Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đường xá vào sáng sớm vô cùng đông đúc và tấp nập, tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe kêu bíp bíp tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp vô cùng. Gần đó có quán ăn vỉa hè được coi là đông khách nhất lại có một vụ ồn ào lớn, nghe đâu là tiếng của bọn thực dân Pháp và bà cụ bán hàng.

- Nè bà kia, đồ ăn gì mà dở dữ vậy. Bà bán cái này cho chó ăn à!

Tiếng của một người lẫn trong đám thực dân Pháp lên tiếng, coi bộ là tay sai của bọn chúng.

"  Cậu ơi, tội cho già quá, già bán ở đây cũng mấy chục năm rồi đâu có nghe ai nói gì đâu cậu. " Giọng bà cụ thành khẩn vô cùng mà nói. Vậy mà khốn nạn thay nó chẳng thèm nghe bà lão nói mà còn động tay động chân đập phá quán của bà cụ nữa. Mọi người đứng ở đó thấy chứ cũng bất bình lắm mà đâu có ai dám lên tiếng can ngăn đâu. Bởi ai mà không sợ bọn thực dân Pháp đo chứ, chúng nổi tiếng dã mang, tàn ác kia mà đụng vào chúng chỉ có nước gặp họa. Nên mọi người chỉ có thể đứng đó nhìn mà chẳng ai dám ho he binh dự bà cụ một tiếng nào.

Trong đám người đứng đó có cả Trí Tú và Trân Ni nữa. Thấy tình cảnh nó Trí Tú định xông ra ngăn cản, mà có bàn tay nắm chặt cô lại.

- Thôi chị Tú, chị đứng ra ngăn cản mọi chuyện coi chừng tình hình còn tệ hơn nữa. Mặc kệ đi, bọn chúng quá quắt đó giờ mà, chỉ cần ai mà không thuận mắt chúng là chúng đánh đập chửi mắng người ta như vậy đó. Dù rằng chị ra mặt cũng chẳng làm được gì đâu.

Trân Ni lên tiếng can ngăn Trí Tú. Vì cô biết chỉ cần kháng cự bọn này chút là chúng sẽ dùng vũ lực để giải quyết, mà nếu tệ hơn chúng dùng súng thì sao. Nên thôi, để bà cụ chịu quất ức chút vậy. Chứ cô thù ghét bọn giặc Pháp này cực kì, chúng ỷ mình mạnh ăn hiếp hết người này đến người khác, nhưng biết sao giờ nước cô yếu thì cô chịu thôi chớ mà làm được gì hơn.

Trí Tú tức đến độ nghiến răng ken két, cô thề nếu sau này gặp nhau trên chiến trận, cô nhất định sẽ bắt vở sọ của bọn nó.

Dằn co, đập phá một hồi thì bọn chúng cũng bỏ đi. Để quán bị đập phá nặng nề và một bà lão nước mắt lưng tròng, mắc thấy bọn chúng đi rồi thì mọi người cũng tản ra đi hết. Trí Tú và Trân Ni nhìn bà lão tội nghiệp cụm cụi dẹp lại đóng đổ nứt, hoang tàn thì cũng có lòng tốt phụ giúp bà dọn dẹp lại.

- Bà này, sao bà không kêu con cái hay chồng bà đi theo phụ bà, để lở mà có gặp chuyện giống hôm nay họ còn ra mặt bảo vệ bà. Chứ con thấy bà cứ lụi cụi làm có một mình vậy ạ.

Nghe Trí Tú hỏi, bà chỉ cười buồn, tông giọng trả lời cũng mất hút.

- Chồng con bà không phải không có, mà là họ hy sinh ngoài chiến trường hết rồi con, họ bỏ bà lại nơi đây với đứa cháu gái ở nhà vậy đó. Lắm lúc bà cũng ức lắm chứ, nhưng mà nghĩ lại còn một đứa cháu nhỏ thì bà cũng gán sống để lo cho nó, bà mà cũng đi theo họ thì để nó lại tội nghiệp.

Nghe hoàn cảnh của bà cụ mà Trí Tú và Trân Ni thấy sót khôn cùng. Sao mà đời nó trớ trêu dữ không biết, đẩy con người ta vào đường cùng mới chịu.

Phụ giúp bà cụ xong rồi thì Trí Tú và Trân Ni cũng đi. Do còn có một việc quan trọng phải làm. Rời khỏi nơi đông đúc đó cả hai quẹo vào một con hẻm nơi có hai người đàn ông đứng lấp loáng nó nói chuyện. Đó là việc quan trọng mà cả hai đã đề cập đến, đó là theo dõi xem người của Đảng Dân chủ có hành động gì. Để còn tính kế cho các hoạt động sau này của tổ chức.

Hai tên đó thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, nhưng đứng với khoảng cách xa nên cả hai cũng chẳng nghe được gì, cho nên chỉ đành tiến thêm vài bước để có thể nghe rõ nội dung câu chuyện.

- Nội bộ Đảng ta bây giờ có chút lục đục, hình như là có nội gián trong tổ chức, cần tìm và loại bỏ ngay tên đấy. Nó là những gì mà Thống Đốc dặn dò.

- Ừ, ta hiểu rồi. Việc này ta sẽ xử lí gọn gàng, cứ báo cáo nhiệm vụ sẽ sớm được hoàn thành.

