tin nhắn vu vơ của em cộng với những câu trả lời bình thường của anh lại khiến em trở nên thế này. Tại sao em cứ bốc đồng thế này?
Cũng đã hai ngày rồi, em không nhắn tin cho anh nữa, hai ngày, 3 lần chặn 1 lần xóa cả nick facebook. Em thậm chí đã làm đến mức đó nhưng cũng không thể ngăn dòng cảm xúc này lại. Liệu thời gian có làm con người ta quên đi mọi thứ hay chỉ là tích tụ những ấm ức không thể giải bày.
Từ ngày nhắn tin lại với anh, em nghe bản " Mình chia tay nhau đi" liên tục luôn đấy. Em cảm thấy lời bài hát nửa đúng nửa không so với trường hợp của hai đứa mình. Thật ra "niềm vui trong em" là biết anh được hạnh phúc bên người. Anh có thể quên, chỉ một mình em nhớ là đủ chuyện "chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc rất nhiều". "Nhưng rồi thời gian chẳng thể xóa đi hết bao điều", lời hứa 3 năm cùng nhau vượt qua thật sự nhạt phai, để lại đó là 5 năm em lẳng lặng nhớ anh.
Mọi thứ mình trải qua em nhớ có thể cũng không trọn vẹn lắm nhưng có 1 điều em biết là cả hai từng thương nhau nhiều lắm. Bởi tuổi đó bọn mình không bị vướng bận những vấn đề của người lớn như bây giờ anh nhỉ?
Em vẫn sẽ đi đến nơi đó – để nếu có duyên em sẽ gặp lại anh lần nữa. Còn nếu không thì em cũng có kì nghỉ lễ vui vẻ một mình không bon chen với đời. Tin cũng được không tin cũng được, dù em có là người nói lời chia tay trước nhưng em mới là người thương anh nhiều hơn. Xin lỗi đã không nói ra lúc mình còn quen, xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ như vậy.
Khuya 23:05 cùng ngày là anh nhắn trước. Vài câu bâng quơ về vòng phòng thủy. Chẳng hiểu bản thân anh đang nghĩ gì vậy? Em cố gắng kiềm chế bản thân để không phải nhắn tin với anh, để không phải gieo cho nhau hy vọng, lòng khó chịu nhưng vẫn cố hết sức để giữ lấy tí lý trí còn sót lại của bản thân. Vậy tại sao anh lại không chịu hiểu cho em? Tại sao cứ muốn là nhắn cho em mà không hề nghĩ đến hậu quả vậy?
Sáng T4 - 14/08/2019
Không xong rồi. Em lại nhắn tin cho anh trước, rồi cái chuyện này sẽ đi tới đâu thì có trời mới biết. Anh có biết là em mới vừa thi xong môn MOS cuối không hả? Chưa kịp hoàn hồn lại, chưa kịp nói cho anh nghe thì đã phải nghe tin dữ từ anh, em không thích anh đá banh, bởi cái môn thể thao đó hay làm anh hay quạo và nổi nóng. Nhưng đến mức độ mà đánh chết người như thế này thì thật không thể chấp nhận được mà. Em muốn mắng anh đến cùng cực luôn đấy, nhưng anh lại bảo mình đang stress về việc đó. Thật sự 5 năm qua, em đã quên cách phải an ủi một ai đó như thế nào là đúng rồi. Thôi thì em ngồi đây, có mệt mỏi gì thì nói em, việc đơn giản đó em làm được - thời gian này em có thể dành cho anh.
Lúc này em đang đi thực tập, tranh thủ dùng hết thời gian nghỉ trưa để kiếm phòng khách sạn cũng như vé xe để đi chỗ của anh đó anh có biết không hả? Coi địa điểm nào thuận tiện nhất để vẹn cả đôi đường – gặp lại anh và cho em một khoảng lặng để cảm nhận nơi anh những năm đó đã sống như thế nào.
Em chỉ biết rằng việc càng nhắn tin sẽ càng làm em vừa xa vừa gần anh lại thôi. Nên em sẽ dừng lại khi thời điểm đó đến nhé.
