Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tiếng chân người bước đến từ phía sau làm thằng Nhị giật thót, vội buông cậu Thái ra, vờ như chẳng có chuyện gì.
-Thái, ngồi đây chi vậy em?
-Hóng gió thôi.
-Ai đây?
Thằng Nhị thấy cậu đứng dậy, vội đứng lên theo, tay phủi phủi áo quần cho cậu. Nó chẳng nói gì, nó đợi nghe thử câu trả lời của cậu Thái.
-Tu Nhị, người của em.
Thằng Nhị vui như mở cờ trong bụng, nó là người của cậu cả đấy, nghe rõ chưa. Cỡ như Nhị mà không kiềm được, chắc nó sẽ ôm chầm lấy cậu mà nhảy tưng tưng, ít nhất thì cũng hất mặt lên tận trời. Cái ngữ người làm như vậy, có nước ăn đòn thay cơm. Nó lễ phép cúi đầu chào cậu Tú.
-Thưa cậu.
Ánh mắt cậu Tú nhìn hai người dò xét, dừng lại nơi cặp nhẫn và đôi vòng tay, cậu mơ hồ hiểu ra điều gì đó giữa Thái và Nhị. Nụ cười trên môi cậu thay đổi một cách kì lạ. Cậu kéo cậu Thái lên đi cùng mình, để thằng Nhị lẽo đẽo theo sau. Nó lườm muốn thủng mặt người ta, cậu Tú liếc nhìn nó, trông mặt cậu đắc ý lắm đa, bàn tay cậu lướt lên vai cậu cả, khẽ xoa vài cái. Cậu Thái thấy thế, nhẹ nhàng nhích ra, làm cậu Tú chưng hửng, vốn định ra vẻ với thằng Nhị một chút, ai dè đâu em Thái làm cậu quê quá chừng.
-Vai em đang đau.
-Sao vậy?
-Muỗi cắn, con muỗi to như con trâu cắn đau muốn chết.
Cậu Thái bật cười. Tự nhiên mặt thằng Nhị ửng đỏ. Cậu cũng hay lắm, ghẹo trúng tim đen người ta, người ta mà dỗi, coi chừng muỗi chích sưng cái môi cậu liền.
Thằng Nhị biết cậu hiểu ý mình, từng hành động của cậu như trấn an nó, rằng cậu sẽ chỉ thuộc về mỗi nó mà thôi. Cậu Thái không muốn thằng Nhị phải buồn bã hay ghen tuông, vì mỗi khi tâm trạng xấu, nó sẽ tìm đến thuốc lá để giải khuây. Cậu không nói, chứ trong lòng cậu lo, cậu muốn thằng Nhị lúc nào cũng vui vẻ, bỏ cái thói quen xấu đó đi, có bổ béo chi đâu mà hút. Phần vì khi Nhị cười, trông nó rất đẹp trai, nghĩ tới là tim cậu rung rinh dữ lắm. Bởi vậy, có người thương đẹp quá cũng khổ, không biết mình sẽ hẻo lúc nào, đằng này nó lúc nào cũng đẹp hết, chắc cậu chết mất thôi.
Thằng Nhị và cậu Thái chẳng nói gì với nhau, mà cậu Tú cứ thấy mình như người ngoài cuộc, chẳng có lấy một kẽ hở để chen vào. Cậu muốn trêu thằng Nhị cũng khó, Thái nó có để cậu đạt được mục đích đâu, thiệt là bực. Đứa em mình chăm sóc suốt mấy năm trời nơi đất khách, vừa về nước không lâu đã bị thằng người làm cuỗm mất, giờ hai đứa nó là bạn thân của nhau, còn cậu quanh quẩn ở ngoài rìa, xem có tức không.
-Bữa giờ về đây em làm gì?
-Nhị nó dắt em đi thăm ruộng, xong ngồi coi sổ sách, nó cũng dắt em đi chợ huyện nữa, trên đó đẹp lắm anh, rồi còn đi coi hát, bữa đó vui quá trời.
Cậu Thái luôn miệng kể, trong những câu chuyện của cậu, đâu đâu cũng có bóng dáng thằng Nhị. Cậu Tú cười trừ, xoa nhẹ đầu đứa em, thôi có bạn như vậy cũng được, ít khi nào cậu thấy nó vui thế này, trông cũng dễ thương.
______________________
Đến tối, khi cơm canh xong hết, bà cả về phòng nghỉ ngơi, cậu Tú thì biến đâu mất, bỏ lại cậu Thái ngồi một mình đọc sách giữa nhà. Thằng Nhị làm xong hết việc, vội lên chơi cùng cậu. Nó lặng lẽ đứng bên, đều tay quạt cho cậu mát. Có một chuyện mà nó đã suy nghĩ từ lâu, nhưng mấy hôm nay bận quá, tới giờ nó mới sực nhớ ra. Nó muốn học chữ, để viết được tên của người nó thương. Thằng Nhị muốn nhờ cậu dạy nó, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Nó ậm ờ một lúc, định nói rồi lại thôi, sợ phiền cậu đọc sách.
-Muốn gì thì nói đi.
Cậu Thái ngước lên nhìn nó, nãy giờ cậu cứ thấy nó là lạ, không nói chứ cậu biết hết đó đa.
-Con muốn...
-Muốn gì?
-Muốn học chữ. M..muốn viết tên cậu.
Cậu kéo ghế, kêu nó ngồi xuống cạnh mình. Cậu xoa đầu thằng Nhị, vân vê từng lọn tóc mềm. Ánh mắt cậu nhìn nó dịu dàng. Thường khi nhàn rỗi mà người ta sở hữu giấy bút trong tay, nếu được tuỳ ý sử dụng, họ sẽ viết tên mình lên đó đầu tiên. Đó là điều cậu Thái bắt gặp ở rất nhiều người, cậu cũng có đôi lần như thế. Cậu không hiểu tại sao, có lẽ cái tên mà cha mẹ đặt cho mỗi người, là thứ gần gũi và thân thuộc với họ nhất, nên họ nghĩ tới nó trước tiên. Còn Thằng Nhị lại khác, nó muốn học chữ, để có thể viết tên của cậu. Cậu Thái thấy tim mình đập rộn rã, sự ấm áp như tấm chăn lớn bao trùm lấy cơ thể. Thằng Nhị chờ câu trả lời của người trước mặt, mà cậu cứ im lặng suy nghĩ thật lâu, nó chột dạ ghê gớm, thế này chắc cậu không chịu rồi.
-Không được thì thôi cậu...
-Tất nhiên là được.
Cậu nhìn quanh dò xét, rồi thơm lên má nó một cái thật kêu.
-Cậu chỉ đang nghĩ, sao Nhị lại dễ thương đến vậy thôi.
Nó đỏ bừng mặt, cậu tấn công bất ngờ quá, làm thằng Nhị muốn xỉu ngang. Mỗi khi cậu nói mấy lời ngọt ngào, thằng Nhị đều không kiềm được mà lâng lâng lên tận chín tầng mây. Nó hôn nhẹ lên môi cậu, dịu dàng vuốt ve gò má.
-Tại con là người thương của cậu mà.
Cả hai cùng bật cười vui vẻ, nhưng cậu Thái lại không quên vấn đề chính của tối nay. Cậu đi tìm giấy bút, để ra bàn, vỗ lên đùi thằng Nhị một cái bép.
-Không giỡn nữa, học thôi.
______________________
Cảm ơn các cậu vì đã đọc🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hankisa