Chương 17
-Á, đau chết anh rồi.
-Nh... nhẹ tay thôi...
Châu Kha Vũ nằm sấp trên ghế không ngừng kêu lên đau đớn, áo anh bị kéo đến tận bả vai, tấm lưng hình như có hơi tím.
-Anh đừng có kêu nữa, nhức đầu quá.
-Em còn mắng anh.
Vẫn là ánh mắt cún con to xác doạ em một phen điêu đứng, tay đang bôi thuốc cũng có chút chậm lại.
-Cũng tại anh, bây giờ anh kêu thì em cũng có đau hộ được đâu, ngoan đi em bôi cho, sẽ sớm hết đau thôi.
-Đồ nhẫn tâm nhà em.
Doãn Hạo Vũ không cam tâm ấn lên lưng Kha Vũ một cái khiến anh la lớn hơn bao giờ hết. Anh vòng tay ra phía sau đỡ lấy tấm lưng đang bị em hành hạ.
-Rõ ràng là em muốn ám sát anh. Tối qua nói rồi mà.
Tấm lưng Châu Kha Vũ thành ra như vậy cũng không thể trách Hạo Vũ vô tình, có trách thì trách anh cố ý làm loạn.
Đêm hôm qua, Châu Kha Vũ thấy người yêu mình ăn mặc gợi cảm nằm khép khép mở mở trên giường. Ai mà kìm chế được khi thấy người mình yêu với bộ dạng mê người đó chứ. Châu Kha Vũ vô thức lao đến vồ lấy em, cảnh tình ám muội diễn ra thật sinh động.
Nhưng nó chẳng chân thật gì cả, rõ ràng là đang yêu đương với Hạo Vũ nhưng sao em cứ đẩy mặt anh ra vậy?
Châu Kha Vũ trong cơn mơ không thể thấy rõ được khuôn mặt của em lúc này. Anh như con bạch tuộc, lợi dụng mấy cái xúc tu đáng ghét đó mà bám chặt lấy cơ thể em. Đêm hôm rồi mà Châu Kha Vũ không tính cho em đi ngủ, lại còn bày trò gì thế này. Hạo Vũ khó chịu đẩy mặt anh ra nhưng càng đẩy thì tên người yêu này càng dính lấy.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với tên to xác Châu Kha Vũ mà vẫn không thể gỡ anh ra. Hạo Vũ thấy anh rõ ràng là tỉnh rồi nhưng vẫn cố ý ôm chặt cứng. Vậy là không thương tiếc đạp Châu Kha Vũ một cước xuống giường.
Bẫng đi vài giây, Châu Kha Vũ đau đớn ôm lấy tấm lưng vừa va đập xuống sàn đất. Anh ngóc đầu lên với khuôn mặt toàn những vết nhăn nhó khó ưa, miệng thì xuýt xoa những âm thanh đau đớn.
-Họ Doãn nhà em, rõ ràng là muốn ám sát anh.
Châu Kha Vũ đau tới không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất tựa vào giường mà buông lời ai oán.
-Anh đó, có biết mình vừa làm ra trò gì không hả? Nói em nghe, anh lại mơ thấy gì đây?
-Không... làm gì có.
-Anh còn chối?
Lần nào cũng vậy, Châu Kha Vũ chưa bao giờ thắng nổi em trong việc tranh luận. Thật may là khi kể lại giấc mơ đó, anh không bị Hạo Vũ một cước nữa đá thẳng ra ngoài cửa, chỉ bị em ném cái gối vào mặt rồi đuổi ra ngoài ngủ thôi.
Châu Kha Vũ mang theo cái lưng bị va đập khi nãy chậm rãi bước ra ngoài ghế sofa, giá mà anh nghị lực một chút, nhất quyết không nói ra giấc mơ đó thì chẳng đến nông nỗi này.
Với chiều cao quá nổi bật, Kha Vũ chỉ có thể nhét vừa 2/3 thân mình. Châu Kha Vũ trằn trọc mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng của em mở ra. Anh lập tức nằm im, giả bộ như bản thân đã say giấc rồi.
Hạo Vũ rón rén đi lại phía anh, ngủ trong lòng người thương quen rồi nên giờ em cũng mất ngủ luôn. Em ngồi bệt xuống đất, đầu nghiêng về phía cánh tay của anh mà nằm xuống.