Hôm nay em học thử lớp giao tiếp trong trung tâm em đang thực tập, chủ đề là kể về một kỉ niệm ngọt ngào nhất mà bạn có. Anh đoán xem em đã nói gì nào? Là anh đó – người con trai đã từng là tất cả.
Em tìm thấy trên mạng đọc nghe khá hay: "Con người khi còn trẻ không nên gặp được những người hoàn hảo quá sớm. Người ấy vừa xoay lưng phút chốc đã đem theo cả thanh xuân của bạn, khiến bạn nửa đời vì nuối tiếc mà cảm thấy cô đơn. Gặp một người hoàn hảo quá sớm, nếu quãng đời còn lại không phải là anh, vậy thì chính là hoài niệm về anh. Em chưa bao giờ cho rằng bản thân tại những năm tháng này gặp được anh là may mắn. Đáng tiếc rằng gặp anh quá sớm, chỉ hận không thể bên anh tới già."
Có một câu em cảm thấy không đúng lắm "Em nghĩ bản thân gặp được anh những năm tháng đó là một điều may mắn nhất em nhận được, kể cả khi quãng đời còn lại sẽ chỉ là hoài niệm."
Có lẽ em lại có thêm động lực để đi tìm anh nữa rồi đấy – trước khi em bước qua cánh cửa của cuộc đời này – cánh cửa mang tên tình yêu mới – em hy vọng bản thân sẽ không hối hận một lần níu lấy cả thanh xuân.
20/08/2019:
Tối qua em vô tình biết anh cũng xài instagram, do không thích xài quá nhiều các trang mạng xã hội nên em mượn cả nick của bé cùng phòng rồi vào coi. Nếu anh hỏi em có hối hận khi nhìn thấy không? Dĩ nhiên là hơi thôi, bởi trong đó có những dòng tâm trạng anh viết cho em – em bật khóc khi đọc. Rồi có những dòng anh dành cho cô ấy – em có hơi ghen tị nhưng thật lòng vui và hạnh phúc lây vì đơn giản anh không một mình. Anh có người chăm sóc, ủng hộ động viên khi cần - điều em chẳng thế nào làm được. Lần này thôi cho em cơ hội để kết thúc anh nhé.
Em không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại này em trân trọng, dù có là sai đi nữa em cũng một làn đường đường chính chính mà gặp anh.
Cũng một tuần kể từ lần cuối em nhắn tin với anh, cứ nghĩ việc đặt biệt danh cho nhau sẽ kéo dài cuộc đối thoại của cả hai nhưng rồi nó lại đi vào im lặng. Em không cho anh nhắn, vì em sợ bản thân sẽ lại nuôi thêm hy vọng.
Liệu anh có thể chờ thêm một xíu nữa được không? Em sẽ nhanh đến thôi, có thể nào chờ em thêm chút nữa không? Nếu yêu thương nào cũng nhạt thì chắc em bây giờ đâu phải khổ cực thế này anh nhỉ?
21:40 T7-24/08/2019
Em tuyệt vọng nhắn tin cho anh trước, "Có thể gọi điện thoại được không?", xong em gọi nhưng lại chẳng nói nên lời, giọng anh thay đổi rồi. Em nghẹn ngào chỉ mong anh có thể để điện thoại như thế thôi, chỉ cần anh thở thôi không cần nói một lời nào, có được không? Nằm dài trên chiếc giường, trong phòng tối nước mắt em bất giác rơi. Thời gian là thứ vừa cứu vớt vừa giết chết con người em.
17:00 T7-31/08/2019
Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng được gặp lại. Em đúng nghĩa là bỏ hết tất cả để đi tìm anh, nghỉ chỗ thực tập, cố gắng đợi thi xong, làm xong chỗ bài tập rồi hào hứng lên đường. Em không ngủ được xíu nào luôn, mỗi ngày trôi qua như giết từng tế bào trong người, thật lạ khi chờ đợi lâu như vậy rồi mà chỉ có mấy ngày lại không tài nào đợi nổi.