Nó là toàn bộ nội dung mà Trí Tú và Trân Ni nghe được. Sơ lược lại là Đảng Dân chủ đang có gián điệp cần diệt trừ mà thôi, ngoài ra chẳng có thêm thông tin gì. Vốn định trở về báo cáo cho chỉ huy thì Trí Tú vô tình vấp phải thùng rác nơi mà họ nghe ngóng nãy giờ.

- Ai?

Cả hai chạy thục mạng khỏi đó, đằng sau là hai tên kia đuổi theo. Một người trong hai tên kia dùng súng bắn cả hai , may mà viên đạn chỉ xẹt qua tay Trân Ni nên không sao, cứ nghĩ chuyến này cả hai xanh cỏ rồi thì từ đâu bàn tay thò tới nắm lấy hai người kéo vô một góc khuất khác trốn đi.

- Anh Tuấn

Trí Tú định hình lại hóa ra người cứu cô với Trân Ni một mạng là anh Tuấn. Cô thở ra một hơi dài xoay qua coi vết thương Trân Ni sao rồi thì thấy vẻ mặt của Trân ni tái nhợ, máu trên cánh tay ngày càng chạy ra nhiều hơn. Lo lắng Trí Tú kêu anh Tuấn cõng Trân Ni trên vai để trở về quân khu.
-----------------------------------------------------------

" Chị Ni đã không sao nữa rồi mọi người yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi tầm một tháng là được. "  Lệ Sa lên tiếng trấn an mọi người.

- À, mà chị Tú có bị thương không để em coi luôn.

- Chị không sao

Trí Tú thấy bản thân cũng không có bị gì nghiêm trọng nên cũng huơ huơ tay bảo mình không sao.

" Không sao cái gì, tay chị bị trầy rồi nè, còn bảo là bản thân không sao. " Thái Anh thấy cánh tay cô chi chích vết cào giống như là bị cây quẹt vậy đó.

- À, vài vết trầy thôi không sao mà, có gì xíu chị lấy thuốc sức là hết à.

- Ừ, hồi xíu chị qua em lấy thuốc sức nghe, để mau lành.

- Ừ, chị biết rồi.

Tối đó Trí Tú với Thái Anh ở lại chăm sóc cho Trân Ni sợ cô bị thương ở cánh tay khó lo được cho bản thân. Trân Ni đang được Thái Anh đút cháo cho ăn, lúc đầu cô không chịu đâu mà Thái Anh cứ nằng nặc đòi đút cô ăn mới chịu nên thôi cô để Thái Anh muốn làm gì thì làm, chớ mà kì kèo kiểu này chắc có tới sáng mới ăn được hết tô cháo quá. Ăn uống xong rồi thì Thái Anh cũng định thay băng gạc luôn cho Trân Ni để cô còn nghỉ ngơi.

- Thái Anh để chị thay băng gạc cho Trân Ni cho.

Thái Anh nhìn Trí Tú có lẽ thấy có lỗi nên mới đề nghị làm thay mình thì cũng gật đầu để cô làm. Sau đó lấy chén tô đi ra ngoài để rửa luôn. Bây giờ trong lều chỉ còn có Trân Ni và Trí Tú thôi, với tay lấy hộp thuốc Trí Tú nhẹ nhàng tháo miếng băng gạc trên tay Trân Ni ra để thay cái mới, nhìn vết thương của Trân Ni, Trí Tú cầm lòng không đặng mà ni non nói.

- Xin lỗi em Trân Ni

Trân Ni chỉ lặng lẽ ngước mặt lên nhìn Trí Tú mà khẽ trả lời.

- Sao lại xin lỗi đây đâu phải là chuyện chị muốn đâu với lại đôi khi làm nhiệm vụ bị thương cũng là chuyện bình thường mà.

Trí Tú cúi mặt lắc đầu. Nếu như không phải vì cô bất cẩn thì Trân Ni cũng đâu có bị thương như vậy, đây là lỗi của cô.

- Giá như lúc đó chị cẩn thận hơn thì chúng ta đã không bị phát hiện, em cũng sẽ không bị thương. Là lỗi của chị không chu toàn.

- Đây không phải lỗi của chị với lại chị nhìn coi em cũng đâu có bị gì nghiêm trọng quá đâu với lại Lệ Sa cũng nói rồi chỉ cần em nghỉ ngơi nhiều một chút là sẽ khỏi mà chị đừng tự trách như vậy.

Trí Tú vẫn lặng im, không nói năng gì thêm nữa mà chỉ tập trung thay băng gạc cho Trân Ni thôi. Trân Ni nói hết nước hết cái rồi mà thấy Trí Tú vẫn tự trách nên cũng thôi không nói nữa giờ cho dù có dùng ngàn lời cũng không khiến cho Trí Tú bớ ái náy vậy thôi cứ để Trí Tú chăm sóc mình vậy. Làm vậy không chừng cô sẽ cảm thấy bớt ai náy hơn.

Tối đó Trân Ni bị sốt do vết thương từ cánh tay truyền đến làm cô khó chịu, vật vả vô cùng. Tối đó cũng chính Trí Tú chăm sóc cho cô cả một đêm. Là do cảm thấy áy náy hay còn có nguyên do nào khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo