Chương 17
Thằng Nhị cảm nhận thấy hạnh phúc bao trùm lên cả cơ thể, nó vội vàng nắm chặt lấy tay cậu, mỉm cười thật tươi.
-Anh cũng là của cậu. Của cậu hết luôn.
Nó rải trên mặt cậu những cái hôn. Yêu chiều nơi vầng trán, dịu dàng nơi mắt đen, dừng lại thật lâu trên gò má. Nhưng đột nhiên lại chần chừ ở đôi môi, những lần trước nó hôn rất dễ dàng, nhưng hôm nay đầu óc nó mụ mị như có men. Nhị sợ mình sẽ không thể dứt ra, sẽ đắm say, sẽ khát cầu và đòi hỏi ở cậu nhiều hơn nữa. Lần trước nó đã cắn môi cậu đến bật máu, lần này không thể để chuyện đó xảy ra.
Cậu Thái nhăn mày tỏ vẻ bất mãn, tự mình tìm đến môi người kia, thằng Nhị nhấc cậu ngồi lên đùi mình, nụ hôn vẫn tiếp diễn, quấn quýt và cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi thằng Nhị nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng nhỏ, tìm đến lưỡi cậu mà đẩy đưa. Cậu Thái vụng về đuổi theo nó, bị hôn đến nỗi dịch vị tràn ra khỏi khoé môi, chảy xuống cần cổ thon gầy. Nó dứt ra, kê mặt vào cổ cậu, liếm sạch. Cậu Thái rên rỉ, khẽ rùng mình và hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy áo thằng Nhị.
-Anh say rồi.
Giọng nó trầm khàn, đôi mắt nó phủ một tầng sương. Thằng Nhị nhích khỏi người cậu, nó muốn dừng lại trước khi bản thân không kiềm chế được nữa. Nhị gỡ tay cậu ra khỏi áo mình.
-Nhị say gì?
Thằng Nhị hôn lên từng đầu ngón tay cậu, lên cả mu bàn tay, nó vùi mặt vào lòng bàn tay người nhỏ, giữ yên như vậy một lúc.
-Thiết Thái...
-Hả?
-Anh say cậu.
Cậu Thái bật cười, cốc vào trán người kia. Không biết nó học ở đâu ra mấy câu đó, làm cậu thích quá chừng.
-Say thì nằm nghỉ đi, cậu ra ngoài đây. Nhị bệnh mà quậy quá.
Cậu đứng dậy khỏi phản, bàn tay vò loạn mái tóc người kia.
-Xin lỗi nhé, anh bệnh mà cậu cứ phiền, anh ngủ đi. Cậu thương anh nhiều lắm.
Không đợi thằng Nhị phản ứng, cậu cầm bát cháo bỏ thẳng ra ngoài, để lại thằng Nhị chưng hửng không thôi. Nó trượt người nằm xuống phản, kéo chăn lên quá đầu. Cậu vào chăm tưởng đâu nhanh hết bệnh, ai dè người nó còn nóng hơn. Ngại muốn chết luôn.
Cậu Thái bỏ lên phòng với khuôn mặt đỏ ửng tới mang tai. Cậu áp lưng vào cửa, đầu óc chỉ toàn hình bóng thằng Nhị, làm cậu không nhịn được mỉm cười. Thương.
____________________
Đến chiều thì tụi kia đã thấy thằng Nhị ra ngoài làm việc bình thường. Từ lúc trưa sau khi cậu cả bỏ lên nhà trên, thằng Tuấn có vào xem đã thấy nó khoẻ re rồi. Cậu cả làm sao mà hay ghê.
Nó chăm chỉ làm việc, luôn chân luôn tay để bù lại cho khoảng nghỉ từ sáng đến giờ, đến tối lại ngồi ngoan ở cái phản chờ cậu xuống dạy chữ cho. Người thương ngồi phịch xuống bên cạnh Nhị, giở ra xấp giấy đầy chữ của hai đứa.
-Học thôi.
__________________
Thằng Nhị sợ cái ngày mợ cả bước chân vào căn nhà này, và cái ngày đó xem chừng đến nhanh hơn nó tưởng. Từ sớm cậu Thái đã đánh xe đi, rồi trở về với một người con gái ngồi nơi ghế phụ. Cậu xuống xe, mở cửa cho cô ấy, rồi hai người nhìn nhau, nó thấy cậu Thái nhoẻn cười.