Chắc hẳn là trời cũng không đồng tình cho hai đứa mình gặp nhau, nơi anh đang có bão. Em nghe dự báo thời tiết báo, lòng chẳng biết nên buồn hay vui, bởi kế hoạch em vẽ ra lại chưa hề nghĩ đến trường hợp thời tiết sẽ chen ngang thế này. Mặc dù biết em đến bất ngờ thế này, không thông báo trước thì dù em có dự phòng trường hợp như thế nào đi nữa thì người tính cũng mãi không bằng trời sắp đặt.
Em phải bắt xe bus để đến bến xe, là do đi quá sớm nên phải chờ đợi gần hơn nửa tiếng để xe khởi hành. Trên chuyến đi dài 3 tiếng ấy mỗi lần mở mắt em chỉ mong đến ngay được nơi anh, thật sự chỉ muốn điện thoại cho anh để anh biết là em đến rồi, nhưng rồi cứ khó chịu trong người. Lúc em đến nơi là trời cũng gần trưa, một niềm vui không thể nào diễn tả được. Em nhận phòng vừa xong lập tức đi khám phá ngay, không khí thật ấm áp, nơi đó có hơi thở của anh, có hình dáng của anh, chỉ cần vậy thôi em đã hạnh phúc lắm rồi. Em điện thoại ngay cho anh, em không kiềm được cảm xúc này, cứ nói hết những gì em muốn nói chẳng chịu làm theo kịch bản gì cả. Rồi thì đây là lúc trời sắp đặt cho hai đứa mình, em vốn nghĩ có thể gặp anh ở cây cầu gần homestay em ở, có thể ngồi nói hết cho nhau nghe những lời đã không nói, có thể cho nhau lời kết thúc nhẹ nhàng và dứt khoác. Nhưng anh đi làm, không thể nào gặp em như ý em muốn, không sao em đợi. Dẫu sao cũng đã đợi quá lâu rồi còn gì, có thêm cũng không sao, nhưng thật sự có sao nhiều lắm. Em đi lang thang trong cơn mưa không dứt, đi đến nơi có hình bóng của anh năm đấy, những năm em không cùng người mà trải qua. Em cứ đi đến lúc nhận ra chân đã không thể nào đi tiếp được, đành bắt grab về vậy. Em hồi hộp đợi anh, 9h tối anh mới đi làm xong. Ngồi một chỗ chờ đợi cảm giác như có nghìn cây kim nhỏ đang châm chích vào lòng em. Anh nhắn sẽ mua thêm đồ ăn cho em, "Em ăn chậm lắm." em trả lời. "Anh ngồi đợi em ăn xong rồi mới về." Nhưng lúc ngồi đợi anh, em không cần những thứ đó nưa, anh đến nhanh nơi đây thôi có được không.
Anh đến nơi, ngồi xuống nhìn em, còn em không dám nhìn vào mắt anh, muốn nổ đến nơi rồi. Anh sao lại nhỏ nhẹ như vậy chứ. Hỏi em vu vơ vài câu, em nhanh đưa lấy cái vòng đá cho anh đeo "Em sợ anh chết", anh cười ngồi yên để em đeo vào, rồi lại im lặng nhìn em. "Không được nhìn em." Em nhanh đưa tay lên che lấy đôi mắt đang bắt đầu tuôn trào những giọt lệ, em không cầm lại được, xin lỗi anh. Phải gom bao nhiêu dũng cảm lại, phải chờ đợi bao năm để bây giờ có thể anh trước mặt em như thế này. Anh bắt giác không biết làm gì vội cầm chìa khóa lên hỏi em có muốn đi đâu không, anh chở.
Phía sau tấm lưng quen thuộc ấy em thật muốn nhưng không dám ôm lấy như cách em đã từng. Trời tối lại kèm mưa bão, thời tiết lạnh đi nhanh chóng, nhìn em phong phanh trong chiếc áo len mỏng, anh dừng xe lại rồi đưa áo khoác cho em, từng cái chạm nhẹ vào ngón tay em, vẫn như lúc đầu. "Không được khóc, lâu lắm rồi mới gặp lại." Anh nói. Vừa dứt câu, em lại khóc như mưa. Giống như năm năm kiềm chế, cuối cùng mới được bùng nổ, em khóc liên tục, rồi đến lúc "Em ôm lấy eo của anh, được không?", "Được." "Đồ dễ dãi mà." "Em thì khác." Em nhút nhác chỉ dám ôm nhẹ lấy, rồi từ từ ôm trọn lấy cả tấm lưng của anh, quá lâu rồi, em chỉ muốn ôm anh thật chặt như lúc này thôi.