-Daniel đáng ghét, anh không thèm năn nỉ em sao?
Nếu lúc này Châu Kha Vũ được phép, anh sẽ bật cười vì độ đáng yêu của con thỏ này mất.
Sau một lúc, hơi thở của em bắt đầu đều đặn, Châu Kha Vũ mới từ từ mở mắt. Bằng tất cả sự nhẹ nhàng của bản thân, Châu Kha Vũ bế em trở về phòng. Đặt Hạo Vũ xuống giường, Kha Vũ luyến tiếc hôn lên trán em một cái rồi mới quay về vị trí của mình.
Châu Kha Vũ không ngủ được, anh nằm dài trên ghế vắt tay lên trán mà nghĩ về tình yêu của họ. Anh cứ cười mãi thôi, cuối cùng lại đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
.
Hiện tại, lưng anh vẫn rất nhức mỏi, hơn nữa vì va đập mà tím cả lên. Hạo Vũ ngoài miệng nói không quan tâm nhưng tâm thì đang rối vô cùng. Em thấy có lỗi với người yêu, hôm qua cũng vì mình mới khiến anh đau đến vậy.
-Anh đó, mơ ra cả giấc mơ như vậy.
-Còn không phải anh mê em quá sao? Bảo bối, em đừng trách anh nữa.
Kha Vũ ngồi dậy nhéo lấy hai bên má của người yêu, tiện thể thơm lên vài cái. Điều này làm em bật cười, Hạo Vũ ôm lấy anh, còn ác ý vỗ vỗ lên lưng đối phương mấy cái. Kha Vũ suy cho cùng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
-Được thôi, em không trách anh.
Nghe thấy lời này từ Doãn Hạo Vũ, anh thích thú trốn vào cổ em một lúc. Nhưng tiếp sau đó lại lập tức làm càn.
Châu Kha Vũ mút lấy cổ em, vừa vặn để lại vài dấu hôn bắt mắt. Bàn tay chẳng hề yên phận mà to gan mò vào áo Hạo Vũ.
-Daniel, anh đau lưng mà vẫn còn sức nghĩ đến chuyện này sao?
Doãn bảo bối vừa than trách vừa cố gắng thoát khỏi móng vuốt của tên gian manh này. Nhưng khổ nỗi anh chẳng thèm để lời em nói vào tai, cứ tiếp tục làm những việc mà mình muốn. Đương nhiên Kha Vũ đã nghĩ tới việc hứng thêm một cú đạp đau đớn nữa từ em.
Nhưng xem ra Hạo Vũ xót anh rồi, không đạp, không mắng, chỉ khẽ đẩy ra. Đẩy không được thì chiều theo ý người yêu luôn. Dù sao thì Châu Kha Vũ cũng đè em xuống ghế rồi.
-Tên đáng ghét nhà anh.
Hạo Vũ xấu hổ chết đi được, ai lại làm chuyện này ngay ở sofa cơ chứ. Cũng may đây là căn hộ riêng của hai người, nếu không thì em sẽ lập tức kéo vali hành lí đi về một nơi, nơi mà không có tên Châu Kha Vũ lưu manh kia.
Khuôn mặt hồng hào của em khiến người yêu thích thú, anh cứ hôn không ngừng được. Châu Kha Vũ kéo lấy đôi tay nhỏ xinh của thỏ nhỏ mà đặt lên những nụ hôn mê hoặc. Dáng vẻ đê mê của Châu Kha Vũ làm em yêu đến chết đi sống lại, thực sự là muốn buộc anh lại cả đời.
Hai thân ảnh quấn quýt với nhau trên ghế, thực sự là không mấy thoải mái. Vẫn là Châu Kha Vũ ân cần bế em vào phòng ngủ, nhưng không phải để ngủ mà là để tiếp tục cuộc vui.
-Châu tiên sinh, lưng em bây giờ có lẽ đau hơn anh rồi.
Kha Vũ vuốt lấy mái tóc của đối phương, anh dịu dàng đưa tay xoa xoa phần eo và lưng của Hạo Vũ.
-Anh bôi thuốc cho em. Bảo bối còn muốn đền bù gì nữa đây?
Thấy người yêu hiểu ý mình, Hạo Vũ lập tức trèo lên người anh nhưng vì lỡ vặn hông một cái khiến em nhăn mặt kêu đau, báo hại Châu Kha Vũ lo lắng đến luống cuống tay chân.
Khi em đã yên vị trên cơ bụng săn chắc của người yêu thì anh vẫn ân cần xoa lấy phần eo còn đau nhức. Doãn Hạo Vũ dở giọng thỏ nhỏ nũng nịu nói với anh.
-Em muốn đến quảng trường mua kẹo hồ lô, chụp một vài tấm ảnh, còn nhận bóng bay của ai đó nữa.
Kha Vũ chợt cười rộ lên, anh rất hay đưa Hạo Vũ đi dạo ở quảng trường, mỗi lần như vậy sẽ đều mua kẹo hồ lô, chụp ảnh đôi và còn có bóng bay từ anh nữa.
-Được, chiều em.
Sau khi Châu Kha Vũ chấp thuận thì lập tức kéo Hạo Vũ ôm chặt cứng trong lòng.
.
Đúng như lời hứa, chiều hôm sau Châu Kha Vũ liền đưa em tới quảng trường. Chứng kiến bé thỏ nhỏ mà anh bao bọc thương yêu mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, rạng rỡ như một đoá hoa sớm mai thì không giấu nổi hạnh phúc, ánh mắt anh ngập tràn vẻ yêu thương.
Đang đứng ngắm nhìn thỏ nhỏ chạy tung tăng với chiếc máy ảnh trong tay thì có một cô gái khá xinh xắn bước đến. Châu Kha Vũ gần như đoán được hành động tiếp theo của người này liền lùi lại một bước.
-Anh đẹp trai này, chúng ta có thể làm quen không?
Châu Kha Vũ không phản ứng, anh quay người hướng ánh mắt về thân ảnh phía xa đang chăm chú chụp lấy vài tấm ảnh. Cô gái ấy thấy vậy cũng nhìn theo, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa rõ ý tứ của anh.
-Anh đẹp trai, ý anh thế nào?
-Cô không thấy sao? Vợ tôi đẹp như vậy, trong mắt tôi hoàn toàn không có bóng dáng của người khác.
Cô gái nhận được lời này cũng biết điều mà rút lui. Suy cho cùng cũng chỉ tặc lưỡi tiếc mất một nam nhân hoàn mỹ.
Hạo Vũ chạy loạn một hồi thì cũng quay lại chỗ anh, Châu Kha Vũ tới bóng bay, kẹo hồ lô đã mua xong rồi.
-Cho em.
Em hài lòng nhận lấy, ung dung vỗ lên vai Châu Kha Vũ.
-Vị tiên sinh này, cảm ơn vì số bóng bay bắt mắt của ngài.
-Thỏ con, em ăn gì mà dễ thương như vậy?
Nói xong, Kha Vũ còn nhéo lấy mũi thỏ nhỏ một cái.
-Cười lên nào!
Một, hai, ba và rất nhiều tấm ảnh của cả hai.
.
@paipai_2010

Cap: Daniel yêu cún nhỏ hơn cả em.
@dandan_1705 Hạo Vũ, em lấy ảnh đó ở đâu?
—> @paipai_2010 Em xin của mẹ Châu đó🫣🫣
@caelanmoriarty Đáng yêu vậy?😵💫
—> @paipai_2010 Người yêu em đó.
@caelanmoriarty Không, con chó cơ.
@dandan_1705 =))))
@oscar tóc từ thời nào thế @dandan_1705?
—> @dandan_1705 Ai biết đâu🤧
@dandan_1705

Cap: Yêu em nhất trên đời💜💜💜
@paipai_2010 Em cũng yêu anh, đồ đáng ghét!
_END_
.
.
.
Uiiii, không ngờ là mình bốc hơi gần tháng trời. Nhưng mà nay nhớ đường ngoi lên rồi nha🤧🤧 (sau mấy hôm ăn no ngủ kĩ thì nay lại mất ngủ🥲)
Truyện end ở đây ha, rất có thể sẽ có ngoại truyện ó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaa💗💗😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com