Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hai mái đầu ghé sát vào nhau, cậu Thái chỉ cho thằng Nhị từng chút một. Nó học rất nhanh, nhưng đôi lúc không vào cũng làm cậu bực mình. Khi đó cậu sẽ đánh đánh vào người nó, rồi lại tiếp tục chỉ tới khi nào Nhị hiểu thì thôi. Dăm bữa nửa tháng, cậu cũng dạy nó được kha khá rồi.
Thằng Nhị mỗi khi rảnh là lại ngồi mày mò viết chữ, học bài. Con Nụ để ý nó chẻ củi, gánh nước mà cứ lẩm nhẩm cái gì trong miệng. Khỏi phải nói, ai cũng thấy, thằng Nhị cố gắng lắm đa. Mấy đứa người ở trong nhà không biết nó học chữ mần chi, có mỗi cậu Thái là rõ, đó là một trong những ấm áp nho nhỏ, mà thằng Nhị dành cho cậu.
Thằng Nhị thường hay nhìn cậu bằng ánh mắt tình ơi là tình, nó luồn tay vào tóc cậu, vò loạn chúng hết cả lên, sau đó thả lại những câu như "Cậu đẹp quá", "Cậu cả của con" rồi đi làm việc nhà. Mỗi ngày thằng Nhị đều như thế, mà tim cậu chẳng có khi nào thôi loạn nhịp.
Thằng Nhị hay nói thương cậu, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay, giữ tay cậu ở yên trong tay mình. Đôi khi kèm theo những cái hôn phớt qua môi, hay những cái thật kêu lên gò má. Cậu ít khi nói, nhưng cậu cũng thương nó rất nhiều, ở bên Nhị, cậu lúc nào cũng vui.
____________________
Hai người ở bên nhau mỗi ngày, nhưng mối tình sai trái này có thể kéo dài được bao lâu. Nửa năm qua bà cả kiếm hết mối này đến mối khác, tìm bằng được cho con trai một người vợ hiền thục đảm đang, lại mắn đẻ, để bà sớm có cháu bồng. Bà ưng hết cô này đến cô kia, nhưng cậu Thái thì lúc nào cũng ậm ừ, cậu nói với bà cậu chưa muốn cưới, còn bà thì đã nôn nóng lắm rồi.
-Mày lấy vợ nhanh đi, má giao lại cho mày hết của cải, rồi muốn làm gì làm.
-Con có thương người ta đâu.
-Không thương thì cưới về rồi thương.
Cậu cúi mặt nhìn xuống dưới chân mình, lòng cậu rối như tơ, má cậu thương cậu nhất, cậu sợ bà buồn rồi sanh bệnh, sức khoẻ của má cậu đã không còn như trước nữa rồi.
-Đi Thái.
-Má để từ từ.
Bà dịu dàng nắm lấy tay cậu.
-Coi như má xin con.
Cậu Thái nghĩ chuyện này nhiều dữ lắm, cũng phải thôi, ngày nào bà chẳng nói với cậu. Nếu là trước đây, cậu sẽ đồng ý quách cho xong, nhưng bây giờ, cái buồn trong đôi mắt thằng Nhị mà cậu từng thấy làm tim cậu thắt lại. Vẻ bối rối hiện ra trên nét mặt, bên tình bên hiếu, cậu không biết phải làm sao. Đương nhiên cậu nên chọn nghe lời má, nhưng cậu đã lỡ đắm chìm trong ánh mắt người kia, dù thế nào, cậu cũng đau.
-Má...
Mặt bà cả đột nhiên đỏ lên, bà nói không ra hơi, tay phải cứ liên tục vuốt xuống lồng ngực. Bà chỉ vào mặt cậu, khó khăn dằn từng tiếng.
-Mày..muốn má tức chết..mới vừa lòng..HẢ THÁI?
Cả người bà run rẩy, con Nụ nhìn thấy thì lật đật chạy đi kêu cậu Tú. Cậu Thái sợ sệt nắm lấy tay bà, vuốt lưng cho bà đỡ.
-Mày không..lấy vợ..má chết cho mày coi.
Bà đẩy cậu ra, không để ai lại gần giúp. Bà biết mình đang ép cậu, nhưng bà chỉ có một đứa con trai, bà sợ lỡ một ngày bà mất, mà chuyện của nó vẫn còn dở dang. Bà khóc, không biết là vì cơn đau ở ngực giày xéo hay vì lo lắng cho con. Cậu Tú chuẩn bị thuốc thang, mang xuống cho bà, nhưng bà nhất quyết không động tới dù chỉ là một giọt. Cậu Thái nhìn thấy nước mắt của mẹ, thấy mẹ đau, cậu cũng cầm lòng không đặng, cậu vội vàng nắm lấy tay bà, liên tục gật đầu.