Anh biết không em từng ghét nhìn mấy cặp đôi khác ôm lấy nhau như thế giới chỉ có riêng họ, nhưng rồi em hiểu, thật sự là đúng vậy, ở bên người mình yêu, em không quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì, thế giới này chỉ của đôi ta thôi. Bọn mình có thể nào chỉ chạy như thế này mãi được không, em thật sự đã nghĩ như vậy thật, dẫu em biết việc đó là không thể. Anh nắm lấy tay em. "Chạy một tay được không?" Em hỏi. "Được". Anh dứt khoác."Bởi em không buông ra đâu.". Em nhanh chóng tiếp lời. Dù cố gắng thử nắm tay của người khác, nhưng cuối cùng chỉ có đôi bàn tay ấy mới có thể cho em cái cảm giác này. Em đã nói rồi, bám lấy anh là điều em đã quen thuộc và không thể nào thay đổi được.
Anh kể cho em nghe những điều bản thân đã trải qua, một mình áp lực, em bất lực không biết phải vỗ về anh làm sao nữa. Những năm qua, anh đã trưởng thành như vậy, một mình gánh lấy những áp lực đó. Em bất giác chỉ muốn ôm lấy anh chặt hơn, "Còn có em", lời mà em chẳng nói. Em bất giác ôm lấy đầu anh từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má của anh. "Chỉ cần biết, cuộc đời này vẫn còn người sẽ vô cùng lo lắng cho anh." Có những lời em không thể nói, tuyệt đối không thể. Không thể để cho nhau thêm bất cứ hy vọng nào cả.
Năm năm chờ đợi để đổi lấy hai giờ của hạnh phúc, anh biết không em nghĩ bản thân lại có thêm động lực mà đợi tiếp rồi đấy. Chí ít trời cũng độ lượng đợi bọn mình giải quyết hết những cảm xúc của bản thân rồi mới mưa, "Anh đi đi." em vẫy tay. Tối đó em lại thức trắng nữa, ba đêm liên tục rồi. Đêm đầu thức là vì nhắn tin xong với anh, em cảm thấy đau khổ vô cùng, phần vì mình đã không giúp gì được cho anh, phần vì cảm thấy tội lỗi với cô ấy. Đêm thứ hai thức là vì hào hứng tột độ khi lựa chọn chuyến xe khởi hành sớm nhất. Còn đêm nay thức trắng là vì em biết ngày mai, em sẽ rời khỏi nơi ấm áp này. Ít nhất cho em tận hưởng hết cái cảm xúc dở dang này.
Lúc em đến bến xe, em đã mong rằng anh có thể đến tiễn em dù em biết đó là đòi hỏi quá lớn và vô cùng ảo tưởng. Bước lên xe, khi vừa vào chỗ ngồi em liên tục đảo mắt xung quanh khung cảnh bên ngoài xe, biết là hình bóng mà em mong đợi sẽ không thể xuất hiện, em đã bật khóc như một đứa trẻ, thật sự còn thảm hơn đêm hôm qua nữa. Không hiểu sao bản thân lại mau nước mắt đến như vậy được. Em khóc vì anh trưởng thành rồi, khóc vì anh mạnh mẽ dứt khoác, và một phần khác vì em biết là mình sắp ra khỏi nơi có anh rồi, sắp không được bên anh, không được ôm hay an ủi anh được nữa. Xe cứ thế lăn bánh, em thật cảm thấy tốt khi chọn mua vé VIP bởi trong không gian đó, em có thể khóc mà không bị lo ngại người khác sẽ phát hiện. Gần một giờ khóc liên tục, mắt sưng húp lên, muốn ngủ mà cũng không thể. Tạm biệt anh - không được lưu luyến nhau nữa. Yêu anh là việc em chưa bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com