Mợ cả tương lai đẹp lắm. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài suôn mượt chấm lưng, mợ mỉm cười theo cậu, trông rất có duyên, rồi nhẹ nhàng bước cùng cậu vào nhà. Tiếng guốc gỗ của mợ gõ xuống nền đất, tựa như đang dẫm lên trái tim thằng Nhị, đau nhói. Con Thanh khẽ kéo tay áo nó.
-Đẹp đôi ghê ha Nhị.
Nó cắn môi mình, chắc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ giống như con Thanh. Cậu cả bảnh trai, con nhà quyền quý, lại có học thức hơn người, mợ cả thì xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy hiền thục, nết na, xứng đôi vừa lứa quá chừng. Ngoại trừ thằng Nhị, nó không thể bao dung như ai, để phun ra những lời khen giả dối. Nó cho phép bản thân ích kỷ lần này.
-Không.
Thằng Nhị lặng lẽ bỏ xuống nhà sau. Nó nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, nhẫn cặp của hai người. Cậu Thái với nó thì không đẹp đôi sao? Dù cậu thấp hơn nó cả cái đầu, đi bên cạnh nhau chênh lệch thấy rõ, nhưng trông cũng hợp mà. Nó cao thế này, có thể cõng cậu xem hát, có thể ngắm được hết vẻ đẹp của cậu từ đầu tới chân, có thể dễ dàng hôn vào trán cậu mà không cần nhón gót. Điều đó mợ cả có muốn cũng chẳng làm được đâu.
Còn nữa, nó không giàu, nhưng cũng không tiếc tiền của mình cho cậu, người ta có vòng cặp, có nhẫn đôi, đều là thằng Nhị mua tất. Cậu cả lúc mới về gầy đét, bây giờ tròn tròn dễ thương, có da có thịt, nhờ nó chăm ăn chăm uống chứ ai.
Mợ cả đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng Nhị cũng có kém chi đâu. Trong làng này nó cũng đứng thứ nhì chứ bộ, nhường cho cậu cả nhà nó hạng nhất. Được cái cậu Thái thích nó, chứ không có thích mợ.
Đấy, cậu với nó như thế sao mà không đẹp đôi cho được. Vậy nên đừng có nói với Nhị về cậu và mợ cả, có đẹp bằng đâu mà đòi khen, rõ ràng là thế.
Thằng Nhị tự an ủi mình, thấy trong lòng cũng đỡ hơn. Nó biết cậu Thái đối với mình như thế nào, nó không buồn lắm đâu. Thật đấy.
_________________
Mợ cả ngồi bên cạnh cậu, nhỏ nhẹ thưa chuyện với bà. Bà ưng cái bụng lắm, cứ cười suốt thôi. Nghe đâu là mợ cả tên Thư, con gái lớn nhà ông Nghị làng bên. Ông Nghị thì ai cũng biết, xét về giàu có cũng không kém cạnh bà cả là bao. Cô Thư được ba má chăm từng li từng tí, dạy dỗ đủ điều, từ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đúng kiểu cách của một tiểu thư con nhà quyền quý, đến từng cái việc nhỏ trong nhà, cô đều có thể làm được. Chưa gì cô đã thưa với bà để cô vào bếp phụ con Nụ nấu mấy món ăn, bà cả đương nhiên không để cô động tay đến, nhưng cũng thấy ở cô cái dáng vẻ của một người vợ hiền, dâu đảm. Đúng là mợ cả tương lai của nhà này, không uổng công bà tìm kiếm bấy lâu.
Cậu Thái im lặng ngồi nghe, chốc chốc lại nhìn ra sân nắng. Cô Thư là một cô gái tốt, nhưng cậu chẳng có chuyện gì để nói với cô. Dù hai người sắp lấy nhau đến nơi rồi, cô vẫn một mực giữ kẽ, không thoải mái chút nào. Sáng giờ cậu nhớ người kia, mới thấy được có một chút đã biến đâu mất. Cậu nhớ những cuộc nói chuyện tưởng như không có điểm kết, cho dù không nói gì cũng vẫn thoải mái với nhau, chỉ cần đôi bàn tay đan chặt, hay đơn giản là cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, thế là đủ với cậu rồi. Đâu phải như bây giờ, gượng gạo muốn chết. Càng nghĩ càng nhớ, cậu tự hỏi có phải thằng Nhị chơi bùa mê thuốc lú gì mình không, mà sao cậu mê hơi nó dữ, tối nay phải hỏi cho ra lẽ mới được.
____________________
Quà muộn, chúc các nàng 20/10 vui vẻ❤️
Các ông cũng vui, nhưng ít hơn một chút=)))
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com