-Con lấy vợ, con lấy vợ mà, má uống thuốc đi, con xin má.
Nghe được câu đó, bà mới chịu để cậu Tú lại gần, bà uống thuốc xong, ngồi nghỉ một chút rồi nhờ con Nụ đỡ mình đứng dậy. Bà vỗ vỗ vai cậu Thái, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mỉm cười hài lòng.
-Má biết con thương má mà.
-Dạ má.
Con Nụ đỡ bà vào phòng nằm nghỉ, cậu Thái ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt cậu vô hồn nhìn xuống dưới chân. Vậy là xong, từ nay không cần phải nghe nữa, sắp tới là phải lấy vợ rồi. Có tiếng người quay bước xuống nhà sau, cậu ngước lên nhìn, bóng lưng cao gầy quen thuộc, của người mỗi lần thấy cậu là chạy tới, giờ lại như chạy trốn thật xa.
Cậu mấp máy môi.
-Nhị ơi...
Nhưng người kia đã đi mất, cậu cũng đành thôi. Vậy là xong, từ nay không được thương nhau nữa rồi, Nhị ơi.
____________________
Thằng Nhị vẫn làm việc bình thường, nó không trốn đi đâu, cũng không hút thuốc lá. Có điều người ta chẳng thấy nó cười nữa, khuôn mặt nó cứ dàu dàu, đôi mắt nó thi thoảng lại đỏ lên. Thằng Nhị im lặng đến lạ, chỉ sau một buổi sáng mà nó như trở thành người khác.
Cậu Thái cũng ở miết trên phòng, cả hai thôi không dính lấy nhau.
Trưa hôm đó lại ăn canh cá, cậu chán chường nhìn xuống mâm cơm. Dĩa cá được lọc hết xương ra đặt trước mặt, vừa nhìn đã biết là do ai. Nỗi đau khẽ khàng cào lên trái tim cậu. Cậu quay mặt nhìn ra sân nắng, không để ai thấy nước mắt mình rơi. Nhị của cậu lúc nào cũng vậy, có bao giờ hết thương cậu đâu. Người ta quan tâm cậu từng chút một, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Cậu nhìn về nơi ngạch cửa quen thuộc, thấy thằng Nhị vẫn đang ở đó, chỉ là không ngó tới cậu thôi. Đối với cậu, như vậy là đủ rồi. Bữa cơm hôm ấy nhẹ thở đi một chút, cậu vốn chẳng muốn đụng cơm, bây giờ lại ráng ăn hết đĩa cá, mấy món khác cậu nuốt không trôi.
__________________
Thằng Nhị mệt mỏi cả ngày, nhưng đêm về lại chẳng thể ngủ ngon. Trái tim nó như bị ai bóp nghẹt, nó vùi mặt vào gối, khóc nấc lên. Ai ngờ người như nó rồi cũng có lúc thành ra thế này, nỗi đau giày vò thằng Nhị, khiến nó mềm yếu mà rơi nước mắt. Cậu Thái của nó, giờ cũng sắp lấy vợ rồi. Thằng Nhị đau, đau lắm.
Nó không muốn ai nghe thấy, dùng tay bịt chặt lấy miệng mình, nỗi buồn quấn lấy nó, nhấn chìm nó vào đêm đen. Nhị ước cậu ở đây, để nó được ôm cậu vào lòng, cậu sẽ dịu dàng xoa mái tóc nó, lau đi những giọt nước mắt còn vương. Cậu sẽ dỗ dành thằng Nhị, nói cậu thương nó thật nhiều. Cậu sẽ kéo nó ra khỏi vũng lầy tối tăm kia, trao cho nó thứ hạnh phúc ngọt ngào và nói với nó mọi chuyện lúc sáng chỉ là một giấc mơ.
Thằng Nhị chán ghét bản thân mình, nó có thể vì cậu mà thay đổi mọi thứ, nhưng sinh ra là con trai thì nó biết sửa làm sao. Ước gì nó là phụ nữ, thì cậu với nó có thể đường đường chính chính yêu nhau. Nó cũng biết nhớ, cũng biết thương mà. Trăm ngàn viễn cảnh về cậu và người con gái khác bên nhau lướt qua trí óc thằng Nhị, khiến nó như ngừng thở. Tới khi bà cưới mợ cả về cho cậu thật, nó biết phải sống sao đây. Nó khẽ gọi tên cậu, nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay.
-Cậu Thái ơi...
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hankisa